Mùa thu ở Hàn Quốc mang theo mùi cây cỏ khô phảng phất trong gió se lạnh, nếu là một khách du lịch thì đây quả là thời tiết hoàn hảo để dạo phố, nhưng đối với một kẻ đang sống tạm bợ nơi quê người thì cơn gió thu mát mẻ ấy lại trở nên lạnh lẽo, cô độc hơn bao giờ hết.
An Hạ đã không còn nhớ được mùa thu ở Việt Nam là như thế nào nữa, nhưng cô chắc chắn rằng nó ấm áp hơn rất nhiều so với nơi đây.
Co rúc trong chiếc áo khoác dạ dài qua gối, An Hạ bước đi vội vã trên phố tấp nập để đến nơi làm thêm thứ hai trong ngày. Công việc chính của An Hạ ban ngày là nhân viên ở một tiệm nail, còn ban đêm thì làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm thu nhập để chi trả cho cuộc sống, thỉnh thoảng An Hạ cũng nhận thêm việc thời vụ nếu có.
Ca làm tiếp theo của An Hạ là ở một cửa hàng tiện lợi, từ bảy giờ tối đến mười hai giờ đêm. An Hạ vừa đến, cậu nhóc Minh Hoàng liền mừng rỡ ra mặt.
“Ơn giời chị đây rồi!”
“Sao vậy?”
An Hạ hơi khó hiểu vì chưa bao giờ thằng bé nhỏ hơn mình ba tuổi này bày ra vẻ mặt đáng thương như thế, bình thường đều cố tình trêu chọc cô thôi. Tuy nhiên cô biết Minh Hoàng không hề có ý xấu, dù sao cũng là đồng hương nơi đất khách nên cả hai đều rất quý mến nhau.
“Hôm nay em làm thay cho Ha Young, từ ca một tới giờ đó, mệt chết em luôn.”
Minh Hoàng vừa nói vừa cởi tạp dề ra, không để cho An Hạ kịp nói gì đã luôn mồm:
“Em kết sổ hết rồi, đổ rác xong luôn, chị kiểm tra lại xem có gì thì cứ việc nhắn cho em, em đang gấp lắm rồi.”
“Gì mà hấp ta hấp tấp dữ vậy?” Nhìn dáng vẻ sốt sắng của cậu em An Hạ không nhịn được mà hỏi.
Minh Hoàng tươi cười đáp gọn lỏn: “Em đi hẹn hò đó.” Rồi lao nhanh ra khỏi cửa hàng, bóng dáng chẳng mấy chốc đã lẫn vào đám đông trên phố.
An Hạ thở dài bất lực rồi cũng đi vào trong quầy. Trước tiên là mở danh sách nhạc của nhóm Secret M lên, sau đó mới bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Phút chốc, giai điệu sôi động lan tỏa khắp cửa hàng nhỏ.
Secret M – viết tắt của Secret Melody, hiện đang là nhóm nhạc nam làm mưa làm gió ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc lẫn quốc tế. Chỉ với ba thành viên nhưng họ cân đủ mọi vai trò và đều rất tài giỏi. Các ca khúc của Secret M mang đến sự chữa lành rất tốt, không ít người đã vượt qua được thời khắc khủng hoảng trong cuộc đời nhờ âm nhạc của họ, trong đó có An Hạ.
Tua ngược về bảy năm trước, khi An Hạ chỉ mới chập chững những bước chân đầu tiên ở nơi xứ người, còn đang phải chật vật vẫy vùng trong nỗi cô đơn và tuyệt vọng, chẳng biết cuộc đời mình rồi sẽ đi đâu về đâu, thì cô đã tìm thấy họ.
Giữa lòng phố thị ồn ào và tráng lệ, tiếng piano réo rắt lại giống như lời an ủi ngọt ngào, thì thầm gõ nhẹ vào trái tim khô cằn của cô gái nhỏ. Giọng hát có chút run rẩy nhưng lại tràn đầy hoài bão vang vọng cùng nhau nhảy múa trong tiếng đàn, tạo nên một bản tình ca dịu dàng, sâu lắng.
An Hạ khi ấy chết lặng đứng bên ngoài vòng người, nhìn ba chàng trai đang trình diễn bằng cả sinh mạng, dẫu cho đám đông vây quanh họ chỉ vỏn vẹn hơn trăm người, thế nhưng ngọn lửa nhiệt huyết vẫn cháy bừng rực rỡ bên trong ánh mắt họ. Mỗi người chơi một loại nhạc cụ, trống, keyboard và guitar. Mặc kệ cái nắng nóng như đang thiêu đốt da thịt, ba chàng trai trẻ vẫn tràn đầy năng lượng cất lên tiếng hát vỗ về lòng người hâm mộ, cũng đang chịu khổ cùng họ giữa ngày hè oi bức.
Ngay cả khi mồ hôi ướt đẫm vạt áo trắng, mái tóc cũng đã sớm rối bời bết dính vào thái dương, nhưng họ không hề ngơi nghỉ hay nản lòng. Dường như đối với họ, số người ít ỏi đang đứng ở nơi đây giơ cao băng rôn của nhóm, là cả nguồn sống duy nhất của họ, vậy nên họ phải hát bằng cả tính của mạng mình như một lời hồi đáp.
Và anh đã ở đó, với cây keyboard cũ mèm tình tang những giai điệu êm ái. Ánh nắng chói chang ngày hạ dường như lu mờ trước nụ cười rực rỡ của anh, với đôi má lúm sâu tựa như hai ông mặt trời nhỏ xua tan toàn bộ những âm u mịt mờ đang vây lấy tâm hồn non dại của An Hạ.
“Chú cá voi cô độc giữa đại dương rộng lớn, cất tiếng hát vang vọng nhưng chẳng một ai nghe thấy.
Nhưng sao tôi lại thấy may mắn thế? Bởi vì khi tôi khóc, cũng không có ai hay.
Dẫu vậy cá voi đơn độc vẫn mãi ngân nga tiếng hát, cho đến một ngày bản tình ca không lời đáp này vươn đến ngày mai.”
Bằng ca từ sâu sắc như dội nguồn sống vào trong trái tim khô cằn của An Hạ, đã thành công cứu rỗi một cô gái đang chới với bên bờ vực tuyệt vọng, cảm thấy bản thân như đã được xoa dịu và vỗ về.
Đó là khoảnh khắc đưa An Hạ đến với Secret M và trở thành một Secret Chord. Chính họ đã cứu rỗi An Hạ khỏi những chênh vênh tuổi mười chín, và cũng chính họ là nguồn sống giúp cho An Hạ bấu víu để tồn tại ở nơi xứ lạnh quê người này suốt bảy năm ròng rã.
Bảy năm không dài cũng chẳng ngắn nhưng đối với An Hạ lại chẳng khác gì một nửa đời người. Cô đã cùng khóc, cùng cười và cùng đứng dậy sau vấp ngã với họ. Đối với An Hạ, Secret M không chỉ là một nhóm nhạc thần tượng cô ngưỡng mộ, mà còn là một người bạn, người tri kỷ, là tín ngưỡng của cả một thời thanh xuân.
Mải mê phiêu lãng theo những bài hát của thần tượng cũng như trôi theo dòng chảy của ký ức, đến khi An Hạ nghỉ tay ngơi việc thì mới phát hiện là đã qua mười một giờ rồi. Nhác thấy khách cũng thưa dần, cô liền chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa tiệm.
An Hạ chuyển sang bài hát solo của Leo, mang tên Feilleurmort – nghĩa là màu của chiếc lá úa. Ca khúc mà cô thích nhất vì nó rất bình yên và dịu dàng, như lời thì thầm của Leo gửi đến cô rằng: Đừng lo lắng, em sẽ vượt qua thôi!
Vừa ngân nga theo bài hát An Hạ vừa mang găng tay vào thu dọn thùng rác. Công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi cũng không quá cực nhọc, chủ yếu là đủ thứ việc lặt vặt cứ thay phiên nhau xuất hiện, nhờ vậy mà An Hạ cứ loay hoay một hồi cũng đến giờ tan làm. Thế là cô lại tiếp tục lúi húi lau dọn cửa hàng để kết ca, đúng lúc ấy danh sách phát cũng chuyển sang bài “Love Hunter” với giai điệu bắt tai và sôi động.
Mặc dù đã là cuối ngày rồi nhưng cứ mỗi khi ca khúc ấy vang lên lại giống như nạp đầy năng lượng cho An Hạ, khiến cô không kiềm được mà nhún nhảy theo điệu nhạc. Đương nhiên là đứa fangirl nào cũng từng ít nhất một lần học nhảy theo bài hát của idol, An Hạ cũng không ngoại lệ. May mắn là hồi cấp ba cô từng tham gia biểu diễn văn nghệ cùng lớp vào các ngày lễ, nhờ vậy mà khả năng biểu diễn của cô cũng không đến nỗi tệ.
Bởi vì tiếng nhạc dồn dập cộng thêm việc An Hạ hăng say nhảy nhót quá, nên cô không phát hiện ra có một vị khách vừa bước vào cửa hàng, đứng ngay sau lưng cô. Bài hát càng lúc càng lên cao trào, An Hạ hăng say đến mức vứt luôn cây chổi đang cầm trên tay đi và bắt nhịp vào đoạn dance break mà cô đã mất ba tháng trời để luyện tập.
An Hạ không hề hay biết vị khách kia đang ở sau lưng chăm chú dõi theo từng động tác của cô với vẻ trầm trồ. Theo sau vị khách đó còn có cả một dàn ekip với đủ loại máy quay, micro thu âm,... đang chĩa thẳng về phía An Hạ.
Trong khi đó thì An Hạ vẫn vô tư nhún nhảy hết mình, giống như cô đang trút bỏ hết những muộn phiền qua từng động tác mạnh mẽ và dứt khoát.
Mãi cho đến khi An Hạ thực hiện một cú xoay người chuẩn bị cho một màn kết thúc hoành tráng, thì cô mới giật mình phát hiện ra có người đang đứng sau lưng. An Hạ hoảng hốt loạng choạng bước chân, suýt chút nữa là ngã khụy, may sao cô kịp lấy lại thăng bằng.
Không để cho An Hạ kịp bình tâm, đối phương đã vỗ tay nhiệt liệt như một lời khen cũng như cảm kích dành cho cô.
“Em nhảy đẹp lắm.”
An Hạ còn chưa khôi phục được tinh thần, thì đã bị gương mặt quá đỗi quen thuộc trước mắt làm cho mụ mị đầu óc, chỉ thiếu điều ngất lịm đi thôi.
“L… Leo?”
An Hạ lắp bắp gọi tên người đối diện mà tâm trí vẫn chưa tin đó là sự thật.
“Chào em, Ahn Hae!”
* * *
Bình luận
Chưa có bình luận