Nhất Tiếu Nại Hà hít một hơi thật sâu, cố nuốt xuống cơn tức trong ngực, cuối cùng vẫn không nỡ vung tay tàn sát đồng loại. Mặc dù anh ta cũng chẳng muốn thừa nhận đối phương là đồng loại của mình.
Hoàng Phong rõ ràng là miệng nhanh hơn não, lời ra đến đâu thì mất kiểm soát ngôn từ tới đó, nhưng xét cho cùng cũng không có ý xấu gì. Cậu ta chỉ đơn giản là nhiều chuyện một cách thái quá thôi. Hơn nữa, dám nặn nhân vật thành dáng vẻ đau mắt kia, chắc hẳn cũng không phải là kẻ từng trải. Còn nếu thật sự là kẻ từng trải, hẳn cậu ta đã phải trải qua chuyện gì đó mất nhân tính lắm, mới có đủ can đảm để dùng nhân vật đó đối mặt với thế giới.
Nhất Tiếu Nại Hà tự nhủ bản thân chính là một người cực kỳ bao dung, tuyệt đối không so đo với người bệnh. Đáng tiếc, người bệnh thì lại rất thích so đo với anh.
Hoàng Phong cười hề hề, chẳng biết từ lúc nào đã khoác tay Nhất Tiếu Nại Hà kéo sang một bụi cây nhỏ gần đó, vừa đi vừa thì thầm giọng đầy vẻ thân mật giả tạo: “Có gì anh cứ nói đi, ở đây toàn anh em với nhau cả.”
Nhất Tiếu Nại Hà: … Ai anh em gì với mấy người? Đừng có thấy sang bắt quàng làm họ!
Thanh Băng cũng lặng lẽ chui theo vào bụi cây nhỏ, vô cùng không có đạo đức, vừa ngồi xuống đã gấp gáp giục: “Đúng rồi đó, anh cứ nói đi, tụi em giúp đỡ được gì sẽ hết lòng giúp đỡ!”
Nhất Tiếu Nại Hà: …… Tại sao lại có cảm giác bản thân vừa nhảy vào hố lửa vậy? Chắc chắn là ảo giác!
Câu chuyện bi kịch ấy, bảo dài cũng không dài, bảo ngắn cũng không ngắn, chủ yếu làm người nghe thổn thức không thôi. Mối tình bảy năm, bắt đầu từ các ngày đầu cấp ba, kéo dài đến tận khi tốt nghiệp đại học. Quý giá, bền lâu, tưởng chừng không thể tan vỡ, nhưng rồi, vẫn chia tay.
Thời gian chia tay? Ngày đầu tiên Nam Hải khai mở, tức là, hôm qua.
Hoàng Phong: \(”˚☐˚)/!!!
Thật thổn thức, mau mau, kể tiếp đi!
Người yêu của Nhất Tiếu Nại Hà bảo bận, dặn anh ta cứ tạo nhân vật trước, giữ nguyên thiết lập cặp đôi giống hai người đã bàn. Kết quả thì sao? Anh ta vừa tạo xong nhân vật, vừa hoàn thành xong nhiệm vụ tân thủ, tính dắt người yêu đi luyện cấp, thì bị báo chia tay luôn. Lý do? Nghe bảo là “thấy chán rồi”, “không còn hợp nữa”, “không phải anh không tốt, mà là em không xứng đáng”.
Thanh Băng: (·•᷄ࡇ•᷅ ) ………
Không hiểu sao, nghe xong chỉ cảm thấy hai hàng lông mày muốn hôn nhau mãi không tách rời.
Tất nhiên, nhiều chuyện là nhiều chuyện, nhưng cũng biết chừng mực. Cô chỉ im lặng ngồi bên cạnh, coi như góp mặt cho có tinh thần đoàn kết. Hoàng Phong thì nhiệt tình quá mức, đưa tay kéo đầu Nhất Tiếu Nại Hà tựa lên vai mình, còn vỗ vỗ lưng an ủi, vẻ mặt hiền từ như mẹ hiền dạy con.
Bờ vai Nhất Tiếu Nại Hà run lên từng chập, không phải xúc động, mà là rùng mình.
Nhất Tiếu Nại Hà: ……… Cảm ơn, không cần an ủi, có thể buông ra chưa?
"Anh là người Việt Nam à?" Thanh Băng đột nhiên hỏi, giọng không giấu nổi sự nghi ngờ.
"Ừm?" Nhất Tiếu Nại Hà nhướng một bên mày, ánh mắt còn thoáng ngạc nhiên.
"Vậy anh và người yêu cũ tính tái diễn lại Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, phiên bản quốc tế à?"
Thanh Băng cảm thấy nếu còn phải nhìn cái gương mặt được buff nhan sắc trắng trọn kia thêm vài giây nữa, chắc cô mù thật.
Nhất Tiếu Nại Hà: ∘∘∘( °ヮ° )?
Thanh Băng liếc sang giao diện nhân vật của Hoàng Phong, nơi mọi đường nét từ chân tóc tới góc mặt đều khiến người ta nghi ngờ, rằng nhân loại có thật đã tiến hóa lùi đến giai đoạn này chưa. Cô cảm thấy, thật ra xấu ma chê quỷ hờn như vậy cũng không tệ lắm, ít ra xấu nhìn lâu cũng đỡ đau mắt hơn.
Hoàng Phong: ∘∘∘( °ヮ° )?
Nhất Tiếu Nại Hà biết bản thân xác thật trông hơi quá lố, nên lên tiếng giải thích. Lúc đầu, anh ta chỉnh sửa nhân vật rất bình thường. Nhưng sau khi chia tay, trong cơn điên tiết, lại xách tiền chạy qua Trấn Cỏ Đuôi Chó mua luôn vật phẩm chỉnh diện random nhân phẩm.
Đúng rồi, là cái loại hàng siêu cấp rẻ tiền, quay số hên xui, hên thì đẹp, xui thì xấu đấy.
Kết quả thế nào, nhìn là biết ngay.
"Anh đã lên tới trấn trên rồi, còn mò xuống đây làm gì?" Thanh Băng tò mò hỏi.
"Kiếm tiền." Nhất Tiếu Nại Hà lạnh băng đáp.
"Kiếm tiền để làm gì?" Thanh Băng vô thức hỏi thêm.
"Đổi tên." Nhất Tiếu Nại Hà đau đớn nói.
Thanh Băng: ………
Chia tay thật đau khổ, không có tiền còn đau khổ hơn!
"Trấn trên không có quái à?" Hoàng Phong thắc mắc hỏi.
"Có." Nhất Tiếu Nại Hà lạnh băng đáp.
"Vậy sao anh không ở đó trển đánh quái mà chạy xuống đây chi?" Hoàng Phong vô thức hỏi thêm.
"Đánh không lại." Nhất Tiếu Nại Hà đau đớn nói.
Hoàng Phong: ………
Chia tay thật đau khổ, bị quái rượt đánh còn đau khổ hơn!
Thật ra, chuyện Nhất Tiếu Nại Hà quyết định quay về Làng Chài Sóng Gió cày tiền cũng không phải vô duyên vô cớ. Ở đây, quái dễ đánh hơn, rớt tiền và vật phẩm cũng nhiều hơn hẳn so với khu trấn lớn phía trên. Tại trấn trên, muốn đánh quái còn phải tìm tổ đội, hợp tác chia công chia của, đánh mệt gần chết, cuối cùng tiền còn bị xẻ đôi.
Quay về đây, một mình anh ta cũng có thể thong thả ra bãi biển đánh quái, tuy hơi tốn thời gian tí xíu, nhưng tiền rớt ra đều là của mình, chẳng phải chia cho ai. Trong bọn quái quanh khu vực, bãi còng biển rõ ràng là nơi đáng để đầu tư nhất: tiền rớt thì nhiều, nguyên liệu cũng bán được giá, mà tính ra nếu trừ đi chi phí tu sửa vũ khí thì vẫn lời kha khá.
Hiện tại, Nhất Tiếu Nại Hà đang chơi nghề nghiệp Tế Phong cấp 5, thiên về tốc độ, né tránh tốt, phòng thủ ổn, chỉ có mỗi cái tấn công hơi yếu. Đánh mấy con còng biển cấp 2 hay 3 thì dư sức, solo cấp 4 thì tàm tạm, chứ còn cấp 5 thì thôi, không dại.
Nhưng anh ta đã ngồi canh ở bãi quái từ hôm qua tới giờ, nhìn từng tổ đội lần lượt kéo đến rồi ngã xuống, vẫn chưa thấy ai hạ được con Còng Biển Khổng Lồ đó. Không có thông báo chính thức nào cho thấy nó là boss dã ngoại cả, nhưng chính trực giác mách bảo, con Địa Quái này, rõ ràng có gì đó không bình thường!



Bình luận
Chưa có bình luận