PHẦN MỞ ĐẦU (8)


Mỗi cá thể đều có mặt tốt của riêng mình (cả cậu cũng thế), dù chúng tôi được sinh ra trong một thế giới phức tạp và đầy rẫy thiếu sót, nhưng cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.


Con đường mà tôi đã lựa chọn


Kể từ cuộc trò chuyện ở phòng y tế, Zero đã không đến tìm tôi thêm lần nào nữa. Tôi vẫn làm các công việc đơn giản mà cô Emily yêu cầu, đồng thời theo dõi tình trạng của Dorry qua hệ thống. Mọi thứ không có gì thay đổi, ngoại trừ cơ thể tôi dần xuất hiện những triệu chứng bất thường. 

Đầu tiên là một vài cơn đau đầu nhẹ, rồi đến tình trạng mệt mỏi kéo dài và đôi lúc là cảm giác choáng váng đến không đứng vững. Tuy những biểu hiện này không quá nghiêm trọng nhưng tôi vẫn thấy khó chịu bởi công việc của mình cũng bị ảnh hưởng theo rất nhiều. Tôi đã hỏi cô Emily vài lần về nguyên nhân đằng sau, nhưng cô ấy chỉ nói không sao và dặn dò tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. 

Mỗi ngày, cô ấy đều đưa cho tôi một viên thuốc kỳ lạ và nói rằng nó sẽ giúp sức khỏe của tôi cải thiện hơn. Nhưng, tôi vẫn chưa cảm thấy yên tâm và cứ lén giữ lại chúng trong hộc tủ, tính đến hôm nay đã được tròn mười viên.

Cô Emily rất quan tâm tôi, nhưng điều mà Zero nói vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí tôi kể từ ngày hôm đó. Sự mâu thuẫn trong thái độ lẫn hành động của cô ấy – vừa chu đáo, vừa kín kẽ – lại càng khiến tôi không thể không tò mò. Cô ấy vẫn luôn nhắc nhở tôi phải ghi chép và báo cáo đầy đủ mọi thông tin liên quan đến tình trạng của Dorry, nhưng cũng chưa một lần xem qua chúng. Tôi có hỏi khéo cô thêm một vài lần về các vấn đề xoay quanh cậu ta, nhưng tương tự như những lần trước đó, cô chỉ né tránh mà không trả lời. Dù những điều Zero nói đang dần được chứng minh và tôi vẫn chưa thể tin cô ấy là một kẻ xấu, nhưng cũng không thể cứ mãi nhìn cô bằng ánh mắt đơn giản như trước đây. Vì nỗi bất an trong lòng – vì bản năng nguyên thủy của một con người[1], đã không cho phép tôi lơ là thêm lần nào nữa. 

“Richard sắp sa thải nhân lực đấy…” Cô Emily bất ngờ lên tiếng, trong khi hai mắt vẫn chăm chú theo dõi các dữ liệu trên màn hình.

“Thật sao ạ?” Tôi hỏi. “Cháu cứ nghĩ là ngài ấy sẽ “nhân nhượng” đến cùng chứ?”

“Không biết, hắn lúc nào cũng lựa chọn con đường an toàn thôi.” Cô Emily chợt quay sang nhìn tôi. “Nhưng tiếc là trên con đường này đã xuất hiện một quả bom nổ chậm.”

Hẳn là cô ấy đang nói đến một trong những tình báo đã trà trộn vào tổ chức. Richard Campbell từng nhắc đến điều này trong cuộc trò chuyện lần trước, rằng ông ta cũng đã âm thầm gửi lại một vài người thân cận vào nội bộ của họ. Dù ông ta vẫn luôn tự tin mình đi trước một bước, nhưng khi thế giới vẫn đang không ngừng tìm kiếm những bằng chứng phạm tội của ISH thì mọi bước ngoặt bất lợi đều có thể xảy ra.

“Cái người mà Viện trường sẽ sa thải… Cô có đoán được là ai không?”

Cô Emily khẽ lắc đầu, nhưng chỉ vài giây sau đã lên tiếng. “Nghe nói là tình báo của UNHRC đấy, nhưng không phải những kẻ gạo cội như chúng tôi, mà là ngang hàng với lớp trẻ các cậu.”

“Không phải mọi người đang nghi ngờ cháu đấy chứ?” Tôi hỏi đùa.

“Có thể lắm… Nhưng hình như, tên đó đã lẻn vào đây từ rất lâu rồi.”

“Vậy cô nghĩ, Viện trưởng sẽ làm gì với kẻ đó?”

“Ai mà biết được, việc này chưa từng có tiền lệ.” Cô nói tiếp. “Nhưng với bản tính của hắn thì kết cục có lẽ cũng không nhân từ đâu.”

Tôi hiểu ý cô nói là gì. Với một kẻ thủ đoạn như Richard Campbell, việc ông ta để con gián của tổ chức rời đi trong an toàn gần như là không thể. Có lẽ sẽ là một vài hình phạt cảnh cáo, hoặc nặng hơn nữa trả lại một phần nào đó trên cơ thể cho kẻ khơi mào. Nhưng tôi thật sự tò mò về lai lịch của người đó, liệu Zero có biết danh tính của đối phương không nhỉ?

“Cháu nghe nói… Viện trưởng sẽ trở lại San Francisco trong thời gian tới, chắc là để giải quyết chuyện này phải không ạ?”

“Hắn sẽ tới San Francisco à?” Cô Emily nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, hình như cô chưa biết kế hoạch tiếp theo của Viện trưởng.

“Vâng…” Tôi thầm nghĩ, có lẽ mình đã sai ở đâu đó rồi. “Zero đã nói với cháu như vậy.”

Cô Emily nhướng mày. “Cậu có vẻ đã thân thiết với thằng nhóc đó nhỉ?”

“Không ạ.” Tôi lắc đầu. 

“Thằng nhóc đó không bao giờ bắt chuyện với người khác mà không có lý do.”

Tôi im lặng. Những lời cô ấy nói không hẳn là sai. Zero có vẻ sẽ chọn lọc kỹ lưỡng những đối tượng mà cậu ta thật sự muốn giao tiếp, bởi cậu ta có mục đích riêng và sẽ không dễ dàng để ai đó biết được. 

“Nhưng có lẽ… đó mới là con đường tốt nhất cho cậu…”

“Sao ạ?”

Cô Emily chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. Tôi nhìn những dòng dữ liệu thi nhau bay nhảy trên màn hình, rồi lại nhìn sang cô ấy, nhưng tình hình vẫn không thay đổi và cô ấy vẫn chỉ giữ im lặng. Một cảm giác bất an trỗi dậy khi tôi không thể tự tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc của mình, tôi không biết nó xuất phát từ đâu, từ lời nói của cô Emily, hay từ chính sự im lặng tột cùng ấy. Lúc đó tôi không hiểu hết những lời cô nói, nhưng tôi đã vô thức lưu giữ lại nó như một phần ký ức quan trọng cần phải mang theo. 



Một tuần sau, quả nhiên Viện trưởng đã đến tìm tôi như lời Zero nói. Cô Emily rất bất ngờ khi ông ta đột ngột xuất hiện ở phòng làm việc của các chuyên gia mà không báo trước, nhưng cô ấy cũng tự giác rời khỏi (dù không hài lòng) để chúng tôi có thể trò chuyện.

Ông ta ngồi xuống ghế đối diện tôi, vẻ ngoài lịch sự vẫn không thay đổi, nhưng dường như ánh mắt ông có chút khác thường. 

“Công việc ổn chứ?” Ông ta hỏi.

“Cháu nghĩ là ổn ạ…” Tôi đáp, dù trong lòng không hoàn toàn chắc chắn.

Cảm giác bất an từ trong sâu thẳm vẫn bao trùm lấy tôi, đặc biệt là sau những cuộc trò chuyện gần đây, khi tôi cứ liên tục phải đón nhận nhiều thông tin mâu thuẫn. Tôi có linh cảm rằng có điều gì đó đang âm thầm thay đổi, ở thế giới ngoài kia lẫn bên trong tổ chức bí ẩn này. 

“Chắc cháu cũng biết là ta sắp sa thải nhân lực, đúng chứ?”

“Vâng…” Đột nhiên tôi thấy lo lắng.

Cô Emily đã nói với tôi chuyện này sau khi trở về từ cuộc họp nội bộ khẩn cấp của Viện trưởng với các nhà nghiên cứu cấp cao. Tôi nghĩ mình không đủ quyền hạn để được biết cũng như tham gia vào cuộc họp đó, nhưng giờ đây, Richard Campbell – Viện trưởng của ISH, lại ngồi trước mặt tôi và thuật lại tất cả. Chính hành động bất ngờ ấy đã càng khiến tôi thấy lo sợ. 

“Sẽ có rất nhiều người bị loại bỏ, nhưng ta không gấp rút chiêu mộ nhân tài trong thời gian ngắn. Vậy nên ta cần cháu và các đồng nghiệp ở những vị trí liên quan cùng hỗ trợ nghiên cứu trong giai đoạn sắp tới.”

“Kể cả cháu sao ạ?”

Richard Campbell khẽ gật đầu.

“Cháu không làm được đâu. Hơn nữa…” Tôi chợt nhớ về lời dặn dò của Zero và những hoài nghi lại nối tiếp trỗi dậy. 

“Ta tin cháu sẽ làm được, những đồng nghiệp khác sẽ hỗ trợ cháu.” Ông ta nói tiếp. “Ta sẽ không để lãng phí bất cứ tài năng nào đang có mặt bên trong tổ chức, kể cả cháu, Andrey.”

Ông ta nói đúng, ISH rất giỏi trong việc “nuôi dưỡng” tài năng. Nhưng tôi ghét cái cách ông ta luôn ép buộc người khác phải nghe theo ý mình mà chẳng hề bận tâm đối phương có chấp nhận hay không. 

“Cháu khiêm tốn hơn Albert rất nhiều, chính điều đó đã luôn khiến cháu nghi ngờ năng lực của bản thân. Nhưng đừng bao giờ quên, cháu mang trong mình dòng máu của ông ấy, là dòng máu thiên tài thuần túy nhất và không lai tạp với bất cứ kẻ nào. Vậy nên, đừng lãng phí nó.”

“Không, cháu sẽ không làm.” Tôi lắc đầu. “Cháu đã nói với bố rõ ràng rồi, cháu chưa bao giờ khao khát vinh quang từ con đường sai trái của ông ấy.”

“Phải, cháu đã nói rõ ràng, và ta cũng biết rõ sự phản kháng của cháu. Nhưng nghĩ kỹ xem, cháu có thoát được không?” Ông ta tiếp tục, giọng nói lạnh lùng và kiên quyết hơn. “Bố cháu đã mất, nhưng thành tựu của ông ấy vẫn còn. Dù quan điểm của cháu có cứng rắn đến đâu cũng không thể che lấp mọi tội lỗi mà ông ấy đã gây ra trong mắt nhân loại.” 

Tôi không thể nhúc nhích, cũng không nói ra được bất cứ lời nào. Tôi có cảm giác, đây mới chính là bộ mặt thật của Richard Campbell chứ không phải là con người niềm nở sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi của thời gian trước. “Henry” và “thành tựu” cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi như một thước phim tua chậm không có hồi kết, cảm giác thật quen thuộc, nhưng cũng thật lạ lẫm. 

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng gạt qua những lời thuyết phục chẳng mấy hay ho, nhưng giọng nói của ông ta vẫn đều đặn vang lên và trở nên nặng nề. “Andrey à, ngay từ đầu, sự chào đời của cháu đã là tội lỗi, sẽ không có ai tha thứ cho cháu chỉ vì cháu nói rằng mình sẽ về phe chính nghĩa thay vì tiếp tục con đường mà bố cháu đã đi.”

Tôi muốn phản bác, nhưng không thể thốt ra. Cảm giác bị bóp nghẹt trong lồng ngực khiến tôi không thở nổi và gần như muốn ngã quỵ. 

“Để ta nói cho cháu biết một điều.” Ông ta đưa một tay ghì chặt lấy vai tôi. “Bố cháu đã không giữ được Henry, đừng để điều đó lặp lại với thành tựu của ông ấy một lần nữa.”

Tôi không muốn nghĩ đến điều đó, ngay từ đầu, tôi đã chẳng muốn quan tâm. Nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cái tên Dorry ấy lại xuất hiện trong tâm trí tôi, như thể chính cậu ta cũng đang chờ đợi tôi quyết định.

“Hãy suy nghĩ kỹ xem cháu có đang quên mất điều gì hay không.” Richard Campbell thở dài một hơi đầy thất vọng. “Còn quyết định… ta nghĩ không cần cân nhắc nữa. Bởi cháu đã không còn lựa chọn nào khác kể từ lúc đặt chân lên hòn đảo này rồi, Andrey.”

Ông ta quay lưng rời khỏi phòng, mặc cho tôi ngây người ra đó như một kẻ ngốc. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này sớm hơn, chẳng có ai chui vào hang cọp mà trở ra toàn mạng cả. Tôi phải trách móc chú Fred vì đã đẩy tôi vào nơi nguy hiểm, phải căm hận Zero vì đã thêu dệt những kế hoạch đào tẩu viển vông, hay phải tự oán trách chính mình vì đã không kiên định? 

Tôi gục đầu xuống bàn làm việc, nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân của ai đó đi vào. Có lẽ cô Emily đã trở lại sau khi Richard Campbell rời đi, nhưng tôi không quan tâm. Vì tôi không cúi đầu để khóc, thú thật là từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng rơi nước mắt vì điều gì cả, vậy nên tôi cũng không sợ cô ấy sẽ nghĩ tôi là một kẻ yếu lòng.

“Tớ đã bảo là đừng bận tâm đến những lời ông ấy nói rồi mà.”

Người đến là Zero? Không phải cô Emily. 

“Cậu biết ngài ấy nói gì à?” Tôi ngẩng mặt.

“Ừ, tớ đến cùng ông ấy.”

Zero kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Cậu ta vẫn không khác gì những lần gặp trước, vẫn vuốt tóc gọn gàng, vẫn mặc lab coat trắng và vẫn mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

“Tôi không muốn tham gia vào thí nghiệm nhân bản, tôi ghét công việc đó…”

Tôi nói trong bất lực, hai mắt nhìn xuống những dòng ghi chép tỉ mỉ trên sổ tay. Từng nét chữ, từng con số đều trở thành bằng chứng buộc tội tôi trên con đường đầy rẫy sai trái này. Có lẽ, tôi phải nhận ra sớm hơn rằng bản thân đã dần gián tiếp đi sâu vào thí nghiệm nhân bản thông qua cách thức ấy. 

Mỗi ngày, tôi cẩn thận theo dõi tình trạng sức khỏe của Dorry, ghi chú lại những thay đổi dù là nhỏ nhặt nhất và tự nhủ rằng mình chỉ đang thực hiện tốt công việc được giao. Chẳng biết từ khi nào, tôi đã không còn cảm thấy lạ lẫm trước những máy móc hiện đại hay những thông số sinh học biến đổi trên màn hình. Tôi đã quen thuộc với chúng, và đôi lúc, tôi còn nảy sinh ảo giác như thể đó mới là công việc quan trọng nhất mà tôi phải làm. 

Tôi sợ.

“Tớ biết. Tớ gọi cậu đến để bảo vệ HRY-01, không phải tiếp tục để cậu phạm sai lầm.”

“Tiếp tục sao?” Tôi trợn tròn mắt nhìn Zero, cảm giác bất mãn dâng lên trong lòng. “Tôi chưa bao giờ làm gì sai trái cả.”

Cậu ta ngây người một lúc như đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất chợt bật cười. “À, tớ dùng từ sai rồi nhỉ? Vậy thì… Tớ sẽ không để cậu phải bước tiếp con đường của bố cậu, khi cậu không muốn.”

Cậu ta nhìn tôi và bày ra vẻ mặt tự tin như thể chỉ cần tôi không muốn thì cậu sẽ ngăn được tất thảy mọi “trách nhiệm” đổ dồn lên vai tôi. Nhưng, liệu tôi có thể tin tưởng cậu không? Mọi người xung quanh tôi – kể cả cậu, Viện trưởng Richard, cô Emily hay những đồng nghiệp mà tôi từng gặp – đều thể hiện như thể các người nắm giữ sẵn đáp án và chỉ đợi đến lúc tôi mở lời. Nếu ai nấy đều thống nhất câu trả lời thì tốt, nhưng tiếc là các người cứ khiến niềm tin của tôi ngày một lung lay bởi những lời hồi âm mâu thuẫn. 

“Tên cậu là gì?” Tôi hỏi. “Mã định danh của cậu là TLC-02 mà. Tên nguyên thể của cậu chắc không đơn giản chỉ là Zero đâu, đúng không?”

Zero thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu ta khẽ nghiêng đầu, nụ cười quen thuộc lại lần nữa hiện lên. “Tệ thật.” Cậu ta chau mày. “Tớ đã đợi cậu hỏi tên thật từ ngày đầu gặp nhau ở thang máy rồi, nhưng đến tận bây giờ cậu mới thắc mắc… Con người ai cũng chậm chạp như vậy sao?”

Nghe như đang mỉa mai vậy. Tôi từng suy đoán cậu ta ghét con người, nhưng dù điều đó có đúng đi chăng nữa, cũng đâu nhất thiết phải phán xét chúng tôi theo kiểu “con người thế này”, “con người thế kia”chứ. Mỗi cá thể đều có mặt tốt của riêng mình (cả cậu cũng thế), dù chúng tôi được sinh ra trong một thế giới phức tạp và đầy rẫy thiếu sót, nhưng cũng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Trong khi xuất phát điểm của cậu là một bản sao và cậu sinh ra để “phục tùng” hoặc “hủy diệt” nhân loại. Cậu là con người, nhưng cũng không phải là con người, và hình như cậu cũng chẳng bao giờ muốn trở thành như thế.

Cậu từng nói chúng tôi phải mất đâu đó hàng trăm năm để học hỏi những điều mà cậu chỉ tốn vài giây là nhận thấy. Nhưng cậu cũng nói, chính sự chậm chạp đến kỳ lạ ấy đã khiến cậu tò mò. Thật ra lúc đó tôi không thể phản bác, bởi đến cả tôi cũng tự thấy chúng tôi (ở một góc độ nào đó) đúng thật rất chậm chạp – cả trong việc nhận lỗi lẫn sửa chữa sai lầm. 

“Vậy tên thật của cậu là gì?”

“Tylar Campbell… thế hệ thứ hai.”

Không phải là Richard Campbell thế hệ thứ hai. Đó là lý do vì sao mã định danh của cậu ta là TLC-02 thay vì RCC-02 như chị Hannah từng thắc mắc trong một lần chúng tôi cùng trò chuyện. Nhưng tại sao lại là Tylar? Và cậu là ai trong số các thành viên của gia tộc khổng lồ đó? 

Có một số tin tức khẳng định rằng Richard là con trai độc nhất của kẻ đứng đầu trong đế chế dầu mỏ Campbell. Tôi nghe nói, thời khắc hoàng kim của gia tộc này không bắt đầu từ sự chào đời của con cừu lừng danh trong lịch sử khoa học, mà là thời điểm một tổ tiên khác của Viện trưởng Richard hợp tác đặt giếng khoan dầu đầu tiên trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út. 

Tylar không phải là bản sao của đứa con trai độc tôn thuộc gia đình đó. Cậu ta không có sự hậu thuẫn khổng lồ hay quyền lực công khai, nhưng dòng máu đang chảy trong người cậu ta là điều không ai có thể phủ nhận. Liệu còn kẻ nào khác trong gia tộc biết đến sự tồn tại của cậu ta không nhỉ?

“Thế… Viện trưởng Richard là gì của cậu?” Tôi hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản dù cơn tò mò đã trỗi dậy gần như không thể đè nén.

Zero nhìn tôi một lúc, như thể đang cân nhắc câu trả lời. “Ông ấy là bố của tớ.” Cậu ta nghĩ ngợi, dường như muốn tìm từ ngữ chính xác hơn. “À, là bố của Tylar mới đúng, không phải bố của tớ.”

Chuyện này thậm chí còn bất ngờ hơn cả việc cậu không phải bản sao của Richard Campbell. Ông ta có một đứa con trai, và tuyệt nhiên, không một kẻ nào ở thế giới ngoài kia biết đến sự thật này.

Khi tin tức về sự thành lập của ISH lan rộng trên toàn cầu, mọi người đều bàn tán và bày tỏ thái độ tiếc nuối cho gia đình Campbell khi Richard – đứa con trai độc nhất,  tuyên bố sẽ từ bỏ quyền thừa kế để tập trung vào dự án nghiên cứu khoa học. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ông ta đã có một kế hoạch khác dành riêng cho đứa con chưa từng công khai này. Tylar Campbell sẽ thừa kế sản nghiệp của gia đình, trong khi TLC-02 sẽ hỗ trợ ông ta tiếp quản Viện nghiên cứu. Một nước đi không thể nào hoàn hảo hơn. 

“Nhưng tại sao mọi người đều nói cậu là bản sao của ngài ấy?”

“Đã bảo đừng có tin lời họ nói rồi mà.” Cậu ta nói với giọng trách móc.

“Vậy chuyện não bộ của hai người có liên kết thì sao?”

“Cái này là thật, nhưng không phải tất cả.” Cậu ta giải thích. “Tớ có thể nhìn thấy quá khứ của bố, có lúc rõ ràng, cũng có lúc mờ nhạt.”

Tôi im lặng, cố gắng tiêu hóa thông tin mà cậu vừa nói. Tôi có cảm giác cậu không chỉ đơn thuần là một bản sao, mà còn là sản phẩm bước ra từ những cuộc thí nghiệm mạo hiểm mà Richard Campbell luôn ấp ủ. Mọi người đều đồn đoán rằng dự án nghiên cứu ấy chưa bao giờ thành công, trong khi cậu thì lại quá hoàn hảo để bị xem là một phiên bản thất bại. 

“Tại sao lại như vậy?” Tôi không thể giấu nổi cơn tò mò. “Liệu có can thiệp gì không?”

“Có, nhưng không đáng kể.”

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại khiến tôi cảm thấy khó hiểu hơn. Cậu ta không muốn tiết lộ về những can thiệp đã xảy ra, nhưng tôi cũng không có quyền ép cậu phải nói ra điều cậu không thể nói. Có lẽ đó là một bí mật mà Richard Campbell buộc cậu phải giữ riêng cho mình.

“Nghĩa là cậu biết mọi chuyện đã xảy ra đúng không? Cậu có nhìn thấy bố tôi không?”

“Tớ có thấy, nhưng không rõ mặt. Những người bố tớ từng gặp, nếu gọi tên thì tớ sẽ biết, nhưng mặt mũi ra sao thì tớ chịu.” Zero nói. “Cậu muốn biết điều gì sao?”

Lần này thì đến lượt cậu ta tò mò. 

“Không… dù biết hay không cũng không quan trọng nữa.” Tôi đáp, như một kẻ sắp sửa quy hàng.

Những góc khuất trong quá khứ của bố – ở nơi tôi không biết, ở nơi ký ức tôi không thể chạm vào – dù có cố lục tung tất thảy để tìm kiếm cũng chẳng thay đổi được gì cả. Tôi có cảm giác dẫu cho mình có biết hết mọi bí mật về cuộc đời của bố thì tôi cũng không thể quay về là mình của trước kia. Có lẽ Richard Campbell đã nói đúng, tôi đã không còn lựa chọn nào khác kể từ lúc chấp nhận đặt chân lên hòn đảo này. Nhưng tôi sẽ thử tin cậu, bằng mọi giá tôi sẽ tin tưởng cậu, vậy nên đừng vội vã.

“Tớ sẽ nói cho cậu biết về bố cậu, bất cứ khi nào cậu muốn nghe.”  

Đó là câu nói có sức nặng nhất mà tôi được nghe, tính đến thời điểm bây giờ. Tôi biết là mình không nên hấp tấp đặt niềm tin ở cậu khi mọi góc khuất còn chưa rõ ràng, nhưng có lẽ ở nơi này, chỉ có mỗi cậu là người thật sự có thể giải đáp mọi thắc mắc của tôi. Có lẽ chỉ duy nhất cậu mới là người có thể đưa ra câu trả lời về quá khứ của bố mà tôi luôn tìm kiếm. 

Có thể vì cậu biết quá nhiều, hoặc cũng có thể vì cậu là “con cừu” duy nhất có tư tưởng thoát ly – để cứu lấy Dorry hoặc chính bản thân cậu – dẫu thế nào thì tôi cũng đều được giải thoát, điều đó với tôi thật sự rất đặc biệt và trân quý. Dù giờ đây tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt, hoặc vẫn còn tránh né vì sợ hãi, nhưng tôi biết là sự thật vẫn luôn ở đó, ngay trong tầm tay cậu và cậu sẽ sẵn sàng trao lại cho tôi bất cứ khi nào tôi muốn biết. 

Nhưng để đánh đổi, tôi biết mình sắp sửa phải làm gì. Bảo vệ Dorry. Bảo vệ thành tựu của bố tôi. Điều mà cậu đã thuyết phục Richard Campbell gọi tôi đến để tiến hành kế hoạch. Cứu lấy Dorry. Điều cậu thật sự muốn tôi sẽ làm. Đưa “con cừu” ấy rời khỏi đây, để nó một lần nữa được sống, được tự do như nó đã từng, nhưng không được để nó tiếp tục bước đi trên con đường cũ, cũng không được phép quay đầu lại.

“Nhưng, tôi nghĩ tôi phải nói điều này trước, Ze-… Tylar.” Tôi nghĩ mình nên gọi cậu là Tylar. “Tôi không thích người tên Henry đó một chút nào, vậy nên… sẽ rất khó để tôi có thể đối xử với cậu ta như cậu.”

Tylar không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò, như thể cậu không tin vào những lời mà tôi vừa nói. “Cậu không thích Henry?” Cậu ta lặp lại.

Cậu không cười, cũng không bày ra bất kỳ phản ứng nào rõ rệt. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát tôi, đôi mắt màu hổ phách trở nên sắc sảo hơn như đang cố gắng nhìn thấu sự thật mà tôi luôn thừa nhận. Hình như cậu không tin là tôi ghét người đó, có lẽ cậu cho rằng vì bố tôi thích hắn nên tôi phải ngoan ngoãn thuận theo, nhưng vốn dĩ con người đâu đơn giản như vậy.

“Không sao, tớ sẽ đưa cậu đến gặp HRY-01 trước để cậu xác nhận lại.” Cậu nói. “Trong ký ức của tớ, họ là hai người hoàn toàn khác nhau, đến cả bố tớ cũng công nhận mà.”

Tôi không biết vì sao cậu ta lại đột nhiên nhắc đến Richard Campbell trong cuộc trò chuyện chẳng liên quan gì đến ông ấy, nhưng có lẽ đó mới là nhân chứng thuyết phục nhất để tôi tin rằng giữa hai người kia thật sự có khác biệt.

“Mặc kệ đi. Lo nói chuyện với cậu mà tôi quên mất nhiệm vụ của mình rồi đấy…” Tôi mở nắp bút và bắt đầu theo dõi thông số trên màn hình.

“Không cần phải bận rộn như thế đâu.” Cậu ta giở cuốn sổ tay của cô Emily đang đặt trên bàn, lật từng trang một rồi lại lên tiếng. “Ngày nào tớ cũng đến thăm cậu ấy hết, từ khi bố trở về thì tớ không đến nữa, nhưng tớ vẫn luôn cho người quan sát để đảm bảo tình trạng của cậu ấy không xảy ra bất thường. Ngoại trừ tuổi thọ đang ngày càng bị rút ngắn, thì không có gì có thể làm tổn hại đến cậu ấy đâu.”

“À, tôi nghe nói cậu ta sắp vượt qua tuổi thọ dự kiến của bản sao rồi nhỉ?” Tôi hỏi, trong khi hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

“Vì có người đã tác động vào telomere[2] của cậu ấy.” Tylar nói với giọng điềm tĩnh.

Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó rằng, đối với người nhân bản, telomere luôn ngắn hơn so với người bình thường khiến cơ thể của họ lão hóa nhanh hơn và tuổi thọ cũng bị rút ngắn đáng kể. Vậy nên trong các thí nghiệm nhân bản, các nhà nghiên cứu chỉ ước tính tuổi thọ dự kiến của một bản sao rơi vào khoảng một phần hai so với nguyên thể. Nhưng ở trường hợp của Dorry, cậu ấy dường như đã đạt ngưỡng tuổi thọ dự kiến và thậm chí còn vượt xa những bản lỗi thông thường.

“Tác động bằng cách nào chứ?” Tôi không thể giấu nổi tò mò. “Cậu ấy đã sống lâu hơn những bản sao khác mà, không phải là điều tốt sao?”

Cậu lắc đầu. “Bằng Extenliv. Đó là loại thuốc thử nghiệm để kéo dài tuổi thọ cho các thế hệ được nuôi lớn bởi Prolixium bằng cách kích thích quá trình tái tạo telomere và làm chậm quá trình lão hóa của các tế bào. Nhưng nó đã bị hủy bỏ vì làm tăng xác suất đột tử ở các bản sao. Trung bình mười bản sao sử dụng Extenliv, sẽ có một bản sao được kéo dài tuổi thọ và chín bản sao còn lại sẽ chết dần. Vì phương pháp này quá rủi ro nên bố tớ đã không phê duyệt.”

Nghĩa là Dorry có thể sống lâu hơn, nhưng mỗi ngày trôi qua cũng đồng thời là một cuộc chống chọi với cơn đau thể xác. Bởi bất kỳ cơ thể nào sử dụng Extenliv cũng đều phải đối mặt với nguy cơ đột tử cao, dù nó vốn được tạo ra để khắc phục lỗi đặc trưng ở người nhân bản. Không ai biết khi nào cái chết sẽ tìm đến, họ chỉ nhìn vào các bản sao vẫn còn sống và được kéo dài tuổi thọ, rồi nói rằng nghiên cứu đã thành công, mặc cho rất nhiều bản sao khác đã nhận lấy hậu quả.

“Nhưng cậu biết không…” Cậu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực. “Thật ra không có phương pháp nào để kéo dài tuổi thọ cho các bản sao, bởi bọn tớ được tạo ra từ tế bào của một nguyên thể trưởng thành.”

Cậu nói, những quy ước về tuổi thọ của bản sao chỉ đơn giản là dự đoán theo khảo sát trung bình của các nhà nghiên cứu về thời gian sống còn lại của các cậu. Trên thực tế, nếu mẫu tế bào được thu thập ở thời điểm nào thì bản sao tạo ra sẽ có độ tuổi tương đương với nguyên thể ở thời điểm đó. 

Có thể xét đến trường hợp của Dorry, cậu ấy được tạo ra từ ADN của Henry vào năm hắn ta hai mươi bảy tuổi, nghĩa là khi thí nghiệm thành công và bản sao HRY-01 được chào đời thì cậu ấy đã được hai mươi bảy tuổi, dù mang hình hài của một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng thay vì tính theo tuổi thật của tế bào gốc, các nhà nghiên cứu đã quy ước tuổi thọ của Dorry dựa trên khoảng thời gian sống thực tế của cậu ấy là ba mươi ba năm (tương đương ba mươi ba tuổi). Điều này cũng áp dụng tương tự với các bản sao khác. 

Qua đó, tuổi thọ dự kiến tối đa của người nhân bản sẽ được tính bằng cách lấy tuổi thọ trung bình của con người trừ đi quãng đời trước đó của nguyên thể cùng với các yếu tố ngoại biên (hoặc dị tật bất thường) trong quá trình thí nghiệm[3]. Thông thường, tuổi thọ dự kiến tối đa sẽ rơi vào khoảng một phần hai tuổi thọ của nguyên thể đối với các bản sao được tạo ra trong điều kiện hoàn hảo, và xác suất khoảng một phần ba đối với những trường hợp còn lại. 

“Vậy… tại sao lần trước cậu lại nói cậu sẽ không để Dorry phải chết?” Tôi nhắc lại điều cậu từng nói. 

“Tớ vẫn đang nghiên cứu… có lẽ đáp án sẽ rõ ràng hơn khi Tiến sĩ Fred quay trở lại.”

Cậu thừa nhận bản thân vẫn chưa thật sự chắc chắn về sự thành công của dự án, nhưng đó là mục đích to lớn nhất mà cậu muốn mình phải thực hiện được bằng mọi giá. Cậu không tiết lộ cho tôi biết dự án là gì, cậu chỉ nói cậu đã tiến hành nó một mình, nghĩa là đến cả Richard Campbell – người liên quan trực tiếp đến cậu cũng không được quyền biết.

“Nhưng cậu biết không? Emily là người đứng đầu dự án đó.” Cậu bất ngờ lên tiếng.

“Không phải cô ấy là một nhà nghiên cứu sao?” Tôi có chút nghi ngờ.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói. “Bà ta vừa là nhà nghiên cứu, vừa là một dược sĩ. Có lẽ bà ta đã nói cho cậu biết lý do nhảy việc, nhưng tớ chắc chắn là bà ta sẽ không bao giờ tiết lộ sự thật đằng sau.”

“Cô ấy nói đã thất bại khoảng bốn lần trong quá trình nghiên cứu, nên không đủ tự tin để tiếp tục nữa…” Tôi cố gắng lặp lại những điều cô Emily đã kể.

“Ừ, thật ra bà ta chỉ sơ suất một lần trong quá trình nhân bản, còn ba lần kế tiếp là thất bại hoàn toàn trong dự án Extenliv.” 

“Nhưng Viện trưởng đâu trách cô ấy, đúng không?”

“Phải, bố tớ không trách. Tuy dự án đó bị hủy bỏ, nhưng những kết quả thu được từ nghiên cứu đã giúp bố tớ nhận ra rất nhiều điều, bao gồm cả việc tìm ra hướng đi mới cho dự án trong mơ vốn đã đứt đoạn của ông ấy.” Cậu nói tiếp. “Thật ra tớ chẳng quan tâm bà ta sẽ làm gì đâu, nhưng thay vì trực tiếp nói chuyện với bố để tái triển khai dự án thì bà ta lại âm thầm thí nghiệm nó trên HRY-01. Đó là lý do khiến cơ thể cậu ấy liên tục xuất hiện những dấu hiệu bất thường và biến đổi gen.”

“Làm sao cô ấy làm được chứ?” Tôi thắc mắc. “Chẳng phải cậu ta bị giam giữ ở tầng bảy và không ai được phép tiếp cận sao?”

“Cậu quên rồi à? Những công việc mà cậu đang làm, những đội nhóm đang chịu trách nhiệm giám sát HRY-01 và cả những dữ liệu họ thu thập được đều được gửi về cho Emily. Bà ta giữ chức vụ giám sát cao nhất, hiểu rõ tình trạng của cậu ấy nhất và là người duy nhất được phép kê đơn thuốc để kìm hãm cậu ấy không vượt quá giới hạn. Nhưng bà ta đã lợi dụng điều đó để biến cậu ấy thành vật thí nghiệm.”

Cậu nói, cậu không biết cô Emily đã bắt đầu những thí nghiệm đó từ khi nào, nhưng chỉ đến khi Dorry xuất hiện những hành vi bất thường cách đây hai năm, cậu mới tìm hiểu và biết được sự thật. Khi đó, mọi người đều nghĩ rằng Dorry sẽ không qua khỏi, thậm chí Richard Campbell cũng dựa vào điều đó để đưa ra chỉ thị phải tiêu hủy cậu ta. Nhưng điều kỳ lạ là “con cừu” ấy không chỉ sống sót, mà còn vượt qua những giới hạn đặc biệt mà không bản sao nào ở thời điểm đó có thể phá vỡ. 

Dị năng. 

Richard Campbell đã nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu bất thường từ bản báo cáo do Tylar thu thập. Và ông ta có niềm tin “con cừu” ấy sẽ mang lại kỳ tích, không chỉ cho tham vọng của ông ta, mà còn cho danh tiếng của ISH sau này. Đó là lý do ông ta quyết định hủy bỏ lệnh tiêu hủy và tiếp tục cho người theo dõi cậu ấy trong khu vực đặc biệt. 

