PHẦN MỞ ĐẦU (6)


Trên ván cờ này, không có gì quan trọng hơn lợi ích.


Richard Campbell


Tiến sĩ Albert có mt con cu kỳ l, và ông tng kỳ vng nó s đ khôn ngoan đ dn dt đng loi ca mình đến vùng t do. 

Richard Campbell đã nói điều này khi tôi đến văn phòng để chào hỏi với tư cách là một nghiên cứu sinh chính thức. Chức danh được trao bất đắc dĩ, nhằm qua mặt những nhà nghiên cứu được tuyển chọn dựa trên thực lực. Dù không thích được gọi như vậy, nhưng để tránh gây thêm hiềm khích với các đồng nghiệp thì tôi cũng đành phải ngoan ngoãn thuận theo. 

Công việc của tôi chỉ kéo dài nhiều nhất hai năm, và tôi hoàn toàn có thể về nhà sau khi Dorry mất. Trong suốt thời gian này, ISH cam kết để tôi được hưởng quyền lợi cao nhất của một cộng tác viên, bao gồm gián tiếp tham gia vào quá trình nghiên cứu, làm việc với các nhà khoa học hàng đầu và nhận được trợ cấp tương đương với mức lương tối thiểu của một nhân viên cấp cao. Richard Campbell đã đưa ra nhiều thỏa thuận rất hời so với năng lực thực tế mà tôi có được nhằm giữ chân tôi lại trụ sở, nhưng tôi đã nhất quyết từ chối vì biết rõ mình sẽ chẳng thể nào đáp ứng được đề nghị vô lý của ông ta. 

“Sẽ rất khó khăn khi các đồng nghiệp đều đã biết cháu là con trai của Albert.” 

Tôi có thể hiểu điều này. Tôi sẽ gặp khó khăn khi đồng nghiệp cũ của bố lẫn các đồng nghiệp mới – người chỉ có thể nhìn thấy ông qua những câu chuyện được kể lại, liên tục áp đặt những kỳ vọng không tưởng lên mình. Dù tôi có không được tài giỏi như cái cách bố từng thể hiện, nhưng danh nghĩa “con trai ruột” sẽ khiến họ tin rằng ít nhiều tôi cũng được thừa hưởng trí tuệ hơn người của ông. Không chỉ riêng họ, mà ngay cả bố của trước kia cũng từng kỳ vọng ở tôi nhiều như thế. 

“Thật ra… cháu chẳng tài giỏi đến mức đấy đâu ạ…”

“Chuyện đó thì cháu phải thử mới biết được.” 

Trùng hợp thay, bố cũng từng nói với tôi điều tương tự. Bố tin rằng, chẳng có việc gì trên đời mà con người không làm được, chỉ là có muốn hay không. 

Tôi là đứa trẻ được nuôi lớn bởi những kỳ vọng, và bố luôn nhắc nhở tôi phải sống cuộc đời giỏi giang lừng lẫy như ông đã từng. Chính vì vậy mà đôi lúc tôi thường nghĩ mình chưa hẳn đã là người may mắn, bởi được sinh ra trong gia đình ưu tú cũng là một loại áp lực mà tôi phải mang theo suốt đời. 

“Albert chưa bao giờ nhụt chí, kể từ ba mươi năm trước, ông ấy đã là người không biết sợ hãi trước thất bại.”

Richard Campbell nói như thể ông ta hiểu rõ từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của bố. Và đó cũng là những điều tôi chưa từng nghe được, nhưng có vẻ ông ta nói đúng. Bố tôi chưa bao giờ đầu hàng trước số phận, vậy nên tôi mới có mặt ở đây ngay lúc này. 

“Viện trưởng và bố cháu là bạn bè, đúng không ạ?”

“Có thể nói như vậy.” Ông gật đầu. “Bọn ta học chung một trường, cùng tham gia vào một dự án nghiên cứu và cùng đặt nền móng cho ISH ngày hôm nay.”

Khi vừa đạt được thành công ở phiên bản thí nghiệm đầu tiên, bố trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trên toàn thế giới. Từ chính trị gia quyền lực của các cường quốc quân sự hàng đầu, đến những ông lớn trong ngành công nghiệp, hay các tổ chức ngầm chuyên thao túng ván bài kinh tế, tất cả đều mong muốn có được sự hợp tác lâu dài với ông để đạt được mục đích. Cơ hội lẫn nguy hiểm kéo đến cùng lúc khiến công việc vốn đang yên ổn trở nên khó khăn. Những lời đề nghị đầy cám dỗ đi cùng với khoản tài trợ khổng lồ và vô vàn hứa hẹn về tương lai, hay những tin nhắn nặc danh đe dọa đến tính mạng cứ lần lượt ập đến như sóng vỗ vào bờ. Bố không né tránh được, và dường như ông cũng biết là mình sẽ chẳng thể nào né tránh được.

 Cũng trong thời gian đó, UNHRC lẫn các tổ chức nhân quyền dần để mắt đến hành tung của bố, và luôn trong trạng thái sẵn sàng cưỡng chế khi tìm ra bằng chứng phạm tội thuyết phục. Nhưng Richard Campbell đã đi trước một bước để dọn đường và thành công chiêu mộ bố tôi trở thành một phần của ISH ngày hôm nay.

 Đó là thời điểm không dễ dàng với cả Viện trưởng lẫn các đồng nghiệp có cùng chí hướng với ông ta. Dù nhận được hậu thuẫn to lớn từ doanh nghiệp dầu mỏ khổng lồ của gia đình, cùng với “tấm khiên” kiên cố hình thành từ thỏa thuận ký kết dựa trên lợi ích với các cá nhân, tổ chức đầu não trên toàn thế giới, Richard Campbell vẫn không ngừng vấp phải những cáo buộc từ UNHRC lúc bấy giờ về vấn đề thí nghiệm khoa học bất hợp pháp. Câu chuyện chỉ kết thúc khi một trong số nhân vật chủ chốt của EU lên tiếng đính chính với lý do nhầm lẫn trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, một lời khẳng định xuất phát từ vị trí cá nhân chưa bao giờ đủ để thuyết phục những thế lực bảo vệ công lý rũ bỏ tình nghi. Từ cáo buộc công khai, UNHRC chính thức bắt tay với Interpol[1]  thực hiện một cuộc điều tra quy mô lớn trong âm thầm, bằng cách tiếp cận dự án nghiên cứu của Richard Campbell thông qua con đường chính thống là tuyển chọn dựa trên năng lực. 

Những điệp viên nhận nhiệm vụ tìm hiểu và báo cáo chi tiết tình hình diễn ra bên trong Viện nghiên cứu, về quy trình thí nghiệm lẫn tiêu chuẩn đạo đức mà tổ chức này áp dụng. Trên hết là mối quan hệ giữa các bên liên quan – những người trực tiếp tham gia nghiên cứu, những kẻ đầu sỏ và các thế lực đứng sau dung túng cho hành động phi pháp này. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất là Richard Campbell đã lường trước tất cả, và thay vì tổ chức một cuộc “thanh trừng” nhân lực thì ông ta lại lựa chọn sống chung với kẻ thù. Bằng bộ óc thiên tài của mình, Richard khéo léo che đậy tội ác bằng những công trình nghiên cứu thật sự mang lại lợi ích cho nhân loại, trong khi các thí nghiệm nhân bản vô tính vẫn âm thầm diễn ra và ngày một phát triển. 

Ba mươi năm trôi qua trong êm đềm và những cáo buộc về nhân bản vô tính vẫn không ngừng tăng lên, nhưng lần này lại đến lượt UNHRC im hơi lặng tiếng. Chính điều này đã khiến công chúng hoài nghi và không còn biết dựa vào đâu để tiếp tục tin tưởng. Có rất nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề này, và giữa tâm bão nghi ngờ, Richard Campbell vẫn đang ung dung tiến hành tham vọng. 

“Thế giới đều biết về dự án nhân bản thành công của bố cháu, đúng không ạ?”

Richard Campbell nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Không ai là không biết đến bước ngoặt to lớn nhất trong lịch sử khoa học bởi nó luôn kéo theo vô vàn tranh cãi mỗi khi nhắc đến, và Viện trưởng cũng chưa một lần phủ nhận trước truyền thông. Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng suốt ba mươi năm qua, ISH vẫn luôn tồn tại mà chẳng hề hấn gì. Điều đó đã khiến tôi không thể không thắc mắc. Dù ông ta là một kẻ mưu mô đầy quyền lực, nhưng việc qua mặt cả thế giới lẫn các thế lực bảo vệ công lý trong thời gian dài thật sự quá viển vông.

“Cháu có thể nói ra suy nghĩ của mình không ạ?” Tôi có chút khó xử. “Ý cháu là… cháu có điều thắc mắc, nhưng… ở vị trí của cháu thì… hình như không phải phép cho lắm…”

“Không sao,” Viện trưởng bật cười. “Ta không gọi cháu đến đây để trò chuyện với tư cách cấp trên. Hãy nói ra những gì cháu nghĩ, hoặc… thậm chí là bất mãn cũng không thành vấn đề.”

“Bố cháu qua đời vì bệnh tật hay vì bị ám sát ạ?” Tôi hỏi không chút do dự. Viện trưởng thoáng trầm ngâm. Tôi để ý thấy ông ta hơi chần chừ như thể không muốn đưa ra lời hồi đáp.

Một trong những khúc mắc tôi không thể tự mình giải thích là việc bố đột ngột qua đời. Sinh, lão, bệnh, tử là điều không ai có thể tránh khỏi, nhưng dường như bố rời đi nhanh đến mức chính cả tôi còn tự thấy nghi ngờ. Tuy các đồng nghiệp của bố đều nói rằng ông đã ra đi thanh thản ở quê hương của Henry (tôi vẫn luôn nhớ rõ điều đó trong suốt những năm qua và chưa một lần hỏi lại), nhưng khi đối diện với Richard – người có vẻ am hiểu về con người lẫn cuộc sống của bố, nỗi thắc mắc trong tôi lại lần nữa trỗi dậy.  

“Ta không biết.” Ông ta lắc đầu.

“Có bao giờ ngài nghĩ… bố cháu là một mối hiểm họa cần phải loại trừ chưa?”

Ông ta lại bắt đầu cân nhắc. Tôi cảm giác như có điều gì đó đã bị che giấu dưới quá khứ chẳng còn lành lặn kia, nhưng cũng không thể hiểu nổi đó là gì. Tôi, các đồng nghiệp cũ lẫn người thân cận nhất (chỉ sau Viện trưởng) là chú Fred đều không biết cuộc sống của bố ở thời điểm đó diễn ra như thế nào. Bố hiếm khi về nhà với mẹ, cũng không ở lại Viện nghiên cứu quá lâu, càng không giữ liên lạc với bất cứ người nào ngoại trừ Henry và Richard. Hai kẻ được bố dành thời gian nhiều nhất cũng là hai kẻ không bao giờ có thể cho tôi câu trả lời. Một tên tội phạm đã chết. Tên còn lại cũng là tội phạm, nhưng còn sống và… 

“Không… không bao giờ, Andrey…” Viện trưởng lẩm bẩm. “Cậu ấy không thể là hiểm họa…”

“Thật vậy ạ?”

Viện trưởng gật đầu. “Albert là một trong những đồng nghiệp mà ta coi trọng nhất. Dù con đường cậu ấy đã chọn là phi pháp, nhưng với một kẻ chỉ giỏi sống ngoài vòng pháp luật như ta thì việc bảo vệ an toàn cho cậu ấy là chuyện rất dễ dàng.”

“Nhưng ngài có ở cạnh bố cháu mãi đâu, người ta vẫn có thể lợi dụng thời điểm ông ấy ở một mình để sát hại mà?”

“Mọi chuyện không đơn giản như vậy.” Viện trưởng giải thích. “Bố cháu vẫn luôn được bảo vệ, ngay cả khi chỉ có một mình. Ta có thể giữ một tổ chức phi pháp tồn tại hơn ba mươi năm, không lý nào lại không thể đảm bảo an toàn cho một cá nhân trong đó. Mọi ngóc ngách trên thế giới này đều có đồng minh của ISH, dù bố cháu có đến Helsinki hay một đất nước nhỏ bé nào đó bên kia bán cầu cũng sẽ luôn có người đứng ra bảo vệ.”

“Ngài có niềm tin tuyệt đối ở họ ạ?” Tôi không thể giấu nổi tò mò. Trên thực tế, Richard Campbell đã chứng minh được điều này là hoàn toàn khả thi, nhưng liệu mọi chuyện có mãi diễn ra đúng như cái cách ông ta tính toán hay không?

“Không hẳn. Thương trường là chiến trường, vậy nên bất cứ kẻ nào cũng đều có thể trở mặt thành thù, nhưng ta hiểu rõ lòng tham của bọn chúng.” Ông ta nắm chặt tay và giơ ra trước mặt. “Trên ván cờ này, không có gì quan trọng hơn lợi ích.”

“Nhưng ngài cũng đâu chắc chắn, đúng không ạ?” Tôi hỏi tiếp. “Ngài biết rõ là có người ngoài cuộc đã chen chân vào đây mà.”

“Vậy thì đã sao? Dựa vào đâu để cháu tin rằng ta sẽ vui vẻ chào đón chúng mà không “gửi” lại một vài người?”

Richard Campbell nói rằng ông ta đã đàm phán với một vài thành viên chủ chốt trong bộ máy tổ chức của Hội đồng An ninh toàn cầu (GSC)[2] để ngăn chặn mọi cuộc điều tra xoay quanh ISH và chuyển hướng sang các tổ chức nghiên cứu tương tự. Vậy nên, hàng năm đều có một số cá nhân bị bắt và xử tử công khai vì tham gia vào dự án nhân bản, nhưng ISH vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều dù các cáo buộc từ phía UNHRC chưa bao giờ giảm bớt. Nói cách khác, Richard Campbell đã thu thập chứng cứ nghiên cứu bất hợp pháp của đối thủ và gửi đến GSC thông qua nhân viên tình báo được cài vào Hội đồng để đổi lấy sự an toàn cho tổ chức trong suốt nhiều năm.

“Những gì ta cần là một vài phiếu bầu chênh lệch trong thời điểm quan trọng. Khi cháu đã có đồng minh đủ khả năng chiếm ưu thế trong một cuộc bỏ phiếu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.” Viện trưởng nói với vẻ tự tin.

“Nhưng chẳng lẽ không ai phản đối sao ạ? Một hội đồng lớn như vậy không thể dễ dàng đồng lòng bảo vệ một tổ chức gây tranh cãi như ISH được!”

Richard Campbell nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Và tôi cũng mau chóng nhận ra bản thân đã lỡ lời trong vô thức. 

“Đương nhiên là có, nhưng phản đối thì làm được gì khi cháu không phải người chiếm ưu thế? Những bản báo cáo mà các thành viên hội đồng nhận được đều đã được chỉnh sửa kĩ càng, dù cho ISH có được tâng bốc đến mức lố bịch trong đống giấy vụn đó ta cũng chẳng quan tâm. Ta có một đội ngũ nhân viên lẫn đồng minh tài giỏi hơn những gì cháu tưởng tượng, và đừng quên, không phải ai trong GSC cũng phản đối ISH. Một số kẻ không bị ta mua chuộc nhưng chúng vẫn ủng hộ, bởi chúng hiểu rõ giá trị mà ISH mang lại.”

Toàn bộ cá nhân và tổ chức cùng chung tay bảo vệ Viện nghiên cứu sẽ nhận được nguồn lợi khổng lồ từ những cuộc thí nghiệm thành công trên các bản sao. Richard Campbell nói, đây sẽ không chỉ là tương lai của khoa học, mà còn là tương lai của thế giới lẫn quyền lực. 

Có lẽ tôi đã hiểu lí do vì sao Viện trưởng muốn kéo dài thời gian thay vì dốc sức dập tắt hoài nghi chỉ trong một lần. Thời gian là vũ khí mạnh nhất. Khi một vấn đề bị kéo dài quá lâu mà không có giải pháp ngăn chặn, công chúng sẽ lãng quên và các thành viên khác trong Hội đồng cũng sẽ bận rộn giải quyết những vấn đề khác, thay vì cứ chăm chăm vào một vấn đề không có kết quả mà chứng cứ cũng chẳng rõ ràng. Cách tốt nhất để qua mặt thế giới là tạo ra vô vàn vấn đề tiêu cực để câu kéo thời gian cho đến khi hành vi sai trái cốt lõi trở nên “hợp pháp”[3]. Những kẻ có quyền lực đủ lớn để tác động đến kết quả của một cuộc thương thảo thông qua phiếu bầu luôn nhận được lợi ích đủ lớn để giữ im lặng. Sự im lặng của họ là một trong những yếu tố quan trọng nhất để mọi thí nghiệm trái phép không được công khai – dù theo một góc độ nào đó, mọi người đều nhận thức rõ hành vi phạm pháp đang âm thầm tồn tại.

Một số người mong muốn có được nguồn tài trợ bền vững cho các âm mưu chính trị của bản thân, số khác lại muốn tiếp cận công nghệ tiên tiến thông qua thành tựu của các thí nghiệm nhân bản. Một cam kết trên giấy mực đen của Richard Campbell về danh tính của những người được ưu tiên sở hữu khi ISH thương mại hóa các phát minh đột phá của mình chẳng khác nào món mồi béo bở mà những kẻ tham vọng khó lòng bỏ qua. 

Với những tổ chức đối địch thì Viện trưởng cũng không dễ dàng để yên, dù trên thực tế, ông ta luôn thể hiện như mình chẳng bận tâm đến. Mỗi lần ông ta rời khỏi Viện nghiên cứu lại có thêm một vài cuộc thương thuyết căng thẳng diễn ra, có thể thành công, có thể thất bại, nhưng ông ta sẽ không chấp nhận bản thân trở thành kẻ yếu thế. Tin tức về một Chính trị gia mất tích, hay nhân viên cấp cao thuộc Chính phủ đột ngột bị chuyển công tác đã không còn là chủ đề xa lạ trên các trang báo lớn. Đôi khi sẽ là một vài tai nạn kinh tế nhỏ trong nội bộ quốc gia, hoặc lũng đoạn tài chính lan ra khắp khu vực, cũng có thể là sự thất bại trong lúc tiến hành các chiến dịch mang tính toàn cầu. Vì biết rõ không ai muốn đứng trước nguy cơ mất tất cả, nên Richard Campbell đã khéo léo nhắc nhở bọn họ đừng cố gắng vượt quá giới hạn. 

“Andrey, ta biết là cháu không hài lòng khi bị gọi đến đây, nhưng thế giới ngoài kia đã không còn là nơi an toàn dành cho cháu nữa.”

“Ý ngài là…?” Tôi cảm thấy khó hiểu.

“Cháu nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới biết cháu là con trai của Albert? Bố cháu đã cố gắng dập tắt mọi hệ lụy từ những lần vạ miệng của cháu để đánh lừa mọi người rằng ông ấy không có con. Vì muốn cháu được an toàn mà bố cháu đã đánh đổi rất nhiều thứ, với tư cách là một người bạn, cháu nghĩ ta có nên nhắm mắt làm ngơ không?”

Tôi bắt đầu có cảm giác không ổn. Bố chỉ luôn dặn dò tôi đừng tiết lộ công việc mà ông ấy đang làm cho người ngoài biết, nhưng bố chưa một lần phủ nhận mối quan hệ huyết thống với tôi. Thậm chí, cách đây hai mươi năm, bố mẹ đã ly hôn trước tòa và tôi cũng bị buộc phải đến để nhận quyết định sẽ trở về cùng ai. Không lý nào người ta lại tin rằng bố tôi không có con, khi mọi sự thật dường như quá rõ ràng.

“Khoan đã, chứng minh thư của cháu là họ Pantier, trên giấy khai sinh cũng ghi đầy đủ tên của bố mẹ, làm sao mà người ta không biết được chứ?”

“Vì bố cháu đã nhờ ta can thiệp. Không có việc gì trên đời này là ta không làm được, nhưng đã tới thời điểm không thể che giấu thêm được nữa. Cuộc thương thảo ở San Francisco thất bại và một đồng nghiệp của ta đã vô tình làm lộ sơ hở để UNHRC nắm thóp.”

Viện trưởng nói, UNHRC đã thu thập đủ bằng chứng thuyết phục để mở lại cuộc điều tra về ISH, nhưng lần này mục đích của họ là nhắm đến doanh nghiệp dầu mỏ ở Trung Đông với nghi vấn có sự chuyển dịch dòng vốn từ các dự án năng lượng sang một loạt đầu tư mờ ám. Lỗ hổng nằm ở phần kê khai chi phí R&D[4], báo cáo quyết toán cho thấy một khoản chi đáng kể được ghi nhận là “hợp đồng tư vấn khoa học”, nhưng không có bất kỳ mô tả chi tiết nào về nội dung công việc. UNHRC đã đối chiếu số liệu này với các dữ liệu thu thập được trong quá trình điều tra và tìm thấy mối liên kết dẫn đến một công ty công nghệ sinh học – vốn là vỏ bọc hợp pháp của ISH.

Một cuộc khủng hoảng chính trị sẽ xảy ra nếu tổ chức này chứng minh được tập đoàn dầu mỏ hàng đầu Trung Đông đang âm thầm tài trợ cho các dự án khoa học phi pháp. Sau đó, quốc gia bảo trợ cho tập đoàn này buộc phải lên tiếng giải thích và toàn bộ mạng lưới tài trợ sẽ bị phá vỡ, dẫn đến hệ lụy sụp đổ của các bên liên quan. Nhưng Viện trưởng nói ông ta sẽ không để điều này xảy ra, không chỉ vì bản thân, mà còn vì danh dự của gia đình Campbell qua nhiều thế hệ.

“UNHRC có thể đưa ra bằng chứng thuyết phục, nhưng chúng vẫn phải đối mặt với rào cản từ những kẻ quyền lực đã hưởng lợi từ các dự án của ta. Nếu chúng nghĩ mình có thể đạp đổ công sức của ta bằng cách nhắm vào doanh nghiệp dầu mỏ thì ta sẽ khiến chúng phải hối hận.”

“Nếu đến bọn họ cũng quay lưng lại với ngài thì sao?” Tôi thắc mắc. “Ý cháu là… nếu một ngày họ sợ hãi trước luật pháp và phản bội ngài để bảo vệ bản thân?”

“Ta có thể đảm bảo mình vẫn đi trước chúng một bước, ngay cả khi ta bị phản bội và chỉ còn một mình.” Ông ta nói một cách tự tin. “Nếu chúng công khai bằng chứng trước Toà án quốc tế và tập đoàn dầu mỏ của gia đình ta bị dồn đến đường cùng, ta sẽ đẩy dư luận sang một hướng khác. Con người luôn bị phân tâm bởi những sự kiện ồn ào, và ta rất giỏi trong việc kiểm soát sự hỗn loạn đó.”

Viện trưởng vỗ nhẹ lên vai tôi và dặn dò tôi đừng bận tâm đến nữa. Ông ta muốn tôi sẽ ở lại nơi này cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Tôi không hiểu vì sao ông ta lại sẵn sàng kể hết mọi chuyện cho một người chỉ vừa mới gặp, nhưng có lẽ tôi sẽ tin tưởng vào lời ông ta nói ở một mức độ nào đó. Viện trưởng đã luôn bảo vệ bố tôi, và bây giờ là bảo vệ cho tôi. Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều này, dù ông ta cũng chẳng mang tư tưởng gì tốt đẹp.

“Bây giờ thì quay về nghỉ ngơi đi. Ta đã yêu cầu Emily không giao việc cho cháu quá nhiều, hãy cứ làm những việc cháu thích, đừng quan tâm đến lời người khác.”

“Cháu hiểu rồi ạ.”

Tôi rời khỏi phòng, cảm giác như ông ta vẫn luôn dõi theo tôi cho đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại. 

Cô Emily nói, hãy lắng nghe mọi thứ một cách tỉnh táo và nhìn nhận chúng theo quan điểm của mình. Nhưng khi đối diện với Richard Campbell, tôi dường như không thể tỉnh táo để chắt lọc những thông tin nhận được. Ông ta hiểu rõ tôi, còn tôi thì chẳng biết chút gì về ông ta ngoại trừ những câu chuyện được ông ta kể. Những đồng nghiệp khác cũng vậy, chúng tôi không cùng tiếng nói chung, thứ bậc trong Viện nghiên cứu cũng được phân chia rất rõ ràng và gần như rất khó tiếp cận. Tôi chỉ có thể sống mơ hồ như vậy, cho đến khi chú Fred trở lại sau thời gian nghỉ phép. Phải. Ở nơi này, tôi chỉ thân thuộc với mỗi chú ấy mà thôi.



“A… Lâu rồi mới gặp lại cậu đấy.”

Người vừa lên tiếng là Zero. Cậu ta đang thong thả đi đến từ phía đối diện, tóc vuốt gọn gàng, mặc lab coat[5] trắng, hai tay nhét trong túi áo và mỉm cười với tôi. Có vẻ như Richard Campbell đã gọi cậu ta đến để bàn chuyện. 

“Lâu rồi không gặp…” 

Tôi lẩm bẩm trong cổ họng rồi nhanh chóng lướt qua. Chẳng biết cậu ta có nghe được những lời tôi vừa nói hay không, nhưng làm ơn, đừng nói thêm lời nào nữa mà hãy đi đi. 

“Không ai nhắc cậu phải cảnh giác với ông ấy à?” 

Tôi dừng lại và quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. “Gì chứ?”

Bản sao của Richard Campbell đang nhắc nhở tôi phải cảnh giác với nguyên thể của cậu ta. Cái tên này luôn có những suy nghĩ bất chợt khiến người khác không thể nào lý giải nổi, dù là từ lần đầu tiên gặp nhau ở thang máy hay thậm chí bây giờ, cậu ta vẫn luôn hành xử rất kỳ lạ. Tôi có cảm giác như cậu ta đang cố tình ám chỉ điều gì đó, nhưng có nhất thiết phải thực hiện nó theo cách này không? 

“Không, không có gì. Chỉ cần tránh xa ông ấy ra là được.”

“Điều đó cũng áp dụng với cậu nhỉ?” Tôi hỏi, không rõ bản thân đang cố tình khiêu khích hay chỉ đơn giản là tự vệ. 

Nếu phải tránh xa Richard Campbell thì hiển nhiên cũng phải tránh mặt Zero. Vài đồng nghiệp đã nhắc nhở tôi không được đến gần cậu trước cả khi cậu nói ra những lời này. Không ai thực sự cho tôi câu trả lời xác đáng, và mọi người đều mâu thuẫn. Có người nói Zero không biết chút gì về thế giới con người, kẻ khác lại nói rằng cậu ta quá giống Viện trưởng để có thể kết thân, cũng có kẻ lại khẳng định cả hai không giống nhau nên đó mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Không lời giải đáp nào tương quan và chúng gần như triệt tiêu nhau hoàn toàn.

“Tùy cậu thôi.” Zero đáp. “Nhưng bằng mọi giá, cậu phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”


_____

[1] Interpol (International Criminal Police Organization): Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.

[2] Hội đồng An ninh toàn cầu (Global Security Council - GSC): Theo bối cảnh truyện là tổ chức quốc tế được thành lập để giám sát và điều phối các vấn đề an ninh và nhân quyền (bao gồm đại diện từ các quốc gia), có quyền quyết định các biện pháp trừng phạt, can thiệp vào các vấn đề nội bộ của quốc gia thành viên và phối hợp các nỗ lực toàn cầu nhằm duy trì hòa bình và ổn định.

[3] Hiệu ứng bình thường hóa (Normalization) – theo hướng tiêu cc: Đây là khái niệm được nghiên cứu trong tâm lý học và xã hội học, mô tả cách mà con người trở nên quen thuộc, dần chấp nhận những hành vi hoặc tình huống bất thường khi chúng xuất hiện liên tục và không có biện pháp xử lý.

[4] R&D (Research and Development): Nghiên cứu và phát triển.

[5] Lab coat (áo khoác phòng thí nghiệm): là một loại trang phục bảo hộ đặc biệt, thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm khoa học, môi trường y tế, và nghiên cứu. Dù lab coat và áo blouse y tế đều có màu trắng và mục đích bảo hộ, nhưng lab coat thường có chất liệu bền hơn và được thiết kế đặc biệt cho môi trường thí nghiệm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout