Đen, đêm đen, hay đúng hơn là dưới mí mắt cô là màu đen, nhưng lẩn khuất trong màu đen ấy là những bong bóng nhỏ xíu màu tim tím hồng hồng. Cô nhìn thấy chúng.


Nóng, nắng nóng, trên mí mắt cô nóng, cái nóng hằn lên mí mắt cô một sức ép dịu dàng mà mạnh mẽ, cái nóng, đối lập với cái lạnh trong lòng cô. Cô cảm thấy chúng.


Ríu rít, chim kêu ríu rít, lẫn với tiếng la ó hay những câu lầm bầm vô nghĩa của hàng xóm của cô, tiếng ríu rít vượt cao lên hẳn khỏi những âm thanh nhộn nhạo ấy. Cô nghe thấy chúng.


Và rồi, biết không thể làm gì khác, cô đành mở mắt, bắt đầu một ngày như mọi ngày của mình, dù có ý thức về điều đó hay không.


Khác với tưởng tượng của mọi người về một căn phòng bệnh, phòng cô không trắng muốt mà đủ mọi sắc màu, chỉ có điều nó không tươi mà cũng chẳng sặc sỡ. Màu xanh đang ngả dần sang vàng úa của những chiếc lá phong cô ngắt đâu đó. Hình như lúc đó cô nghĩ nên ngắt để xem chúng sẽ chuyển màu thế nào khi bị tách rời khỏi môi trường quen thuộc. Màu vàng sẫm đùng đục của cốc nước đi kèm với màu nâu nhợt nhạt của mấy bông hoa giờ tàn tạ trong đó. Chúng rất hợp nhau. Màu tím loang lổ của vết mực cô làm lem lên tấm ga trải giường giờ đã ngả màu xỉn xỉn do mồ hôi và những chất lỏng khác gây nên… Không cái gì trong phòng cô mang được một vẻ nguyên lành hay tươi tốt hay đẹp đẽ. Tất cả đều ảo não, thê lương, và chờ được thay thế. Nhưng có sao, cô cần biết điều đó để làm gì.


Từ bao lâu cô đã quen với việc đó, ăn khi được cho ăn, ngủ khi thấy cần ngủ, giải quyết những công việc vệ sinh cá nhân khi được ‘ép buộc’, không quan tâm chung quanh mình là ai, là gì, làm gì, như thế nào. Đôi mắt cô dường như đã lâu không còn cố định nhìn vào một điểm, đôi tai không còn phân biệt được âm thanh, đôi môi không còn cất tiếng nói, trí não không còn suy nghĩ.


Như vậy có lẽ lại tốt. Và người ta mừng vì điều đó, nên đã ‘biệt đãi’ cho cô một phòng riêng. Cô cũng chẳng cần biết điều đó, và cả điều này nữa.


Bên dưới tấm bảng ghi tên và số phòng trên mỗi cánh cửa thường có một dòng chữ nhỏ, riêng tấm bảng trước cửa phòng cô có hai dòng chữ, dòng trên được viết tháu như để thêm vào cho dòng dưới được in chữ hoa ngay ngắn.


Cô gái hiền nhất


VIỆN TÂM THẦN HỌC TRUNG ƯƠNG


Và một ngày mới lại bắt đầu. Cô nằm đó, đôi mắt mở to vô định, thoạt nhìn như thể đang suy nghĩ điều gì lung lắm.


Không ai biết cô nghĩ gì, nếu cô có suy nghĩ. Không ai biết cô nhìn gì khi dõi mắt ra xa. Không ai biết cô nghe gì khi chợt ngừng tay giở sách vểnh tai nghe. Ừh mà chưa nói với các bạn nhỉ, cô có một biệt đãi nữa là có một tủ sách trong phòng mình cũng như một chiếc bàn có đủ giấy bút. Cô sẽ thật hiền, thật im lặng, thật nghe lời nếu được cầm một cuốn sách trong tay. Cô luôn tay giở sách, những cuốn sách đã được đọc đi đọc lại hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn lần. Những cuốn sách người ta cho rằng trước khi vào đây cô vẫn đọc. Những cuốn sách là bạn, là người thân, là gia đình, là cuộc sống, là thế giới, là tất cả của cô.


Thi thoảng cô viết, nhưng chỉ là chép lại những câu trong sách rồi bỏ nguyên những tờ giấy trắng úa vàng theo thời gian mà không để ai vứt đi hay dọn dẹp. Cô có thể rất hiền, với điều kiện không ai xâm phạm vào cái thế giới nhỏ của mình trừ khi cho cô ăn hay giúp cô làm vệ sinh cá nhân. Không ai hết, không một ai, không từ một ai.


Cô đã tỉnh hẳn, hay chưa ? Chắc là rồi, vì cô ngồi dậy, và lại đắm mình trong cuốn sách giờ đã bắt đầu rão nát trong tay. Và lại ngồi ghi chép, mặc cho cơn gió mát dịu cuối hạ len qua khe cửa nhỏ cuốn vào mái tóc, mặc ánh nắng vàng vọt rọi qua cánh rèm ngả ố lên tờ giấy không còn trắng nữa.


Một ngày, như mọi ngày.


Liệu có ngày nào khác không nhỉ ? Nếu có hẳn nó cũng chưa tới. Và cũng chưa hẳn đã tới.


Cô ở đây đã bao lâu ? Cô không biết và không cần biết.


Vì sao cô vào đây ? Cô lại càng không thể biết.


Điều duy nhất cô biết nếu bạn hỏi cô biết gì, đó là…


« Tôi biết tôi »


Thấp thoáng hai bóng người sau cánh cửa phòng không bao giờ khép chặt. Một người con trai cao lớn, không đẹp trai nhưng rất thu hút với đôi môi vốn rất đẹp giờ mím lại, như mọi lần anh đến thăm cô. Người thứ hai mặc áo bờ lu trắng, đôi mắt đau đớn và đôi tay nắm chặt trong túi áo, như mọi lần ông đến thăm cô. Cô không biết, và có lẽ sẽ chẳng hề biết đến họ, cũng như họ là ai hay đến làm gì. Và như lẽ thường, họ đau đớn vì điều đó.


Sự an nhiên của người này, đôi lúc là nỗi đau của người khác.


Mọi việc vẫn như thế, vô thủy, vô chung, như gió, như nắng, như lá rụng hoa trôi.


Cô gái trong phòng vẫn yên lặng đọc, yên lặng chép, yên lặng nghe, yên lặng nhìn, yên lặng chìm trong thế giới tĩnh tại của mình.


« Ba, chúng ta về thôi. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn sẽ như vậy. Con… »


« Ba hiểu, ba và con đã làm hết sức. Nhưng… Thôi có lẽ chúng ta không cần tới đây nữa đâu. Ba năm đã quá đủ với chúng ta rồi… »


Tập hồ sơ trên tay người đàn ông trung niên khép lại, chiếc dây mỏng nối từ bìa sau ra bìa trước đóng chặt nó thành một khối ngang ngạnh lạnh lùng.


Cánh cửa phòng cũng khẽ khàng khép lại. Tiếng bước chân xa dần.


Tất cả vẫn như mọi ngày bình thường khác, trừ hai câu nói của hai người khác viếng thăm…


… và nụ cười chợt nở trên đôi môi cô gái đang xõa tóc bên bàn…


Một-nụ-cười-không-hề-bất-thường.


Và ngày lại trôi…


***


Fic này viết lâu lắm rồi, trong một lúc lên-cơn-bất-thường ngày xưa. Tự dưng giờ mò lại tìm thấy ở một góc của máy tính. Tự dưng muốn post lại. Như một cách nhìn lại những giây phút đôi khi là tăm tối và mỉm cười với hạnh phúc đang nắm trong tay.


Đoản văn, nên không đầu không cuối. Nên đừng hỏi vì sao, tiếp theo, thế nào nhé! Mình không có câu trả lời đâu :)


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}