Chương 3: Lưu bút


 

 

Treo phần thưởng cả năm học xong cô giáo bắt đầu bảo học sinh kê bàn lại với nhau để mở tiệc liên hoan, riêng khối 9 thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường sẽ đến từng lớp để cùng chia tay và nhắn nhủ với tất cả học sinh đã gắn bó dưới mái trường 4 năm qua.

“Thầy thay mặt tập thể 9B, thầy xin chúc tất cả các bạn những điều tốt đẹp nhất. Dù trong cuộc sống có khó khăn thế nào, có phải đi đường vòng đi chăng nữa thì cũng phải ngay thẳng sống đúng với nghĩa lý. Một lần nữa chúc các em tương lai tươi sáng, 20 năm nữa về trường đã trở thành một cựu học sinh của trường, khéo khi đến lúc ấy có bạn còn làm đồng nghiệp với thầy cô giáo cũ đấy nhỉ?” Thầy giáo nâng cao lon coca trong tay niềm nở gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến học trò.

Cả lớp đồng thanh cảm ơn thầy rồi cùng cụng ly, ai cũng hiện lên nét cười trên khóe môi. Bao giận hờn vu vơ của thuở ấy đều tan biến mà thay vào đó là sự luyến tiếc khi chẳng còn mấy ngày nữa là rời xa nhau. Mặt trời ngày mai rồi sẽ mọc, những cơn mưa vẫn sẽ còn nhưng chẳng còn những tiếng cười đùa quen thuộc, những tiếng sột soạt của tờ giấy nháp trong giờ kiểm tra.

Tất cả chỉ còn là kỷ niệm và nằm mãi sâu bên trong trái tim của mỗi người…

Nhiên còn đang cùng các bạn nhốn nháo tranh nhau chiếc thạch trái cây cuối cùng sót lại trên bàn thì Đức Anh đi tới kéo cô đi ra một chỗ trốn bên cạnh. Tại cậu mà cái thạch ấy bị người khác cướp mất trong gang tấc.

“Làm cái gì thế hả?” Cô lớn tiếng quát rồi đạp một cái vào bả vai cậu vì cậu mà Nhiên phải trơ mắt nhìn cô bạn cùng lớp đưa cái thạch vào miệng.

“Mau đưa áo đây anh ký cho không có sau này anh mà nổi tiếng thì không xin nổi chữ ký nữa đâu.”

Đức Anh phe phẩy chiếc bút màu trong tay như ra lệnh và không được từ chối. Trên cái áo màu trắng tinh của cô đúng thật là chưa có dòng lưu bút nào của các bạn, mải tranh giành đồ ăn mà suýt tí nữa cô đã quên khuấy mất.

“Cậu ký còn chưa đủ à, mấy cái áo ở nhà với trong sách vở toàn chữ ký của cậu rồi như.” Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn quay lưng lại: “Ký vào sau lưng đi.” Cô vén tóc sang một bên để cho Đức Anh ký vào lưng áo, cậu là người đầu tiên viết lưu bút lên áo của cô. Thấy vậy cả lớp cũng bỏ đồ ăn xuống lấy bút lần lượt trao tay nhau ký tên. Khoảnh khắc này khiến trái tim cô xao động.

“Ký lên lưng thế này gọi là gánh vác cả giang sơn đấy biết chưa, nghĩa là mày phải gánh tao trên lưng cả đời đấy.” Đức Anh ký tên vào ngay chính giữa lưng áo, chữ ký to đùng còn có thêm một hình trái tim. Cậu còn cẩn thận viết những lời chúc dành cho cô, một người có học lực trung bình môn Văn như cậu lại chúc những gì mà viết dài tận 10 dòng trên áo của Nhiên, đằng sau câu chúc còn vẽ hình trái tim và một vài ngôi sao nhỏ xung quanh.

“...”

Thoáng chốc chiếc áo đồng phục trắng tinh đã chi chít những nét bút nhiều màu sắc sặc sỡ.

“Tiết mục cuối không được đứa nào bỏ lỡ đâu đấy.” Tất cả con trai trong lớp đã trốn vào nhà vệ sinh từ lúc nào lần lượt bê ra mấy chậu đầy bóng nước.

Cả lớp ào ra sân như trận lũ lụt lịch sử năm 1971, mỗi người tên tay cầm mấy quả bóng liền ném vào nhau. Từ trên xuống dưới không còn chỗ nào là khô ráo, tuổi nổi loạn nên thầy cô giáo có ngăn thế nào cũng không ai dừng lại. Cơn mưa rào từ trên trời đổ xuống, cơn mưa đến thật đúng lúc. Tuổi thanh xuân của họ hoà vào cơn mưa mùa hạ năm ấy, trên môi ai cũng vấn vương nụ cương giòn giã. Loa trường cùng lúc mở bài hát “Phép màu”, cả trường cùng đồng thanh hát lớn:

- Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau?
- Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
- Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
- Dìu tôi đi lúc quên lối về
- Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau.

Lời hát ngân vang và còn có những giọt nước mắt quyến luyến, không ai muốn đi về mà cứ mãi đứng giữa sân trường với cơn mưa rào mùa hạ. Mùi thơm của đất bốc lên, cái mùi hương mà ai cũng từng ghét bỏ bây giờ như có phép màu phù phép.

“Chiều nay còn phải đến chụp kỷ yếu, các bạn mau về nhà tắm rửa kẻo ốm bỏ lỡ buổi kỷ yếu đấy nhé.” Cô trưởng đoàn phải lên loa nhắc nhở cho mọi người giải tán, cứ đứng mưa thế này mãi ngày mai sẽ lăn ra ốm hết lượt.

Cơn mưa tạnh hẳn lúc ấy mọi người mới chịu giải tán đi về, người ai cũng ướt nhẹp như chuột lột. Tuy nhiên dòng lưu bút trên áo vẫn còn vẹn nguyên như kỷ niệm 4 năm qua không bao giờ phai nhạt. Đến khi nào bầu trời ngừng chiếu sáng thì khi ấy ký ức mới bị chôn vùi dưới màn đêm đen.

Chúc cho tất cả chúng ta mãi toả sáng như cách chúng ta đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout