Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2022.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, nhanh đến nỗi đôi lúc tôi chẳng kịp nhận ra mình đã lớn đến chừng nào. Tôi sắp trở thành một học sinh cuối cấp thực thụ, bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với tất cả hy vọng và lo lắng của độ tuổi học trò. Không còn là cô bé lớp dưới vô tư nữa, năm nay tôi đã trở thành đàn chị trong mắt các em nhỏ và mỗi ngày trôi qua đều là một khoảnh khắc đẹp tôi luôn trân trọng nâng niu để không "rơi rớt" những năm tháng tuổi trẻ
Chính vì vậy tôi đã quyết định viết tâm tư của mình qua những dòng này. Có thể là cho riêng mình, để sau này khi nhìn lại tôi biết mình đã từng nghĩ gì, cảm thấy như nào ở thời điểm chênh vênh này. Cũng có thể là cho cậu - người tôi đã thầm thương trộm nhớ không biết bao nhiêu lần, âm thầm giữ trong tim như một bí mật nhỏ dịu dàng, chưa từng dám nói thành lời.
Cậu là ai vậy? Là cơn gió mùa thu dịu dàng vô tình lướt qua tâm hồn tôi hay là hương hoa sữa thoảng nhẹ mỗi chiều tan học, khiến trái tim tôi vô thức rung lên. Có lẽ cậu chẳng hề hay biết, từ khi cậu bước vào thế giới của tôi, mọi thứ bỗng trở nên khác lạ. Nhịp tim tôi dường như chẳng còn bình thường mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy. Chỉ cần một lời cậu nói, nụ cười cậu để lại cũng đủ để tôi mang theo suốt cả ngày thậm chí là cả tuần.
Tôi từng là một cô gái nhạt giữa lớp học hay ngồi cuối lớp, mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ, để tâm trí trôi đi nơi nào đó. Bảng điểm thì lẹt đẹt chưa kể những lần bị nhắc nhở vì lười học, cả cuốn sổ đầu bài in tên tôi như một cái bóng buồn. Tôi đã không thiết tha với những công thức dài dòng, những tiết học nhảm. Thậm chí, tôi từng nghĩ có lẽ mình không thuộc về thế giới chăm chỉ, không thuộc về những người luôn biết cố gắng, phấn đấu hết mình.
Vậy mà từ khi cậu xuất hiện, tôi không còn nhận ra chính mình. Nhiều lúc tôi còn tưởng mình đang ở thế giới song song, tại sao tôi có thể thay đổi nhanh thế nhỉ?
Tôi bắt đầu quan tâm đến bài vở, tập đọc lại những quyển sách mà trước đây tôi chẳng muốn mở. Tôi thử thách bản thân bằng những môn học từng khiến tôi đau đầu, học cách ghi chú cẩn thận hơn, nộp bài đúng hạn và dần dần tôi không còn là kẻ lạc lõng trong lớp học. Mỗi lần thấy cậu tập trung học, nét mặt nghiêm túc dịu dàng ấy khiến tôi không thể yên lặng, tôi luôn lấy cậu là động lực để mình thay đổi. Tôi luôn ao ước mình gần bằng cậu, muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình không phải để được chú ý mà để xứng đáng với những ngày tháng nỗ lực, đạt được kết quả như mong đợi.
Tất cả những thay đổi ấy như một món quà vô hình mà "Mặt Trời" nào đó đã dịu dàng tặng cho tôi. Ánh sáng từ cậu không chói lòa, đủ ấm áp để tôi soi chiếu lại chính mình. Và cũng nhờ cậu, tôi lần đầu tiên cảm nhận được điều gì đó trong trẻo và lặng lẽ đến vậy - một thứ tình cảm không cần tên gọi, nhưng khiến tôi "lớn" từng mỗi ngày.
Tôi hiểu rõ, việc ngồi đây viết những dòng thư như thế này chẳng khác nào gửi lời thì thầm vào hư vô. Ở phía bên kia, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, cũng không thể nào cảm nhận hết những tâm tư, nghĩ suy mà tôi vụng về giấu kín mấy năm trời. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn viết. Không phải để mong hồi âm càng không phải để mong cậu hiểu lòng tôi. Mà đơn giản, chỉ là để giữ lại chút gì đó cho riêng mình - một ký ức tuổi trẻ cuối cùng trước khi tôi buông tay, cậu lặng lẽ rời khỏi bức tranh tuổi học trò của tôi và bước vào giai đoạn mang tên "thanh xuân" của mình, nơi mỗi người đều có con đường riêng để trưởng thành.
Tôi lựa chọn viết không dám tỏ tình bởi vì tôi sợ: Nếu tỏ tình tất cả chỉ là kết quả thảm hại, tôi biết cậu không thích tôi. Một người bảo bình như cậu làm sao có thể thấu hiểu hết tâm tư trái tim một cô nàng thầm kín như tôi?
Còn không tỏ tình tôi vẫn tiếp tục được theo đuổi cậu, đến khi nào trái tim không chịu nghe nữa thì thôi. Vì vậy cách nhanh nhất để có thể giữ được cậu không bị ai "bắt" đó là viết thư ngỏ lời nhưng tất cả lá thư này sẽ chỉ ở mãi phía một người - đó là tôi. Vì tôi biết: Một khi kí ức đã nhạt mờ thì chẳng thể nào lấy lại được. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi không thể nhớ tới hình ảnh cậu: dáng người hơi cúi, ánh mắt lạnh, là người sống tử tế, tốt bụng mỗi tội hơi khó gần. Tôi cũng sợ những kí ức đẹp ở tuổi học trò bị lãng quên khi có cậu, nhờ cậu mà tôi có thể có những suy nghĩ, định hướng táo bạo cho mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc thi cấp III, thậm chí là tôi đã từng suy nghĩ nhưng không được cao xa.
Vậy mà sự xuất hiện của cậu khiến tôi thay đổi thật, từ một cô gái nhút nhát, rụt rè cái gì cũng "ngượng" giờ đây trở thành người táo bạo đã biết định hướng cho hành trình phía trước của mình. Đã ở dạng " tầm thường" mà còn thi chuyên Phúc Lâm, khó hiểu thật. Chắc là vì cậu đó "Mặt Trời" phải có cậu tôi mới dám suy nghĩ lớn lao như vậy.
Có thể đến một ngày nào đó, tôi sẽ không còn cơ hội để gặp cậu nhưng hiện tại tôi cũng toại nguyện lắm rồi. Đơn phương cậu hơn ba năm, chưa bao giờ tôi thấy tiếc nuối cả. Tất cả những điều tốt có giá trị tôi đều học từ cậu mà, bên cạnh đó thì tôi cũng được sự rèn dạy từ gia đình, thầy cô trong trường, học cách quan tâm lắng nghe những điều nhỏ từ tụi bạn. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, không nghĩ cậu có thể " may mắn" đến vậy, chỉ cần xuất hiện là "bầu trời lại đẹp".
Ngoài ra viết thư là cách tôi tự nói lời tạm biệt không ồn ào, không khóc lóc. Chỉ là những con chữ lặng lẽ nhưng đủ để tôi giữ lại hình bóng cậu ở một góc trong tim mình . Dù mai này có ra sao, dù khoảng cách giữa chúng ta có dài rộng đến đâu, tôi vẫn muốn tin rằng, đã từng có một mùa thu dịu dàng như vậy, nơi tôi đã âm thầm thương một người bằng tất cả những gì trong trẻo nhất của tuổi học trò.
Kỳ nghỉ lễ vừa kết thúc, tôi đã bắt đầu xắn tay áo, buộc dây giày, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trở lại trường học. Ngôi trường vẫn xanh trong và đẹp như mọi ngày, chỉ tiếc là không có cậu. Tôi nghe Trang nói:
- Dương tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật nên tạm nghỉ học một thời gian rồi sẽ quay lại.
Buồn thật đấy. Nhưng nỗi buồn ấy đâu thể khiến tôi dừng lại, càng không thể là lý do để tôi buông xuôi hay từ bỏ những điều mình đang theo đuổi. Dù lòng nặng trĩu, tôi vẫn tự nhắc bản thân phải bước tiếp kiên trì mỗi ngày. Ngày qua ngày lại, tôi vẫn khoác cặp lên vai lặng lẽ đến lớp với mấy đứa bạn. Tiết học nối tiếp tiết học, ngày này sang ngày khác, tôi ngồi đó cố gắng lắng nghe, ghi chép, dù đôi lúc không hiểu mình đang nghĩ gì.
Tôi vẫn đều đặn mở sách ra mỗi ngày, đọc đi đọc lại những dòng chữ được tâc giả viết rất sâu đậm với tâm huyết lớn của mình. Ngoài giờ học chính khóa, tôi tìm kiếm thêm kiến thức từ những trang web, những video dạy học, bài giảng kĩ càng mà tôi chưa nắm chọn. Có những hôm trời mưa, không gian im ắng đến mức tôi nghe rõ tiếng lật sách, tiếng bút gạch qua vở và cả nhịp thở mệt mỏi của chính mình.
Không ít lần, tôi gục mặt xuống bàn để giấc ngủ kéo, giữa một bài toán chưa tìm được đáp án hay một đoạn văn vẫn còn dang dở. Tôi ngủ quên trên trang vở, giấy còn dính nét mực chưa khô, những con chữ rối ren mà chính tôi cũng không hiểu mình đang viết gì. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi lại tiếp tục như thể việc nỗ lực đã trở thành thói quen, không cần ai nhắc nhở.
Có lẽ, trong tôi lúc này vừa là khát khao được chứng tỏ bản thân vừa là nỗi sợ bị bỏ lại phía sau. Và cả một chút gì đó, thật nhỏ vì cậu. Vì ánh mắt nghiêm túc khi cậu học bài, dáng vẻ chăm chú mà tôi từng lặng lẽ ngắm nhìn qua lớp học ngoài giờ. Chính những điều ấy đã vô tình trở thành động lực, để tôi không cho phép mình bỏ cuộc, bỏ lỡ cơ hội phía trước mà mình mong muốn đạt được.
Ngày ấy cũng đến - cậu đã trở lại. Sau bao ngày im ắng, sau những lần tôi gần như thôi không nghĩ tới nữa, thì đột nhiên cậu xuất hiện. Như một điều gì đó thân quen, mới mẻ đến lạ. Cuộc sống tôi bỗng có thêm sắc màu, nhẹ nhàng mà rực rỡ. Một bên là hồng hào - cái hồng dịu ngọt của tâm trạng, ánh mắt tôi khi nhìn cậu. Một bên là hồng phượng - loài hoa lặng lẽ nở suốt tháng năm học trò, đỏ đến cháy lòng, rực rỡ đến lạ.
Tôi chẳng nói gì với cậu. Cũng không dám tiến lại gần. Chỉ là lòng thấy rộn hơn, tim khẽ đập nhanh mỗi lần cậu lướt qua. Cái cảm giác ấy quen lắm, như thể vừa trở về nơi mình từng thuộc về. Cậu không thay đổi nhiều vẫn là nụ cười ấy, giọng nói ấy, dáng đi ấy nhưng trong tôi, mọi thứ đã khác. Không còn là sự háo hức vụng dại của ngày đầu mới biết rung động, mà là một thứ tình cảm sâu lắng hơn, lặng lẽ hơn, giống dòng nước chảy ngầm trong lòng đất không ồn ào mà vẫn đủ để khiến tâm hồn xao động.
Những ngày có cậu trở nên nhẹ tênh, dù bài vở vẫn chất chồng, dù nỗi lo thi cử vẫn lơ lửng trên đầu. Chỉ cần cậu xuất hiện, tôi thấy mọi thứ dịu lại. Tôi học chăm hơn, viết đẹp hơn, tập trung hơn - không phải để gây ấn tượng mà vì chính bản thân tôi cũng muốn trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua . Có gì đó trong ánh sáng của sự trở lại ấy khiến tôi không nỡ lười biếng, không dám để bản thân dậm chân tại chỗ chỉ biết đứng chờ.
Dù biết những cảm xúc này vẫn chỉ là một mảnh đơn phương, một mình tôi giữ, nuôi lớn từng ngày nhưng tôi vẫn không buồn. Vì ít ra, nhờ có cậu quay lại tôi mới nhớ mình đã từng rung động thế nào, nỗ lực vì ai đã từng có những khoảnh khắc đẹp. Trong tôi lúc này đang có hai sắc hồng cùng tồn tại: từ một trái tim và ký ức đẹp của thời học trò.
Không suy nghĩ nhiều nữa đã đến lúc tôi gập đống sách vở trên bàn, soạn bút viết đầy đủ để chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Đang mải soạn đồ tự nhiên mắt ngước lên tường lại thấy mấy tờ giấy nhớ chi chít, nhì nhằng về người ấy, phải nói tôi lụy tình thật. Sắp ra trường rồi mà vẫn tư tưởng tình yêu tuổi học trò, haizz... cũng phải thôi: ai biểu Nguyễn Hoàng Nhật Dương 10điểm trong mắt tôi làm gì. Tôi lại thôi nhìn tờ giấy vì sợ không lâu phút nữa tôi òa mất, đến giờ lên giường cuộn chăn tròn chìm vào giấc ngủ của mình. Ngủ ngon nha Mặt Trời của tôi.
...
- Hình như nay thằng Dương về đấy, thấy bảo giải tuyệt đối hay sao ấy.
Ui ai nói vậy, đang mải loay hoay với Linh về chuyện bài tập vừa rồi, đột nhiên tôi nghe thấy có mấy bạn nhắc đến Dương cậu ấy thi xong rồi sao? Liệu kết quả thế nào nhỉ? Thấy Lâm và Thư đứng ở đằng kia đợi tôi Linh kéo nhẹ tay tôi:
- Muộn rồi, tao về đây. Có gì tối call nhau làm Tiếng Anh nhé!
- OKi, về cẩn thận nhé. Bây giờ đang giờ cao điểm nữa. - Tôi vẫy tay với con bé.
Tôi đi lại gần bọn bạn mình hỏi chuyện nhưng có vẻ lướt qua tôi thấy mặt Dương đang không ổn lắm, nước mắt sắp trào ra vậy.
- Hello bạn tao! Thế nào rồi, cuộc thi ổn áp không? - Nhóm bạn vây quanh Dương hỏi thăm đủ kiểu, người nọ người kia khoác vai, đặt lòng bàn tay an ủi, động viên.
- Thôi bọn mày đừng nhắc nữa. Cũng bình thường thôi. - Dương đáp, giọng lạnh như viên đá hơn một năm vẫn chưa tan.
Tôi đứng sau Lâm, lặng lẽ nghe được. Có vẻ cậu ấy đang rất bất ổn, nhất là khi sắp tới còn phải trải qua thêm mấy cuộc thi của Sở.
- Thôi không sao, đừng buồn. Mày đã làm rất tốt rồi, chắc là lần này ông Trời lại ngủ quên trên sự thành công của mày. - Minh an ủi, vỗ nhẹ vai Dương.
- Haizz, rõ là nó cố lắm rồi mà sao không được công nhận nhỉ? - Giang thở dài, ánh mắt buồn đượm.
- Đúng rồi, hơn một năm qua nó bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì cuộc thi ấy... - Duy nắm lòng bàn tay Dương ai ủi.
Tôi ghé tai Trang thì thầm:
- Có vẻ lần này Dương buồn lắm. Uổng công bao ngày thức khuya, kì công chuẩn bị mà lại thất bại...
- Thì thế... biết sao giờ. Thôi đành nghe bọn bạn nó an ủi vậy, chứ bọn mình đâu có thân.
Tôi khẽ gật đầu.
Mọi người còn đang bàn tán, thì bỗng nhiên...
- Tao đùa bọn mày thôi! Tao đỗ rồi! Hahaha! Tao được tuyển thẳng vào chuyên Phúc Lâm rồi! Tao chỉ muốn xem phản ứng của bọn mày thế nào thôi!
- Mày nói thật á? Được tuyển thẳng vào Phúc Lâm luôn hả?
- Thật mà! Lúc đó tao còn bất ngờ đến mức ngã gục xuống sàn cơ mà!
Vậy là cậu ấy đỗ chuyên Phúc Lâm thật rồi... Cũng đúng thôi, người như cậu ấy tài giỏi và xuất sắc, không đỗ mới lạ.
Vui nhưng cũng lo. Vì tôi biết mình chẳng đủ sức với tới cậu. Hình như Trái Đất sắp vắng sức sống của Mặt Trời thật rồi.
- Chúc mừng mày nha!
- Ui tuyệt quá bạn tao ơi! Không uổng công bao ngày thức đêm, uống cà phê, mất ngủ thậm chí rủ đi chơi còn nhất quyết không đi.
Cậu ấy vui như vậy cũng tốt thôi. Nhưng tôi thì sao? Liệu tôi có đủ khả năng đỗ chung trường với Nhật Dương không? Hay chúng tôi sinh ra đã là hai đường song song chẳng bao giờ giao nhau?
Nghĩ thế, tôi lại tự trấn an mình. Vì tương lai, ước mơ, tôi vẫn phải tiếp tục bước đi...
Về đến nhà.
[Ui bọn mày ơi, thằng Dương đỗ chuyên Phúc Lâm rồi!] - Mai nhắn trong nhóm.
[Đỉnh vãi…] - Ngân cũng réo lên.
[Má ơi nó đỉnh thật. Lúc đầu thấy mặt buồn tưởng fail cơ!]
[Ai ngờ diễn sâu thế…] - Ngân cười, nhưng vẫn để lại chút lặng yên.
[Nhưng Nhi thì sao?] - Thư lo lắng.
[Nhi đâu rồi? On không rep, chảnh hả?]
[Chắc đang buồn…] - Mai nói, rồi im lặng.
Tôi nhìn những dòng tin nhắn bạn bè gửi tới, chỉ biết im lặng. Không trả lời, cũng không biết nên nói gì. Tôi ngồi co mình ở một góc nhỏ trong phòng, ôm gối nghĩ về kỳ thi tuyển sinh vào 10. Một kỳ thi tưởng chừng như bình thường nhưng với tôi nó quan trọng đến nghẹt thở. Người ta có thể trượt đại học rồi làm lại, đi học nghề, đi du học, đủ phương án lựa chọn. Nhưng nếu vấp ngã ở cấp ba... có khi con đường phía trước như hẹp lại. Mười hai năm học phổ thông, người ta vẫn thường bảo, cái bằng cấp ba là thứ tối thiểu để bắt đầu hành trình phía trước cuộc đời. Còn nếu chẳng có nó, thì muốn đi đâu, làm gì... cũng lạc lối giữa dòng đời.
Tôi cũng vậy thôi. Chưa từng nghĩ xa đến chuyện đại học hay nghề nghiệp tương lai. Với tôi bây giờ, chỉ cần đỗ được nguyện vọng một là đủ. Không cầu cao, chẳng dám ước vọng viển vông. Tôi nhìn vào ngăn bàn, nơi chất đầy những tờ giấy ghi chi chít lời nhắn cho chính mình: "Phải cố lên, nghĩ tới cậu ấy mà học", "Thi vào chuyên Phúc Lâm để có thể học chung trường với cậu"... Những câu chữ vụng về, đơn sơ tha thiết mỏng nhẹ. Tôi đã từng tin vào chúng như một điều kỳ diệu vậy mà giờ đây, tôi biết rõ tất cả chỉ là ảo mộng. Một giấc mơ đẹp nhưng mong manh, dễ đổ. Hành trình phía trước còn dài chẳng hiểu sao tôi vẫn đang loay hoay mãi ở điểm đầu vào, lúc nào cũng sợ mình sẽ thất bại, thảm hại lớn của gia đình, sợ nhất là mất đi sự tin tưởng từ từ mọi người. Đúng thật, khoảng cách giữa tôi và Dương chưa bao giờ là gần, tôi càng tiến đến thì cậu ấy càng bước xa muốn tránh né tôi hơn. Đây cũng chẳng khác gì việc tôi cố gắng để lại gần cậu nhưng lại không tránh khỏi những trắc trở trên đường, càng lại gần thì khoảng cách địa lý càng không ủng hộ.
Tôi cũng ích kỷ bởi vì chưa từng đủ can đảm để nhắn cho cậu một tin hỏi bài, hỏi thăm khi nghe cậu mệt hay nghỉ học. Tôi luôn giấu kín cảm xúc, luôn mang vẻ thờ ơ, hờ hững như thể cậu chẳng là gì trong thế giới của tôi. Thế mà ánh mắt lại luôn chỉ hướng về một người. Nhẹ thôi, thoáng qua thôi có gì đặc biệt đâu thế mà trái tim có để tôi yên ổn, cứ hôm nào gặp cậu là y rằng trời sắp "mưa rào".
Tôi lướt qua tin nhắn của tụi bạn, lời rôm rả về đề thi, điểm số, định hướng phù hợp mà lòng chùng xuống từng chút một. Tôi cũng muốn thi chuyên Anh, nhưng điểm số cứ mãi lửng lơ ở ngưỡng 6; 7. Làm sao đỗ được? Làm sao để chạm được tới giấc mơ ấy khi mà năng lực của tôi vẫn còn quá nhiều lỗ hổng?
Hơn hai năm qua, tôi đã không ngừng nỗ lực tự học, ôn luyện, thức khuya mắt thâm hơn cả gấu trúc. Nhưng tôi cũng không chắc từng ấy cố gắng đã đủ chưa. Nhiều khi tôi vẫn hay tự hỏi: Liệu đã từng có khoảnh khắc nào, dù chỉ một giây cậu quay đầu lại và bắt gặp ánh nhìn của tôi? Có từng một lần, cậu nhận ra rằng vẫn luôn có một người lặng lẽ dõi theo cậu từ phía sau không ồn ào, không làm phiền?
Tôi không mong trở thành người đặc biệt trong lòng cậu. Cũng chẳng dám mơ đến viễn cảnh được nắm tay cậu bước qua chặng đường gian nan pha trước. Điều duy nhất tôi khao khát, chỉ là trong hành trình tuổi trẻ rực rỡ ấy, tôi từng có cơ hội bước bên cậu vài bước. Dù lặng lẽ, dù chẳng để lại dấu vết rõ ràng, chỉ cần một lần như thế cũng đủ để tôi giữ lại trong lòng một miền ký ức đẹp. Một cảm xúc không tên, không lời mà lại chân thật.
Thế mà càng gần đến kỳ thi, lòng tôi càng rối bời. Mọi thứ bỗng chao đảo. Cậu đã vững vàng đặt chân lên chuyến tàu mang tên danh giá còn tôi thì vẫn loay hoay bên lề với giấc mơ chưa hoàn thành, tâm trí lúc nào cũng muốn buông xuôi. Những con điểm lưng chừng, những bài luyện đề chưa bao giờ đạt được kết quả như mong đợi và cả những đêm dài ôn tập đến mỏi mệt, chỉ muốn gục xuống bàn mà chẳng muốn bật dậy.
Tôi tự hỏi: Nếu không thể cùng cậu học chung một ngôi trường, nếu cuối cùng vẫn phải rẽ lối, liệu tôi có nên tiếp tục giữ tình cảm này trong tim? Thế rồi lại nghĩ, tất cả vốn dĩ bắt đầu từ ước mơ được sánh vai. Haizz... Khó thật, mà thôi ít nhất tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì nhờ có cậu tôi mới biết được định hướng, lựa chọn của bản thân là gì.
Có những thứ cảm xúc không cần hồi đáp, vẫn đủ sức khiến người ta thay đổi. Tôi crush cậu không vì một lời đáp lại mà nhờ cậu, tôi có lý do để kiên trì không bỏ cuộc, để vượt qua chính mình trong những ngày không ổn. Và nếu sau này con đường đôi ta không còn giao nhau nữa, tôi vẫn sẽ biết ơn khoảng thời gian đã từng dõi theo cậu: âm thầm, giản dị và chân thành.
Đọc xong, tôi buông bút. Suy nghĩ mãi cũng chẳng thay đổi được gì. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình lạc lõng giữa vòng mê cung không lối thoát. Tình cảm cũng vậy, có những thứ càng cố hiểu lại càng trở nên rối rắm. Và rồi như mọi khi tôi lại thở dài.
Tôi quay sang nhìn chiếc điện thoại bên cạnh. Màn hình sáng lên với vài tin nhắn chưa đọc. Những câu hỏi han đơn giản từ tụi bạn: “Mai đi học không?”, “Đề thi thử mới nè, làm không?”, “Ra quán trà sữa ngồi học chung nha?” Những dòng tin ấy nằm yên đó, chờ đợi tôi như một nhịp sống vẫn tiếp diễn, dù lòng tôi có đang rối ren đến đâu.
Cuối cùng, tôi lại cầm điện thoại lên. Ngón tay khẽ lướt qua màn hình, trả lời từng tin một. Không nói nhiều, không bày tỏ gì cả, chỉ là vài chữ, vài câu chấm dứt im lặng. Bởi tôi biết, dù trong lòng có bao nhiêu mỏi mệt, tôi vẫn phải bước tiếp. Cuộc sống vẫn cần tôi hiện diện, không phải để mạnh mẽ ngay tức khắc mà chỉ cần không biến mất.
Chút kết nối nhỏ nhoi với bạn bè ấy giống như một sợi dây, níu tôi khỏi vùng suy nghĩ vẩn vơ đang kéo dài. Có thể, tôi chưa đủ giỏi để thay đổi mọi thứ. Nhưng ít nhất, tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn những người bạn để đồng hành. Và như vậy cũng là một cách để tôi bắt đầu lại từ những điều nhỏ nhất.
- Tao cũng biết chuyện rồi. Tao cũng ổn thôi. Bọn mày không cần lo quá đâu.
Tay gõ từng chữ như cái máy, cố giữ cho dòng chữ hiện ra thật bình thường, không dấu vết gì của sự nứt vỡ. Chả hiểu sao bên dưới bàn học, nước mắt tôi đã rơi xuống bàn phím từ lúc nào, từng giọt nóng hổi làm nhòe cả màn hình điện thoại. Tim tôi nặng như có ai đó bóp chặt - thứ cảm xúc nghẹn lại mà không thể cất nên lời. Chỉ có tiếng nấc, âm thầm, len lỏi qua từng khoảng lặng.
Trang nhắn:
[Tao biết là mày đang suy nghĩ gì, nên cứ kệ nó đi.]
Tôi cười nhạt, tay đang lau những giọt nước đọng trên má mình.
Mai an ủi:
[Đúng rồi, bọn tao vẫn tin mày. Chỉ cần mày không bỏ cuộc là mày làm được. Chính mày đã từng nói như thế mà!]
Tôi ngước nhìn trần nhà, mắt cay xè. Tin ư? Có lẽ cả thế giới vẫn tin, chỉ trừ tôi - người duy nhất không đủ dũng cảm để tin chính mình, thấy bản thân ngày càng tồi càng tệ cảm giác lạc lõng giữa dòng đời.
Thư gửi thêm một tin:
[Ngoan, đừng khóc nữa. Tao biết mày thế nào. Những lúc thế này, mày hay ngồi một góc ôm mặt chứ gì.]
Tôi bật cười trong tiếng nấc. Phải, tôi đang ngồi đúng tư thế đó đây. Ôm mặt, mắt đỏ hoe, tim co rúm như một đứa trẻ vừa đánh rơi món đồ chơi yêu thích.
Ngân cũng nhắn:
[Thôi cũng muộn rồi, mày đừng buồn nữa nha. Giữ gìn sức khỏe đi. Có gì mai đi học nhóm mình bàn bạc. Nhớ là vẫn phải thi chuyên Phúc Lâm đoá nha, càng mệt càng phải mạnh. Đấy mới là sự quyết tâm.]
Tôi run tay, nhấn từng dòng chữ trên bàn phím. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi thấy cổ họng mình nghẹn cứng như có tảng đá chặn lại. Phải mất vài giây, tôi mới nhắn lại tụi bạn, giọng khàn khàn, lạc cả đi vì nước mắt:
[Cảm ơn... vì bọn mày đã là bạn của tao đến tận bây giờ. Tao biết tao chưa đủ tốt... nhưng thật sự cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm! Tao chỉ mong dù có như thế nào bọn mày vẫn không bỏ rơi tao là được. Muộn rồi tao đi ngủ đây, chúng mày cũng đừng thức khuy đấy không tốt cho sức khỏe đâu!]
Tôi buông điện thoại xuống, gục đầu lên gối. Ngoài cửa sổ, gió lướt qua khung rèm hơi lạnh kéo vào làm cho căn phòng không mấy dễ ngủ. Trong đầu tôi vang lên những suy nghĩ hỗn loạn: liệu mình có xứng đáng không? Có thể tiếp tục không? Tại sao mình luôn là người đứng phía sau nhìn người ta toả sáng, còn mình thì chật vật với từng điểm số, nỗi đau, giấc mơ dang dở...
Có lẽ tôi vẫn sẽ viết tiếp. Không phải để gửi cho cậu. Mà để nhắc nhở bản thân: Dù thế giới có quay lưng, thì tôi vẫn còn những người bạn ở đây, người thân bên cạnh, vẫn còn ước mơ dang dở mà mình phải tiếp tục để đạt được.
Và nếu không thể sánh bước cùng cậu trong ngôi trường mơ ước ấy, ít nhất... tôi cũng đã từng thương cậu bằng tất cả những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi nhắm mắt lại. Không còn hình ảnh cậu, không còn nụ cười nụ cười đẹp như nắng hạ thậm chí không còn ánh mắt từng khiến tôi xao xuyến đến nghẹt thở. Mọi thứ bỗng nhẹ bẫng như chưa có gì xảy ra, cảm giác tất cả chỉ là hư vô không tồn tại.
Nhẹ nhưng cũng trống rỗng thật.
Tôi không còn phải tự hỏi hôm nay cậu mặc trang phục gì, có nhìn tôi không, có nhớ tôi không. Không còn phải dằn vặt vì một tin nhắn không gửi, một cái nhìn không quen. Cũng chẳng còn gì để mong đợi. Không còn ai để thầm thương lấy làm động lực, gắng gượng mỗi ngày vì một bóng hình xa vời.
Tôi đã dành cả một khoảng lẻ để lặng lẽ theo dõi cậu, giờ tự dưng lại phải học cách sống mà không có điều đó. Hoá ra cũng không dễ như tôi nghĩ: Giống như người ta vứt đi một chiếc áo cũ đã sờn, đã từng mặc nó qua những mùa đông giá lạnh. Chiếc áo không còn cần nữa, nhưng ký ức vẫn còn nguyên. Nhẹ nhõm vì biết mình đã đủ can đảm để rời đi. Hụt hẫng vì nhận ra, mình vừa từ bỏ một cơ hội để "trưởng thành"
Tôi nằm im trong bóng tối. Có một chút tiếc nuối mệt mỏi, thời điểm bây giờ chỉ muốn một mình không muốn ra ngoài đối mặt với xã hội. Từ trước tới giờ tôi vẫn thích cảm giác bình yên hơn là cái ồn của ngoài xã hội. Điều này khiến tôi nhận ra tôi không ở tuổi 15 mà sắp phải lớn thật rồi.
Phải chăng, buông bỏ chính là bước đầu tiên để trưởng thành?
Bình luận
Chưa có bình luận