Chương 11: May quá… cơn gió mùa thu vẫn còn ở lại



Sau từ hôm đấy, tôi cũng bớt để ý cậu hơn. Mỗi lần chạm mặt tôi lựa chọn bằng cách lơ, không quan tâm mặc kệ những việc cậu làm. Có lẽ trái tim không còn rung động nữa rồi, đúng thật cảm giác nó tê tỉ mấy đêm như thế sao chịu nổi được. Nghe tin cậu thành công mình cũng mừng cũng vui; mình thì sao... sợ chưa thi đã trượt, trượt từ lúc bản thân yếu đuối rụt rè không dám đối mặt với hiện tại. Thôi thì kệ vậy, thi thoảng vẫn còn hơi lưng lưng nhưng nếu mình không để ý chắc cũng không sao, gần bốn năm rồi cứ nghĩ dễ bỏ là bỏ?

- Sao thế mày? Đang suy nghĩ gì hả? - Thư nhấp ngụm nước ép hỏi tôi với ánh thơ ngây.

- Chắc vẫn vụ thằng kia được tuyển thẳng chuyên Phúc Lâm nên giờ ngồi suy tư. - Ngân đáp lời hộ tôi.

- Haizz... Không sao đâu à, mày cứ cố hết mình là được. Ông Trời cũng có lòng mà. - Mai xoa dịu tôi bằng miếng đùi gà với lớp phô mai vàng xuộm.

- Ờ thì tao có nghĩ nhiều đâu, nước mắt chả còn giọt mà rơi ấy. - Tôi mỉm cười, nét mặt tỉnh lại sau mấy ngày khi nhận được miếng đùi KFC của Mai.

- Không sao là được, tao cũng hơi buồn cũng mày. Nhưng mày nên nhớ: Không có crush thì vẫn còn gia đình và bạn bè. Không thằng này thì thằng khác, việc gì phải buồn. - Ngân nhéo má tôi trêu.

- Haha... Đúng rồi, chán quá chị em chúng ta lại ra quán tụ tập thi thoảng gọi thêm mấy thằng láu cá nhóm mình thế là đủ hội. - Tất cả vui mừng réo lên.

May quá! Sau những chuỗi ngày buồn thất vọng tôi đổi lại được mấy đứa bạn, chúng nó cũng bình thường không phải quá xuất sắc nhưng cái tính thì không quên đâu được. Nhiều người cũng nói rằng tôi có tình bạn đẹp, khó khăn là có nhau. Hihi cũng đỡ buồn rồi, đang mải suy nghĩ tự nhiên thằng Lâm xuất hiện rủ hội đi xem phim kinh dị. Thế là đứng dậy thanh toán đi lẹ.

Sáng hôm sau.

- Ôi vãi, mày nói thật à Dương? - Tùng trố mắt, chưa tin nổi.

- Thế vẫn phải thi hả? - Hà tò mò.

- Ừm... - Dương đáp, giọng trầm lắng như không muốn trả lời.

- Ờm tao thắc mắc thật... Mày được tuyển thẳng rồi mà, thi làm gì nữa? - Một bạn thắc mắc chủ động hỏi.

- Tại còn môn chuyên, nên vẫn phải thi. Giải thưởng kia chỉ được tuyên dương trước trường thôi. - Dương nhìn xa xăm, giọng điềm tĩnh như nói chuyện bình thường.

- Ôi vãi, tốn công nghỉ học mấy buổi, giờ lại phải thi nữa à? - Giang nhăn mặt.

- Thôi kệ, tao thấy cũng bình thường. Thi thì thi, dù sao cũng muốn trải nghiệm thực tế hơn là tuyển thẳng. - Dương nói, ánh mắt bừng sáng như đang thắp lên ngọn lửa đam mê.

- Ok, tùy mày. Ở đây có mỗi mày tự tin, chứ nếu là tao chắc sống không nổi mất. - Phong cười nửa miệng.

- Không sao, tao không buồn, bọn mày lo làm gì? - Dương mỉm cười nhạt, cố lơ đi chuyện này 

- Thôi vào lớp đi tụi bây, tí nữa bàn chuyện sau. - Minh kéo cả nhóm rời đi.

