Chương 1: Đứa con độc đinh nhà Lê Đặng



"Rõ là dặn chúng ta đợi ở dinh thự vào canh Dậu. Bây giờ đã sang canh Tuất. Cậu ta định để tôi với chú chết mòn ở đây mới hả dạ à?" 

Ông Ngọc ngã lưng vào ghế, ngón tay gõ cộc cộc lên miệng tách trà đã nguội. Đôi mày ông khẽ nhíu, kéo thành một đường gấp, như vừa nuốt phải chuyện không vừa lòng. Tư Ngà ngồi bên cạnh, mỉm cười hòa nhã nhìn anh mình. 

"Anh cứ thong thả, nhỡ đâu cậu Khải bận việc nên tới muộn. Phận tôi tớ như chúng ta, chờ đợi là lẽ thường, không nên trách cứ gia chủ." 

"Cậu Khải thì bận việc gì ngoài mấy con ả kỹ nữ lẳng lơ ở quán rượu. Ông Cả khuất núi, sản nghiệp này rơi vào tay cậu ta, đúng là oan nghiệt." 

"Vậy sao..." 

Tiếng guốc gỗ lộp cộp gõ xuống nền gạch càng lúc càng gần. Kiến Khải lên tiếng, giọng trầm khàn, mang theo chút giễu cợt: 

"Tôi khiến ông phải bận lòng đến thế à? Thật vinh hạnh cho tôi quá!"

Cậu khẽ kéo vạt áo, bước qua ngạch cửa, điệu bộ nhàn nhã ngồi xuống bộ trường kỷ gỗ đỏ. Chẳng chút mảy may kiêng dè bậc trưởng bối, Kiến Khải với tay nhấc cái ấm trà, rót vào tách rồi đưa lên miệng hòng nhấp một ngụm. Thoáng chốc, sắc mặt chợt sa sầm, cậu ném mạnh cái tách trà xuống nền gạch, vỡ tan tành, giọng quát trầm đục đầy giận dữ. 

"Mẹ nó! Đứa nào châm cái ấm trà này hả? Muốn tao lấy nước sôi đổ lên đầu bây không?" 

Đứa nhỏ đứng hầu quạt bên cạnh khẽ run lên bần bật, hai vai co lại như muốn biến khỏi tầm mắt của cậu. Thằng nhỏ cúi thấp đầu, mồ hôi rịn nhẹ trên thái dương sau đó lan ra tận cổ. 

"Dạ, thưa... thưa cậu, con... con xin lỗi ạ..." 

Nó sợ hãi, giọng như sắp khóc. Rồi nó quỳ sụp xuống chân cậu, thành khẩn mong cậu tha cho nó. Nó không dám ngẩng đầu, chỉ sợ ánh mắt bẩn thỉu của nó sẽ khiến cậu càng thêm giận dữ.

"Đúng là thứ ngu! Nhà có khách quý, mày lại cả gan mang thứ nước nguội ngắt như nước miếng này ra đãi. Hay mày... coi thường khách quý của tao hả?" 

"Dạ... con không có... cậu tha cho con..." 

"Bây đâu! Trói nó lại đánh mười roi. Quăng xuống chuồng bò, bỏ đói tới mai. Cho nó khôn ra."

Lời cậu đã định, không ai dám cãi. Mặc kệ tiếng van nài thảm thiết, thằng nhỏ xấu số bị đám gia nhân lôi ra giữa sân. Roi quất vun vút, từng nhát xé toạc tấm lưng trần - bấy nhầy. Mồ hôi hòa cùng bụi và máu loang thành vệt nhoè. 

Giết gà dọa khỉ - Ông Ngọc cùng Tư Ngà ngoài mặt vẫn điềm nhiên, song trong lòng không khỏi gợn sóng. Thấy rõ nét mặt biến sắc nơi khoé mắt của họ, cậu cười khẩy, một tay chống nhẹ lên thái dương, giọng nói đã mất hẳn sự nhẫn nại. 

"Nói đi, đến đây vì chuyện gì?" 

"Thưa cậu, chẳng là mấy tháng nay việc ở trại vải bận rộn hẳn lên, đơn hàng dồn về liên tục do thương buôn họ cần gấp, nhân công dệt thì lại không đủ người..." Tư Ngà chậm rãi thưa chuyện, ánh mắt dè dặt nhìn cậu. 

"Vậy cậu định liệu, xem có nên nạp thêm người vào trại hay không? Nếu nạp, thì nạp bao nhiêu cho phải?" 

"Ha! Mấy chuyện nhặt nhạnh này, từ khi nào lại đẩy đến tai tôi? Không phải các ông đã sớm tự biết đường mà tính rồi sao?”

Khải vừa nói, vừa vân vê cái nhẫn ngọc trên ngón áp út. Đôi mắt lơ đãng, chẳng buồn liếc đến khuôn mặt đang dần đổi sắc của ông Ngọc.

"Cậu Khải nói vầy là không phải đạo! Gia nghiệp này vốn là của cậu. Chuyện lớn chuyện bé, dù cậu không thích vẫn phải tự mình định đoạt.” Ông Ngọc cau mày, giọng dằn từng tiếng.

"Cớ chi lại suốt ngày chơi bời, để nhục chí làm trai? Nếu ông Cả ở dưới suối Vàng nhìn thấy, liệu ông ấy có yên lòng nổi không?" 

Kiến Khải nghe xong, không giận. Ngược lại còn bật cười, vỗ tay khen ngợi ông Ngọc. 

"Khá khen! Lý luận sắc bén thật... Sao ông không đi làm nhà văn mà lại chịu kiếp làm trâu làm bò cho nhà tôi?" 

Cậu nhếch môi cười nhạt:  "Tự quyết sao? Phải, gia nghiệp này vốn là của tôi mà. Nhưng không phải các người đã tận tay dâng nó cho anh ta rồi sao?" 

Việc này phải kể đến từ nhiều năm về trước...

Ở khắp cái xứ Nam Kỳ Lục tỉnh này không ai là không biết đến cái danh của nhà Lê Đặng - một tay địa chủ lừng lẫy ở đất Định Tường. Người làng vẫn kháo nhau rằng, nhà ấy không chỉ giàu nứt đố đổ vách với ruộng đất bát ngát chân mây, mà còn nức tiếng bởi cái thế lực phủ trùm cả một phương.

Vào hai mươi năm trước, bà Cả nhà Lê Đặng hạ sinh một bé trai - đứa con độc đinh duy nhất trong dòng họ, tức cậu Lê Đặng Kiến Khải. Bà cưng cậu Khải như báu vật, ai chạm vào một sợi tóc của cậu chắc chắn không yên thân với bà. 

Năm năm sau, trong cái danh môn rực rỡ của nhà Lê Đặng lại xuất hiện thêm một đứa trẻ - một đứa trẻ khác họ, chẳng cùng huyết thống. Người ta chỉ biết, vào cái đêm mưa tầm tã ấy, ông Cả đã đích thân đưa nó bước qua cổng chính dinh thự, mặc cho sự bất mãn của cả dòng họ và sự đe doạ tìm đến cái chết của bà Cả. 

Như một sự đinh ninh ngầm nhầm thừa nhận dòng máu lạ, ông Cả đã để nó lĩnh trọn nề nếp và gia giáo của nhà Lê Đặng. Đến năm mười lăm tuổi, đứa trẻ ấy đã đường hoàng đứng vào hàng lãnh đạo, gánh trọn danh uy của cả tộc họ. Nguyễn Văn Bách Thuận - cái tên đã khắc sâu trong gia phả nhà Lê Đặng. 

Vậy còn cậu Khải? Mang danh là cậu Cả nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược với 'kẻ được mang về'. Ngữ nghĩa hạng trung, năng lực tầm thường. Trong khi Bách Thuận ngày càng được lòng ông Cả, thì Kiến Khải lại như kẻ đứng ngoài, cậy thế mà chẳng gánh nổi danh môn. 

Năm Bách Thuận mười bảy tuổi, ông Cả đã gửi anh sang Tây học, tận bên Pháp. Ông đinh ninh trong bụng, sau khi học hết cái hay của người ta, Thuận sẽ trở về phụ giúp nghiệp lớn, phò trợ Kiến Khải kế thừa gia sản - không uổng cái công dưỡng dục của nhà Lê Đặng dành cho anh. 

Nhưng, bầu trời nào mà chẳng có giông bão! Bách Thuận đi Tây được chín năm thì ông Cả đổ bệnh nặng, mấy thầy thuốc, đốc-tờ trong xứ đều lần lượt bó tay. Đến khi không còn chịu nổi cái quấy phá của căn bệnh, ông Cả mới buông tay về trời. 

___


"Nay cậu Khải giận dữ quá! Mà cũng do thằng Tí, nó biết tánh cậu khó mà còn dám mang lên ấm trà nguội." 

"Thiệt, bó tay! Thằng nhỏ cũng tới làm chưa được bao lâu. Phen này chắc nó tởn tới già hen."  

Tiếng xì xầm khe khẽ vang lên nơi xó bếp. Bọn gia nhân vừa nhóm bếp vừa rỉ tai nhau, mắt liếc chừng ra hiên trước, định bụng vừa thương vừa sợ cho cái thân mình. 

Trên nhà chính, cậu Khải ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành khảm xà cừ, tay khẽ phẩy cái quạt nan. Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn ra trước nhà, nghiền ngẫm mấy hạt mưa rơi lộp bộp, loang bóng trên nền gạch đỏ, như kẻ nhàn quan thưởng cuộc chơi của trời đất.

"Hôm nay là ngày mấy?" 

"Thưa cậu, hôm nay là ngày mười bảy tháng Ba ạ!" Hai tay chắp trước bụng, ông Lý cung kính khẽ đáp.

"Nay mưa lớn. Ông đoán anh ta có về không?" 

"Dạ... cậu hỏi cậu Thuận ạ? Tôi nghĩ, chắc là có, thưa cậu." 

Ông Lý vừa dứt lời, sắc mặt Kiến Khải càng sa sầm. Chợt như giận, lại như có chút bất an trong lòng. Ánh mắt cậu vẫn hắt ra ngoài sân, khoé môi mím chặt. Kiến Khải toan đứng dậy, bước sải vào trong. Trước khi khuất bóng, cậu ném lại mấy lời lạnh lùng như chứa tầng ý sâu xa.

"Ông Lý! Đóng cổng lại. Chợp tối rồi, tôi không muốn những kẻ có xuất thân dơ bẩn vào nhà." 

Cậu Khải vừa đi được mươi bước. Bỗng từ xa, một giọng nói trầm đục cất lên - nặng nề, lạnh buốt, như dòng thác đổ ập vào vực thẳm sâu hút. 

"Lâu rồi không gặp, xem ra cách nói chuyện của cậu Khải vẫn khiến người ta ngứa tai nhỉ!" 



1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout