Bác là người làm thuê cho ông Mùi, hàng xóm nhà tôi, vườn cây rộng hơn mẫu của ổng từ cày bừa cuốc xới, bón phân, tưới nước đều do một tay bác làm. So với một người phụ nữ đã ngoài năm mươi thì đây hẳn là công việc nặng nhọc, nhưng cuộc đời thì không cho người ta nhiều lựa chọn, nhất là khi chồng con họ đều đang bệnh tật ốm đau

Mẹ tôi thương bác lắm, cũng hay nhờ vả bác sang làm hộ nhà tôi mấy việc lặt vặt như mổ gà nướng cá theo kiểu dân tộc của bác, không phải do mẹ tôi không làm được những việc đấy, mà chủ yếu để lấy cớ trả công bác, cũng như một hình thức giúp đỡ tiền nong cho bác vậy, vì bác không nhận tiền cho không bao giờ. Bác vẫn nói vui với mẹ con tôi rằng, mình còn sức chứ có què cụt gì đâu mà nhận tiền cho không như thế.

Chiều hôm qua bố tôi mời dăm ba ông bạn đến xem đá bóng, toàn bạn nhậu cả nên không thể không thiếu mấy món nhắm được. Mẹ tôi thấy vậy lại nhờ bác sang nướng cá, rồi phân công tôi phụ giúp bác. Trời hơi lạnh, tôi sắn quần lội xuống ao bắt đôi cá lên, thấy tôi lom dom lại vì rét, bác cười, nói.

- Bố đòi bắt cá à. (có thể hiểu là bố sai đi bắt cá à)

- Dạ vâng, hôm nay đá bóng, bắt cá để nhậu đấy bác.

- Ô hôm nay đá bóng ấy, bác tưởng đá xong hôm trước rồi.

Nghe giọng thản nhiên của bác, tôi cũng hơi ngờ ngờ, hay bác đùa? Cơ mà tôi vẫn trả lời.

- Hôm trước đá lượt đi, hôm nay mới đá lượt về bác ạ.

Bác cười, lấy dao rạch bụng con cá ra. Được một lúc bác lại nói.

- Bên nhà ông Tấn cũng xem đá bóng ấy, hôm trước bác đi qua thấy mấy thằng cu bên ấy cũng hò hét ghê lắm. Còn thổi còi ấy. To lắm ấy (Ông Tấn là hàng xóng của nhà tôi và nhà ông Mùi, mấy thằng cu ở đây là mấy người làm thuê của ông Tấn)

Lúc này tôi nhận ra, hình như bác không xem đá bóng thật. Nhưng tôi giữ sự băn khoăn trong đầu mình, thay vì đó tôi hỏi.

- Bên nhà ông Mùi không có ti vi hả bác.

- Có đấy chứ, nhưng bác đâu có xem đâu, còn nhiều việc mà.

Tôi dừng lại để xẻ chiếc lá chuối ra làm đôi, cố sao cho vừa đủ để lồng hai con cá vào trong. Tuy vậy tôi không thể tập trung vào chiếc lá chuối, câu nói của bác đơn giản quá, như thể bác đang nói một sự thật hiển nhiên vậy. Sự im lặng kéo dài cho đến khi chiếc lá chuối cuối cùng được tôi đặt xuống đất.

- Tối nay bác có xem đá bóng không?

Bác lắc đầu, đáp.

-Tí nữa bác sang bên ông Tấn hộ ổng. Mấy thằng cu bên ấy đi xem đá bóng hết rồi. Ông ấy hứa trả gấp ba lần công.

Lúc đó chị tôi đi vào, vốn là người vô tư và mau miệng, chị không ngại mà nhảy đốp vào cuộc trò chuyện của hai bác cháu.

- Ối dời, bác nghỉ quách đi. Nghỉ mà xem đá bóng với chị em cháu. Làm nhiều làm gì cho cực thân ra, bác yên tâm ông Tấn khắc tìm được người thay.

Bác ngoảnh lại cười với chị tôi.

- Cô Thủy nói thế, vẫn phải làm ăn chứ. Xem bóng đá có ra tiền đâu.

- Nói như bác ấy…

Chị Thủy buông một câu rồi sững lại, đôi mày khẽ quăn lại như thể tìm kiếm điều gì để nói, cuối cùng có lẽ tìm không ra chị đành thả đại một câu lấp lửng.

- Bác làm nhiều không tốt đâu.

Chị chỉ nói vậy rồi bỏ vào trong, có lẽ mẹ tôi vừa gọi chị.

Chỉ còn bác cháu tôi ngồi ngoài bên sân giếng, tôi thấy đường dao mổ cá của bác hơi chậm lại, lần này bác nói trước.

- Hôm nọ em Tân (con trai bác)  kêu rét quá, cái áo bông mẹ cháu cho khi trước ấy rách rồi, Tân nó ngã mà. Không biết cu cậu đi đứng thế nào mà ngã, chắc tại cái chân ấy. Trời rét quá, trên đấy còn rét hơn dưới này ấy…

Tôi im lặng nghe bác nói, câu chuyện dài và không liên quan đến nhau nhiều lắm. Nhưng từ “cái áo” được nhắc lại nhiều lần, và thế cũng đủ để hiểu.

Tôi im lặng nhìn bác đi về, trời tối nhanh quá, bên đường lác đác mấy thằng cu cấp hai bán cờ, băng đôn trên đầu và hình dán trên má. Thấp thoáng có mấy cô cậu thanh niên đi qua, áo đỏ sao vàng, miệng cười tươi rói. Quán bia giờ đông cứng người, tiếng nói cười huyên náo xao xác, người người bàn luận về trận chung kết. Giữa khung cảnh xung quanh, bóng hình bác dường như không chút ăn nhập, dáng người thô kệch chùm kín trong bộ quần áo lao động, mái tóc muối tiêu xơ xác trong gió. Tay trái bác nắm chặt tờ tiền mà có lẽ mẹ tôi vừa dúi cho trong khi tay phải lủng lẳng cái hộp cơm sắt mà chị Thủy chuẩn bị, chân bác bước đều đến góc con đường, khoảng sân tối mịt nhà ông Tấn dần hiện ra. Đột nhiên bác dừng lại, quay mặt sang bên đường, ánh đèn vàng vọt rọi lên khuôn mặt bác, đâu đó xuất hiện một nụ cười.

Tôi cũng chợt mỉm cười, ngơ ngác, không hiểu sao mình lại cười. Chị tôi từ trong nhà đi ra, giục.

- Sắp đá rồi đó thằng khỉ, mày còn cười cái gì thế?

Tôi khẽ lắc đầu đáp

- Chuyện đá bóng thôi chị.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}