Sáng hôm sau.
[Học gì chưa bọn mày?] - Lâm nhắn trong nhóm.
[Chưa, tao đang ôn lòi mắt đây!] - Tôi than trời, tay vẫn lật tới lui mấy trang lý thuyết hình học mà chả nhớ nổi cái định lý nào cho ra hồn.
[Thấy bảo có bài hình nữa đấy mà đây có biết vẽ hình đâu.] - Thư rầu rĩ.
[Thôi cố nốt hôm nay là được nghỉ rồi. Thi có mỗi môn chính à, mấy môn kia kiểm tra ở lớp nên không lo lắm!] - Lâm động viên.
[Vào phòng thi đây, bye bye.] - Tôi vội gõ khi nghe tiếng trống báo vào phòng.
[Ok vào đi, cố lên!] - Lâm gửi icon nắm đấm.
Tôi cất điện thoại, đứng trước cửa phòng thi mà lòng hồi hộp không tả nổi. Trong ngực như có một cái trống nhỏ đang bị đánh liên hồi, tim đập dồn dập đến nỗi tôi phải hít sâu vài lần để trấn an, bình tĩnh bản thân. Đã học bao nhiêu buổi, làm bao nhiêu đề, mà đến phút cuối vẫn run như chưa từng trải.
Toán - môn mà tôi luôn sợ nhất. Nó như một vách đá cao sừng sững còn tôi thì mãi là con bé nhỏ xíu đứng nhìn lên mà không biết trèo kiểu gì. Trong từ điển của tôi, điểm trên 7 là một điều xa xỉ: 6.0, 6.25 là mức quen thuộc, còn thấp hơn thì cũng chẳng lạ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình học vì cái gì, sao phải khổ sở vì mấy thang điểm, mấy hình dạng hình học? Nhưng rồi lại tự lắc đầu. Bởi vì muốn thay đổi, muốn lên cấp ba học trường tốt, muốn không thua kém người khác... nên mới như vậy.
- Các em vào phòng thi và để hết sách vở ở ngoài. Ai mang vào cô đánh dấu bài nhé! - Giọng cô coi thi vang lên như mệnh lệnh. Điều này lại làm tôi nhớ tới năm trước, kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên lần đầu tiên bị mẹ crush bắt phao, nghĩ lại tự nhiên thấy nhớ thật. Do sự phân công của nhà trường, năm nay cô không dạy lớp tôi không biết cô còn nhớ tôi không? Cô gái bị cô bắt phao run hơn vết thương tấy.
Tôi siết chặt cây bút, nuốt nước bọt rồi bước vào phòng. Trong đầu vẫn không ngừng cầu nguyện: Làm ơn, cho đề nhẹ nhàng. Chỉ cần không rơi vào phần hình học dài còn đâu... tôi sẽ cố hết sức.
Tùng! Tùng! Tùng!...
Tiếng trống tan thi vang lên. Cả đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Có đứa cười nói rôm rả, có đứa mặt mày nhăn nhó như khỉ.
- Thi xong rồi, mày làm được bài không? Đề dễ vãi. - Linh reo lên, chạy lại kéo tay tôi.
- Ừ, công nhận đề cũng bình thường. Không dễ nhưng may là không trúng bài hình dài chứ không chắc tôi ngơ trong phòng thi. Bây giờ đi đâu không? - Tôi vừa nói vừa vuốt tóc, đầu vẫn ong ong vì công thức.
- Đi mua đồ ăn haha… đói muốn xỉu! - Linh hí hửng.
- Ok đi luôn. - Tôi cười theo.
Canteen trường như bị “công phá”. Học sinh từ các khối ùa đến đông nghẹt, tiếng gọi đồ, tiếng cười đùa ồn ào đến nhức cả tai. Tôi với Linh phải chen nhau mãi mới lọt vào được.
- Cô ơi! Cho bọn con hai gói bim bim và hai túi nước ạ!
- Các con ngồi đấy đi, cô lấy ra cho. - Cô chủ quán chỉ tay về phía dãy bàn gần gốc bàng.
- Ui đông thế! Chỗ kia trống kìa, ra kia ngồi. - Linh kéo tay tôi.
- Ngồi đây, phía trước có cây bàng mát thế này cơ mà! - Tôi cười nhẹ, thấy ánh nắng lấp ló sau tán lá cũng dịu hơn thường ngày.
- Các con ăn gì vậy? Cứ chọn tự nhiên.
- Cô cho bọn này mấy gói bim bim và năm lon nước ngọt, xong xuôi bọn cháu trả tiền ạ! - Một giọng con trai vang lên phía sau, trong trẻo và đầy tự tin.
Tôi quay lại là nhóm Dương. Mấy gương mặt sáng sủa, áo sơ mi trắng thẳng thớm, giày đen sạch bóng, nói cười tự nhiên.
- Ok được thôi, nhưng cho cô biết tên cháu được không?
- Cháu là Trần Vũ Huy Minh - hotboy 7B1, bạn thân của Nguyễn Hoàng Nhật Dương, con cô Hương trường mình ạ!
- À được rồi. Mấy đứa ra kia ngồi, có gì cô bảo nhân viên mang đồ ra.
- Vâng!
- Ngồi đâu bọn mày, ra muộn hết mẹ chỗ rồi! - Một đứa trong nhóm càu nhàu.
- Đằng kia kìa, chỗ có hai bạn nữ đang ngồi. - Duy Anh chỉ tay.
- Ok. - Cả nhóm rảo bước về phía tôi và Linh.
Tôi đang vừa ăn vừa kể Linh nghe về bài thi thì một giọng con trai vang lên nhẹ nhàng mà dứt khoát:
- Tụi này ngồi đây được không?
Tôi ngẩng lên. Là Dương và mấy bạn trong nhóm. Không hiểu sao tim tôi lại đập mạnh như vậy.
- Đây là khuôn viên của trường mà, mấy bạn cứ ngồi tự nhiên đi. - Tôi cố giữ giọng bình thường, dù lòng hơi xao động.
- Cảm ơn. - Một vài người mỉm cười gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua như không có gì đặc biệt.
Linh ghé tai tôi thì thầm:
- Đây là mấy người tao kể đấy, toàn con ông cháu cha. Đụng vào là xác định.
- Thế... mình chuyển chỗ khác hả?
- Không sao, cứ ngồi đây đi. Đừng nhìn sang bọn nó là được.
- Ok. Mình cũng không nên bàn chuyện này quá nhiều. Ra cổng trường mà đụng chuyện thì mệt.
- Chuyển chủ đề lẹ, đừng dính líu gì tới tụi nó.
- Anh gửi hai đứa đồ ăn lúc nãy gọi này! - Nhân viên chạy đến.
- Bọn em cảm ơn ạ.
- Của mấy đứa đây, nếu thiếu cứ gọi anh nhé.
- Vâng, bọn em xin! - Nhóm Dương đồng thanh.
- Ê, mày có sạc dự phòng không? Sáng chơi game giờ còn 15%. - Phong càu nhàu, giọng có phần tức giận.
- Nghe thấy mà khó chịu mượn tạm sạc ai đi. - Minh uống ngụm nước nhăn mặt.
- Biết mượn ai giờ...
- Sao giờ mày mới sạc? Tối qua làm gì? - Dương chen vào, ánh mắt nửa thắc mắc nửa trách quẩn.
- Laptop em nó mượn, học bằng điện thoại mà ngủ quên không sạc qua đêm. Giờ mang đi học thì hết pin.
- Giờ còn bao nhiêu phần trăm? - Tùng ngước mắt hỏi
- 13%, nhưng không đủ đâu. Còn hai tiết nữa cơ mà!
- Sạc đi không hết là khỏi dùng. - Duy Anh thở dài.
- Này hai đứa kia! - Phong gọi sang bàn tôi.
- Gọi tụi này hả? - Linh quay lại.
- Ừ, sạc dự phòng ai đấy? Cho đây mượn được không?
- Sạc của bạn tôi, mấy cậu hỏi cậu ấy đi. - Linh liếc nhìn tôi, rồi nói tiếp - Ngọc Nhi, hỏi đi, được thì dùng còn không thì thôi.
- Thằng này mượn sạc của Nhi được không? - Phong hỏi thẳng, giọng lạnh không có cảm xúc.
- À ừm... được, cứ lấy đi. - Tôi đáp, hơi lạnh nhạt.
- Ok, đến 50% thằng này trả. - Phong hí hửng.
- Đã mượn người ta rồi còn đòi hỏi. - Minh liếc sang - Bạn ấy còn phải dùng nữa. Sạc đến 25-30% thôi.
- Sao cũng được, tiết sau tôi trả. Xin tên lớp bạn!
- Thôi giờ về cũng được bởi vì mình cũng qua lớp cậu đón bạn mình. - Tôi đáp, không muốn dây dưa.
- Vậy hả, cảm ơn. Bọn này về lớp đây!
Lúc tôi đồng ý cho mượn sạc, ánh mắt Dương nhìn tôi có gì đó lạ. Không gay gắt, cũng không dịu dàng. Chỉ như có một cái gai nhỏ xíu vừa chạm vào.
- Người nãy mượn mày là Duy Phong á. Trap có tiếng của trường. Một năm không biết bao nhiêu người yêu cũ mới xuể. - Linh kể thầm.
- Vậy hả? Thế liệu tao có sao không... Nó có làm gì tao không?
- Ai rảnh đâu má! Thằng đấy chỉ để ý mấy con xinh và trắng thôi. Mày chắc cũng trong gu nó nhưng chắc không sao đâu. Với lại mày học 7C1 mà - lớp nó ghét nhất.
- Ok, vậy tao yên tâm rồi. Về lớp thôi, vài phút nữa đánh trống rồi!
- Từ từ, mày đã trả tiền đâu. - Linh ngạc nhiên.
- Tao trả 20k rồi, yên tâm. - Tôi vỗ ví.
- Vậy hả? Cảm ơn nhé, tí tao đưa lại 10k.
- Sao cũng được. Về lớp đi!
- Ok!
Tan học.
- Ê, không về hả? Chả lẽ lại đứng chờ ai đấy ra! - Thư nháy mắt trêu.
- Tao đây, cảm ơn nhá! - Phong trả lại sạc.
- À, ừm. - Tôi gật đầu lấy lệ.
- Có gì tao mời mày đi ăn một bữa coi như lời cảm ơn hôm nay. - Phong cười dựa người vào cửa.
- Không cần đâu. Tôi không quen biết cậu nên không cần làm vậy. - Tôi đáp thẳng.
- Vậy hả? Ok, sao cũng được. Có gì cần giúp đỡ thì gọi thằng này. Coi như có qua có lại.
- Ừ. Tôi về đây.
- Bye!
- Này, đang bắt chuyện với bạn nào đấy? - Duy Anh tò mò.
- Nhỏ nãy cho tao mượn sạc dự phòng. Thấy cũng thú vị. Nhưng là bạn thằng Lâm nên tao không tán. - Phong vừa nói vừa đút tay vào túi.
- Tán cái gì? Mày chưa đủ người yêu cũ hay sao. Về đi để tao với thằng Dương đóng cửa. - Minh gắt.
- Khổ quá! Bây giờ tao về!
- Không cần đóng đâu. Tí nữa cô Lan quay lại lớp có chuyện. Giờ mình về đi. - Dương nhắc.
- Ok. Mà mày với con Giang giận nhau hả? Nay không thấy nói chuyện? - Tùng hỏi.
- Không phải. Nay nó bị gì ấy, cứ khó tính, con gái khó hiểu vãi chưởng. - Dương lắc đầu.
- Chắc nó ốm nên hơi cáu. Về hỏi thăm xem sao. - Duy Anh đoán bừa.
- Ừm... - Dương đáp khẽ, ánh mắt lặng đi một thoáng trước khi quay bước.
...
Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm điện thoại, mở nhóm chat “Mấy con báo” ra xem. Vừa mới bật mạng một cái là mấy tin nhắn nhảy lên lia lịa như mưa.
[ Mọi người làm bài ổn không? Tao thấy đề sáng nay cũng nhẹ nhàng á.] - Thư nhắn trước.
[ Câu hình hơi xoắn tí nhưng mà nếu đọc kỹ thì cũng ra.] - Ngân cũng góp lời.
[ Tao thấy phần tính toán ổn. Chỉ sợ mấy cái dấu cộng trừ bị rối thôi.] - Tôi nhắn lại, vẫn thấy bần thần vì sợ sai sót đâu đó.
[ Nói chung đề không khoai, thi kiểu này mà giữ vững tinh thần là ngon rồi!] - Trang thêm vào.
Tôi cười nhẹ, cảm thấy mọi người cũng khá thoải mái sau bài thi.
[ Cuối tuần tụi mình đi chụp hình nhé?] - Thư đề xuất.
[ Ừ, phải đi mới được! Mấy hôm nay ở nhà mãi chán quá.] - Mai đồng ý.
[ Ai lo chuẩn bị trang phục đi, mình muốn có mấy tấm ảnh đẹp để kỷ niệm cuối cấp.] - Ngân nhắn.
[ Tao nghĩ nên lên kế hoạch sớm, chọn chỗ chụp và thời gian cụ thể luôn.] - Tôi góp ý.
[ Ok, ai có ý tưởng địa điểm thì share nhé!] - Trang nhắn với icon cầu xin, chắc đang hóng ngày này lắm đây.
[ Tao biết! gần công viên có mấy chỗ đẹp vl, mà có nhiều góc sống ảo lắm.] - Thư nói.
[ Hay thế! Cuối tuần gặp nhau lúc mấy giờ nhỉ?] - Mai hỏi.
[ Sáng hay chiều cũng được, nhưng tao thích chiều nắng nhẹ nhẹ hơn.] - Ngân đưa ra quan điểm của mình.
[ Thế 15h chiều nhóm tập trung ở công viên nhé?] - Tôi đề xuất.
[ Ok, nghe hợp lý. Ai không đi thì báo sớm nha.] - Trang nhắn.
[ Đồng ý! Mong đến cuối tuần quá.] - Thư gửi icon cười tươi.
...
[ Bọn mày ơi, hôm nay tao bận rồi, off hết nha, có chút việc ra ngoài tí.]
[ Ủa, có gì vậy? Đi đâu hả?] - Mai hỏi.
[ Không có gì đâu, chỉ là phải ra ngoài chút, tụi bây cứ nhắn tin đi tí về tao rep lại.]
[ Thi xong rồi, tụi bây định làm gì? Hay xem phim relax đi chứ?]
[ Đúng rồi, tao cũng định đi xem phim cho đầu óc thoải mái.] - Mai nhắn.
[ Tao phải làm đẹp tí, để chuẩn bị cho mấy buổi chụp ảnh cuối tuần.] - Thư nói.
[ Mình cũng thế, lâu rồi không chăm sóc da mặt, chắc sắp lên chức bà rồi.] - Ngân trả lời.
[ Mấy đứa nghỉ đi, tụi mình hẹn nhau đi chụp ảnh cuối tuần, phải giữ sức khỏe và tinh thần. Muốn ảnh đẹp trước tiên chúng ta phải khoẻ mới có sức chụp] - Trang nhắn.
[ Ok.] - Nhóm đồng thanh thả like.
Trưa hè nắng nhẹ, tôi thong thả dạo quanh con phố gần nhà, thưởng thức mùi thơm của các hàng quán ven đường. Tiếng rao nhỏ nhẹ, tiếng xe lướt qua cùng cái không khí oi ả đặc trưng buổi trưa khiến mọi thứ vừa quen vừa đẹp. Bỗng dưng tôi nhìn thấy Nhật Dương đi một mình, tay cầm một cốc trà sữa, bước đi chậm rãi mà dường như mang trong mình suy tư. Dáng cậu ấy vẫn thế, lạnh lùng và có phần trầm mặc. Tôi lặng lẽ dõi theo cậu qua từng góc phố, như bị cuốn hút bởi sự bí ẩn của những bước chân ấy. Rồi tôi rẽ vào hiệu sách gần đó - nơi vẫn luôn là chốn yên bình để tôi tìm về mỗi khi muốn trốn tránh khỏi thế giới ồn ào.
Không gian hiệu sách mát mẻ, tràn ngập mùi giấy mới và ánh sáng dịu dàng của đèn. Tôi mải mê lật từng cuốn Doreamon và Cushin mới phát hành, lòng bỗng nhen nhóm niềm đam mê bất tận với những câu chuyện đơn giản mà cuốn hút. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 12h35, giờ nghỉ trưa. Cái cảm giác bình yên ấy như một món quà nhỏ giữa bộn bề học hành, khiến tôi mỉm cười thật nhẹ.
Tôi ngồi xuống một góc nhỏ giữa các kệ sách, mắt chăm chú lật từng trang truyện, lòng dần quên hết những ồn ào bên ngoài. Mỗi nhân vật, mỗi câu chuyện trong Doreamon, Cushin đều khiến tôi thấy như được sống trong một thế giới khác - nơi chỉ có niềm vui, tiếng cười sau những ngày stress, mệt mỏi. Tôi hít một hơi sâu, cảm nhận mùi giấy mới và không khí yên tĩnh thấm vào từng tế bào. Cứ thế, thời gian trôi nhẹ nhàng, đồng hồ bên tường lặng lẽ quay. Mỗi phút mỗi giây như được kéo dài hơn, cho tôi cơ hội bình tâm lại sau những căng thẳng của kỳ thi. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn không ngừng nghĩ về Nhật Dương, về ánh mắt lặng lẽ đó. Sao cậu ấy lại đi một mình, và tại sao tôi lại để ý đến từng bước chân ấy nhiều đến vậy?
Tôi lắc đầu, tự nhủ không được để bản thân chìm đắm quá sâu trong những suy nghĩ vô định. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều phải lo, phải làm, và tôi phải cố gắng hơn nữa, không thể để bản thân bị kéo xuống bởi những cảm xúc chưa rõ ràng ấy. Tôi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi hiệu sách, mang theo chút một niềm tin nhỏ nhoi vào những ngày sắp tới. Mong là cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với những người "mơ mộng" như tôi.
...
Mấy ngày sau.
Lớp học đang chìm trong cái không khí lặng lẽ thường thấy sau kỳ thi thì bất ngờ có tiếng reo vang cắt ngang mọi sự trầm lặng:
- Ui biết điểm rồi bọn mày ơi, ra xem đi!
Cả hội như bừng tỉnh. Ghế xô lệch, sách vở rơi loảng xoảng, từng đứa một nháo nhác đứng dậy.
- Thật á? Đợi tao!
Tôi quay sang Linh, còn hơi ngơ ngác, tay vẫn cầm cây bút mân mê, vẻ mặt chán nản sau tiết Vật lí vừa rồi.
- Vụ gì thế mày? Có gì ngoài kia hả?
- Có điểm thi rồi! Nhà trường treo giấy báo ngoài cổng kìa! - Linh reo lên, mặt rạng rỡ đỏ như khóm hoa râm bụt.
Tôi nghe mà lòng bồi hồi hẳn. Dù đã dự đoán được khoảng điểm, dù cố giữ bình tĩnh… nhưng khi thật sự nghe ba chữ “có điểm rồi”, tim tôi vẫn đập loạn. Một nỗi hồi hộp quen mà lạ, như chờ đợi lời tuyên án sau một phiên tòa do chính mình lập nên.
- Thật hả? Đi nhanh đi trời ơi! Tao đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi! - Tôi gần như hét lên, rồi cùng Linh lao ra khỏi lớp, cảm xúc vui sướng không ngừng.
Cổng trường đã đông nghẹt học sinh, chen nhau đến nghẹt thở. Cả cái bảng báo điểm dựng gần cổng giờ như thỏi nam châm khổng lồ hút cả trăm ánh mắt đầy hy vọng. Người này đẩy người kia, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng cười rộ xen lẫn tiếng thở dài. Như thể đây không còn là bảng điểm, mà là sân khấu cho một vở kịch với hàng trăm vai diễn không tên.
Tôi và Linh đứng khựng lại trước biển người ấy. Ngay khi cảm nhận được làn hơi nóng và mùi mồ hôi lẫn vào nhau, tôi kéo tay Linh lại.
- Thôi dừng đi… để tí nữa bớt đông rồi ra xem. Không thì lúc về cũng được.
Nói vậy chứ trong lòng tôi hơi hụt. Một nỗi háo hức vừa được kéo căng giờ đứt phựt, để lại một khoảng trống trầy xước.
- Ok vậy vào lớp đi. - Linh nhỏ giọng, nhìn bảng điểm một lần nữa đầy tiếc nuối.
Thật ra không phải tôi không muốn xem ngay. Nhưng chen vào cái đám đông hỗn loạn kia thì chẳng khác gì đâm đầu vào một bầy ong vò vẽ. Tôi cũng có chút sợ. Không phải sợ bị đẩy ngã hay sợ đau, mà là sợ nhìn thấy điều mình không muốn thấy. Có một phần trong tôi đang cố giữ chút hy vọng mong manh.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống báo tan học vang lên làm tim tôi cũng đánh trống theo. Lớp học tan ra, từng tốp đổ về phía cổng trường. Tôi đi chậm, vừa để quan sát, vừa mong cái tên quen thuộc ấy… có thể bất ngờ xuất hiện.
- Ui cao thế! Điểm mày cao vãi, Dương ơi! - Giọng ai đó hét lên gần bảng điểm.
Nguyễn Hoàng Nhật Dương?
Tôi như chết lặng một giây. Linh vội lôi tay tôi lại gần hơn. Mắt tôi lướt nhanh theo bảng tên dày đặc, lồng ngực căng phồng như sắp nổ tung.
- Đâu? Mày được bao nhiêu? - Linh hỏi, giọng phấn khích.
Tôi bặm môi, lẩm nhẩm:
- Trần Diệu Ngọc Nhi. SBD: 450288. Toán: 8,5. Văn: 8,5. Anh: 6,5.
Tôi ngẩn người. Đọc đi đọc lại ba dòng ấy. Không sai. Không phải ảo giác. Tôi… được 8,5 điểm Toán.
- Cao thế mày! Tao không được nổi 8 điểm Toán kìa. - Linh thở dài, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên thật sự.
Tôi khẽ cười, nhưng cổ họng nghẹn lại. Một cảm giác khó tả lan lên từ lồng ngực, nghèn nghẹn nơi sống mũi. Không phải tự hào, cũng chẳng phải vui sướng tột cùng. Chỉ là… nhẹ nhõm. Như vừa dỡ bỏ được một tảng đá nặng đè ép suốt bao ngày qua khỏi vai mình.
Tôi nhớ lại những buổi tối học bài đến đau cả mắt, những lần làm đề sai liền hai trang mà vẫn không dám nghỉ. Tôi nhớ cả lúc một mình đi bộ từ lớp thêm về, lòng thầm hứa nhất định phải thi thật tốt không vì ai cả, mà vì chính mình.
- Chắc do lần này tao cố hơn ấy mà… - Tôi khẽ đáp, giọng run run. - Mày được bao nhiêu?
- Toán: 7,5. Văn: 8,75. Anh: 5,5. Cũng tàm tạm thôi.
Linh cười, dịu dàng. Nhưng tôi thấy rõ ánh mắt ấy có chút buồn nhẹ, một nỗi buồn vừa đủ để hiểu, nhưng không đủ để oán trách. Tôi vỗ vai linh an ủi rằng:
- Văn cao hơn tao kìa kìa, buồn cái gì. Thế là mày cũng cố gắng lắm rồi có gì mai kia bọn mình đi chơi riềng không, cũng thi xong nên muốn xả stress tí. Chưa kịp nghe Linh trả lời thì Lâm chạy lại gần.
- Nhi ơi! Mày xem điểm chưa? - Giọng Lâm vang lên từ xa, như phá tan khoảnh khắc cảm xúc của hai đứa.
Tôi quay lại, gật gù. Linh khẽ vẫy tay:
- Bạn mày hả? Thôi tao về trước nhé. Có gì về nhắn tin sau.
- Ok. Đi cẩn thận nhá!
- Ơi tao đây! Ui Toán tao cao vãi mày ơi, 8,5! - Tôi cười toe toét khi thấy Lâm.
- Thua tao rồi, Toán tao được 9,25 haha… - Lâm vênh mặt, cười như thể vừa trúng vé số.
- Vcl, điểm mày cao thế, mày súc vật hả?
- Chưa bằng bạn Nhật Dương của mày đâu, nó được 10 kia kìa.
Tôi đứng hình. Một nhịp đập bỏ lỡ.
10 điểm… Dương?
Tôi cố nuốt khan. Không bất ngờ. Nhưng vẫn đau. Một phần trong tôi đã luôn biết, cậu ấy hơn mình, từ lâu rồi. Nhưng biết là một chuyện. Chấp nhận lại là chuyện khác.
Lâm tiếp tục thao thao bất tuyệt về điểm của Giang, Nhật Vy lớp A1, rồi thậm chí còn kể luôn chuyện nó chép bài thằng nào đó để được 7,5 Tiếng Anh. Tôi chỉ nghe lơ mơ. Mắt tôi, tai tôi, trái tim tôi lúc này chỉ quay quanh một cái tên duy nhất: Nhật Dương.
- Vãi thật! Toàn dân gì vậy trời… - Tôi chỉ biết ôm trán, há mồm ngưỡng mộ mọi người.
- Nhỏ Thư đâu, sao mày đi mình thế này? - Tôi nhíu mày.
- Nó về trước rồi, nhà có việc. Bây giờ có tao với mày thôi!
- Ok, mà thấy bảo sáng nay có vụ gì liên quan tới thằng Khang hả?
- Không mày, nay thằng Khang ngủ full tiết có ra ngoài d*** đâu, mà thằng mày nghe được trong vụ đấy là Minh Khang lớp 7E1 chứ bạn mình méo đâu.
- À oke, chắc tao nghe nhầm.
Chiều hôm đó tại hiệu sách Minh Thuận.
- Cuối cùng cũng có tiền tiêu vặt. Giờ tao phải chi hết vào đống này mới được haha, tôi nhìn quanh như lạc vào thiên đường.
- Tùy mày thôi, mua gì nhanh để bọn này đi ăn chứ đang đói đây này. - Lâm nhăn nhó.
- Trưa về không ăn hả má? - Thư hỏi vẻ mặt khó hiểu.
- Nay nhà đi vắng không ai nấu nên lười, giờ đói vãi. - Lâm gãi đầu.
- Bọn mày đi chọn quán trước đi, tao ở đây tí đi sau à mà khỏi cần chọn, vào KFC đường bên kia cho tao! - Tôi nói, mắt vẫn không rời mấy kệ sách.
- Ok Thư ơi, mình đi đặt trước đi, tí con Nhi đến sau chỉ việc ăn thôi! - Lâm đồng ý.
- Ở đây một mình nha, bọn tao đi gọi đồ trước. - Thư dặn dò véo nhẹ tay tôi.
- Òm. Đi đi, nhớ là gọi 7UP cho teo.
Quyển nào bây giờ… Đã vào hiệu sách là chẳng muốn ra nữa. Nhìn quyển nào tôi cũng ham, muốn ôm hết về nhà. Đang định với tay lấy một cuốn tiểu thuyết Thanh xuân vườn trường thì một quyển sách bìa màu xanh nước biển lấp ló sau mấy cuốn dày cộp khác bỗng khiến tôi dừng lại. Tôi rướn người, nhón chân để rút ra, cảm giác như đang mở nắp một chiếc hộp thời gian.
"Những Lá Thư Không Gửi" - cái tên khiến tim tôi khựng lại một nhịp. Nghe quen quen. Hình như ai đó từng nhắc đến quyển này? Tôi lật trang bìa, mùi giấy mới trộn lẫn với mùi gỗ nhẹ của kệ sách khiến lòng dịu lại lạ lùng. Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào chân kệ, mở ra đọc thử vài trang đầu.
Người ta bảo đừng đọc sách buồn lúc lòng đang yếu, nhưng không hiểu sao tôi lại thích làm ngược lại. Có lẽ vì những trang sách này viết rất chân thật, đầy những điều vụn vỡ ấy giúp tôi cảm thấy mình không cô đơn. Mỗi câu chữ như một cái chạm nhẹ, đủ để khơi lại những điều tôi đã cố dằn xuống sau những ngày chạm mặt với Dương. Những lời trong truyện không giống như đang đọc, mà giống như có ai đó đang thì thầm bên tai, kể lại những nỗi lòng rất giống tôi.
Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến Dương. Hôm ấy, cậu ấy cũng từng đứng tựa vào lan can, gió thổi hai mái bay bay, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ đang nghĩ gì. Tôi từng tưởng mình có thể hiểu được cậu ấy, nhưng hóa ra chẳng biết gì cả. Dương giống như quyển sách khó đọc nhất trên giá - không có tựa, không có lời giới thiệu, chỉ có một lớp bìa cứng khép kín, lạnh lùng.
Tôi khép lại cuốn sách, đặt nhẹ xuống đùi, tự hỏi không biết mình đang tìm gì. Một quyển sách hay một điều gì khác? Có lẽ là một thứ mà khi đọc xong, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như được ai đó nắm tay đi qua những ngày lưng chừng.
Ánh nắng chiều xiên qua cửa kính, vẽ một vệt vàng dài trên nền nhà. Hiệu sách vắng, chỉ có tiếng lật sách sột soạt và tiếng điều hòa rì rì trên trần. Tôi thấy lòng mình yên ổn kỳ lạ. Giống như mình vừa lặng lẽ bước ra khỏi cái hộp tối của những mong chờ sai chỗ, những tưởng tượng trẻ con về thứ tình cảm chưa bao giờ được gọi tên.
Tôi đứng dậy, ôm quyển sách trong tay. Trên kệ, còn một vài quyển khác cũng khiến tôi thấy tò mò: một tập truyện ngắn của nhà văn Andersen: "Cô bé bán diêm", "The Ugly Duckling - Vịt con xấu xí" và một số quyển khác bìa màu nâu trầm, ghi đơn giản: “Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mất Gốc” Tôi bật cười. Hai thái cực. Một bên là cảm xúc, một bên là thực tế. Một bên khiến tim mình rung động, một bên là thứ mình phải theo đuổi nếu muốn tương lai tươi đẹp.
Tôi quyết định lấy hai quyển. Tự dưng nghĩ đến lời hứa cũ với bản thân, rằng năm nay nhất định phải giỏi tiếng Anh hơn, phải cố gắng nhiều hơn khiến mẹ tự hào, phải sống tử tế với chính mình. Thời gian không đợi ai. Mà tôi thì không muốn bị bỏ lại phía sau nữa.
…Tôi đưa hai quyển sách ra quầy thu ngân, còn đang móc ví chuẩn bị trả tiền thì một giọng nói quen quen vang lên sau lưng:
- Ủa, Ngọc Nhi?
Tôi giật mình quay lại.
Là Phong.
Cậu ấy mặc áo thun trắng đơn giản, tóc hơi rẽ sang hai bên như mới từ phòng học thêm ra, tay cầm chai nước suối chưa mở. Ánh mắt nhìn tôi có vẻ bất ngờ, nhưng không quá sỗ sàng, kiểu như tình cờ gặp bạn cũ giữa phố đông người. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi luống cuống, khó gần.
- Ờ… chào Phong! - Tôi nói, hơi gật đầu.
- Mua sách à? - Cậu nhìn hai quyển trên tay tôi, mỉm cười. Lần này chơi lớn ha, vừa học vừa thấm thía.
Tôi cười trừ. Phong vẫn vậy, lúc nào cũng thoải mái, dễ nói chuyện, và hay buông mấy câu pha trò kiểu không biết nên cười hay nghiêm túc. Trái tim tôi chưa kịp bình ổn lại thì đằng sau Phong, một nhóm bạn nữa vừa bước vào hiệu sách.
Tôi thoáng khựng.
Nhật Dương...
Cậu ấy đi cùng Duy Anh, Huy Minh và Tùng, đều mặc đồng phục thể thao của trường, chắc vừa đi chơi thể thao về. Dương đi cuối cùng, bước chậm hơn một nhịp, đút tay túi áo khoác, mắt liếc nhìn quanh như thể chẳng thực sự chú tâm vào điều gì.
Tôi không biết nên làm gì. Đứng yên thì kỳ, quay đi thì ngại. Nhịp tim bất giác tăng tốc như thể có ai đó vừa nhấn nút "phát lại" đoạn phim cũ trong đầu tôi - một đoạn phim không rõ ràng, mờ nhòe, nhưng để lại dư âm nhức nhối.
Phong liếc nhìn tôi rồi quay ra nhìn nhóm bạn của Dương. Có vẻ cậu cũng nhận ra điều gì đó, hoặc ít nhất là sự thay đổi trong sắc mặt của tôi.
Cô thu ngân đưa lại tiền thừa và bỏ sách vào túi giấy. Tôi nhận lấy, cố gắng giữ nét mặt bình thường nhất có thể.
- Mình đi trước nha, lát gặp. - Tôi nói với Phong, rồi bước vội ra khỏi quầy.
Ra đến cửa hiệu sách, tôi dừng lại một chút, hít một hơi sâu.
Tim vẫn còn đập nhanh. Cảm giác vừa rồi khiến tôi thấy mình nhỏ bé kinh khủng. Một giây nhìn thấy Dương, tôi nhận ra rằng những gì mình nghĩ đã quên hóa ra vẫn nằm đâu đó trong tim, chỉ cần một sự tình cờ để nó trồi lên, sống động như chưa từng phai.
Tôi không biết mình mong gì. Rằng cậu ấy sẽ nhìn tôi một cái? Gật đầu? Mỉm cười? Hay chỉ đơn giản là một ánh mắt nhận ra nhau giữa dòng người? Nhưng không có gì cả. Dương vẫn thế - lạnh lùng, lặng lẽ, và vô cảm khó có thể lại gần tâm sự như một người bạn thực. Tôi cắn môi, cố ngăn mình khỏi những ý nghĩ lãng nhách. Có thể cậu ấy chẳng ghét tôi, cũng chẳng lạnh lùng gì cả chỉ là tôi chưa bao giờ nằm trong thế giới của cậu. Thế thôi. Và cái việc tôi cứ bám vào vài cái chớp mắt, vài câu nói cũ, chỉ khiến tôi tự rơi vào ảo ảnh.
....
Nhóm bạn của Dương đứng ở vỉa hè gần hiệu sách, tiếng nói cười vui vẻ hòa cùng tiếng xe cộ qua lại trên đường.
- Đi đâu không? Đói quá. Giờ này chắc nhiều quầy xiên bẩn quanh trường đại học lắm! - Duy Anh cười nói.
- Thế thì đi thôi! - Tùng nhanh nhảu đáp.
- Từ từ, tao với thằng Dương đi ra đây đã, tí quay lại sau. - Minh nói.
- Giờ đi đâu thế mày? - Minh quay sang hỏi Dương.
- Mua trà gừng cho con Giang, nó đau bụng từ sáng tới giờ. - Dương đáp, giọng nhẹ có phần lo lắng
- Ồ… biết quan tâm đồ ha. - Minh khẽ trêu, cười híp mắt.
- Nó là bạn mình mà, chả lẽ lại không giúp. - Dương nói, ánh mắt lơ đãng nhưng rõ ràng có chút quan tâm
- Ok, vào quán này đi! - Minh chỉ tay vào một quán trà nhỏ bên đường.
Tại quán KFC
- Gọi thêm món đi bọn mày, ăn mãi chưa no, thêm mấy cánh gà hay đùi vào. - Thư và Lâm í ới rôm rả, tiếng cười nói lan tỏa khắp bàn.
- Ui cảnh ngoài kia đẹp quá! Tao ra chụp ảnh đã, tí quay lại. - Tôi nhanh nhảu, đứng dậy suýt đổ cốc 7UP của mình.
Bước ra khỏi quán, không gian thoáng đãng và mát mẻ hơn hẳn. Tôi đi dọc theo con phố nhỏ, ánh đèn vàng leo lét từ những cửa hàng, tiếng xe lướt qua từ từ hòa với tiếng gió thoảng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn thật.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng người quen quen gần một quầy hàng nhỏ là Nhật Dương. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh, rồi như lạc nhịp một chút. Tôi đứng lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mọi thứ trong tôi dường như vỡ òa.
Bác bán trà bên quầy hỏi Dương bằng giọng thân thiện:
- Cháu bị đau bụng hả, hay sao mà mua trà gừng vậy?
Dương trả lời khẽ:
- Dạ không! Bạn cháu ạ.
Bác bán trà cười hiền:
- Chắc bạn gái hả? Nếu vậy thì mua gói xong rồi về pha cho bạn uống. Nhưng đau quá thì mới nên uống nhé, không bạn nóng á!
Tôi đứng khựng lại, nghe câu nói của bác mà tim như thắt lại: “Bạn gái”. Câu nói đó như một mũi dao nhỏ nhọn cứa sâu vào lòng. Mọi thứ bỗng chốc trở nên rõ ràng, lạnh lẽo.
Tôi quay người đi nhanh, cố gắng bước qua như chưa từng biết đến cậu ấy. Coi như tôi chỉ là một người qua đường, một bóng mờ vô hình. Có là gì của nhau đâu mà đòi hỏi danh phận, một lời xác nhận.
Tôi nghe thấy tiếng gọi của Lâm từ xa vọng lại:
- Đây rồi, đi thôi mày! Nhanh lên bọn con Trang chờ, đồ ăn bọn tao mua mang về đợi mỗi mày để ra kia tụ họp.
Tôi đứng lại, hít sâu một hơi rồi đáp lại, giọng hơi buồn:
- Nay tao bận, bọn mày đi với nhau đi.
Thư ngạc nhiên hỏi:
- Ơ vãi… sao thế, hẹn nhau rồi mà!
Tôi lắc đầu nhẹ, lấy cớ:
- Tao thấy hơi choáng… chắc nãy ra ngoài nắng nhiều quá! Bye, tao về đây - Chưa kịp chờ hai đứa kia phản ứng tôi chạy đi trong tim lại vỡ òa những chuyện xảy ra vừa rồi. Yêu đơn phương đau thật.
Bước đi một mình trên con phố vắng, từng bước chân tôi như kéo theo những suy nghĩ hỗn độn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao tôi cứ cố níu kéo một điều đã không còn thuộc về mình? Nỗi buồn lặng lẽ tràn về, không tiếng động, không lời than vãn, chỉ là những giọt nước mắt lặng lẽ chảy trong tâm hồn tôi. Tôi tự nhủ phải mạnh mẽ, dù đau đớn đến đâu cũng phải đứng lên.
Về đến nhà, tôi khép cửa lại, để lại phía sau tiếng ồn ào, tiếng người, và cả những mơ mộng chưa trọn vẹn. Ngồi thừ trước bàn học, ánh sáng vàng le lói hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, nước mắt bắt đầu giàn giụa và tôi tự hỏi mình:
“Liệu đây có phải sự hiểu lầm?”
Bình luận
Chưa có bình luận