Chương 2: Ai hơn ai?


 

 

Ngày 28 tháng 5 năm 2025 diễn ra lễ tổng kết năm học, chuẩn bị rời xa mái trường cấp hai. Thời tiết hôm nay rất ủng hộ, trời quang đãng nên cả trường tập trung dưới cờ để dự lễ tổng kết và lễ kết nạp đoàn viên cho tất cả học sinh lớp 9. Đầu tiên là chào cờ rồi đến các tiết mục văn nghệ của các em khóa dưới với mục đích chia tay các anh chị cuối cấp.

Tiếp đến là thầy hiệu trưởng lên nói phát biểu và dặn dò một số việc cho năm học sau. Xong xuôi cũng đến 10 giờ trưa, mọi người lại di chuyển vào trong lớp nhận giấy khen và ăn liên hoan. Ngày cuối cùng khi cả lớp vẫn còn đông đủ, sau ngày hôm nay những ai không đăng ký dự thi cấp 3 sẽ không đến lớp ôn thi như các bạn khác.

“Lớp trật tự một lát nào.” Cô giáo gõ một chiếc thước gỗ mạnh xuống bàn vì lớp chưa ổn định trật tự khi vào lại lớp.

“Bây giờ cô đọc đến tên ai người ấy lên nhận giấy khen nhé, cả lớp trật tự ai ồn ào thì người ấy tự khắc bước ra khỏi lớp.” Vài tiếng xì xào nhỏ lúc nãy khi nghe lời răn đe của cô liền im thin thít. Mọi người khoanh tay ngay ngắn trên bàn như học sinh lớp 1, mắt ngước lên chiếc bảng đen nhìn thẳng vào dòng chữ Lễ Tổng Kết năm học 2025 - 2026.

“Phạm Hoàng Đức Anh, giải nhất Toán, Tin học cấp tỉnh. Giải khuyến khích Lý, Hóa cấp huyện.”

“Ồ, một mình nó mà bế mấy cái giải luôn kìa trời, đúng là thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào.” Cả lớp vỗ tay đồm độp vang như pháo hoa, vốn dĩ ban đầu cậu chỉ đăng kí thi Toán và Tin nhưng đội tuyển Lý, Hóa lại thiếu người nên nhét cậu vào ôn trong phút chót nên chỉ được giải khuyến khích. Nhưng như vậy đã quá xuất sắc rồi, hiếm thấy ai một lúc đăng ký dự thi 4 môn học như Duy đâu, cùng lắm chỉ đăng ký hai môn là kịch kim.

“Đỉnh đấy.” Nhiên giơ ngón tay cả thả like tấm tắc khen ngợi, bình thường trông cậu lười học lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chơi bời mà thi đâu trúng đó, mọi mặt đều rất xuất sắc.

“Ờ, Mít có thích lên cùng anh nhận giải không?” Cậu ngồi cạnh cô từ tốn đứng dậy rồi xoa đầu cô, dáng vẻ cậu trông rất gợi đòn nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía An Nhiên.

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi không được gọi cái tên ở nhà tao rồi còn gì.” Chưa bình thường được bao lâu Nhiên đã phải nhăn mặt, cứ ở bên cạnh Đức Anh rồi để cậu ấy chọc tức thế này cô sợ rằng mình sẽ sớm có nhiều nếp nhăn trên mặt giống các cụ già.

Cái gì về Nhiên mà Đức Anh chưa biết không? Cậu ấy biết tất cả mọi điều về cô, từ cái tên Mít mà bố mẹ đặt cho từ ngày bé cậu ấy cũng biết. An Nhiên không phải tên hay sao mà cậu ấy cứ luôn miệng Mít ơi, Mít hỡi. Cô đã lớn rồi mà cậu ấy gọi ngay trên lớp thế này các bạn sẽ thấy buồn cười cho mà xem.

Bố mẹ ở nhà cũng không còn gọi cái tên Mít ấy nữa thì sao Đức Anh lại biết được nhỉ? Ngồi bên cạnh nhau lâu như vậy rồi nhưng Nhiên cũng chẳng biết gì nhiều về Đức Anh, nhưng cô tự tin cô là người hiểu tính cách của cậu ấy nhất. An Nhiên còn lo lắng sau này ai sẽ cưới phải chàng trai điên rồ chỉ biết làm cho cười cho thiên hạ thì chắc phải chịu ấm ức nhiều lắm.

Lúc lên đi tay không lúc trở về chỗ trên tay đã có nhiều giấy khen đến nỗi không còn tay để cầm thêm quà tặng tuyên dương từ nhà trường. Tại sao lại có người xuất sắc đến như vậy, cậu ấy đến từ thế giới nào hay được trùng sinh?

“Trông kìa, mắt mày để nhìn phía trước đi hay nhìn lên bầu trời mà ngước lên đó mãi vậy?” Nhiên bày ra dáng vẻ ghét bỏ khi nhìn cậu ấy cứ giơ mấy cái giấy khen trước mặt cô còn mắt thì lại nhìn tít lên trần nhà. Cũng quá kênh kiệu rồi đi, cậu ấy nghĩ chỉ mình cậu ấy có giải chắc?

“Gọi chồng yêu đi, tao cho mày hết mấy cái giấy khen này. Phần thưởng cũng cho mày luôn.” Đức Anh lại bắt đầu ngoe nguẩy mấy cái giấy khen rồi cầm lên quạt quạt, vừa để khoe mà vừa tạo ra làn gió mát giữa thời tiết ngày hè. Gió của quạt trần cộng thêm gió từ mấy tờ giấy khen từ Đức Anh tạo ra khiến vài sợi tóc cô bay lòa xòa trước mặt.

“...”

“Nguyễn Hạ An Nhiên, giải nhất Văn cấp tỉnh, giải nhì Sinh học cấp tỉnh.”

Tên cô ở cuối cùng của danh sách nên sau khi trong lớp có vài bạn lên rồi mới đến lượt cô. “Cô giáo nói gì ấy nhỉ, tao nghe không rõ mày có lòng tốt nhắc lại giúp tao được không?” Miệng thì nói vậy nhưng cô đã đứng phắt dậy kéo ghế lùi về sau, khóe môi cười khẩy. Núi này cao thì núi bên cạnh cũng cao chẳng kém.

“Vợ chồng nhà này định quét sạch giải của người khác à, chẳng biết nhường nhịn cho bọn tao cái gì cả.” Để mà nói về việc học thì cả đám này đứa nào cũng giả vờ bị bệnh nhưng việc tám chuyện hay đẩy thuyền lại sôi nổi hơn bao giờ hết.

Vợ chồng cái gì? Cho dù trên thế giới này không còn ai là con trai cô cũng sẽ không bất chấp cưới Đức Anh đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout