Chương 7: Giấc mơ dưới ánh đèn vàng



- Dậy chị ơi, 13h30 rồi! - Tiếng thằng cu em vang như pháo nổ ngay sát tai khiến tôi bật tỉnh cả người.

- Rồi rồi, tao dậy… - Tôi lầm bầm, mắt vẫn chưa mở hẳn, tay quờ quạng tìm điện thoại, thấy ánh sáng hơi chói tôi ngồi dậy và kéo rèm tiện thể chuẩn bị đi học luôn. Vậy mà đời đâu biết được chữ ngờ.

Tôi lê bước ra cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài rồi khựng lại. Mắt tôi mở to, hơi thở chậm đi một nhịp. Trời đang mưa. Không phải mưa to tầm tã mà là một cơn mưa rả rích dai dẳng, đúng kiểu cơn mưa đầu mùa, không khí hơi se lạnh nhưng vì là "mùa thu" nên tôi mặc kệ.

Tôi bật dậy, vơ vội chiếc áo khoác đồng phục đã treo sẵn, lết vào phòng tắm với tâm thế bất đắc dĩ: Đã mùa thu lại còn trời mưa... Nếu gặp crush nữa chắc tôi hẻo giữa đường quá. Không mơ mộng như phim Hàn Quốc nữa, đồng hồ lúc này đã điểm 13h45 tôi vội vàng vơ vội cái áo khoác rồi hấp tấp chạy.

Ra khỏi cổng, tôi rút chiếc ô màu xanh nhạt - món quà sinh nhật của bố tặng tôi hồi đầu năm. Tuy nó là món quà nhỏ nhưng đối với tôi những giây phút này thì không có gì nhỏ, thậm chí nó còn giống như vị cứu tinh của tôi vào những lúc như thế này. Không có nó, chắc tôi hóa thành mèo ướt bẩn thỉu giữa đường quá.

Đang bước nhẹ trong cơn mưa lất phất, bỗng tôi nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

- Cho tôi đi nhờ ô được không?

Tôi khựng lại. Quay đầu sang trái là... Nhật Dương.

Trái tim tôi đập dồn dập. Mưa lạnh còn tôi thì không lạnh, tôi cảm thấy mình còn hơn cả Mặt Trời. Không rõ là vì mưa hay vì tim tôi vừa nhảy vọt lên một nhịp.

- À… ừm, được chứ. Đi ô cùng mình cũng được… - Tôi lắp bắp, che nửa ô sang cho cậu.

Dương gật nhẹ, sải bước tới đi bên cạnh tôi. Dưới chiếc ô nhỏ xíu, khoảng cách giữa chúng tôi chưa đến một gang tay. Tôi ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ từ áo cậu mát lạnh, sạch sẽ một mùi khiến tim tôi lộn xộn như mấy con cá quẫy đuôi trong lồng ngực.

- Mà… sao nay cậu đi học? Mình tưởng lớp cậu được nghỉ buổi chiều mà? - Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường nhưng nghe hơi nghẹn.

- Ừ, nghỉ thật. Nhưng tôi học đội tuyển Toán, chiều nay nhóm có buổi luyện đề.

Tôi giả vờ ngạc nhiên nhưng thật ra đã nghe loáng thoáng từ mấy hôm trước.

- Ồ, chắc cậu học giỏi lắm nhỉ? - Tôi giả ngơ để có thời gian bên Dương lâu hơn.

- Không hẳn, bình thường thôi. - Giọng nói dõng dạc, cảm giác hơi khó gần.

Tôi bật cười khẽ. Cậu ấy luôn nói chuyện ngắn gọn như chỉ nói đủ dùng.

- Mình nghe nói cậu là học sinh nổi tiếng của trường, học giỏi, chơi thể thao cũng gỏi. Nói "bình thường" nghe không đáng tin lắm đâu.

Dương không đáp. Chỉ cười nhẹ. Một nụ cười như gió thoảng giữa cơn mưa đầu mùa, nhẹ nhưng đủ khiến tim tôi lạc nhịp.

Đến gần cổng trường, cậu nghiêng đầu khẽ nói:

- Cảm ơn cậu. Tôi vào lớp đây.

- Ok, tạm biệt cậu. - Tôi cười, nhìn theo dáng cậu khuất dần sau cánh cổng.

Tôi đứng lại vài giây, mưa vẫn rơi đều đều, nhưng trong lòng tôi thì đang dậy sóng. Có phải… mình vừa đi cùng crush không?  Không ngờ suy nghĩ của mình lại đặc biệt như vậy, rõ là thấy trời mưa nên suy nghĩ vu vơ vậy thôi, ai ngờ ông Trời cũng nghe được tiếng lòng, hihi vui quá khéo đêm nay mất ngủ.

Vừa bước vào lớp, chưa kịp ngồi xuống thì Linh đã nhào tới.

- Hello! Mặt bà sao lạ vậy? Nhìn có vẻ vui phết nha?

- Đúng rồi. Tôi kể cho nghe… - Tôi kéo Linh lại ghế, kể hết chuyện vừa rồi bằng giọng thì thào như sợ cơn mưa ngoài kia cũng nghe được.

Nghe xong, Linh phá lên cười, mắt tròn xoe:

- Oh, thì ra là Nhật Dương - Con cô Hương Toán trường mình đó hả? Bà biết không, lúc trước tôi từng kể học chung trường hồi cấp I với cậu ta á! Giờ còn nhớ không hay quên ròi?

- Nhớ chứ! Kể lại tôi xem nào hihi!

- Hồi ấy thấy Dương học giỏi, nhưng ít nói kiểu lạnh lạnh, tôi không thích bắt chuyện lắm. Không phải ghét chỉ là thấy xa cách thôi. Mà bạn ấy cũng nổi bật ấy lại gần thấy mình không cùng đẳng cấp nên rút lui, không muốn làm quen.

- Ờm… cũng đúng. Nhưng tôi thấy tiếp xúc rồi, cậu ấy cũng không đến nỗi.

- Ê má, mơ mộng gì nữa kìa, cô giáo vào lớp rồi! - Một thằng bạn cạnh Linh đập nhẹ bàn nhắc.

Tôi lật đật về chỗ, tim vẫn còn đập thình thịch như trống hội.

Tiết học trôi qua chậm chạp. Mưa vẫn rơi đều đều ngoài cửa sổ. Tôi lén quay đầu ra ngoài, rồi chợt thấy bóng dáng quen thuộc của Dương bước vội dưới hiên - cậu đang đi về phía khu nhà B, nơi dành riêng cho các lớp đội tuyển. Tay cậu cầm tập tài liệu dày cộp, đầu hơi cúi, dáng vẻ trầm lặng nhưng laij rất có sức hút người.

Tôi nhìn theo, chợt thấy lòng mình rộn lên một cảm xúc lạ. Không biết từ bao giờ, hình ảnh một người chăm chỉ, yên lặng cặm cụi giải đề trong chiều mưa lại khiến tôi thấy ấm áp như vậy. Có thể… tôi không thuộc thế giới đó. Nhưng tôi muốn cố gắng. Tôi muốn hiểu thêm thế giới trong tim của mình. Hoặc ít ra, để thấy rằng nếu muốn đứng gần ai đó, mình cũng phải tiến về phía họ.

...

Tại phòng đội tuyển Toán.

- Hú hú! Bọn mày làm bài chưa? - Tiếng Giang từ cửa vọng vào, vừa nói vừa lách người né mấy vũng nước đọng ngoài hiên.

- Ôi lo gì, team tao có thằng Dương làm rồi, bọn tao mặc kệ! - Minh nhe răng cười, vừa nói vừa gãi đầu vì chừa bài đến sát giờ.

- Dương ơi, mượn vở nha? - Phương vừa bước vào vừa rút khăn giấy lau nước mưa trên tóc, quay sang Dương với vẻ mặt rất “cầu xin”.

- Ừ, lấy đi. - Dương đáp gọn lỏn, tay vẫn không rời khỏi trang sách đang mở dở.

Cả nhóm đang yên lặng trong lúc đang phong trào "mượn vở" có một bạn nam đội tuyển Anh hỏi nhỏ:

- Ê Dương, nãy đi với nhỏ nào vậy? Nhìn tình cảm dữ nha! - Giọng cố tình nhấn mạnh hai chữ "tình cảm".

Dương ngẩng lên, hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

- Không mang ô, thấy có bạn trường mình nên xin đi cùng thôi.

- Ô hô, tưởng đang có gì mập mờ chứ! - Cả nhóm phá lên cười. Không khí trở nên ồn ào, rôm rả như thể tiết trời âm u chẳng ảnh hưởng gì đến tụi học trò đang tránh mưa trong góc lớp học.

Dương không nói thêm. Cậu cúi xuống, vờ như tiếp tục đọc sách, nhưng lòng thì khẽ chao đảo.

Hình ảnh chiếc ô màu xanh nhạt, mái tóc còn ướt lấm tấm của cô bạn gái vừa rồi - cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu như đoạn phim quay chậm. Cậu nhớ ánh mắt cô có gì đó vừa bối rối vừa vui. Nhớ cả cách cô cầm ô hơi lệch về phía mình, dù rõ ràng là cô ấy sẽ bị ướt hơn.

Giang lướt qua, đặt cốc sữa đậu nành lên bàn trước mặt Dương, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, bình thản nói:

- Thôi đừng đùa, thằng Dương không thích kiểu đó đâu.

- Nể chưa, có người hiểu lòng Dương kìa! -  Lưu An cầm quyển vở trên tay bĩu môi nhẹ.

- Thật mà. Nó không phải kiểu dễ rung động đâu. Chỉ là không tiện từ chối. - Minh hơi lườm và trả lời hộ.

Dương cười nhẹ, mắt vẫn dán vào trang giấy. Coi như những lời đùa cợt ấy chỉ là cơn gió thoảng không đáng để tâm.

Đám bạn lần lượt thu dọn, có người khoác áo mưa, có người che túi bằng ni lông. Phương nói với theo:

- Bọn tao về phòng kia trước nha! Mai luyện đề tiếp nhé, mưa kiểu này chắc còn kéo dài!

Minh vỗ vai Dương trước khi rời đi:

- Đừng để tâm mấy đứa kia. Mày cứ tập trung học đi, cố mà đậu Phúc Lâm tán gái xinh.

- Ừ. Cảm ơn mày đã nhắc khéo tao - Dương lườm.

Tại lớp 7C1

- Ngọc Nhi! Lên bảng làm bài này.

Tôi giật mình. Cô gọi tôi sao? Một nhịp tim hẫng hụt rồi bật lại. Nhưng… lạ thay, lần này tôi không sợ. Không còn cảm giác tim đập loạn xạ, tay run run như mọi lần.

Tôi đứng dậy, bước lên bảng, cảm giác như đang bước qua một lớp sương mỏng vừa mờ mịt vừa trong trẻo. Cầm bút thật chắc tay, tôi viết từng chữ, từng dòng như thể mình thật sự hiểu điều mình đang làm.

Trên bảng là một đoạn văn ngắn, yêu cầu chia thì và đặt câu lại. Trước kia, tôi luôn bị nhầm giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành nhưng hôm nay, mọi thứ sáng rõ như có ai vừa bật đèn lên trong đầu tôi.

Viết xong, tôi quay lại, hơi cúi đầu, đợi chờ…

- Cô khen bạn Nhi lần này làm bài rất tốt. Phân tích rõ ràng, trình bày gọn gàng. Một tiến bộ đáng khen!

Tôi suýt reo lên ngay trước lớp. Tim tôi như nhảy múa trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình… làm được Tiếng Anh. Không phải kiểu may mắn trúng tủ, mà là thực sự hiểu và tự tin.

Một cảm giác hạnh phúc ngọt lịm, lan ra từng đầu ngón tay. Giống như có ai vừa mở cửa sổ trong lòng, cho nắng và gió ùa vào.

Tan học

- Bye nha, tao về đây! - Tôi vẫy tay với Linh, đeo balo mà chẳng cảm thấy nặng gì cả.

- Lần đầu thấy bà tươi vậy đó! Có gì vui lắm hả? - Linh nhìn tôi bằng ánh mắt vừa tò mò vừa trêu ghẹo.

Tôi cười toe:

- Ừ, từ từ sẽ quen. Bọn mình cũng lớn rồi mà!

Chẳng hiểu sao lại buột miệng như vậy. Nhưng đúng là tôi thấy mình vừa… lớn thêm một chút. Không phải vì cao hơn hay già hơn, mà là cảm giác mình đang thay đổi, lặng lẽ nhưng rõ rệt.

Tôi vừa đi vừa líu lo hát một giai điệu vu vơ nào đó. Nắng bắt đầu nặng dần sau cơn mưa vừa rồi. Cảm giác hôm nay khác lắm, cuộc sống tôi bỗng nhiên thân thiện hơn,  ánh sáng Mặt Trời dịu hơn. Chắc là vậy, vì trong cơn mưa đầu mùa tôi được đi cùng crush

Bỗng, một giọng quen vang lên phía sau:

- Này, Nhi!

Tôi ngoảnh lại.

- Ơ, Trung hả? Lâu rồi không gặp! Dạo này sao rồi? - Tôi ngạc nhiên thật sự. Là Trung - thằng bạn trầm nhất nhóm không hé răng nửa lời, cứ im im thế mà lúc khó khăn đều có mặt, ít nhất cũng vui một chút.

Cậu ấy cười:

- Bình thường thôi. Mà nay mày có gì vui hả? Tao thấy từ xa đã thấy tung tăng như gì.

Tôi bật cười:

- Thì… lần đầu tiên được gọi làm bài mà không bị chê! Hạnh phúc vãi luôn!

- Giỏi đấy. - Trung gật gù, vẻ hơi bất ngờ.

- À, sắp tới trường tao có lễ hội, nhưng chắc tao không tham gia đâu.

- Sao thế? - Tôi quay lại mặt khó hiểu.

- Sắp thi học sinh giỏi rồi. Tao sợ phân tâm nên nhường suất cho mấy thằng khác.

Câu nói của Trung khiến tôi khựng lại một chút. Cậu ấy lúc nào cũng nghiêm túc với việc học nhưng trong giọng nói hôm nay lại có gì đó hơi buồn, một chút tiếc nuối không giấu được.

Tôi gật gù, cố nở một nụ cười khích lệ:

- Hiểu mà. Cố lên nhé! Tao tin mày làm được!

Trung nhìn tôi, ánh mắt như dịu lại:

- Ừ, cảm ơn mày!

Cuối giờ chiều, tại quán trà gần nhà

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa kính nhỏ của quán trà, tạo thành những vệt sáng nhạt trên mặt bàn gỗ mộc mạc. Mùi thơm dịu dàng của lá trà hòa cùng mùi bánh ngọt mới nướng khiến không gian trở nên ấm áp và dịu.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là cuốn vở bài tập còn dang dở và một ly trà đào mát lạnh. Tay cầm bút, mắt dõi theo những con chữ trên trang giấy, nhưng tâm trí thì như đang lang thang đâu đó rất xa.

Lũ bạn trong nhóm, vài đứa tụ tập ở bàn bên cạnh, thi thoảng lại quay sang trêu tôi:

- Giời ơi, sao hôm nay nó chăm thế. - Khang tròn mắt nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên pha chút hài hước.

- Thì nó có động lực ai kia rồi còn gì! - Lâm cười, mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

- Kiểu này con Nhi thi chuyên Phúc Lâm quá! - Cả nhóm phá lên cười rộn khiến không khí quán trà thêm phần sôi động.

Tôi chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười biết ơn, vừa ngọt ngào sâu lắng.

...

Tối đó, tôi nằm dài trên giường, tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, lắng nghe kĩ thì tôi lại liên tưởng đến tiếng đàn violin được bàn tay ai đấy gạc nhẹ xuống thanh điệu, cảm giáo nó cứ cuốn cuốn sao ấy. Ngoài kia ánh đèn vàng nhạt phủ lên bức tường những bóng hình chập chờn của gió và rèm cửa. Cả nhà đều yên tĩnh, dường như tất cả đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn tôi một mình đang "mơ mộng" những giấc mơ tưởng chừng không có thực. Và nó cũng giống như Mặt Trời và Trái Đất vậy, tuy đẹp nhưng khó gần. Chắc là sau ngày hôm nay tôi chẳng còn cơ hội chung ô với cậu nữa đúng không? Thật ngốc vì tôi tự đặt ra câu hỏi cho mình và cũng tự mình trả lời...thế này chắc đêm nay tôi thức khuya mất thôi.

Điện thoại trên tay, tôi mở lại ứng dụng ghi chú - nơi tôi hay ghi linh tinh những thứ không dám kể với ai.

Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Chỉ với mấy phút chợp mắt buổi trưa mà trời mưa bất ngờ. Nếu chỉ là mưa thì không có gì đặc biệt nhưng hôm nay tôi đã cảm nhận cơn mưa nó đẹp thế nào, tuyệt hơn nữa là tôi đi cùng ô với chàng trai B1.

Tôi dừng lại, gõ thêm vài chữ rồi lại xóa. Đoạn văn này nghe có vẻ hơi sến. Nhưng đúng là tim tôi vẫn chưa yên được từ lúc chạm mặt. Cứ nghĩ đến ánh mắt của Dương, giọng nói trầm trầm, khoảng cách gần đến mức nghe được cả hơi thở… lại làm tim tôi đập nhanh.

Tôi tự cười.

Mình bị gì thế này? Mới đi chung ô một đoạn thôi mà tưởng tượng đủ kiểu. Mình chỉ là bạn học, tình cờ gặp, tình cờ cùng đường… chứ có gì đâu. Nhưng rồi, ý nghĩ ấy lại bị đè bẹp bởi một câu hỏi:

Còn Dương thì sao? Cậu ấy có nhớ gì về khoảnh khắc đó không?

Tôi quay người, nhìn lên trần nhà. Bóng đèn tròn đung nhẹ theo nhịp gió, khiến cả căn phòng như đang thở. Tôi cứ nghĩ miên man, rồi bắt đầu tưởng tượng như thể đang viết một kịch bản phim học đường cho chính mình.

Giả sử, Dương cũng để ý thì sao? Có khi nào cậu ấy cũng nghĩ về khoảnh khắc đi dưới mưa cùng tôi, giống như tôi đang nhớ cậu? Có khi nào, trong những lúc luyện đề căng thẳng, Dương lại vô thức mỉm cười nhớ đến cô bạn vụng về, run run chìa ô ra trước mặt?

Tôi úp mặt vào gối. Tự mắng mình: "Mơ vừa thôi, Ngọc Nhi! Không ai nhớ mấy chuyện tình cảm lãng xẹt đấy đâu!"

Nhưng giấc mơ không dừng lại. Nó cứ lớn dần lên trong trí tưởng tượng. Tôi hình dung ra một ngày nào đó, khi mưa vừa tạnh, hai đứa cùng đứng trong sân trường, gió thổi nhẹ, và Dương sẽ nói điều gì đó khiến tôi đỏ mặt.

Hay biết đâu, sau kỳ thi, cậu sẽ gửi cho tôi một tin nhắn ngắn ngủi:

"Cảm ơn vì chiếc ô hôm ấy."

Và tôi sẽ trả lời:

"Không có gì. Nhưng nếu lần sau quên ô nữa thì nhớ rủ mình đi cùng nhé."

Tôi ôm gối, lăn qua lăn lại như con sâu không biết trời đất thế nào. Chỉ vì một lần chung ô mà mình đã viết cả đống tiểu thuyết trong đầu, nhỡ đâu mai kia không phải chung ô mà việc khác thì sao... Trời ơi! Thế chắc nhà mình ngập nhật kí quá.

Ngoài kia, tiếng mưa nhẹ dần. Hà Nội lúc về đêm có một kiểu yên tĩnh rất đẹp, hơi ẩm len lỏi qua từng khe cửa. Tôi ngồi dậy mở cửa sổ một chút. Gió đêm tràn vào, mát lạnh.

Tôi chợt nghĩ, có thể Dương chẳng để tâm gì thật, nhưng chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi thấy bản thân mình đang thay đổi. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ bé cũng đủ làm tôi muốn học giỏi, dũng cảm vượt gian khổ. Đặc biệt nhất thì vẫn là đứng cạnh ai đó mà không cảm thấy lép vế.

Có thể đó không phải tình yêu. Mà chỉ là một chút cảm mưa - thứ cảm xúc mong manh của tuổi học trò. Nhưng chính cái mong manh ấy lại khiến tôi thấy rung động và sống động hơn bao giờ hết. Haizz tôi không biết đây có phải sự thật không nữa bởi vì tôi đã từng được nghe ai đó nói rằng: Đi chung ô với crush biết đâu tương lai là người một nhà. Ờm chắc không phải sự thật đâu, nếu thế thì chả lẽ Thế giới này toàn mấy cặp đôi tình cờ cùng trú mưa thành vợ chồng? Kệ vậy tôi không quan tâm, được đi cùng một hôm là tốt lắm ròi.

Tôi mở điện thoại, gõ nốt vài dòng trong ghi chú:

Không cần biết ngày mai ra sao. Nhưng tối nay, tôi cho phép mình ảo tưởng một chút. Về chiếc ô nhỏ xíu, về người con trai mỉm cười dưới mưa, và về một trái tim đang dần rung lên.

Tôi nhấn lưu.

Tắt đèn.

Và nhắm mắt, mang theo giấc mơ trong trẻo ấy bước vào giấc ngủ.

Trucy: Đi chung ô với crush biết đâu tương lai là người một nhà. Cái này do tác giả tự nghĩ chứ không phải sự thật đâu-))) Nếu là sự thật chắc ai có crush cũng thành gia đình hết wué.​​​​​​​

Tôi đã từng lười, bỏ bê việc học nên kết quả nhận lại cũng chẳng trách gì. Nhưng việc này lại không bằng việc tôi "nỗ lực ảo" học chưa đầy năm phút lại bắt đầu mơ mộng đi nhận giải, tham gia các cuộc thi học sinh giỏi mà mình không có trình độ. Đúng là thời học sinh, chắc hẳn việc này ai cũng từng tưởng tượng ít nhất một lần. 

Vì vậy thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn lo cho chính mình. Không phải vì ích kỷ, mà vì tôi cần một hướng đi rõ ràng cho tương lai sau này. Tôi không muốn sa lầy vào những mối quan hệ phức tạp, càng không muốn mãi là kẻ đứng bên lề của những hi vọng. Tôi từng viện đủ lý do để chối bỏ trách nhiệm học hành, từng nằm dài cả chiều với chiếc điện thoại. Nhưng giờ thì không. Tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Đúng là không thể nào tự nhiên tôi lại lựa chọn thay đổi bởi vì nhiều khi mình nói mạnh nhưng chưa chắc đã làm được và thực tế vào tháng trước câu chuyện đã xảy ra như này:

- Mày định thi cấp III không đây? - Chị Thanh đứng khoanh tay trước cửa phòng, giọng lạnh như băng mấy năm chưa tan.

Tôi ngẩng đầu khỏi mấy cuốn truyện trên bàn, ngơ ngác.

- Ơ... sao chị hỏi vậy ạ?

- Nhìn cái bàn học của mày là chị hiểu. Lộn xộn, vở mở chồng chất nhưng toàn là truyện tranh với giấy nhớ linh tinh. Bút thì highlight đấy nhưng có thấy ấn vào trang sách, trang vở nào đâu. Chưa kể còn nói oai với chị là em học Tiếng Anh thế mà...

Tôi cúi mặt xuống, cố giấu tờ giấy vẽ nguệch ngoạc mấy câu tiếng Anh mà tôi viết ra để... tưởng tượng một đoạn hội thoại trong đầu giữa tôi và Nhật Dương.

- Thì... em học kém thật mà! Huhu, điểm thì lèo tèo, có cái nào ra hồn đâu! - Tôi than thở biện hộ cho chính mình.

- Không phải kém mà là lười. Chị bảo cố học tiếng Anh đi, mười lăm phút sau quay vào thì thấy mày đang nằm quấn chăn cười hề hề xem phim điện thoại. Định thi đỗ bằng niềm tin à?

- Em biết mà, điểm lần trước cũng đâu có cao... - Tôi lí nhí, thấy sống mũi bắt đầu cay cay.

Chị Thanh nhìn tôi một lúc, rồi đổi giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như kim.

- Mà này, nghe nói mày đang tương tư thằng nào ở trường đúng không?

Tôi giật mình. Tim đập mạnh như bị bắt gặp tội tày trời.

- Ơ... ai nói chị thế? Sao chị biết? - Tôi nhìn chị với nhiều câu hỏi, chuyện này tôi chỉ mới tâm sự với bọn bạn thôi mà.

- Nhìn mặt mày là chị biết rồi. Lại còn cái ảnh thằng Dương con cô Hương mặt phố nhà giàu bên kia, mày kẹp vào vở tiếng Anh, bảo lấy làm động lực mà có thấy động lực đâu?

Tôi đỏ bừng mặt, vừa buồn vừa xấu hổ.

- Huhu... em sai rồi.

Chị Thanh bước tới, ngồi xuống mép giường, mắt nhìn tôi nghiêm nghị nhưng ánh lên chút thương cảm.

- Nghe chị nói đây. Nhà thằng đấy ba đời giám đốc công ty TM bên châu Âu, bố nó đang định hướng cho thi chuyên Phúc Lâm rồi đi du học sau này về nước cai quản công ty. Mày nghĩ mày đủ tầm à?

Tôi nhíu mày.

- Chị ở gầm giường nhà bạn ấy hay sao mà biết rõ thế?

- Tao sắp vào công ty bác nó làm mà, mày không tin thì thôi!

Tôi đờ người.

- Gì cơ?! - Tôi sốc thật sự.

- Chị nói thật đấy. Nên mới bảo trước: thằng đấy không dễ tiếp cận đâu. Gu của nó là mấy bạn vừa xinh vừa giỏi, gia thế thì khỏi bàn. Còn mày á? Chưa có điểm nào nổi bật. Lười, hay chơi, học hành thì... thôi khỏi nói.

Tôi cúi đầu, giọng lí nhí.

- Chị nói hết tật xấu của em ra rồi còn gì...

Chị thở dài.

- Mày học hành tử tế đi rồi thích ai thì theo. Nhớ này: trai đẹp không đuổi theo đứa hạng xoàng, và đại gia không lấy người học ngu đâu em ạ!

Câu nói khiến tôi thấy như bị xát muối. Nhưng tôi biết, chị không hề có ý xúc phạm.

Tôi im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:

- Nghe cứ... nhục nhục sao ấy chị.

- Mày phải biết nhìn thẳng. Có ai thành công mà không cố gắng đâu? Như Nobita ấy, nếu không có Doraemon thì vẫn mãi là đứa ngốc. Nhưng mày nên nhớ, Nobita chinh phục Shizuka không phải bằng bảo bối, mà là bằng tấm tình cảm thật sự và sự cố gắng không ngừng. Mày có dám không? Có khi gặp nó mày chạy trốn 10m quá.

Tôi lặng thinh.

Một cảm giác gì đó hơi nghẹn trong lòng. Như một vết rạn nhỏ bắt đầu lan ra.

- Em... cũng muốn cố, nhưng nhiều lúc thấy vô vọng lắm chị.

- Vậy thì hành động đi. Học để có học bạ đẹp, có tương lai. Chị mày cũng từng thay đổi vì một người...

Chị dừng lại, đôi mắt hướng ra cửa sổ.

- Nhưng do chị chậm không nắm bắt cơ hội nên giờ người ta có gia đình rồi. Buồn chứ nhưng chị vẫn sống tốt. Có công việc ổn, có vị trí trong xã hội. Không phải vì yêu đương mà mình bỏ cuộc sống này.

Tôi bất ngờ trước mẩu chuyện đời chị chưa bao giờ kể.

- Em ngưỡng mộ chị lắm... Chị đừng buồn nữa nhé, sau này chị sẽ gặp được Hoàng tử của đời mình thôi.

- Ừm, cảm ơn lời động viên của mày. Nếu mày muốn được như chị thì bắt đầu từ bây giờ đi. Mày sẽ thấy sau này ai cũng tôn trọng mày khi mày có thành tích và tiền. Mà chị tin, tuổi 20 mày sẽ rực rỡ.

Tôi cắn môi, nén một tiếng thở dài.

Tôi đã không thể quên được những lời ấy. Một đêm nằm trằn trọc, tôi tự hỏi: mình thật sự muốn gì?

Và rồi, tôi tìm thấy câu trả lời.

Ngày 15 tháng 10 năm 2020

- Hú hú, nhanh lên! Nay thi đấy! - Thư gọi í ới ngoài cổng.

- Tao đây, đi thôi! - Tôi nói rồi xách cặp chạy theo.

- Trời ơi, gần đến giờ rồi, tăng tốc! - Lâm cũng cuống cuồng.

Chúng tôi chạy tới cổng trường, chia nhau ra để tìm phòng thi.

Tôi vừa bước lên cầu thang tầng hai thì nghe tiếng gọi.

- Nhi ơi! Phòng mày bên này nè! - Linh vẫy tay.

Tôi chạy tới, tim đập dồn dập, giấy nháp cầm trong tay hơi run.

- Em là Ngọc Nhi lớp 7C1 phải không? - Cô coi thi hỏi.

- Dạ đúng rồi ạ, nhà em có việc nên em tới muộn, mong cô thông cảm ạ!

- Ừm, vào đi. Còn 5 phút nữa trống mới phát đề.

Hai tiếng trôi qua như gió. Khi tiếng trống nộp bài vang lên, tôi thở dài nhẹ nhõm.

- Cuối cùng cũng xong Văn với Anh... Giờ chỉ còn Toán - môn kiếp sau gia tiên nhà tôi cũng không cứu nổi

Đang lẩm bẩm bỗng nhiên tôi thấy bàn tay ai đó đặt nhẹ lên vai mình với lời thủ thỉ:

- Bà làm được bài không? 

- Cũng tàm tạm. Đọc hiểu tiếng Anh khó ghê, tôi làm bừa thôi.

- Tôi cũng vậy! Văn thì đỡ, chứ tiếng Anh thì... thôi khỏi nói.

Chúng tôi rảo bước về lớp, cố tìm xem ai còn buồn bực giống mình không để kết bạn.

Ra về, Lâm hỏi trước:

- Làm được bài không?

- Tiếng Anh khó quá... - Thư than, trông như sắp khóc.

- Còn mày? - Lâm nhìn tôi.

- Cũng được một chút... Mà thôi, về nhanh đi, nắng quá!

- Bình thường mày đi chậm nhất mà,  sao nay lại nhanh thế?

- Chắc... cao thêm tí rồi! - Tôi cười, cố giấu cảm xúc.

- Mày sao thế, hôm nay lạ lắm.

- Không có gì đâu. Về đi, còn học bài nữa. - Tôi quay bước.

- Chắc có gì liên quan tới thằng Dương hả? - Thư không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc.

- Không mà! Đừng đùa nữa! Nắng vãi ra chúng mày định bò đường hay gì. - Tôi bĩu môi khịa lại hai đứa bạn.

Tôi đi nhanh hơn, không để họ thấy gương mặt đỏ ửng. Nhưng trong lòng, tôi biết rõ: mình đang dần thay đổi.

Không chỉ vì Dương.

Mà vì chính tôi.

Tôi muốn cuộc sống có ý nghĩa, lí tưởng. Nếu là tôi của trước kia thì việc nào cũng tầm thường, ra vẻ ta đây khinh bỉ nhưng đến lúc thực hành thì sai kết quả. Haizz! Đúng là sai thật nhưng sai thì phải sửa giống như những năm tháng qua, tôi đã lười biếng, chậm chạp thì giờ tôi phải đẩy nhanh tốc độ, không cần nhanh quá nhưng phải chắc chắn và "hoàn hảo"

- Bye nhá! - Lâm gọi với theo.

Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ.

- Ok.

Tại nhà.

Tôi vừa tháo balo, thả người xuống ghế thì mẹ từ bếp bước ra.

- Sao nay vui thế con ơi, làm được bài không đấy? - Mẹ nhìn tôi qua cặp kính cận, tay vẫn cầm chiếc thìa gỗ đảo thức ăn

- Dạ cũng bình thường thôi mum ơi! - Tôi đáp, cố giữ gương mặt không quá hí hửng.

Thực ra thì... tôi đang vui lắm. Cảm giác vừa xong một chặng nhỏ trong kỳ thi khiến tôi nhẹ nhõm đến lạ. Dù đề khó, tôi vẫn thấy mình đã cố hết sức.

- Ăn cơm và rửa bát đi, chiều còn đi học. - Mẹ tiếp lời, vẫn không ngước lên.

- Chiều nay có học gì đâu ạ, trường con nghỉ mà! - Tôi đáp nhanh vì chiều nay lịch trống.

- Cô giáo nhắn đi học thêm Toán kia kìa! - Mẹ liếc tôi, giọng đều đều nhưng không cho chối cãi.

- Trời ơi, lại học Toán nữa hả, huhu… - Tôi rên lên, giả vờ đập đầu xuống bàn ăn như kịch sĩ chính hiệu.

- Nhanh lên còn ngủ trưa, chiều đi học. - Giọng mẹ nghiêm khắc. 

- Con biết rồi, mẹ ngủ trước đi tí ăn xong con dọn sau.

Tôi nhìn theo dáng mẹ khuất sau cánh cửa phòng, rồi lén mỉm cười. Trong lòng, không phải vì vui được nghỉ mà vì nghĩ đến... chiều sẽ lại được gặp cậu ấy. Không biết hôm nay bạn ấy làm bài có tốt không nhỉ?

...

Chiều, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Mùi đất ẩm lẫn mùi giấy vở tạo thành một thứ gì đó rất thân quen, khiến lòng tôi chùng xuống, dịu lại.

Vừa bước vào lớp học thêm, tôi đã bị âm thanh ồn ã như ong vỡ tổ đập vào tai.

- Ê, tụi mày làm được bài khoanh chọn đáp án không?

- Cái đoạn văn tiếng Anh khó dã man!

- Văn ổn không anh em ơi??

Mọi người túm tụm thành nhóm, đứa thì cười khúc khích, đứa thì ôm đầu rên rỉ. Tôi lách qua đám đông, vừa định ngồi xuống thì một giọng nói quen thuộc vang ngay bên cạnh:

- Chào bạn nha! Mình lại gặp nhau nữa rồi.

Tôi ngẩng lên: Giang.

- Ơ… Giang hả. Chào cậu nha!

Cậu ấy cười nhẹ, đôi mắt như đang lấp lánh điều gì đó.

- Nay bạn thi thế nào, làm được bài không?

- À… mình cũng bình thường thôi! - Tôi cười ngượng, tim đập nhanh hơn bình thường một chút. Có lẽ là do không khí, tôi tự nhủ.

Từ phía sau, vài tiếng xì xầm vang lên.

- Mày quen nhỏ đó từ khi nvậy?

Giang nhíu mày quay lại, giọng bực bội:

- Không phải việc bọn mày, hóng hớt vl.

Tôi hơi ngại. Nhưng cũng bất ngờ. Không ngờ cậu ấy lại lên tiếng bênh vực. Tôi cứ nghĩ Giang vừa xinh vừa giỏi nên tính cách rất khó gần ai ngờ lần nào đi học cũng là cậu ấy chủ động, nhờ điều này tôi bắt đầu cảm thấy mến cậu ấy không còn sự ganh ghét như hồi trước nữa.

Cô giáo bước vào, gương mặt nghiêm nghị như thường lệ.

- Chào cả lớp. Hôm nay cô sẽ cho các bạn làm một đề tương tự đề thi ngày mai, để kiểm tra xem các bạn đang ở mức độ nào.

- Có trả bài ngay không cô? - Một bạn háo hức hỏi.

- Có chứ. Cô phải trả bài để các bạn biết đâu là đúng đâu là sai, còn sửa kịp chứ!

Lớp học lập tức rộn lên. Tiếng kéo ghế, gọi nhau loạn cả lên.

- Ê, Dương ơi, ngồi chỗ tao nè! - Một bạn hét to.

- Giang ơi, qua đây! - Nhóm bên kia tiếp tục vẫy gọi.

Tôi quay sang Giang, vừa định hỏi cậu ấy có muốn ngồi gần nhau không nhưng Giang đã đứng dậy, cười khẽ rồi nói:

- Mình qua kia với tụi nó chút, làm bài tốt nha!

- À… ừm… cậu cứ đi đi. - Tôi lí nhí.

Tôi nhìn theo Giang - cậu ấy bước nhanh về phía nhóm bạn giỏi ở góc bên kia, nơi Dương cũng đang ngồi. Họ trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên nhẹ như gió lướt qua mặt bàn. Mọi người trong nhóm ấy đều có điểm gì đó rất nổi bật: thông minh, tự tin, dễ gần thậm chí là toàn con nhà giàu. Còn tôi, chỉ là một cô học sinh bình thường, ngồi lặng lẽ giữa những âm thanh náo nhiệt đang xa dần.Tôi cúi mặt xuống. Chỗ ngồi bỗng dưng rộng hẳn ra, trống trải đến kỳ lạ. Trong lớp chỉ còn vài bạn lẻ loi như tôi  không đủ nổi bật để được rủ rê, không đủ giỏi để tự chen chân vào những nhóm người luôn sáng rực. Tôi thấy tự ti giống như là hồ nước và mặt biển vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố nuốt cảm giác tủi thân đang len vào lồng ngực. Không sao cả. Một mình cũng tốt. Ít ra tôi có thể tập trung, không bị xao nhãng bởi ánh mắt ai đó hay tiếng cười lấp lửng. Tôi cầm bút lên. Mắt nhìn chằm chằm vào tờ đề, cố lờ đi khoảng ghế trống lạnh bên cạnh - nơi lẽ ra một ai đó có thể ngồi cùng, cùng lặng lẽ học với tôi. Nhưng giờ thì không còn nữa. Chỉ còn tôi, những con số, và một chút buốt giá âm thầm chạy dọc. Thôi, tôi mặc kệ thà lo cho mình trước còn hơn quan tâm người khác xong bị tụt lùi kết quả.

Trucy: Câu nói trên nghĩa là trong lúc giai đoạn gấp rút sắp hết năm học nên là nhân vật "tôi" – Ngọc Nhi phải suy nghĩ như vậy. Thà mình cố gắng để sai sót còn sửa còn hơn chép bài xong cũng kết quả như không, kiến thức thì tàn.

- Nộp bài đi cả lớp, nhanh lên ai còn cố làm là cô bỏ qua luôn đấy. Hết giờ rồi nhé!

Tôi buông bút, hít một hơi nhẹ. Đề khó thật, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy mình làm trơn tru hơn mọi khi. Có lẽ vì ngồi một mình, cũng có thể vì... tôi đang cố gắng thật sự.

Trong lúc chờ cô chấm bài, tôi quay xuống trò chuyện với một bạn nữ được đặt biệt danh "Cô gái vàng trong làng Anh học" - một gương mặt tiêu biểu của trường hình như học lớp 7A1.

Trucy:  "Cô gái vàng trong làng Anh học" để chỉ những cô nàng chăm chỉ, học giỏi và thường có hiểu biết sâu về Tiếng Anh

- Mà cậu học giỏi vậy chắc thi chuyên Ams đúng không?

- À, tớ thi Lê Quý Đôn.

- Ồ, thú vị á! Nhưng sao cậu học được tiếng Anh hay quá vậy? Chỉ tớ mẹo được không?

- Ok luôn, tưởng gì.

Ví dụ nha: Nếu cậu muốn làm tốt một bài Tiếng Anh, điều đầu tiên cần có là vốn từ vựng, bởi không có từ thì chẳng khác gì học vẹt, học mò. Sau đó là ngữ pháp, để đảm bảo câu đúng cấu trúc. Rồi từ từ, cậu sẽ nâng cấp lên những kiểu câu phức tạp hơn như câu điều kiện, câu tường thuật, câu bị động tùy theo yêu cầu đề bài. Nhưng quan trọng nhất là cậu phải biết sắp sếp câu, nối từ vựng sao cho phù hợp thì đoạn, bài văn đó mới hoàn chỉnh. Nhớ là các kiểu câu phải phù hợp ngữ cảnh nha!

