“Chào em, Ahn Hae!”
An Hạ chết trân nhìn người đối diện bằng đôi mắt mở to và mồm há hốc, không thốt nên lời. Leo đứng đối diện An Hạ mỉm cười tươi sáng làm cho cô nàng càng thêm ngây ngốc.
Leo gọi tên cô kìa, sao Leo lại biết tên cô chứ? Nhưng hơn hết là tại sao Leo lại có mặt ở đây?
Toàn bộ sự chú ý của An Hạ đều đổ dồn vào Leo nên cô không hề chú ý đến nhóm ekip đứng phía sau.
“Gì vậy trời?”
An Hạ không chịu nổi sự kinh hoàng này mà ngồi thụp xuống ôm lấy mặt, trong lòng vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Sợ rằng mình mệt mỏi đến mức mê sảng rồi.
Trông thấy phản ứng của An Hạ, Leo có hơi bất ngờ cũng như bối rối bước tới đỡ cô đứng dậy, đồng thời dịu giọng giải thích:
“Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này, bọn anh đang quay chương trình thực tế ‘Hôm nay bạn vất vả rồi’, em biết chương trình đó chứ?”
An Hạ chỉ biết che miệng gật đầu liên tục, vì cô sợ mình sẽ hét toáng lên trong vô thức mất thôi. Bấy giờ cô mới phát hiện ra dàn ekip sau lưng Leo.
Chương trình mà Leo nhắc đến chính là cuộc đột kích bất ngờ mà idol dành cho một fan ngẫu nhiên, để truyền tải năng lượng cũng như thông điệp tích cực đến cho fan của họ. Nhưng dù có xem và ngưỡng mộ bao nhiêu, thì An Hạ cũng không bao giờ dám mơ tưởng đến một ngày bản thân mình cũng sẽ trở thành nhân tố may mắn đó. Điều này thật quá điên rồ!
“Anh có thể chiếm dụng một chút thời gian tối nay của em được không?” Leo thận trọng hỏi.
“Dạ…”
Đương nhiên rồi, sao An Hạ có thể từ chối được cơ chứ. Dù đầu óc cô còn đang mơ hồ nhưng cũng chưa đến mức mất hết nhận thức.
“Em đang dọn cửa hàng sao? Anh phụ em nhé?”
Trông thấy cái ky hốt rác bên cạnh An Hạ, Leo hăng hái muốn giúp nhưng bị cô ngăn lại ngay lập tức.
“Không cần đâu ạ…”
Có mười cái mạng cô cũng không dám để Leo hốt rác thay mình, chưa nói đến việc sẽ bị fandom chì chiết, An Hạ sẽ là người đầu tiên mắng chửi bản thân.
“Vậy anh lau cửa tiệm nhé, em không được cản đâu đấy!”
Nói rồi không để cho cô có cơ hội khước từ, Leo đã nhanh chóng tìm ra được cây lau và bắt đầu lau vòng quanh cửa tiệm.
An Hạ vẫn còn khá hoang mang chưa kịp thích ứng với tình hình hiện tại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và cứ như là mơ vậy. Cô đang mơ chăng? Nghĩ đoạn cô tự véo má mình một cái đau điếng để kiểm chứng.
“Ui da…”
“Sao vậy?”
Nghe thấy tiếng cô kêu rên, Leo lập tức buông bỏ cây lau mà chạy tới. Tuy nhiên khi trông thấy An Hạ vừa nhăn mặt vừa xoa một bên má, thì anh liền hiểu ra vấn đề mà bật cười thành tiếng.
“Em không có nằm mơ đâu.”
Cô đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi tìm việc gì đó để làm hòng đánh lạc hướng Leo: “Kh-không có gì đâu, anh đừng bận tâm đến em…”
Leo biết cô xấu hổ nên cũng không muốn trêu chọc thêm mà tiếp tục phần việc của mình. Loa trong cửa hàng vẫn đang phát danh sách nhạc của Secret M, giai điệu sôi nổi đã lắng xuống nhường chỗ cho tiếng piano êm ái.
Leo sững người một lúc mới nhớ ra giai điệu đó, anh có chút bất ngờ nhìn An Hạ đang cặm cụi làm việc vừa vô thức lẩm nhẩm hát theo lời nhạc. Bởi vì đây là ca khúc mà Leo đã viết khi còn là thực tập sinh, rất ít fan biết đến sự tồn tại của ca khúc ấy, đến cả bản thân anh cũng gần như quên bén đi rồi.
“Đã lâu lắm rồi anh mới nghe lại tiếng piano ấy.”
Nghe thấy giọng nói ngại ngùng của Leo, An Hạ liền rời mắt khỏi mấy thùng cát-tông. Bấy giờ cô mới nhận ra giai điệu đang phát kia chính là ca khúc đã bị quên lãng của Leo, bất giác cô cũng ngượng theo anh, sợ rằng bản thân sẽ trở thành loại fan kì lạ đi đào bới quá khứ của idol trong mắt Leo.
“Em vô tình tìm thấy bài này, nghe hợp tai nên em lưu lại thôi ạ…”
Vẻ ngập ngừng lo lắng của An Hạ khiến Leo bối rối, anh liền giải bày với cô.
“Anh không nghĩ có ai đó sẽ thích bài này, lúc đó anh còn non nớt quá nên ca từ vẫn còn rất ngây ngô.”
“Nhưng em lại thích sự ngây ngô đó của Leo.”
An Hạ buột miệng thốt ra câu nói ấy kèm theo một nụ cười mềm mại, làm cho Leo ngẩn ngơ trong phút chốc.
Đối với An Hạ, dáng vẻ của Leo trong ca khúc ấy là dáng vẻ mà cô đem lòng mến yêu nhất. Bởi vì khi đó anh không phải là Leo của Secret M, mà chỉ là Kim Seung Joon ngô nghê và bộc trực, dũng cảm phô bày cảm xúc của mình trong từng lời ca tiếng hát.
Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng đến lạ, khi Leo ngây người dõi theo An Hạ cũng đang lặng lẽ nụ cười mỉm. Camera-man cảm thấy không ổn, bèn nhỏ giọng nhắc nhở Leo. Anh giật mình như người vừa tỉnh mộng, ngượng ngùng cười với camera-manthay lời xin lỗi, rồi quay trở lại với cuộc trò chuyện còn đang dang dở.
“Anh vừa lau sàn xong rồi, anh nên làm gì tiếp theo đây nhỉ?”
Bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, anh ngồi yên đó cho em ngắm thôi được không?
An Hạ rất muốn nói với anh như thế, nhưng cô thừa biết tính cách của anh chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên nhìn người khác làm việc, vậy nên An Hạ đành tìm kiếm một công việc nào đó nhẹ nhàng nhất có thể để giao cho anh.
“Anh xếp mì lên kệ giúp em được không ạ?” An Hạ bê thùng mì gói lên tiến về phía Leo.
Trông thấy dáng người cô bé xíu, Leo không đành lòng bèn đi đến cướp lấy thùng mì từ tay cô. Trước khi ghi hình, chương trình đã cho anh xem qua hồ sơ thông tin của An Hạ. Leo khá bất ngờ khi biết được rằng cô cũng là người nhập cư giống như mình. Bản thân anh là đàn ông con trai mà còn gặp không ít khó khăn ở xứ này, vậy thì một cô gái nhỏ bé như An Hạ còn phải chật vật đến nhường nào? Leo thật sự tò mò về cô gái nghị lực này.
Mặc dù đã nắm được phần nào thông tin của An Hạ, nhưng Leo vẫn phải theo kịch bản hỏi han về đối phương.
“Ahn Hae làm việc ở đây được bao lâu rồi?” Leo vừa ôm thùng mì vừa đi về nơi An Hạ đã hướng dẫn.
“Cũng được hai năm rồi ạ.” An Hạ không nỡ để một mình anh xếp hết thùng mì gói đó, bèn lẽo đẽo theo sau phụ anh.
Hiện tại cô cũng đã bình tâm lại phần nào và chấp nhận được rằng mọi việc đang xảy ra với mình là sự thật. Vốn là một người dạn dĩ nên An Hạ cũng không còn căng thẳng, song vẫn còn hơi hồi hộp vì đây là lần đầu cô đứng trước ống kính.
“Em không phải người Hàn Quốc đúng không?”
“Dạ, quê hương của em là Việt Nam, em nhập cư sang đây cũng hơn bảy năm rồi ạ!”
“À, Việt Nam! Anh có từng ghé thăm rồi, đó là một đất nước rất xinh đẹp.”
Tuy không rõ lời khen ấy của Leo là thật hay chỉ là xã giao, nhưng vẫn thành công khiến cho An Hạ vui sướng trong lòng.
“Em biết chứ, các anh từng tổ chức concert ở Thành phố Hồ Chí Minh mà.”
“Không, trước cả khi anh ra mắt nữa cơ.” Leo mỉm cười, sâu nơi đáy mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh: “Anh đã cùng gia đình du lịch đến Hội An và đó cũng là những kỷ niệm đẹp hiếm hoi của anh cùng với gia đình, vậy nên đối với anh Hội An nói riêng hay Việt Nam nói chung là một khoảnh trời rất thơ mộng.”
Càng về vế sau, giọng nói của Leo càng trầm xuống, tia sáng vừa vụt lóe trong đôi ngươi cũng vội vàng tiêu tan. An Hạ biết gia đình của Leo đã tan vỡ, vì lẽ đó mà anh mới lựa chọn rời bỏ quê nhà để chạy theo hoài bão nơi phương xa.
“Em chưa từng đến Hội An nhưng em biết đó là nơi đẹp nhất đất nước mình.”
An Hạ không giấu được niềm tự hào khi nói về quê hương, đính kèm theo đó là nỗi nhớ mong ẩn giấu đằng sau nụ cười mỉm.
Leo dễ dàng nhận ra được điều đó, bèn ân cần hỏi thăm cô: “Bao lâu rồi em chưa về thăm nhà?”
Một nét đượm buồn rơi lên mi mắt trĩu nặng của An Hạ rồi chìm vào nơi đáy sâu.
“Lần cuối đã là ba năm trước rồi ạ.”
Gia đình An Hạ vì làm ăn thua lỗ mà phải gánh một số nợ lớn, đứa con cả là An Hạ không nỡ nhìn cha mẹ mình phải khổ sở lẩn trốn, trong khi hai đứa em nhỏ vẫn còn đang ở tuổi ăn tuổi học, vì vậy cô đã xin gia đình cho mình sang Hàn Quốc với ước mơ đổi đời. Dù lực bất tòng tâm nhưng cha mẹ An Hạ cũng không còn cách nào khác, cuối cùng đành cắn răng gom góp hết vốn liếng của cải để nhờ người quen bảo lãnh cô đến nơi xa xôi lạnh lẽo đó. Để rồi cô gái mới lớn chưa trải sự đời đã phải sống tha phương, vừa cô đơn vừa lạc lõng, bị bao trùm trong nỗi sợ hãi mà chẳng thể tỏ bày cùng ai.
Thời gian đầu khi mới chập chững bước sang Hàn An Hạ đã vấp phải vô vàn khó khăn. Mỗi khi được nằm xuống là cô gái nhỏ lại thu mình, tủi thân mà thút thít. Đến khi bình minh ló dạng cô lại phải gồng mình vực dậy để tiếp tục chuỗi ngày được lập trình sẵn. Có những lần cơ thể không chịu được mà gục ngã, phải nằm viện mấy ngày liền. Không có ai thân thích bên cạnh giữa nơi toàn người dưng nước lã, An Hạ đã có ý nghĩ buông xuôi tất cả, vì cô đã quá mệt mỏi khi phải vẫy vùng trong cuộc đời chán ngắt này.
Cho đến khi An Hạ được Secret M tiếp thêm sức mạnh, mang đến cho cô một cái nhìn khác biệt hoàn toàn so với trước đây, giúp cô có thêm niềm tin cũng như lòng can đảm để đối mặt với cuộc sống đầy chông gai này. Vì nếu như cô từ bỏ cố gắng, cả cô và gia đình sẽ đều rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng.
Và thế là An Hạ vẫn cứ sống, vẫn miệt mài làm việc đến nay đã là ngót nghét hơn bảy năm rồi. Tuy số nợ của gia đình đã được trả hết, nhưng giờ đây lại phát sinh thêm vấn đề đó là cha mẹ già yếu, hai đứa em nhỏ cũng sắp bước vào giảng đường đại học. Thế là cô gái nhỏ chưa được nghỉ ngơi, lại phải tiếp tục bán mạng mình cho tư bản để gom tiền về lo cho gia đình. Dù mệt mỏi đến kiệt quệ, An Hạ cũng không cho phép mình được gục ngã, vì cô biết rõ rằng mình còn phải gánh cả một gia đình ở trên lưng.
Leo trầm ngâm theo lời kể của An Hạ, vừa thương xót cho cô gái trẻ đã phải bươn trải từ sớm, vừa ngưỡng mộ nghị lực vươn lên của cô. Dù An Hạ nói chính bản thân nhóm nhạc của anh đã trao cho cô sức mạnh đó, nhưng Leo lại không nghĩ vậy. Âm nhạc của họ chỉ là một sự thúc đẩy, nếu bên trong thâm tâm của cô không tồn tại một chút ý chí nghị lực nào, thì dù có nghe bao nhiêu bài hát cũng đều trở nên vô nghĩa.
Không hiểu sao, khi nghe câu chuyện của An Hạ Leo giống như nhìn thấy được chính bản thân mình năm mười sáu tuổi, liều mạng bỏ nhà đi đến nơi đất lạnh quê người này chỉ để kiếm tìm ước mơ.
Ước mơ. Hai từ nhẹ nhàng như lông hồng, mà lại nặng trì hơn cả trăm tấn. Dù nặng nề là vậy nhưng ai cũng muốn được đeo mang một lần trong đời.
“Xem ra chương trình đã chọn đúng người rồi.”
Leo mỉm cười, nụ cười không còn khuôn khổ kiểu mẫu nữa, mà dường như anh đang cười với An Hạ bằng cả con tim mình. Anh vươn tay tới đặt lên mái tóc rối của cô, nhẹ nhàng xoa xoa như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Em vất vả nhiều rồi, Ahn Hae! Em đã làm rất tốt rồi!”
Hành động cũng như lời nói ấy của Leo cứ như là giọt nước cuối cùng đổ vào chiếc ly đã tràn đầy trực chờ tan vỡ, khiến cho An Hạ phải cúi gầm mặt mình xuống để ngăn không cho những giọt nóng hổi tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Cô biết mình không được phép khóc, nhất là trước mặt Leo. Cô không muốn phơi bày bộ dạng yếu đuối đó ra trước mặt anh, người đã cho cô nguồn sống mãnh liệt để vượt qua nghịch cảnh.
Leo vốn là một người tinh ý, không lý nào lại không nhận ra đôi vai gầy kia đang run lên rấm rứt. Biết rằng cô muốn che giấu, nên anh rất thức thời mà bước sang che chắn cô khỏi góc quay của camera.
“Vì vậy để thưởng cho sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ đó của Ahn Hae, anh sẽ đãi em một bữa nhé? Em có muốn ăn gì không?”
An Hạ cũng nào phải đứa trẻ lên ba mà dễ dàng mít ướt đến vậy. Cô hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, đến khi ngẩng đầu lên thì nét cười vui vẻ lại hiện hữu trên gương mặt cô.
“Anh đã đến Việt Nam rồi, vậy chắc hẳn cũng đã thử qua phở rồi đúng không?”
Đôi mắt Leo ngay lập tức sáng rực lên hùa theo An Hạ: “Đúng vậy, anh vô cùng thích phở luôn đó!”
“Em biết một tiệm phở ở gần đây, rất ngon!”
An Hạ đặt gói mì cuối cùng lên kệ, mỉm cười đắc chí với Leo và mong chờ một cái gật đầu từ anh.
“Được!” Đương nhiên anh cũng không thể nào chối từ.
Tuy nhiên không hiểu vì sao Leo lại thấy âm ỉ khó chịu, khi trông thấy dáng vẻ bình thản của An Hạ. Để có thể kiểm soát được cảm xúc một cách dễ dàng như vậy, hẳn là cô đã chịu đựng đến cùng cực rồi. Leo cũng đã từng như thế, nên anh biết rất rõ.
* * *
Bình luận
Chưa có bình luận