“Vậy sau đó… cô Emily đã như thế nào?” Tôi tò mò. “Ý tớ là… cô ấy có còn tiến hành việc thí nghiệm đó nữa không?”

“Vẫn còn. Những phần thức ăn mà ngày trước cậu mang đến, hay thậm chí là trước đó nữa, vẫn luôn được trộn lẫn với một phần nhỏ Extenliv.” Cậu dừng lại một lúc như để trấn tĩnh bản thân, rồi nói tiếp. “Nhưng lần này không phải để thí nghiệm, mà là để cậu ấy chết dần trong đau đớn.”

Tôi gần như chết lặng sau những lời cậu nói, cảm giác như bản thân đã vô tình tiếp tay cho cô ấy để hủy hoại “thành tựu” của bố mình. Tôi nhớ lại những lần mang thức ăn đến cho cậu ta, vừa trò chuyện với nhân viên an ninh, vừa cẩn thận soi xét như muốn nhìn thấu “con cừu” bên trong cánh cửa. Tôi biết cậu ta luôn cảm nhận được sự tồn tại của tôi ngay tại đó, và đang dần học cách quen thuộc. 

Tôi chưa bao giờ ngừng căm ghét Henry, và cũng chưa bao giờ phủ nhận việc mình không hài lòng với bản sao của hắn. Nhưng thú thật là tôi không muốn phải “trả thù” hắn theo cách này. Dorry không có lỗi, thậm chí “con cừu” đó cũng chưa một lần gặp gỡ – hay đắc tội với mẹ tôi. Dù cậu ta vẫn là “Henry” trong lòng bố, nhưng tôi không bao giờ muốn cậu ta phải chết đi như vậy. Nếu tôi thật sự có suy nghĩ tàn độc đó thì tôi đã chẳng thể nào có mặt ở đây. 

“Nghĩa là tôi…” Tôi lắp bắp, cảm giác tội lỗi dâng trào.

“Không, cậu không có lỗi. Cậu chỉ bị bà ta lợi dụng mà thôi.” Tylar vội trấn an. “Tớ không trách cậu, cậu ấy cũng sẽ không trách cậu. Cậu ấy vẫn an toàn mà? Chỉ cần tớ vẫn còn ở đây thì không ai có thể gây nguy hiểm đến cậu ấy được cả.”

Tôi cố nén cảm giác bất an đang trỗi dậy trong lòng, nhưng có điều gì đó vẫn luôn khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ. 

“Đừng lo lắng, chỉ cần cẩn thận với bà ta là được.” Tylar nói.

“Cẩn thận…” Tôi lặp lại lời cậu, như để tự nhắc nhở chính mình. Nhưng ngay tức khắc, một ý nghĩ khác bất chợt lóe lên trong đầu. “À, lần trước cậu đã lấy máu của tôi để làm xét nghiệm đúng không? Kết quả thế nào rồi?”

Tylar thoáng bất ngờ trước câu hỏi của tôi. “Không có gì bất thường cả, có chuyện gì sao?”

“Tôi có hỏi cô Emily về việc mình cứ hay ngất xỉu đột ngột, cô ấy cũng nói không sao, nhưng…” Tôi kéo hộc tủ, lấy một viên thuốc mà cô Emily đã đưa cho và đặt vào tay cậu. “Cô ấy nói thuốc này sẽ giúp sức khỏe của tôi cải thiện hơn.”

Cậu nhíu mày, tay mân mê viên thuốc màu đỏ sậm kỳ lạ. “Cậu đã uống nó chưa?”

Tôi lắc đầu, nói rằng mình vẫn giữ nguyên chúng trong hộc tủ và chưa đụng đến.

“Vậy thì tốt… Tớ xin viên này nhé. Tớ nghĩ bà ta sẽ không làm hại cậu đâu, nhưng có lẽ nên kiểm tra lại thành phần cho chắc.” Cậu hỏi, và tôi khẽ gật đầu. “Còn triệu chứng của cậu có thể là do thiếu vitamin D đấy, từ lúc đến đây cậu chỉ trốn trong phòng làm việc còn gì… Đừng chăm chỉ quá, mà hãy lên tầng mười chín để nghỉ ngơi. Nắng trên sân thượng sẽ giúp tình trạng của cậu cải thiện hiệu quả hơn thay vì dùng thuốc.”

Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút nhưng trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng chưa nguôi. Tylar cẩn thận cất viên thuốc vào túi, rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cậu nói cô Emily sẽ sớm quay lại nên không thể ngồi lâu hơn nữa. Và bố cậu cũng sắp sửa trở vào đất liền. Cậu phải tiễn ông ấy để chắc chắn mọi kế hoạch kế tiếp của mình được diễn ra suôn sẻ. 

“Tầm chín giờ tối nay, tớ sẽ tới và đưa cậu đến gặp HRY-01, nhớ đừng để bà ta phát hiện đấy.”


_____

[1] Con người hình thành và phát triển bản năng sinh tồn qua hàng triệu năm tiến hóa. Trong đó, các cơ chế như tránh né hoặc phản ứng với các mối nguy hiểm là phản xạ tự nhiên. 

[2] Telomere: đoạn DNA bảo vệ ở cuối nhiễm sắc thể, là yếu tố quan trọng quyết định tuổi thọ của các tế bào.

[3] TF(n) = Ttb – (TF0 + Ynb)


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout