Chương 1: Thầm yêu là như thế nào?



Thầm yêu là cảm giác như thế nào? 

Là khi người ấy ở trước mặt, tình cảm dạt dào như sóng vỗ mà chẳng thể thốt lên một lời nào. Là khi chạm nhẹ một ánh mắt, trái tim cũng bối rối đến thổn thức cả ngày dài. Là khi nghe người ấy nói chuyện, từng chữ từng chữ đều ghi nhớ rất lâu không thể quên.

Bạn hỏi vì sao tôi biết ư? Bởi vì, tôi cũng đang thầm yêu một người. 

Cô gái mà tôi thích ấy, có lẽ vạn ánh sao trời cũng chẳng lấp lánh bằng. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu hai chúng tôi gặp mặt, cô nở nụ cười xinh đẹp như hoa tuyết điểm, mái tóc dài được gió chạm vào lung lay, buông xuống vai áo thoảng mùi tươi mát. Cô gái mà tôi yêu, lộng lẫy như nắng hạ ban trưa, dịu dàng như lá phong thu đỏ thẫm, tinh khôi như tuyết rơi đầu mùa. Mỗi lần cô bước về phía tôi, tựa hồ mọi hoa cỏ trên đời đều đang bung nở, biến cả thế gian thành mùa xuân.

Tôi thích Thùy Chi, thật sự thích lắm. Đến nỗi mật khẩu Facebook và Tik Tok đều là tên và ngày sinh của cô ấy. Tôi biết mọi điều về cô, âm thầm giấu nhẹm vào tiềm thức. Thùy Chi là lớp trưởng lớp 10C2 của chúng tôi, cô học giỏi, thông minh, dễ thương, lại được lòng mọi người.

Nhà Thùy Chi mới chuyển đến khu tôi năm ngoái, chỉ cách nhà tôi cỡ một trăm sáu mươi mét, ngày nào đi học cũng có thể gặp được nhau. Tôi thường giả vờ bắt gặp cô trong một quán đồ ăn sáng nào đó, bắt chước cô mua y hệt một món ăn, làm như hai người có cùng một khẩu vị vậy.

Ví dụ như tình huống lúc này chẳng hạn.

Tôi đã đứng sau lưng Thùy Chi, cô ấy nhỏ nhẹ nói với thím Hoài bán xôi đầu ngõ: 

"Cho cháu một xôi thập cẩm không pate và hành khô cô nhé!"

Tôi nghe xong, chen vào ngay:

"Cháu cũng một xôi thập cẩm, không pate và hành khô."

"Ơ kìa! Việt?" Thùy Chi ngước mắt nhìn, tỏ ra ngạc nhiên lắm. " Hôm nay lại gặp cậu."

"Chào Chi! Lần thứ tư trong tuần rồi nhỉ? Trùng hợp ghê!" Tôi giả vờ cười một cách tự nhiên hết sức, trong lòng thầm vui vì được nói chuyện với cô ấy.

"Cậu cũng không thích pate và hành khô à?" Thùy Chi hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa:

"Ừ. Ăn vào sợ bị hôi mồm."

"Ha ha!" Thùy Chi bật cười, khoé mắt cong lên, nơi lông mày ẩn giấu một nốt ruồi nhỏ. 

Tất cả những gì liên quan đến cô ấy, tôi đều thấy đẹp hết. Có lẽ vì thầm thích, cho nên luôn tận dụng mọi cơ hội để quan sát cô cho thật lâu, thật rõ.

Mua xôi xong, tôi phát hiện ra hôm nay Thùy Chi không đi con xe đạp điện màu xanh lá thường ngày, thay vào đó, cô ấy trèo lên một chiếc xe đạp cũ. Tôi tò mò hỏi:

"Xe của cậu đâu?"

"À, hỏng bình ắc-quy mất rồi. Trong lúc chờ sửa thì tớ đi tạm xe đạp mấy ngày."

Đầu tôi chợt loé sáng, lập tức đề nghị:

"Hay là để tớ chở cậu đi nhé? Trường mình xa lắm, đi xe đạp cũng nhọc chết." 

"Nhưng mà như thế thì phiền cậu quá." Thùy Chi nói.

"Phiền gì đâu? Không hề. Hai đứa mình ở cách nhau có mấy trăm mét, thuận đường mà? Cậu đừng ngại. Về cất xe đạp đi, tớ chở."

Tôi nói liến thoắng, cuối cùng cũng thuyết phục được Thùy Chi đi cùng xe với mình. Khi cô ấy trèo lên ngồi phía sau tôi, cô chẳng thể nào biết, mặt tôi đã đỏ rực như cà chua chín, lồng ngực thì phát ra những tiếng thình thịch, thình thịch.

"Rồi, đi thôi." Thùy Chi vỗ nhẹ vào vai tôi. "Cảm ơn Việt nhé!"

"Có gì đâu. Bạn bè mà!"

Tôi hớn hở vặn ga, phóng vút đi. Tốc độ hơi nhanh, làm cho Thùy Chi mất thăng bằng mà ngả người về phía trước, hai tay cô túm chặt lấy áo tôi cho khỏi ngã. Cô kêu lên, có phần trách móc:

"Cậu đi từ từ thôi!"

"Tớ biết rồi. Xin lỗi cậu."

***

Đến cổng trường, Thùy Chi xuống xe trước rồi đi bộ vào trong, còn tôi mang xe đi gửi. Trước khi đi, cô ấy còn hẹn tôi giờ tan học đợi nhau ở chỗ này. Khỏi nói, tôi sung sướng như mở cờ trong bụng. 

Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi chung trên một chiếc xe, liệu có phải là báo hiệu cho một khởi đầu mới không nhỉ? Chuỗi ngày đi đi về về cùng nhau sẽ tiếp diễn, và rồi tôi có thể thân thiết với cô ấy hơn một chút chăng?

Ôm ấp một biển hi vọng trong lòng, tôi vào lớp với tâm trạng phấn khởi. Thằng Trọng Khang - bạn chí cốt kiêm bạn cùng bàn của tôi thấy thế thì bĩu môi:

"Hôm nay vui thế con trai? Chắc là mày học bài kĩ lắm rồi hả?"

"Học cái gì?" Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Kiểm tra Lý chứ còn cái vẹo gì nữa?" Nó nháy mắt, đặt tay lên vai tôi. "Bố trông cậy hết vào mày!"

Ba chữ "kiểm tra Lý" như tiếng sấm rền đánh vào đầu tôi. Gõ một cái kêu "boong". Trạng thái linh hồn lúc này đã nhanh chóng bị rút cạn toàn bộ sự hưng phấn, đổi lại chỉ có một khoảng trời trống rỗng.

Não tôi trắng xoá.

Tôi đã học chữ nào đâu? 

"Tao còn không biết là có kiểm tra Lý đấy!"

"Ừ nhỉ? Tiết Lý lần trước mày xin nghỉ ốm mà?"

Trọng Khang bấy giờ mới nhận ra, nó thở dài, nói tiếp:

"Đằng nào thì biết trước tao cũng không học. Đành mở sách thôi."

"Nếu mày không sợ bị thầy Đức phát hiện."

"Mày nhát bỏ mẹ ấy Việt ạ!" Trọng Khang xì đểu tôi. "Đời học sinh thì mở phao, ăn trứng ngỗng là chuyện bình thường." 

Tôi lườm nó, tranh thủ ngồi xuống học nhanh các công thức của môn Lý. Tiết Lý là tiết thứ ba, vẫn còn một chút thời gian. Không phải nói chứ, khả năng ghi nhớ của tôi rất tốt, chẳng biết có giúp ích cho bài kiểm tra lần này không, nhưng chí ít cũng để bản thân yên tâm hơn một tí.

Tôi sợ bị ăn trứng ngỗng lắm!

Kể từ ngày yêu thầm Thùy Chi, lớp trưởng học rất giỏi của lớp mình, tôi cũng muốn nỗ lực hơn để tự tin đứng trước mặt cô ấy. Bị điểm kém thì xấu hổ lắm, cô ấy nào sẽ để ý đến một thằng con trai học hành bết bát? 

Tôi lật giở từng trang trên cuốn vở ghi dày đặc chữ viết tay, chăm chú xem lại các dạng bài tập mà thầy Đức cho ôn. Một lúc sau, Hà Phương đến. Con bé ấy cũng là bạn cùng bàn của tôi. Nó liếc mắt nhìn Trọng Khang, chu mỏ nói:

"Mày đang hí hoáy viết cái gì lên mặt bàn thế?"

"Phao cứu sinh đấy!" Trọng Khang trả lời. "Sắp có kiểm tra rồi, mày học bài chưa?"

"Tưởng gì?" Hà Phương hất cằm, đủng đỉnh ngồi xuống vị trí của mình. "Lý là môn tủ của tao mà."

Mắt Trọng Khang loé sáng, tôi cũng theo đó nhổm người dậy, hai thằng không hẹn mà cùng đồng thanh một lời:

"Giúp bọn tao với nhé?"

Hà Phương thở dài, chống tay lên cằm đầy ẩn ý:

"Giúp thì cũng được. Mà còn phải xem tình hình. Với lại làm gì có ai cho không ai cái gì bao giờ?"

"Mày muốn gì, tao sẽ cho mày hết!" Trọng Khang vỗ ngực chắc nịch. "Trà sữa, gà rán, pizza, mì ý hay là bánh ngọt?"

Con bé xua tay, mi mắt khép lại giống như đang lườm nguýt cả hai đứa tôi:

"Tao đang ăn kiêng. Mấy cái đấy dẹp đi. Tao muốn cái khác cơ!"

Tôi hỏi lại:

"Cái khác là cái gì?"

***

Nhờ có Hà Phương mà cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua bài kiểm tra Lý một cách thuận lợi. Mặc dù không được điểm cao, nhưng chắc chắn không thấp. Tôi không biết Trọng Khang như thế nào, nhưng riêng tôi, với khả năng ghi nhớ công thức và chiêu nhắc bài của Hà Phương, có lẽ cũng phải khoảng 7 điểm. Tạm ổn.

Lúc thầy Đức giao cho lớp trưởng việc thu bài, tôi lại lần nữa chạm mắt với Thùy Chi. Cô ấy mỉm cười, lấp lánh và tràn đầy dịu dàng. Sao trên đời này lại có người cười đẹp đến vậy nhỉ? Hay vì người ấy là Thùy Chi, cho nên mới làm tôi ngây ngất.

Yêu thầm một người nào đó, có lẽ là cảm giác luôn thấy người ấy là tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất, đến cái nhíu mày khe khẽ cũng khiến trái tim lưu luyến không thôi.

"Đừng thộn mặt ra như táo bón ba ngày nữa." Hà Phương liếc tôi. Con bé này lúc nào cũng ác mồm ác miệng dù tôi chả làm gì nó. Nhưng không thể phủ nhận, Hà Phương là một đứa bạn rất tốt, bao phen giúp tôi và Trọng Khang vụ bài vở. 

Tôi nhỏ giọng đáp:

"Cảm ơn mày."

"Ơn nghĩa gì? Mày và Trọng Khang đừng có quên cái chuyện tụi mày đã hứa với tao đấy!"

"Biết rồi!" Tôi gật đầu. "Nhưng có thành công hay không, tùy thuộc vào mày chứ bọn tao cũng không can thiệp nhiều được đâu."

Hà Phương vuốt tóc mái, nghiêng đầu nhìn:

"Chuyện tình cảm cá nhân mà, tao cũng không cần bọn mày phải can thiệp quá sâu. Có lòng tốt giúp bước đầu là được rồi."

***

Giờ giải lao, tôi, Trọng Khang và Hà Phương kéo nhau xuống căng-tin trường mua đồ ăn. Trời đang là mùa đông, bên ngoài rất lạnh. Gió bấc thổi hun hút trên đầu, sắc trời nhuốm một màu ảm đạm. 

Trong phòng ăn, các bàn dài chật ních người, mùi mì tôm, xôi nóng, lạp xưởng, xúc xích hoà quyện vào nhau, tiếng ồn ào nói chuyện của các tốp học sinh xen vào màng nhĩ. 

Trong đám đông đó, đột nhiên có một góc sáng bừng lên, giống như vệt nắng nhỏ nhoi len vào giữa cánh đồng đã nhuốm màu xám xịt lúc chiều tàn.

Thùy Chi!

Cô ấy cũng ở đây. 

Cô mải mê nói chuyện với hội bạn thân, trên tay cầm một chai nước vị đào. Tôi bị dáng vẻ xinh đẹp ấy làm cho thẫn thờ, phải đến khi bị Trọng Khang đấm vào vai thì mới sực tỉnh.

"Mày mua gì?"

Tôi luống cuống quay sang cô bán hàng:

"À...cho cháu...một chai nước vị đào ạ."

"Đào?" Trọng Khang chớp mắt. "Tao tưởng mày không thích đào?"

Tôi chống chế:

"Ngày xưa không thích, bây giờ thích. Có làm sao đâu?"

"Hỏi thế thôi, chứ thích gì kệ mẹ mày!" Trọng Khang nhún vai, đưa cái bánh crepe lên miệng ngoạm một miếng to đùng. 

Tôi thanh toán cho chai nước đào, vừa vặn nhóm của Thùy Chi cũng đi đến. Cô ấy giơ tay chào cả ba chúng tôi, thân thiện hỏi thăm:

"Các cậu làm bài kiểm tra ổn chứ?"

"Ổn...ổn lắm!" Tôi lắp bắp.

"Thế thì tốt rồi. Mà mọi người có biết không, lớp mình sắp có bạn mới chuyển đến đấy!"

Hà Phương bật radar hóng hớt lên, chen vào nói:

"Bạn mới á? Chuyển trường vào giữa học kì thế này ư?"

"Ừ." Thùy Chi gật đầu. "Tớ nghe cô chủ nhiệm nói thôi. Có vài tin đồn nhỏ về bạn mới, hơi tiêu cực."

Hà Phương càng sốt sắng:

"Tiêu cực? Tin gì vậy? Kể đi lớp trưởng!"

Thùy Chi liếc nhìn xung quanh, hạ thấp giọng xuống ở mức thì thầm, làm cả đám chúng tôi cũng nín thở theo:

"Bạn mới chuyển đến, có phốt về việc bắt nạt học sinh khác nên bị đuổi học ở trường cũ đấy."

"!?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout