Sự thật không xuất phát từ lời nói, mà đến từ những điều người ta cố tình giấu đi.
Kế hoạch của Zero
“Tớ sẽ bảo vệ cậu, ngay cả khi đã chết.”
Tôi tỉnh dậy trên một thảo nguyên rộng lớn, nơi đàn cừu trắng đang ung dung gặm cỏ. Bầu trời trong xanh đến vô thực, cơn gió mang theo câu nói ấy rót vào tai tôi.
“Ai vừa nói vậy?”
Tôi hỏi, nhưng không ai trả lời. Từ đằng xa, một con cừu rời đàn và đi đến. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi lại quay sang nhìn đồng loại của mình.
“Hãy cứu bọn tớ…”
Con cừu lại nhìn tôi, âm thanh phát ra từ đôi mắt nó. Phải. Nó không thể nói tiếng người, nhưng dường như tôi hiểu được suy nghĩ của nó. Con cừu muốn tôi cứu nó và đồng loại. Nhưng, bằng cách nào?
“Cậu là ai?” Tôi hỏi.
“Tớ là ***. Tớ đã đợi cậu ở đây lâu lắm rồi…”
Tôi có thể nghe rõ mồn một suy nghĩ của con cừu, ngoại trừ cái tên. Có thứ âm thanh kỳ lạ nào đó đã bất chợt ngăn tôi lại trước khi nghe được danh tính của nó. Tôi muốn hỏi lại, nhưng con cừu đã quay người bỏ đi.
“Tớ phải làm sao để cứu được cậu, hãy cho tớ biết đi… Dolly.”
Quả nhiên, con cừu đã dừng lại khi nghe thấy cái tên đó. Nhưng nó không phải Dolly. Tôi có thể chắc chắn là nó không phải.
“Cậu phải sống, bằng mọi giá… cậu phải sống.”
Con cừu vừa dứt lời, đồng loại của nó đã thôi gặm cỏ và dời mắt về phía tôi. Tôi trông thấy vài con có vết sẹo lớn trên mặt, vài con khác bị thương trên cổ, một số con lại có vết thương như bị đạn bắn. Chúng nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, nhưng tôi không thể đọc được suy nghĩ của chúng, ngoại trừ con cừu đầu đàn đang trò chuyện với tôi.
“Có chuyện gì đã xảy ra với các cậu vậy?” Tôi thắc mắc.
“Diều thép… chính nó đã giết chết bọn tớ.”
Con cừu trả lời. Đôi mắt hiện rõ vẻ sợ hãi. Nhưng tôi không thể nghe thấy thêm điều gì ngoài câu nói kia. Tôi không thể hình dung được nỗi bất an sâu thẳm trong lòng nó.
“Diều thép?” Tôi ngạc nhiên. “Tớ không hiểu…”
Con cừu vẫn nhìn tôi, nhưng không trả lời. Nó khóc. Tôi có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn từ bầy cừu phía sau, chúng bao vây tôi, nhưng không tấn công, chỉ đứng yên để tôi nhìn thấy những vết thương chí mạng trên cơ thể chúng.
“Nó là gì chứ? Dolly, hãy cho tớ biết diều thép là gì đã…”
Bầy cừu biến mất, cả con cừu đầu đàn cũng không ở lại. Tôi đứng một mình giữa thảo nguyên xanh đã chuyển sang màu khói lửa, nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc truyền đến từ tứ phương. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con người. Tôi thấy họ dẫm lên nhau mà chạy trốn, nhưng không ai thấy tôi, và tôi cũng chẳng thể đến gần họ.
“Tớ sẽ bảo vệ cậu, nên tớ sẽ không chết.”
Một giọng nói khác lại vang lên và tôi thấy mình đang bị kéo đi thật nhanh bởi một chàng trai lạ.
“Lần này là gì nữa đây?!”
“Ở đây không còn an toàn nữa, hãy cùng tớ đến Helsinki nhé, ***.”
Không. Tại sao tôi phải đến đó? Tôi không muốn.
Tôi vùng vẫy khỏi người trước mặt và lùi về sau. Cậu ta quay lại, nhưng không thấy rõ mặt. Chúng tôi đứng đối diện nhau, hình như còn nhìn nhau thêm một lúc. Tôi không biết người đó là ai, nhưng cái cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong tâm trí khiến tôi lo sợ.
Đây hẳn là một giấc mơ. Vậy nên tôi mới lại gặp cậu ta giữa vô vàn sự kiện vô thực trên thế giới. Dù không thấy rõ hình dáng, nhưng tôi biết là mình đã luôn gặp cậu trong những giấc mơ, khi thế giới bị tàn phá và con người giẫm đạp lên nhau để bỏ chạy.
“Cậu là ai vậy?”
“Tớ là ***.”
Lại nữa. Tôi không thể nghe thấy danh tính của cậu.
Cậu đưa tay ra trước mặt và nói rằng hãy cùng nhau đi. Tôi biết nơi cậu muốn đến, tôi đã từng đến đó rất nhiều lần trong những giấc mơ không rõ ràng để gặp được cậu. Tôi không biết vì sao mình cứ phải nhìn thấy cảnh tượng đó lặp đi lặp lại, nhưng tôi đã ghi nhớ về nó rất kỹ khi vẫn còn là đứa trẻ con.
“Tại sao tôi phải đi cùng cậu chứ? Tôi không muốn đến Helsinki đâu.” Tôi nói một cách dứt khoát.
Cậu ta vẫn đứng yên ở đó, tay đưa về phía tôi, nhưng ngay tức khắc đã siết chặt thành nắm đấm.
“Cậu đã nói sẽ cứu tớ mà… Tại sao cậu không đồng ý? Tại sao cậu lại không nhớ?” Nghe như đang trách móc. “Cậu là đồ thất hứa, ***.”
Và cậu ta biến mất. Mọi thứ đều biến mất.
Tôi tỉnh lại ở phòng y tế, cả người đầm đìa mồ hôi. Cô Emily đang soạn thuốc, vừa thấy tôi cử động đã vội đến hỏi han.
“Cậu không sao chứ?” Cô nói. “Cậu bị ngất ở hành lang G4, may mà nhân viên an ninh phát hiện ra.”
“Cháu bị ngất ạ?”
Cô Emily khẽ gật đầu, riêng tôi thì khó hiểu. Cô ấy nói tôi bị ngất ở hành lang G4, nghĩa là khi đó tôi vẫn chưa rời khỏi khu vực phòng làm việc của Richard Campbell. Người cuối cùng tôi gặp trên dãy hành lang đó là Zero, nhưng cậu ta đã bỏ đi sau khi để lại một lời nhắc khó hiểu.
“Cậu đã thấy gì sao?” Cô Emily nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. “Trong cơn mê man, tôi để ý hình như cậu đang nói chuyện với ai đó… Đúng không?”
“Vâng ạ…” Tôi nói. “Cháu thấy nhiều thứ kỳ lạ, dù trước kia vẫn thường hay thấy, nhưng đây là lần đầu tiên mọi thứ rõ ràng như vậy…”
Cô Emily im lặng một lúc, dường như vẫn muốn biết thêm, nhưng chưa kịp thắc mắc thì Zero đã bước vào. Cậu ta vẫn mặc lab coat trắng như khi đến gặp Viện trưởng, tay bưng khay thuốc với những ống kim tiêm lớn nhỏ đủ loại, vừa đi vừa lên tiếng.
“Cậu ấy vừa tỉnh lại mà cô đã vội tra khảo rồi sao?”
“Tôi đang nói chuyện rất đàng hoàng đấy.” Cô Emily ngoảnh mặt sang nơi khác, trông chẳng mấy hài lòng.
Zero cũng không màn bận tâm. Cậu ta đặt khay thuốc trên tủ đầu giường và ngồi xuống cạnh tôi. “Cậu thấy trong người thế nào rồi?”
“Không có gì khác thường cả…” Tôi nghĩ vậy.
“Việc ở đây cậu tự lo đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm.” Nói rồi, cô Emily rời khỏi phòng.
Thật kỳ lạ khi thái độ của cô ấy dành cho tên này khác hẳn cái ngày đầu tiên tôi đến đây. Giọng nói ẩn chứa điều gì đó như không hài lòng, hoặc nặng hơn nữa là căm ghét, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, các đồng nghiệp khác cũng chẳng có ai bàn tán về việc này cả.
“Hình như… cô ấy không thích cậu nhỉ?”
“Nghĩa là gì?” Cậu ta nhìn tôi. “Bà ta lúc nào chẳng thế?!”
Tôi im lặng, không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Đôi lúc cậu ta hành xử như am hiểu mọi thứ, vậy mà bây giờ lại thắc mắc như thể bản thân chẳng biết gì. Hơn nữa, không có lý do gì để tôi phải bắt chuyện với cậu ta khi đa số đồng nghiệp đều khuyên tôi nên tránh xa hết mức có thể. Thật tàn nhẫn khi cô Emily đã bỏ tôi lại với một kẻ kỳ lạ, ngay cả khi tôi đã cho cô ấy biết mọi điểm bất thường ở cậu ta mà tôi thấy được.
“Cậu vẫn nghĩ bà ta là người tốt, đúng không?”
Lại bắt đầu rồi đấy, những suy nghĩ bất thường của cậu ta lại bắt đầu trỗi dậy. Tôi ngớ người, không biết phải đáp lại ra sao. Hiển nhiên, trong suy nghĩ của tôi, cô ấy là người tốt, bởi cô ấy chưa làm gì gây tổn hại đến tôi cả.
“Không phải sao?”
“Cậu… không giống ngài ấy một chút nào.”
Zero nhìn tôi bằng ánh mắt gần như là thất vọng. Tôi cố nén cái cảm giác tổn thương đang trỗi dậy trong lòng. Có lẽ, tôi hiểu được cảm xúc của cậu ta, cũng như những đồng nghiệp khác khi không tìm thấy “hình dáng” của bố ở tôi. Mọi người đều kỳ vọng, nhưng tôi biết là mình sẽ chẳng bao giờ đáp ứng được.
“Đó là vì các người đã kỳ vọng ở tôi quá nhiều…” Lời ấy không chỉ dành để đáp trả Zero, mà còn để nhắc nhở chính bản thân, và cả những ánh mắt soi xét mà tôi phải đối diện trong suốt quãng thời gian trước đó.
Zero im lặng, như đang chờ đợi những lời tiếp theo, nhưng tôi chẳng còn gì để nói với cậu ta nữa. Tôi không phải Tiến sĩ Albert trong mắt cậu, cũng chẳng muốn phải trở thành một người giỏi giang như thế. Cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác kể từ lúc tôi quyết tâm cãi lời bố chỉ để được phép rời khỏi nhà và bắt đầu con đường mới của riêng tôi. Đôi lúc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã hoàn toàn được giải thoát khỏi những kỳ vọng, nhưng có đôi lúc, tôi lại có cảm giác như mình chưa bao giờ thật sự thoát ra và vẫn đang bị nó nuốt chửng dần dần.
“Cách tốt nhất để thoát khỏi kỳ vọng là tận dụng nó để làm những điều mà không ai có thể làm được.” Zero bất ngờ lên tiếng.
“Tận dụng sao?” Tôi hỏi.
“Khi họ kỳ vọng cậu sẽ bước tiếp con đường của Tiến sĩ Albert, nghĩa là họ đã đặt vào tay cậu thứ quyền lực vô hình. Nếu biết nắm bắt, cậu sẽ làm được rất nhiều thứ mà bố cậu của trước kia chưa chắc đã làm được.”
“Tôi không hiểu…” Tôi lẩm bẩm. “Tôi không phải ông ấy, tôi cũng có thể trở thành một thiên tài khi chẳng biết gì sao?”
Zero nhìn tôi và ngẫm nghĩ. Tôi biết là cậu ta đang cố gắng truyền đạt ngắn gọn nhất để tôi dễ hình dung, nhưng sự khác biệt trong suy nghĩ lẫn môi trường sống đã khiến chúng tôi khó thể tìm thấy tiếng nói chung, ngay cả khi mọi thứ gần như đã rõ ràng.
“Việc đó không quan trọng lắm đâu. Vấn đề là họ có niềm tin cậu có thể trở thành ông ấy, chính điều đó sẽ khiến họ yên tâm trao cho cậu rất nhiều cơ hội, thông tin và quyền hạn mà không có kẻ nào được phép nhận lấy. Hãy tận dụng niềm tin đó, ngay cả khi cậu không có năng lực, để đi xa hơn bố cậu, để làm được những điều mà ông ấy chưa bao giờ dám thử.”
“Còn cậu thì sao? Nếu là cậu thì cậu có làm được không?”
“Tại sao không? Tớ đã luôn làm như vậy mà.” Zero giải thích. “Viện trưởng đã cho tớ rất nhiều quyền lực, nhiều đến mức chính ông ấy cũng không thể kiểm soát hết những gì tớ đã gây ra, còn đồng nghiệp thì không đủ can đảm để vạch trần, dù họ biết rõ tớ có thể trở thành một mối đe dọa.”
Cậu ta nói với vẻ tự tin, và điều đó khiến tôi nghĩ đến Richard Campbell khi đối diện với thế giới. Cũng như ông ấy, cậu ta biết rõ con đường mình phải đi và biết cách tận dụng mọi bước đệm có sẵn chỉ cần bản thân có thể tiến xa hơn nữa. Có lẽ đây mới là nguyên nhân thật sự khiến các đồng nghiệp phải dặn dò tôi đừng cố gắng tiếp cận Zero. Họ biết rõ cậu ta sẽ trở thành mối đe dọa, một số người hiểu được mục tiêu mà cậu ta nhắm đến, một số khác lại biết được hành động mà cậu ta sẽ làm, nhưng không ai dám đứng ra chỉ trích hay vạch trần. Không phải vì họ sợ hãi trước bản chất của Zero, cũng không phải vì e ngại cậu ta là một “con cừu” không được dạy dỗ, mà là vì sự kính nể đối với Richard. Bởi cậu ta là bản sao của Viện trưởng, và bất cứ hành động không phải phép nào đối với cậu ta, trong mắt ông ấy đều được xem là thiếu tôn trọng.
“Tiến sĩ Fred đã đưa cậu tới đây theo chỉ thị của Viện trưởng, nhưng thật ra là đề nghị của tớ.” Zero nói. “Tớ muốn cậu đưa HRY-01 rời khỏi đây, và tớ sẽ giúp hai người rời khỏi đây thông qua quyền lực của Viện trưởng. Cậu ấy sẽ sớm chết thôi, nhưng bằng danh dự của một nhà nghiên cứu, tớ sẽ không để cậu ấy phải chết. Và tớ cần sự giúp đỡ của cậu.”
Mọi thông tin lại trở về vạch xuất phát, lần này thì tôi chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là đúng khi những lời cậu ta nói lại mâu thuẫn hoàn toàn với Richard Campbell. Ông ta muốn tôi đến đây để lẩn tránh khỏi những cuộc truy lùng liên quan đến bố tôi và ISH, trong khi Zero lại nói rằng cậu ta muốn tôi phải đến để đưa Dorry rời khỏi Viện nghiên cứu. Rốt cuộc thì tôi nên tin ai đây?
Tôi nằm trên giường bệnh, cố hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng đầu óc tôi vẫn không thể thoát khỏi hàng loạt những câu hỏi nghi ngờ.
“Nếu cậu có quyền lực như vậy, tại sao lại cần tôi giúp đỡ?”
Zero nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, hẳn là cậu ta đã nhận thấy tôi đang nghi ngờ hơn là tin tưởng. Điều đó chẳng có gì sai cả, nhất là khi, cậu ta có vẻ nói nhiều so với một kẻ lần đầu bắt chuyện. Dù trước đó cậu ta có cố tình tiếp cận tôi vài lần, nhưng chúng tôi không nói gì ngoài những lời chào xã giao, và cũng không thân thiết tới mức phải tiết lộ cho nhau nghe mọi toan tính. Có lẽ, vì cậu ta tin tưởng nên mới đề nghị Viện trưởng đưa tôi đến đây để tiến hành kế hoạch, nhưng chẳng có gì để cậu ta chắc chắn rằng tôi là một kẻ đáng tin khi quan điểm của chúng tôi gần như khác biệt.
“Quyền lực mà tớ có, chỉ có thể chi phối ở đây. Thứ giá trị nhất mà tớ sở hữu là chìa khóa, và điều duy nhất tớ có thể làm là mở cửa. Tớ cần một con người “thật” bước qua cánh cửa đó và đưa bạn của tớ đi cùng. Có những điều mà chỉ cậu mới có thể làm được, vì cậu không giống tớ hay bất cứ “con cừu” nào khác bên trong trụ sở.”
Điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và những con cừu đi bằng hai chân bên trong trụ sở là nhân quyền. Zero nói, chính khái niệm đó đã khiến quyền lực của cậu ta ở thế giới bên ngoài trở về số 0.
“Làm sao để tôi tin những điều cậu nói là sự thật?”
Zero nhún vai, trông cậu ta chẳng có lấy một chút bối rối nào khi đối diện với những hoài nghi từ phía tôi. “Tớ không thể thuyết phục cậu tin tớ, nhưng ít nhất hãy nhìn vào những gì tớ đã làm. Tớ đưa cậu đến đây, không chỉ để bảo vệ cậu khỏi những rắc rối ngoài kia, mà còn cần cậu bảo vệ một người khác. Nếu cậu không tin tớ thì hãy tin vào lương tâm của chính cậu.”
Lương tâm mà cậu ta nói, hẳn là cái lương tâm đã buộc tôi phải từ bỏ cuộc sống lẫn công việc yêu thích để đến đây bảo vệ cho thành tựu cuối cùng của bố mình. Khi nhận được lời đề nghị từ chú Fred, tôi đã suy nghĩ về nó rất lâu. Tôi mất đâu đó khoảng hai tuần chỉ để đưa ra câu trả lời mà tôi nghĩ là nó đã luôn nằm sẵn trong tâm trí. Tôi biết mình không thể né tránh được mãi, và có lẽ, đây cũng là một phần trong những trách nhiệm mà tôi phải mang.
Bố đã chẳng còn đủ sức để ngăn cản tôi lựa chọn một con đường khác, phía sau sự tự do tạm bợ mà tôi có được ấy là những ngày tháng căng thẳng kéo dài. Tôi đã không hoàn thành tốt bất cứ nghĩa vụ nào của một người con, thậm chí còn khiến mối quan hệ căng thẳng giữa mình và bố ngày một leo thang ngay cả khi không còn gặp mặt. Tôi nghĩ bố vẫn có thể sống tốt khi không có tôi, nhưng trong mắt tôi, bố lúc nào cũng là người duy nhất tôi có thể bấu víu. Nói đúng hơn là tôi chỉ còn mỗi mình bố kể từ khi gia đình nhỏ bé này tan vỡ, bố quyết định ly hôn và mẹ từ chối sự tồn tại của tôi ngay trước tòa.
Tôi không biết người mình cần phải bảo vệ là ai, càng không thể biết đối phương tốt đẹp hay nguy hiểm, nhưng ở phần nào đó trong ký ức, có lẽ hắn ta cũng không phải kẻ nào đó xa lạ. Ít nhất là khi tôi đã có thể nhớ rõ mọi thứ về hắn qua những câu chuyện mà bố tôi kể, qua những dòng nhật ký ngắn ngủi nhưng chân thành mà ông để lại. Tôi đã biết rõ về mọi thứ, có lẽ trước cả khi tôi nhận ra người đó – trong mắt mẹ tôi – là một vết thương mãi mãi không thể chữa lành.
“Tôi cần thêm thời gian… được chứ?”
“Không cần gấp đâu, cậu có thể đưa ra quyết định sau khi quan sát hết động thái của những đồng nghiệp trong tổ chức.” Cậu ta nói. “Có hai loại người mà cậu sẽ gặp, thứ nhất là loại sẵn sàng đưa cậu đến gặp HRY-01, và thứ hai là loại sẽ từ chối mọi thắc mắc liên quan. Tớ nghĩ là cậu đã gặp một vài người như vậy rồi đấy.”
Có lẽ thế. Người sẵn sàng đưa tôi đến gặp HRY-01 hiện tại chưa có, nhưng có người đã tiết lộ với tôi một số thông tin cơ mật của cậu ta và gần như giải đáp mọi câu hỏi có liên quan ở thời điểm đó. Trong khi một số khác, điển hình là cô Emily, dù nhận trách nhiệm theo dõi tình trạng của Dorry để điều chỉnh lượng thuốc phù hợp nhưng lại chưa bao giờ đả động đến báo cáo hằng ngày mà tôi ghi chép. Tôi nhớ lại những lần mình cố gắng đưa ra thắc mắc xoay quanh Dorry. Câu trả lời của cô ấy luôn là những lời nói chung chung, gần như vô nghĩa và lúc nào cũng lảng tránh khi nghe thấy cái tên ấy trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện.
“Cô Emily…” Tôi buột miệng, không rõ là đang nói với Zero hay với chính mình.
“Bà ta sẽ là người giết chết HRY-01 khi có cơ hội.” Cậu ta nói, không một chút do dự như thể đó là điều hiển nhiên.
“Nhưng… tại sao chứ?” Tôi quay sang nhìn cậu.
“Cũng như cậu, bà ta cũng bị ràng buộc bởi quá khứ của Tiến sĩ Albert, nhưng bà ta không có lương tâm.”
“Quá khứ của bố tôi thì liên quan gì đến cô ấy?”
“Bố cậu là người đã cứu mạng và đưa Emily đến ISH, vậy nên bà ta mới đồng ý hạ sinh HRY-01, nhưng bà ta chưa bao giờ vui vẻ trước sự chào đời của cậu ấy.”
Câu trả lời của cậu ta khiến tôi sững sờ. Tôi cố lục tung cả trí nhớ để tìm kiếm những mảnh ký ức chưa hoàn chỉnh về bố, từ khi ông ấy còn là một nhân tố không thể thiếu của ISH, đến khi những thành tựu lớn nhất được công khai và cả những ngày tháng cuối cùng ở Phần Lan với người tình mà ông trân trọng nhất. Hầu như mọi mảnh ghép tôi đều nắm giữ, ngoại trừ câu chuyện về cô Emily và mối liên kết bất đắc dĩ với Dorry mà Zero tiết lộ.
Tôi có cảm giác mọi thứ đang dần vỡ vụn, và những mảnh ghép từ ký ức hiếm hoi mà bố để lại đã không còn khớp vào nhau nữa. Có những sự thật mà chỉ người trong cuộc mới được quyền biết, cũng có những quyết định quan trọng mà bố sẽ không bao giờ thành thật, kể cả đối phương có là tôi, là mẹ hay bất cứ người nào khác mà ông từng thân quen. Đó là lý do vì sao bố tôi vẫn mãi cô đơn, ngay cả khi ông chưa bao giờ bị bỏ lại một mình.
“Vậy… có chuyện gì đã xảy ra với cô Emily trước khi bố tôi đến?”
“Sao mà tớ biết được, tớ còn chưa bao giờ gặp bố cậu cơ…”
“Cậu đùa tôi à? Cậu có biết cậu đã thể hiện ra như thế nào không?” Tôi gần như bật dậy, không còn giữ được bình tĩnh. “Cậu đã thể hiện như kiểu cậu biết tất cả đấy…”
“Vậy hả?” Cậu ta bật cười thành tiếng. “Chẳng phải con người vẫn luôn đối xử với nhau như vậy sao? Tiến sĩ Fred đã nói gì nhỉ? Sự thật không xuất phát từ lời nói, mà đến từ những điều người ta cố tình giấu đi… Phải không?”
Tôi cứng họng, chẳng biết phải đáp lại thế nào. Lời cậu ta nói – đúng hơn là chú Fred đã nói, không phải không có lý, con người luôn chạy trốn khỏi sự thật bằng cách thêu dệt nên những lời nói dối không có kẽ hở. Ai nấy đều tin rằng thời gian sẽ vùi chôn tất thảy, nhưng thực tế là sự thật vẫn luôn ở đó, bên dưới đống đổ nát và chờ đợi người khác đào bới lên. Nhưng con người vẫn luôn đối đáp nhau bằng những lời nói dối như vậy sao?
“Không biết.” Tôi lắc đầu.
“Này, Andrey. Thật ra… cậu cũng không thích tớ đúng không?”
Tự nhiên cậu ta hỏi gì vậy? Chuyện đó thì có liên quan gì đến câu chuyện đang diễn ra không?
“Khi nãy, cậu đã nhìn thái độ của Emily và nói rằng bà ta không thích tớ. Nhưng mỗi khi gặp tớ, cậu cũng có khác gì bà ta đâu?”
Zero nhìn tôi, ánh mắt như đang thăm dò, tôi đoán là cậu ta đã nhận ra lý do đằng sau việc đó. Nhưng cậu ta vẫn kiên nhẫn đợi tôi trả lời.
“Vì các đồng nghiệp đều dặn dò tôi phải tránh mặt cậu. Cô Emily nói cậu là một bản sao và cậu không được dạy dỗ về nền văn minh của nhân loại.”
Zero mỉm cười, hỏi. “Và nếu tớ được học hỏi về mọi thứ, tớ sẽ trở thành một mối đe dọa, đúng chứ?”
Tôi không thể phủ nhận, bởi đến cả chính tôi cũng luôn có niềm tin vào điều đó. Zero là bản sao của Viện trưởng Richard, và cậu ta sẽ bước tiếp con đường mà ông ấy đang đi. Dù bây giờ, thái độ của cậu ta có chút kỳ lạ và gần như đi ngược lại lý tưởng mà ISH đang không ngừng theo đuổi, nhưng chẳng có gì chắc chắn rằng Zero sẽ thành công thoát khỏi kỳ vọng của một nguyên thể thông minh luôn kiểm soát mọi thứ và biết cách chi phối những “thành tựu”.
“Tớ vốn đã là một mối đe dọa ngay từ khi chào đời.”
“Hẳn là vậy rồi… Cậu biết tất cả, đúng chứ?”
“Khoảng tám mươi phần trăm.” Zero đáp. “Tiến sĩ Fred nói, có những chuyện phải tiếp xúc với thế giới ngoài kia thì mới biết được. Cậu có thể dạy cho tớ không?”
“Cậu muốn biết gì?”
“Hiện giờ tớ không cần biết thêm gì nữa, nhưng nếu sau này cần thì tớ sẽ tìm cậu.”
Vậy là chúng tôi đã “tạm” trở thành bạn của nhau sau cuộc trò chuyện chóng vánh mang theo nhiều toan tính quan trọng. Tôi không biết sẽ có thêm chuyện gì xảy ra ở phía trước, nhưng Zero nói rằng cậu ta cũng sẽ bảo vệ tôi giống như Dorry, và sẽ luôn cho tôi câu trả lời mỗi khi cần thiết. Cậu ta biết rõ về mọi thứ bên trong trụ sở, và cậu ta được trao quyền lực để có thể đến bất cứ đâu. Nhưng cậu ta sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì khi tôi không hỏi. Và cậu ta cũng sẽ không cho tôi biết hết tất cả tội lỗi bên trong tổ chức này, bao gồm cả những sự thật gây bất lợi cho Richard Campbell.
“Sau khi Viện trưởng rời khỏi đây, tớ sẽ đưa cậu đến gặp HRY-01. Nhưng… trước khi đi, ông ấy sẽ lại đến tìm cậu một lần nữa. Dù ông ấy có nói gì thì cậu cũng đừng quan tâm, chỉ cần nghe là được. Ngoại trừ tớ và HRY-01 thì những người còn lại đều không đáng tin. Bất cứ điều gì cậu thắc mắc, tớ sẽ đều giải đáp cho cậu, vậy nên cậu phải cẩn thận, tuyệt đối không được tin lời người khác nói.”
Bình luận
Chưa có bình luận