Buổi sáng sớm vào những ngày đầu của kì nghỉ hè kết thúc năm lớp bảy. Như mọi năm cứ đến hè, tôi cùng đứa em gái thua tôi ba tuổi lại được gửi về nhà nội, ở đấy cho đến gần hết kì nghỉ lại được cha mẹ đón về chuẩn bị cho năm học mới.
Với những đứa trẻ được sinh ra lớn lên tại thành phố Lâu nhộn nhịp. Từ khi trời còn tờ mờ thì ngoài ban công đã nô nức. Nào là tiếng kèn xe in ỏi, nào là khói bụi từ mấy cái động cơ chạy trên đường. Việc để bắt đầu một ngày mới chỉ có vùi đầu vào đống sách vở nằm lăn lóc trên cái kệ chật chọi. Cả năm chỉ mong mỏi đến cái hè, tuy thời tiết có nóng nực nhưng đấy là lúc coi như những đứa trẻ như chúng tôi được nghỉ ngơi, vui chơi đúng nghĩa.
Đã một tuần kể từ ngày tôi rời phố về nhà nội ở. Nơi đây với nhà tôi nói gần thì không hẳn nói xa cũng chẳng xong. Vì chỉ mất khoảng bốn giờ đi xe. Nhưng một năm tôi chỉ được đến đây vài lần, ngoài dịp Tết chỉ ở được vài ngày ra, thì hè mới là lúc tôi được hít thở cho thỏa cái không khí yên bình nơi đây nhất. Hiểu rõ tính của hai anh em tôi vốn rất hiếu kì nên hai ông tôi lại bày cho tôi rất nhiều thú vui, hôm thì ông dạy tôi chơi cờ tướng, mấy thứ trò chơi dân gian mà đám trẻ thành phố như bọn tôi ít khi được chạm tới, hay là mấy câu chuyện trên trời dưới đất mỗi lúc hai ông bày ra lại làm anh em tôi cười tít mắt. Có lúc lại là loạt câu chuyện ma cỏ không rõ từ đời nào của ông lớn, làm cho anh em tôi cả đêm ấy không dám bước xuống giường để đi vệ sinh, hôm sau lại sướt mướt mách lại với ông nhỏ, làm tác giả của những câu chuyện đó bị giánh xuống đầu vài cái cú đau điếng mà chừa cái tật dọa trẻ con.
Hôm nay bên bàn cà phê sớm, anh em tôi ngồi kế bên ông lớn. Trên tay mỗi người cầm một tờ báo mua từ thằng nhóc ban nãy, chăm chú đọc. Bỗng cô em gái của tôi cất giọng non nớt hỏi:
"Ông ơi Ba Hổ là ai vậy ông?"
Câu hỏi bất chợt làm cho bàn tay đang lật sang trang báo kế tiếp của ông tôi khựng lại, ông đưa đôi mắt đã có phần mờ đục vì tuổi cao nhìn em tôi. Bàn tay khẽ đưa lên chỉnh lại đôi kính lão hỏi lại:
"Sao bây lại hỏi thế?"
Con bé cười cười hồn nhiên chỉ vào tờ báo đang cầm trên tay nhìn ông nói:
"Con thấy trên báo nói về Ba Hổ. Nhưng con không biết người này là ai."
Ông lớn tôi trao đổi tờ báo trên tay em tôi, nghiền ngẫm hai chân mày cau lại một hồi như đang tìm kiếm câu trả lời. Từ bên trong ông nhỏ tôi đi tới trên tay bê theo một ly cà phê và hai ly trà đường đi đến. Đặt ly cà phê tới trước mặt ông lớn, rồi tới hai ly trà đường cho tôi và em gái tôi. Rồi lại xoa xoa đầu con bé thay ông lớn tôi trả lời câu hỏi ban nãy:
"Chỉ là một cái tên thôi. Chứ bây giờ không còn người tên Ba Hổ gì đó nữa đâu con à."
Con bé gật gù không hỏi thêm chỉ đọc tiếp nội dung mới từ báo vừa đổi, tôi nhìn theo bóng lưng ông nhỏ quay trở vào cái tủ làm cà phê cho mấy người khách mới đến. Ba Hổ là ai nhỉ? Câu trả lời ngắn gọn như khơi gợi cho một đứa trẻ vốn hiếu kì nay lại thêm tò mò. Nhưng ngó lại cái biểu cảm kì lạ như không muốn nhắc đến của hai ông làm cho tôi muốn gạt phăng đi cái sự thắc mắc ấy.
Thế là anh em tôi cũng không hỏi gì thêm, tay nâng ly trà đường nhấp một ngụm cái vị ngọt ngọt với cái chát có chút đắng lại thơm thơm kéo đến khiến tôi quên bẵng đi cái thắc vừa rồi.
Nhưng đâu biết ly trà ấy là cái kết cho cái danh Ba Hổ một thời lẫy lừng giữa chốn chỉ có lệ mà chẳng có hoa. Là cái quá khứ mà cả hai ông không muốn nhắc lại.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận