Tôi đi bộ trở về từ chuyến xe đưa đón của trường học, từ quãng ấy cho đến đoạn này vốn chẳng có gì lạ, vẫn chỉ là rặng bìm bịp tim tím phập phồng trong gió đông, mặt trời tắt nắng lập lòe sau những đám mây xám ngắt, một khoảng trời rộng lắm, rộng đến bạt ngàn. Đông năm nay đến vội vã, gió đông cũng lạnh hơn, mới đầu tháng 11 mà gió đông đã sắc đến như bén vào da thịt rồi.

Rặng bìm bịp dần mất tăm, mây trời cũng dần khó thấy.

“Sắp về nhà rồi.”

Nhà tôi nằm cuối cùng trong một con ngõ ngỏ, bởi.. Nhà tôi cũng nhỏ xíu. Bên cạnh nhà tôi là một căn trọ cũ rích có cái kết cấu thật lạ, đương đâu lồi ra một khúc kết dính lại với tường nhà đối diện rộng khoảng chục mét, vậy thế là “bầu trời bê tông” che khuất hết bầu trời bao la ngoài kia, chỉ cho đến khi đứng trước cửa nhà, ta mới một lần nữa có cơ hội với lấy bầu trời cao, bầu trời lúc này nhỏ hơn cái trần phòng tắm. Hồi nhỏ bố tôi hay gọi.

“Ấy là cái cửa sổ trời.” Tôi lẩm bẩm trong khi tìm chìa khóa trong ngăn cặp sách.

Nhưng dạo này đâu có nắng mấy đâu, nắng đã theo đàn chim bay về phương Nam tránh rét. Nắng đông như là cái gì khan hiếm lắm, vậy thì cái cửa sổ trời cũng chỉ được độc một việc, ấy là ngắm lên trời.

Nhà tôi vẫn vậy, vách nhà đã mục dần theo năm tháng, mấy mảnh sơn trên tường cũng bong tróc theo. Nhà tôi. Có một phòng chính, một nhà vệ sinh và một cái gác nhỏ xây bằng bê tông, diện tích khoảng 2 mét vuông, trên đó tối om lẫn ẩm thấp nên chỉ để đựng đồ. Phòng chính có giường, có tủ lạnh, bếp, tủ quần áo, kệ để giày dép và.. Hết. Chỉ vậy thôi. Từ thời ông bà tôi, gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì.

Tôi lục tìm trong tủ lon thịt hộp đã gần hết hạn- ấy là cái hạng mẹ tôi săn hàng giảm giá trong siêu thị đã lâu rồi. Tôi cắm cơm, quét lại nhà, thay lại ga giường. Chờ cơm chín, tôi vừa xem hoạt hình vừa ăn cơm. Tôi 16, là con gái, một đứa hiền lành, ít nói, chẳng có bạn, học hành chẳng quá tệ, mặt tôi trông khá xinh, tôi nghe được bọn con trai lớp tôi đồn vậy, thân hình tôi mảnh khảnh, chẳng nói là từ bé đến giờ chẳng có bữa cơm nào ra hồn.  

Ăn xong tôi dọn dẹp rồi đi tắm. Tôi đang cởi đồ thì thấy tiếng nước tí tách, rồi to dần. “Mình có mở nước đâu.” ”Ồ thì ra là mưa!”. Mùa đông mà mưa thì thật là chết cóng, phải tắm cho mau rồi chui ngay vào chăn nằm. Tôi tắm vội, lau kĩ người, mặc đồ rồi nhảy lên giường. Tôi tính làm hết bài tập ở trường, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, thay vào đó tôi ngồi vẽ, một lúc sau thì chuyển sang đọc sách, rồi tôi cũng đi ngủ.

*6.00 am*

*Note: Dậy sớm nhớ mang đồ bố dặn lên viện*

Tôi để giấc ngủ của mình chìm trong cái nhẹ nhàng của bản Ost Your Name. Tôi ngủ, nước mắt tôi lại rơi. Tôi tỉnh lúc 2 giờ sáng, tôi vật vã một hồi rồi ngủ tiếp, nhạc vẫn chạy trên điện thoại, vang lên trong căn nhà cũ, vang lên giữa tiếng mưa rơi của một đêm mùa đông rét đậm. Hơi thở nhẹ nhàng của tôi, hai bờ vai mảnh khảnh đang nhô lên theo nhịp thở, tôi bắt đầu chìm xuống lòng đại dương đen, từ từ, chậm dần rồi rơi vào vô định.

...

Một ngày Chủ Nhật.

Tôi bắt chuyến xe đầu ngày.

Trời đông vẫn lạnh vậy, tôi khoác áo khoác đồng phục mỏng dính của trường học, bên trong lót cái áo len cổ lọ mà mẹ mua cho tôi hồi đông lớp 9. Tôi mang tất cao tới cổ chân, đeo giày, cái quần âu chẳng đủ để giữ ấm cho tôi trên đường tôi cuốc bộ ra trạm xe buýt. Tôi có mang theo cặp sách, tôi đã bỏ sách vở hết ra ngoài, thay vào cuốn Kafka của Murakami, mang thịt hộp, cầm thêm mấy trái táo tôi mua sáng nay. Đặc biệt có một cành  hoa tôi cài lên mái tóc- là bông hoa dại tôi hái bên đường.

Tôi đưa tiền vé cho phụ xe, hắn đi lên chỗ tài xế, tôi ngồi ôm cặp được một lúc thì có một cụ già vào, tôi nhường ghế, tôi mời ông ngồi, rồi một chú trung niên lại đứng dậy mời tôi ngồi. Tôi định từ chối, chắc mẩm là sẽ lắc đầu, nhưng khổ nỗi chú nhiệt tình quá nên tôi đành cúi đầu cảm ơn.

Thế là tôi chuyển từ hàng ghế ngoài vào ngồi cạnh cửa sổ, cạnh một cô chừng 30. Bây giờ là 6 giờ rưỡi, vậy mà tối mịt chẳng khác gì chiều hôm qua.

..

Bình minh nhô lên sau rặng mây xa, ánh dương nhạt nhòa, trời chỉ sáng hơn chứ không hửng nắng, tôi tựa vào ghế, nhìn cảnh vật mờ mịt cứ vun vút trôi bên ngoài, “Một cái cột mốc, hai cái cột mốc, ba cái cột mốc,..”. Tôi lại thiếp đi khi đếm cột mốc( chẳng phải đếm cừu), dù sao tối qua tôi cũng ngủ không ngon.

“Con có xuống trạm này không, gái ơi!”

“Dạ..” Tôi giật mình tỉnh giấc.

“Dạ c-có a-ạ.”

Tôi vội đứng dậy xuống xe, bây giờ gần 8 giờ.

Bệnh viện nằm cũng chẳng xa trạm dừng, tôi lại cuốc bộ tới viện.

..

“Bố.”

“Con gái đến rồi hả.”

“Dạ, mẹ đâu rồi hả bố?”

“Mẹ bận ở công xưởng rồi, tối qua mẹ ở lại xưởng may làm tăng ca đến sáng, bố gọi mà không thấy mẹ nghe máy, chắc là ngủ bù rồi.”

“Vậy ạ.” Tôi đặt balo lên ghế rồi bỏ đồ ra ngoài.

“Táo con mua hả, đưa đây bố gọt cho, trông ngon quá” Giọng ông hạnh phúc lắm, tôi biết, nhưng hơi quá rồi, chắc ông muốn tôi vui.

Tôi đưa táo cho bố, ông gọt rồi bỏ lên đĩa cho tôi ăn, ông thích ăn táo, nhưng chỉ ăn một miếng rồi phần tôi cả. Tôi thấy ông mặc một cái áo khoác phao dày màu xanh lục.

Ông để ý tôi nhìn bèn bảo “Mẹ mua cho bố đấy, đẹp không?”

Tôi thấy ông cười tươi lắm, tôi cũng thấy vui, tôi cũng thấy ấm hơn trong lòng, tôi gỡ cành hoa đang cài trên mái tóc, kẹp vào trong cuốn Kafka bên bờ biển. Bố tôi nói muốn ăn sáng, tôi bỏ lon thịt hộp ra dùng kèm với chút cơm nguội. Trời đông lạnh buốt nên cơm vẫn chưa hỏng, chỉ có điều nó nguội ngắt, nhai lấy làm đau răng.

“Con ăn nhiều thấy phát ngán rồi.” Tôi từ chối khi bố mời tôi ăn cùng.

“Bố thấy vẫn ngon mà, bố ăn lót dạ thôi, vả lại, đồ ăn viện chát lắm.”

Tôi lấy tay vò vò lên cái áo khoác ông mặc, chất vải xịn thật. Ông đưa tay khẽ vuốt mái tóc tôi. Bàn tay thô ráp, chai sạn của ông hệt như thép rắn, ông vuốt nhẹ bởi sợ làm tôi đau.

“Con mặc vậy có lạnh không?”

Tôi khẽ lắc đầu.

Ông thấy nhưng làm như không để ý, ông cởi cái áo ra khoác lên người tôi. Bên trong ông mặc một cái áo vải dài tay mỏng, ngoài là áo bệnh nhân của viện.

“Ngoài kia lạnh lắm, chút nữa con mặc đi, bố mặc như này đủ rồi.”

Tôi vẫn lắc đầu.

Ông ra vẻ buồn rầu “Mày mà không mặc là không nể bố đâu nhé gái.”

..

Tôi ngồi bên ông một lúc, tôi ngồi đọc sách còn ông nhìn tôi, thi thoảng vuốt tóc tôi, xúc thìa cơm nguội ngắt bắt tôi làm một miếng.

Sau thì ông cũng ngủ, tôi đặt nhành hoa còn kẹp trong sách lên mặt bàn kim loại, ra vẻ tôi đã về. 10 giờ sáng. Tôi đắp cái áo khoác lên người ông, kéo chăn cho thật kín.

Vươn vai một cái. Hít một cái. Tôi ra khỏi viện đông nghịt người. Chao ôi cái mũi tôi, cuối cùng nó đã được giải thoát khỏi thứ mùi bệnh viện đáng ghê tởm này. Tôi lấy máy gọi cho mẹ, báo rằng tôi đã đến thăm ông, bà hỏi chuyện học hành của tôi, sau vài câu cũng ngắt máy. Nhắc mới nhớ cả tuần nay rồi tôi chưa gặp bà. Mẹ tôi lại bận việc ở xưởng, làm cật lực để kiếm đủ chữa bệnh cho bố tôi. Bố tôi bị viêm phổi, cơ mà thêm cả viêm gan thế nên tiền chạy chữa cũng khá, bao tiền tích góp để sửa sang lại nhà đều đốt sạch vào đây. Cũng do cái thói hút thuốc lá, nhậu nhẹt với lũ bạn phụ vữa mà thành ra vậy. Sau đợt này, có cho tiền chắc bố tôi cũng sợ chẳng dám đụng, đợt đi khám, nhìn gan phổi trong cơ thể mình, ông sợ đến phát ngất ra sàn. “Sau thì cho chừa bố nhé.”

Trời chẳng có lấy một giọt nắng dù đã về trưa. “Nắng đông đã theo lũ chim bay về phương nam tránh rét.”

..

Trời lại bắt đầu mưa, tôi trú vào trạm xe chờ chuyến về nhà.

Trời hôm đó mưa không ngớt. Trên xe buýt, tôi gặp một cô nàng đỏm dáng ngồi trên chiếc Mecerdes đen bóng nằm bên kia đường. Chắc ả cũng chạc tuổi tôi, mặc một cái áo lông trắng tinh tươm. Cô bạn thấy tôi nhìn nên vẫy tay chào ra vẻ nồng nhiệt lắm dẫu chẳng quen biết gì, tôi cười, một nụ cười xã giao, một nụ cười chứa đựng biết bao niềm ganh tị. Nước mưa đọng lại dần trên cửa kính, tôi không còn nhìn rõ ngoài kia nữa.. Tôi xuống xe buýt, bông hoa tím như cái phễu hứng nước mưa, rặng hoa cứ vật vã trong cơn mưa nặng hạt. Trưa rồi, vậy mà trời lại càng thêm u ám.

.. Từ đoạn ấy đến khi về nhà vẫn chẳng có gì lạ, chỉ là tôi gặp một con bé đang trú mưa dưới cái “trời bê tông” nhà hàng xóm tôi, ngoài trời kia mưa như trút nước, chỉ có chút sáng le lói qua những tầng mây đen. Con bé ngồi co lại, hai tay ôm chặt người.

Tôi bước qua.

“Chị, chị, chị đừng đuổi em, ngoài kia mưa to lắm, em không đi được.” Nó quỳ xuống chân tôi.

“Em, em, hết mưa em sẽ đi, em đi ngay, em..”

“Không sao mà!”

“Em, em sợ.”

“Chờ chị chút”

Rồi nó bắt đầu nhìn tôi, nhìn như thể tôi sẽ đánh nó. Tôi tìm chìa khoá trong cặp sách, mở cửa ra rồi mời nó vào.

“Em, em.”

“Vào đi.”

“Em làm bẩn nhà chị.”

“Không, không bẩn mà!”

“Em.”

Tôi che ô cho nó đi qua chỗ mưa “cái cửa sổ trời”.

“Em, em vào được ạ?” Nó rụt rè hỏi.

“Phải, vào đi, ngoài đây lạnh lắm mà phải không?”

“Dạ” Rồi con bé theo tôi vào nhà.

Tôi để nó ngồi lên ghế, trời đất quỷ thần, nó hôi như cú ấy, tóc con bé bết lại thành tảng, khô cứng lại như sợi mì đông, áo nó bẩn như của bọn mầm non nghịch đất, rách một chút ở vai, mặt nó nhem nhuốc mấy vết đen kịt, quần vải thô rộng thùng thình.

“Mẹ em đâu?”

“Mẹ, mẹ em ở viện.”

“Mẹ em bị bệnh à?”

“Mẹ, mẹ em bị lạnh, mẹ không có áo ấm, người ta đưa mẹ em vào viện ạ. Em không biết mẹ ở đâu.”

“Em có đói không.”

“Em, em.. Em có một chút.” Con bé trả lời như thể sẽ làm phiền tôi lắm.

“Chị để nước ấm em tắm rồi ăn nhé.”

“Em, em cảm ơn chị.”

“Ừm.”

..

Trước khi vào nhà tắm, nó vẫn nhìn tôi.

“Em, em vào được ạ, em có làm phiền chị không ạ?”

“Không có, em vào đi.”

..

Tôi chờ nó tắm thì đi tìm đồ ăn cho nó, tôi còn tìm cho nó cái áo thun cũ của tôi với cái khăn tắm.

“Chị ơi em xong rồi ạ.”

“Hảa?!?”

Tôi mở cửa nhìn vào, đầu con bé vẫn bết, mặt vẫn lấm lem, còn quần áo nó quăng lên cái bồn rửa mặt.

“Thôi để chị tắm cho.”

Tôi sắn tay áo lên.

“Vào việc nhé!”

Dáng tôi khá nhỏ, vậy mà nó nằm lọt thỏm trong lòng tôi. Thực tình nó khá hôi nên ban đầu tôi phải chật vật mãi mới quen được, còn con bé ngồi im chẳng dám ho he gì.

“Nhà em ở đâu?”

“Em, em, người ta lấy nhà em rồi chị ạ.”

“Sao lại lấy, em có được đi học bao giờ chưa?”

“Em có rồi ạ, em được học lớp 2. Nhưng, nhưng bố em không cho học nữa.”

“Vậy bố em đâu?”

“Bố, bố em mất rồi ạ.”

“Tệ thật..” Tôi lẩm bẩm không ra hơi.

..

Tắm xong cho nó, tôi mang ô đi mua bánh mì, còn tôi dặn nó ngồi ngoan. Đống đồ hôi rình của nó tôi để ngâm chút về giặt sau. Ngoài trời mưa chỉ còn lất phất, ấy thế mà rét cóng cả chân tay. Tôi còn 2 chục, cố lắm thì được 4 cái bánh mì, tôi nhớ lắm tiếng rao bánh mì trong những năm xưa cũ mà mấy năm nay tôi vẫn chẳng còn nghe.

Cả đi lẫn về ước chừng mười phút. Lúc tôi về, con bé ngồi im như tượng.

“Chị mua được 4 cái.” Tôi đưa nó.

“Em cảm ơn!” Nó nhận bằng cả hai tay.

“Ngon quá chị ạ.” Nó nhai nhồm nhoàm.

..

Sau thì tôi giặt đồ cho nó. Nó mặc bộ đồ hồi cấp 1 của tôi. Ấy là một cái áo len với quần bông ấm, vì sao còn giữ á, tôi chịu, bố mẹ tôi vẫn còn giữ mấy hạng gấu bông hồi tôi còn nhỏ xíu kia kìa.

“Áo đẹp quá chị ạ.”

“Em cứ giữ đi.”

..

Nó ăn một cái bánh mì, nó nói nó mang thêm một cái nữa, còn hai cái để tôi ăn.

“Chị không ăn đâu.”

..

“Em mang hết được không ạ?”

“Được.”

..

“Em cảm ơn chị nhiều, vì bộ quần áo, vì đồ ăn ạ.”

“Chào em.”

..

“Em mang cho mẹ ạ.”

“Em cảm ơn.”


Tối hôm đó tôi chẳng buồn ăn gì cả mặc dù phải đi học ngày sớm mai. Trời vẫn mưa kể từ hồi ấy đến tận tối muộn.

Tối đó trong mơ, tôi gặp lại ả đỏm dáng trên xe, nó vẫn niềm nở chào tôi, còn tôi, tôi chẳng còn thấy ghen tị nữa rồi.



Trời vẫn mưa thật lâu, thật lâu sau đó.

Tuần ấy, tôi hay tin bố tôi sẽ sớm xuất viện, mẹ tôi vẫn tăng ca suốt ở xưởng, rảnh lại vào viện với bố tôi. Mấy ngày ấy tôi chẳng biết bố mẹ ăn uống như nào. Tôi nhớ có lần mẹ làm cả ngày ở xưởng, cho đến tối về cũng chỉ ăn một củ khoai, còn mẹ lại mua cho hai bố con hai hộp cơm rang to bự( đương nhiên là bố tôi ép mẹ tôi ăn thêm). Bố cũng vậy, có nhiều bữa bố tôi ăn đạm bạc đến nỗi tôi chẳng hiểu sao ông đủ sức để bê vác cả ngày.

Tôi ngồi trong lớp học. Tôi vẫn nghĩ bâng quơ về cuộc đời mình.

Trời mưa gió âm u, tôi vẫn hay thích nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Lạnh quá.” Gió luồn qua cái áo khoác mỏng dính của tôi.


Thứ bảy tuần ấy, tôi về nhà. Trời vẫn mưa. Từ chặng ấy về vẫn chẳng có gì lạ.  Nhưng lạ một chỗ bố mẹ tôi đã về.

“Bố mẹ về rồi ạ?”

“Ừ, chào con.”

Tôi bỏ cặp xuống rồi ôm lấy mẹ. Trông mặt mẹ xanh xao đi ít phần. Bố tôi, thực tình còn béo tốt hơn trước.

“Bố nằm viện ra béo lên như lợn, mẹ mày chăm bố ác quá.”

“Tiên sư cái ông này.” Mẹ tôi cười sặc sụa.

..

Tối đó cả nhà tôi ăn cơm cùng nhau, mẹ tôi làm gà rang cùng canh cua cà. Cơm hôm ấy nấu cũng nhiều hơn, ai cũng ăn hai ba bát.

“Giỏi quá, hết cơm rồi.”

“Nhà mình toàn đói ăn.”

..

“Bố lại đi làm kiếm tiền trả nợ tiền viện.”

“Tôi chăm ông rồi giờ ông chăm tôi đi.”

“Còn con ai chăm ạ?”

“Mày cứ học giỏi sau này chồng chăm.”

..

Tối đó tôi mơ, mơ thấy nắng đông trong cái cửa sổ trời, nắng đông thật nhẹ, thật đẹp, thật ấm áp. Nắng sưởi ấm tâm hồn tôi vốn đã chìm trong biển cả, nắng lại soi sáng cho tôi những ngày đông mịt mù. Tôi đứng hiên ngang giữa cái “cửa sổ”, hứng trọn ánh vàng rực rỡ kia.

Tôi thật mạnh mẽ mà phải không.

Tôi vẫn hiên ngang cùng số phận.

Tôi vẫn mãi là người tốt.

Và tôi vẫn sẽ sống.

Sống vì ngày mai.


Ngày mai là Chủ Nhật, Chủ Nhật vẫn là một ngày mưa.

*Tí tách*

*Tí tách..*








0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout