NĂM 2133-2135 (2)


Những "con cừu" sẽ mãi mãi là những "con cừu". Dù có hoàn hảo đến mấy thì cũng chỉ là sản phẩm được tạo ra bởi bàn tay của nhân loại mà thôi.


Đừng vượt qua ranh giới


Một tuần sau, Tylar bất ngờ thông báo cho toàn bộ nhân viên của ISH phải có mặt tại hội trường tầng ba vào ngày kế tiếp. Tin tức mau chóng lan truyền khắp trụ sở và trở thành chủ đề trung tâm của mọi cuộc trò chuyện. Một số người tỏ ra không quan tâm, nhưng cũng có một số người lo lắng đến mức không thể tập trung vào công việc.

Tôi nhận thấy có rất nhiều đồng nghiệp không hài lòng với Tylar, thậm chí còn chửi rủa sau lưng cậu. Chỉ khi Richard Campbell rời trụ sở và trao lại quyền lực cho bản sao của mình, tôi mới biết thì ra những “con cừu” – kể cả Tylar – chưa bao giờ được con người đối xử tốt.

Tôi nhớ lại cách đây vài ngày, cậu đã yêu cầu tôi hãy tiếp tục ở lại phòng số 42 để hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Và cũng nhắc nhở tôi phải sắp xếp toàn bộ tài liệu và bàn giao lại cho cô Emily một cách cẩn thận. 

Khi tôi trở về từ phòng bệnh G6.16, cô Emily đã không nói thêm điều gì với tôi, cũng chẳng còn gọi tôi sang phòng 41 để hướng dẫn và quan sát tôi làm việc. Tôi có cảm giác như cô ấy đang cố giữ khoảng cách với mình nhiều nhất có thể. Dù tôi rất muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra khiến cô phải lạnh nhạt với tôi như thế này, nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt thờ ơ đó, tôi lại cảm thấy áy náy nhiều hơn. 

Tylar nói rằng cô Emily không phải loại người gì tốt đẹp, nhưng thú thật là cô ấy vẫn luôn đối xử với tôi rất tốt kể từ ngày tôi mới đến đây. Tôi tin cậu chẳng có lý do gì để đặt điều, nhưng việc cứ sống mãi trong nỗi nghi ngờ với cô ấy mà chẳng có minh chứng khiến tôi không cam tâm. Đối với một kẻ chỉ giỏi đánh giá người ngoài bằng cảm tính như tôi, rất khó để nói rằng bản thân sẽ thật sự tin ai đó là kẻ xấu nếu đối phương chưa làm gì gây tổn hại đến mình. Có lẽ, chính điều này sẽ thật sự trở thành điểm yếu của tôi, như lời cô ấy từng nhắc nhở trước đó.

Tôi thở dài một hơi để xua tan đi những băn khoăn trong đầu, cẩn thận rà soát lại tài liệu và sắp xếp gọn gàng để chuẩn bị trao trả cho cô Emily. Tylar nói sau khi chuyển đến khu G, tôi sẽ không còn trách nhiệm nào liên quan đến Doris nữa. Nghĩa vụ đến để bảo vệ cho “thành tựu” của bố cũng từ đó mà nhanh chóng bay biến theo.

Tôi không biết ngày tháng kế tiếp mình phải tồn tại ở đây dưới vỏ bọc nào, nhưng có lẽ thời gian yên bình này sẽ không kéo dài được lâu nếu Richard Campbell quay lại. Trở thành “một phần” của khu G, đồng nghĩa với việc tôi phải sẵn sàng trở thành một nhà nghiên cứu nếu Viện trưởng chỉ mặt gọi tên. Dù Tylar đã nói sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra, nhưng làm sao cậu có thể vượt qua quyền hạn của bố mình cơ chứ? Thật là một vấn đề nan giải. 

Đúng tám giờ sáng hôm sau, hội trường đã chật kín người, gần như không còn chỗ trống. Bấy giờ tôi mới nhận ra ISH đã chiêu mộ được rất nhiều nhân tài, chứ không chỉ đơn giản là đếm trên đầu ngón tay như bố tôi từng tiết lộ. “À, dù sao thì đó cũng là chuyn ca gn hai mươi năm trước ri, Tôi nghĩ thầm trong đầu, cố căng mắt để tìm một chỗ ngồi thích hợp giữa đám đông nhốn nháo. Tôi không gặp ai quen biết để bớt lạc lõng, cũng không thấy chị Hannah trong số những nhân viên khu A tụ tập bên góc phải. Hình như kể từ lần hướng dẫn tôi ở phòng 23, chị gái ấy đã không xuất hiện thêm bất cứ lần nào, như thể chưa từng làm việc ở đây vậy. 

Hội trường chia ra từng khu vực với lối đi cắt ngang chính giữa, từ cửa lớn đi vào có thể hình dung như sau: nhân viên khu A sẽ ngồi ở dãy bên phải, khu B ở trung tâm và khu C bên trái. Đồng phục cũng được thiết kế khác nhau về màu sắc nên rất dễ phân biệt. Tôi không biết nếu ở khu vực làm việc chính thức thì đồng phục sẽ trông thế nào, nhưng khi có mặt ở nơi này, mọi người đều thống nhất mặc loại áo sơ mi tay dài với ba màu: xanh dương nhạt, trắng và xanh than tương ứng với ba khu vực A, B, C. 

Đa số khu A là những nhân viên trẻ tuổi, giống như tôi, đảm nhận vai trò giám sát lẫn giải quyết các công việc chuyên về dữ liệu và sổ sách. Trong khi khu B chủ yếu tập trung những nhà nghiên cứu có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nhân bản. Còn khu C bao gồm chuyên gia từ nhiều lứa tuổi, chịu trách nhiệm nuôi dưỡng và huấn luyện bản sao. Ngoài ra, những hàng ghế ở dãy cuối cùng là cho nhân viên an ninh ở từng khu vực và các chức vụ khác. Nhân viên cấp cao sẽ ngồi ở ba hàng đầu được đánh dấu bằng màu ghế khác biệt so với những vị trí còn lại. 

Không khí trong hội trường xôn xao, các đồng nghiệp thi nhau bàn tán về rất nhiều chủ đề mà tôi không thể lắng nghe nổi dù chỉ là một chút. Tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến nhất, nhưng vẫn có một số người trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ riêng của đất nước họ. Nhìn chung, mọi người đều thân thiết ở một mức độ nào đó, nhưng tôi quan sát thấy họ chỉ thật sự bắt chuyện với các đồng nghiệp trong cùng khu vực của mình, còn với những đồng nghiệp ở khu vực khác thì chỉ chào hỏi sơ qua, thậm chí có người còn lướt qua nhau như không hề quen biết.

Tôi chọn ghế trống ngoài cùng ở hàng ghế gần cuối, cách một đường cắt ngang là những đồng nghiệp ở khu B – người có khả năng cao sẽ trở thành “đồng đội” của mình trong tương lai, và cách hai dãy phía sau là đến vị trí ngồi của các nhân viên ở bộ phận khác. Xung quanh tôi đa phần là đồng nghiệp trạc tuổi, tôi cúi chào một cách nhanh gọn rồi ngồi xuống. Một số người vui vẻ đáp lại tôi, cũng có một số không quan tâm mà chỉ đổ dồn sự chú ý vào những cuộc bàn luận sôi nổi bằng thứ ngôn ngữ tôi chẳng thể nghe được. 

Nửa giờ trôi qua, trợ lý của Tylar đi vào phòng và ra hiệu cho mọi người im lặng. Tiếng ồn mau chóng lắng xuống, nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Đó cũng là lúc tôi nhận ra sự căng thẳng đã bắt đầu chiếm lĩnh lấy hội trường. Vài tên nhóc sau lưng tôi xì xào vài tiếng gì đó nghe thật khó hiểu, rồi cũng im lặng. 

Tylar bước vào, vẫn là “con cừu” mà tôi biết, vẫn vuốt tóc gọn gàng, nhưng không còn mặc lab coat trắng và cũng không còn giữ nụ cười quen thuộc trên môi. Cậu mặc bộ vest đen giống với kiểu thiết kế mà Richard Campbell ưa chuộng, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, phong thái kiêu hãnh như một người lãnh đạo thực thụ. Nếu không nói, sẽ không ai biết rằng cậu là một “con cừu” được sinh ra dưới “quyền năng” của nhân loại. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng – vốn đã luôn như vậy – khi cậu không cười, bắt đầu hướng về phía chúng tôi với vẻ thờ ơ đầy khó đoán. 

Tôi nuốt khan, cảm giác sợ hãi bất giác trỗi dậy. Tôi vẫn không thể tin cái người đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dửng dưng – gần như khinh thường ấy, lại chính là “con cừu” luôn tiếp cận tôi với nụ cười thường trực trên môi cùng những trò đùa ngây ngô không biết cách kiểm soát. Nói đúng hơn là chính thời điểm này, ngay vào thời khắc cậu vạch rõ ranh giới giữa con người và bản sao, cậu đã không còn là Tylar tôi quen biết, mà chính là TLC-02 – bản sao hoàn hảo của Richard Campbell – người sẽ bước tiếp con đường mà ông ta vạch sẵn.

Cậu liếc mắt sang phía trợ lý, ngầm bảo ông ta hãy bắt đầu cuộc họp. Tôi thấy đối phương khẽ gật đầu, nhanh chóng bước lên vài bước và dõng dạc cất lời:

“Vì tuần trước đã thông báo cụ thể với toàn bộ nhân viên, nên lần này tôi sẽ chỉ trình bày một vài thay đổi đột xuất.” Người trợ lý ngừng lại, ánh mắt lướt qua từng khu vực ghế ngồi, rồi tiếp tục. “Theo quyết định từ cuộc họp với các nhân viên cấp cao, có một cá nhân buộc phải chuyển nơi làm việc để phát huy năng lực tốt hơn.”

Ông ấy vừa dứt lời, căn phòng mau chóng phát ra những tiếng xì xầm. Vài nhóm người tụ lại trao đổi với nhau, cũng có một số người đảo mắt xung quanh như muốn tìm kiếm nhân vật vừa được nhắc đến. Mấy tên nhóc bên cạnh nhốn nháo cả lên, tôi cũng vờ nhìn trước ngó sau để không trở thành kẻ duy nhất khác biệt.

Những âm thanh vọng vào tai ngày một lớn dần khiến tôi không thể tập trung nổi. Tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Dù cậu đã nói tôi phải chuẩn bị tinh thần để nhảy việc, nhưng chưa từng nói là sẽ công bố chuyện này trước mặt nhiều người đến vậy. Tôi thoáng liếc sang cậu, chỉ trong một khắc, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau. Tôi giật mình, vội lảng sang nơi khác.

“Andrey Pantier là người được chọn.” Trợ lý cất giọng.

Ngay lập tức, cả hội trường đổ dồn sự chú ý về phía tôi. Những đồng nghiệp ở khu khác không biết tôi là ai, chỉ dựa theo hướng mắt của số đông để tìm thấy, còn mấy tên nhóc bên cạnh tôi thì há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc. Tôi trở nên lúng túng, hai tay bất giác đan chặt vào nhau, hết nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía cậu. 

Đột nhiên, người bên cạnh huých vào tay tôi, nói khẽ nhưng cũng đầy khẩn trương. “Lên đó đi,” Tôi không trả lời, cũng không nhúc nhích. Tim tôi đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cả người nặng trĩu như đang chống đỡ một tảng đá lớn. Mãi một lúc sau, thấy tôi vẫn đang ngơ ngác như kẻ mất hồn, trợ lý kia cũng không khỏi sốt ruột, mau chóng nhắc nhở. 

Tylar đứng trên bục, ánh mắt lạnh lùng vẫn không thay đổi, trong khi trợ lý của cậu gần như đã lo lắng đến độ mất kiên nhẫn. Tôi cố nén cơn hoảng loạn trong lòng và đứng dậy một cách miễn cưỡng. Tylar vẫn không rời mắt khỏi tôi, nhân lúc mọi người không chú ý mới cẩn thận nở một nụ cười rồi gật đầu nhẹ, ngầm bảo tôi đừng lo sợ nữa. Chỉ khi đó, tôi mới thật sự rời khỏi ghế ngồi, băng qua hàng loạt ánh mắt tò mò lẫn khó hiểu để lên trên. Khi lướt qua nơi cô Emily, tôi có thử nhìn sang thì bắt gặp cô cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cảm.

Tôi hít một hơi để lấy bình tĩnh, tiếp tục bước lên trước và người trợ lý bảo tôi hãy đứng cạnh ông ta. 

“Cậu ấy là con trai của Tiến sĩ Albert, người gần như đã trở thành huyền thoại của nơi này.” 

Một lần nữa, tiếng xì xầm lại vang lên. Nhưng lúc này tôi nhận ra, ẩn trong những thái độ kinh ngạc ấy còn có thêm vài cái nhíu mày đầy khó chịu.

“Không cần dài dòng đâu.” Tylar bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí ồn ã. “Ai có ý kiến gì với quyết định của tôi không?” 

Không có ai trả lời, căn phòng cũng mau chóng trở lại vẻ căng thẳng lúc đầu. Chính xác là không một người nào dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Tylar. Tôi bất giác nhìn về phía cậu, lại thấy cậu đang hướng về phía cô Emily để đặt câu hỏi, gần như muốn nhắm thẳng vào cô ấy. Rõ ràng là cậu đang có ý khiêu khích, nhưng cô Emily lại chẳng mấy quan tâm.

“Tôi có ý kiến.” Một cánh tay giơ lên từ hàng ghế khu B, và một người đàn ông trung niên đứng dậy. “Tôi nghe nói con trai của Tiến sĩ Albert đã theo học ngành khác, vậy dựa vào đâu để chúng tôi tin rằng cậu ta thật sự đủ năng lực?”

Tylar không phản ứng ngay tức khắc. Cậu nhìn về phía người đàn ông vừa phát biểu, khẽ nheo mắt như muốn xác nhận lại. “Học ngành khác?” Cậu nhấn mạnh từng từ một. “Nghĩa là gì?”

Người đàn ông khựng lại trong tích tắc. Không khí trong hội trường chùng xuống một cách rõ rệt, vài người quay lại nhìn ông ta với vẻ lo ngại khó đoán. 

Quy tắc của ISH là không được phép truyền bá tư tưởng con người cho các bản sao, cả Tylar cũng không ngoại lệ. Tôi không tin là một kẻ thông minh như cậu lại không biết gì về khái niệm “ngành”, nhưng một khi cậu đã muốn tỏ ra không hiểu, nghĩa là cậu đang ngầm nhắc nhở ông ta đừng cố gắng vượt quá giới hạn.

“Ý tôi là…” Người đàn ông trở nên ấp úng, giọng nói đã dịu hơn so với ban nãy. “Cậu ấy không có kiến thức nền tảng về nhân bản con người, liệu có thể làm tốt những công việc được giao hay không? Ngài biết rõ mọi công đoạn luôn liên kết chặt chẽ với nhau mà?”

“Có đủ năng lực hay không thì phải thử mới biết được.” Cậu đáp.

“Đừng có vô lý như vậy, Viện trưởng Richard sẽ không bao giờ hành động theo cảm tính như cu.” Đột nhiên, ông ta quát lớn, giọng đầy rẫy bất mãn. Một số người bên cạnh cũng bắt đầu a dua theo.

Hội trường trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi để ý thấy ở hàng ghế sau cùng, các nhân viên an ninh của khu B đã đứng dậy và sẵn sàng khống chế khi có hiệu lệnh. Một số nhân viên cấp cao cũng không tránh khỏi khó chịu mà quay xuống yêu cầu ông ta hãy bình tĩnh. Nhưng, trái ngược với thái độ của mọi người, Tylar vẫn không lên tiếng như muốn chờ đợi những lời “chỉ trích” tiếp theo.

Tôi nhìn bầu không khí dần trở nên hỗn loạn, đột nhiên lại nghĩ đến những cuộc họp trước đó. Liệu mọi người đã luôn hành xử thiếu tôn trọng với cậu như thế này, hay chỉ khi Richard Campbell vắng mặt mới dám thể hiện ra?

Tôi có thể cảm thông cho bất mãn trong lòng các đồng nghiệp. Vốn dĩ, nhân bản con người yêu cầu tính chính xác và kỹ năng gần như toàn diện. Dù các quy trình được thực hiện bởi thiết bị hiện đại, nhưng con người vẫn luôn là yếu tố tiên quyết để vận hành máy móc một cách trơn tru. ISH đã tiêu tốn không ít nguồn lực vào các thí nghiệm thất bại, điều đó luôn khiến các nhà khoa học cảm thấy mệt mỏi và sa sút tinh thần. Nhưng, không thể dựa vào lý do đó để đối đáp lại Tylar theo cách này.

Tylar là bản sao của Viện trưởng Richard, và mọi nhân viên làm việc tại trụ sở đều phải tôn trọng tiếng nói của cả hai, nhất là khi Viện trưởng còn trao cho “con trai mình” quyền hạn ngang ngửa. Tuy được đánh giá là “con cừu” hoàn hảo nhất lịch sử nghiên cứu, nhưng đâu đó trong lòng họ chưa bao giờ thật sự công nhận Tylar, rằng cậu có vượt trội đến mấy thì cũng chỉ là một bản sao được tạo ra bởi con người, chứ không phải con người. Và chính trong cơn nóng giận không thể kiểm soát, người đàn ông đó đã vô tình thể hiện ra tất cả thay vì tuân theo quy tắc phải giấu nhẹm đi.

Một số nhân viên an ninh có ý định di chuyển đến vị trí mà người kia đang đứng, nhưng Tylar đã nhanh chóng ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Tôi thấy vài người nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng cũng vội vã quay đi trước khi bị bắt gặp. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn giữ im lặng, không hề tỏ ra tức giận hay lúng túng, cứ mặc cho các đồng nghiệp thi nhau bàn tán trước mặt mình. Sự im lặng của người quyền lực nhất khiến tình hình ngày một xấu đi, những nhân viên cấp cao không thể tiếp tục ở yên, buộc phải tiếng để kiểm soát tình hình. 

“Trật tự.” Một người ngồi ở hàng ghế đầu mau chóng đứng dậy. “Các người nghĩ đây là nơi để tám chuyện à?” Nói rồi, ông ấy di chuyển lên bục và đứng cạnh Tylar. Tôi thấy cậu do dự trong thoáng chốc, nhưng cũng mặc cho đối phương ứng phó tình hình. 

Tôi quay sang trợ lý, muốn hỏi ông ta vì sao không nói gì để căng thẳng lắng xuống, nào ngờ lại phát hiện ông ta còn lo lắng và run rẩy hơn cả tôi. Thậm chí ông ta còn chẳng dám nhìn thẳng xuống hội trường, chỉ biết cúi gằm mặt như vừa phạm phải sai lầm. “Vin trưởng chn tr lý da trên tiêu chun gì vy nh? Tôi tự hỏi như vậy, rồi thở dài cho qua. 

“Tôi biết các người luôn bất mãn với Zero, nhưng đừng quên ngài ấy sẽ trở thành Viện trưởng chính thức của ISH. Nếu cứ tiếp tục giữ thái độ đó thì hãy tự nghĩ xem mình có thể ở lại đây đến khi nào.” 

Câu nói sau cùng như một lời cảnh cáo đầy sức nặng. Những tiếng xì xầm bàn tán mau chóng biến mất, không một ai dám ngẩng mặt đối diện với người đàn ông vừa nói ra điều này, chỉ có vài cá nhân ở những dãy ghế cuối lén lút trao đổi với nhau bằng ánh mắt lo lắng. Tôi thầm nghĩ, hóa ra một nhân viên cấp cao còn có tiếng nói hơn cả bản sao của Viện trưởng được công khai bàn giao quyền lực. Thật trớ trêu.

Tôi vẫn tiếp tục dừng mắt nơi cậu, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy cậu bày ra biểu cảm gì. Cơn tò mò trỗi dậy trong lòng ngay tức khắc, thật khó để phớt lờ cậu ở chính thời điểm này. Nếu là tôi, khi đối diện với thái độ thiếu tôn trọng của người khác, tôi sẽ tổn thương đến mức suy sụp. Còn cậu thì sao nhỉ?

Một “con cừu” chưa từng được sống đúng nghĩa có bao giờ cảm thấy đau lòng trước những tình huống trớ trêu không? Liệu cậu có hiểu được vì sao người ta lại đối xử với mình như vậy? Hay cậu sẽ càng căm ghét con người nhiều hơn khi bản thân không được tôn trọng? 

“Khó chu tht. Tôi giấu tay sau lưng, siết chặt thành nắm đấm. Cái cảm giác khó chịu âm ỉ khiến tôi chỉ muốn kết thúc cuộc họp ngay tức khắc và chạy như bay ra khỏi phòng. Rốt cuộc đến bao giờ mới chịu kết thúc đây?

“Andrey.” Người đàn ông đó bất ngờ gọi tên tôi. Tôi giật mình, vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh và quay sang. “Thật có lỗi khi để cháu phải chứng kiến cảnh tượng này. Hãy giới thiệu về mình đi, sẽ không ai phản đối cháu nữa đâu.”

Tôi hơi chần chừ. Lúc này, Tylar mới nhìn về phía tôi, cả hội trường cũng đồng loạt hướng mắt về nơi tôi đang đứng. “Đây ri, thi khc trước khi được gii thoát, Tôi hít một hơi sâu, nhanh chóng đi đến trung tâm sau cái vẫy tay ra hiệu của ông ấy. Thầm nghĩ, nếu muốn rời khỏi cái chốn ngột ngạt này thì phải chủ động kết thúc nhanh thôi. “Nói gì cũng được, Andrey. Min là không ai có lý do đ gây khó d cho mày na, Tôi nhìn xuống hội trường một lần nữa, rồi lên tiếng:

“Cháu là Andrey Pantier, con trai của bố Albert.” Tôi nói với giọng run rẩy. “Như lời chú ấy nói, cháu đã chọn ngành khác thay vì bước tiếp con đường bố đã lựa chọn. Nhưng khi còn nhỏ, bố vẫn dạy cháu rất nhiều kiến thức về nhân bản con người, vì ông ấy chưa bao giờ nghĩ rằng cháu sẽ đột ngột thay đổi ý định. Vậy nên, cháu hứa sẽ cố gắng hết sức dựa trên tài liệu do bố để lại, kết hợp với những kiến thức học hỏi thêm từ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc được giao. Xin hãy tin tưởng ở cháu.”

Tôi cúi đầu, lén thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Một lần nữa, tiếng ồn ào lại vang lên, nhưng vài nhân viên cấp cao cũng nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Dù không hiểu vì sao họ lại trưng ra bộ mặt như thế nhưng tôi chẳng muốn quan tâm đến nữa, bởi bao nhiêu bất an lẫn sợ hãi đều đồng loạt bay biến sau khi tôi thốt ra những lời lẽ đi ngược với lương tâm của chính mình. Tôi thật sự đã đạp đổ cái “lý tưởng” cao quý mà bản thân gìn giữ - thậm chí phải cãi lời bố để bảo vệ - suốt bao năm, chỉ vì tôi cho rằng mình phải có trách nhiệm giải quyết sự căng thẳng do bản thân gián tiếp đem lại.

“Biết là nói gì cũng được, nhưng mình đâu còn s la chn nào khác...

Tôi nén nỗi cay đắng trong lòng, quay sang nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía mọi người. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi trước sự im lặng tột cùng đó, hơn là những ánh mắt soi xét dưới kia. Giá mà tôi có thể biết được cậu đang nghĩ gì, dù chỉ một chút thôi cũng tốt.

“Tài liệu? Cậu nói là tài liệu bố cậu đã để lại sao?” Một nhân viên cấp cao cất tiếng hỏi.

Tôi ngây người một lúc, nhất thời chưa biết đáp lại ra sao. Tôi không nghĩ bà ấy sẽ quan tâm đến điều này thay vì thiện chí mà tôi đã thể hiện. 

“Đủ rồi. Vì Andrey đã nói như vậy nên chúng ta sẽ thống nhất để cậu ấy tham gia vào quá trình thí nghiệm.” Người đàn ông bỏ qua lời thắc mắc, tiếp tục nhắc nhở các đồng nghiệp lần nữa. “Viện trưởng đã rất khó khăn để thuyết phục cậu ấy đến nơi này, vậy nên đừng ai nghĩ đến việc gây khó dễ cho cậu ấy.”

Ông ta bảo trợ lý hãy phổ biến vài thông tin khác, rồi yêu cầu tôi và Tylar hãy ra ngoài. Bản thân cũng mau chóng quay lại chỗ ngồi để tiếp tục cuộc họp. Mọi người đều nhìn tôi và cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn tiếc nuối, nhưng chẳng có ai dám lên tiếng mà chỉ có thể giương mắt nhìn cánh cửa khép lại sau lưng chúng tôi.

May thật.

Tôi thở phào một hơi, tay chống vào tường làm điểm tựa để không khuỵu xuống. Nếu còn ở đó thêm giây phút nào chắc tôi ngột ngạt chết mất.

Tylar đứng cách tôi một khoảng không xa, tay chậm rãi nới lỏng cà vạt, và cũng thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng. Ánh mắt cậu dán vào bức tranh treo tường trước mặt, nhưng trông có vẻ không mấy tập trung. Có lẽ cậu cũng như tôi, cũng đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Tôi muốn hỏi cậu đang nghĩ gì, nhưng lại thôi. Đôi lúc, Tylar không thích bộc lộ suy nghĩ riêng tư, mà tôi tự thấy mình cũng không nên tò mò quá mức để đẩy cả hai vào thế khó xử.

Dường như, bên dưới lớp vỏ bọc bình thản mà cậu luôn thể hiện, có một con người – một bản ngã – cũng đang gồng mình chịu đựng tất thảy, như tôi mà thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout