Tại Highlight Coffee.
- Sao đấy, con kia đâu? - Trang đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi, giọng có chút bực.
- Tụi bây cãi nhau hả? Sao chỉ có hai đứa thế này? - Mai chau mày ngạc nhiên.
- Đ** biết nữa. Đang bình thường thì tự dưng nó kêu mệt, bảo choáng vì đi ngoài nắng. - Lâm cáu, giọng không giấu được sự bực bội.
- Vãi, được đúng hôm đông đủ thì lại thiếu nó. Đến chịu. - Ngân thở dài, ngả người ra sau ghế.
- Kệ đi, mình bàn bạc cũng được. - Khang nói, muốn xoa dịu không khí.
- Mà nó thi chuyên Phúc Lâm đấy, hôm trước tao nói chuyện với chị Thanh, chị bảo nó đang cố để đỗ vào đó. - Thư lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
- Đấy, tao biết ngay mà. Nhìn bảng điểm là tao nghi rồi. Làm gì có chuyện tự nhiên thay đổi nhanh thế! - Lâm gật gù, như đã có câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu.
- Cũng đúng. Thằng Dương nó giỏi thế cơ mà, sao mà buông nổi. - Khang thở dài ánh mắt xa xăm.
- Nãy tao thấy thằng Minh với Dương đi đâu đấy, chắc vào quán trà nhà bà Nhàn. - Thư chợt nhớ ra, liếc nhìn đồng hồ.
- Ê, tao biết rồi! - Khang chợt reo lên như vừa phát hiện thứ gì đó.
- Sáng nay tao nghe bọn nó nói vụ con Giang bị đau bụng, Chi bảo chắc đến ngày. Thế là thằng Dương hỏi làm sao giúp, Chi nói mua trà gừng cho đỡ. - Khang kể tiếp, ánh mắt lóe lên tập trung vào vấn đề đang cần giải đáp.
- Thế chắc con Nhi nghe thấy, tưởng Dương mua cho Giang nên hiểu lầm rồi! - Trang nhanh chóng ráp nối các dữ kiện.
- Đấy, **. Bảo sao tự nhiên kêu bệnh. Làm gì có chuyện đi nắng một chút mà lăn ra mệt. Hóa ra lấy cớ để về. - Lâm lắc đầu, giọng thở dài.
- Nhưng phải nghe thấy gì chứ? Chẳng lẽ tự dưng nói dối là bị bệnh? - Ngân vẫn nghi hoặc.
- Ai mà biết. Bọn tao cũng đang đoán như mấy đứa thôi. - Trung nhún vai.
- Kệ đi. Tối về bọn tao nhắn nó, chắc nó hiểu lầm thằng Dương thôi. - Mai nói, cố làm nhẹ sự việc.
- Bọn này chịu. Con gái thì tụi mày nói cho nó hiểu đi, mà dịu dịu vào chứ hở ra quát ầm lên là chuyện to ngay. - Khang góp ý, giọng nửa thật nửa đùa.
- Có gì chiều mai nghỉ học, tụi tao hẹn riêng cũng được. - Trang đề xuất.
Tại nhà Ngọc Nhi.
- Nay con ăn ít thế? Bình thường hai bát cơ mà? - Mẹ tôi ngạc nhiên khi nhìn vào bát cơm gần như còn nguyên.
- Dạ… con no rồi. Mẹ ăn xong cứ gọi con xuống tầng rửa bát nha! - Tôi đáp, giọng chùng xuống.
- Ừm, được rồi.
Tôi cúi đầu thở ra một hơi. Từ lúc nghe tin cậu ấy có người yêu, lòng tôi cứ lưng lửng như nước sôi chưa cạn. Buồn lắm chứ. Cũng muốn khóc, muốn nổi giận. Nhưng rồi lại tự hỏi, liệu có đáng không? Mình vốn chẳng là gì trong thế giới của cậu ấy cả. Mình tự nghĩ ra, tự dệt nên hy vọng rồi cũng tự tổn thương. Cuộc sống mà… có lúc sẽ nhận trái đắng, nhưng cũng có ngày bật cười vì một điều bé nhỏ.
- Xuống nhà rửa bát con ơi! - Mẹ gọi vọng lên.
- Vâng ạ.
Rửa bát xong, tôi cầm điện thoại lên thì thấy hơn mười tin nhắn từ nhóm bạn. Lướt nhanh một lượt, tôi hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Mọi chuyện chiều nay đã được minh chứng rõ ràng:
[Tao biết vì sao mày buồn rồi, vì chuyện thằng Dương chiều nay đúng không?] - Trang nhắn đầu tiên.
[Bọn tao đoán được mày đang nghĩ gì, nên muốn giải thích cho mày hiểu rõ.] - Mai nối tiếp.
[Sáng con Giang bị đau bụng nên hơi gắt. Thằng Dương hỏi Chi cách giúp, rồi chiều nó với Minh đi mua trà gừng cho Giang. Không phải như mày nghĩ đâu!] - Thư kể chi tiết.
[Đừng buồn, đừng khóc nhé. Có gì cứ nói tụi tao nghe, bọn tao luôn ở đây mà!] - Ngân an ủi tôi bằng icon thỏ ôm tim.
[Nhớ rep lại bọn tao nha. Còn mệt thì cứ nghỉ ngơi, chiều mai ra quán đầu đường nói chuyện cũng được.] - Trang dặn thêm.
Tôi đặt điện thoại xuống. Định mở phim xem cho khuây khỏa nhưng máy hết pin, phải sạc. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi gõ vài dòng đơn giản rồi gửi:
[Tao vừa ăn xong, giờ mới rep được. Chuyện đó tao không để tâm lắm đâu. Chiều nay đi nắng quên mũ nên hơi mệt. Cậu ấy thích ai là chuyện của cậu ấy, tao không quan tâm.]
[Chiều mai tao với Trung đi có việc rồi, hẹn tụi mày hôm khác nha.]
Gửi xong, tôi tắt máy, ôm laptop xem phim đến gần sáng mới ngủ. Nhỏ nhen thật, có mỗi chuyện nhỏ xíu mà tôi lại để nó chi phối cả buổi chiều. Nhưng cũng phải thôi… đâu phải ai cũng đủ mạnh mẽ để bỏ qua cảm xúc của mình.
Tôi chui tọt vào chăn, ôm đống gấu bông quen thuộc, thầm mong sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy nhẹ lòng.
Chiều hôm sau tại nhà sách.
- Nghe nói mày sắp thi HSG Toán đúng không? - Tôi hỏi Trung khi cả hai đang chọn sách.
- Đúng rồi! Mà mày có đến cổ vũ tao không đấy?
- Có chứ! Bạn bè mà, không cổ vũ sao được! - Tôi cười nhẹ.
- Mà trường mày cũng có người thi đúng không? Ai thế?
- Ai biết đâu, tao không để ý lắm! - Tôi biết nhưng chỉ trả lời cho qua chuyện.
- Không sao. Tao thi cũng được, không thi cũng được. Học xong cấp II là tao theo gia đình sang nước ngoài. Đại học mới quay về Việt Nam.
- Ủa tưởng định cư luôn?
- Không, do công việc của bố. Mẹ tao chờ đến cấp II rồi mới đi, giờ đang học dở nên không muốn gián đoạn.
- Ai đây? Trần Diệu Ngọc Nhi lớp 7C1 hả? Có duyên ghê, lại gặp nhau nữa rồi! - Một giọng nam vang lên sau lưng. Tôi quay lại.
- Ai vậy? Mày quen hả? - Trung nhìn tôi.
- À, ừm... Chào Phong nha. - Tôi đáp miễn cưỡng.
- Không thân lắm. Mình mua nhanh rồi đi. - Tôi lầm bầm không muốn dây dưa nhóm Dương.
- Ok.
- Mày mua gì ở đây thế, Dương? - Phong quay sang hỏi.
- Mua mấy cuốn Toán nâng cao, chuẩn bị thi.
- Ok, cứ lựa từ từ thôi. Tao ra ngoài chút. - Phong gật đầu.
- Ơ, nay không cần thằng này thanh toán nữa hả? - Phong nhìn tôi, giọng nửa đùa nửa thật, trên tay còn cầm ví tiền.
- Không cần. Tôi không mua gì, bạn tôi mua thôi. - Tôi bực, phải nén lại để không bật ra câu khó nghe.
- Đi thôi, mình còn ghé chỗ khác nữa. - Tôi kéo tay Trung, cố rời khỏi nhanh nhất có thể.
- Ơ tưởng ai, thì ra là Lương Trung bên Vinschool. - Phong cười khẩy.
- Có gì hả? Bạn biết tôi à?
- Mẹ tao nhắc đến mày suốt. Lần đầu gặp mặt, bắt tay làm quen không?
- Rất vui được làm quen! - Trung lịch sự đưa tay ra.
- Tao cũng vậy. Rất vui được gặp đối thủ của bạn tao. - Phong nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
- Thôi đi Trung ơi, muộn rồi. - Tôi kéo tay cậu ấy, không muốn dính vào thêm giây phút nào nữa.
...
- Nói chuyện với ai đấy? Có gì không? - Dương hỏi khi Phong quay lại.
- Gặp đối thủ của mày trong kỳ thi. Tính khịa nó tí mà con nhỏ Nhi kéo đi mất tiêu rồi.
- Bớt xàm *** đi. Không có cái gì hay hơn để nói à? - Duy Anh chen vào.
- Ơ mày muốn ăn đòn hả? - Phong trợn mắt.
- Lần sau tao với Dương đi một mình, khỏi rủ tụi mày. Đi đâu có tụi mày là y rằng có chuyện. - Minh quát.
- Rồi rồi, lần sau bọn này ở nhà. - Phong nhăn nhó.
- Mua xong rồi, về đi. Về nhà còn ôn thi. Ra thư viện tụi mày lại làm loạn. - Dương nói, giọng nhàn nhạt.
- Lại châm chọc nữa, thôi về! - Tùng cười, vỗ vai Phong.
- Ơ **, không tính phần thịt nướng cho tao hả? - Phong kêu lên.
- Giang có nói gì không mày? - Minh hỏi.
- Cảm ơn. Bảo sẽ trả ơn sau. - Dương đáp, khóe môi hơi nhếch.
Tối hôm đó.
Sau khi tắt hết đèn phòng, tôi nằm nghiêng bên cửa sổ mở hé, để gió lùa vào luồn qua kẽ tóc. Bầu trời tháng ba chưa hẳn đã trong, nhưng vẫn có vài ngôi sao chênh vênh treo lơ lửng, trôi chậm theo đám mây xám nhạt. Đêm nào cũng giống nhau nhưng cảm xúc con người thì không, hôm nay lại là một đêm có gì đó khác lạ: khó chịu, mông lung và nặng lòng.
Tôi không biết tại sao mình lại thấy chênh vênh đến thế. Chỉ là một cuộc thi thôi mà - một kỳ thi HSG Toán cấp thành phố, vốn chẳng liên quan gì tới tôi, ấy vậy mà lại khiến tôi bối rối đến mức chẳng biết nên mong ai thành công. Cả Dương và Trung đều sẽ thi vào ba ngày nữa. Một bên là người tôi từng đặt cả thanh xuân non nớt vào từng ánh mắt. Người còn lại là một cậu bạn tôi quen từ nhỏ, là người tử tế, nhẹ nhàng.
Tôi vẫn còn rung động với Dương. Dù bản thân đã tự nhủ hàng trăm lần rằng nên buông bỏ, nên dừng lại để cảm xúc ấy trôi đi như một cơn mưa chiều. Nhưng tôi không thể phủ nhận, chỉ cần nghe thấy tên cậu ấy trong một cuộc trò chuyện vu vơ, tim tôi vẫn khẽ nhói lên một nhịp quen thuộc. Không biết đó là dư âm của những thương nhớ cũ, hay là một vết cứa còn chưa kịp lành.
Thế mà tôi vẫn muốn cổ vũ. Muốn được ở một góc nào đó, âm thầm dõi theo bước chân của cả hai người bạn ấy. Một người từng khiến tôi tổn thương, một người vẫn là bạn tri kỷ mỗi khi cần. Khó chọn quá.
Tôi mở điện thoại, đặt ngón tay lên màn hình, định nhắn vài lời cổ vũ vào trong nhóm mấy đứa bạn nhưng rồi lại xoá. Lòng tôi không rõ ràng đủ để thiên về bên nào, mà cũng chẳng muốn ai hiểu lầm. Tôi chỉ muốn lặng lẽ ủng hộ. Không tiếng vỗ tay, không banner cổ động, không những cái ôm hay lời chúc phấn khởi. Chỉ là một ánh nhìn xa, một lời nguyện thầm kì vọng trong lòng.
Tôi đặt tay lên ngực mình, chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thở ra thật nhẹ như sợ làm gió ngoài cửa giật mình.
Tôi tự nhủ, giá như ngày thi trời đẹp, nắng nhẹ ủng hộ họ, cho mọi điều thuận lợi. Mong rằng cái thời tiết trong trẻo ấy sẽ giống như một lời chúc vô hình, tiếp thêm sức mạnh cho họ bước vào phòng thi với tinh thần tự tin nhất.
Tôi cũng mong, dù kết quả có thế nào đi nữa, họ đều đạt được những thành tích xứng đáng - những giải thưởng ấy không chỉ là sự vinh danh cho riêng cá nhân mà còn là niềm tự hào cho trường lớp, bạn bè và cả những người thân của mỗi người.
“Ba ngày nữa, mong hai cậu đều sẽ thi thật tốt. Không vì tôi, không vì ai cả. Chỉ vì chính bản thân mình. Và mong tôi, sau ngày mai sẽ hiểu lòng mình hơn một chút.”
Tôi không biết bản thân đang nghiêng về phía nào. Nhưng có lẽ, cảm xúc nào cũng đáng được tôn trọng, kể cả khi nó không được nói thành lời. Cổ vũ trong thầm lặng cũng là một cách để trưởng thành dịu dàng và không cần ai hay biết. Nhiều khi tôi cũng ước được tỏa sáng dưới sự cổ vũ nồng nhiệt, hào hứng đón chào từ bạn bè như họ nhưng tôi đâu có giỏi, sinh ra chỉ là người bình thường sao dám so được như vậy. Nhiều lúc cũng thấy ghen tị thật, haizz... Càng tị càng vô ích chả được gì, chỉ mong mình cố một chút từng ngày biết đâu Ông Trời của hiểu được tấm lòng.
Ba ngày sau.
Sáng sớm, thành phố như thức dậy sớm hơn mọi ngày. Trời trong nắng nhẹ, gió thổi man mát qua tán cây cao bên đường. Nhưng tim tôi lại nặng trĩu, như có cả một đám mây đang treo lơ lửng. Hôm nay là buổi thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán - một trong những kỳ thi căng thẳng và áp lực nhất với bất kỳ học sinh nào. Đối với tôi, buổi sáng này không chỉ là một ngày thi bình thường mà còn là ngày Lương Trung và Nhật Dương bước vào một “trận chiến” thực sự.
Cổng trường thi đông nghẹt, người ra vào tấp nập. Xe máy dựng thành dãy dài trước cổng, những tiếng gọi nhau, tiếng giám thị điểm danh, tiếng bước chân vội vã… tất cả hoà vào tạo nên một bầu không khí căng như dây đàn.
Nhóm tôi có mặt sớm, chủ yếu là để cổ vũ cho Trung. Cậu là người duy nhất trong nhóm được chọn thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Toán - niềm tự hào của tụi tôi và cũng là của trường Vins. Thế nhưng trong lòng tôi còn một lý do khác mà không ai hay biết, một điều chẳng dám nói ra: Nhật Dương cũng thi sáng nay, nhưng ở Hội đồng khác, mặc dù vẫn là Toán, vẫn cùng trường thi, chỉ cách nhau mấy dãy phòng và một tấm bảng tên in tên trường.
- Cố lên Trung ơi, tao tin mày làm được… cố lên… - Tôi và mấy đứa bạn bắt tay Trung, giọng không giấu được sự hồi hộp, bồn chồn. Lòng tôi như có ai đang bóp nhẹ, không hiểu là lo cho bạn… hay lo cho mình.
- Cố lên mày nha, bọn này luôn tin mày làm được! - Cả nhóm đồng thanh, như một nghi thức quen thuộc. Ánh mắt ai cũng sáng lên hy vọng.
- Bye nha! Xíu nữa gặp nhau sau! - Trung quay đi, cười nhẹ, bàn tay vẫy vẫy nhưng không giấu được vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Chiếc balo trên lưng cậu như đeo theo bao nhiêu áp lực của những tháng ngày ôn luyện miệt mài giờ đây đã thành túi A4 chỉ mang mỗi mấy thứ quan trọng và được phép vào phòng.
Tôi dõi theo bóng lưng Trung khuất dần sau hành lang rồi chậm rãi quay sang hướng khác - nơi Nhật Dương cũng vừa bước vào khu thi của Hội đồng Thăng Long, cách đó không xa. Không hiểu sao, chỉ là một khoảng sân và vài dãy phòng nhưng cảm giác như hai người đang ở hai thế giới khác nhau. Một bên là bạn thân, người tôi cười đùa mỗi ngày. Một bên là người tôi luôn âm thầm để ý, chẳng bao giờ đủ gần để hiểu.
Mâu thuẫn thật. Tim tôi cứ rối như tơ vò, không biết mình đang mong ai hơn. Tôi tự hỏi, nếu cả hai cùng đạt, tôi sẽ vui thế nào? Hay nếu một người trượt, liệu tôi có đủ lời an ủi không? Đáng sợ nhất là, tôi chẳng có quyền quyết định điều gì cả, chỉ có thể đứng đây, chờ đợi và lo lắng trong nỗi vô vọng.
- Không biết có ổn không nữa… lần này là căng đấy, mấy học sinh giỏi liền, sợ hơi khó. - Lâm băn khoăn, tay gãi đầu, giọng nghe có chút lo lắng hộ.
- Thôi kệ… mong được đến đâu thì đến. Chứ đừng như anh chị lớp trên năm ngoái hẹn nhau ngoài cổng trường rồi ngồi khóc bù lu bù loa… mệt mỏi. - Trang vừa nói vừa thở dài, như thể đang nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ.
- Thật í, năm ngoái mà chậm một tí nữa là anh kia toi rồi. Bị gọi tên xong cửa đóng cái “rầm”, tưởng bức xúc đạp cửa vào luôn chớ. - Thư kể lại, giọng còn rùng mình, mắt nhìn về phía dãy phòng như thể tưởng tượng cảnh đó vừa diễn ra.
- Giờ làm gì nữa bọn mày, định đứng đây mãi hả? - Khang nhăn nhó, đá nhẹ chân xuống nền gạch nóng hâm hấp.
- Ra kia ngồi đi, đứng đây là tí nữa chân tao thành cột đá luôn á. - Mai than thở, vừa nhún chân vừa lắc đầu, vẻ khổ sở rõ rệt.
- Ok đi ra chỗ cây kia kìa, có gì tán chuyện học đường, cho quên thời gian. - Ngân đề xuất, mắt đã hướng về gốc cây phượng to phía góc sân.
Cả bọn dạt ra góc sân có bóng mát, chỗ mấy gốc cây già và mấy băng ghế đá loang lổ rêu xanh. Riêng tôi, vẫn đứng nán lại gần cổng, đôi mắt không ngừng nhìn vào trong khu vực thi. Nhìn hoài mà không thấy gì, biết vậy vẫn không thể rời mắt.
- Con kia, ra đây! Đứng đó tia trai hay gì? - Lâm nheo mắt trêu chọc, tay cầm chai nước tu một ngụm, giọng kéo dài.
- Tao không quen ngồi, nên đứng đây cũng được. - Tôi chống chế, cố giữ giọng bình thản, nhưng trong lòng đã lộp bộp như có trống đánh nhộn.
- Khổ quá, đợi ai thi xong chứ gì! - Bọn nó cười rộ như thể đã thuộc rõ mọi chuyện.
- Kệ đi bọn mày, mình ra chỗ kia ngồi sòng bạc tí, haha… - Lâm chọc thêm, rồi kéo theo mấy đứa khác quay lại băng ghế.
Tôi vẫn đứng đó, bất động như bị đóng đinh xuống nền đất. Mặt trời đã lên cao, nắng xiên qua các kẽ lá, vẽ thành những vệt sáng lốm đốm trên mặt đường. Mồ hôi bắt đầu bịn rịn ở lưng, ở lòng bàn tay nhưng tôi chẳng muốn để ý. Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cảm giác chậm đến khó chịu. Tôi không còn biết mình đang chờ gì nữa: một cánh cửa mở, một dáng người bước ra, hay chỉ là một lý do để đứng yên.
Hai tiếng sau.
Tiếng trống vang lên từ trong khu vực thi vọng ra, cắt ngang mạch chờ đợi dài dằng dặc. Cả nhóm tôi đang ngồi bẹp dưới bóng cây lập tức bật dậy, có mấy đứa chắp tay cầu khẩn cho bạn mình vượt qua thử thách này.
- Ui trống rồi bọn mày ơi! Không biết Trung thi thế nào? - Lâm la lên, tay với lấy chai nước suối, vừa nói vừa nhìn ra phía dãy phòng thi.
- Liệu thằng Dương ổn không nhỉ? - Huy Minh và Duy Anh vừa nói vừa nhìn về phía dãy phòng thi Thăng Long.
Mấy phút sau, những dòng học sinh đầu tiên bắt đầu bước ra từ hai cổng khác nhau. Không khí như rộn hẳn lên, đầy những tiếng gọi í ới, tiếng cười, cả tiếng thở phào nhẹ nhõm vang dậy cả sân trường.
- Hello! Ra đầu luôn hả? Làm được bài không? - Nhóm tôi chạy ào về phía Trung, người vừa bước ra với nụ cười tươi rói trên mặt.
- Giải nhất rồi bọn mày ơi! - Trung giơ tờ giấy chứng nhận, mắt sáng như sao, nụ cười như muốn bùng nổ. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không bằng gương mặt ánh lên một niềm hạnh phúc, rực rỡ.
- Thật á! Đâu, bọn tao xem nào! - Mọi người xúm vào, tay người này chạm người kia, nhao nhao cả lên.
- Đây nè! Một mình tao giải được câu cuối, vui vãi! - Trung chìa giấy, tự hào không giấu nổi niềm hân hoan.
Tôi đứng gần, nhìn Trung như không tin vào mắt mình. Bao nhiêu ngày thức khuya học cùng, chia sẻ từng dạng bài khó, nay được thấy Trung tỏa sáng giữa sân trường như thế, lòng tôi không khỏi bồi hồi. Vừa mừng, vừa ước: Một ngày nào đó không xa mình cũng sẽ được như vậy.
Phía bên kia, Nhật Dương cũng bước ra. Nhóm bạn của cậu xúm lại, Minh hỏi:
- Mày về nhì hả Dương?
- Ừm… câu cuối khó, có mỗi thằng Trung giải được… bọn tao chịu. - Dương đáp, giọng không buồn, để ý kĩ hơn ánh mắt lại ánh lên một chút tiếc nuối khó nói thành lời.
Tôi nghe rõ đoạn đó, đứng cách một khoảng nhưng như đủ gần để cảm nhận. Dương không trách móc gì, chỉ là có vẻ trầm lại. Mà có lẽ, với một người vốn ít nói như Dương, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ nói lên tất cả. Có lẽ cậu ấy đang rất tuyệt vọng.
- Thôi không sao, vậy là mày cũng cố gắng lắm rồi. Đi ăn đi, bọn này bao! - Nhóm Dương cười xòa, vỗ vai nhau, cố xua đi chút không khí tiếc nuối.
- Ừm. - Dương mỉm cười nhẹ, gật đầu.
Tôi đứng giữa đám bạn đang hò reo, vui mừng trong lòng lại rối như tơ vò. Vừa mừng cho Trung - cậu bạn luôn nỗ lực không ngừng, vừa có chút tiếc cho Dương - người tôi vẫn âm thầm theo dõi từng ngày. Cả hai đều đã cố gắng và trong lòng tôi không biết vì sao lại có cảm giác lạc lõng nhẹ thoáng qua. Không ai hỏi tôi làm được gì, không ai đợi tôi cầm giấy chứng nhận, cũng chẳng ai kì vọng vào một kết quả rực rỡ từ tôi. Bởi vì tôi biết những điều đó chỉ là do tôi tưởng tượng, một học sinh bình thường như tôi sao có thể được như vậy.
Tôi chỉ ước một ngày nào đó, chính mình cũng có thể giỏi giang như Trung, được người khác chạy đến reo hò, được gọi tên giữa niềm vui. Và mạnh mẽ như Dương dù đã thất bại nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên cường ý chí của mình để đạt được thành công. Tôi chả cần gì nhiều, chỉ mong muốn như vậy cũng khiến tôi hạnh phúc mỗi ngày.
- Ăn gì bọn mày ơi? - Mai hỏi, tay đã kéo balo Trung lên vai.
- Gì cũng được! Mà vậy là ông được thưởng mười lăm triệu hả? - Ngân tròn mắt, bước đi mà đầu vẫn ngoái lại nhìn tờ giấy của Trung.
- Đúng rồi, tao còn bất ngờ với chính mình nữa ấy chứ. - Trung cười, vừa bước vừa khoe giấy.
- May quá, nhóm mình có Trung đứng đầu rồi, sau này có khó gì cứ nhờ bạn ngôi sao, haha! - Khang vỗ vai Trung, nháy mắt không ngừng.
- Tuyệt vời quá bạn tao ơi, không nghĩ mày được luôn í! - Lâm xúc động thật lòng, ánh mắt sáng rực.
- Tao cũng bất ngờ lắm. Bọn mày không biết đâu, còn 10 phút cuối tao mới nghĩ ra cách làm. Lúc đầu bí vãi, nhìn đề chẳng hiểu gì. Có thằng trường khác còn phải khóc cơ mà… - Trung kể, giọng vẫn còn hưng phấn.
- Nhưng bọn tao cứ tưởng thằng Dương thắng mày cơ, ai ngờ bạn tao vô địch luôn! - Ai đó cười phá lên.
- Đúng rồi, Dương cũng giỏi mà. Chắc lần này bí quá hay gì? - Trung quay sang Dương, vẫn giữ nụ cười.
- Dương lúc đầu đoán đúng rồi, nhưng sai mất cái hệ số. Bị trật nhịp nên không làm tiếp được, nếu cộng hai số kia chuẩn là on top rồi. - Trung kể lại, giọng thật thà, thậm chí có chút tiếc thay cho bạn.
- Ồ… thôi không sao, lâu năm mới có một lần, haha… - Trang xua tay, rồi cả nhóm lại phá lên cười.
Tôi đi sau cùng, lặng lẽ nghe những câu chuyện thắng thua phía trước. Trong lòng, không có ghen tị, chỉ là cảm giác hơi nhói nhói. Khi nhìn thấy người khác tỏa sáng, mình vừa vui vừa như một mảnh giấy bị bỏ trong thùng rác .Nhưng tôi biết, tất cả cảm xúc này: tiếc nuối, ngưỡng mộ sẽ trở thành động lực. Một ngày nào đó, tôi sẽ bước ra khỏi cái bóng nhạt nhòa của chính mình và tự bước vào ánh sáng dành riêng cho mình.
Tại quán nước cô Năm.
- Haizz… tao tưởng mày on top rồi cơ đấy, ai ngờ thằng Trung nó nhanh vãi. - Duy Anh thả người ra sau, uống nốt ngụm trà đá.
- Không phải không làm được. Lúc đầu tao làm ổn rồi, nhưng ẩu quá, đến đoạn cuối lại quên cộng hai số kia… - Dương chống tay lên trán, giọng chậm lại. - Câu đó dễ mà, chỉ là tao chủ quan.
- Kệ đi mày. Mỗi năm một đứa nhất. Năm ngoái mày, năm nay thằng kia. Có gì đâu, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Chẳng lẽ bây giờ lại hẹn nhau ra cổng trường như vụ anh chị năm trước à? - Phong bật cười, khua khua tay.
- Ai trách gì đâu… chỉ là tiếc. Nó ôn mấy buổi tối liền, mất ngủ đến lớp lúc nào cũng gật gù. - Tùng lắc đầu.
- Ừ, nhưng thôi. Tao không sao đâu. Thi cũng chỉ là một phần. Trong trường tao vẫn đang dẫn đầu là được - Dương cười nhẹ, môi cong lên nhưng ánh mắt lại mờ hẳn chưa thoát được khỏi tiếc nuối.
- Mà này, học đi là vừa rồi đấy, gần tuần nữa thi học kì rồi! - Hà nhắc nhở, mắt liếc sang Phong.
- Học mãi có vô đâu, chơi còn vui hơn. - Phong thở dài, kéo dài giọng.
- Có học đ** đâu mà vô… Bảo học nhóm thì log game, chơi Free Fire, Liên Quân... - Giang càm ràm, trừng mắt với đám bạn.
- Ơ khổ… tại game nó dụ ấy chứ. Đây có muốn đâu! - Duy Anh chống chế, mặt vẫn dính nửa miếng bánh tráng.
- Ăn gì thêm không? Không thì tao về sớm, bà tao từ quê mới lên, hứa tối về ăn với bà. - Minh đứng dậy, phủi quần.
- Ok, về thôi… Ăn xong cái này mà gọi nữa là lăn về luôn. - Tùng cười ngáp, tay ôm bụng.
- Cô ơi, cho bọn cháu tính tiền ạ!
- Của mấy đứa hết 90 nghìn! - Cô Năm từ trong quán vọng ra.
- Cháu gửi cô ạ, khỏi thối lại. - Minh đưa tiền cười.
- Trời ơi, về nhanh đi… mây đen kìa! - Giang hét lên, chỉ tay lên bầu trời phía Tây.
- Ấy chết, trời kiểu gì đấy? Mới nắng xong mà… - Hà nheo mắt, nhìn trời đầy ngờ vực.
...
Căn phòng nhỏ gọn gàng của tôi ngập tràn tiếng cười nói rôm rả của nhóm bạn thân. Mấy đứa tụ tập sau giờ học, ai cũng hào hứng bàn về chuyện thi cử, tương lai, những điều mà tuổi tôi vừa tò mò vừa thấy hơi sợ.
- Ê, thấy bảo con cô Hiệu trưởng trường mình chuyển học hay sao í? - Mai mở lời, giọng tò mò xen lẫn chút hào hứng.
- Chuyển từ đời rồi, thấy bảo qua học bên Vinschool. - Trang bổ sung ngay, mắt không rời chiếc điện thoại đang lướt tin tức.
- Nhà người ta giàu nên học trường nào chả được, không phải như tụi mình. - Ngân tặc lưỡi, giọng có phần ganh tị nhưng vẫn cười.
Tôi lẩm bẩm khẽ: "Bảo sao đi học không thấy mặt, hóa ra là qua Vins học."
- Mày định thi chuyên Phúc Lâm hả Nhi? - Cả nhóm đồng loạt quay sang hỏi, giọng vừa tò mò, vừa kỳ vọng.
- Đúng rồi… Sao bọn mày biết? Tao tưởng đã giữ bí mật mà... - Tôi hơi ngạc nhiên, có chút bối rối.
- Tại trước chị Thanh nói chuyện, bảo cố gắng an ủi mày để thi Phúc Lâm nên bọn tao mới biết. - Trang kể, mắt ánh lên sự chân thành.
Tôi hít sâu, nói thật lòng mình:
- Thì là vậy đó. Giờ tao cần thay đổi mỗi điểm Tiếng Anh thôi, chứ không là khó lắm.
Mai gật gù, động viên:
- Haizz… Vậy thì mày phải cố, mà lên mạng search đi, xem nhiều người học Tiếng Anh lên. Tao nghĩ mày nên học chị Khánh Vy, bởi vì chị này giỏi lại còn dạy dễ hiểu nữa.
Thư cũng góp thêm:
- Đúng rồi, mỗi ngày học 5-10 từ vựng là được. Dần dần tăng lên sau. Nếu bí quá thì học trung tâm hoặc online í, đầy thầy cô giỏi. Chẳng qua là mình có tìm được hay không thôi.
Tôi cười, cảm thấy ấm lòng vì có bạn bè luôn bên cạnh: "Cố lên… tương lai vì bạn nào đấy, haha…"
Cả nhóm phá lên cười, rồi đùa nhau không ngớt.
- Thôi bọn mày im đi… Tao chỉ là quý thôi, có thích đâu. - Tôi ngượng ngùng quay đi, má nóng bừng lên tưởng đâu vừa đi nắng về.
- Thôi im đi. Cố lên mà đỗ trường với crush, không là mất đấy. Riêng Phúc Lâm thì khỏi nói vừa xinh vừa giỏi đúng gu bạn Dương - Bọn nó vẫn chưa tha, mắt tinh quái nhìn tôi.
- Cố lên… biết đâu sau này gọi cô Hương là mẹ, haha… - Lại thêm một cú khịa chí mạng làm tôi cười không nổi nữa.
Lặng người một lúc, tôi hỏi:
- Mà tao muốn thi IELTS, liệu ổn không bọn mày?
Cả nhóm nhìn nhau, ai cũng nghiêm túc.
- Không nhé. Mày phải vững Tiếng Anh rồi mới thi cái đó. Tao nói thật, riêng IELTS không dễ đâu, khó phết đấy chưa kể mày còn phải nói thành thạo! - Thư nói thẳng.
Ngân chen vào, giọng không nể:
- Ờm... tầm bọn thằng Dương hay cái Vy A1 thì được, chứ như mày… trượt há mồm. IELTS không dễ đâu bạn ơi!
Cả nhóm cười rộ lên, tôi cũng bật cười dù biết lời nói đó chỉ là đùa cợt nhưng thấy cứ đau sao ấy vì tôi biết mình đâu có trình độ với Tiếng Anh.
Trang nói tiếp, giọng như muốn chia sẻ thật lòng:
- Mà cấp II IELTS không quan trọng đâu. Phải cấp III hoặc lên đại học mới có hiệu quả. Giờ bọn tao nghĩ mày nên tập trung cho việc học để lớp 9 thi tuyển sinh. Rồi nếu đỗ chuyên, mày muốn gì cũng được. Nếu bây giờ mày học thì không ổn lắm, kiến thức nó nặng lắm!
Thư gật đầu:
- Tóm lại, mày phải nắm kỹ các kiến thức cơ bản. Xong rồi dần dần nâng cao. Chứ mày học IELTS bây giờ thì thôi… coi như ước mơ hết hy vọng. Học cái này mày phải vững nền chứ lời phà lời phời thì vứt.
Tôi thở dài nhẹ nhõm, thấy lòng bỗng nhẹ vì xung quanh mình luôn có những người bạn quan tâm, đưa ra lời khuyên phù hợp.
- May quá… Tao có những người bạn tâm lý, cái gì cũng có thể giúp được. Ok, vậy để cấp III tao tính chuyện thi IELTS sau vậy.
- Mà tao thấy tao hơi xa vời, định thi Ams thật đấy nhưng lại muốn thi chuyên Anh cơ. - Tôi mân mê ngón tay nói nhỏ:
- Cái gì? - Tất cả nhìn tôi ngơ ngác.
-Thôi mày ơi chuyên Văn cho tao, chuyên Anh không ổn đâu. Điểm thế này hơi căng đấy. - Mai phán luôn.
- Chuyên Văn mày ơi, nếu muốn Anh thì mày phải cố thật sự. Mất sức lắm đấy mà chưa kể mày còn phải học chắc nữa. - Ngân vỗ vai tôi nhìn với ánh gương trìu dịu.
- Tao nghĩ bọn mình không phải là nó nên không quyết định cho nó như vậy được. Mày cứ cố gắng đi, nếu mệt quá thì nghỉ ngơi. Ước mơ mày như vậy thì hãy cố hơn mỗi ngày đi, thất bại đừng bỏ cuộc. Phải vậy mày thành công trên con đường của mình. Đừng thấy khó mà mặc kệ thay vào đó mày suy nghĩ kĩ càng, tìm ra các giải pháp phù hợp. - Thư nhìn tôi mắt không chớp, đôi mắt còn trong hơn cả dòng nước mùa thu.
- Tao cảm ơn bọn mày nhé, tao mong là tao sẽ đạt được ước mơ của mình. Nếu tất cả thành công thì đi ăn một bữa ra trò nha.
-Ok, vậy thì Ngọc Nhi cố lên nhé. Đằng sau mày vẫn có bọn tao, học đi bây giờ chưa muộn đâu. - Mai nhéo nhẹ má tôi mỉm cười.
- Mà hình như ngớt mưa rồi, thôi bọn mình về đi để con Nhi nghỉ ngơi. Cũng trưa rồi, về nhà tao còn nấu cơm không xách dẹp chạy tám phương bây giờ. - Ngân xua tay nhìn ra cửa sổ.
-Ok, về đi bọn mày. - Trang gật đầu.
- Bye, tụi này về đây, trời ngớt hơn rồi! - Mai nói, ánh mắt vẫn lấp lánh.
- Ok, về cẩn thận nha! - Tôi dặn dò, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã quang hơn trước.
Tôi ngồi lại một mình, nhìn những trang sách còn lộn xộn trên bàn. Lòng tràn đầy hi vọng nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng thầm kín. Tương lai phía trước là một con đường dài, đầy thử thách, giờ đây tôi đã không còn cô đơn tôi đã có sự cổ vũ nhiệt tình từ bạn bè, động lực từ gia đình và đặc biệt là Ánh Mặt Trời đang dần toả.
Tôi ngồi trên mép giường, lòng nặng trĩu suy nghĩ, đầu óc quay cuồng với những lời bạn bè vừa nói. Học IELTS không dễ, phải có nền tảng thật vững, phải học từ vựng từng ngày, từng ngày… Những câu ấy cứ vang lên trong đầu, khiến tim tôi như bị siết chặt. Có khi nào mình đã vội vàng quá không? Liệu mình có đủ kiên trì để theo đuổi điều đó không? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sáng dần, bữa trưa đã chuẩn bị sẵn sàng. Đường đi phía trước có vẻ dài và khổ tuy là vậy tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi luôn nghĩ, chỉ cần cố gắng một chút nữa, dù chậm nhưng chắc thì mình cũng sẽ tới được cánh cửa thành công.
Nhưng rồi, hình ảnh Dương và Trung lại hiện lên trong đầu. Họ giỏi giang, thông minh, được mọi người ngưỡng mộ. Còn tôi, đang loay hoay giữa bao nhiêu lựa chọn, bao nhiêu áp lực từ học hành, từ kỳ vọng. Có khi nào mình sẽ mãi chỉ là người đứng nhìn họ từ xa, hay tôi cũng có thể trở thành người mà ai đó ngưỡng mộ?
Tôi tự nhủ mình phải kiên trì, phải nỗ lực từng ngày, không để những khó khăn hay lời chê bai làm mình gục ngã. Vì ít nhất, tôi còn có bạn bè, có người thân luôn bên cạnh, động viên và tin tưởng vào mình. Đó là động lực để tôi chiến tiếp trong hành trình dài.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng gom hết can đảm và quyết tâm vào trong lòng, rồi đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu hành trình mới cho chính mình.
Bình luận
Chưa có bình luận