Tại lớp 7C1.

- Sao hôm nay mày có vẻ lạ vậy, có chuyện gì không vui hả? - Linh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lo lắng.

- Không, tao vẫn bình thường mà... chỉ là sáng nay tao chưa ăn sáng nên hơi mệt thôi!

- Thế tí tiết hai đi xuống canteen ăn, làm sao cho bạn tao có sức học để thi là được, chứ cứ như này chắc nhập khoá cấp cứu sớm quá.

- Ok, cảm ơn mày đã quan tâm tao! Làm gì đến mức nhập viện cùng lắm là thở Oxi hoi.

- Hả? Mày vừa nói gì? - Tay Linh chạm nhẹ trán tôi kiểm tra xem có gì bất thường không.

- À... Tao bảo tí xuống canteen tao ăn đến khi nào choẽ mỏ thì thôi! - Tôi giấu đi câu nói vừa nãy vì sợ không lâu nữa Linh ngất.

- Òm, tí đi ăn giờ cố qua môn thầy Phúc đã, tiết Vật Lí thấy bảo kiểm tra 15 phút.

- Chắc mười kiếp nữa tao cũng không bao giờ được Vật lí ưa chuộng rồi.

- Haha.. thôi vào học, tí có gì mình tâm sự sau.

...

- Ăn gì đi mấy đứa? - Hà hỏi nhóm Dương.

- Gì cũng được, chỉ đừng mấy món cay cay thôi, thằng Tùng bị đau dạ dày, ăn vào là nó tủi thân. - Phong nhắc khéo.

- Okee để tao với Giang đi gọi đồ. - Hà gật đầu, nhanh nhẹn.

- Ăn gì đây baby? - Linh quay sang tôi, giọng trêu.

- Phở đi, sáng ăn phở là ngon nhất, ở Hà Nội không ăn phở sáng thì hơi mất vị. - Tôi cười rạng rỡ.

Linh kéo tay tôi ra quầy gọi đồ:

- Dạ cô ơi, cho một bát phở tái bàn số 12 ạ!

- Ok, hai đứa ra kia ngồi đi, tí cô mang ra. - Cô chủ quầy gật đầu, mỉm cười thân thiện.

- Cảm ơn cô ạ! - Tôi lễ phép đáp.

Linh nhanh tay giữ chỗ:

- May quá, chỗ này không ai ngồi.

- Đồ đây nè, ăn xong thanh toán cũng được. - Chị nhân viên mang phở ra.

- Cảm ơn chị, bọn em sẽ thanh toán sau khi ăn xong. - Tôi mỉm cười.

- Giờ ngồi đâu? Ra muộn mất chỗ hết rồi. - Duy Anh đảo mắt tìm.

- Đằng kia, chỗ bạn Nhi kìa. - Phong chỉ, nụ cười rạng rỡ.

Tôi đang ăn ngon lành thì bỗng nghe tiếng nói sát bên tai:

- Duyên ha, mình lại gặp nhau rồi!

Sặc, tôi bị sặc sợi phở. Nhìn sang, nhóm Dương đang đứng tụ tập gần bàn.

- Mày biết Phong hả? - Linh thì thầm, mắt đảo về nhóm Dương.

- Không... kệ đi, đợi tao ăn xong rồi về. - Tôi tránh né.

- Sao cũng được, nhưng phải ăn đủ vo đấy! - Linh nhún vai.

- Hello Nhi, không nghĩ gặp bạn ở đây. - Giang cười chào.

- Chào Giang, lâu rồi nhỉ... - Tôi gượng cười.

- Mày vẫn quyết tâm thi chuyên Phúc Lâm à? - Tùng ngạc nhiên.

- Đúng rồi, đó là ước mơ của tao! - Dương ánh mắt sáng bừng, tràn đầy quyết tâm.

- Thế còn chuyện đi Pháp du học? - Chi tò mò.

- Ủa gì? Kinh tế hả? - Phong tròn mắt.

- Có thế mà mày làm quá vậy? - Hà cười phì.

- Tao chỉ thắc mắc thôi, nhiều trường danh tiếng nước ngoài không chọn mà lại học đại học trong nước. - Phong không tin.

- Tao thích ở Việt Nam hơn. Môi trường quen rồi, sang bên kia không có bạn bè, người thân lại còn phụ thuộc bố mẹ nữa, mệt lắm. - Dương nói, giọng nhẹ mà chắc.

- Thế thì tốt, bọn này cố gắng đỗ chung trường với mày. Nhưng cấp ba thì mỗi đứa một nơi rồi, nhiều trường mà. - Minh thở dài.

- Có sao đâu, mỗi tuần lại ra caffe Liên Minh là được. - Duy Anh cười tươi.

- Đúng rồi: Nếu khó có Liên Quân lo. - Phong bấm điện thoại trả lời.

- Tao chịu bọn mày đấy, hôm qua vừa bị bố mắng trận xong. Bố nhắc nhở việc chơi game qua đêm không ngủ. - Minh thở dài.

- Ai biểu ngu chi. Nhắc bao lần có nghe đâu, cứ học xong 23h lại rủ nhau Liên Quân, may cho mày là chưa ra khỏi nhà chứ không nhục. - Giang đáp thẳng thừng.

- Thôi kệ bọn nó, con trai chơi game cũng chả sao cả nhưng thức khuya như vậy không tốt đâu. Năm nay cuối cấp rồi, suy nghĩ thấu đáo lên, có khi học nhiều xong thiếu ngủ chúng mày ngã lâm sàng ấy chứ báu bở gì chơi game đêm khuya. - Hà chống tay nhắc nhở nhóm Dương.

Một lúc sau.

- Tao ra trả tiền rồi về lớp đây. - Tôi đứng lên, cố tránh mặt mọi người.

- Ok.

- Nay không cần thằng này trả tiền nữa hả Nhi? - Phong cười nham nhở cầm sẵn chiếc ví trên tay.

- Cảm ơn lòng tốt của Phong nhưng mình có tiền riêng rồi. - Tôi lạnh lùng.

- Vậy lần sau để thằng này thanh toán. - Phong nháy mắt.

- Bớt đi, hết trò rồi à? - Minh cằn nhằn, véo nhẹ tay Phong.

- Đi đâu cũng tán gái, tao thấy con Nhi sắp chạy mất dép rồi đấy! - Chi nhắc nhở.

- Thôi được rồi... - Phong gãi đầu, có vẻ ngượng.

Tôi cố tránh né Phong, nhưng nhóm Dương vẫn ở gần đó. Haizz... lại mất cơ hội nhìn ánh sáng ấy rồi! Thời gian đang có tôi cố tranh thủ một tí thì lại gặp Phong. Tôi không ghét Phong bởi vì không tiếp xúc nhiều nhưng nghe được câu chuyện của Linh, Phong là cao thủ trap nên tôi muốn tránh xa, không thích dây dưa vậy mà đi đâu cũng gặp, đúng số nhọ hơn mực.

- Nghĩ gì mà cắm cúi mặt thế? Vẫn chưa no hả? - Linh lay vai tôi.

- Tao no căng rốn luôn rồi, lại đang tính trưa ăn gì thôi haha. - Tôi cười trừ, che giấu con tim xao động.

- Tưởng có chuyện gì hay đang để ý bạn nào đấy! - Linh trêu.

- Làm gì có, chỉ nghĩ về bữa ăn mỗi ngày thôi. - Tôi đáp, tim vẫn rung rinh.

- Vào lớp đi, tí cô kiểm tra bài cũ Văn đấy, chậm là phạt đứng giữa lớp. - Linh nhắc.

- Ừm, nhanh thôi! - Tôi cuống cuồng kéo tay Linh chạy lên mấy bậc thang.

Trưa hôm đấy.

[Aloo chị em, có ai thức giờ này không?] - Mai thả sticker trong nhóm chat.

[Tao đây, sao thế?] - Ngân trả lời ngay.

[Vụ gì à, hóng với…] - Thư tò mò. gửi sticker mắt lonh lanh hóng chuyện.

[À thì chuyện bạn Dương, crush của Nhi á bọn mày] - Trang bật mí.

[À tưởng gì, cái đấy bọn tao biết rồi, việc thi chuyên Phúc Lâm chứ gì] - Ngân thờ ơ.

[Đúng rồi, con Nhi mà biết chuyện này chắc mừng lắm…] - Mai nhắn thêm, giọng hồ hởi.

[Trưa nay Nhi không về với bọn tao, nó bảo đi có việc. Nên chắc chưa biết chuyện này.] - Thư kể.

[Ủa trưa rồi không về thì đi đâu?] - Trang đặt dấu hỏi cộng thêm với emoji.

[Chắc lại mua sách rồi, người như nó làm sao bỏ qua hiệu sách được] - Ngân gửi tin nhắn kèm theo tiếng thở khẽ, nửa cười nửa lắc đầu.

[Kệ đi, có gì tối call nhau, tao nghỉ ngơi đây] - Thư vùi mặt vào gối sau khi nhấn gửi, không muốn bận tâm.

Tại hiệu sách Minh Thuận.

- Đâu mày, thích truyện gì? - Tôi mỉm cười hỏi Cu Bi.

- Em thích Conan và Bảy viên Ngọc rồng! - Cu Bi reo lên háo hức.

- Ừm, thì lấy đi nhanh lên, chị còn phải về ôn bài nữa. - Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cu Bi chợt ngoảnh sang kệ truyện Doreamon mới về, mắt nó sáng rỡ hẳn lên.

- Chị ơi, Doreamon mới ra hay chị lấy mấy quyển luôn? -  Nó lí nhí ghẹo nhỏ vì biết tôi mê truyện.

- Thật á? Để chị xem đã… Tôi rón rén bước lại gần.

Giữa những tờ rơi quảng cáo tấp nập dán trên kệ, tôi lặng lẽ nghĩ trong lòng: "Mỗi trang sách như chứa đựng cả một thế giới riêng. Ước gì mình cũng được lạc vào thế giới của Dương, dù chỉ là một góc nhỏ."

Bỗng đâu có giọng nói quen thuộc cất lên:

- Hello, trưa không ngủ hả Nhi? - Phong đứng sau, nở nụ cười thân quen.

Tôi giật mình, cố gắng kìm tiếng thở nhanh:

- Ơ… sao cậu ở đây? - Tôi lắp bắp.

- Tụi này đang đi dạo quanh đây, may quá gặp được Ngọc Nhi. - Phong cười tươi, không giấu nổi gương mặt gian.

Tôi chưa kịp đáp lại câu trả lời của Phong thì cậu ấy đã lên tiếng trước:

- Bye Nhi nhé. Nếu thanh toán thì bảo thằng Phong này, đây dư tiền chi cho bạn. - Duy Anh nói nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp.

- Đi đi mày ơi, lại bắt nạt bạn ấy nữa hả? Tin tao chửi cho ra trận không! - Dương lườm rồi kéo áo Phong.

- Khỏi… tôi tự lo được. Tôi đáp vội, mặt nóng bừng.

Dương gật đầu, ánh mắt dừng lại trên tôi một giây thật lâu.

Giây phút ấy, trong lòng tôi như có một luồng gió nhẹ - gió mùa thu mơn man, vừa ẩn vừa hiện.

- Thanh toán xong. Tôi nhanh bước ra khỏi quầy, tim đập không kịp dừng bỗng nhiên nghe thấy chuông điện thoại:

- Alo! Em đâu rồi? Đang trước cửa nhà mày gọi không thấy ai rep? - Chị Thanh gọi.

- À… em đang hiệu sách với cu Bi, chút em về ngay. Nhà em đang bên ông bà nội nên chị qua không thấy ai là phải. - Tôi vội vàng trả lời.

- Nhớ về sớm không kẻo nắng lại ốm ra. - Chị dặn dò.

- Oke chị! - Tôi cười tủm tỉm, lòng đầy ắp cảm xúc.

Tôi dẫn Cu Bi ra khỏi nhà sách, trời trưa nắng gắt nhưng tâm trạng vẫn lâng lâng một cảm giác kỳ lạ. Khi sắp đến đầu hẻm, thằng nhóc lại líu lo:

- Chị ơi! Hồi nãy chị có thấy anh áo sơ mi trắng đẹp trai không?

Tôi khựng lại không dám nhìn nó, chỉ ậm ừ, mặt bắt đầu như quả cà chua.

- Cũng tạm được mà... sao em hỏi vậy? - Tôi cố né tránh để không bị phát hiện thế mà:

- Tại em thấy chị nhìn anh ấy suốt luôn á, thi thoảng liếc liếc. - Cu Bi ngây thơ, cười hì hì nhưng trong lòng chắc chắn sắp biết chuyện.

Tôi không nói gì, tim lại nhói lên một nhịp nhẹ. Gió trưa hắt qua mái tóc, thổi mát rượi mà cũng rối tung cả suy nghĩ trong tôi.

- Chị Nhi ơi! Mai em được mẹ dẫn đi công viên đó! - Nó reo lên làm tôi bật cười.

- Vậy hả? Vui ghê ta.

- Nhưng mà em muốn chị dẫn đi cơ! Đi với mẹ sợ không được mua đồ chơi - Thằng bé phụng phịu.

- Ừm, nhưng mai chị đi học rồi Bi cố gắng đi với mẹ nha! Mai kia chị rảnh thì chị đi với Bi sau.

- Vâng ạ! 

Một lúc sau.

Cu Bi vui vẻ gọi to khi bước vào nhà:

- Em chào chị Thanh! - Giọng ríu rít như chim sẻ, tay ôm chặt mấy quyển truyện.

Chị Thanh cười hiền hậu, cúi xuống nhìn thằng bé:

- Ồ, cu Bi đi chơi về hả? Mua được gì không?

Cu Bi hớn hở, mặt sáng bừng:

- Em mua truyện, chị ạ! Mấy quyển Conan với Bảy viên ngọc rồng. Hay lắm luôn!

Tôi mỉm cười nhìn em nhỏ, rồi nhẹ nhàng nói:

- Thôi, Bi chơi dưới nhà đi, chị và chị Thanh lên tầng có việc. Nhớ là không ra ngoài đâu đấy.

Cu Bi ngoan ngoãn, ngồi im một góc tay bấm điều khiển tivi còn tôi thì bước lên cầu thang với lòng vừa tò mò, vừa hồi hộp.

Đóng cửa phòng lại khẽ khàng, tôi ngồi xuống mép giường, mắt nhìn chị Thanh đang cầm ly nước chanh mới pha.

Chị nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút lạ:

- Sao thế chị? Giờ này chị sang có chuyện gì vậy?

Chị cười, giọng hào hứng hẳn lên:

- Tao có tin vui đây! Chị vừa được nhận vào công ty bác  thằng Dương rồi!

Tôi như bị điện giật, há hốc mồm vài giây rồi mắt sáng rỡ:

- Thật á? Chúc mừng chị nha! - Tiếng cười vang lên tự nhiên, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.

Chị kể tiếp, mắt lấp lánh:

- Tao tưởng mình trượt rồi, ai dè được giám đốc gửi mail thẳng, nói là “cô có năng khiếu giao tiếp nên được nhận và đảm nhận vị trí quan trọng trong văn phòng”. Thật không thể tin nổi!

Tôi gật gù, lòng trào lên niềm vui rực rỡ cho chị, sự cố gắng của chị cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Nhưng trong niềm vui ấy, có một góc nhỏ trong lòng tôi lại đè nặng, như một đám mây âm u không thể tan. Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng chiều đang xuất hiện dần, mắt lơ đãng, lòng bỗng trĩu nặng những dòng suy nghĩ.

Chị Thanh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt thăm dò:

- Em sao thế? Nhìn buồn quá vậy? Kể chị nghe nào, mặt mày như mất sổ gạo.

Tôi thở dài, giọng chậm rãi như mang theo cả một tảng đá nặng trong lòng:

- Em đang lo về chuyện thi chuyên Phúc Lâm... Em cảm giác như mình đang đuối dần vậy. Dương thì được tuyển thẳng rồi còn em thì vẫn loay hoay, vừa mệt vừa sợ, cảm giác em làm gì cũng thấy mình vô dụng, thất bại.

Chị Thanh nhìn tôi, nét mặt dịu lại:

- Đừng trách bản thân như thế chứ! Em biết không, ai cũng có lúc chùn bước. Nhưng điều khác biệt là em có dám tiếp tục không thôi. Dương có thể được tuyển thẳng, nhưng không ai nói trước được tương lai cả. Quan trọng là em đang đi trên con đường của chính mình và không ai thay thế được.

Tôi im lặng vài giây, rồi ngẩng mặt nhìn chị, mắt ánh đang sáng lên một chút gì đó vừa xót xa, vừa quả quyết:

- Hai năm liền em đều là học sinh giỏi. Nhiều lúc em thấy mình cũng không tệ, cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Không lẽ chỉ vì sợ mà em bỏ cuộc giữa chừng sao? Nếu giờ em buông tay, chẳng khác gì phản bội lại chính mình của suốt mấy năm qua...

Chị Thanh ngỡ ra một chút, rồi mỉm cười. - Một nụ cười như vỡ oà sau lớp sương mù. Chị đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ:

- Đó, em thấy chưa? Em đâu có yếu đuối như em nghĩ. Em đã đi được một quãng đường dài như thế, giờ chỉ cần thêm chút can đảm để đi nốt đoạn đường còn lại rồi. Không biết đâu, em sẽ thấy nó xứng đáng lắm.

Tôi cắn môi, gật đầu thật khẽ. Lồng ngực như nhẹ đi một chút, còn trái tim thì dường như vừa nhận thêm một ngọn lửa nhỏ yếu ớt.

- Em sẽ không bỏ cuộc đâu. - Tôi nói, giọng khàn nhưng chắc nịch - Dù có mệt, có sợ, có như nào đi nữa em vẫn trải nghiệm tới cùng. Để sau này khi nhìn lại, em không phải nuối tiếc gì cả.

Chị Thanh cười, vỗ vai tôi lần nữa:

- Vậy là chị yên tâm rồi. Cứ đi, rồi sẽ đến. Không cần thắng ai cả, chỉ cần em không thua cái "tôi" của mình là được.

Tôi nhìn chị, nụ cười dần lan trên môi. Ngoài kia nắng đã bắt đầu ngả vàng như đang vỗ về cả hai chị em trong khoảnh khắc chiều.

Tôi mở laptop lên sau khi vừa cắm sạc. Ánh sáng từ màn hình lập lòe một lúc rồi ổn định, báo hiệu có vài tin nhắn mới đến. Tôi rê chuột mở nhóm chat chung với Ngân, Mai Thư và Trang. Tin nhắn mới nhất hiện lên rõ ràng:

- Hình như bạn Dương vẫn phải thi vào chuyên đó cậu.

Tôi thoáng khựng lại, mắt chớp nhẹ. Ngón tay dừng ngay trên bàn phím.

- Ơ, tưởng Nhật Dương được tuyển thẳng rồi mà? - Tôi gõ lại, lòng bắt đầu dậy lên những gợn cảm xúc lạ lẫm.

Một lúc sau, Trang trả lời:

Cái đó chỉ là giải thưởng trong trường tổ chức thôi. Chứ không phải thuộc diện được tuyển thẳng. Nên bạn ấy vẫn phải thi tuyển sinh như tụi mình á.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, lòng tôi chùng xuống. Không hẳn là vui, vì nào phải chuyện của riêng mình, cũng chẳng buồn vì đâu ai mong người khác gặp khó. Chỉ là... có gì đó nhẹ đi một chút, như một mũi gai trong tim vừa được gắp khỏi.

Không phải vì Dương cũng phải thi mà tôi thấy hả hê. Mà là vì, suốt những tháng ngày vừa qua, tôi đã luôn mặc định rằng cậu ấy ở một vị trí khác - cao hơn, xa hơn và đến được đích nhanh hơn. Việc biết rằng cậu ấy cũng đang phải đối mặt với áp lực như mình, bằng chính thực lực, tự nhiên khiến tôi cảm thấy... công bằng hơn một chút. Và trong cái cảm giác công bằng đó, tôi tìm được một mảnh an ủi cho chính mình.

- Em làm sao mà mặt đang vui lại trầm xuống thế? - Giọng chị Thanh vang lên từ phía sau, phá vỡ luồng suy nghĩ mông lung. Chị vẫn đang ngồi trên giường, tay lật dở điện thoại, ánh mắt len qua khuôn mặt tôi đầy tò mò, khó hiểu.

- Dạ… không có gì đâu chị - Tôi lắc đầu rồi lại ngẩng lên, khẽ nói - À, thật ra… em mới biết là bạn Dương vẫn phải thi vào chuyên.

- Hả? Không được tuyển thẳng á? - Chị Thanh nhấp ngụm nước ngạc nhiên.

- Dạ. Em cứ tưởng cậu ấy được giải gì đó quan trọng lắm nên được đặt cách. Nhưng hóa ra là giải trong trường thôi chị ạ. Vẫn phải thi, vẫn phải làm bài như tụi mình. Còn thi cả môn chuyên nữa, chắc áp lực cũng không ít.

Chị Thanh gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn như thể đang cân nhắc từng chữ:

- À, chị hiểu rồi. Mấy cái giải học sinh giỏi hay giải cuộc thi ở trường nếu không phải cấp thành phố, Quốc gia trở lên thì khó được xét tuyển thẳng lắm. Nhưng mà, chị thấy vậy cũng hay. Cậu ấy thi giống tụi em, thì em có thêm động lực. Cũng là một cuộc đua công bằng. Mà mày cũng thế đấy nhá, thi chuyên Anh không phải dễ ăn đâu.

Tôi nhìn chị, khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ như nắng chiều nghiêng ngoài cửa sổ. Tim tôi bỗng dưng bình yên đến lạ. Không phải vì Dương “bị kéo xuống” để gần tôi hơn, mà là vì tôi nhận ra mình đã đứng vững được tới tận bây giờ không phải vì ai khác, vì chính bản thân mình, những ngày mình cố gắng không ngừng nghỉ.

Tôi đã đi một quãng đường không ngắn, đã cố gắng suốt hai năm liền đạt học sinh giỏi. Không ai ban tặng tôi điều đó, cũng chẳng ai trải chặng đường. Vậy thì giờ đây, khi chỉ còn một đoạn cuối nữa, cớ gì tôi lại bỏ cuộc?

Tôi quay trở lại màn hình laptop, đang nhìn vào chính mình trong gương thấy cô gái của năm tháng qua đã thay đổi rất nhiều. Và tôi biết, đã đến lúc phải tiếp tục hành trình. Không phải vì muốn theo kịp ai đó mà là để không phụ lòng mình của những kỉ niệm tuổi học trò để lại.

Tôi nhìn ra cửa sổ. Trời đã ngả chiều, những đám mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh nhạt. Một cơn gió mát khẽ lùa vào phòng, mang theo mùi nắng hanh và hương dìu dịu của cây. Tôi rút chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng, tay vẫn cầm điện thoại, ánh mắt thì mơ hồ đâu đó ngoài khung cửa. Tôi không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Chỉ nhớ rằng, những câu chữ trong khung chat vẫn còn đó, nhưng tâm trí tôi đã không còn ở lại màn hình nữa. Nó đang trôi lơ lửng, chầm chậm như đám mây kia, đi qua những vùng ký ức cũ kỹ mà tôi đã từng cố quên.

Một năm cuối.

Nghe tưởng dài, nhưng rồi cũng sẽ trôi vèo nhanh như những buổi chiều lặng lẽ thế này. Tôi nghĩ về những hôm mưa tầm tã vẫn lội đến lớp học thêm. Nghĩ về những lần nộp bài chậm trễ, những buổi thức đến hai giờ sáng chỉ để học thuộc một đoạn văn Tiếng Anh. Tôi đã cố gắng - đúng vậy - không ai có thể phủ nhận điều đó, kể cả chính tôi, dù có lúc tôi cứ thích phủ nhận mình để mà đau khổ.

Hai năm qua, tôi chưa từng lười biếng. Tôi đã đi qua từng kỳ kiểm tra với bàn tay run vì lo lắng, từng cuộc thi học sinh giỏi Văn với bụng đói vì ôn bài đến quên ăn. Tôi đã tự mình leo từng nấc thang nhỏ mà chẳng cần ai đẩy sau lưng. Vậy tại sao giờ đây, tôi lại cứ hoài nghi về năng lực của chính mình? Tại sao chỉ vì một người đã từng khiến tim tôi rung động mà tôi lại thấy nhỏ nhen như vậy?

Mình vẫn còn thời gian. Vẫn còn một năm nữa để cố gắng… - Tôi thì thầm trong đầu.

Câu nói lặp đi lặp lại như một câu thần chú, dần dần đẩy lùi nỗi sợ đang rình rập nơi đáy tim. Tôi bỗng nhớ lại ánh mắt chị Thanh khi nói rằng: “Quan trọng là em có dám theo đuổi ước mơ và chấp nhận thử thách không.” Ừ, chính là thử thách và tôi, nếu không dám vượt qua thì sao xứng đáng với điều mình mong muốn?

Năm cuối rồi. Không còn lý do để chần chừ nữa. Dù là vì giấc mơ chuyên Anh hay vì một người tên Nguyễn Hoàng Nhật Dương, thì cũng chẳng quan trọng. Vì lý do nào đi nữa, cuối cùng người phải sống với kết quả ấy vẫn là tôi. Người phải đi tiếp, người sẽ thấy tiếc nuối hoặc hạnh phúc cũng là tôi. Miễn là mình không bỏ cuộc, không quay đầu.

Tôi nghiêng đầu, áp má vào gối, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.

Không phải vì mọi thứ đột nhiên trở nên dễ dàng. Mà vì tôi biết, tôi sẽ không còn chạy trốn nữa.

May quá… cơn gió mùa thu vẫn chưa đi. Vẫn ở lại đây với mình, vẫn còn dịu dàng, hy vọng. Và có lẽ, mình vẫn còn một cơ hội để chạm tới Mặt Trời.

Tôi nhắm mắt lại trong giây lát, thả lỏng mọi căng thẳng như thể giao phó nó cho gió trời. Có thể tôi chưa giỏi nhất, đủ tự tin để bước một bước thật dài. Nhưng tôi sẽ bước từng bước nhỏ. Mỗi ngày, chỉ cần đi một đoạn không dừng lại thì chắc kết quả sẽ không phản bội sự cố gắng của mình.

Dương ư?

Cậu ấy có con đường của riêng mình. Còn tôi cũng đang học cách bước đi trên con đường của chính mình. Đường đi có thể gồ ghề, đơn độc, chẳng ai nhìn thấy hay khen ngợi nhưng ít ra… đó là con đường mà tôi đã chọn bằng tất cả sự cố gắng và chân thành.

Một năm. Một giấc mơ. Một trái tim đầy niềm tin, dù bé nhỏ nhưng chưa bao giờ lụi tàn.

Và một cơn gió mùa thu vẫn còn dịu dàng, ở lại với cô gái này.

Bức thư thứ hai: Gửi chàng trai tên Nguyễn Hoàng Nhật Dương - Cơn gió mùa thu không quên.

Cảm ơn vì cậu đã ở lại, tớ không còn một mình nữa rồi. Tớ lại tiếp tục có thêm động lực để chạm tới đích rồi. Đừng vội nhé! Bởi vì thiếu Mặt Trời, Trái Đất không sống nổi đâu. Tớ chỉ mong rằng tớ sẽ hoàn thành nhiệm vụ này sớm nhất có thể. Yên tâm đi, dù có bao nhiêu mùa trôi qua đi nữa thì tớ vẫn chỉ thích mình cậu mà thôi. Mong rằng trong tương lai cậu sẽ không phụ trái tim nhỏ bé này!

Trucy: Đoạn thư hơi sến mong mọi người thông cảm nha! Có gì tác giả sai sót mong mọi người đưa ra ý kiến của mình để sao có một câu chuyện hết sức thú vị, lôi cuốn người đọc.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout