Tôi đã mất rất nhiều năm để đi tìm câu trả lời cho câu chuyện ngày ấy. Rằng vì sao một người chỉ lướt qua đời mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại có thể để lại những hình ảnh sâu đến thế? Tôi đã tự hỏi mình biết bao lần. Đã bao lần tự nhắc bản thân rằng: phải quên đi thôi, vì người đã đi, là đi thật rồi. Nhưng càng cố quên, tôi lại càng nhớ.
Năm tháng trôi đi, mọi thứ đổi thay không ngừng. Ngôi trường xưa giờ đã khoác lên mình một hình hài khác. Những hành lang từng rộn rã tiếng cười giờ chỉ còn văng vẳng những dư âm trong ký ức. Lớp học cũ đã nhuộm màu thời gian, và những cái tên từng thân thuộc giờ cũng hóa xa lạ. Còn tôi, tôi vẫn lặng lẽ bước qua những ngày trưởng thành, mang theo nỗi niềm của một người từng yêu, yêu rất nhiều, theo cách âm thầm nhất.
Tôi chưa từng nói ra. Chưa từng thổ lộ điều gì. Bởi ngày ấy tôi ngỡ rằng mình còn thời gian, còn ngày mai, còn những lần vô tình gặp nhau giữa sân trường, còn cơ hội để mỉm cười và trao đi một món quà nhỏ. Tôi đã nghĩ rằng, ngày nào đó, tất cả những điều chưa nói sẽ tự nhiên được nói. Nhưng thời gian, hóa ra lại đi nhanh hơn những do dự của tôi. Và rồi, tất cả những điều tôi định nói… mãi mãi chỉ dừng lại ở chữ “định”.
Có những buổi chiều gió về, tôi lại bất chợt nhớ cậu. Nhớ dáng người cao gầy đứng dưới tán cây phượng, nhớ giọng nói lần đầu cậu mượn tôi cây bút, nhớ cả những mẩu đối thoại vụn vặt mà tôi vẫn giữ như một món kỷ niệm quý giá nhất của tuổi trẻ.
Giờ đây, tôi không còn mong chờ điều gì từ cậu nữa. Không hy vọng một cái nhìn, một tin nhắn, hay bất kỳ đoạn kết đẹp nào. Nhưng đôi lúc, khi thấy hai người bạn học cùng đi bên nhau, hay khi giai điệu của một bài hát cũ vô tình vang lên… tim tôi vẫn khẽ thắt lại. Một chút tiếc, một chút buồn, một chút của ngày xưa ùa về.
Tôi đã đủ lớn để hiểu rằng, không phải điều gì mình trân trọng cũng sẽ thuộc về mình. Và cũng không phải tất cả những người mình từng thương, đều có thể đi cùng mình đến cuối đoạn đường.
Nhưng nếu được chọn một lời để gửi đến cậu, tôi sẽ không chọn những lời trách móc, cũng không phải một câu hỏi chưa bao giờ được trả lời. Mà tôi sẽ chỉ nói:
“Cảm ơn cậu.”
Cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong thanh xuân của tôi như một ánh nắng mỏng manh. Không chói chang, không ở lại lâu, nhưng đủ để ấm cả một đoạn đường. Cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là những rung động đầu đời, thế nào là mong ngóng, là hồi hộp, là nhớ thương không cần đáp lại. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi – dẫu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi – trên con đường đẹp nhất mang tên “thanh xuân”.
Có thể, giờ đây cậu đã quên tôi. Cũng có thể, chúng ta đã quá xa nhau để quay về. Nhưng tôi vẫn muốn cậu biết, rằng tôi đã yêu. Yêu theo cách vụng về, nhút nhát. Yêu trong những tin nhắn viết rồi xóa. Yêu trong từng ánh mắt ngại ngùng ở hành lang lớp học. Yêu trong âm thầm, lo lắng và hy vọng.
Tôi đã yêu một người bằng tất cả những gì trong trẻo nhất của tuổi trẻ mình.
Và giờ đây, khi tất cả chỉ còn là ký ức, khi mọi vết thương đã thôi rỉ máu, tôi chỉ muốn giữ lại cho riêng mình một lời cuối cùng không để cậu nghe thấy, mà để chính tôi được thanh thản.
“Dẫu sao… cũng cảm ơn người.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận