Chương 1: Kẻ thù không đội trời chung



Lại một mùa hè nữa sắp đến, hoa phượng ngoài sân trường đã nở đỏ rực cả một vùng trời. Cái nắng tháng 3 chưa gì đã chói chang khiến trong người cảm giác khó chịu rất dễ tức giận.

Mùa hè năm nay đến sớm thật đấy, năm nay khác hẳn so với mọi năm. Mùa thu những năm trước khi đi học trở lại sẽ được gặp lại bạn bè cũ nhưng năm nay rồi mỗi người sẽ một nơi, là người lạ từng quen. Họ đã gắn bó với nhau trong suốt 4 năm và chứng kiến một phần thanh xuân của nhau, rồi có người sẽ có cuộc sống tốt hoặc là bế tắc, tất cả được quyết định vào kỳ thi sắp tới.

Thật không nỡ rời xa một chút nào!

Tuy nhiên An Nhiên lại muốn rời xa duy nhất một người chính là cái tên Đức Anh. Cậu ta nói có duyên nên mới được làm bạn cùng bàn. Cái gì mà duyên với phận chứ, đây là nghiệt duyên mới đúng.

“Này nhóc, mày thi Nguyễn Huệ hả?” Đức Anh nghịch ngợm cây bút bi trong tay, tay còn lại chống lên cằm ra vẻ lười biếng uể oải.

“Ừ.”

“Không được gặp anh đây chắc nhóc nhớ anh lắm nhỉ, hay để anh miễn cưỡng cho nhóc thi cùng trường với anh.”

“Thằng điên, tao muốn mày tránh xa tao càng xa càng tốt kia kìa. Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.” An Nhiên tát thẳng vào bàn đang xoay bút của cậu quát thẳng vào mặt, đây chẳng phải cảnh xa lạ gì nữa họ đã đánh cãi nhau nhiều đến nỗi trong lớp chẳng có ai buồn ngăn cản mà thay vào đó là đẩy thuyền cho hai người thành một cặp.

Đức Anh lười biếng cười ha hả như được mùa mặc cho An Nhiên đánh mình, người khác nhìn thấy thì rất giống cậu đang cưng chiều cô nhưng đâu có ai hiểu cho tấm lòng này của cô. Đối với An Nhiên cậu ấy đáng ghét nhường nào, canh me những lúc cô giải đề là kiếm chuyện khiến cô mất tập trung.

Nếu như cậu ghét cô đến mức không muốn cho cô đỗ cấp ba thì cô phải đỗ cho bằng được vào ngôi trường cấp ba trọng điểm. Trường Nguyễn Huệ có tiếng điểm đầu vào các năm đều cao, sự cạnh tranh của các học sinh cũng rất lớn. Ai mà chẳng nỗ lực để vào trường mình mơ ước, từ khi sinh ra mỗi người đều có một đích đến để cố gắng và Nhiên cũng vậy.

“Tưởng thi cùng trường với anh mà dễ à, anh không cho đâu nhé. Người đẹp trai như anh đây mà để một con nhóc hành hạ 4 năm qua đã quá đủ rồi, nhan sắc cũng vì nhóc mà thụt giảm đây nè nhóc có biết không?”

Vẫn là cái giọng điệu cà lơ phất phơ chọc tức người khác, đều đã lớn cả rồi mà cậu cứ như đứa trẻ con mãi không chịu lớn.

“Không thèm nói chuyện với mày nữa.”

An Nhiên không muốn nói chuyện với người mãi không chịu lớn này nữa, chắc trời bên ngoài nóng 40 độ nên cậu ấy dở chứng. Người đã trưởng thành như cô chẳng thèm chấp thằng trẻ trâu đó.

Cô dọn sách vở trên bàn rồi mang ra chỗ ngồi của bạn thân, chẳng hiểu sao mỗi năm đều thay chủ nhiệm một lần nhưng lần nào cũng bị sắp xếp ngồi bên cạnh cậu ta. Nhờ cái tên Đức Anh ấy cô đã dần quên mất cảm giác được ngồi cùng bàn với những người khác, quanh đi quẩn lại năm nào cũng ngồi cạnh nhau.

Lần đầu tiên là ngồi ngay bàn đầu thằng bàn giáo viên vì cậu ấy nói chuyện quá nhiều nên giáo viên xếp cho cậu ngồi bên cạnh cô để cậu ấy không nói nữa, thời gian đầu Đức Anh cũng chịu ngoan ngoãn nhưng vài tuần sau còn kéo theo cả An Nhiên nói chuyện khiến một học kỳ của cô bị sa sút.

“Ơ dỗi tao à, ngồi bên anh bao nhiêu năm như vậy mà cái tính vẫn nhỏ nhen quá.” Đức Anh không có dấu hiệu ngừng trêu chọc cô mà gọi với theo tận sang dãy bàn bên kia của lớp học.

Đang trong giai đoạn nước rút không thể chủ quan mà lơ là việc ôn tập để chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng trong đời người. Học lực của cô rất tốt nhưng vẫn chăm chỉ hết mình vì kỳ thi, nghe nói những khóa trước có người ỷ mình có học lực tốt mà chủ quan đến cuối lại trượt cấp ba, họ đã tự đánh mất đi cơ hội dẫn đến thành công của chính mình.

“Đôi uyên ương chúng mày lại cãi nhau rồi à, thôi về chỗ đi mày ngồi đây tí nữa thằng Đức Anh nó lại ra đây làm phiền cả tao bây giờ.” Ánh Ngọc xua xua tay như đuổi gà rồi dọn gọn sách vở của Nhiên thành một chồng.

“Đến mày cũng đuổi tao nữa à, có phải là bạn bè không đấy?”

“Rồi rồi, thân ai nấy lo thôi mau về chỗ của mày đi.” Ngọc ra sức xua đuổi như gặp một chú gà con đòi ăn.

An Nhiên bực bội đi về chỗ, cô để chồng sách của mình xuống bàn rầm một cái khiến ai có mặt trong lớp cũng theo phản xạ mà quay lại nhìn.

“Nhớ anh đây nên về à?”

“Chúng mày nhìn này, vợ tao đáng yêu thế này vừa đi vài bước đã nhớ tao mà quay lại ngồi cạnh tao rồi. Cô vợ nhỏ này không biết mấy nữa không học chung lớp nữa có nhớ tao đến bật khóc không nhỉ haha.” Đức Anh vừa cười vừa nói lớn, cậu ta đứng lên làm trung tâm khiến cả lớp được một tràng mà cười lên, nhờ lời trêu đùa này sự áp lực của mọi người cũng được xua tan bớt.

“Nhớ cái rắm.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout