Mùa hè trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Những ngày dài ngập nắng, những buổi chiều nằm ườn ra sàn nhà mát rượi và tiếng ve râm ran như vẫn còn văng vẳng,ư vậy mà đồng phục đã phải ủi lại, cặp sách đã được soạn từ đêm qua. Tôi đứng trước gương, nhìn mình trong bộ áo trắng quen thuộc, tự hỏi: Năm nay mình sẽ thay đổi được gì?
Tiếng gọi rôm rả từ dưới nhà kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Nhi ơi! Nhanh lên không đứng cổng bây giờ!
Tôi nhét vội nửa cái bánh mì vào miệng, vừa nhai vừa gọi vọng xuống:
- Đợi chút, tao ăn nốt cái bánh đã… Bye mẹ, con đi học đây!
- Đi cẩn thận nha con!
Ra khỏi nhà, nắng sáng nhẹ phủ lên vai. Thư và Lâm đã đứng chờ sẵn, cả ba đứa bắt đầu bước đi giữa âm thanh quen thuộc của buổi sáng đầu năm học: tiếng xe cộ, tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng còi xe buýt trường vang vọng từ xa.
- Lâu lắm rồi mới quay lại trường học, tao không biết năm nay có gì thú vị không. - Lâm nói, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn lười biếng như mọi khi.
- Nghe nói có học sinh mới đấy, hình như là xinh gái lắm ! - Thư cười hì hì duỗi vai.
- Gì cơ? Mình biết không?
- Không rõ, chỉ nghe mấy thằng lớp tao tám chuyện thôi.
- Thôi, vô lớp trước đã, lát về nói tiếp.
Lớp học hôm nay có cảm giác khác hẳn. Có lẽ vì đã lâu không gặp, tôi cảm thấy mọi thứ đều vừa quen vừa lạ. Tôi bước vào lớp, ánh nắng nghiêng đổ trên nền gạch vàng nhạt, ánh mắt lướt qua từng gương mặt bạn bè, tìm kiếm sự thân thuộc. Và rồi một giọng nói quen vang lên:
- Hello! Nhớ tôi không?
- Có nha, quên ai thì quên chứ không thể quên Ngọc Linh.
Linh cười, tim thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
- Năm nay tôi quyết tâm thay đổi rồi đó, còn bà?
- Tôi cũng vậy. Mẹ tôi la quá trời luôn. Thành tích thua bạn bè, nghe mà chán nản, nhiều lúc muốn bỏ cuộc...
- Nhưng giờ có tôi ở đây rồi, có gì khó mình cùng nhau vượt qua.
- Nhất là môn Toán và Tiếng Anh.
Tôi gật đầu. Không biết từ khi nào, trong lòng tôi lại nhen nhóm một mong muốn thay đổi thật sự. Không phải chỉ vì mẹ kỳ vọng, mà là vì chính tôi - một cô gái đang dần muốn trưởng thành hơn.
Buổi sinh hoạt đầu năm, cô chủ nhiệm bước vào. Vừa nghiêm nghị, vừa điềm đạm.
- Chào cả lớp! Không biết kì nghỉ hè năm qua của các em có gì thú vị. Nhưng năm nay cô có một thông báo mới cho lớp mình:
Các em chú ý, năm nay trường mình có Hiệu trưởng mới. Cô là người nhiều năm kinh nghiệm nên sẽ không dễ bỏ qua sai sót của các bạn đâu nhé! Lớp mình nhớ giữ thành tích tốt vào đấy!
Một bạn ngồi bàn trên quay lại nói nhỏ:
- Nghe bảo con gái cô Hiệu trưởng học giỏi lắm á, mà xinh nữa chứ!
Cả lớp rì rầm bàn tán, tiếng cười rúc rích vang lên. Tôi chẳng quan tâm lắm, cho đến khi cô giáo mới dạy Toán bước vào - cô Nguyễn Thanh Thảo. Cô trẻ hơn tôi tưởng, giọng nói rõ ràng, ánh mắt cương nghị nhưng không khó gần. Tôi cảm thấy an tâm, ít ra thì năm nay môn Toán có thể không còn là nỗi sợ hãi.
Tiết học kết thúc, mọi người lại rôm rả chuyện cô gái mới - con gái Hiệu trưởng. Ai cũng trầm trồ, khen ngợi: học giỏi, xinh xắn, nhà đầy tiền. Một bạn nói:
- Người ta giỏi là đúng rồi, nhà Giáo dục mà. Còn tụi mình chắc chỉ được cái nói nhiều.
Tôi cười gượng, nhưng trong lòng thấy nặng trĩu. Cảm giác bị so sánh, cảm giác nhỏ bé... Tôi quay mặt ra cửa sổ, lòng bất chợt trống rỗng. Dù như vậy nhưng tôi vẫn mặc kệ, mắt hướng ra ngoài đang chú ý đợi gì đấy.
- Nhi, bà sao thế? Mặt như mất hồn. - Linh vỗ nhẹ lòng tay tôi
- À không, chỉ là… tui hơi chán thôi.
Nhưng thật ra tôi đang rối bời. Tôi nghĩ về Nhật Dương. Cô Hương - mẹ cậu ấy từng là giáo viên dạy Toán lớp tôi. Dù cô đã không còn dạy lớp tôi nữa, sự thay đổi này khiến tôi thấy hụt hẫng một cách lạ lùng, cảm thấy ân hận về sự việc trước đã làm.
...
Và rồi, Khang bất ngờ thốt lên:
- Khoan đã… mày… mày thích thằng Dương á?
Tôi chưa kịp phản ứng thì Thư đã cười phá lên:
- Trời ơi, nó thích thằng đó từ lâu rồi mà giờ mày mới biết hả?
Tôi đỏ mặt, lắp bắp:
- Tao… tao chỉ là… không biết đúng không nữa…
- Tao tưởng tao là mày? Chuyện này mà giấu tao luôn?
- Xin lỗi, tao chỉ… sợ mày nói với tụi kia…
Khang lắc đầu, giả vờ giận:
- Lần sau mà còn giấu, thì đừng gọi tao là bạn.
- Oki, tao hứa!
Cười đấy nhưng trong lòng tôi chùng xuống. Tôi chưa bao giờ dám nói to điều đó. Cảm giác hôm nay mọi thứ như đang thay đổi. Ngay cả những điều giấu kín cũng dần được gợi lên, không còn làm tôi sợ hãi nữa.
Buổi chiều, sân trường vẫn đầy nắng, ve vẫn râm ran rơi rớt âm thanh cuối mùa. Trong lúc đi lấy tài liệu từ thư viện về lớp, tôi tình cờ nhìn thấy Dương. Vẫn là cái dáng ấy nhẹ nhàng, hơi cúi xuống một tí. Nhiều khi tôi cũng thắc mắc vì sao cậu ấy hay đi cúi người như vậy, là học sinh giỏi thì phải ngông lên chứ.
Cậu ấy đang đi ngang qua sân trường, vai áo sơ mi hơi nhăn, tóc xõa nhẹ theo gió. Ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi trên vai áo cậu, làm tôi có cảm giác như đang xem một thước phim quay chậm. Cảm giác cậu như Mặt Trời đang bao phủ toàn sân trường vậy, đi đến đâu tôi thấy có người để ý đến đấy, đúng là người có sức hút mà.
Nhưng rồi cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau khu trường học - nơi mà tôi biết chắc nhà cậu không ở đó vì bình thường tôi thấy cậu đi về với Huy Minh vào khu nhà giàu.
Tôi khựng lại.
- Không đi hả? - Thư kéo tay áo tôi.
- À… tao bị chuột rút, giờ đi được rồi.
- Cái kiểu đang đi cũng bị chuột rút thì tao đến chịu mày luôn! - Lâm nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.
Thư ghé sát tai tôi, thì thầm:
- Không phải đang ngắm ai kia hả?
Tôi bật cười gượng:
- Gì đâu… chân tao đi nhiều nên nó mỏi, chứ có ai mà ngắm.
Chúng tôi về đến đầu hẻm, tôi vẫy tay:
- Bye bọn mày.
- Nhớ soạn bài Toán đó nha!
Tôi bước chậm về nhà, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên. Có thể là lo lắng. Cũng có thể là hy vọng. Nhưng chắc chắn, nó là một sự khởi đầu. Cho năm học mới.
Tối đó, tôi lật lại quyển vở cũ. Những dòng chữ nghiêng ngả, nét bút nguệch ngoạc của chính tôi hồi năm trước khiến tôi bật cười vừa thương vừa buồn. Trang cuối cùng, tôi từng viết một câu, nét chữ in đậm:
“Nếu có ai đó khiến mình muốn cố gắng hơn, thì đừng sợ nữa.”
Tôi lấy bút xanh, chép lại dòng đó một lần nữa, lần này ngay trang đầu.
Tôi muốn bắt đầu lại. Không phải để trở nên hoàn hảo. Mà để không còn thấy mình là kẻ đứng ngoài cuộc đời của chính mình. Tôi không muốn thất bại, tôi muốn tự chính mình chinh phục chặng đường dài dẫu có bao nhiêu gian nan thử thách đi nữa thì tôi cũng sẽ quyết tâm vượt qua, không muốn một năm học trôi qua mà không để lại kí ức, kinh nghiệm, bài học gì.
Tôi ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng nhạt phủ lên trang giấy còn thơm mùi mực. Gió từ cửa sổ lùa vào nhẹ, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa lẫn tiếng đài nhà hàng xóm phát bản nhạc. Tim tôi khẽ rung lên. Không gian ấy thật đẹp để tôi có thể nương tựa, vùi đầu vào sách vở. Nhìn về phía trước, tôi thấy mình có thêm động lực hẳn, bởi nơi đó là khoảnh khắc chàng trai tôi thích đang chăm chỉ học tập, nỗ lực từng ngày để đạt được kết quả mong đợi. Thấy cậu như vậy, tôi cũng muốn bước tiếp trong hành trình trưởng thành, tôi chỉ mong một ngày nào đó tôi được mọi người khen ngợi, để ý phải trố mắt trầm trồ như những ngày cậu lên bục giảng nhận giải.
Có lẽ vì điều này đã khiến tôi suy nghĩ: Phải chăng mình đã lớn thật rồi?
Không còn là cô bé lớp dưới chỉ biết cười đùa, trốn bài kiểm tra. Không còn những buổi chiều nằm lăn lóc đọc truyện và ao ước được nghỉ học. Giờ đây, tôi bắt đầu biết bối rối trước một ánh mắt, biết xao động khi nghe tên ai đó trong một câu nói vu vơ. Tôi biết lo lắng vì một bài kiểm tra chưa chuẩn bị, biết bối rối khi lỡ đỏ mặt giữa đám bạn. Tôi đang dần hiểu, lớn lên là một hành trình dài nhưng cũng không hẳn là đáng sợ.
Và trong hành trình đó, tôi không còn một mình.
Tôi có Thư - nhỏ bạn lắm lời nhưng luôn bên cạnh. Có Lâm - thằng bạn thân lắm lúc ngốc nghếch nhưng lại hiểu tôi hơn ai hết. Và có cả một bóng dáng lặng lẽ tên Nhật Dương - Mặt Trời, chưa bao giờ đến gần, chỉ tiếp xúc qua và cảm nhận.
Tôi tựa má lên tay, nhìn dòng chữ vừa viết lại:
“Nếu có ai đó khiến mình muốn cố gắng hơn, thì đừng sợ nữa.”
Có lẽ, đó là lí do khiến tôi muốn thay đổi. Không phải để trở thành người giỏi nhất, không phải để ai đó chú ý đến mình, mà là để bản thân có thể tự tin nhìn lại trong gương và mỉm cười:
“Mình đang tốt lên từng ngày.”
Đêm mùa thu chầm chậm trôi, gió xào xạc lay nhẹ tấm rèm cửa. Tôi gấp vở lại, ngẩng đầu lên. Trong lòng là một điều gì đó đang chớm nở dịu dàng như cơn gió đầu mùa, mong manh nhưng cũng đủ để dẫn lối cho một chặng đường dài. Chỉ mong sớm ngày mai tôi lại được gặp cậu..
Hành trình thay đổi của tôi.
Tại nhà Dương
- Này, sao mấy nay không thấy mày nói chuyện với Lan nữa vậy? - Phong nhướn mày, tay xoay xoay lon Coca mát lạnh trong tủ.
Dương ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn xa xăm:
- Tao với nó nghỉ chơi rồi. Bọn mày không biết nó nói gì sau lưng tao đâu?
Phong và Minh đồng loạt ngẩng lên, mặt đầy tò mò.
- Gì cơ? Nó xúc phạm gì mày à? - Minh bật dậy, nét mặt không giấu nổi sự phẫn nộ.
Dương nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tối sầm:
- Ừ. Thằng Hưng bảo tao là nó nói nhà đình tao không hòa thuận, xúc phạm tao và mẹ tao xong nói là tao không có gia đình. Chưa kể nó còn cho người chơi khăm tao vì cái vụ kiểm tra tao không chỉ bài.
Cả nhóm bỗng im lặng. Tiếng đồng hồ trên tường vang đều đều, như kéo dài khoảng không gian nặng nề.
Duy Anh gằn giọng, khó chịu:
- Mẹ... con nhỏ vô duyên thật. Mỗi chuyện đó cũng đem ra mà phán xét à? Mà không cho chép thì sao, mày ăn hết phần của nó hay gì. Có giỏi đụng bạn thằng này xem.
Phong đập mạnh xuống bàn, nói thẳng mặt:
- Nghĩ gì vậy trời, thốt ra không biết vô duyên hay sao ấy. Mà chuyện gia đình nhà mày thì sao, việc nhà con c** đấy à. Ngon thì đụng xem bay hàm không, nết d*** hơn ai mà thích ra vẻ.
Minh uống ngụm nước, tay nắm chặt chai Sting:
- Loại đấy cho chó chắc cũng d*** thèm, mà chuyện chép bài thì sao, không cho chép cũng xỉa xói người khác hả. Thân mình d*** lo cứ thích lo chuyện bao đồng, từ lần sau nhóm mình cạch mặt con này đi.
Duy Anh đặt tay lên vai Dương, giọng chắc nịch:
- Thôi, mai bọn tao sẽ nói cho nó một trận ra trò, xong cũng cảnh báo về việc đụng vào mày. Đừng buồn nhá!
Dương chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn như chìm trong suy nghĩ:
- Kệ đi. Loại người vậy tao không thèm chấp, chúng mày đụng vào lại mang tiếng thế nọ thế kia ra, rắc rối lắm!
Phong cố gắng đổi không khí, nở nụ cười rạng rỡ:
- Thôi, không nhắc chuyện này nữa còn con Lan sáng mai bọn tao nói chuyện. Mày cứ tập trung học đi mặc kệ lời xã hội. Lâu rồi anh em mới tụ tập, game không tụi bay?
- Vào luôn. Minh mở phòng đi! - Duy Anh hứng khởi lên tiếng.
Tùng, một thành viên trong nhóm, liếc nhìn Dương rồi hỏi nhỏ:
- Mà chuyện đấy cũng qua rồi, con kia nhắc lại làm gì với cả mày cũng tha cho bố mày rồi đúng không?
Dương khẽ gật, giọng chùng xuống:
- Ừ. Ổng đến xin lỗi mẹ con tao. Lúc đấy trong người cũng hơi men nên mẹ con tao cũng tạm xua qua chuyện.
Phong cười lớn, ánh mắt sáng lên:
- Vậy là tốt rồi. Thôi vô trận đi anh em!
Minh nhanh nhảu phân chia đội:
- Nhóm tao, Duy Anh, Dương và tao. Ba đứa còn lại tự xem xét.
Cả đám nhao nhao, tiếng cười nói hòa vào tiếng click chuột dồn dập.
- Mà này, tụi tao thấy mày với Giang cứ đi đâu cũng dính nhau. Tình cảm ghê ha? - Một đứa trêu.
Dương đỏ mặt, vội phủ nhận:
- Trời ơi, tụi tao chỉ là bạn bè thôi. Hồi trước có lần tao giúp Giang giải bài tập từ lớp một, rồi sau này khó khăn Giang giúp lại nên hai đứa mới quen biết nhau. Với lại... Giang không phải gu tao.
- Vậy là Minh Phương hay Mai Trâm? Hai nữ hoàng Toán học của trường mà... - Phong cười đểu.
Dương lắc đầu, giọng cười gượng:
- Thôi, bọn mày kệ tao đi. Nhà tao nghiêm, chắc học xong cấp III mới yêu.
- Ờ ha, tôi đẹp trai thế còn chưa yêu ai. Nói gì ông Dương! - Minh phá lên cười, tay khoác vai Dương.
- Haha, đúng bạn bè chí cốt! - Dương vỗ vai Minh, nét mặt dần thoải mái.
Một tiếng hét của Duy Anh cắt ngang:
- Ê ê, tập trung! Chết hai đứa rồi kìa!
- Nào! Tập trung, tụt rank hết bây giờ! - Cả đám loạn lên, tiếng cười nói vang dội khắp phòng.
Sáng hôm sau.
- Haizz, buồn ngủ chết đi được... đang ngủ ngon thì mẹ gọi dậy. - Tôi dụi mắt, cố gắng lấy lại tinh thần.
- Tao cũng thế. Đang mơ thấy ăn buffet khách sạn năm sao, tắm biển xanh mướt ngoài đảo đi cạnh lại có mấy anh trai phục vụ nữa chứ ai ngờ... chỉ sau 5 giây tất cả chỉ là ảo. - Thư uể oải, duỗi vai thở dài.
- Tao thì lo tụt rank đây này. - Lâm càu nhàu, mắt vẫn dán vào điện thoại.
- Ai quan tâm, tao đi vô lớp đây. - Tôi vẫy tay, tạm biệt.
- Ờ... nhớ qua lớp tao đấy. Hôm nay học Văn bà Khanh nên về trễ. - Thư dặn dò.
- Biết rồi, biết rồi... vì ai đó nên phải qua thôi mà. - Tôi lẩm bẩm, nụ cười mờ nhạt.
Ra chơi tiết 3
- Đi đâu không, Nhi? Hai tiết Toán vừa rồi làm tôi muốn xỉu! - Linh kéo tay tôi, giọng phấn khích.
- Ừ đi dạo chút đi. Ngồi nhiều bí bách quá, đầu tôi đang ung ung công thức Toán đây này!
Chúng tôi tản bộ quanh sân trường. Gió nhẹ thổi qua mái tóc, mang theo hương hoa sữa thoảng nhẹ.
Ánh mắt tôi vô thức dõi về phía dãy nhà ba tầng, nơi đó có bóng dáng quen thuộc, làm tim tôi đập nhanh hơn.
- Này, ngồi ghế kia đi, nắng quá! - Linh kéo áo tôi, nhẹ nhàng.
- Ừm. - Tôi khẽ gật, tim bỗng nhiên nhói nhẹ khi ánh mắt chạm vào người ấy.
Linh thì thầm như tiết lộ bí mật:
- Bà biết nhóm con trai kia không? Toàn hội con nhà giàu, học giỏi nổi tiếng trường mình đấy.
- Thật á? Kể tôi nghe với!
- Đây nhá, tổng cộng nhóm có năm người hay còn được mọi trường gọi là "Ngũ đại nhà giàu", năm chàng trai chơi với nhau thân từ nhỏ tiêu biểu đầu tiên không thể quên đó là:
- Cậu bạn tóc hai mái được mệnh danh là hotboy, chàng trai vàng trong làng Toán học - Nuyễn Hoàng Nhật Dương. Đẹp trai, học giỏi, giải thưởng năm nào cũng có. Bố là giám đốc, mẹ là cô Hương - giáo viên trong trường mình. Bác làm việc ở trong Bộ Giáo dục, anh trai đang du học bên nước ngoài tóm chưa kể tương lai còn được sở hữu căn biệt thự 18 tỉ ở Luân Đôn
- Cậu đeo kính kia là Trần Vũ Huy Minh (bạn thân Dương) con nhà bán vàng bên châu Âu, học sinh giỏi Quốc gia haizz... đi đến đâu gái theo đến đấy, chưa kể được Hotgirl trường Vins tán cơ mà.
- Người tóc hơi xoăn là Nguyễn Duy Anh, thiếu gia của ZMT. Tính nhây nhưng dễ mến, sống cũng tình cảm thỉnh thoảng lại bán hàng giúp bà gần nhà.
- Còn người hay cười kia là Trần Duy Phong - trap boy chính hiệu, không đếm được số bạn gái cũ chưa kể nhà có mấy con iPhone Pro không biết dùng bao giờ mới hết.
- Bạn cuối cùng đeo vòng cổ kia là Nguyễn Văn Tùng, gia đình là tập đoàn lớn của công ty ZK chuyên bán quần áo bên châu Âu, cũng là người yêu của Lan Anh chuyên Sinh trường mình. Không tiếp xúc là thấy trầm nhưng tiếp xúc rồi thì hơi nhây và lầy. Ở trường không ai dám dây dưa vào đâu.
- Ui... bà biết rõ ghê ha?
- Tại tôi học cùng mấy người đó năm cấp I. Cả đám từng thi đấu nhiều giải chung nữa. Tóm là là nhóm này có quyền lực động vào xoi như xong.
- Vậy... bà thấy Nhật Dương thế nào?
- Khó gần, kiểu con nhà người ta ấy. Nhiều người tỏ tình nhưng chưa ai được nhận lời, hồi cấp I mấy lá thư tình chi chít trong ngăn bàn cơ mà.
Tôi cúi mặt, hỏi nhỏ:
- Cậu ấy từng thích ai chưa?
- Tôi không chắc... Nhưng nghe đồn đang có gì đó với Giang.
Tôi mím môi. Phan Giang à? Xinh, học giỏi, cũng dễ gần được nhiều người mến.
- Nhưng tôi thì thích Minh Phương hơn. - Tôi cười nhẹ. - Phương mạnh mẽ, khác biệt.
- Tôi thì chẳng để tâm lắm. Dân thường mà, sống giản dị cho lành. - Linh cười.
- À mà nãy kiểm tra Văn 15 phút, bà làm ổn không?
- Bình thường à!
- Chắc hơn điểm tôi rồi. - Tôi thở dài.
- Biết đâu ngược lại tôi thấy bà viết dài vl. - Linh an ủi.
Một tiếng gọi cắt ngang:
- Bọn kia! Nhặt giúp quả bóng với!
Tôi lặng lẽ bước lại, nhặt bóng và đưa:
- Của bạn đây.
- Cảm ơn nhé!
- Vào lớp đi, trống đánh rồi. - Tôi ghé tai Linh nói nhỏ, mặt hơi ê ẩm vì vừa đối mặt với Dương.
- Ok, tiết này Vật Lý thầy Phúc. - Linh nhăn mặt.
- Lại nữa hả, môn gì mà tôi không ưa nổi...
Sau giờ học
- Tao đây, học tiết Toán cuối nên muộn tí. - Thư chạy đến, mặt vẫn hớn hở.
- Không sao, tao cũng vừa qua lớp mày xong.
- Về nhanh đi, trời nắng mà chiều nay bọn tao nghỉ Tiếng Anh nhé! - Thư nhăn nhó lẫn nụ cười tươi.
- Gì chứ? Sao lại nghỉ?
- Cô bận. Ngày kia học bù.
- Huhu, vậy tao phải đi học một mình hả?
- Thôi cố lên, mày có bất ngờ chiều nay đấy! - Thư cười gian.
- Bất ngờ gì chứ, tụi bây bỏ tao một mình là đủ rồi... ngờ cái quần.
- Tao cũng học thêm chiều nay, hủy kèo solo rồi. Cay quá! - Lâm than thở.
- Ai bảo mày cứ đòi solo? - Thư liếc xéo.
- Cô báo gấp, biết sao giờ. Nếu mà bố tao biết là tao xác định.
- Tôi thở dài. - Thằng kia học mấy giờ?
- 15h, tao ngủ hai tiếng dạy đi học là vừa.
- Trời ơi, không ai đi chung với tao à...
- Cố lên bạn tôi ơi. Tối làm bài tập bù nha. - Thư cười lớn.
- Bye mày! - Thư và Lâm vẫy tay.
- Ừ... tạm biệt... - Tôi đáp khẽ, rồi lặng lẽ quay bước một mình.
Càng ngày, tôi càng nhận ra... trái tim mình đã lỡ rung động vì một người thuộc về bầu trời.
....
Cánh cửa khép nhẹ sau khi tôi bước vào nhà. Không gian yên tĩnh cùng ánh nắng trưa dịu dàng lọt qua khung cửa sổ làm lòng tôi bớt chút căng thẳng sau một buổi sáng dài ở trường.
Tôi thả balo xuống ghế, rũ bỏ những mệt mỏi như muốn chìm vào khoảng lặng trong căn phòng quen thuộc.
Mẹ gọi từ bếp:
- Con về rồi à? Ăn cơm thôi, món mẹ nấu hôm nay ngon lắm đấy!
Tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, rồi tự mình lấy chén ăn cơm.
Bữa trưa giản đơn nhưng ấm áp, từng miếng cơm mẹ nấu như chạm vào trái tim tôi, làm dịu đi những nỗi niềm còn vương vấn.
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa xa là bóng dáng trường học quen thuộc.
Nơi đó có Dương, có những người bạn, và cả những cảm xúc mà tôi chưa dám thổ lộ.
Một cảm giác bâng khuâng ùa về, trái tim tôi bỗng rung lên mỗi khi nhớ đến ánh mắt ấy.
Tôi tự nhủ, “Phải cố gắng, phải kiên nhẫn. Mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ.”
Tiếng chim hót vang vang bên ngoài, như một bản nhạc nhẹ nhàng an ủi tâm hồn.
Tôi hít sâu và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
...
Bình luận
Chưa có bình luận