Ui da...
Tôi lùi lại một bước, tay xoa nhẹ khuỷu tay vừa đập vào người ai đó. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc tôi rối tung, đầu óc tâm trí cảm thấy hơi ngại.
- Ơ, mình xin lỗi... mình không cố ý ạ!
Một giọng quen quen vang lên, trầm thấp và có chút khó chịu. Tôi ngẩng lên.
- Là cô... ơ, Nhật...
Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt như vừa bất ngờ vừa đầy vẻ không hài lòng.
- Nọ gặp mẹ tôi chưa đủ à? Nay còn va chạm tôi nữa.
Tôi đứng ngây người vài giây, chẳng biết nên phản ứng sao cho phải. Không hiểu sao, những lời đó cứ như mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng vốn đã mỏng manh của tôi. Cố lắm, tôi mới gượng ra một nụ cười.
- Xin lỗi cậu nhiều nha... do mình hùa với bạn, không để ý đường.
Câu nói vụng về trôi qua môi. Tôi không dám nhìn thẳng vào gương mặt cậu, cứ cúi đầu lí nhí như đứa trẻ bị nhỏ khi phạm lỗi sai.
Trang và Trung cũng vội chen vào, giọng ngập ngừng:
- Ừm...cho bọn này xin lỗi, vô ý quá, quên mất đây là khu vực công cộng.
- Ừ, thôi không sao, các cậu về đi.
Câu nói ấy đơn giản, nhẹ tênh. Nhưng cái cách cậu nói, cái giọng điệu ấy, khiến tôi thấy như mình vừa bị ai đó đẩy ngã giữa đám đông. Vừa xấu hổ vừa lạc lõng. Tôi chỉ biết cúi đầu, lủi thủi đi sau Trung, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
- Thấy chưa? Tại mày đấy Trung! - Tôi gắt khẽ, dù biết lỗi chẳng hoàn toàn của ai.
- Ê đừng đổ oan, có phải tao cố đâu. - Nó nhún vai, mặt tỉnh bơ. Mà mày kể chuyện hôm nọ nghe ghê thật.
- Ừ, lúc đấy sợ tím mặt. Ai ngờ cô Hương lại là mẹ bạn ấy.
- Ờ, cô ấy gần nhà tao đấy. Cô dễ tính lắm, chắc do hôm đấy mày run nên thấy dữ thôi. Cô hay qua nhà tao ăn chè với mẹ tao mà.
- Thế sao mày với thằng Dương không thân?
- Nó bận học suốt, lại kiểu boy lạnh lùng. Nhưng công nhận đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Con gái không mê mới lạ.
- Ờ thì... cũng thường thôi.
- Chắc mắt mày có vấn đề nên mới vậy. Mà thôi, về đi muộn rồi.
Tôi không biết vì sao lúc ấy tim mình lại đập mạnh như thế. Là sợ, là ngượng, hay là... một cảm giác khó gọi tên khác? Không thể là rung động được. Chắc là... ghét. Ừ đúng rồi, ghét. Nghĩ gì mà tôi thích cậu ta.
Một tuần sau...
- Chết tao rồi! Tiếng Anh có 5.8! - Tiếng tôi vang lên giữa nhóm bạn.
- Trời ơi, thôi mày đừng than nữa. Tao còn không dám nhìn điểm phẩy đây này. - Thư thở dài, mắt nhìn lên bầu trời như muốn trốn khỏi hiện thực.
- Thằng Lâm điểm cao nhất nhóm kìa, 8.0!
- Nhầm rồi, đó là Trang. Tao được 7.5 thôi. - Lâm đính chính, tay vân vê góc quyển sổ.
- Mấy người im đi. Tao còn có 6.5 đây nè!
Cả đám ré lên cười, tiếng cười vang cả gian hành lang. Nhưng đằng sau những nụ cười ấy, tôi biết ai cũng đang nặng lòng. Cuối năm rồi, áp lực điểm số như một cái bóng lặng lẽ bủa vây, kéo từng đứa xuống với những suy nghĩ nặng nề.
- Chiều nay mày solo đá bóng với tụi thằng Minh hả? - Thư quay sang hỏi Lâm.
- Ừ, bọn nó hôm trước chơi bẩn, tao phải gỡ lại.
- Cho tao đi coi với. Tò mò bọn nó thế nào mà làm mày tức vậy.
- Ok luôn. Nhớ 15h nhá!
Chiều hôm đó...
Trận bóng bắt đầu với không khí căng thẳng. Tôi ngồi trên ghế đá, tay cầm chai nước, mắt dõi theo từng đường chuyền. Không hiểu vì sao mình lại đến có thể vì muốn giải tỏa đầu óc sau những ngày ôn thi mệt mỏi.
Gần cuối trận, Dương sút một cú nhưng trượt vạch. Bên kia chạy lên lấy bóng.
- Bóng ra ngoài rồi, sao tụi mày lấy được? - Trung gào lên.
- Trượt vạch gì? Bóng vẫn trong sân mà! - Hoa hét lại.
- Rõ ràng là không, Dương đá vào rồi! - Giang chen vào.
Không khí bắt đầu nóng đúng như thời tiết chiều hè giữa tháng sáu. Giữa lúc đang tranh cãi, Hà - người từ đầu vẫn đứng yên bước lên nói rõ cậu chuyện cho trái phải:
- Thôi được rồi, bọn mình xin lỗi nếu có gì sai. Chơi vui là chính, đừng cãi nhau nữa.
Giọng Hà nhẹ mà chắc như làn gió mát giữa bầu không khí nặng nề. Cả nhóm im lặng. Tôi nhìn cậu ấy, bất giác thấy ngưỡng mộ: vừa xinh, vừa giỏi không vội vàng như ai đấy chỉ biết nóng nảy, bộp chộp.
- Hà, xin lỗi làm gì? Bọn nó sai mà!
- Im đi. Dương đá trượt thật mà. Mà cậu ấy có nói gì đâu, sao mấy người lại quả quyết như vậy?
Tôi ngạc nhiên. Một câu nói đơn giản, mà như đâm thẳng vào tâm lý cả nhóm. Tôi đưa mắt tìm Dương. Cậu ấy quay lưng lại, lặng lẽ nhặt chai nước.
- Thôi, tao về đây. - Giọng cậu ấy nhỏ, không nhìn ai.
Tôi nhìn theo bóng cậu, thấy một cái gì đó thật mỏng manh. Cái cách cậu lặng lẽ rút khỏi cuộc cãi vã, cái cúi đầu không một lời phân bua. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, có lẽ là một người không giỏi thể hiện nhưng chắc cũng biết phân biệt giữa đúng, sai.
Tối hôm đó.
Tôi đang lang thang quanh phố. Không phải lần đầu tôi đi dạo đêm nhưng tôi lại thấy hôm nay khác lạ. Gió thổi mát rượi mang theo hương thơm của những quán ăn vỉa hè : phở, bánh giò, chè đỗ đen... Hà Nội đêm có gì đó thật yên bình và pha một chút vui nhộn.
Lần đầu tiên, tôi thấy mình được tự do. Không bị ràng buộc bởi sách vở, không bị gò bó bởi áp lực điểm số hay ánh nhìn nghiêm khắc của mẹ.
Tôi đứng lại dưới một tán cây, nhìn những chiếc lá khô rơi theo gió. Đèn đường hắt bóng tôi dài trên vỉa hè. Tiếng rao bánh giò vang xa, tiếng xe máy lạch cạch, tiếng người nói chuyện rôm rả... Tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc dịu dàng, yên ả.
Tự nhiên tôi lại nghĩ về Dương. Về ánh mắt cậu ấy, những lời nói tưởng vô tình mà cứ ám ảnh. Cậu ấy không hay cười, không nói nhiều vậy mà lại khiến tôi suy nghĩ, để ý từng hành động. Không lẽ nào tôi đã...
Không, tôi không thích cậu ấy đâu.
Chắc là vậy.
Chắc là... tôi chỉ ghét thôi.
Ừ, ghét cái kiểu cậu ấy làm tôi nghĩ ngợi cả đêm không ngủ được. Ghét cái cách cậu bước đi lặng lẽ mà khiến lòng tôi rối bời như mớ len rối. Ghét cả ánh mắt ấy - như nhìn xuyên thấu mọi thứ của tôi.
Nhưng... nếu thật sự chỉ là ghét, thì sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy?
...
Trời vào hè, Hà Nội bắt đầu chuyển mình bằng những ngày oi ả, nắng gay gắt phủ lên từng mái nhà, phiến lá, như thể cả thành phố đang chìm trong biển lửa. Nhưng mỗi khi chiều xuống, không khí như dịu lại đôi chút, những hàng cây ven đường lặng lẽ lay động trong gió gợi lên cảm giác thanh bình mơ hồ. Vậy mà trong lòng tôi, chẳng có lấy một chút an yên nào. Như một vết thương vừa chạm vào nước muối, vừa rát và vừa nhức nhối.
Buổi chiều hôm đó, mẹ gọi tôi vào phòng, giọng sắc như con dao mới mài sau lâu ngày không dùng. Không cần quá nhiều lời dẫn, bà lập tức chìa ra tờ bài kiểm tra tiếng Anh đỏ chót rồi bắt đầu trận “giáo huấn” quen thuộc. Tôi nghe mà không còn sức phản kháng. Bà nói tiếng Anh là chìa khóa duy nhất để có một tương lai tươi đẹp. Bà nói tôi đang tụt hậu so với “con nhà người ta” và nói tôi là nỗi thất vọng của gia đình.
Tôi không phải học sinh giỏi tiếng Anh, điều đó đúng. Nhưng điều khiến tôi nghẹn ở cổ họng, khiến lòng tôi như muốn nổ tung chính là cách mẹ lặp đi lặp lại câu nói “mày không bằng con nhà người ta”. Nó như một lưỡi dao cùn, không cắt ngay nhưng cứa dần dần, thấm dần vào trong xương trong tủy. Tôi đã cố, rất cố gắng rồi nhưng tại sao lại chẳng ai chịu ngoái lại hỏi thăm một lần?
Tôi không khóc. Nước mắt như bị ép lại vào bên trong, chỉ còn lại làn hơi cay cay vương nơi khóe mắt. Không muốn cãi nhau, cũng không muốn ở lại căn nhà đầy áp lực thêm giây phút nào nữa tôi lặng lẽ bước ra khỏi cửa, nói với mẹ là đi mua đồ rồi men theo con phố nhỏ gần nhà, đến công viên cũ nơi tôi từng ghé qua mỗi khi cần thở.
Gió lùa qua mái tóc rối bời, và tôi ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, nơi tôi từng mang sách ra đọc, từng mơ mộng về những điều xa xôi và không tưởng. Không khí ngoài trời khiến tôi thấy mình dễ thở hơn, dù tim vẫn còn nặng trĩu những câu nói đay nghiến của mama vừa rồi. Tôi ngửa cổ lên nhìn trời, ánh sáng chiều dịu dàng len lỏi qua những tán lá, tạo thành những mảng sáng loang lổ. Nhưng đầu óc tôi vẫn như mớ bòng bong.
Chính lúc ấy, trong không gian tưởng như yên bình ấy thì một tiếng cãi vã vang lên từ phía trước. Ban đầu tôi chẳng mấy để tâm. Ở một thành phố như Hà Nội, việc ai đó lớn tiếng với ai đó chẳng phải điều hiếm gặp, cũng là vấn đề rất quen thuộc của người dân Thủ đô. Nhưng rồi giọng nói ấy mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gay gắt và đặc biệt là một điều gì đó trong cái âm sắc khàn khàn, giận dữ ấy khiến tôi phải giật mình.
- Mày học hành kiểu gì thế hả? Sao lại để con Giang đứng nhất trường? Mày tin tao cho mày nghỉ học không hả thằng mất dạy!
Tôi quay phắt đầu lại. Không hiểu sao, tim đập nhanh hơn. Có lẽ vì cái âm điệu tàn nhẫn trong câu nói ấy, hay vì tôi nhận ra giọng người đàn ông ấy không bình thường, nó mang theo sự đe dọa, sỉ nhục và thứ gì đó khiến người nghe phải lạnh sống lưng.
Tôi bước chậm đến gần, lòng thắt lại không rõ vì gì. Và rồi... tôi thấy.
Một người đàn ông, tầm bốn mươi, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, tay giơ lên cao như sẵn sàng bạo lực người trước mặt. Và người đang đứng đó, cúi đầu chịu đựng, chính là... Nhật Dương.
Tôi chết lặng.
Không phải vì ngạc nhiên khi gặp cậu ấy mà là vì tôi chưa từng tưởng tượng nổi hình ảnh này. Nhật Dương mà tôi biết - luôn xuất hiện với hình ảnh một cậu học sinh kiểu mẫu: điểm cao, lạnh lùng, tự tin đến mức có phần kiêu ngạo. Là người mà ai cũng nhìn theo với dáng vẻ ngưỡng mộ nhưng lại khiến tôi từng khó chịu, từng đố kị.
Thế mà giờ đây, cậu ấy đứng đó, dáng người mảnh khảnh cúi gập như cố thu nhỏ lại, trên mặt có vết bầm tím cũ chưa tan còn tay thì đầy những vết đỏ vừa hằn. Tôi đứng sững như bị trời giáng. Trái tim tôi thắt lại, đau như ai đó bóp chặt, không phải vì thương hại mà là một thứ cảm xúc lẫn lộn giữa choáng váng, đau xót và phẫn nộ.
Tôi không nghĩ ngợi. Đôi chân tự động lao về phía đó, tim đập thình thịch như sắp vỡ vụn.
- Chú ơi! Dừng tay lại! - Tôi hét lên, tiếng mình vang lên giữa công viên như một cú chấn động.
Người đàn ông quay lại, nhìn tôi như kẻ dư thừa. Ánh mắt ông ta lạnh và sắc như dao.
- Cháu là ai? Việc của cháu à? Cút đi! Đây là chuyện gia đình tôi!
Tôi nuốt nước bọt, tay run nhẹ nhưng vẫn cố đứng chắn trước mặt Nhật Dương như thể chính tôi có thể làm lá chắn cho cậu ấy khỏi thế giới tàn nhẫn này.
- Dạ... cháu biết, đây là chuyện gia đình chú. Nhưng bạn ấy vẫn còn nhỏ, mới hết lớp sáu mà chú mạnh tay như vậy... sẽ tổn thương cậu ấy nhiều lắm. Dương là học sinh giỏi, cũng là niềm tự hào của trường mà!
- Tự hào? Nó mà là niềm tự hào à? Xếp thứ hai đã là thất bại! Mày mà không đứng nhất thì đừng trách tao!
Tôi quay đầu nhìn Dương, ánh mắt cậu ấy... trống rỗng. Không phải cam chịu cũng không phải giận dữ mà là một thứ gì đó rất buồn. Như thể đã quá quen với đau đớn, trải qua những trận đòi roi mỗi ngày, quá mệt mỏi để phản kháng. Tôi thấy rõ vết bầm trên má cậu giống như kiểu mới bị ai đó tác động mạnh vào mình.
Tôi siết chặt tay, nỗi đau trong lòng như đang dâng trào
- Tớ thấy chú sai rồi... - Tôi nói, giọng nghẹn lại. Cậu không phải là cái máy, không phải con rối của chú. Nếu cứ phải đứng nhất để được thừa nhận thì làm gì còn niềm vui trong việc học nữa.
Bất ngờ, Nhật Dương ngẩng lên. Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt cậu ấy chạm thẳng vào tôi, không phải kiểu lướt qua lạnh lùng như mọi lần ở hành lang trường mà là một ánh nhìn sâu thẳm như đang cố gắng níu lấy điều gì trong tâm mình.
Và rồi cậu ấy lên tiếng, giọng hơi khàn nhưng dứt khoát:
- Ông cút khỏi cuộc đời mẹ tôi đi. Tôi đã biết tất cả rồi.
Người đàn ông như bị tát vào mặt.
- Mày nói gì? Nói lại tao xem nào.
- Tôi biết ông ngoại tình. Chính mắt tôi và bạn tôi thấy ông đi vào khách sạn với người đàn bà thư kí trẻ. Ông còn tư cách gì để dạy đời tôi?
Không khí như đông cứng lại. Tôi nín thở. Một người phụ nữ chạy đến, lao vào che chắn trước Dương. Đó là mẹ cậu ấy - cô Hương Toán. Bà giơ tay bảo vệ con trai ánh mắt quyết liệt và ứa nghẹn.
- Anh làm gì con tôi? Anh còn dám động vào nó à? Đủ rồi! Tôi không cần cái gia đình này nữa.
Tôi nghe tim mình như đang vỡ. Những câu nói ấy quá thật quá đau.
- Cút khỏi nhà tao! Mẹ con mày cút hết cho tao - Người đàn ông rống lên.
- Chúng tôi sẽ đi. Nhưng anh sẽ phải hối hận với quyết định của ngày hôm nay.
Tôi không nhớ rõ sau đó chuyện gì xảy ra. Mọi thứ như một cơn lốc tàng hình không rõ dấu vết. Chỉ nhớ Dương nắm tay mẹ, kéo đi. Trước khi khuất bóng, cậu quay lại, nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu hẳn:
- Cảm ơn cậu. Nhưng hãy quên chuyện hôm nay đi.
Tôi đứng đó rất lâu, gió chiều thổi rối mái tóc mà không làm tan được cơn bão trong lòng.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Tôi cứ nằm mãi, nhìn lên trần nhà và nhớ lại ánh mắt của Nhật Dương. Một ánh mắt đầy tổn thương, mất mát. Tôi chưa từng thấy ánh mắt nào buồn đến vậy. Như cả thế giới đang sụp đổ trong đôi mắt ấy.
Tôi cứ nghĩ mãi: nếu lúc đó tôi trưởng thành hơn một chút thì sao, có thể tôi sẽ ôm cậu ấy. Nói rằng: Đừng sợ, tớ ở đây rồi. Nhưng tôi không làm được. Tôi chỉ là một cô bé bình thường, cũng có tổn thương nhưng chưa bao giờ phải chịu đựng đến mức như vậy.
Và từ khoảnh khắc đó, tôi biết... trái tim tôi đã rung động. Không phải vì cậu ấy giỏi giang hay nổi bật mà vì đằng sau ánh hào quang hoàn hảo ấy là một đứa trẻ cô độc cần được ai đó thấu hiểu.
Vì lần đầu tiên, tôi không chỉ thấy Nhật Dương là một cái tên trên bảng thành tích mà là một con người đáng phục thật sự.
Và trái tim tôi... không thể không đau.
Tôi nằm trong bóng tối, gối đầu lên cánh tay, mắt mở trừng trừng hướng về khoảng trống trên trần nhà. Tất cả những gì diễn ra vào buổi chiều ấy cứ tua đi tua lại trong tâm trí tôi như một đoạn phim tua chậm, không cách nào dừng lại được. Nhịp tim tôi vẫn chưa trở lại bình thường và có lẽ cả tôi cũng vậy.
- Cậu ấy… đã chịu đựng như thế trong bao lâu rồi?
Tôi tự hỏi, rồi chẳng dám trả lời. Tôi không quen biết Nhật Dương nhiều, chỉ là học sinh cùng trường cùng khóa, cùng lướt qua nhau trong những lần xếp hàng vào lớp, những giờ chào cờ dưới sân trường chật chội. Nhưng ánh mắt cậu ấy hôm nay - ánh mắt trống rỗng như đã quen với đòn roi, ánh mắt buồn như thể mang cả một đại dương sâu thẳm bên trong và có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.
Tôi từng nghĩ Dương là người lạnh lùng, kiêu ngạo, khó gần. Là kiểu người sinh ra để nổi bật. Là người mà dù không cố tình cũng khiến người khác thấy mình nhỏ bé. Tôi từng tránh cậu ấy, khó chịu mỗi khi nghe đám bạn khen cậu ấy giỏi. Tôi từng nghĩ: "Cậu ấy đâu hiểu được cảm giác bị áp lực từ mẹ, đâu hiểu cảm giác không được công nhận, đâu biết thế nào là cô đơn."
Nhưng hôm nay… hóa ra tôi sai rồi.
Cậu ấy hiểu hết.
Cậu ấy thậm chí còn hiểu rõ hơn tôi. Bởi vì nỗi đau cậu ấy phải chịu không chỉ là những lời nói lạnh lùng như của mẹ tôi, mà còn là những vết thương thật sự trên tay, má và những cái gai nhọn phủ kín một tâm hồn.
Tôi nhắm mắt lại, và trong khoảnh khắc ấy tôi thấy rõ hình ảnh Dương cúi đầu, hai vai run lên, mẹ cậu ấy lao ra che chắn cho con trai, và cậu ấy chỉ nhìn tôi trong im lặng, không nước mắt, không oán giận, chỉ như đang âm thầm cảm ơn. Một ánh nhìn nhẹ đến mức người ta có thể bỏ qua nhưng tôi lại không bỏ qua được. Bởi vì tim tôi đã kịp run lên khi bắt gặp nó.
Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến Nhật Dương. Nhưng sau hôm nay, tôi không còn kiểm soát được bản thân nữa. Dù tôi không muốn nghĩ tới, không muốn bận lòng… nhưng vẫn cứ nhớ. Nhớ cái dáng người gầy gò cúi xuống, nhớ vết tím trên má trái, nhớ cả cách cậu ấy quay đầu lại - một thoáng ánh mắt buồn.
- Hãy quên chuyện hôm nay đi.
Cậu ấy đã nói như vậy.
Nhưng tôi biết mình sẽ không thể quên. Vì lần đầu tiên, tôi cảm thấy… tôi muốn biết nhiều hơn về một người. Muốn hiểu cậu ấy nghĩ gì, muốn biết cậu ấy sống thế nào, muốn đi vào thế giới mà cậu ấy chưa từng mở lòng với ai.
Không phải vì tò mò.
Mà là vì thương.
Một nỗi thương không tên, âm ỉ và dai dẳng. Không ồn ào, không hoa mỹ, chỉ là mỗi lần nhắm mắt, trái tim tôi lại khẽ nhói lên vì một người.
Tôi không biết tình cảm này là gì. Chỉ biết rằng tôi muốn làm điều gì đó cho cậu ấy. Dù là nhỏ nhất. Dù cậu ấy không bao giờ nhớ tới tôi. Kể cả ngày mai gặp lại nhau ở hành lang, cậu ấy vẫn nhìn tôi như người xa lạ.
Tôi vẫn muốn làm gì đó. Bởi vì… tôi không thể đứng yên khi biết rằng, ngay trong thành phố này, trong chính ngôi trường tôi đang học có một người mỗi ngày phải chống chọi với điều mà không ai nên phải chịu đựng ở cái tuổi này.
Tôi xoay người, ôm gối vào lòng. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má. Nhưng lần này không phải vì điểm kém, không phải vì mẹ mắng.
Là vì cậu ấy.
Tôi không biết tình đơn phương bắt đầu từ khoảnh khắc nào. Có thể là khi ánh mắt đầu tiên chạm nhau. Có thể là khi trái tim vô thức rung lên trước một chi tiết rất nhỏ. Cũng có thể là khi ta bất lực nhìn một người đau đớn mà không thể làm gì hơn ngoài việc đứng yên.
Tôi nghĩ… có lẽ tôi đang thích Nhật Dương.
Không phải vì cậu ấy đứng đầu lớp, hay giỏi tiếng Anh hay đẹp trai như bao người vẫn bàn tán. Mà vì đằng sau tất cả những thứ người ta ngưỡng mộ ấy, là một người đang cố gắng sống sót trong im lặng. Là một cậu con trai chịu đựng những cơn giận dữ không thuộc về mình, những kỳ vọng méo mó và cả sự im lặng từ chính người thân.
Tôi muốn làm người đầu tiên lắng nghe cậu ấy.
Tôi muốn được ở bên cậu ấy - không phải với tư cách một người hâm mộ, cũng không phải bạn thân, mà chỉ đơn giản là một ai đó… sẵn lòng ngồi xuống cạnh cậu ấy vào một buổi tối yên bình, khi cậu không còn sức để gồng lên nữa.
Và nếu có thể…
Tôi mong một ngày, khi cậu ấy đủ tin tưởng, sẽ kể tôi nghe tất cả.
Chỉ một lần. Một lần thôi cũng được.
Bình luận
Chưa có bình luận