[Vậy nhà Thành làm gì thế?] Người kia hỏi, khiến Nguyễn Thành Thuyên không biết phải phản ứng thế nào.
Gã này, vừa nãy rõ ràng bảo chẳng tin, thế nhưng giờ lại nói như đã tin thật rồi ấy. Cậu lung túng chốc lát, sau đó tiếp tục bịa.
- Ba mẹ tôi làm giấy, là người làng nghề…
[Ha ha ha ha ha] Cậu chưa nói dứt câu, gã ta tiếp tục cười lớn. [Cậu nói rằng cậu chẳng tin nhưng mi vẫn tiếp tục bịa chuyện lấp liếm cậu à? Đã nói đến thế rồi cơ mà. Mi ngốc ư? Nghe cậu nói thế thì hẳn sẽ biết có bịa tiếp cậu cũng chẳng tin mà, hay mi bị ngốc thật? Thế thì cho cậu xin lỗi nhé-]
Hai gò má của Nguyễn Thành Thuyên nóng ran, xem ra vừa tức vừa hổ chẳng biết để mặt vào đâu rồi. Thấy thế, bóng người trong chén trà lại càng cười dữ hơn. Nguyễn Thành Thuyên thả tay ta khỏi chén trà, quyết định tai không nghe mắt chẳng thấy lòng lặng như nước hồ thu. Cậu giận lắm, giận vì mình lơ ngơ rồi bị người ta cười vào mặt. Vừa nãy mấy kẻ tôi tớ bên ngoài bảo cậu đi nghỉ ngơi, cậu chẳng buồn để ý, chỉ đồng ý cho có thôi. Giờ thì cậu muốn nghỉ thật, bởi có lẽ ngủ một giấc may ra mới có thể quét sạch hết những bức bối nghẹn lại trong lồng ngực cậu.
Nguyễn Thành Thuyên lên giường, nằm trên chiếc chiếu hoa, đầu tựa gối xếp hai lá bọc gấm thêu cảnh núi sông, chẳng mấy chống mà thiếp đi, để những sợi nắng lấp lánh vọt qua khung cửa số, chiếu lên chiếc áo ngũ thân tối màu in họa tiết chìm.
Người ngoài nhìn vào thì tất rõ đây là một công tử nhà quyền quý.
Đến khi được người gọi dậy, cậu mới uể oải mở mắt. Những chuyện xảy ra khi trưa cứ như giấc mộng giữa ngày thu, khiến cậu phân vân chẳng biết do mình ngủ mơ hay mình đã thật sự gặp gã trai kia.
Nguyễn Thành thuyên vươn vai, sau đó khoan thai đến bên chiếc bàn con cạnh cửa sổ. Lúc này trà Hồng Mai trong chén đã nguội lạnh, cậu cầm chén trà lên lần nữa, nhưng chẳng thế thấy con người với cái miệng cứ chực chờ mà chửi người ta ra rả nọ.
Có lẽ đó thật sự là một giấc mơ.
Cậu nghĩ thế, bèn chẳng bận tâm hay phiền lòng gì nữa, đến bãi tập để cùng anh trai và binh lính rèn luyện.
Trong nhà, Nguyễn Thành Thuyên đứng thứ tư, trên có hai anh một chị, nên người ta thường gọi cậu là “Cậu tư Thuyên”, cũng do tính tình cậu tốt, rộng rãi với tôi tớ, nên mọi người đối với cậu vừa kính vừa yêu. Kính vì ông cha cậu, yêu vì bản thân cậu tốt. Ngay khi cậu vừa băng qua rào cọc thì đã nghe thấy người ta gọi.
- Chào cậu tư! Sao sáng nay cậu không đến? Làm bọn tôi chờ mãi.
Trong quân chẳng cần phải để ý nhiều, quan hệ của Nguyễn Thành Thuyên với binh lính rất tốt. Võ nghệ của cậu đều do những người lính này chung tay dạy dỗ. Đối với cậu, họ vừa là thầy, vừa là bạn, thế nên cậu cũng chẳng để ý tiểu tiết làm chi, toét miệng cười, vẫy vẫy tay.
- Sáng nay con lười, đi dạo lòng vòng xung quanh. Bình thường con cũng kham khổ chăm chỉ, nay các bác các chú bỏ qua cho con nhá.
Những binh sĩ kia ha hả cười, chẳng buồn câu nệ. Câu chưa kịp đến chỗ họ, họ đã sải từng bước dài tới cạnh cậu, vỗ vai.
- Cậu tư Thuyên lười một ngày thì được, chớ có nghỉ nhiều ngày, biến bùn đặc thành bùn nhão.
Lời kẻ hầu trong nhà nói thì Nguyễn Thành thuyên chưa chắc nghe, nhưng lời người hạ trong quân thì cậu lúc nào cũng tiếp thu, hoặc ít nhất là lắng nghe rồi chạy đi hỏi cha anh để xem cái nào nên theo cái nào không nên. Cậu nghĩ rằng lính trong quân chẳng phải là loại người đầu óc lắt léo trăm nghìn ngõ, họ chỉ thể hiện sự thông thái, dũng mãnh và “lắt léo” của mình khi đánh trận, còn những lúc bình thường thì giống hệt những nông dân thuần phác ngoài đồng.
Bởi vậy nên cậu thích chạy đến đây nói chuyện, nghe họ tán phét về công lao của mình hơn là ở trong nhà chơi chim ngắm cảnh. Cậu tuổi trẻ, còn đang lớn, chí đời trai vẫn còn đang hừng hực trong lồng ngực, nào chịu để phú quý che mờ mắt.
Vả lại, tình hình xung quanh dạo này cũng chẳng an ổn. Hoàng đế mới đăng cơ, thừa hưởng giang sơn từ Thái Tổ, nhưng khi xưa Thái tổ chẳng biết cái gì gọi là tách biệt quân thần, xem thần như anh em trong nhà, lấy nghĩa đối đãi. Nay con trai Thái Tổ lên ngôi, đưa ra hàng loạt các chiếu chỉ giảm thấp quyền lợi của các công thần từng theo Thái Tổ chinh chiến, sao có thể không làm mích lòng nhau?
Vả lại quân địch dũng mãnh từ phía Bắc còn đang lăm le. Tình hình hiện giờ đúng là loạn trong giặc ngoài chẳng phân nhau.
Vùng Tuyên Định thuộc tỉnh Mộc Hà sở hữu nhiều cao nguyên, núi non, cùng hai tỉnh Mộc Hải, Mộc Tho ba mặt giáp địch. Tuy vượt núi băng rừng chẳng khó khăn chi, cộng thêm lợi thế địa hình, dù chẳng dám chắc chắn sẽ thắng lớn, nhưng ít ra cũng giữ quốc thổ bình an. Vả lại quân nhà cậu toàn là tinh nhuệ, từ theo Thái Tổ giành giang sơn trên lưng ngựa, cớ gì không chắc có thể bảo vệ nhân dân đồng bào chứ?
Tự nghĩ như thế, Nguyễn Thành thuyên yên tâm hẳn. Cậu cầm lấy một thanh đao, đối chiến với tướng sĩ trong quân nhà mình, lòng khoan khoái chẳng lo nghĩ.
Đến tối, sau khi dùng cơm nước xong xuôi, bà Đề đốc bảo cậu và các anh chị lại ngồi nói chuyện tâm sự. Anh cả cậu tên Thành An, chị hai tên Thị Ngọc, anh ba là Thành Phương. Cha của cậu là Đề đốc Tam Mộc, quản lý quân ba tỉnh Mộc hà, Mộc Hải và Mộc Tho, giờ vẫn đang trong doanh trại, chắc đến ngày một mới về. Mẹ cậu ngày ngày thức đêm đợi chồng chắc cũng buồn bã lắm.
Như tỏ được tấm lòng người vợ của mẹ, bốn anh chị em sum vầy quanh bà, kể chuyện hôm nay cho bà nghe. Chị hai Ngọc thì chẳng có gì để kể, bởi chị toàn bầu bạn bên bà sớm tối, chị có gì hay thì hẳn bà cũng biết. Anh cả An vừa nãy cũng từ doanh trại về, nói với bà Đề đốc rằng cha vẫn khỏe, còn có sức uống rượu hát múa với tướng sĩ nhà mình. Anh hai Phương thì mách lẻo cậu hôm nay giở tật lười biếng, sáng chẳng chịu đến bãi tập.
Mẹ cười hiền từ nhìn cậu, dùng ngón trỏ gõ trán cậu, mắng yêu vài tiếng. Cứ thế chừng nửa canh giờ, trà cũng nguội dần, mẹ bảo các anh chị em đi nghỉ ngơi. Nguyễn Thành Thuyên được người hầu đốt đèn lồng dẫn đường đi về phòng mình. Cậu lại nằm xuống chiếc chiếu hoa quen thuộc, nhơng mãi chẳng thể ngủ. Cảm thấy bức bối trong lòng, cậu lại nổi hứng lấy chiếc chén đã được tôi tớ rửa sạch bày trên kệ ra, đến bên hồ cá trong sân múc ít nước.
Sau đó, dưới ánh trăng nhàn nhạt, sáng trong, cậu thấy một khuôn mặt. Nói đúng hơn chỉ là nửa khuôn mặt được ánh nến chiếu sáng, nửa bên còn lại lập lờ ẩn hiện trong bóng tối, mang đến cảm giác đẹp đẽ một cách kinh dị khó tả.
Tay cậu run lên, xém chút nữa thôi là làm rớt chiếc chén men ngọc xuống đất. May thay cũng đã lường trước từ bản năng, nên ổn định lại ngay.
Gã trai đó dường như đang dùng tay chống đầu ngủ. Ánh nên lập lòe khiến bức tranh trên mặt nước lúc sáng lúc tối, thêm bầu không khí se se lạnh ban đêm, làm cậu nổi da gà đầy mình.
Nguyễn Thành Thuyên lại bước vào phòng mình, đặt chén trà in hoa văn trúc vươn mình lên chiếc bàn con, sợ mình sơ suất làm rơi nó, lòng thầm nhủ.
“Cứ cái kiểu này thì chẳng được, hay thôi ngày mai mình đi trả đồ cho chủ tiệm kia, chẳng cần lấy lại tiền. Để cái thứ này bên người có ngày chết lúc nào chẳng biết nữa.”
Cậu ngồi xuống ghế, mặt đối mặt với gã trai kia. Bây giờ gã đang ngủ, nhìn đúng là đẹp mã hơn cái lúc mà gã nói chuyện nhiều, cũng có vẻ lớn tuổi hơn cậu. Khi gã mở miệng, người ta chưa kịp nhìn mặt gã đã bị gả mngs té tát, chọc đến mức “nộ khí xung thiên” rồi.
Nguyễn Thành thuyên dùng một tay chống cằm, nghĩ vẩn nghĩ vơ, tay còn lại thì chạm hờ vào chén trà, sau đó cậu nghe thấy một tiếng kêu thảng thốt.
[Ôi mả bố nhà nó!]
Cái giọng ấy vẫn vang như lúc trưa, khiến cậu cảm thấy như mình nghe thấy tiếng chuông từ trong chùa của các sư thầy.
[Hở? Xem ai đây? Tên nhóc sống ấm no chẳng chịu nổi một lời nói móc nói kháy mà giận dỗi bỏ đi tìm mẹ ấy hả? Sao rồi, mẹ mi nói gì?]
- Tôi không tìm mẹ. - Nguyễn Thành Thuyên tỉnh cả người, nói lại. - Anh là ai?
[Hơ?] Gã đó nhướn mày, nở nụ cười khinh miệt. [Ai mà biết nói tên cậu cho mi thì mi sẽ làm cái gì? Lỡ nguyền rủa cậu thì cậu biết tính sao giờ?]
- Thứ nhất, tôi là người bình thường. - Cậu nói. - Thứ hai, người không bình thường hình như là anh. Bản thân tôi tuy lúc đầu đã vô lễ với anh vì bất ngờ, nhưng sau đó tôi tuyệt chẳng nói điều gì xúc phạm, xuyên tạc anh cả? Hà cớ gì anh cứ nói những lời cay nghiệt thế với tôi?
Người trong chén trà im lặng chốc lát, ra chiều suy tư. Cậu thở phào một hơi, thầm nhủ cuối cùng cũng thể nói chuyện đàng hoàng rồi, chẳng ngờ gã kia lại phang cho cậu một câu xanh rờn thứ hai trong ngày.
[Cậu thích thế, mi làm gì được cậu nào?]
- Anh! - Nguyễn Thành Thuyên tức đến mức cảm thấy khó thở. Trước giờ chưa ai làm cậu tức thế này. Trên đời sao lại có loại người ngang ngược không biết hai chữ “lý lẽ’ nói thế nào như vậy chứ? Nhớ cái gã này khi sáng còn nói thế nào là “lễ” với cậu, giờ thì chẳng đừng nói đến “lễ”, “lý” là gì có khi chẳng biết đâu.
Thấy cậu phản ứng thế, gã kia dường như vui lắm. Cứ như việc chọc người khác điên tiết chính là chuyện thường ngày gã hay làm, và gã cảm thấy rất tự hào về việc ấy. Gã đưa ngón tay ra, dường như là đang khuấy khuấy mặt nước trong tách già, bởi vì cậu đột nhiên thấy mặt nước đột nhiên dao dộng, gợn từng cơn sóng nhỏ nhấp nhô, và khuôn mặt của quân khốn nạn kia thì đang nhòe đi.
Tưởng gã muốn rời, cậu gấp gáp nói.
- Chờ đã!
Gã trai kia cười. Lúc này khuôn mặt gã đã rõ ràng như bình thường. Gã thích thú lắm, hỏi.
[Sao? Mi sợ cậu đi không ai chơi với mi hả?]
Nguyễn Thành thuyên hít sâu một hơi, đè cơn tức đang âm ỷ trong họng xuống dưới tận bụng, ra vẻ điềm tĩnh, nói một cách chậm rãi.
- Tôi nghe anh xưng “cậu”, ắt phải xuất thân không phú cũng quý. Tôi chẳng biết tại sao anh lại ám chén trà này, chẳng biết anh có tâm nguyện gì thì hãy nói ra, tôi sẽ hết sức giúp anh. Nhưng trước hết mong anh nói chuyện đàng hoàng lại, đừng cứ vô cớ mắng chửi người ta nữa.
[Ồ.] Gã ta chống cằm, nụ cười trên môi dường như chẳng bao giờ tắt. [Thế nếu cậu không nói?]
- Tôi mua chén trà này từ một cửa hàng mới khai trương gần nhà. - Nguyễn Thành Thuyên bảo. - Nếu anh không nói tôi đây cũng chẳng ép. Cùng lắm tôi đem trả người ta chén trà này thôi. Muốn dùng chén thưởng trà cảm nhận sự thanh nhã, dịu yên của đất trời, giờ đến thanh nhã cũng chẳng cảm nhận được, lại rước một tên mồm tía lia suốt ngày mắng chửi người khác, tôi có điên mới giữ lại.
Dường như người trong chén trà bất ngờ với câu trả lời này lắm. Gã ta lầm bầm vài câu như “Đúng là chẳng nghĩ đến trường hợp này”, rồi lại cười với cậu.
[Thứ nhất, cậu chẳng phải oan hồn ma quỷ gì, còn là người sống sờ sờ ra đấy.], gã thong thả bảo. Cái giọng trong trẻo sang sảng này của gã không dùng để chửi người thì đúng là như nghe âm thanh đàn nguyệt réo rắt. [Thứ hai, cậu đúng là vừa phú vừa quý. Mi muốn biết tên cậu hả, vậy cậu nói mi nghe.]
- Anh không sợ tôi là quỷ đến bám anh à? - Thấy thái độ gã ta quay ngoắt như lật báng tráng, Nguyễn Thành thuyên thắc mắc vô cùng.
Gã ta hếch cằm lên, ngông cuồng nói.
[Cậu thì sợ gì chứ? Mi có gan thì đến bám cậu đi. Cậu tên Tùng Lài, họ Đỗ ở Tuyên Bình, đang sống ở Kinh Đô. Mi đến Kinh Đô hỏi nhà của ông Cần Chánh điện Đại học sĩ ở đâu thì chắc chắn có người biết. Nào, nhanh nhanh lên đây nguyền rủa cậu đi này.]
Nguyễn Thành Thuyên im lặng, chẳng biết thể hiện thái độ thế nào với cái thể loại “ông trời con” này.
Bình luận
Chưa có bình luận