Chương 23: Người con gái mất tích (2)



Nhất Tiếu Nại Hà suy nghĩ một lát, rồi gõ nhẹ lên cán dao găm, một thói quen kỳ quặc của anh ta mỗi khi ra quyết định. “Chúng ta đi tìm con gái bà Đồng trước đi,” anh ta nói, giọng bình thản nhưng dứt khoát. “Nếu may mắn, lúc nhận nhiệm vụ thì khỏi phải quay lại chạy thêm một vòng nữa. Còn nếu không tìm được, thì ít nhất cũng có thêm manh mối báo lại cho trấn trưởng.”


Thanh Băng và Hoàng Phong gật đầu, không ai phản đối. Cả ba theo lối mòn nhỏ sau túp lều, men theo bờ cỏ ẩm, chầm chậm đi tới một con suối cạn. Vì túp lều của bà Đồng nằm giữa khu đất hoang, chẳng có giếng nước hay chỗ tắm rửa nào khác, nên xem ra mọi sinh hoạt của bà đều dựa vào con suối này. 


Dòng suối không rộng, nước trong veo phản chiếu trời xanh. Nếu không được chỉ điểm, người chơi bình thường chắc chẳng đời nào mò ra chỗ này, giữa một khu rừng đầy đá trắng và cỏ dại mọc cao ngang đầu gối.


Bên bờ suối, có một lu nước lớn sứt miệng, mấy cái thau rỉ sét nằm chỏng chơ, vài nhánh cây gần đó còn mắc dây phơi đồ. Hoàng Phong tò mò vạch thử một tấm áo đang phơi ra, giữa mớ vải bạc màu, một tà áo xanh ngọc bích trơn mịn xen vào.


“Chắc là áo của con gái bà Đồng,” Nhất Tiếu Nại Hà nhận định, “chất vải tốt thế này, bà ấy chắc không nỡ mặc.” Anh ta nói rồi vòng quanh dò xét khu vực, nhưng ngoài mấy dấu chân cũ và vài vết bùn, chẳng có gì khả nghi.


Vừa quay lưng, đã nghe tiếng Hoàng Phong hô to: “Ê mày, coi nè!”


Một thanh niên cao gần mét chín, trang điểm lòe loẹt, kiểu tóc mào gà đỏ chóe, đang khoác tà váy xanh ngọc lên vai, đánh hông một cái, còn nheo mắt đưa tình: “Thế này có hợp không, chị Bank Tiền?”


Thanh Băng: ………


Hôm nay thật là một ngày khủng khiếp vì có thị lực.


Nhất Tiếu Nại Hà vô tình liếc qua: ……… 


Không biết mù có chọn lọc không, đột nhiên thật muốn bị mù.


Thanh Băng không nói một lời, tay nắm đầu đồng đội heo, dìm thẳng xuống lu nước đầy. Một chuỗi âm thanh “ọc ọc ọc ọc” vang lên, bong bóng nổi lăn tăn trên mặt nước. Hai tay Hoàng Phong vẫy loạn xạ trong không trung như con cá mắc cạn, hỗn loạn vài tiếng kêu thảm thiết.


Thanh Băng thì nghĩ, không biết thiết lập lớp trang điểm ban đầu của hệ thống sau khi bị nhấn nước có chảy ra không. Trong khi Nhất Tiếu Nại Hà lại nghĩ, không biết hệ thống có phán định người chơi tử vong do chết đuối trong lu nước không.


Chẳng bao lâu sau, hai tay Hoàng Phong rũ xuống bên hông, bong bóng cũng tan hết. Thanh Băng buông tay, phủi phủi quần áo, Nhất Tiếu Nại Hà ló đầu qua, nhìn thân hình bất động bên lu nước, khẽ thở dài: Không lẽ chết thật rồi sao?


Nào ngờ, giây tiếp theo, Hoàng Phong hai tay chống lu, nhấc cái mào gà ướt nhẹp lên khỏi mặt nước, mái tóc đỏ chói dính bết lại, nhưng lớp trang điểm lòe loẹt trên mặt vẫn còn nguyên vẹn, không trôi đi chút nào. Thanh Băng nhìn mà tiếc nuối vô cùng, cảm thấy cú dìm vừa rồi đúng là vô ích.


Hoàng Phong reo lên, giọng đầy kích động như vừa phát hiện kho báu: “Bên dưới lu nước này hình như có đường đi!” Nhất Tiếu Nại Hà lập tức bước tới, khom người nhìn vào. 


Quả nhiên, đáy lu không phải đất sét nâu đen như bình thường, mà là một lớp sáng xanh ngọc bích, tỏa ra thứ ánh sáng mơ hồ, lập lòe như đom đóm ẩn hiện. Chính giữa lớp sáng đó, thấp thoáng một con đường đá, bị ngăn cách bởi một màng nước mỏng trong suốt, tựa hồ chỉ cần bước qua là có thể rơi xuống thế giới khác.


Thanh Băng nheo mắt quan sát bên ngoài, cái lu nước tuy sứt mẻ, nhưng kích cỡ thì lại rất lớn một người trưởng thành cao to chui vào không vấn đề. Ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, không lẽ bọn họ phải chui xuống lu nước để đi tiếp à?


“Đi, xuống coi thử.” Nhất Tiếu Nại Hà nói rồi dứt khoát đưa chân vào, cả người vừa chạm mặt nước liền biến mất, tụt xuống dưới như bị nuốt chửng. Thanh Băng lập tức nhảy theo, Hoàng Phong đứng lại hai giây, lẩm bẩm “lỡ có ma nước thì sao”, rồi cũng chui xuống nốt.


Cảm giác rơi rất nhẹ, như trượt qua một tấm màn mỏn vậy, khi ba người mở mắt, đáy lu nước giờ đã ở ngay trên đầu họ. Bên trong vẫn đầy nước, không rơi một giọt nào xuống, ánh sáng từ mặt nước phản chiếu, đổ xuống nền đá ẩm lạnh.


Nơi họ đang đứng là ngõ cụt của một lối đi ngầm, tựa như hang động hoặc mỏ đá bị bỏ hoang nào đó. Vách tường mọc đầy rêu xanh, nước nhỏ tong tong, mùi ẩm mốc ngai ngái, kèm thêm vài bóng dáng côn trùng bò quanh. 


Ánh sáng xanh ngọc chiếu khắp mọi ngóc ngách, khiến cho không gian trở nên kinh tủng. Nhạc nền trong game cũng bắt đầu đổi tông, trầm hơn, u tối hơn, y hệt điệp khúc phim kinh dị mỗi lần ma quỷ xuất hiện. Cả ba cùng rùng mình, đồng loạt siết chặt vũ khí, hệ thống thong thả hiện lên một dòng chữ.


[Hệ thống]: Chúc mừng bạn đã phát hiện một phó bản ẩn nấp [???].


Bên trong 【Nam Hải】, phó bản cũng tương tự như nhiệm vụ, đều được kích phát ngẫu nhiên khi người chơi đạt đủ điều kiện cần thiết. Đa số phó bản vừa được kích hoạt liền công khai toàn máy chủ, khiến cho người chơi đổ xô tới khai phá. Cũng có một số phó bản kín tiếng hơn, đó là các phó bản ẩn nấp, chỉ mở ra cho những ai tham gia quá trình kích phát, và chỉ khi người chơi thành công vượt qua mới được hệ thống công bố.


Loại phó bản này. vừa hiếm vừa ác, không có chỉ dẫn, không có bản đồ, thậm chí không có cả cảnh báo trước khi vào. Toàn bộ cơ chế, vật phẩm, quái vật,... đều phải do tự thân người chơi thăm dò, một phút sơ sẩy, tổ đội bay màu.


Đáng nói hơn, phó bản ẩn nấp vốn là điểm đặc trưng của 【Nam Hải】, nghĩa là mỗi khi người chơi kích phát ra, cốt truyện ban đầu, vật phẩm ban thưởng, và cách giải quyết đều sẽ thay đổi dựa theo kết quả. 


Tức là nếu bọn họ thành công vượt qua phó bản này, có thể nhiệm vụ [Tìm tung tích cô gái mất tích] sẽ thay đổi thành vượt qua phó bản để tìm tung tích, chứ không đơn thuần là dò la tin tức trên trấn nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout