Mùa đông, Paris, năm 1969.
"Mặc đồ ấm và kín đáo vào nhé, cậu sẽ không muốn bị bất kỳ ai nhận ra mình ở nơi này đâu."
Tôi nhớ lại lời nhắc nhở của Étoile - người bạn cùng phòng, cũng là người rủ tôi đi chơi hôm nay. Theo lời cô, tôi ngồi trước gương trang điểm, buộc lại tóc, vận lên mình một chiếc váy ngắn, đeo hoa tai, sau khi đủ ít nhất ba món đồ nữ tính, tôi khoác áo dáng dài sẫm màu có cổ cao để khi cần có thể che mặt đi, đội chiếc mũ phớt xuống thấp. Bên ngoài cửa sổ, những hạt tuyết tinh khôi rơi lả tả trên mái nhà, tan nhanh thành dòng nước lười biếng trườn mình trên những vết lõm, để rồi bị cái lạnh đông cứng trông như có hàng ngàn mũi giáo được treo dưới hiên.
"Sao phải làm thần bí quá vậy? Cậu làm mình tò mò rồi đó."
Tôi hí hửng nói khi khoác tay Étoile đi bộ đến ngã tư phố Miroiter, cô rất xinh đẹp trong một chiếc váy chạm gối, giống tôi, cô cũng khoác thêm cho mình cái áo dáng dài, dưới chân đèn, bóng hai người chúng tôi in trượt trên nền đất trắng xóa hằn những dấu chân. Bắt một chiếc taxi, chiếc xe lăn bánh đưa chúng tôi rời khỏi đại lộ của ánh sáng, nghệ thuật và tự do để đến một con phố nhỏ thưa thớt quán xá, tách biệt hoàn toàn với cái sầm uất ồn ã ở khu trung tâm.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cả hai xuống xe, đi bộ thêm một đoạn đường rồi bước vào một câu lạc bộ đêm tên L’Abri. Cánh cửa đóng lại, khép kín thế giới lạnh giá bên ngoài, nhấn chìm chúng tôi vào sự náo nhiệt và hơi ấm đặc quánh bên trong, tôi không lạ gì với những nơi như thế này, nhưng một chốn chỉ toàn phụ nữ thì là lần đầu tiên. Ngoài điều ấy ra, nơi này cũng không khác các hộp đêm bình thường là mấy, vẫn là mùi thuốc lá và rượu mạnh thay phiên nhau xộc vào mũi bất cứ ai bước chân vào, nhưng nó nhẹ hơn, không quá gay gắt, lại nồng mùi dầu thơm, mùi trái cây, và thứ âm thanh mạnh bạo của một ban nhạc rock nào đấy được thay thế bằng tiếng du dương từ giọng ca ngọt ngào của một cô gái trẻ.
Thật dễ chịu, tôi nghĩ.
Étoile kéo tay tôi len qua đám đông để đi lại quầy phục vụ, trên đường chúng tôi lướt qua ít nhất ba cặp đôi đang say đắm trong vòng tay nhau, và họ ngấu nghiến môi đối phương dưới ánh đèn màu nhộn nhịp trên đỉnh đầu. Tôi thì chẳng thể rời mắt khỏi khung cảnh táo bạo, gợi cảm và mê hoặc ấy, trong phút chốc khẽ cau mày khi thấy đó là hai người phụ nữ, như bị thôi miên vậy, cứ vô thức từng bước tiến đến cạnh họ, nghiêng người sang một bên để có thể được nhìn rõ hơn.
"Có ai tìm chị kìa."
Cô gái trẻ trong vòng tay người kia chợt mở mắt, ánh mắt cô lập tức bắt gặp sự chăm chú của tôi, cô ấy tỏ vẻ khó chịu, đẩy vai người nọ ra khỏi mình, khoanh tay.
"Gì? Ai cơ?" Người đó quay mặt lại.
"Xin lỗi."
Tôi cúi đầu, vội vã đuổi theo Étoile, rồi lại mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi người xung quanh, e dè như một đứa trẻ đi lạc đường.
"Cậu uống gì?" Cô hỏi, vừa gỡ mũ khỏi đầu, vừa xoa xoa đôi tay lạnh ngắt.
"Gì cũng được." Tôi bối rối hỏi tiếp, "Sao cậu lại dẫn mình tới đây?"
Étoile thoáng bật cười, nhưng không vội trả lời, cô quay sang người pha chế:
"Cho hai ly Cognac."
Người pha chế - tóc cắt ngắn, mặc áo vest, thắt cà vạt, đeo kính một mắt - mỉm cười và bắt đầu xoay lưng lấy nguyên liệu trên kệ đằng sau.
"Chắc cậu sốc lắm."
"Một chút." Tôi nói, cười trừ, "Nhưng sao cậu lại dẫn mình tới đây?" Tôi kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần thứ hai.
"Để giúp cậu tìm người yêu."
"Cậu nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa, mình vẫn không hiểu cậu muốn nói gì cả." Chất giọng tôi cao dần.
Ngay lúc này, người pha chế bất ngờ đặt hai ly Cognac ngon lành trước mặt chúng tôi, tôi vô thức nhìn xuống, vừa vặn để ngôi sao bé xíu màu xanh được thêu trên cổ tay áo của người phụ nữ ấy lọt vào mắt mình, trùng hợp là trên cổ tay áo Étoile cũng có một mẫu thêu y hệt. Dường như Étoile phát hiện thấy tôi đang nhìn cổ tay áo của cô ấy, cô mỉm cười, chìa tay ra trước mặt tôi:
"Đây là dấu hiệu để chúng ta, những người đồng tính nữ nhận ra nhau."
Đồng tính nữ, lần đầu tiên tôi bị gán cho cái định danh ấy một cách vô tư, và tôi ghét điều đó.
Tôi từng đọc qua vài bài báo, họ bảo rằng tất cả người đồng tính nam đều mắc bệnh biến thái, hay cuồng nghịch tình dục gì gì đấy, vậy nên đồng tính nam là một căn bệnh, nhưng chẳng ai nói gì về câu chuyện hai người phụ nữ yêu nhau. Giống như đồng tính nam là mối ô nhục khiến tất cả mọi người phẫn nộ, thì đồng tính nữ còn chẳng quý giá hơn một hạt bụi để đáng bỏ vào mắt.
"Cậu không biết cái này hả?" Étoile lại hỏi.
Tôi khẽ nhướng mày, giống như mã hiệu bí mật ấy hả? Đúng thật là kì lạ. Nhưng mà khoan đã, Étoile vừa nói, chúng ta?
Như nhìn thấu được nỗi hoang mang của tôi, Étoile nhấp một ngụm rượu, hơi bĩu môi vì cái cay nồng xộc xuống cuống họng.
"Tớ đã thấy cậu đọc cuốn sách đó rồi, Thérèse et Isabelle*, vào ban đêm, khi cậu tưởng tất cả mọi người đã đi ngủ."
*Thérèse et Isabelle: Một cuốn tiểu thuyết của Violette Leduc được viết vào năm 1954, được xuất bản dưới dạng kiểm duyệt vào năm 1966. Kể về mối tình đồng tính nữ giữa hai nữ sinh trong một trường nội trú Pháp.
Tôi giật mình như thể vừa phát hiện có một kẻ thô lỗ nhìn trộm mình khỏa thân, dòng máu dưới lớp da thịt như bị đun sôi lên, khiến gương mặt nóng phừng phừng.
"Đừng sợ, mình đã bảo rồi, chúng ta giống nhau mà. Dù cậu có như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không cô đơn như cậu nghĩ đâu."
Bỗng, có một cánh tay lạ quàng qua vai tôi, làm lông tơ tôi như muốn dựng hết cả lên, liếc nhìn người phụ nữ tóc bob màu nâu đỏ lạ hoắc, giây tôi vừa ngẩng đầu là cô ta cũng chẹp miệng bỏ đi luôn.
"Chúa ơi! Mình tưởng cậu chỉ như vậy với đàn ông thôi, hóa ra cũng như vậy với phụ nữ à? Thú thật với mình đi, mấy lúc mình ôm cậu có bị khó chịu không? Để mình biết mà né."
Étoile cười khanh khách, ngả ngớn chống cằm.
"Không. Cậu khác, chứ mình có quen cô ta đâu?"
Vẻ mặt cô có vẻ hài lòng, thậm chí còn có chút tự hào và thỏa mãn, rồi cô xoay chiếc ghế của tôi về hướng đám đông sau lưng:
"Vậy nhìn họ thử xem, có người nào cậu thấy ưng không? Những đứa con gái bình thường có thể dễ dàng bắt gặp tình yêu ở bất cứ đâu, có thể hôn má người mình yêu ở bất cứ đâu dù là ngoài phố, còn chúng ta chỉ có thể tìm thấy ở nơi này thôi. Nhưng ít nhất vẫn có nơi chấp nhận chúng ta, nhỉ?"
Tôi quét mắt một lượt nơi đông đúc ấy, những gương mặt xa lạ, những ánh nhìn tán tỉnh, những dáng ngồi thu mình trong góc phòng, những bóng hình phụ nữ trong những chiếc quần cấm kị đang tìm kiếm sự đồng điệu trong ánh đèn xanh đỏ sặc sỡ xuyên qua những làn khói thuốc mờ ảo, tạo thành những vệt sáng lung linh đủ sắc màu dưới sàn. Tưởng chừng như những con chữ trên trang sách đang dần biến thành thước phim sống động trên vô tuyến trước mắt mình, xa xa, có một cô nàng đang ôm chiếc guitar trên sân khấu, ngân nga hát:
Quê nhà hoài cổ, có ngôi làng nhỏ,
Một cảnh bình yên, có niềm sâu kín,
Trong làn mây mờ, có khuôn mặt thân thương, từ quá khứ em.*
*Lời bài hát Que reste-t-il de nos amours? (Tình ta còn lại gì?) ra mắt năm 1942.
"Không." Tôi nhún vai, khẽ lắc đầu. "Chẳng có ai cả."
Étoile nâng khóe môi đến tận mang tai, nghiêng người lại gần:
"Thế chắc cậu có người trong mộng rồi nhỉ?"
Sau câu nói đó, trái tim đen đúa của tôi bỗng thắt lại, và rồi một cái tên mà mình luôn cố chôn chặt bỗng trườn lên trong tâm trí như một cơn đau ngấm ngầm từ vết sẹo xưa cũ. Tôi cúi gằm mặt xuống, những ngón tay vô thức vò lấy chiếc váy của bản thân khiến nó nhăn nhúm lại, và rồi ước mình có thể chui vào nếp gấp đó, mãi không ló đầu ra nữa.
"Của cô."
Người pha chế đặt một ly cocktail có sắc đỏ ruby, điểm thêm một lát vỏ cam xoắn trên thành ly trước mặt tôi, khiến cả hai chúng tôi đều bất ngờ:
"Đây là gì vậy?" Tôi hỏi.
"Cocktail Negroni." Người pha chế nháy mắt và mỉm cười.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không gọi món này." Étoile.
"Là người ở đằng kia muốn mời cô đây một ly."
Người pha chế chỉ vào tôi, rồi chúng tôi nhìn theo ngón tay đang chỉ vào người con gái đang ngồi ở chiếc bàn tròn cách đây không xa, cô duyên dáng và bí ẩn với mái tóc dài gợn sóng, mặc một chiếc váy nhung đen ôm sát từng đường cong mềm mại của cơ thể, và đôi mắt nâu sâu thẳm như đang quan sát mọi thứ. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô không nhìn đi chỗ khác, mà khẽ nâng chiếc khăn giấy có kẻ sẵn vài nét chữ trước ngực.
Em trông như đang lạc lối. Nhưng đôi khi lạc lối lại là khởi đầu của những điều đẹp đẽ. Em có muốn cùng tôi đi khám phá không?
Trước lời mời gọi đầy hấp dẫn ấy, tôi khẽ mím môi mình. Khám phá ư? Cũng đáng thử lắm chứ. Nhưng để làm gì nhỉ? Tốn bao nhiêu thời gian? Hàng chục, hàng trăm, hay hàng nghìn giờ? Sau cùng, tôi có thể nhận được gì? Một nụ hôn? Một cái ôm? Nhưng tôi đâu thiếu thốn tình cảm thế.
"Xin lỗi, tôi không nhận thức uống của người lạ."
Người pha chế nhìn tôi chằm chằm, cả Étoile cũng vậy, tôi không biết nên đáp trả gì ngoài cái nhún vai, cái nhướng mày gượng gạo và rồi im lặng quay đi.
Rầm!
"Tất cả úp mặt vào tường!"
"Đám quỷ cái! Chúng mày đang ăn mặc kiểu quái gì thế hả?!"
Bỗng, khí lạnh đột ngột tràn vào, khiến tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt về phía cửa, một đám cảnh sát đang hùng hổ tiến vào đây, một cách thô bạo, họ tóm lấy nhiều người phụ nữ đang mặc những chiếc quần vốn chỉ thuộc về đàn ông, âm thanh la hét chồng chéo tiếng lệnh bắt bớ, khiến tôi choáng đến mức chỉ có thể ngồi im bất động, trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Étoile đã cạn sạch ly rượu của mình một cách vội vã, sau đó, cô ấy nhanh chóng nắm tay và khéo léo dẫn tôi chuồn ra ngoài cửa sau.
"Che mặt lại." Étoile.
Chúng tôi kéo cổ áo lên cao và trở ra con hẻm hẹp đầy rác đang bị phủ một lớp tuyết dày, nơi mà dù tuyết bên dưới có tan ra, sẽ lại có thêm một tầng nữa phủ lên, cứ thế, nó lại dày thêm, dày thêm nữa. Nhưng cái bẩn thỉu dẫu đã được tỉ mỉ và kì công che đi bởi sự tinh khiết, mùi hôi thối vẫn còn bốc lên nồng nặc đến nhức cả mũi.
"Mẹ kiếp!"
Bỏ lại những lời chửi rủa và tiếng dùi cui đập phá sau lưng, tôi và Étoile thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài, gió đông rét căm căm, trời tối om như mực, chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ yếu ớt từ ngọn đèn cao áp cũ kĩ, vừa đủ để thấy hai bóng hình dính chặt, âu yếm nhau trong đêm đen, mái tóc và đôi vai họ điểm đầy bông tuyết, vậy mà họ chẳng buồn phủi đi thứ làm cho người ta tê cóng đó. Dù không muốn quấy rối khoảnh khắc lãng mạn này, Étoile cũng đành bắt buộc lên tiếng, còn tôi thì ngại ngùng quay mặt đi dù mình đã thấy nhiều thứ tương tự như vậy từ lúc ở trong rồi.
"Này! Cảnh sát đang ở bên trong đấy."
Họ giật mình, cảm ơn cô rồi nắm tay kéo nhau chạy đi. Étoile bắt đầu bảo tôi ra ngoài đường lộ lớn để bắt xe về, tôi cố đuổi theo sau để khoác tay, nép sát vào cô hơn, không khỏi thắc mắc:
"Nhưng tại sao mình và cậu cũng phải chạy? Tụi mình có phạm luật đâu?"
Đôi mắt xanh bích ngọc xoáy thẳng về phía tôi như đang nhìn một chú cừu non.
"Bộ cậu muốn bị đuổi học hay về nước sớm à? Chỉ cần có mặt ở đây thôi cũng đủ lý do để họ gây rắc rối cho tụi mình rồi."
Cô đáp, nhưng với một nụ cười tươi tắn trên môi.
Sau chuyến đi đến L’Abri, tôi cứ vắt tay lên trán, nhìn trần nhà trống hoác suốt cả một đêm dài, cái lạnh ngoài cửa sổ thi thoảng khiến da tôi chốc chốc nổi lên một lớp sần.
Étoile đã đúng. Đâu đó trên thế giới vẫn có người như chúng tôi, và chúng tôi không cô đơn đến thế.
Nhưng cô ấy cũng sai. Người như chúng tôi không thực sự được chấp nhận dù ở bất cứ đâu cả. Chỉ có những linh hồn bị xua đuổi tìm đến nhau trong một phút giây ngắn ngủi, để rồi lại tiếp tục bị xua đuổi.
À mà không, cũng có thể tôi không giống họ. Vì ở L’Abri, tôi - người luôn nghĩ rằng mình thích con gái, được một đứa con gái khác tán tỉnh, nhưng lại chẳng có chút hứng thú gì.
Tôi đặt tay lên lồng ngực bên trái, đã lâu rồi nó không còn nhớ nhung chị đến mức khó chịu như những ngày đầu đặt chân đến nước Pháp nữa, thậm chí ngay giây phút này, nó không còn thấy lay động dù là nhỏ nhoi khi nghĩ đến chị.
Vậy thì có khi cái tình cảm mà tôi dành cho chị Nho là một sự nhầm lẫn nào đấy nhỉ? Phải, có thể lắm! Một đứa con nít thì biết gì về yêu đương chứ? Mà nó còn chẳng đáng gọi là tình yêu nữa, nếu nó là tình yêu thì sao lại xấu xí và lệch lạc đến như thế?
Vậy nếu không phải yêu, thì tôi tránh né người bạn ấy làm gì? Thật nhảm nhí và lãng phí thời gian làm sao!




Bình luận
Chưa có bình luận