Ngoại truyện 4: Trưởng thành - Việt Nam.



"Bonjour Mon*..." Biết mình lỡ miệng, tôi vội sửa lại, "Dạ, con chào hai bác."

*Xin chào.

Mùa hè, năm 1970, lần đầu tiên sau tám năm tôi đặt chân lại đến nơi này sau khi trở về Việt Nam, mọi thứ vẫn như xưa, từ bụi chuối trước cổng, cây ổi sẻ bên hông nhà, đến khoảng sân ngập nắng có bầy chó hàng xóm sang lảng vảng, tất cả, đều in đậm và thân thuộc trong trí nhớ tôi, cứ như thể tôi chưa từng rời xa nơi này vậy.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại con út à nghen, lớn lên đẹp đẽ quá chừng hà, y như má nó hồi xưa. Mà lần này nó về luôn hay sao vậy anh?"

Lúc chúng tôi ngồi ở phòng khách, bác trai có hỏi papa tôi. Được bác trai khen, tôi có vô thức đưa mắt qua bác gái, thấy bác có vẻ không ưng cái vẻ ngoài của tôi lắm thì phải.

"Tui kêu nó về luôn, mà nó không chịu. Đòi học thêm năm nữa mới chịu về." Papa chậc lưỡi

Bác trai bật cười:

"Nó chịu học thì cứ để cho nó học, tốt chứ có gì đâu."

"Thì bởi vậy nên tui cũng không có ép nó về. Mà nó đi hoài, cũng buồn."

Tôi nén lại tiếng thở dài, tự biết bản thân mình rất ích kỉ, papa thương tôi như vậy, ông đã vì tôi mà đánh đổi người phụ nữ mà mình yêu nhất đời, vậy mà tôi lại chẳng cho ông được gì ngoài sự lo lắng và cô đơn.

Bác trai chép miệng:

"Bởi ngày xưa con Nho cũng xin đi du học, mà má nó đâu có cho."

Nghe đến cái tên ấy, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn.

"Qua bển có mình ên nó à, rủi đau bệnh gì rồi ai lo?"

"Tầm bậy! Có con út tui đây, mình ên đâu chị?" 

"Mèn đét ơi, ai chứ con út An thì chưa biết ai lo ai đâu à."

Tôi mỉm cười, quả nhiên bác gái vẫn luôn khó tính nhất, cảm giác có chút hoài niệm, bất giác đưa mắt tìm kiếm.

"Kiếm Nho hả con? Nó đang làm cơm dưới bếp á."

Bác gái vẫy tay trước mặt tôi, cười nói, rồi chỉ tay xuống dưới nhà. Bác trai tiếp lời ngay sau đó:

"À, sẵn anh với hai đứa đây qua chơi, ở lại ăn bữa cơm với tụi tui luôn cho nó vui."

"Oui*..." Lại quen miệng, "Dạ, vậy để con xuống phụ chị."

*Dạ.

Tôi đứng dậy, đi xuống bếp, trên đường đi vẫn còn nghe loáng thoáng:

"Con nhỏ lớn lên lễ phép, dễ thương quá, phải chi nhà có con trai thì tui ưng nó làm con dâu lắm à." Bác trai nói.

Có tiếng ba tôi cười xòa:

"Thì không có con dâu, có con rể cũng được chứ sao?"

Tôi thở dài, người lớn cứ hay giỡn như vậy.

Khoảng cách giữa tôi và nhà bếp càng gần, đôi chân tôi càng nặng trĩu như đeo gông, mà vẫn cứ cố đi nhanh thật nhanh như mong mỏi điều gì đó ghê gớm lắm vậy, tự hỏi không biết bây giờ chị như nào, chắc là thay đổi nhiều lắm, liệu chị có bớt dễ thương hơn hồi đó không nhỉ? Tôi ước gì đó là có, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có mong ước quái gở đó nữa.

Dừng bước lại, đúng là so với hình ảnh trong ký ức của tôi, chị đã khác đi rồi, dáng chị cao cao, mảnh mai, đường cong rõ nét hơn xưa nhiều lắm. Ngần ngừ một lúc, tôi cố nặn ra một nụ cười, gọi:

"Chị Nho!"

Chị quay lại, gương mặt ngơ ngác với mái tóc búi gọn hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, vẫn là những đường nét thân thuộc mà tôi thường ôn lại, chỉ là chúng không còn non nớt nữa.

"Sao vậy? Em đẹp quá nên chị không nhận ra à?"

Liệu chị có biết như vậy là đang ăn gian không? Tôi chưa từng quên đi chị, sao chị lại nỡ quên đi tôi rồi?

"Út An hả?"

Chị cười, vẫn má lúm đồng tiền năm ấy.

Tôi mím chặt môi mình, mồ hôi nơi tay túa ra như mưa, khi ấy, tôi chỉ mong mình có thể thở một cách bình thường, nhưng lồng ngực nhấp nhô đã chẳng cho điều mà tôi muốn. Chị vẫn nhớ đến tôi, nhưng vừa nãy vẫn là không nhận ra tôi, ăn gian thì vẫn là ăn gian thôi. Tôi chạy đến, ghì lấy tay chị, bạo trợn áp hai gò má lại vào nhau - nơi có chiếc lúm đồng tiền mà tôi từng khao khát có được, len lén ghé mũi gần nơi vành tai, để buồng phổi mình căng phồng vì đầy ứ hương thơm từ loài hoa đồng nội nào đấy trên tóc chị. Và rồi những con chữ vô thức tràn vào đầu tôi như một con đê vỡ, cuốn trôi đi toàn bộ niềm tin mà tôi đã cất công gây dựng.


Chúng tôi lại ôm nhau, khao khát nuốt trọn lấy nhau. Gia đình, thế giới, thời gian, cả những khuôn thước chẳng thể lay chuyển - tất cả đã bị chúng tôi gạt bỏ. Tôi ghì chặt cô vào lồng ngực đang mở toang của mình, mong sao có thể đưa Isabelle tan vào từng nhịp đập. Tình yêu là một phát minh khiến người ta kiệt lực trong niềm mê say. Isabelle, Thérèse - tôi thầm lặp lại cặp tên ấy trong tâm trí, tập quen với sự giản dị mà kỳ diệu khi chúng đứng cạnh nhau.*

*Trích đoạn trong Thérèse et Isabelle.


"Ca fait longtemps."

Lúc nằm trên giường chị, tôi nhắm chặt mắt mình, không ngừng lẩm bẩm trong đầu những điều na ná nhau. Cái thứ cơ thể hư hỏng. Cái thứ cảm xúc hư hỏng. Đứa con gái hư hỏng.

"Tối hai đứa có ở riêng với nhau, con hỏi thử coi nó thấy anh con sao, rồi về nói lại cho bác nghe, à mà nhớ coi chừng đừng để hai đứa nó đi riêng nhiều quá nghen?"

Bác gái dặn dò khi chúng tôi chuẩn bị lên Sài Gòn. 

"Chị làm gì đó?"

Tôi nhìn chị, người con gái đang chống tay nhổm dậy, chị đổ về phía tôi như một toà tháp nghiêng, khiến khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp đến ngột ngạt. Mặt chị đối mặt tôi, tóc chị sượt má tôi, hương thơm chị tràn vào khoang mũi tôi, giá mà đôi môi màu lựu chín cũng theo chúng rơi vào môi tôi thì hay biết mấy.

Và rồi, đứa con gái hư hỏng trong tôi thình lình ngoi lên, nó gào thét muốn được mười đầu ngón tay chị luồn vào mái tóc, muốn thấy đôi mắt chị buông rèm khi cúi đầu xuống mơn trớn phần xương gồ ghề trên vai thật lâu, muốn mép đùi ướt át dưới làn váy bị tốc dần tách ra bởi đầu gối chị, muốn chị vò nát nó, vắt kiệt hơi thở nó trong những thanh âm bì bõm, cạn sạch nó như nốc một ly rượu nồng chẳng chừa giọt nào, còn nó được xoắn xuýt chơi đùa với những nốt nhạc ngày một vút cao khi chị đang mải mê gảy một dây đàn. Cầu xin chị hãy gảy nhanh hơn! Nữa! Bạo liệt hơn nữa đi! Để nó được ngất lịm như nhúm lửa tàn le lói sau cú bùng nổ của một khoái hạt man dại. Và khi đêm đen qua đi, nó đón chào ngày mới bằng cơn bùng phát mãnh liệt tương tự trên thân xác chị.

"Sáng quá chị không ngủ được, chị tắt cái đèn này đi nha?"

Thứ cần tắt là ngọn lửa mà chị đã gieo vào đốt cháy cơ thể tôi đây này!

"Chị quay lại nằm đi, để em tắt cho."

Sau đó, tôi cố gắng nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Khao khát có một người mà tôi không được phép sở hữu. Ráng giải tỏa đi nỗi khó chịu nhưng vẫn thấy khó chịu.

Đêm đầu tiên ở Sài Gòn của tôi đã kết thúc một cách khổ sở như vậy đấy.

"Anh với út cứ bơi đi, em ngồi trên bờ đọc báo cũng được."

"Vậy khi nào em muốn về thì lại nói tụi anh nghen?"

"Dạ."

Tôi tựa cằm mình lên thành hồ, thấy nơi đây nhiều người Tây lắm, da họ trắng như sứ, mắt họ biên biếc xanh như biển, đến cả mái tóc cũng vàng óng hệt như ráng chiều rọi bóng dưới mặt hồ, rạng rỡ hút mắt lắm. Nhưng không hiểu sao đôi mắt tôi như thứ cây cỏ luôn cố vươn về phía ánh sáng, nó trôi theo những chuyển động nhẹ nhàng của người con gái trong chiếc áo chemise được ủi thẳng thớm và quần vải tối màu, cách chị vắt chéo chân, cách những ngón tay thỉnh thoảng lật tờ báo sang trang mới, và cách chị khẽ bặm đôi môi ẩm ướt sau khi nhấp một ngụm nước.

"Em hơi mệt, tụi mình về sớm xíu có được không?"

Chị chẳng báo trước mà choàng chiếc khăn tắm vòng qua người tôi, có vẻ chị khá để tâm đến gã đàn ông ngoại quốc, đến mức chẳng để ý đến bàn tay mình vừa bất cẩn đặt yên lên lồng ngực phập phồng của tôi, khiến chủ nhân nó phải khổ sở vật lộn với thân nhiệt đang sôi lên bất chấp cơ thể được ngâm dưới làn nước lạnh.

Lại nữa rồi. Chết tiệt!

"Má nói, sợ chị như con chim sổ lổng, đi tìm phương trời xa lạ sẽ không quay lại nữa."

Tôi co chân, tựa cằm vào đầu gối, nghiêng mình, say sưa ngắm lúm đồng tiền trên má chị, ước được trở về cái thời tôi vô tư vuốt ve chỗ ấy mỗi ngày mà không chút kìm nén hay lo âu gì.

"Nếu con chim đã yêu chiếc lồng, sợ gì nó không quay trở lại?"

Bầu trời lộng gió lắm mây, nhưng bay lâu mỏi cánh, ngó mãi không thấy nơi để neo đậu vào. Tìm ngày tìm đêm, từ năm này qua tháng nọ.

"Con tìm bạn hả?"

Ông chủ tiệm thuốc hỏi khi tôi vừa bước chân vào trong tiệm, chị nói với tôi rằng mình chỉ đi một chút thôi, nhưng sau cùng lại chẳng thấy đâu.

"Dạ, sao bác biết?"

"Hồi nãy có người biểu tui có thấy cô nào mặc váy vàng qua đây thì đưa cho cái này."

Tôi nhận mảnh giấy, đọc nó, cảm nhận trái tim mình như rơi thẳng xuống dạ dày, quận tư, khu ổ chuột của Sài Gòn, ấy là lý do khiến các tài xế chỉ dám thả khách ở đầu đường.

"Chú theo tui vô đó có được không?"

Tôi vội vã nói, dúi thẳng vào vai ông ba tờ giấy bạc, nhưng ông ấy vẫn lắc đầu.

"Cứu với!"

Bàn tay tôi đánh rơi hai đĩa hát trên tay, quay phắt về nơi phát ra tiếng hét, mùi nguy hiểm bốc lên đặc sệt rất rõ ràng, nhìn qua nhìn lại, cố gắng tìm thứ gậy gộc nào đó, nhưng xung quanh đây chỉ toàn là đất đá thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, tôi cúi người xuống, bốc vội một nắm cát. Sau đó, tôi cảm ơn trời vì mình vừa kịp cứu chị khỏi bàn tay của cái gã ấy.

"Sao em lại khóc?"

Chị hỏi khi tôi đang bôi thuốc, lúc nhìn mấy vết thương, tôi cứ tự trách mình, tại sao không mua sắm ít đi một chút? Tại sao không nhanh chân hơn một chút? À không, tại sao lúc đó không cùng đi với chị? Tại sao lại để chị đi một mình? Tại sao lại sợ nếu cứ bám riết thì chị ấy sẽ ghét mình? Vậy thì thà là cứ để bị chị ấy ghét tôi đi, đổi lại, chị được an toàn.

Lúc lên xe về, tôi cứ vô thức dõi theo bóng hình chị in mờ trên tấm kính. Vốn dĩ trở về, là để chối bỏ thứ tình cảm quái gở của mình trong quá khứ, nhưng điều đó thậm chí còn không phải quá khứ, hiện tại, tôi thấy mình yêu chị còn nhiều hơn xưa. Dẫu cho tôi có từng gặp gỡ vô số người con gái xinh đẹp khác ở Paris, hay thậm chí là L’Abri, chị vẫn là hình hài duy nhất chiếm trọn trái tim tôi.

Chưa bao giờ tôi ghét bản thân nhiều đến thế.

"Ca fait longtemps."

Lúc gặp lại chị ở ga tàu, chị khẽ chạm lên má tôi bằng một cử chỉ tinh nghịch, giống hệt cách tôi đã từng làm, tôi bước về phía trước, cố tình đi nhanh hơn để chị không thấy bàn tay đang mân mê nơi mà chị vô ý để sót hơi ấm lại. Tự hỏi, liệu có ý đồ nào đặc biệt khi chị thực hiện hành động ấy như tôi đối với chị không? Sao tôi cứ có cảm giác mơ hồ câu trả lời là có, cái cảm giác mơ hồ ấy không ngừng vẽ lên nụ cười trên đôi môi tôi.

Cái thứ cơ thể hư hỏng. Cái thứ cảm xúc hư hỏng. Đứa con gái hư hỏng.

Không, những từ ngữ xấu xí ấy không được phép dùng để nói về Nho của tôi.

Một tối, tôi thắp nhang cho mama, phía sau tôi, papa ngồi trên bộ ghế dài, vừa rót cho mình một chum trà, vừa nói:

"Giờ con về rồi, đợi ba tính xong chuyện của thằng hai, rồi tìm cho con một nhà môn đăng hộ đối, để cho má con được yên lòng."

Tôi quay lại nhìn ông, đôi mắt vô thức mở lớn:

"Bộ anh hai sắp lấy vợ hả? Ai vậy papa?"

"Con Nho chứ ai, tìm hiểu cũng được một năm rồi. Thấy cũng êm êm."

Tôi cau mày:

"Hồi trước chỉ nói là chỉ không thích ảnh, con kể cho mọi người nghe rồi mà?"

Papa vẻ khoái chí, như thể lời nói tôi là thứ chẳng đáng để bận tâm, rồi ông ném về phía tôi vô vàn mũi kim:

"Ôi dào, hồi xưa không thích thì bây giờ thích, bây giờ không thích thì cưới về sẽ thích, con lo cái gì? Lo chuẩn bị gọi nó hai tiếng chị dâu đi kìa, chuẩn bị lên chức cô luôn càng hay."

Chị dâu của tôi, đứa cháu của tôi. Hôn nhân. Tôi cứ miên man nghĩ về một khung cảnh héo úa có từ này.

"Chị sẽ cho nó sống cuộc đời mà nó muốn."

Tôi ngơ ngẩn nhìn nụ cười hạnh phúc của Nho, trông chị ấy vui vẻ định hoạch cho tương lai của mình, một tương lai có một cuộc sống và những đứa con như bao người bình thường, mà cái bình thường ấy, là cái tôi không thể cho chị nhất.

"Bộ ở cái xứ này thiếu việc làm lắm hay sao mà đòi lên tuốt Sài Gòn?"

Tôi thoáng bối rối trước cơn giận của papa, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ, xích lại gần ông, ôm lấy cánh tay ông, nịnh nọt.

"Ở đây chán lắm, con sống nhộn nhịp quen rồi, nên hổng có quen."

"Không quen cũng phải quen! Nhỏ thì đòi đi du học, lớn về chưa kịp nóng đít cái đòi lên Sài Gòn nữa. Riết rồi cái nhà này như cái nhà hoang."

Tôi ngả đầu lên vai papa.

"Con hứa sẽ về thăm papa thường xuyên mà, nha papa?"

"Không có đi đâu hết! Cho đi ra nước ngoài không phải để con học mấy cái thói se sua biết chưa?" Rồi ông bỏ đi, đến giữa chừng, ông dừng chân, xoay người lại, mặt hơn hớn, nhẹ giọng: "Mà con muốn chuyển lên Sài Gòn thì cũng được."

Tôi nghiêng đầu khó hiểu không biết vì sao ông lại đổi ý nhanh đến thế, ngờ nghệch hỏi:

"Thiệt hả papa?"

"Ừ, ưng thằng nào ở trển rồi dắt về đây, ba coi nó sao, rồi ba gả cho."

Tôi thở dài bất lực, ngả hẳn người vào lưng ghế, lấy tay ôm mặt.

Cạch!

Cửa mở, anh Đạo về, chỉ cúi đầu chào ba mà không nói gì, rồi ủ rũ đi một mạch lên lầu.

"Mà con biết sao con Nho không ưng thằng hai không vậy?"

Tôi trầm mặt, lắc đầu.

"Con thân với nó, con qua hỏi nó thử coi."

"Chỉ không chịu thì thôi, qua đó con sợ phiền người ta."

Papa thở dài, ngồi lại xuống ghế đối diện với tôi, nói:

"Biết là vậy, nhưng mà ba ưng nó, Nho nó có tướng vượng phu, ích tử. Vả lại, thằng hai nó thương con Nho."

Đã cố né tránh, sao vẫn không thể thoát ra vậy?

"Chị thấy... hình như mình thích em."

Chị muốn tình yêu này? Vậy thì chị đã có nó, trước cả khi chị biết mình muốn nó. Nhưng sao chị có thể thú nhận một cách dễ dàng và ngây thơ thế nhỉ? Chị biết nó đáng sợ thế nào không? Chị biết nó bị ghét bỏ thế nào không? 

Không, chị chẳng biết gì cả, chị thật sự chẳng biết gì về thế giới này cả.

Và cũng chẳng nên biết.

"Về rồi hả? Con nói chuyện với nó sao mà đi lâu vậy?"

Tôi chạy đến, ôm chầm lấy papa mà òa lên tức tưởi:

"Con không biết đâu! Con muốn lên Sài Gòn, papa phải cho con đi!"

Papa ôm lấy tôi, vỗ về tấm lưng tôi:

"Hả? Sao vậy? Đã có chuyện gì?"

Có gì đó cứ chặn lại khiến tôi chẳng thể thốt thành lời, chỉ thầm mong giá mà papa hiểu, nếu tôi còn tiếp tục ở lại nơi này, tôi sợ ngày nào đó sẽ làm ra chuyện không nên làm, trở thành một đứa con gái đáng xấu hổ trong mắt ông, một đứa em gái tồi tệ, cũng như hủy hoại tương lai của người con gái mà tôi yêu.

"Rồi, rồi." Ông đáp, chất giọng chưa bao giờ thôi dịu dàng.

Lên Sài Gòn, nếu không vùi đầu ở bàn giấy bất kể thời giờ thì cũng ăn ngủ suốt ở công xưởng đến tận khuya muộn. Cho đến hôm tôi nhận được cuộc gọi ấy.

"Allo?" Tôi áp ống nghe lên tai, nói. Đầu dây bên kia bắt đầu trả lời, nghe xong, tôi nở một nụ cười, "Dạ, con sẽ sắp xếp." Rồi cúp máy.

Papa nói, tháng sau, chị Nho cưới.

Tôi kéo hộc tủ, bên trong là xấp thư với dòng chữ "Gửi Diễm An" và đĩa nhạc mà chị đã tặng. Bài hát Dạ Lan Hương, thu âm năm 1954, chị từng nói không ngờ người như tôi lại đi thích nhạc xưa, nhưng tôi không nói cho chị biết, không phải tôi thích nhạc xưa, chỉ là tôi thích Dạ Lan Hương mà thôi.

Vậy là cũng đến lúc tôi sắp mất chị rồi, mãi mãi. 

Mà không phải, chúng tôi đã vốn được phép thuộc về nhau bao giờ?

"Ngày trước nó từ hôn con, rồi đổi ý, bây giờ nó lại từ hôn con, nó coi nhà mình là cái gì?"

Tôi nhìn papa, chưa bao giờ thấy ông nổi giận đến vậy, một cảm giác đau nhói từ đầu gối dần truyền đến khi bị mười đầu móng tay găm chặt. Bỗng ông quay phắt sang tôi:

"Còn con, sau này, ba cấm không cho qua lại với con nhỏ đó nữa, nghe rõ chưa?"

"Con không thể."

"Sao lại không thể?"

"Vì chị Nho như vậy là do con."

Tôi vừa nói xong câu ấy. Anh hai liền ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to, bước lại về phía tôi, đặt tay lên vai tôi, cố gắng kìm nén hơi thở nặng nhọc, có nét nghi ngờ nào đấy trong cái cách mà anh nhìn thẳng vào tôi, hỏi:

"Sao lại do em?"

"Tại vì... tại vì..."

Tôi mở miệng, nhưng lời nói cứ mắc kẹt đâu đó không thể thốt thành lời. Ngón tay tôi siết chặt vạt áo, mắt đảo liên tục như tìm chỗ trốn. Papa nhíu mày, hơi thở ông gấp gáp, ông dần mất kiên nhẫn, hét lớn, âm điệu cao ngất ngưỡng:

"Tại vì sao?!"

"Tại vì người chỉ yêu là con."

Không ngoài dự đoán, cả hai đều sửng sốt như vừa bị tôi tát vào mặt. Còn tôi thì nấc lên:

"Con xin lỗi, con biết, nhưng con không nói cho papa với anh, con không muốn chỉ giống như con."

Tôi ước giá mà trước đây mình đủ dũng cảm để nói ra những lời này sớm hơn, vậy thì cái đám cưới hỗn loạn hôm nay sẽ không diễn ra, và Nho cũng sẽ không khố sở đối mặt với cơn thịnh nộ của bác Loan, tôi chắc chắn bác ấy sẽ như vậy. Tôi yêu chị, và tôi cũng thương Minh Đạo nữa, nhưng sau cùng tôi lại gây ra những gì với họ vậy?

"Giống... như... em?" Anh nói, như thì thầm, và tôi không thể nhìn ra cảm xúc trong đôi mắt đỏ ngầu của anh, là kinh sợ, hay là khiếp tởm nữa.

Papa nhìn tôi, đôi đồng tử không ngừng dao động, gương mặt giận dữ của papa dần chuyển thành lo lắng, ông nuốt khan:

"Con nói gì vậy? Sao mà con với nó... đừng có thân quá rồi tưởng bậy nghe chưa? Mới nứt mắt ra thì biết gì mà yêu với đương hả?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

"Papa, con hai mươi ba tuổi rồi, con biết yêu là gì. Con yêu Nho!"

Tôi nhìn thấy sự chết lặng trong đôi mắt papa, những điều tôi không mong muốn nhất, cứ lần lượt xảy ra. Papa ngã người xuống ghế, trầm tư trong một giây phút rồi trầm giọng cất lời:

"Từ giờ, ở lại đây, mấy công việc trên Sài Gòn, bỏ hết."

Tôi vội quỳ xuống sàn, lay lay đầu gối ông:

"Con lớn rồi, chuyện lần này để con tự đi giải quyết đi, nha papa? Chị Nho mà bị gì con chịu không nổi mất."

Papa dán lên tôi ánh nhìn xám ngoét như thể không nhận ra tôi là ai, rồi ông siết chặt cổ tay tôi, lôi xềnh xệch lên lầu, cổ chân tôi đập vào cầu thang đau điếng cũng chẳng thèm đếm xỉa, cứ như linh hồn và thể xác của papa đã bị lũ cảnh sát ở L’Abri hoàn toàn chiếm lấy, rồi ông đẩy tôi vào phòng, đóng sầm cửa, bên ngoài giữ chặt đến độ dù tôi có đập nát cả tay thì nó vẫn im lìm.

"Bà Hai! Bà Hai đâu?!"

"Dạ, tui đây ông chủ."

Dì Hai vội vã đáp lời.

"Lấy chìa khóa phòng con út cho tui, nhanh lên! Từ đây không có lệnh của tui, không ai được phép cho nó ra ngoài, nghe rõ chưa?"

"Dạ, dạ."

"Còn thằng hai. Lo mà đi tìm cách chữa bệnh cho em! Phải đi qua Tây cũng được! Tốn bao nhiêu tiền cũng được!"

Sau đó, dẫu cho tôi có gào thét khản tiếng, cũng chẳng một ai lên tiếng đáp lại lời tôi, cứ như tôi, và tất cả mọi thứ liên quan đến tôi đều trở nên vô giá trị trong căn nhà.  

Cạch! 

Một hôm, tiếng cửa gỗ nặng nề kẽo kẹt chầm chậm vang lên, dì Hai lại mang cơm tới, tôi nằm trên giường, quấn mình dưới lớp mền to sụ, siết lấy khung hình của má vào lòng, không buồn quay lại.

"Em thật sự yêu phụ nữ à?"

Tôi giật thót, kéo mền xuống thấp, trông thấy anh hai đứng kế bên giường, tay cầm một túi bìa cứng đựng mấy tài liệu gì đó, người anh nồng nặc mùi thuốc lá dù cho đó là thứ anh ghét, tôi quay lại, tiếp tục kéo mền qua đỉnh đầu, chôn mình vào không gian tăm tối, ngộp thở. Không đáp lời, vì nếu anh đưa tôi một bài toán hay một bài văn, tôi có thể giải ngay chỉ trong vài chục phút, nhưng anh lại chọn hỏi về bản thân tôi, thứ mà tôi không biết gì cả, không hiểu gì cả, những cảm xúc như dòng nước cứ tự nhiên chảy tới, rồi lì lợm lấp đầy cơ thể tôi, dù cho tôi có dùng cả ngàn tấn cát để lấp nó lại thì vẫn chỉ thành cái gò nhô lên giữa mênh mông ấy.

Có lẽ, vì nó là tôi.

"Vậy là em thực sự yêu phụ nữ."

Anh lẩm nhẩm, tự cho mình một lời xác nhận. Bàn chân anh bước đi loạt xoạt đến một nơi nào đấy. Cạch! Có tiếng cửa mở ngay sát giường tôi, để ánh nắng vàng úa len qua từng sợi vải, tôi khép mắt, vô thức chìm đắm trong hơi ấm mong manh từ nơi xa xôi đang vuốt ve gương mặt mình.

"Đã từng thử yêu đàn ông chưa?"

Anh tiếp tục hỏi. Một câu hỏi ngớ ngẩn.

"Không, em không thích thử thế, chỉ nghĩ thôi cũng không thích."

"Sao không thử đi?"

"Thế anh có muốn thử yêu đàn ông không?"

Anh nín thinh một lúc.

"Ừm, vậy là em không thể yêu đàn ông." Một lần nữa, anh lại lầm bầm với chính mình. 

Dứt lời, có âm thanh sột soạt của những nếp vải xô vào nhau, nghe như có tiếng ngồi thụp xuống.

"Những ngày này anh cứ suy nghĩ hoài."

Bỗng, anh dừng lại một lúc thật lâu, như thể quên mất điều định nói. Sự im lặng giờ đây như một con thú hoang đói khát đè ép lên chúng tôi, nuốt gọn mọi tiếng thở.

"Một trăm bảy mươi xã hội."

Tôi cau mày. Chẳng hình dung nổi anh sắp sửa muốn nói về điều gì.

"Các nhà nhân chủng học đã tìm thấy bằng chứng của tình yêu ở một trăm bảy mươi xã hội, và họ chưa tìm thấy một xã hội nào hoàn toàn vắng bóng tình yêu.*" 

Anh nói, chậm rãi và nồng ấm:

"Tình yêu ở khắp mọi nơi. Thế nhưng em không thể yêu đàn ông, còn gia đình không thể thừa nhận em yêu phụ nữ, và rồi khiến em không thể yêu ai cả, vậy thì em sẽ là gì trong xã hội này? Anh nghĩ vậy đấy."

Họng anh như bị rát, khàn khàn, đến lạc cả giọng đi. Tim tôi khẽ run lên, lồng ngực căng tức cứ giần giật liên hồi, tôi úp mặt xuống, cắn chặt góc mền đến buốt cả răng, để nỗi xót xa nóng hổi thấm đẫm hết một mảng gối. 

Và rồi, dù cách nhau một lớp vải to dày, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay anh chạm lên nơi đỉnh đầu, vỗ nhẹ, cái chạm từ sau lưng của anh thậm chí còn mềm mại hơn cả tá lớp bông mềm.

Giờ khắc ấy, tôi nghĩ cuối cùng mình cũng tìm được an toàn và bình yên chẳng đâu xa xôi sau hơn mười năm trốn chạy khắp mọi ngõ ngách.

Étoile thân mến đã đúng. Những người như chúng tôi không thật sự cô đơn đến thế.

Và cô ấy lại đúng. Dù chúng tôi có là ai đi chăng nữa, có là gì đi chăng nữa, vẫn sẽ có nơi chấp nhận chúng tôi.

Vô điều kiện.


_Hết_


Chú thích:

*Trích từ bài diễn văn "The Brain in Love" của nhà nhân chủng học Helen Fisher trong TED2008. Có lẽ được phát triển và hoàn thiện từ bài nghiên cứu được đăng trên tạp chí Journal of Cross-Cultural Psychology công bố năm 1992 của ​​​hai nhà nhân chủng học William Jankowiak và Edward Fischer. Dù không trùng thời đại, nhưng mình xin mượn ý để phục vụ cốt truyện.


Đôi lời:

Truyện còn nhiều thiếu sót, nhưng hy vọng vẫn đủ để các bạn có được một trải nghiệm thú vị. Sau cùng, cảm ơn vì đã dành thời gian cho tớ, chúc các bạn một ngày tốt lành, iu thưn <3

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout