Chương 2: Bài học đời đầu



Kết thúc rồi, những ngày tháng "khờ" ở trường bắt đầu.

Từ khi vào năm học, tôi chưa có một ngày nào là yên với sổ đầu bài. Cái tính lanh chanh, nói nhiều của tôi chẳng bao giờ có thể tránh khỏi việc này. Tôi còn nhớ lúc đầu năm học, tôi hứa với Linh sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. Thế nhưng, hứa thì hứa vậy, nhưng thực tế chẳng hề như vậy. Cảm giác mỗi ngày tôi đi học giống như đi qua một cuộc ganh đua mà mình luôn bị bỏ lại. Trong tất cả các môn, tôi cảm thấy mình chẳng là gì cả. Học đến đâu thì kém cỏi đến đấy nhưng may ra tôi lại có tài năng vẽ, cũng may mắn là mất cái này được cái kia.

- Thời gian trôi nhanh thật. Tao còn chưa kịp thưởng thức mùi hoa sữa thì đã sang mùa hè rồi.

- Chắc do mày bận học thôi, tao cũng thấy thế. Mới đây thôi còn ngồi cố gắng lấy lòng thầy cô, tán mấy bạn xinh xinh thế mà giờ hè đã đến gần. Nếu cứ tiếp tục như này, học sinh trung bình là cái chắc.

Tôi thở dài:

- Chả kịp nghĩ đến mùa hoa sữa. Giờ chỉ còn lại cái nắng gay gắt phủ kín Hà Nội, mỗi lần ra đường tao lại tưởng mình như một mảng thịt vừa được hấp nóng ở trong lò.

- Thằng Dương lại tiếp tục đạt giải nhất môn Toán và IOE. Giỏi thật, mà lại còn đẹp trai nữa chứ.

Tôi nhún vai, giọng hơi lạnh:

- Hết chuyện rồi hả? Mà mày biết thằng Dương có gì đặc biệt đâu mà nói?

- Mày nghĩ gì vậy? Đúng là không có gì đặc biệt, nó chỉ là hotboy lớp 6B1, thủ khoa mọi môn học thôi mà.

Tôi đáp lại, cố gắng không để lộ sự bối rối:

- Ừ, bình thường mà. Thực ra tao đã gặp nó mấy lần rồi nhưng chẳng có thiện cảm gì, thế nên cũng không để ý.

- Ôi, tao cứ nghĩ mày chưa gặp nó chứ. Sao mày biết được?

- Chơi chung với bọn con Trang, Mai thì sao mà không biết được. Thằng đấy cũng chẳng có gì đặc biệt mà.

- Thật sự thì, càng như thằng Dương thì càng khó gần. Bọn nó toàn hội thủ khoa, trai xinh gái đẹp bọn mình làm sao so được.

Tôi cười nhẹ:

- Ừm, tao đồng ý với thằng Lâm. Chúng ta đều là dân thường, làm sao so với mấy người ấy được.

- Thôi không nói nữa. Đi ăn kem không? Tao bao, dù gì cũng đang mùa hè, thời tiết nóng bức, khó chịu quá.

Mấy đứa tôi vui vẻ đi ăn kem. Mà không thể phủ nhận được việc mùa hè ở Hà Nội thì đúng là "thịt quay". Ra đường là da thịt nóng như lửa, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng có một điều khiến tôi quên đi cái nóng: Tôi thấy nhóm con trai đi tới. Chúng nói chuyện với thằng Lâm như kiểu khiêu khích gì đó.

- Này, tới đây chơi không, hay sợ?

- Sao tao phải sợ? Trước bọn mày thua bọn tao rồi còn gì.

- Ok, nhớ đến đúng hẹn. Lần này bọn tao sẽ gỡ lại.

Sau khi nhóm kia đi xa, tôi mới dám quay lại hỏi Lâm:

- Kèo cược gì đấy?

Thằng Lâm cười nhạt, trả lời:

- À, hôm nọ bọn đấy chơi gian, nhưng bị bọn tao bắt tại trận. Chúng cứ cãi, nhưng kết cục bọn chúng vẫn thua.

Tôi gật gù:

- Chơi bóng đá đúng không?

- Ừm, đúng rồi. Bọn tao hay đá bóng.

Tôi vẫn chưa hiểu hết câu chuyện, nhưng đột nhiên, có ba đứa con gái đứng gần đó và cười khẩy chúng tôi. Một đứa trong số đó nói:

- Làm gì có cửa với hội Nhật Dương, Huy Minh của tao.

Tôi không chịu nổi, đáp lại ngay:

- Tưởng ai, hóa ra là Hoa Lan, crush của bạn Hưng lớp A2.

Nhỏ đó cau mày đáp lại:

- Mày nói lại xem?

- Ai bảo tụi mày xen vào chuyện của bọn tao?

- Về đi, Nhi và Lâm. Chúng mày nói chuyện với nhau thôi kệ bọn nó đi.

- Nhớ mặt đấy!

Tôi và Lâm bỏ đi, không để ý đến ba đứa con gái đó nữa. Nhưng tôi không thể không suy nghĩ về chuyện này. Có vẻ như từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ thật sự để tâm tới những mối quan hệ này. Dù sao, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ trong thế giới của mình.

Tối hôm đó, tôi gọi điện cho mấy đứa bạn, kể lại chuyện gặp nhóm của Dương:

[Ê, hôm nay tao, Thư với Lâm gặp mấy thằng lớp bạn Dương, chúng nó nói chuyện kiểu khinh bỉ vô cùng.]

[Mai ngay lập tức phản ứng: Cái đám đó không ưa bọn thằng Lâm từ lâu rồi, giờ thì ghét nhau là chuyện bình thường.]

[Tôi nhún vai, nói: Mày đúng là quá hiểu chuyện, còn tao biết m* gì đâu..]. Bất kể thế nào, tôi cũng không hóng hớt.

[Thì mày không hóng, nhưng cái thằng Lâm bạn mày chắc biết nhiều thứ. Mà để ý đi, đụng phải nhóm ai thì không đụng đi đụng nhóm thằng Minh Dương là không hay đâu. Mẹ nó, bọn đó gia thế lớn lắm. Tốt nhất là đừng dây vào.]

Chắc Mai cũng đúng, nếu không cẩn thận có thể gây rắc rối. Thế nhưng tôi vẫn mặc kệ chẳng quan tâm những chuyện mà tôi nghe được.

Ngày 20/4/2019, tôi lo lắng vì kỳ thi cuối kỳ đang đến gần vậy mà cái Thư và thằng Lâm còn khịa tôi nữa:

- Haizz... tao chưa tin là thi rồi, tao đã học cái m* gì đâu.

Lâm vẫn cái giọng cười cợt, nói như thể chuyện đi thi chỉ là đi dạo: Bớt lo đi, lớp mình thì lo gì. Mình thi trong lớp, sợ cái d*** gì mà có bọn thằng Dương nữa kiểu gì chẳng được 9-10.

Thư thì có vẻ khác. Nó cau mày, gằn giọng:

- Mày nghĩ lớp mình thì làm được gì, không học được mà đòi thi hả? Chắc gì bọn kia đã cho chép bài.

- Thì lo gì. Mày cứ kệ đi, đến được đâu thì tính đến đấy.

Lâm cười lớn còn tôi chẳng nói gì. Mồ hôi rịn sau gáy, tim đập nhanh một cách kỳ lạ. Bàn tay nắm chặt cây bút trong túi như thể nó có thể cho tôi thêm chút tự tin nào đó. Dù biết rõ là chẳng có gì chắc chắn chờ mình trong phòng thi cả.

Môn Toán. Môn mà suốt cả năm tôi chỉ thấy hoang mang, như đang lạc trong một khu rừng rậm không bản đồ. Có lúc tưởng chừng mình đã hiểu, nhưng đến khi nhìn vào đề, như thể mọi thứ lại không tồn tại. Tối qua, tôi học đến khuya, đầu óc mù mịt. Vẫn còn vài câu hình học tôi không thể nào giải được. Bây giờ nghĩ về chuyện đó tim tôi thắt lại.

Chúng tôi đến cổng trường. Không khí căng thẳng bao trùm. Mấy nhóm bạn tụm lại xem lại công thức, trao đổi to, nhỏ. Có người im lặng, cúi đầu. Có người cười nói vài chuyện để xua đi lo lắng, run rẩy bớt được một phần để làm bài thi tốt hơn.

Tôi hít một hơi thật sâu: Cố lên... đừng hoảng, đừng sợ. Làm được bao nhiêu thì làm. Đừng để giấy trắng.

Tôi tự nhủ thầm. Dù sao cũng đến lúc rồi.

Lâm vỗ vai tôi, cười:

- Lên bảng vàng nhé con giời!

Thư lườm:

- Im đi, lo ôn bài đi, đừng đùa nữa.

Tôi bước vào phòng thi. Gió quạt chạy rì rì, bàn ghế gỗ cũ cọt kẹt. Một buổi sáng hè bắt đầu - không phải bằng ly nước mát hay chuyến đi chơi, mà bằng những con số, công thức, biểu thức và áp lực. Tôi ngồi vào chỗ. Cây bút trong tay, nhịp tim tôi đập đều đều. Tập trung cố lên lần này mình phải làm được.

“Các em, đề nghị cất hết sách vở, điện thoại, tài liệu gì cũng cho vào trong cặp. Tôi bắt được ai gian lận thì xác định là 0 điểm.”

Giọng cô Hương vang lên nghiêm nghị như một hồi chuông cảnh tỉnh buổi sáng oi bức. Tôi nuốt nước bọt, lòng thầm run rẩy. Dù đã cất mọi thứ, nhưng tôi - Ngọc Nhi vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ từ mảnh giấy ghi chép nhỏ được nhét kỹ trong túi áo. Chẳng hiểu sao lúc ấy, tôi nghĩ mình đủ nhanh để lén lướt một chút, chỉ một chút thôi mà.

Nhưng sự thật là cô Hương - giáo viên Toán nổi tiếng nghiêm khắc không dễ gì để qua mặt. Đúng như dự án của tôi, tôi đã bị cô bắt mình gian lận trong kì kiểm tra lần này.

- Này em kia! Ai cho em dùng tài liệu trong giờ thi? - Giọng cô đanh lại khiến tôi tái mét, hai chân cũng không vững nổi.

- Em... em tên Ngọc Nhi ạ. - Tôi lắp bắp, hai tay run run đưa ra mảnh phao bé xíu mà giờ đây trở nên khổng lồ như một tội lỗi không thể che giấu.

- Mới lớp 6 mà đã quay cóp rồi, biết tôi là ai không. Tôi trừ bài em 1 điểm và ghi nhận vi phạm.

Tôi cúi đầu lí nhí - Dạ... rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi. Cảm giác như cả thế giới đang nhìn tôi bằng ánh mắt chê trách. Trái tim tôi nặng trĩu, cổ họng nghẹn ứng. Đáng ra tôi nên học hành tử tế, nhưng vì sợ điểm thấp muốn qua môn mà đánh đổi lòng tự trọng. Giờ thì thảm hại thật rồi.

Ra về, gương mặt tôi dài như đường chân trời không có kết quả vậy. - Trang ngay lập tức phát hiện:

- Sao mặt mày như bánh bao chiều vậy? Có chuyện gì à?

- Ừ... tao bị bắt phao trong giờ Toán, mà lại còn cô Hương Toán nữa..

- Cái gì! Cô Hương á? Mày điên à! Mẹ thằng Dương đó. Bà ấy nổi tiếng nghiêm nhất trường mà!

- Thì thế...ơ nhưng mà con Mai bảo mẹ nó làm ở Phòng Giáo dục cơ mà?

- Xời, ai bảo. Bà ấy chủ nhiệm lớp 9A1, giáo viên Toán chứ làm gì ở Phòng Giáo dục. Chắc con Mai nhầm với bác nó đấy.

Nghe xong, tôi gần như đổ gục xuống vỉa hè.

- Chết rồi, thế là tôi quay cóp trước mặt mẹ hotboy trường mình. Không nhục vì điểm thấp mà nhục vì bị phát hiện trong tình huống éo le như này.

Lâm - thằng bạn thân thường ngày hay cà khịa lần này lại an ủi tôi tử tế:

- Không sao đâu, chỉ là một bài kiểm tra thôi. Mày cứ xin lỗi cô thật lòng vào là được.

Trưa hôm đó, tôi thao thức mãi. Cảm giác tội lỗi như đang ăn mòn vào tâm trí. Dù chỉ là bài kiểm tra nhỏ nhưng nó khiến tôi nhận ra một điều: quay cóp không làm tôi khá hơn, chỉ làm tôi yếu thêm. Tôi quyết định ngày mai sẽ xin lỗi cô.

Sáng hôm sau, sau khi thi xong môn Tiếng Anh, tôi mang theo trái tim đập loạn nhịp mà đi đến phòng Tổ hợp Toán - Lý. Vừa chào cô xong, bước vào thì... Nhật Dương cũng ở đó.

Tôi đứng cứng đơ. Một bên là cô giáo mình vừa vi phạm quy tắc thi, một bên là “con trai nhà người ta” học giỏi, đẹp trai, lễ phép, lịch sự. Tôi chỉ muốn độn thổ.

- Cô ơi… em xin lỗi về chuyện hôm qua. Em biết mình sai rồi, mong cô tha thứ và cho em một con đường học nữa ạ!

Cô Hương không nhìn tôi, chỉ lạnh nhạt nói:

- Tôi không thích học sinh quanh co. Đã sai thì phải chịu. Về lớp đi, có gì tôi xem xét.

Tôi cúi đầu chào cô rồi quay ra. Lúc ấy, tôi thấy Dương nhìn tôi không cười, không khó chịu, chỉ hơi nghiêng đầu như đang quan sát và suy nghĩ một điều gì đấy. Cảm giác như tôi đang bị soi dưới kính hiển vi vậy. Chắc giờ cậu ta nghĩ tôi là đứa học sinh kém cỏi, bất chấp quay cóp để qua môn.

Về lớp, Linh hỏi dồn:

- Sao rồi? Cô tha chưa?

- Cô nói sẽ xem xét, không chắc lắm nhưng tôi vẫn lo về việc mời phụ huynh.

- Không sao đâu, chắc cô chỉ xem xét thôi không đến mức mời phụ huynh đầu, bà đừng lo quá nhen!

Tôi cảm động khi thấy Linh lo cho mình như vậy. Dù mới thân chưa đầy một năm, nhưng những lúc như thế này, sự quan tâm của bạn bè là thứ khiến tôi thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.

Hôm khác, Trung - bạn thân của tôi từ nhỏ, giờ học trường Vins sang chảnh bất ngờ nhắn tin hỏi:

- Ê, thi rồi, điểm ổn không?

Tôi cười khổ.

- Điểm lẹt đẹt. Còn mày?

- Ngoài Văn ra là tao đủ điểm học sinh giỏi xuất sắc.

Tôi tức điên. Trong khi tôi vật lộn với thang điểm dưới trung bình, cậu ta chỉ thiếu một môn là đạt loại giỏi. Đúng là cuộc đời bất công thật.

- Má, ông buồn vì thiếu suất sắc còn tôi thì đang năn nỉ để không bị mời phụ huynh!

Cả buổi hôm đó tôi không tha cho Trung một câu nào, liên tục cà khịa cậu ấy. Không phải vì ghen tỵ, mà vì sự chênh lệch ấy khiến tôi muốn bật khóc, òa lên như một đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng rồi, tôi cũng nhận ra mỗi người đều có một điểm xuất phát riêng biệt. Quan trọng là mình cố gắng từ nơi mình đang đứng, chứ không phải cố so với người ta rồi lại làm mình buồn.

Tuần sau, khi điểm thi được trả về, tôi cầm tờ giấy thi trên tay mà lòng bỗng se lại. Đúng như dự đoán, điểm Toán chỉ còn 3,5 bị trừ vì lỗi quay cóp. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất là cô Hương không gọi điện cho gia đình, không phê bình thêm lời nào. Hình như cô đã thực sự “xem xét” và cho tôi một cơ hội để tự mình sửa sai.

Tôi ngồi một mình, ánh mắt chăm chú theo dõi từng dòng chữ nguệch ngoạc, từng đáp án sai sót lộ rõ ràng những lỗ hổng kiến thức của mình như đang được minh bạch. Cảm giác xấu hổ lan tỏa khắp người, như một vết thương tàng ẩn, khiến tôi thấy hơi ngột ngạt, khó thở và không thể ngừng tự trách bản thân. Tôi đã chọn con đường dễ dàng nhất, nhưng nó lại dẫn tôi đến sự thất bại ê chề. Đó không chỉ là điểm số thấp, mà là nỗi tổn thương sâu sắc trong lòng - khi tôi đánh mất lòng tự trọng, đánh đổi sự trung thực chỉ vì sợ thất bại.

Nhưng rồi, trong im lặng, tôi nhận ra một điều quan trọng: thất bại này không phải là dấu chấm hết mà là bài học đầu đời, ngọn lửa thắp sáng để tôi có thể tiếp tục đi trên con đường của mình và nhận ra lỗi sai trong hành trình vạn dặm. Một ngọn lửa không phải vì điểm số mà vì sự trưởng thành, biết đứng dậy bằng sức mình.

Và hình ảnh Nhật Dương - cậu bạn học giỏi, con trai cô Hương đứng đó trong hoàn cảnh trớ trêu kia như một lời nhắc nhở không lời về trách nhiệm và sự lựa chọn. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận rõ ràng thế nào là lòng tự trọng, thế nào là cái giá của sự trung thực. Đó sẽ là bài học tôi mang theo suốt quãng đường còn lại, dù có khó khăn đôi lần làm tôi bỏ cuộc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout