Con yêu, ta sẽ chẳng bao giờ lừa dối con của mình, đặc biệt là một đứa trẻ còn non dại như con. Việc của con là hãy giết tất cả bọn chúng, rồi tự mình thoát khỏi lồng giam vô hình này. Làm được việc đó, con sẽ là người chiến thắng và sẽ được trở về với Đức tối cao. Mãi mãi.
Tại sao? Tại sao phải làm theo lời người kia nói? Người kia là ai? Người chơi mới là ý gì? Chuyện... gì đang xảy ra? Ngay khi người kia rời đi, trong đầu tôi xoay quanh bao nhiêu là câu tự hỏi. Từ lúc tỉnh dậy trong căn phòng này tôi đã cảm nhận được một thứ gì đó rất là kì quái, và, hẳn tôi đã quên chuyện gì đó rất quan trọng. Nghĩ đến chuyện này đầu tôi bỗng rất đau nhức, cứ như thể có một thứ gì đó ngăn cản tôi nhớ lại những gì đã quên.
Thôi, kệ đi. Không nhớ nữa. Không nghe nữa. Không quan tâm nữa. Tôi như được thông não. Đúng rồi, chắc giọng nói đó là do tôi quá mệt mỏi rồi tự ảo tưởng ra mà thôi. Tôi đã tự thuyết phục bản thân như thế, rằng không cần phải để ý đến nó đâu. Tôi chỉ việc trả lời những gì mình biết, chẳng cần phải nói dối làm chi. Đúng vậy, hãy cứ làm như thế đi.
Hãy cứ nói ra sự thật đi nào.
“Không phải cậu cũng biết chúng ta đang ở đâu sao, quý ngài Inveja?”
***
“Mời các người chơi chú ý và tập hợp tại sảnh chờ. Xin nhắc lại lần nữa, mời các người chơi chú ý và tập hợp tại sảnh chờ.”
“Mẹ nó, trò chơi chết tiệt!” Avidez – một gã đàn ông thô kệch, hai con mắt diều hâu quắc lên cả vì tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Gã luôn mồm chửi bậy, hai tay cầm chiếc súng săn Parker thủ thế sẵn sàng để bắn thủng óc bất kì kẻ nào.
“Avidez, bình tĩnh lại một chút nào.” Fúria – người đàn ông trung niên thấp bé, trầm giọng nhắc nhở gã mắt diều hâu. Thế nhưng nhìn đôi tay đang nắm chặt run rẩy, dễ đoán ra ông ta không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
“Gã không bình tĩnh được đâu. Với cái tính chó đó thì có mơ mới im nổi.” Tên béo đứng gần đó đáp lời. Là Gula, thằng nhãi lúc mới đến đây vì chọc tức Avidez rồi bị một báng súng đập vào đầu nên đến giờ vẫn còn ghi thù gã ta.
“Ối Gula, em đừng có chọc tức anh Adez nữa!” Lascivia nhanh chóng ngăn cản Gula móc mỉa. Cô ả thắt mái tóc vàng của mình thành hai bím, mỗi lúc cô ả cử động, nó sẽ rung rinh theo từng nhịp.
“Thằng lợn chết tiệt kia!” Cô ả còn chưa kịp khuyên can gì gã mắt diều hâu thì gã đã sửng cồ lên rồi. Gã nhấc chân bước từng bước về phía Gula, mặt tối sầm. Thằng nhãi béo có vẻ rén, nhưng vẫn ưỡn ngực ra chiều ta đây lắm. Ả Lascivia thở dài một hơi, quay sang anh chàng ngoại quốc mắt xanh đang đăm chiêu ngồi một góc.
“Anh Inveja, anh coi xem hai người kia kìa!” Inveja vẫn im lặng, không buồn để ý đến cô ả. Anh ta luôn như thế, không bao giờ đặt người khác vào mắt. Cô ả thắt hai bím có vẻ tức tối, ả phồng má tỏ vẻ đáng yêu để nhận được sự chú ý nhưng anh chàng vẫn cứ ngẩn ngơ như cũ. Rốt cuộc Lascivia đã chịu bỏ cuộc, lần này cô ả tìm đến đối tượng khác.
Là tôi.
Cô ả lân la đi đến chỗ tôi ngồi, nom ngại ngùng lắm, mặc dù ả ta chẳng bao giờ biết ngại là gì cả. Ả hơi cúi đầu, để lộ hai bím tóc màu vàng phía sau. Tôi còn thấy cảnh Gula đang vác cái thân mình cục nịch nhưng không quên túi đồ ăn chạy trốn Avidez đang phẫn nộ phía sau. Tôi hơi ngẩn ngơ, vì chẳng mấy khi cô nàng chịu đến tìm tôi làm gì cả.
“Lento, cậu...” Cô ả còn chưa nói hết câu, giọng nói máy móc lại vang vọng trong căn sảnh rộng lớn. Tiếng nói không nhỏ nhưng lại rất nặng nề, nện vào tim người nghe từng tiếng thình thịch như trống bởi. Tôi thấy mặt ả tái mét ngay tắp lự, âm thanh chửi bới cũng ngừng ngay lập tức. Dường như giữa không gian im ắng tuyệt đối này, âm giọng của kẻ kì lạ kia càng rõ ràng và không thể trốn tránh.
“Mời các người chơi chú ý lắng nghe, tôi là B – bề tôi thân cận nhất của Chúa. Đây là thông điệp của Ngài để lại và chức trách của tôi là truyền tải lời của Ngài cho các bạn. Hãy lắng nghe thật kỹ nhiệm vụ của mình, vì đây là cách duy nhất để các bạn thoát khỏi đây, cũng như là con đường duy nhất để sống sót trở về.”
“Đó chính là giết tất cả mọi người. Giết tất cả, chỉ giữ mình còn sống.”
“Nếu bạn hoàn thành được nhiệm vụ này thì xin chúc mừng, bạn là người thắng cuộc! Bạn có thể rời đi, hoặc bạn có thể ở lại tùy vào ước muốn. Còn giờ thì, chúc các người chơi của chúng ta tận hưởng cuộc chơi này thật vui vẻ.”
Không gian lại một lần nữa chìm trong một sự im lặng rùng rợn. Nhìn một vòng xung quanh, mỗi người có một biểu cảm khác nhau: lo lắng, bất an, sợ hãi, tức giận. Nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất là hoang mang. Tại sao bọn họ lại ở đây? Bọn họ đang ở đâu? Trò chơi này là ý gì? Tại sao? Vì sao? Rất nhiều câu hỏi nhưng không có lấy một câu trả lời. Chỉ thấy trong mắt những người ở đây, đã có thứ gì đó thay đổi. Tôi có thể dự đoán được, ngay khi chúng tôi bước ra khỏi sảnh chờ, chờ đợi chúng tôi sẽ là một hồi đẫm máu.
Bình luận
Chưa có bình luận