Tôi gật gù, ghi nhớ từng lời. Cách bạn ấy nói chuyện say mê mà gần gũi, khiến tôi cảm thấy được truyền cảm hứng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình háo hức học như vậy.

- Vậy… cho mình xin tên bạn được không? Có gì mình nhờ cậu giúp với…

- Tớ là Nguyễn Nhật Vy, lớp 7A1. Nếu cần gì thì nhắn tin cho tớ nha.

- Ừm… tớ chưa có điện thoại ở đây, nhưng tối về sẽ kết bạn với cậu.

- Thấy nick bạn là tớ đồng ý luôn, cần gì cứ hỏi tớ.

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cô giáo đột ngột vang lên, kéo mọi người trở về thực tại.

- Ổn định chỗ ngồi nào, cô trả bài để các bạn biết mà rút kinh nghiệm cho bài kiểm tra ngày mai.

Từng cái tên được gọi lên, từng tờ bài kiểm tra được phát ra. Tim tôi đập rộn như tiếng trống vào lớp đầu tuần.

- 9.5 điểm Nguyễn Hoàng Nhật Dương.
- Phan Giang 9,25 điểm.
- Ngọc Nhi 8 điểm.
- Huy Minh 9.5 điểm…

Tôi suýt bật dậy khỏi ghế. Tám điểm Toán! Tám điểm cao nhất từ trước tới giờ tôi đạt được. Không phải là tuyệt đối, nhưng với tôi đó là một chiến tích lớn.

Trong lòng tôi đang hét lên như điên. Mọi sự im lặng, những giờ tự học lặng lẽ, tất cả bỗng trở nên xứng đáng.

- Cao vậy á? - Haizz....tôi còn không nổi 7 điểm kia kìa! - Vy nghiêng người sang thì thầm.

- À… lần đầu tiên tôi được điểm vậy thôi à. Thế Vy được bao nhiêu?

- 8.25. Cao hơn bà chút xíu nha!

- Làm tui tưởng cậu gánh lớp, ai dè troll tui ngay lần đầu gặp hả?

- Haha… vui mà, bà quạo hả?

- Đương nhiên là không rồi, có gì biết điểm mình đi ăn không?

- Bà rủ nhầm trùm food rồi đó. Chốt luôn!

- Hai bạn nữ bàn ba trật tự nào, cô đang chữa đề đấy!

- Dạ vâng ạ…

Cả hai ngồi im bặt, nhưng khóe môi vẫn còn cong nhẹ. Vy nháy mắt:

- Mai nhớ làm bài tốt nha. Đừng để điểm xấu reo bám đấy!

- Bà cũng vậy. Mai mà rớt phong độ là tui không mời ăn đâu đấy!

Chúng tôi lại bật cười. Có cảm giác như sau bài kiểm tra này, tôi không chỉ có thêm một điểm số đẹp mà còn có thêm một người bạn mới, chưa kể lại còn chuyên Anh nữa chắc ngày nào tôi cũng hỏi bài quá.

Tối đó, sau khi ôn bài xong tôi nằm dài trên giường, tay ôm chiếc gối mềm, mắt nhìn mông lung lên trần nhà. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại con số 8. Không phải ngày nào tôi cũng được 8 điểm Toán, thật ra là chưa bao giờ. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác ngạc nhiên khi cô giáo đọc to tên mình, giống như ai đó vừa gọi nhầm một người lạ giữa chốn đông người. Nhưng lần này, không nhầm. Là tôi thật. Là bài kiểm tra tôi tự tay làm, không ai giúp, không chép ai, không may mắn mù quáng tôi đã làm từng câu, từng phép tính, chậm rãi, cẩn thận, và rồi… tôi được 8 điểm. Không phải điểm cao nhất lớp, cũng chẳng đủ để khiến ai đó phải trầm trồ, nhưng với tôi, đó là bước ngoặt. Là một dấu mốc nhỏ mà lòng lại vui lạ thường. Tôi cứ lật qua lật lại cái suy nghĩ ấy trong đầu, như thể nó là một món đồ quý giá cần phải giữ kỹ trong lòng sợ rơi mất.

Tôi nhớ lại lúc ngồi một mình trong góc lớp, cảm giác trống vắng khi Giang rời đi, khi Dương đã từ trước ở một thế giới khác, rộn ràng và thân thiết. Tôi đã rất tủi thân, lại gục xuống bàn như những lần trước, nhưng lần này tôi chọn mở bút ra và làm bài. Tôi muốn hiểu thật rõ, muốn một mình thử thách xem thế nào. Và kết quả... không tệ. Tôi đã từng nghĩ mình dở Toán, là kiểu người chỉ hợp với những môn Xã hội, nhưng giờ thì tôi đang tự hỏi: phải chăng, chỉ cần đủ tập trung và cố gắng, thì chuyện học Toán hay bất kỳ điều gì khác cũng không còn quá xa vời?

Tôi thở ra một hơi dài. Không biết ngày mai thi có làm được tốt như hôm nay không, nhưng ít nhất tối nay tôi thấy nhẹ lòng, bản thân đang dần thay đổi. Có thể tôi không giỏi ngay lập tức, không tiến bộ thần tốc như ai đó, nhưng tôi vẫn đang khám phá một chút bí ẩn của thế giới bên ngoài. Một bước nhỏ thôi nhưng là của chính mình. Dẫu có vấp ngã tôi vẫn luôn tưởng "ngã vào lòng những Vì sao" càng phải làm vậy tôi mới có động lực.


​​​​​​​


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout