Người ta thường nói: Gió tầng nào gặp mây tầng đó.
Tiếc là… tôi không phải cơn gió mà cậu cần gặp. Tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo cậu từng ngày, vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực hết mình để mong một ngày có thể chạm được cậu. Nhưng cuộc đời nó đâu dễ dàng như vậy. Cuộc sống đâu phải một bộ phim Thanh xuân mà cứ nghĩ mong, chờ đợi người yêu thầm lại nhận được phản hồi. Tôi có thể cố gắng thật nhiều dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì cũng vẫn mãi chỉ là "kẻ ngoài lề" của Nguyễn Hoàng Nhật Dương.
Và… có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng tôi viết về cậu cũng coi như lần cuối cùng Trái Đất để ý đến Mặt Trời.
Từ ngày mai, tôi hứa với lòng mình: Sẽ không cho phép bản thân rung động vì cậu thêm bất kỳ lần nào nữa.
Tôi mệt rồi. Mệt với việc phải che giấu cảm xúc, mệt với việc phải mạnh mẽ can đảm khi thấy cậu cùng người khác thân mật được mọi người ghép đôi, ghép cặp.
Nhưng dù thế nào, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong những ngày tháng thanh xuân của đời mình. Cậu vẫn luôn vậy, đẹp như ngôi sao sáng lấp ló trên trời, rực rỡ như ánh ban mai mùa hạ đến mức khiến tôi chẳng thể quên được.
Thôi nhé, cũng muộn rồi... tôi cũng chúc cậu sớm tìm được nửa kia của mình giống như tình cảm mấy năm qua tôi dành cho cậu.
Nếu thật sự có duyên, chúng ta hãy chào lại nhau với tư cách là bạn bè. Và mình mong lúc đó mình không phải là người mong chờ nhận được hồi đáp tình cảm từ cậu, chỉ mong rằng chúng ta nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ mà mình đã trải nghiệm, rút được nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống này.
Cảm ơn một thanh xuân không hồi đáp, vì nhờ có cậu, tôi mới học được cách yêu thương lặng thầm, học cách kiên trì và chữa lành tổn thương cho bản thân mình.
Và… tôi vẫn luôn thắc mắc một điều:
Tại sao...Trái Đất để ý Mặt Trời nhưng vẫn trong vô vọng.
Vào tháng chín, sáu năm về trước, lúc mà tôi vẫn chập chững bước vào lớp 6, ngày ngày cắp sách đi học đến trường với mấy đứa bạn, lúc ấy cái gì cũng bỡ ngỡ. Bước vào trường học, tôi cảm thấy bản thân mình dễ bị ngột ngạt, khó thở. Tôi cũng không biết vì sao mình lại như vậy, nhiều người nói rằng: "Đến trường là một ngày vui" vậy mà tôi đến trường lúc nào cũng với tư thế trầm cảm.
Lại tiếp tục một ngày đến trường, hôm ấy là lần đầu tiên tôi bước vào ngôi trường THCS. Trường tôi ở cũng mức bình thường không quá đặc biệt, nên việc đến trường mỗi ngày tôi thấy cũng chẳng có gì khác biệt so với việc đi học cấp I. Tôi có hai người bạn thân đó là Phạm Anh Thư và Đặng Gia Lâm. Bọn tôi thân với nhau từ nhỏ nên lúc nào có việc cần làm hay nhờ vả gì cũng không thể quên mặt hai đứa này. Vẫn như hàng ngày, tôi và chúng nó sáng đi học xong trưa về cùng. Nghe thì cũng thật thích và thú vị nhưng thực tế nó khá phũ phàng.
- Lớp nào đấy, Nhi? - Lâm hỏi, giọng tò mò.
- Tao với con Thư lớp 6B1. Mày lớp nào?
- Huhu… Tao cũng không biết nữa. Liệu tao có được học cùng bọn mày không đây?
- Thì tìm tên của mình xem ở lớp nào, giời ạ! Mày học lớp nào cũng không biết.
- Mà hình như tao lớp cuối rồi, điểm mấy năm cấp I thấp vãi ra…
Đang bàn về chuyện lớp học, tự nhiên tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình.
- Trần Diệu Ngọc Nhi!
Tôi quay lại.
- Em đây ạ. Em chào cô ạ! - Tôi lễ phép chào người phụ nữ đeo bảng tên “Ngọc Anh - Chủ nhiệm 6C1”.
- Ừm, em xếp hàng vào đi để cô điểm danh bạn khác.
- Vâng ạ. - Tôi nhìn bảng tên phía trước “6C1” mà lòng chợt chùng xuống, không như kỳ vọng.
Một tiếng sau
- Cô rất vui vì các bạn là học trò của cô, cô là Ngọc Anh. Nếu có gì khó khăn hay thắc mắc gì các bạn cứ hỏi cô tự nhiên. Cô rất sẵn lòng giúp đỡ các bạn.
Tôi thì thấy cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Ngày đầu đến trường mà tưởng mình học hơn 10 năm ở đây vậy. Nhớ mấy đứa bạn quá đi.
Đang chờ cô xếp chỗ cho các bạn, thì từ đâu, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên:
- Cậu là Ngọc Nhi đúng không? Rất vui khi được làm quen với cậu!
Tôi hơi ngập ngừng:
- À! Đúng rồi. Mà cậu là ai vậy?
- Tớ là Nguyễn Ngọc Linh. Là bạn học cùng lớp cậu nè!
- Vậy hả… Rất vui khi được làm quen với bạn.
Ngay từ đầu bước vào lớp, tôi đã mang trong mình cảm xúc hướng nội nên việc tiếp xúc hay làm quen với bạn mới khá là không dễ dàng. Vậy mà không hiểu sao có một bạn chủ động đến gần làm quen. Cảm giác ấy nó khó tả lắm.
- Trước đây cậu học trường nào vậy? - Linh hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
- À, mình học trường Thăng Long.
- Vậy hả, tớ học khác cậu. Trường tớ là Tiểu học Hà Nội.
- Okee, chắc cậu cũng giỏi lắm ha.
- Nếu giỏi là tớ không ở lớp này đâu, hì...
- Tớ cũng vậy. Do bản thân mình kém cỏi nên học lớp này cũng không xa lạ gì.
- Mà có Nhi ở đây rồi, bây giờ chúng ta cố gắng cùng nhau là được. Bây giờ vẫn chưa muộn mà.
- Tớ sợ mình học không nổi. Cái gì cũng không biết, nhất là Toán và Tiếng Anh. - kẻ thù không đội trời chung.
- Tớ thì không ghét Toán lắm vì thấy nó cũng bình thường, nhưng Tiếng Anh thì mù, không biết gì luôn.
- Thôi kệ, có sao đâu. Không được môn này thì cậu cũng được môn khác. Chả như tớ, học mãi không nổi một môn huhu…
- Đừng buồn mà. Bây giờ cố gắng cùng nhau là được.
- Ok, vậy từ bây giờ mình chơi và học cùng nhau nhé.
- Òm.
Sau một cuộc trò chuyện dài và nghe cô giáo tư vấn, đã đến lúc tôi ra về với mấy đứa bạn. Trên đường, bọn tôi đi về thật vui vẻ. Đường phố lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp. Từng góc phố đều có tiếng người giao, bán hàng nghe nó cứ thích thích sao ấy.
- Dương học giỏi nhỉ? - Thư lườm nhẹ.
- Ờ, thì thằng đấy trước thủ khoa IOE năm cấp I của trường tiểu học Hà Nội. Điểm nào của nó cũng tối đa mà. - Lâm phụ họa.
- Ê, quên gì không bọn bay...? - Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
- Mày quên gì hả, Nhi? Mà nay đến trường thế nào, vui không bạn? - Lâm cười đểu.
- Tao thấy cũng bình thường. Nó giống như việc đi học cấp I vậy.
- Tao với con Thư thấy học lớp này cũng ổn. Mấy đứa ở lớp cũng đoàn kết. Ngày đầu đến lớp tao làm quen được mấy thằng bạn. Nhưng trừ nhóm thằng Minh, tao chịu. Bọn nó cảm giác hơi khó gần
- Okee, tao thì gặp được bạn mới tên là Ngọc Linh. Cảm giác cũng hơi vui vẻ.
- Chiều nghỉ đi mua đồ dùng học tập đi. Còn năm ngày nữa khai giảng rồi.
- Được đấy! Chiều tao với con Nhi sang rủ mày.
- Ok, nhớ 15h đấy!
- Ai đến muộn chạy 5 vòng sân bóng, chống đẩy 15 lần.
- Rồi rồi, về đi không muộn.
Trưa hôm đấy.
[Hú... Có ai on không??] - Trang gửi với cái giọng hào hứng quen thuộc.
[Tao đây có gì mới hả?] - Tôi đáp liền.
[Công nhận con nhỏ này có giác quan hóng chuyện ghê.] - Mai chen vào, thêm một emoji lăn ra cười.
[Lần này tin hot thiệt nha. Lớp tao xuất hiện nhân vật mới siêu cấp vũ trụ!] - Trang nhấn mạnh từng chữ, đúng kiểu mồi drama.
[Ủa gì nữa? Hết lớp trưởng học bá rồi giờ tới ai?] - Tôi hỏi, dù hơi tò mò thật.
[Một tổ hợp: trai xinh gái đẹp học giỏi, lạnh lùng có khí chất như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Nổi nhất đám đó là cậu bạn Nhật Dương!]
Tôi hơi khựng lại. Cái tên đó... nghe quen quen. Hình như từng nghe thấy ở đâu đó, chắc là trong bảng vàng học sinh giỏi lần trước?
[Nhật Dương? Nghe tên cũng ok. Có phải cái bạn hay đứng nhất môn Toán không?] - Tôi gõ tiếp.
[Đúng luôn!] - Trang trả lời liền.
[Bạn đó học cùng lớp tao nè. Mới vô mà giáo viên nào cũng khen, đã vậy mặt mũi còn sáng sủa, ăn nói nhẹ nhàng. Đúng kiểu thư sinh “con nhà người ta”!] - Thư góp chuyện, đính kèm sticker thả tim.
[Ủa rồi mấy bà định xây đền thờ hay gì? Tự nhiên nhắc tới nghe hoành tráng dữ.] - Tôi cau màu, hơi khó chịu với tin nhắn bọn bạn.
[Không thờ nhưng ngắm thì có nha! Có bạn như vậy trong lớp, đi học tự nhiên thấy có động lực hẳn!] - Mai nhấn gửi thêm gif gật gù tâm đắc.
Tôi lướt lại mấy tin nhắn trong nhóm, khẽ lắc đầu cười. Tụi nó đúng là rảnh ghê, chuyện gì cũng biến thành buổi bình chọn.
Tôi chỉ cười, không trả lời. Tới giờ vẫn chưa thấy gì ghê gớm. Tôi im lặng vài giây, không biết nên phản ứng sao cho hợp lý.
[Tôi: Thôi... Mấy chuyện đấy tụi mày nói với đứa như tao cũng hơi bị xa vời. Tao nghe mà thấy mình lạc quẻ sao ấy nhưng mà tụi mày cũng giỏi lắm chứ. Ai mà chẳng có điểm đặc biệt. Với tao, tụi mày... là những người mình phải học hỏi. Thật đấy.]
Tôi nhắn mà thấy mắt hơi cay. Không hiểu vì ghen tị, vì mệt mỏi hay vì một điều gì đó trong lòng.
[Trang đã gửi một sticker]
[Trang: Nhi ơi, mày cũng đặc biệt lắm. Đừng bao giờ nghĩ mình kém cỏi. Mỗi đứa đều có một cách tỏa sáng riêng. Chỉ là mày chưa nhận ra thôi.]
Tôi mỉm cười, đôi mắt dịu đi. Dù gì thì… có tụi nó bên cạnh, tôi vẫn còn ánh sáng nhỏ để tìm được viên kim cương sáng của đời mình.
[Ỏ, hôm nay Ngọc Nhi của chúng ta dễ thương thế? Bình thường có bao giờ như vậy đâu. Hay là thay đổi vì anh nào hở?]
[Tao vẫn như vậy mà, chẳng qua không thích thể hiện thôi.]
[Mà bọn mày mua đồ dùng học tập chưa? Nếu chưa thì chiều đi mua cùng tao với cái Thư và thằng Lâm nhé.]
[Bọn con lạy mẹ, bọn con mua từ đời nào rồi, giờ mới đi mua?]
[Thì phải xem vào năm học cần chuẩn bị gì mới mua chứ. Mua rồi thì thôi, tao off đi ngủ đây.]
[Bye...]
Chiều hôm ấy.
- Không khí mùi hoa sữa ngào ngạt làm sao, nhìn con phố này lúc nào cũng nhộn nhịp, không vắng tiếng cười. Cảm giác thơ mộng quá.
- Công nhận, đi qua đây đâu đâu cũng thấy mùi hoa sữa. Nhìn đẹp thật, chưa kể hai bên đường còn có mấy dây treo cờ trước ngày Quốc Khánh nữa. - Lâm chỉ tay về phía mấy dãy nhà.
- Tự hào khi là người Việt Nam, bọn mày nhỉ?
- Đúng rồi, bọn này hạnh phúc vãi. Mày lên kế hoạch đi đâu không, Nhi? Hay vẫn loanh quanh ở Hà Nội?
- À, tao về Phú Thọ, quê bà ngoại tao. Nghe nói sẽ đi đền Hùng và một số địa điểm nổi tiếng.
- Sướng thế, tao thì vẫn loanh quanh ở bốn góc tường, chẳng biết đi đâu ngoại trừ có người khác rủ.
- Về quê tao không? Nghe nói có đặc sản bánh tai và bánh mật, mày thích đấy.
- Thôi, mày. Về đấy chả quen ai nên tao chịu.
- Hai cậu quên nhỏ Thư này rồi hả? Tớ biết ngay mà, tớ có là gì của các cậu đâu huhu...
- Đến nơi rồi, vào mua đồ thôi.
Trong lúc hai đứa kia mua đồ, tôi vẫn băn khoăn không biết mình cần lựa chọn những gì, từ trước tới giờ đồ dùng học tập đều do bố mẹ tôi mua cả. Đang suy nghĩ, tôi gặp Trung - thằng bạn cùng quê.
- Mua gì đấy bạn?
- Wtf sao mày ở đây, tưởng nay mày về quê?
- Điên, tao phải lên trường tập trung nữa chứ.
- Ờm, cũng đúng. Tao đang mua đồ dùng học tập, mà tao không biết mua gì vì bình thường bố mẹ tao mua hộ giờ chả biết chọn gì mà chưa kể một người như tao thấy cái nào cũng đẹp muốn ôm hết về nhà.
- Haha...đi với tao, cái gì nó cũng vô giỏ của mày.
Tôi không tin, sau 15 phút ở cửa hàng, giỏ hàng của tôi và mấy đứa bạn đã đầy, nhiều đồ vô cùng. Trong khi đó, năm cấp I của tôi đi học chỉ vỏn vẹn có hai cây bút mực và một cây bút chì, còn tẩy và gọt bút thì tôi đi mượn. Hehe, đủ đồ rồi nên bọn tôi ra về. Trên đường đi, chúng tôi không nói gì ngoài chuyện kỳ nghỉ. Tôi thì rất háo hức, không biết sau mấy năm không về quê, liệu nơi đó có gì thay đổi không và gốc đa xóm còn tồn tại không.
- Thôi bye bọn mày nhé, nghỉ lễ vui vẻ.
- Ok, bye bye, nhớ mang quà quê xuống đấy.
- Okk, tao biết rồi, mỗi đứa một món được chưa?
- Nghỉ lễ vui vẻ.
- Bye bye!
Ngày 2/9/2019.
Hihi, tôi vui quá vì sắp được gặp lại quê hương của mình, không biết giờ nó có gì thú vị. Thực ra tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng gốc mẹ tôi ở Phú Thọ. Do nhà bà ngoại ngày trước không có điều kiện, nên mẹ tôi phải xuống thành phố vươn chải và trong lúc khó khăn, mẹ gặp ba tôi. Vì vậy tôi được sinh ra ở Hà Nội nhưng cũng ở mức bình thường, không quá "điều kiện".
Nhà tôi xuất phát từ 5:00 sáng và đến nơi lúc 8:10. Do đường xá lúc này chưa cải thiện, xe chở khách cũng phải dừng ở nhiều địa điểm, nên việc về trễ cũng là chuyện bình thường. Đi trên con đường làng nhỏ, tôi thấy mình như đang quay trở lại sáu năm trước, lúc đó tôi được gia đình cho về bà ngoại mỗi khi nghỉ hè, ngày ngày ra ngồi dưới gốc cây đa của làng. Thật may mắn vì nó vẫn còn ở đó và vẫn còn lưu giữ vết dấu tay của tôi hồi đó, cảm giác nó hồi niệm làm sao.
- Nhi về bà chơi hả con, cái Nhi lớn quá làm bà không nhận ra luôn.
- Hí hí, chị Nhi đã về. Chị có mang quà gì cho em không?
- Có chứ, chị mang nhiều lắm. Mấy đứa thích gì cứ ra lấy ở túi trắng kia kìa!
- Yeah, bọn em xin chị! Trời ơi, vòng tay, đồ ăn... toàn quà xịn của thành phố nhìn thích mê.
Những ngày ở quê.
Trong những ngày này, tôi cảm thấy thật dễ chịu. Về quê yên tĩnh hẳn, không giống dưới kia lúc nào cũng nghe tiếng còi xe qua xe lại inh ỏi nhức hết cả đầu. Chưa kể mỗi lần buồn chán, tôi lại cùng mấy đứa em nhỏ ra gốc đa nô đùa, nghịch ngợm mấy trò, kể chuyện kinh dị... Ôi, cảm giác thật tuyệt! Tôi chỉ muốn nó cứ mãi tiếp tục như vậy.
Cứ tưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày, ai ngờ nhà tôi có việc phải về trước một ngày nên việc đi chơi cũng không nhiều. Trước khi về, bà và cậu mợ đưa quà nhà tôi không biết đếm bao nhiêu mới đủ, nhìn lại toàn là đặc sản quê. Mùi bánh, mùi kẹo thơm ngậy vô cùng!
- Gia đình anh chị về cẩn thận, có gì về đến nơi gọi cho nhà tôi biết nhé.
- Dạ, mẹ yên tâm, đến đất Hà Nội bọn con sẽ gọi.
- Ngọc Nhi và Trung Anh về cẩn thận nhé, về đến đấy nhớ gọi cho bà.
- Vâng ạ, bọn con chào ông bà, có dịp gì nhà con lại về. Bye bye...
Tôi quay lại nhìn ông bà, rồi theo chú lên xe ra điểm bắt xe về nhà. Cứ ngẩng đầu là nước mắt lại tuôn trào. Cảm giác này là như đang đau hay nhói ở đâu vậy? Lâu lắm rồi mới có cơ hội về với ông bà vậy mà lại phải...
Sáng hôm sau.
- Yeah, tao cảm ơn, xin bạn tôi nhé. Thank you... Trời ơi, toàn đặc sản Phú Thọ thế này.
Trang nó nhéo tai thằng Khang nói:
- Quê nó Phú Thọ, thế không đặc sản ở đấy thì ở đâu ra?
Cả nhóm tôi phì cười, trò chuyện vui vẻ và nhắc lại không ít chuyện về kỳ nghỉ lễ vừa rồi. Đứa nào đứa nấy cười híp mắt trông ngộ dễ sợ.
Bình luận
Chưa có bình luận