Nguyễn Lưu Hạ Vân



Có những người, chỉ một lần chạm mắt cũng đủ để lưu lại trong tim như một vết mực. Với tôi, Nguyễn Lưu Hạ Vân là một người như thế.

Hạ Vân - có lẽ đó là một cái tên thơ mộng, hệt như cô ấy vậy. Tôi chẳng biết diễn tả sao, nhưng đối với mọi người, hoặc ít nhất là trong mắt tôi, cô ấy đẹp. Vẻ đẹp của cô ấy không phải là thứ sắc sảo như những diễn viên minh tinh nổi tiếng, mà là vẻ đẹp dịu dàng, man mác như áng mây đầu hạ - nhẹ tênh nhưng vương vấn. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng, như cơn gió mùa thu thoảng qua. Tôi nghĩ, bố mẹ đặt cô ấy tên Vân đơn giản là vì da cô ấy trắng tựa như những vầng mây bên ngoài cửa sổ. Còn đôi mắt của Hạ Vân ấy hả? Đôi mắt ấy đen láy, to tròn nhưng sâu thẳm, tưởng chừng luôn chất chứa một nỗi âu sầu mà chẳng ai hay, như những cơn mưa mùa hạ vậy - lặng lẽ rơi nhưng chẳng ai biết. Còn...

"Việt Quân! Đứng dậy đọc bài cho cô!"

Giọng cô Nga vang lên, đột ngột phá tan những suy nghĩ lộn xộn trong đầu tôi. Tôi giật mình, lúng túng đứng dậy, không biết nên bắt đầu từ đâu. Những câu chữ trong sách như đã trôi tuột khỏi tâm trí tôi, chỉ còn lại cảm giác rối bời và sợ hãi. Tôi liếc sang Kim Ly, cô bạn ngồi bên cạnh bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng thay vì tập trung vào bài học, Ly lại chăm chú vẽ một cô gái nào đó. Cô Nga thấy thế chỉ khẽ thở dài, không nói gì thêm, bảo tôi ngồi xuống rồi ra hiệu cho lớp phó tiếp tục đọc.

"Trời ơi, xui thế! Bả không gọi mày mà gọi tao!"

Kim Ly nghe thấy tôi cằn nhằn, chỉ cười nhẹ rồi lại hí hoáy vẽ tiếp cái bức tranh còn đang dang dở của mình. Tôi không thể hiểu nổi Kim Ly. Cô ấy học thì cũng tạm mà sao đầu óc lúc nào cũng bay bổng, mơ màng, chẳng bao giờ để tâm vào những thứ quan trọng. Tôi thì ngược lại, luôn phải để ý từng chi tiết, từng con chữ trong bài học, cứ sợ bị gọi lên bảng mà không thuộc bài hay không biết trả lời như thế nào. Nhưng do hôm nay, chẳng biết tại sao, tôi bỗng nghĩ về Nguyễn Lưu Hạ Vân nên mới mất tập trung như vậy.

Chắc tại tôi khác Ly, tôi là người luôn muốn hoàn hảo, luôn muốn làm đúng, nhưng đôi khi... cảm giác nó mệt mỏi lắm. Nhất là khi đối diện với những ánh mắt kì vọng của bố mẹ đặt lên vai tôi. Dù sao, nhìn Ly cười nhẹ thế thôi, nhưng cái nét vẽ của cô ấy cũng đẹp lắm, có cái gì đó tựa như Hạ Vân – nhẹ nhàng, thanh thoát.

Chậc! Tôi lại nghĩ về Hạ Vân nữa rồi. Mỗi lần như vậy, tôi lại rơi vào trạng thái mất hồn, mà hồn tôi lại cứ tìm đường bay về chỗ cô ấy. Không hiểu sao, nhưng tại Vân đẹp quá chăng? Tại vẻ đẹp về ngoại hình lẫn tâm hồn của Vân có khả năng hút hồn tôi chăng? Chung quy, tất cả đều tại Nguyễn Lưu Hạ Vân!

Tôi thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay không mưa, nhưng trong lòng tôi lại lất phất những cơn mưa nhỏ – kiểu mưa không rơi bằng nước mà bằng ánh mắt của một người. Ánh mắt đen, to tròn ấy như đang dõi theo tôi từ tận một chiều không gian khác, khiến tim tôi cứ thế mà lạc nhịp.

“Ê, mày lại ngẩn ngơ nữa rồi,” Kim Ly huých nhẹ khuỷu tay vào tôi, kéo tôi về hiện tại. “Biết sao không Quân, mày đẹp trai mà lúc ngẩn ngơ nhìn mày buồn cười dễ sợ!"

Tôi quay sang, bật cười, vô thức nói: “Chắc tao đang mắc phải một loại bệnh… tên là Hạ Vân.”

Ly nhìn tôi, nhăn mặt: "Gì vậy cha nội? Đang yêu thầm cô nàng lớp trưởng của lớp 12 chuyên Anh à? Khiếp, tưởng mày ghê gớm thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế! Ai rồi cũng phải lòng Hạ Vân đáng yêu của tao mà thôi, hí hí."

Tôi mất mấy giây mới định hình được nãy giờ mình đang nói cái gì. Người tôi nóng lên, dù không có gương nhưng tôi biết mặt tôi đang đỏ lên vì tôi cảm tưởng như mình sắp bị sốt 40℃ tới nơi. Trời ơi! Sao mỗi lần cứ liên miên nghĩ tới Hạ Vân là tôi lại như một thằng điên vậy? Nhưng... nghĩ lại cũng đúng, hình như tôi đang mắc phải một loại bệnh tên Hạ Vân thật.

"Haiz, ca này nặng. Không có thuốc chữa, xin chia buồn cùng gia đình nhà anh Dương Việt Quân."

Ừ thì… nếu có thuốc chữa, chắc tôi cũng chẳng muốn khỏi làm gì. Đừng hiểu lầm là tôi thích Hạ Vân nhé, chẳng qua là vì tôi không muốn quên hình dáng của Hạ Vân mà thôi.

Tiếng trống trường bất chợt vang lên – ba hồi, dứt khoát, cắt ngang tất cả những dòng suy nghĩ đang đan xen trong đầu tôi. Đến giờ ra chơi rồi.

Cả lớp như được giải thoát khỏi một cơn ngột ngạt tập thể. Mấy đứa bàn trên lập tức đứng dậy, ghế xô vào sàn nghe "rầm" một cái, rồi tụm năm tụm ba cười nói rôm rả. Một vài đứa lon ton chạy xuống căn-tin, vừa đi vừa bàn tán về món cá viên chiên mới ra mắt. Cô Nga thu dọn giáo án, chỉnh lại cái khăn choàng cổ rồi bước ra khỏi lớp. Tôi thở phào, ngả người ra ghế, hai tay ôm sau đầu như vừa hoàn thành xong một trận chiến lớn. Ly vẫn ngồi đó vẽ tiếp, hết bức tranh này lại đến bức tranh khác. Tôi ngước nhìn lên bàn đầu. Hạ Vân đứng lên, duỗi thẳng hai tay. Tôi cười thầm, hóa ra lớp trưởng vẫn biết mệt cơ đấy... quên mất, lớp trưởng cũng là con người mà.

Tôi chăm chú nhìn Vân, rồi bất chợt Vân quay xuống bàn tôi. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, theo phản xạ, tôi cúi gầm mặt xuống đất. Ly cũng vô tình thấy cảnh tượng này, nhẹ giọng hát một câu chỉ mình hai đứa chúng tôi nghe: "Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu." 

"Chỉ muốn ngắm em lâu thật lâu cái đầu mày ấy! Bài hát đó cách đây mấy năm rồi vẫn còn nhớ, dai như đỉa."

Kim Ly cười cười rồi vẫy Hạ Vân xuống để nói chuyện như mọi hôm. Hạ Vân thấy thế, cũng ngoan ngoãn đi xuống bàn cuối chỗ chúng tôi đang ngồi. Nhưng câu đầu tiên Hạ Vân nói không phải là dành cho Ly, mà là dành cho tôi.

"Nè Quân, vừa nãy tao thấy mày hơi mất tập trung. Lần sau đừng như thế nữa nhé! Cuối cấp rồi nên cố gắng tập trung hơn nữa nha!"

"Nghe chưa Dương Việt Quân?"

Thiệt tình, câu nói của Hạ Vân nghe nghiêm túc bao nhiêu thì câu nói của Kim Ly nghe giễu cợt bấy nhiêu. Cả đời chắc tôi vẫn chưa tưởng tượng nổi, nếu Kim Ly làm lớp trưởng thì cái lớp nó ra hệ thống gì nữa. 

"Thôi, mày nhích qua cho Vân ngồi."

Tôi khẽ dịch qua một chút để đủ cho Vân ngồi. Tôi cứ tưởng mình sẽ khó nói chuyện với cô ấy vì dường như tâm trí tôi vẫn còn đọng lại câu nói vô thức: "Chắc tao đang mắc phải một loại bệnh… tên là Hạ Vân.” ban nãy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, bởi dù cho như thế nào đi chăng nữa, Kim Ly sẽ có cách để không khí bớt ngượng ngùng. Và hơn hết, chúng tôi đã là bạn thân từ năm lớp 7 tới giờ rồi. Tôi không thể để những cảm xúc mơ hồ giấu kín trong lòng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tôi và Vân được - nhất là khi tình bạn ấy vẫn luôn là điều tôi trân trọng.

Một ngày nhanh chóng trôi qua. Tôi biết rất rõ, thời gian chẳng bao giờ dừng lại vì ai. Nhưng có một điều mãi về sau tôi mới biết, có một người vẫn âm thầm đợi tôi, bất chấp cả dòng chảy vô tình của thời gian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout