Khó hiểu



Sáng hôm sau, trời chưa hẳn đã sáng rõ nhưng tôi đã phải bật dậy. Gió buổi sớm luồn qua khe cửa, nhẹ nhẹ mà lạnh tê da mặt. Cái lạnh khiến người ta tỉnh táo, nhưng lại khiến tôi càng thêm... chán đi học.

Tôi nằm trên giường thêm vài phút, mắt lơ đãng nhìn trần nhà, rồi lại nghĩ đến Vân. Không hiểu sao, từ sau cái khoảnh khắc ngớ ngẩn hôm qua, hình bóng của cô ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi như một thước phim phát đi phát lại. Tôi không biết đó gọi là gì, nhưng chắc gì người bình thường lại vừa nhớ vừa sợ một người đến mức này? Mà thôi, có lẽ tôi điên thật rồi.

Làm vệ sinh cá nhân xong, ăn vội chén cơm rang còn bốc khói, tôi mới lững thững bước lên lầu để thực hiện nghĩa vụ cao cả mà bố mẹ giao phó – gọi em gái dậy đi học.

Nó tên là Dương Bình Minh. Cái tên nghe thì rực rỡ và sáng sủa đấy, nhưng khổ cái là... nó chưa bao giờ dậy nổi vào đúng lúc bình minh cả. Tôi từng đùa rằng nếu đặt tên nó là “Dương Thị Giấc Mơ Trưa” chắc hợp hơn. Gọi một lần nó không dậy, gọi hai lần nó trở mình, đến lần thứ ba mươi bảy nó mới uể oải chui đầu ra khỏi mền như một con sâu lười bị ép hóa bướm.

Thật lòng mà nói, tôi thương nó nên không dám đánh nó. Nhưng mỗi sáng hét khản cả cổ mà nó vẫn lăn ra ngủ thì tôi cũng đành bất lực. Mà cũng đúng thôi, được bố mẹ cưng như trứng mỏng, bảo sao nó chả ỷ lại. Hôm nay cũng thế, sau một hồi vật lộn, cuối cùng “mặt trời bé nhỏ” của tôi cũng miễn cưỡng rời chiếc giường ấm áp như thể đang từ biệt người yêu.

Thấy nó lò dò bước vào nhà tắm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ hoàn tất. Còn tôi thì phải chuồn lẹ. Nếu là ngày hôm qua, tôi chắc chắn sẽ đợi nó để hai anh em cùng nhau đi học cho vui. Khổ nỗi hôm nay tôi quên làm bài tập Ngữ Văn, mà xui rủi thay lại đúng tiết 1. Đành phải tranh thủ đến sớm để mượn bài của một đứa nào đó chép lại, chứ không là xác định đứng giữa lớp trình bày “tác phẩm chưa thành hình”.

Bước ra khỏi cổng cùng chiếc xe gắn máy, cái lạnh sớm mai quấn lấy người tôi. Trời vẫn chưa nắng hẳn, những tán cây bên đường còn đọng sương, mùi đất ẩm thơm lừng. Không khí buổi sáng dễ chịu đến mức tôi ước mình không phải đến trường, chỉ cần được đi bộ mãi dưới bầu trời này cũng đã thấy nhẹ lòng rồi. Thành phố lúc sáng sớm thật yên bình – không kèn xe, không tiếng người vội vã, chỉ có tôi và những ý nghĩ chưa biết gọi tên.

Vì trường tôi cũng khá gần nên đi vài phút là tới. Tôi tấp xe vào bãi đỗ rồi chạy lên phòng học. Đáng lẽ ra nhà trường phải cho lớp 12 ở dưới lầu như mọi năm, nhưng không hiểu sao năm nay ngoại lệ... cho lên tít tầng 4, báo hại tôi mới sáng sớm tinh mơ đã phải hóa thành vận động viên điền kinh rồi. Khi tôi vừa ló đầu vô, một giọng nói đầy vẻ bất ngờ nhưng vẫn giữ được khí chất thanh tao của một lớp trưởng vang lên:

"Ôi, hôm nay Quân tới sớm thế? Bất ngờ à nghen! Chắc lại quên làm bài tập chứ gì?"

Tôi nhìn Vân bằng ánh mắt lúng túng lại. Ờ thì, bị bắt thóp đúng rồi còn gì.

"Ừ, Sao Vân biết hay vậy?"

"Sao tao biết á? Chẳng phải là hồi năm lớp 8, ai đó cũng từng lê lết đến lớp lúc gà chưa kịp gáy hồi lớp 8 chỉ để chép bài soạn văn à? Cái mặt tội nghiệp như cún con hồi đó vẫn còn in trong đầu tao nguyên vẹn nha!"

Tôi ngớ người mất vài giây. Không phải vì Vân bắt bài đúng — chuyện đó thì quá dễ hiểu — mà là vì... Vân vẫn còn nhớ. Một chuyện nhỏ xíu, tận hồi năm lớp 8. Lâu đến mức chính tôi nghĩ chẳng còn ai để tâm. Vậy mà Vân vẫn nhớ. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi có chút ngẩn người, tim cũng lỡ mất một nhịp nhưng rồi nhanh chóng bị kéo về thực tại bởi nỗi lo mang tên "bài văn chưa xong".

"Thôi được rồi, lớp trưởng xinh đẹp ơi, cho tao mượn vở chép đi. Làm ơn làm phước, chứ không là hôm nay tao xác định luôn!"

Vân thở ra một tiếng rõ dài, kiểu như đang nghĩ "cái thằng này mãi vẫn thế", rồi lục trong cặp một hồi, rút ra quyển vở dày 200 trang, dúi vào tay tôi như đưa của nợ.

"Lần này thôi đấy, lần sau tao không cứu nữa đâu."

Tôi cười hì hì như vừa trúng số, vội vàng lật vở, mở bút, hí hửng chép lia lịa. Mấy dòng chữ tròn trịa, gọn gàng, sạch không tì vết — đúng kiểu lớp trưởng gương mẫu. Nhìn nét chữ mà lòng tôi cứ xuýt xoa: chữ đẹp quá trời, đẹp y như người viết vậy. Không uổng công năm lớp 7 tôi lấy hết can đảm đến xin làm bạn với Vân — một quyết định đúng đắn nhất trong đời học sinh lười biếng làm Văn của tôi. Đang chăm chú chép từng dòng như học sinh gương mẫu thì Vân bất ngờ bước xuống, ngồi cạnh tôi, nhỏ giọng thì thầm như sợ ai nghe thấy.

"Quân nè, con bé mày hẹn hò hôm trước ấy..."

"Sao?" - Tôi chợt dừng bút, nhăn mặt hỏi, giọng điệu khá khó nghe. Nhưng tôi thật sự rất khó chịu với những ai nói về những bạn gái cũ của tôi. Vân không quan tâm tôi đang khó chịu, không phải là vì cô ấy không biết hay là cô ấy không muốn biết nữa.

"Ừm... mày chia tay con bé rồi hả?"

"Ừ!" Lần này, có vẻ dù không muốn, Vân cũng phải chú ý cái thái độ của tôi rồi.

"Tao không có ý gì đâu... nhưng mà, con bé đẹp mà?"

"Thì sao? Bộ con bé đẹp là tao không được chia tay à?"

Vân im bặt. Không khí đột ngột chùng xuống, như thể ai đó vừa rút hết âm thanh ra khỏi thế giới này. Tôi ngồi đờ ra, trong đầu chỉ toàn tiếng gió thổi lùa qua khung cửa sổ. Ước gì được quay lại vài phút trước, thì tôi đã không nói nặng lời để rồi bây giờ bầu không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm. Tôi muốn xin lỗi nhưng lại không biết nên xin lỗi vì điều gì nữa. Tôi muốn nói gì đó bằng chất giọng dịu hơn nhưng lại chẳng biết nói cái gì. Chậc! Tôi mà giỏi Văn hơn một tí thì đã tốt! Nhưng tôi lại không giỏi. Cũng như tôi chưa từng giỏi trong việc hiểu được cảm xúc của người khác. Phải mất một lúc lâu sau, Vân mới mở miệng nói, nhưng giọng cô ấy nhỏ xíu, tôi phải dỏng cả tai lên mới nghe được từng lời.

"Quân à, tao biết mày đẹp trai nên mày muốn hẹn hò với ai cũng được. Nhưng đừng làm họ tổn thương có được không Quân? Nếu mày không yêu họ... thì làm ơn, đừng hẹn hò. Một khi mày đã đồng ý hẹn hò là mày đang chứng minh mày đang yêu họ. Tao không ghét trap boy, nhưng Quân à, làm ơn đừng là một trap boy nữa..." Vân dừng lại một chút, rồi nói tiếp, vẫn nhẹ nhàng, nhưng buốt hơn cả gió lạnh tháng mười một. "Chờ đến khi mày thật sự rung động đi, rồi hãy mở lòng. Tao tin, người đó vẫn đợi mày đấy, không chạy mất đâu mà lo."

Nói rồi, Vân quay mặt đi. Không rõ là đang giận, buồn, hay chỉ đơn giản là mệt mỏi. Tôi nhìn cái bóng nghiêng nghiêng của cô ấy bên ánh nắng đầu ngày, đột nhiên thấy mình như bị ai đó bóp nghẹt trái tim.

Tôi muốn nói gì đó. Rằng tôi sẽ nghe lời. Rằng tôi sẽ trưởng thành hơn. Rằng từ giờ tôi sẽ chỉ hẹn hò với người mà mình thực sự yêu, chứ không phải vì cảm xúc nhất thời hay vì cái ham muốn ích kỉ đó nữa. Nhưng ma xui quỷ khiến thể nào, lúc mở miệng ra… lời nói lại rẽ lối.

"Được... tao sẽ đợi người nào hay nhớ mấy chuyện linh tinh về tao như mày vậy."

Vân sững người. Tôi thấy rõ sự ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt cô ấy — như thể chẳng ngờ được tôi lại nói ra một câu như vậy. Làn da trắng mịn của Vân như những vầng mây ngoài khung cửa sổ, giờ đây bỗng ửng hồng như ánh hoàng hôn vừa chạm xuống cuối trời. Nhưng... sao lại ngượng ngùng đến thế? Tôi có nói gì sai đâu nhỉ? Ý tôi đơn giản chỉ là sau này muốn gặp một người quan tâm mình như Vân thôi mà? Tôi chẳng thể hiểu nổi mấy bọn con gái. Tự dưng đỏ mặt, tự dưng bối rối không rõ lý do. Chắc lát nữa tôi phải chia sẻ chuyện này để nhờ cô bạn cùng bàn đáng kính tên Kim Ly "tư vấn" mới được. 

Lớp học giờ đã có vài người lác đác trở lại từ lúc nào, vậy mà tôi chẳng hề hay biết. Vân cũng thế. Có mấy bạn chưa làm bài tập nên lại gần mượn vở cô ấy chép, nhưng Vân thì như đang lơ đãng ở một thế giới khác. Mất vài giây sau cô ấy mới lắp bắp nói rằng tôi đang mượn rồi. Nhìn cái dáng vẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hiếm có của một người con gái lớp trưởng nổi tiếng là mẫu mực, nghiêm túc ấy, tôi không nhịn được mà bật cười khẽ. Vân lập tức quay phắt lại. Trời ạ! Con nhỏ này đúng là có phước, được trời ban cho đôi tai thính thế không biết!

"Quân à..."

"Sao?"

"Ừm..." Vân cứ ấp úng mãi làm tôi sốt ruột quá chừng. Đến lúc tôi sắp mất kiên nhẫn, định cáu gắt thì Vân lại nói tiếp. "Cảm ơn..." rồi chạy lên bàn đầu, yên vị ngồi vào chỗ của mình.

"Hả?"

Tôi đơ ra một hồi, chẳng biết Vân cảm ơn mình về chuyện gì. Tôi cố gắng nhớ lại, nãy giờ mình có làm gì để giúp Vân đâu? Hay là có ẩn ý đằng sau lời nói đó? Nhưng "cảm ơn" thì đơn giản chỉ là cảm ơn thôi chứ có ẩn ý nào đâu? Mười vạn câu hỏi đang xoay xung quanh đầu tôi, như 8 hành tinh quay quanh Mặt trời. Tôi nghĩ lại rồi, không nên nhờ Kim Ly "tư vấn", vì có chia sẻ với con nhỏ đó thì cũng chả thu được cái tích sự gì đâu. Có lẽ... à không, chắc chắn, bọn con gái là loài sinh vật khó hiểu nhất trên vũ trụ này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout