THPT Kiên Lương dùng cả tuần để hâm nóng bầu không khí học tập. Chiều thứ bảy tan học, Thảo Anh lại leo lên chiếc xe buýt quen thuộc của trường về nhà. Hai đứa nhỏ nghe tin cô về nên đã đứng chờ từ sớm, xe vừa dừng lại, cô còn chưa kịp bước chân xuống thì đã thấy Huy và Hoàng ùa chạy từ trong nhà ra. Thảo Anh đón lấy hai đứa vào lòng, hôn chụt chụt lên hai đôi gò má hồng hào thơm phức.
Dắt tay hai đứa lên nhà, cô trông thấy ba đang đứng rửa xe trong sân. Gần nửa tháng rồi Thảo Anh không gặp ba, cô vui vẻ cong cong khóe mắt: “Ây da, cuối cùng cũng được gặp chú Hùng đẹp trai rồi, nhớ quá đi mất.”
“Nhỏ này hỗn.” Ba Hùng mắng yêu con gái, giơ tay chưa dính bọt xà phòng điểm nhẹ vào đầu cô.
“Đi học thế nào rồi? Ở với dì dượng có được không con?” Ba cầm khăn lau nhúng đầy xà phòng chà lên xe, vừa làm vừa hỏi han con gái.
Ông không thường xuyên ở nhà nhưng ông biết con gái mình là đứa ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cô sẽ khéo léo dung hòa để không ai phải muộn phiền, nhưng lại có thói quen lúc nào cũng giấu mọi thứ trong lòng mình. Lúc sinh hai thằng út, họ hàng làng xóm ai cũng bảo ông trọng nam khinh nữ, đã nghèo mà còn cố mót cho bằng được hai thằng con trai, chỉ có duy nhất đứa con gái còn chưa tròn mười tuổi ôm lấy cổ ông, ra dáng người lớn vuốt ve tấm lưng gầy của ba mình, ghé cằm lên vai ông ngọt ngào bảo: “Ba ơi, ba để mẹ sinh em đi. Con thấy bà ngoại nghe kinh Phật, sư thầy nói là bỏ em bé trong bụng sẽ chịu tội nặng lắm, em bé cũng muốn được sống mà.”
Trên đời đâu được mấy ai tàn nhẫn bỏ đi giọt máu của mình, quyết định sinh Huy và Hoàng ra, ba Hùng phải nỗ lực làm việc gấp nhiều lần để trang trải cuộc sống cho bốn mẹ con. Nhưng có một điều chưa bao giờ ông nói, rằng trong những ngày tháng khốn khó tột cùng ấy, Thảo Anh chính là nguồn động lực lớn nhất của ông. Mỗi lần tan làm về nhà nhìn thấy con gái cặm cụi làm bài tập rồi mệt lã đến ngủ gục trên bàn; nhìn thấy con bê chậu đồ em bé còn to hơn người mình ra sân phơi cùng bà ngoại; nhìn con gái chật vật tập tành nấu những bữa cơm vỡ lòng; tay ôm tay bồng trông em và chăm sóc mẹ, ông chỉ cảm thấy mình nợ con quá nhiều. Ở cái tuổi đáng lẽ phải hồn nhiên chạy nhảy nô đùa như bè bạn, con gái ông phải vất vả phụ giúp ba mẹ lo lắng sau trước trong nhà.
Vẫn may vì sự nhọc nhằn ấy không tàn nhẫn cướp đi nụ cười ngây ngô và ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt xinh đẹp của con ông. Thảo Anh vẫn luôn hoạt bát và lanh lợi. Chỉ là so với bạn bè cùng lứa, con bé điềm tĩnh và hiểu chuyện hơn rất nhiều.
Ông trời lấy đi tất cả tiền tài danh lợi của ông, nhưng đổi lại cho ông một mái ấm bình yên hạnh phúc.
Thảo Anh dắt em vào nhà, cô đưa balo và áo khoác cho hai đứa mang vào phòng mình cất rồi dịu dàng trả lời ba: “Dạ ổn lắm ba. Vừa tựu trường nên cũng không có bài vở gì mới cả. Dì dượng thương con lắm, buổi sáng dì hai ra chợ sẽ tiện thể đưa con đi học, những buổi còn lại có Tuấn, Trinh và Hiên sẽ thay phiên đưa đón con về.”
Ba nhìn cô cười bất lực: “Mấy nhóc đó cũng nhiệt tình ghê. Nhưng mà có phiền bạn quá không con, hay ba mua cho con chiếc xe điện nhé.”
Thảo Anh cầm chổi quét sân, cô nghe vậy vội vàng xua tay liên tục: “Dạ thôi ba ơi! Dượng có kêu con lấy xe của dượng đi nhưng con thích đi với bạn hơn ạ. Tuấn nó còn bảo để nó đưa con đi học, mai mốt nó mới mạnh miệng bắt con ôn thi cho nó được.”
Ba Hùng biết cô có bạn bè tốt ở trường thì vui vẻ gật gù, nếp nhăn hiền từ hằn lên nơi khoé mắt, đoạn ông lại nghiêm túc nói với cô rằng: “Con gái lớn rồi, có cần gì thì nói với ba biết chưa con. Bây giờ ba không giàu có, nhưng cũng sẽ không để con thua kém bạn bè được.”
Hai mắt Thảo Anh cay xè. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm nền nhà dưới chân, giả vờ đang quét nhà để ba đừng trông thấy giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi mình. Chốc sau, cô cố giữ giọng nghe thật bình thường, đáp lại lời ông: “Dạ con biết rồi mà. Ba cứ yên tâm ạ, con gái ba có bao giờ ngại ngùng với ba đâu.”
Thảo Anh chưa từng hờn giận gia đình mình thiếu thốn, cô cũng chưa một lần trách móc cuộc đời này khắc nghiệt. Chỉ là đôi lúc nhắc đến, cảm giác tủi thân vẫn không nhịn được dâng trào.
Buổi tối, sau khi ăn cơm cùng cả nhà xong, Thảo Anh rửa bát rồi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, lúc cô ngồi xuống bàn học thì đã hơn bảy giờ tối.
Phòng Thảo Anh có lắp sẵn máy lạnh nhưng cô rất hiếm khi dùng đến. Tối nay trời không mưa, cô mở tung cửa sổ trước bàn học, bình thản hứng trọn từng cơn gió mùa thu mát mẻ thổi vào phòng, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng côn trùng hát râm ran bên ngoài bụi cỏ.
Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, cô bật lên xem thì thấy tin nhắn của Yến Đại Hiệp gửi tới.
Yến Đại Hiệp: Em liên hệ với lớp trưởng 11A1 để lấy thời khóa biểu nhé! Buổi sáng cô quên mất.
Thảo Anh biết lớp trưởng 10A1 năm trước là Anh Hào. Cô có đi họp ban cán sự với bạn mấy lần, cũng từng trao đổi số Zalo nên khá ấn tượng với người này. Ban nãy cô còn định nhắn tin hỏi thử, ai ngờ nhanh vậy mà đã bầu lớp trưởng mới rồi.
Yến Đại Hiệp: Anh Hào nó nói với thầy Toàn là làm lớp trưởng không có thời gian hẹn hò với bạn gái, nên đẩy cho bạn khác rồi.
Nhận ra được giọng điệu bất lực từ tin nhắn của cô, Thảo Anh đọc xong mà dở khóc dở cười.
Cô trả lời Yến Đại Hiệp một tiếng “Dạ!” rồi chạm ngón trỏ vào danh thiếp trên màn hình điện thoại.
Trang cá nhân của người nọ hiện lên, vì chưa phải là bạn bè nên Thảo Anh không nhìn thấy bài đăng nào cả. Thứ duy nhất đập vào tầm mắt cô là chùm hoa sữa trắng muốt "xinh yêu" nằm ngay trên vị trí avatar của cậu bạn, bên dưới kèm thêm hai chữ "Đình Khôi", ngay cả ảnh bìa cũng không buồn để.
Cô bỏ qua ô kết bạn rồi bấm thẳng vào ô nhắn tin, màn hình chat hiện lên, Thảo Anh bình tĩnh soạn tin nhắn.
Thảo Anh: Chào cậu, có thể cho mình xin thời khóa biểu lớp 11A1 được không?
Thảo Anh đơ người ba giây, cô nhìn chằm chằm cái tên và tin nhắn tự động vừa nhảy ra trên màn hình điện thoại của mình.
Nghĩ bụng xong, cô chần chừ nhìn nút kết bạn hiển thị trên khung chat vài giây. Sau khi bấm vào, hàng chữ "Xin chào! Kết bạn với mình nhé!" tự động hiện lên, Thảo Anh lại đăm chiêu dừng một lúc rồi xóa tin nhắn có sẵn đi, cô cẩn thận sửa lại thành một dòng khác.
Chặn tin nhắn từ người lạ thì có nghĩa là người này không thích bị làm phiền, hoặc cũng sẽ không kết bạn một cách vô tội vạ. Cô gửi tin nhắn hệ thống qua loa như thế, kẻo cậu ta còn chẳng thèm nhìn đến.
Thảo Anh: Chào cậu, mình là Phương Thảo Anh! Thứ hai mình sẽ chuyển sang 11A1 học nhờ vài hôm. Cô Yến đưa Zalo của cậu cho mình, phiền cậu gửi giúp mình thời khóa biểu của lớp 11A1 nhé.
Tối nay ba Hùng ở nhà, ông gõ cửa phòng rồi mang vào cho cô một hộp sữa Đà Lạt 450ml, xoa đầu cô dặn dò đi ngủ sớm.
Thảo Anh cười híp mắt, đôi mày cong cong cắm ống hút uống sữa ba cho. Ánh mắt cô gái luôn sáng long lanh, luôn biết ơn và hài lòng với từng điều nhỏ bé nhất trên đời.
Đối với lời mời kết bạn vẫn chưa được phản hồi kia, Thảo Anh cũng chẳng để tâm lắm, xin người này không được thì cô đi xin người khác. Cũng có phải mỗi cái cậu này học lớp 11A1 đâu. Vậy là cô cất điện thoại, giở vở ra xem lại bài phát biểu của mình rồi tắt đèn trèo lên giường đi ngủ.
Mãi đến chiều ngày hôm sau, lúc cô chuẩn bị lên xe để ba Hùng đưa sang nhà dì đi học thì nhận được tin nhắn từ bạn mới. Nội dung vô cùng ngắn gọn súc tích.
Cái tên xa lạ hiện lên trên màn hình làm Thảo Anh giật mình. Cô đảo mắt nhớ lại xem người này là ai. Lúc nhớ ra bèn không nhịn được lạnh lùng nhếch mép, bấm vào.
Thời khóa biểu gửi đến được viết gọn gàng trong trang vở ô ly. Chữ người nọ tuy không quá đẹp nhưng rất ngay ngắn dễ nhìn. Cô lưu ảnh về máy mình rồi lịch sự nhắn tin phản hồi đã nhận được.
Đối phương không trả lời lại, chỉ thả cho cô một "dấu like" to đùng.
Trần đời cô chê nhất là nhận được "dấu like" hời hợt từ người khác. Tuy Thảo Anh biết giữa mình với người kia còn không bằng người xa lạ, gửi tin nhắn lấy lệ như vậy là đã lịch sự lắm rồi. Nhưng, thật sự là không có vui trong lòng.
Bảng sticker bảy lần bảy bốn mươi chín cái, chỉ có cái này sử dụng được thôi hả?
Cô ngồi sau xe ba. Gió thổi vù vù làm làn tóc lộ ra ngoài vành nón bảo hiểm bay tán loạn. Thảo Anh phồng má, cô chụp màn hình lại rồi gửi sang cho Kim Hiên.
Mina: Hahaha, đã thả like rồi còn ảnh đại diện hoa sữa trắng.
Cô gửi bạn hai tiếng "Haha" nhạt nhẽo rồi nhét điện thoại vào túi áo khoác, vòng tay vịnh lấy lưng áo ba Hùng, nũng nịu tán gẫu cùng ông suốt dọc đường.
Sáng thứ hai, thanh âm rộn rã hòa cùng sắc xanh mát mẻ trong veo của bầu trời ban sáng càng khiến không khí thêm phần vui tươi náo nhiệt.
Ngoài sân trường, từng hàng ghế dài được sắp xếp ngay ngắn bên dưới tán ô dù thật to, dàn loa trên sân khấu xập xình vang lên những giai điệu vừa quen vừa lạ. Thầy cô xúng xính áo dài mới, sơ mi xinh, vị thì ríu rít check in chụp ảnh, vị nào chủ nhiệm lớp thì vội vã hối thúc xấp nhỏ nhà mình tập trung xuống sân trường làm lễ.
Tán ô to kia lại che chắn thêm một đoạn thanh xuân khỏi mưa to nắng gắt.
Các bạn đều đã rời khỏi lớp học. Tuy nhiên, lớp 11A5 vẫn còn ba cô gái ở lại xì xầm chưa chịu đi. Trên bàn học bày la liệt nào là son môi, cushion, má hồng, kẹp tóc. Thảo Anh mặc áo dài trắng muốt dịu dàng, cô nhìn hai cô bạn đang hứng khởi bừng bừng mà thở dài bất lực: "Lên phát biểu năm phút thôi mà, không cần phải phô trương vậy đâu."
"Suỵt!" Như Trinh cẩn thận lấy giấy quấn đầu kéo lại rồi cất vào cặp sách của mình. Lúc nãy nhỏ bỗng nhiên cầm kéo nằng nặc đòi sửa lại tóc mái cho Thảo Anh làm cô sợ hết hồn, may mà trông cũng dịu chứ không thì tí nữa cô nhường Như Trinh lên bục phát biểu là cái chắc luôn. Cô nàng cầm lược chỉnh lại tóc mái layer của cô cho vào nếp rồi buộc tóc nửa đầu lên, tay làm còn miệng lèm bèm: "Phải để bọn lớp chọn xem thường chúng ta sáng mắt ra. Nhìn xem, cuối cùng người được đại diện phát biểu vẫn là học sinh lớp thường đó thôi, thương ghê chưa, uất điên mấy bạn rồi."
Hiên lục lọi trong cốp đồ tìm thỏi son phù hợp với Thảo Anh, nghe Trinh nói thì không nhịn được cười. Cô ấy giơ hai màu vừa chọn được lên, hỏi ý Thảo Anh: "Tao mix hai màu này lại với nhau nhé, không đậm lắm đâu."
Ngoài sân trường đã vang lên ba tiếng trống khai mạc rộn ràng, các tiết mục văn nghệ lần lượt được lên sóng rồi tiếp đến là những tràng vỗ tay rôm rả khi giới thiệu các đại biểu và khách mời.
Bọn họ đã trải qua rất nhiều lần khai giảng trong đời, nhưng dường như lần nào cũng háo hức, lần nào cũng vô cùng mới lạ và mong chờ.
Vần vò một lúc thật lâu, lúc Trinh hài lòng phủi tay cái 'bép' thả Thảo Anh ra thì cột sống của cô cũng sắp mất đi cảm giác. Cô nàng lại đỡ cô đứng dậy xoay một vòng, tỉ mỉ vuốt phẳng tà áo dài trắng cho Thảo Anh rồi gật gù: "Đúng là công chúa của ta, xinh đẹp tuyệt vời."
Hiên đưa gương cho Thảo Anh. Cô chớp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương tay nho nhỏ. Cảm giác đầu tiên là trông cũng không khác lúc bình thường lắm, nhưng cũng không giống lắm, mà khác chỗ quái nào thì cô lại không nói được.
Lúc Thảo Anh đi vào trong cánh gà sân khấu, Yến Đại Hiệp nhìn thấy học trò thì suýt xoa khen ngợi: "Uầy, xinh thế."
MC trên sân khấu giới thiệu đến đoạn đại diện học sinh lên phát biểu, cô Yến đứng bên cạnh cô vỗ vai khích lệ. Thảo Anh cầm bản thảo của mình bước lên sân khấu. Cô cúi đầu chào rồi hít một hơi thật sâu nhìn cả nghìn người đang ngồi trước mặt mình. Liếc mắt đến hàng của lớp 11A5, nhìn thấy Yến Vy và Tuấn ở đầu hàng đang làm dấu tay 'cố lên' với mình, cô bèn nhoẻn miệng cười, cảm giác căng thẳng trong lòng cũng vơi đi hơn phân nữa.
Thảo Anh từ tốn bước lên bục gỗ được trang trí hoa tươi rực rỡ. Cô chỉnh lại micro vừa tầm với mình, đôi mắt long lanh cong cong rồi cất giọng trong trẻo nhẹ nhàng.
"Xin chào quý thầy cô, quý đại biểu, các anh chị và các bạn học sinh, em là Phương Thảo Anh, học sinh lớp 11A5."
Một tràng pháo tay thật to vang lên tiếp nối lời giới thiệu mở đầu của cô, sau đó thanh âm ồn ào dần dần lắng xuống, nhường lại một khoảng sân trường rộng lớn cho cô trò nhỏ bé trên sân khấu.
Đình Khôi đang cầm ngang điện thoại đánh game nhập tâm đến quên hết sự đời thì bỗng ngẩng đầu lên. Cậu nhíu mày nhìn người đang đứng trên sân khấu bằng vẻ mặt khó tin, vừa ngờ vực vừa có chút ngỡ ngàng.
Tùng cúi mặt vào màn hình, thấy nhân vật trong game của Khôi đứng tại chỗ hồi lâu bèn sốt ruột giơ tay giật áo bạn: "Mày không ra chiêu đi, đứng một chỗ là quyên sinh bây giờ."
Không thấy bạn phản ứng, Tùng ngước lên thì bắt gặp Khôi đang thả hồn trên sân khấu, tập trung đến mức quên chớp mắt.
Tùng bỏ máy xuống, vẻ mặt cậu hóng hớt rất thú vị, rồi lại dùng giọng điệu quái gở gọi Khôi: "Lê Đình Khôi, ba hồn chín vía của mày treo tít trên ngọn cây rồi kìa."
Khôi hoàn hồn lạnh nhạt lườm cậu ấy, đoạn lại không nhịn được hỏi: "Bạn nữ đó, là cái bạn mà thầy bảo chuyển sang lớp mình đúng không?"
Phương Thảo Anh lớp 11A5, chắc chắn không thể sai được, cái trường này được mấy người họ Phương đâu.
Vài giây sau, nhìn ván game sắp thua tơi tả mà người bên cạnh vẫn còn mất tập trung, Tùng giơ chân đá vào chân Khôi: "Đừng có nhìn nữa, người ta là công chúa đấy, mày với không tới đâu mà nhìn."
Bình luận
Chưa có bình luận