Hiên chở Thảo Anh về tới nhà, sẵn đà tấp xe vào trong sân rồi chạy tọt lên phòng cô bật quạt ngủ trưa ngon lành. Gió hiu hiu từ ô cửa sổ thổi vào mát rượi, nhưng giờ này vẫn còn đang hắt nắng. Thảo Anh đi tới đóng cửa và kéo rèm che lại, vớ điều khiển bật máy lạnh lên cho bạn.
Cô đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm thì nghe Hiên lơ mơ bảo: “Tí nữa nhớ kêu tao dậy đi chùa với mày nha.”
“Ừa, ngủ đi.” Thảo Anh đáp lại, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Tắm rửa, gội đầu xong thì vừa lúc thấy dì hai tay xách nách mang đi vào bếp. Thảo Anh vứt khăn bông lên nắp máy giặt, nhanh nhẹn chạy ra đỡ lấy mấy túi ni lông to oằng đựng đầy rau củ. Bà hai Mạnh mỉm cười đôn hậu: “Con bé Hiên đâu rồi? Hai đứa ăn uống gì chưa?”
Nhìn chiếc Vision màu đỏ ngoài sân là bà biết ngay có khách quen ghé nhà. Dì hai Mạnh thật sự rất mừng vì cháu gái có bạn bè thân thiết. Mà mấy đứa nhỏ cũng dễ thương dễ mến. Bé Hiên thì ngoan. Còn cặp sinh đôi tuy hơi lóc chóc nhưng rất biết điều và lễ phép. Chơi chung với bọn nhóc đó, trông Thảo Anh cũng hoạt bát hơn nhiều.
“Nó đi ngủ rồi ạ.” Cô lật đật tìm thau, rổ phân loại mớ đồ ăn dì hai mang về, ngoan ngoãn đáp: “Con ăn một ít bánh kem rồi nên vẫn còn no lắm.”
“Ngồi ngoài nắng dự lễ tổng kết từ sáng tới giờ mà ăn có nhiêu đó thôi hả?”
Nghe bà Mạnh nói vậy, cô bèn ngẩng đầu nhìn. Quả không ngoài dự đoán. Lúc này đây, trên bàn ăn đã xuất hiện chiếc hộp xốp trắng quen thuộc, bên cạnh là bịch sữa tươi không biết được lấy trong tủ lạnh ra tự bao giờ.
Dì hai đi tới sàn nước cầm lấy dao bào và củ cà rốt trên tay Thảo Anh, ra lệnh: “Bữa nay cô Tuyết bán bánh bèo mặn, ngon lắm! Đứng lên rửa tay, ăn uống đàng hoàng rồi hai dạy cho nấu đồ chay.”
Thảo Anh chùi tay ướt vào vạt áo, nhoẻn miệng cười: “Hai định truyền hết bí kíp cho con thiệt ạ?”
Mười mấy năm sống với ba mẹ nhưng thú thật cô còn không biết đong nước nấu cơm sao cho chuẩn. Ba Hùng rất chiều vợ cưng con. Ngay cả mẹ còn hiếm khi động vào việc nhà thì làm gì đến lượt Thảo Anh đâu. Suốt ngày, cô chỉ biết ăn, chơi và ngủ. Học hành thì bữa đực bữa cái, giáo viên cứ cách vài hôm là mắng vốn khiến ông lo bạc cả đầu. Vậy mà gần một năm nay về ở với dì hai, đứa nhóc vụng về ngày nào đã có thể tự nấu một mâm cơm đủ đầy hương vị. Cuối cùng Thảo Anh cũng hiểu vì sao bà Mạnh lại thích nấu đồ ngon cho cả nhà như vậy. Xuống bếp vì những người yêu thương thật sự rất tuyệt vời.
Nhưng lần nào nhìn thấy thành phẩm của mình trên bàn ăn, lòng dạ Thảo Anh cũng bùi ngùi nuối tiếc. Giá như cô hiểu chuyện sớm hơn một chút. Giá như lúc ba Hùng còn sống được thưởng thức những món ăn do chính tay con gái canh lửa, nếm vị thì tốt quá rồi. Mà hiện thực thì luôn quá phũ phàng. Chỉ trách tại người, lúc có được thì chẳng mảy may trân trọng.
Giọng của dì hai dắt Thảo Anh ra khỏi dòng suy nghĩ nẫu lòng. Bà nghe cô nói vậy thì ôn tồn bảo: “Không nhờ mấy người học hết bí kíp của tui. Ít nhất phải biết những điều cơ bản để còn tự chăm sóc cho mình là được. Sau này, không còn hai nữa…”
Cô cắn môi, hốc mắt bất chợt đỏ bừng: “Hai đừng có nói gở! Dì dượng phải sống với anh em con tới một trăm tuổi mới được.”
Biết mình lỡ lời, bà Mạnh lập tức nói trớ lại: “Nghĩ đi đâu vậy bà cụ non? Mai mốt con đi Sài Gòn học đại học giống anh Đình Khôi, dì hai cũng đâu có theo con được. Đúng chưa?”
Nhìn Thảo Anh vừa gật đầu vừa mếu máo thấy thương, người phụ nữ bèn mỉm cười trêu ghẹo: “Hay là không muốn học đại học? Không chịu đi học là tui bắt lấy chồng đó nghe.”
“Hông chịu lấy chồng đâu!” Thảo Anh hít mũi, phụng phịu: “Con ở vậy ăn ké dì dượng với anh hai Khôi tới già luôn.”
Cô cố gắng ăn hết hộp bánh bèo mặn xong thì cầm giỏ tiền của dì hai đi vào phòng cất. Mái tóc vừa gội ban nãy vẫn còn ẩm. Thảo Anh không thèm sấy mà cầm dây chun búi lên gọn gàng, tranh thủ ra phụ giúp một tay. Lúc đi ngang qua chiếc điện thoại đang sạc ở ổ cắm điện, cô chạm khẽ khiến màn hình bật sáng. Từ đêm qua đến giờ, ngoại trừ cuộc gọi của mấy đứa bạn thân và tin nhắn trong nhóm lớp ra thì không có thêm gì nữa. Thảo Anh thở dài úp điện thoại xuống, trong lòng dâng lên sự mất mát khôn cùng.
Đi vào bếp ôm rổ bắp non và nấm rơm lên bàn ăn ngồi xử lý, cô cân nhắc hồi lâu mới buồn buồn lên tiếng hỏi: “Mấy hôm nay, mẹ Mai có gọi cho hai không ạ?”
“Dạ, cũng không có gì đâu hai! Con chưa thấy mẹ trả lời tin nhắn nên hơi lo, chắc do bận quá thôi ạ.”
Bầu không khí bỗng chốc chìm vào yên lặng. Bà Mạnh chăm chú nhặt rau, cắt chả chay, tàu hũ. Còn Thảo Anh vừa ăn vừa thả hồn theo mây nước. Đúng là cô buồn vì hôm nay là giỗ của ba mà mẹ không có động tĩnh gì. Nhưng hơn hết là lo lắng một mình bà sống ở nơi đất khách quê người, làm dâu xứ lạ. Chẳng biết cuộc sống có an nhàn, sung túc như mẹ vẫn nói với cô không?
Thảo Anh hy vọng quyết định ngày hôm đó của mình là đúng đắn. Mong rằng không vướng bận đứa con gái này, phần đời còn lại của bà sẽ nhẹ gánh lo toan, được nhà chồng yêu thương và tôn trọng.
Ba Hùng mất hơn một năm thì mẹ Mai quen được một người đàn ông làm chung trong nhà xưởng. Hai người quyết định tiến tới hôn nhân sau khi biết mẹ cô có em bé. Làm xong tiệc báo hỷ, nhà trai đề nghị vợ chồng họ dọn về Đồng Nai sinh sống vì cha dượng là trai tân, còn là con út trong nhà. Họ mong được ở gần để ông ấy tiện thăm nom chăm sóc cha mẹ già ốm yếu.
Lúc đầu mọi người đều nghĩ Thảo Anh sẽ dọn đi cùng mẹ. Thậm chí ngay cả cô cũng từng cho rằng như thế. Dù sao thì trên đời chỉ còn lại hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Đến cuối cùng, không biết vì đâu mà cô thay đổi ý định khiến ai nấy đều kinh ngạc. Ngày bà Mai sắp xếp đồ đạc chuyển đến gia đình mới, cũng là ngày Thảo Anh được dì dượng hai đón về ngôi nhà này.
Đã có một khoảng thời gian rất dài, Thảo Anh tự giam cầm mình trong cảm giác hoang mang và tuyệt vọng. Cô vừa mất ba không lâu, cơn đau vẫn xoáy sâu vào tim đến câm lặng. Tiếp đến phải chứng kiến cảnh tượng mẹ mình khoác tay một người đàn ông xa lạ khác bước vào lễ đường. Trong bụng bà là kết tinh của một tình yêu mới. Còn cô thì sao? Nhà của cô thì sao? Tất cả mọi thứ đều tan biến như bọt biển sau cơn giông quét tới.
Và rồi, sau nhiều đêm vùi mặt vào gối nức nở khóc òa, khi những nỗi đau gần như tê liệt. Cuối cùng Thảo Anh thông suốt một vài điều, bao gồm cả việc bà Mai cũng cần được hạnh phúc. Ba Hùng dùng cả đời để nâng niu, chiều chuộng mẹ. Ông yêu vợ mình đến vậy, chắc chắn không nỡ để bà sống đơn côi, trơ trọi một mình. Biết đâu người đàn ông đó là do ba phái tới chăm sóc và đồng hành cùng mẹ trong quãng đời còn lại thiếu vắng bóng hình ông.
Phận là con gái, dù không đành đến mấy cô vẫn nên vui vì cuộc sống của mẹ vui vầy, như ý.
Thảo Anh thoát khỏi dòng hồi ức chua xót rồi nhìn về phía người phụ nữ đang bận bịu nấu nướng trong gian bếp. Tiếng còi xe vang lên trước nhà, chốc sau đã thấy dượng hai Hải cầm mấy bó hoa tươi đi vào để trong xô nước. Lúc đi ngang qua chỗ Thảo Anh, ông giơ tay vò đầu cô: “Giấy khen đâu? Tí dượng treo lên.”
“Hân cầm rồi dượng, để mai con lấy về.” Cô lễ phép trả lời rồi cúi đầu tiếp tục nhặt rau củ, khóe môi khẽ khàng cong nhẹ.
Còn cô thì nên học cách buông tha cho chính mình. Vì nỗi buồn sẽ khiến những người xung quanh kiệt sức.
Vẹn nguyên như thuở đầu là điều ước không thể thành hiện thực. Thế nên giờ đây, cô trân trọng và biết ơn tất cả những điều xinh đẹp hiện hữu trong đời mình. Có lẽ những giấc mơ đẫm lệ đêm đêm khiến trời cao mủi lòng. Hoặc phải chăng tất cả phúc đức cả đời ba Hùng dành dụm được đều nhường lại cho con gái. Để cô mạnh mẽ vượt qua hết mưa giông tầm tã vẫn lạc quan bước tiếp, có nơi để về, có người thay ông đùm bọc, yêu thương cô một cách vô điều kiện.
Dượng hai về đến nhà liền ngó trước ngó sau phụ giúp vợ. Quần áo giấy và vàng mã cho ba Hùng cũng được ông chuẩn bị tươm tất từ đêm hôm trước. Không khí yên lặng trong nhà còn chưa kéo dài được quá ba phút thì Kim Hiên ngủ dậy, từ trên lầu chạy xuống. Nhỏ thấy người lớn là cười toe chào hỏi: “Dì dượng về rồi ạ?”
Ông Hải ngẩng đầu lên, nếp nhăn nơi khóe mắt trông hiền như Bụt: “Thức rồi hả con gái? Thảo Anh cho con ăn gì chưa?”
Thảo Anh ngồi nhặt râu bắp non mà buồn cười. Đúng là người lớn! Cứ trung bình mười câu hỏi thì có tới sáu câu tương tự đã ăn gì chưa con. Cô sang nhà Hiên với Tuấn cũng vậy, phụ huynh bọn nó bày cả đống đồ ăn ra, sợ xấp nhỏ đói bụng. Vậy mà mấy đứa không biết điều gì cả. Ở nhà phủ phê thì chê lên ngán xuống. Ra phố lượn vài vòng, tấp một lượt ba quán, nào trà sữa, nào bánh tráng, mì cay. Đáng đánh thật sự!
Nhỏ Hiên lon ton chạy tới sàn nước, ngồi xổm xuống rửa nấm với dượng hai. Miệng mồm bép xép: “Đợi nó chắc con thành ma đói thiệt quá dượng.”
“Nó sắp thành tiên tới nơi rồi ạ.” Cái môi chúm chím như súng liên thanh, mắng vốn Thảo Anh tằng tằng: “Buổi sáng, con rủ đi ăn sáng, nó nói đợi ra chơi rồi ăn. Tới ra chơi thì trở quẻ bảo không có đói, để yên cho nó học bài. Con sắp thành que củi khô theo nhỏ này luôn á dượng.”
Cả gian nhà thoáng chốc trở nên rộn rã tiếng cười đùa mách lẻo. Thảo Anh cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình. Cô cắn môi xoay đầu hứng trọn cái lườm sắc lẹm của dì hai Mạnh. Tất cả lời nói đều vô hiệu lực, cô chỉ có thể giả ngơ cười xòa.
Thế là giây tiếp theo, Thảo Anh ghì nhẹ đầu Kim Hiên từ đằng sau, nhét trái bắp non vào miệng con nhỏ kèm theo giọng nói nghiến răng nghiến lợi: “Lê-Kim-Hiên, trật tự liền.”
Nhỏ hoảng hồn, chúi đầu vào sọt rác nhả ra: “Dượng Hải, coi nó đầu độc con kìa.”
Đôi vợ chồng già nhìn hai đứa nhỏ tẩn nhau mà không nhịn được cười. Kết quả của vụ án này là suốt mấy tháng hè liền, hễ mở mắt ra là Thảo Anh thấy đồ ăn sáng nằm ngay ngắn trên bàn như hồi ba Hùng còn sống vậy, và cả tin nhắn nhắc nhở của dì dượng hai không sót lấy một ngày. Thật ra Thảo Anh không khó chịu, cô chỉ thấy như vậy thì phiền ông bà quá mà thôi.
Tối hôm đó, sau khi lên chùa cúng cơm và lạy Phật trở về, trang nhật ký của Thảo Anh xuất hiện thêm đôi ba dòng tâm sự.
Năm nay vẫn có rất nhiều người bên cạnh con. Chắc tại bình thường mít ướt quá nên ai cũng sợ con sẽ khóc, cả cái người kỳ lạ gặp ở mộ ba buổi sáng cũng vậy. Giận ghê luôn!
Vèo một cái mà đã hai năm rồi, ba nhỉ? Ba nói đúng ghê! Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt mà con đã sắp lên lớp mười một luôn rồi nè. Năm sau Thảo Anh vẫn sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ ăn thật no, cười thật xinh, và nhớ ba thật nhiều thật nhiều nữa. Chỉ nhớ thôi chứ không khóc đâu nha! Con biết ba không muốn thấy gái cưng của mình buồn mà.
À, hôm nay con lại học thêm được món mới rồi đó ba, siêu ngon luôn ạ! Dạo này con nấu ăn hơi bị cừ luôn á.
Mấy hôm nay không biết mẹ thế nào rồi ba nhỉ? Ba nhớ phù hộ cho mẹ nha ba!
Bình luận
Chưa có bình luận