Chương 4: Mất mát là nỗi đau âm ỉ cả đời





Tám giờ sáng hôm sau, Thảo Anh xuất hiện ở tiệm phở với hộp đồ ăn và ly sữa đậu xanh trên tay khiến Nhật Hân ôm bụng cười sặc sụa. Nhỏ Hiên đầu sỏ đi bên cạnh thì chẳng dám cười to, nhưng nghẹn đến nỗi hai má đỏ bừng: “Tụi mày đừng có chọc nữa, nó thủ tiêu tao bây giờ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ban đầu, Kim Hiên chỉ nghĩ dì dượng sẽ rầy Thảo Anh một chút để cô ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng. Ai mà ngờ được họ lại thuộc trường phái hành động, nói ít làm nhiều. Thay vì răn dạy thì đưa hẳn đồ ăn tới mồm nhỏ bạn mình luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuấn rút khăn giấy lau muỗng đũa cho mấy cô chiêu, nhếch môi hỏi: “Ăn gì đấy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bánh cuốn nóng á.” Cô trả lời Tuấn xong bèn kéo ghế ngồi xuống, giơ tay búng vào trán Kim Hiên: “Mày mà sợ tao thì đâu có già mồm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thôi được rồi mà.” Nó xoa chỗ đau, giọng giả lả ngọt xớt: “Có người trị được cái thói bỏ cơm của mày cũng tốt chứ bộ. Nhìn cái thây này của mày xem, riết rồi chẳng khác nào bộ xương di động.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đã vậy mà khỏe mạnh thì đâu ai dám nói gì. Đỉnh điểm là tuần trước, Thảo Anh đau dạ dày tới muốn ngất đi làm cả bọn lo sốt vó. Về đến nhà, mặt mày cô ả tái mét sợ dì dượng hai lo nên lấp liếm bảo là tới tháng nên đau bụng rồi chạy biến vào phòng, ngủ lịm đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lười ăn, kén ăn đã là tật xấu từ nhỏ của cô rồi. Tám chín tháng nay về ở với dì hai, bà cũng chê cháu ốm yếu nên cứ hay nấu đồ ngon tẩm bổ. Món nào được bày trên bàn cơm chiều ở nhà, Thảo Anh cũng cố gắng ăn thật nhiều vì sợ người lớn bận lòng. Nhưng hễ không có ai giám sát là lập tức chứng nào tật nấy. Nhất là mấy đợt thi cử, đôi lúc cô có thể ngồi mấy tiếng liên tục trong lớp ôn bài với chiếc bụng trống rỗng. Kim Hiên mắng mãi mà có lọt vào tai chữ nào đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phàn nàn là vậy nhưng bọn nó mừng cho Thảo Anh lắm. May là cơn ác mộng dài kia không cướp đi cái “tính tiểu thư” được chiều chuộng mà thành của bạn. May vì sau tất cả vẫn có người ở lại, thay chú Hùng bảo vệ ánh sáng và niềm vui trong đôi mắt nâu long lanh ấy. May mắn thay, Thảo Anh vẫn luôn mạnh mẽ và rạng rỡ lên từng ngày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến tận bây giờ, Kim Hiên vẫn cứ canh cánh trong lòng lời thú tội của Thảo Anh vào một đêm mắt cay cay, môi mặn vị nước mắt. Cô đã bảo: “Mỗi lần cảm nhận được tình thương của dì dượng là tao lại thấy nỗi buồn của mình có tội. Họ đâu có lấy mất cái gì của tao đâu, bù đắp rất nhiều là đằng khác. Ba Hùng với dì hai gắn bó như anh em ruột thịt. Ông mất, bà cũng sầu héo hon. Vậy mà lúc nào tao cũng khiến không khí trong nhà chùng xuống rồi đợi người ta đến dỗ dành. Tệ quá chừng!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao tự nhiên lại nghĩ như vậy?” Khi đó hai đứa ngủ cùng nhau, Hiên trở người ôm lấy cô, hỏi khẽ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tao thấy dì hai khóc.” Giọt lệ nóng âm thầm chảy dài qua thái dương của Thảo Anh rồi biến mất trong làn tóc: “Sau đợt mẹ theo chồng về Đồng Nai, tao cứ im lìm không nói không cười. Dì hai sợ tao bị bệnh tâm lý. Đêm đó đi học thêm với tụi mày về, vô tình nghe được bà thút thít hỏi dượng hai là lỡ tao cứ như vậy mãi thì sao? Có mệnh hệ gì thì bà biết phải ăn nói với ba Hùng thế nào? Tự nhiên tao thấy mình ác quá Hiên ơi! Ba đi rồi, mẹ cũng không ở gần. Giờ tao chỉ có dì hai thôi, mà tao nỡ làm bà ấy khóc mất rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nằm nghe bạn nghẹn ngào mà Hiên chỉ biết lặng người đi. Con nhỏ khờ này!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nỗi buồn nào có tội. Ta chào đời bằng tiếng khóc, một thoáng ở nhân gian vốn định sẵn sẽ chẳng dễ dàng gì. Ai lại ép mình vui khi cõi lòng vụn vỡ, mỉm cười trông như mếu thì cũng có xinh đâu. Cứ cho phép mình buồn vào những ngày trời râm, không nắng. Vì mây mù sẽ theo gió trôi đi, mặt trời ló dạng là ổn ngay thôi mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên phải dỗ rất lâu rất lâu thì Thảo Anh mới chìm vào giấc ngủ. Hai mắt cô nhắm nghiền, hàng mi cong ướt sũng, lồng ngực chốc chốc lại khẽ nấc lên. Ngày hôm sau tỉnh giấc với gương mặt sưng phù, Thảo Anh nhìn mình trong gương rồi bảo: “Giờ tao mới nhận ra khóc đêm xong nhìn mặt mũi gớm quá.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiên ngái ngủ, cười: “Vậy đừng có khóc nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô cũng cười: “Ừ, không khóc nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cuộc trò chuyện buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng như thế. Nhưng Thảo Anh nói được thì làm được. Cô bắt đầu quay về với cuộc sống bình thường. Chỉ khác ở chỗ tính tình bớt đỏng đảnh và kiêu kỳ hơn ngày xưa rất nhiều. Là điều đáng để vui, nhưng ai nhìn thấy cũng nhói lòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mấy tô phở thơm phức được bưng lên khiến Hiên bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Tất cả đều đã qua rồi. Mất mát là nỗi đau âm ỉ cả đời, trái gió trở trời vẫn tê nhức, buốt đau như người già viêm khớp. Nhưng chẳng sao cả, Thảo Anh vẫn còn có bọn cô và căn nhà đầy ắp yêu thương sẵn sàng đón nó vào lòng. Mọi thứ hẳn sẽ đâu vào đấy cả thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước khi động đũa vào tô phở, Tuấn nhìn Thảo Anh và hỏi: “Đổi không? Muốn ăn phở thì đưa cái kia cho tao.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thôi, để tao ăn! Mới sáng sớm dượng hai đã cất công chạy đi mua đó.” Cô giở hộp bánh ướt nóng ra, chậm rãi gắp từng cọng giá cho vào miệng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tụi nó hay kháo nhau rằng cái nết ăn của Thảo Anh mà làm video mukbang thể nào cũng bị khán giả “report” sập kênh. Nhìn nó nhơi còn chán hơn xem bò nhai cỏ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhật Hân vừa chóp chép miếng gầu trong miệng vừa cảm thán: “Mà phải công nhận nhà nhỏ Anh thương nhau quá chừng. Dượng Hải cưng cháu gái còn hơn cả Đình Khôi. Còn dì Mạnh là chị vợ mà coi chú Hùng y như em ruột vậy. Ngưỡng mộ ghê!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghĩ tới mấy lô đất mà ba má đang tranh chấp với anh chị em gần hai tháng nay, thằng Tuấn hài hước chêm vào: “Nhìn họ hàng nhà người ta thấy ham. Ngó tới họ hàng nhà mình là mắc lên huyện báo công an liền.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thảo Anh hớp một ngụm sữa đậu xanh, tủm tỉm cười quăng cho mấy đứa bạn một quả bom khói to đùng: “Hồi xưa, chút xíu nữa là ông ngoại gả dì hai cho ba tao mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả đám hiếu kỳ há hốc mồm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kịch tính dữ vậy luôn?!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông ngoại Thảo Anh trọng nam khinh nữ nhưng kế hoạch hóa gia đình rất tốt. Vậy nên trong nhà chỉ có mỗi hai đứa con gái rượu - dì hai Mạnh hay đùa với mọi người như thế. Còn trên thực tế là do bà ngoại cô gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản, không thể mót thêm con trai được nữa. Ba Hùng thuở bé là trẻ mồ côi được sư bà ở cái am cũ trong làng nhặt về, thương tình nuôi nấng. Đến năm ba được mười lăm tuổi thì bà cụ mất. Sau đó, chẳng biết cơ duyên gì gặp được ông ngoại cô, làm lính đi ghe cào cho ông đến tận lúc trưởng thành.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy ít chữ ít nghĩa nhưng tính tình ông Hùng đôn hậu lại thật thà, chịu thương chịu khó. Ông ngoại ưng ý lắm, bèn ngỏ lời nhận làm con nuôi để đỡ đần, phụ giúp sau trước trong nhà. Dù sao cũng sẽ có ích hơn hai đứa con gái chân yếu tay mềm. Cũng nhờ đó mà tình cảm của ba đứa trẻ Hùng, Mạnh và Mai càng thêm gắn bó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dì hai Mạnh thương ba Hùng như anh trai ruột thịt, cứ hay kể ngày còn bé ông chuyên đỡ đòn roi cho bà. Còn trái tim thiếu nữ lúc bấy giờ đã sớm nhớ mong hình bóng khác. Người thật sự phải lòng ba Hùng là mẹ Mai của Thảo Anh. Đôi trẻ lén lút yêu nhau, sợ gia đình cấm cản nên chẳng ai dám hó hé nửa lời. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kết quả tới tuổi dựng vợ gả chồng, ông ngoại vì muốn giữ ba Hùng lại trong nhà nên ép gả bà Mạnh cho ba. Dì hai từ bé đã quen nếp cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Nhưng đến chuyện cưới hỏi là phản đối vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, ông Hùng phải thú nhận chuyện tình cảm với đứa con gái út của ngoại, gom hết vốn liếng dành dụm được mang trầu cau sang cưới thì vụ này mới dứt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ Kim Hiên nghe chuyện xưa mà gật gù không ngớt: “Vậy người trong lòng dì hai mày là dượng Hải bây giờ á hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thảo Anh cười: “Ừ! Đợt đó bị ép cưới, dượng hai đang học đại học năm cuối trên thành phố. Nghe được tin xong là lật đật bắt xe chạy về, sợ ba tao giành mất vợ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tình yêu ngày xưa rất đỗi chân thành mộc mạc. Ba Hùng từ một cậu nhóc mồ côi, vì mẹ Mai mà tích cóp tiền tài cất nhà, mua ghe, để vợ mình có được cuộc sống ấm no, sung túc. Còn dì hai Mạnh vì lời hứa với dượng Hải mà ngóng trông suốt mấy năm dài, đợi ông đỗ đạt vinh quang trở về rồi nên duyên vợ chồng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ở thời đại vội vã này, liệu có còn tồn tại tình yêu đáng ngưỡng mộ vậy chăng?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngay cả Thảo Anh cũng tự cảm thấy mình sẽ không đời nào đủ can đảm và nỗ lực vì một người đến vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhỏ Hân ngơ ra một lúc mới xuýt xoa: “May mà dì Mạnh chờ đúng người nhờ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chả mỡ trong bánh cuốn là món Thảo Anh thích nhất. Cô cúi đầu cắn một miếng nhỏ xíu mà còn nhai muốn nghẹn. Nghe Hân nói xong thì lắc lư cái đầu, khóe môi chúm chím mỉm cười xinh xắn. Thật ra, Thảo Anh cảm thấy người may nhất chính là mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mấy đứa vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Đợi bọn nó húp hết tô phở mà Thảo Anh vẫn còn chưa ăn xong hộp bánh. Nhỏ Hiên ngậm ống hút uống trà đá, lắc đầu ngao ngán: “Chắc phải kiếm anh nào đút cơm cho mày thôi Thảo Anh ạ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô ăn nốt miếng cuối cùng rồi gấp hộp lại, bỏ vào sọt rác dưới chân. Nghe vậy thì nghiêng đầu lườm Kim Hiên sắc lẹm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi ngồi thẳng lưng lên, tầm mắt Thảo Anh bất ngờ va trúng bóng lưng của chàng trai đang loay hoay đậu chiếc AB bên lề quán phở. Cô cong mày, vẻ mặt dần trở nên gian trá: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chuyện nhé! Không thì tao không cứu nổi mày đâu nha Hiên.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thằng Tuấn nghe cô nói thì nhanh nhạy nhìn ra sau lưng đứa vừa được điểm tên. Giây sau chợt im lặng tựa lưng vào ghế, duỗi chân thong thả vừa xỉa răng vừa hóng chuyện. Nhật Hân ngồi kế bên Thảo Anh, mặt xoay về hướng đó nên phát hiện ra vấn đề trong tích tắc. Nhỏ này thì không bình tĩnh được như anh nó, chỉ còn cách giơ tay chống cằm che đi khóe môi đang vểnh lên của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Uốn cái gì mà uốn? Cú vô đầu…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kim Hiên còn chưa kịp sa sả hết câu đã thấy Thảo Anh đột nhiên ngước mặt lên cười tươi rói, vẫy tay chào ai đó đằng sau mình với cái giọng tràn đầy năng lượng: “Hallo Tùng, đi ăn sáng hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếp theo đó âm thanh trầm ấm vừa quen vừa lạ dội vào tai cô nàng: “Thảo Anh với Nhật Hân cũng ở đây hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tia sét xẹt ngang giữa trời quang giấc tám giờ bốn mươi phút sáng. Ngó cái mặt sượng trân của nhỏ Hiên mà bả vai con Hân run lên bần bật, cuối cùng không nhịn nổi phì cười. Sợ bạn mình “quê” hơn nữa thì đâm đầu vào cột điện mất. Nó mới sẵn đà xởi lởi với Thanh Tùng: “Ừa, nay thèm phở nên Hân rủ tụi nó đi ăn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên cơ bản thì mọi người đều quen biết nhau, chỉ khác ở mức độ thân thiết mà thôi. Tùng cười nói với hai bạn mình quen thuộc nhất xong thì quay sang gật đầu với Tuấn. Đoạn nhìn tới Kim Hiên, ấy mà câu đầu tiên thốt lên lại là: “Hiên bệnh à? Sao mặt cậu đỏ quá vậy? Có sốt không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, ngay cả thằng Tuấn cũng không giả vờ bình tĩnh nổi nữa. Cậu chàng đành quay sang hướng khác nhịn cười, còn bị nhỏ Hiên hung hăng đá vào chân dưới gầm bàn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bây giờ mà có cái hố nào dưới đất là Kim Hiên chui xuống ngay tắp lự. Nó nấn ná mãi một hồi mới nặn được một chữ: “Ừm…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hiên đi khám chưa?” Tùng quan tâm hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bây… bây giờ mình đi khám bác sĩ luôn đây! Tùng ăn ngon miệng nhé!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi là nó quay sang níu lấy áo Thảo Anh, hất đầu về phía đường lộ cái, nghiến răng: “Đi nè!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thảo Anh buồn cười đến ê cả bụng. Cô tủm tỉm khom người gom áo khoác và điện thoại đi theo nhỏ ngốc đó. Ai đời như nhỏ này, thấy người mình thích mà loạn cào cào cả lên. Rồi định khi nào mới tu thành chính quả, bắt trai đẹp về nhà hả?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng biết “bệnh nhân” sốt kiểu gì mà mạnh tay mạnh chân gớm. Hiên kéo một phát mà Thảo Anh loạng choạng suýt ngã nhào, sau đó mất trớn đâm sầm vào người đang thong dong đi tới.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thảo Anh: “…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình tĩnh đi bé cưng của chị ơi! Đừng có để tao ngượng chung với mày vậy chứ!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người nọ chạm nhẹ vào bắp tay của Thảo Anh đỡ cô đứng vững, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đượm ý cười: “Đi đứng cẩn thận nào, bạn hàng xóm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái âm thanh này sao nghe quen quá? Cô lùi về sau hai bước rồi ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt ngả ngớn của chàng trai. Bộ xử lý trung tâm tạm thời chết máy, đơ ra hai phút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trời đất ơi! Gặp lại con ma ba mươi sáu độ bảy thật này?!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thanh Tùng thấy Đức Khôi và Thảo Anh nhìn nhau chằm chằm thì tròn mắt hỏi: “Hai người quen nhau à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không quen.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đã bảo hàng xóm mà còn hỏi quen không.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả hai đồng thanh trả lời khiến lũ bạn ngây ra như phỗng. Nhỏ Hiên cũng quên mất ngượng ngùng: “Vụ gì vậy Anh?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hôm nay chàng trai mặc đồ thể thao thoải mái, quần cộc áo cộc lộ ra tay chân trắng ngần. Chưa tròn hai mươi bốn tiếng trước, chính miệng người này nói với cô rằng họ là người xa lạ. Vậy mà mới ngủ một giấc dậy đã biến thành hàng xóm hả?

“Hai đứa mình là hàng xóm hồi nào vậy?” Thảo Anh cau mày hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lâu lắm rồi! Tại cậu không thèm để ý thôi.” Lần nào nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô gái cũng khiến cậu buồn cười, bắt đầu nói hươu nói vượn: “Áp dụng tính chất bắt cầu, mẹ tôi là hàng xóm của ba cậu, thì đương nhiên chúng ta là hàng xóm của nhau rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thảo Anh: ???

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có thật là tâm lý bình thường không vậy hả Khôi? Bộ cậu ăn uống, ngủ nghỉ ngoài nghĩa trang luôn hả?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout