Tiếng trống tựu trường trầm đục oai nghiêm vang vọng khắp sân trường rộng lớn. Âm thanh dồn dã lan ra khắp phố phường, lướt qua từng lớp học tuy lạ mà quen rồi len lỏi qua từng tán cây kẽ lá. Hồi trống đầu năm luôn là một thứ gì đó vô cùng đặc biệt, ví như khúc ca mở đầu cho trang cuộc đời mới của các em vừa bước vào lớp mười, cũng như những nét thơ cuối bồi hồi với những anh những chị khối mười hai, thấm thoát vài tháng nữa thôi là phải xa mái trường.
Thật lòng mà nói thì không có gì lạ lẫm để làm quen, cũng chưa đến lúc phải đếm ngược từng ngày.
Bởi vậy, khi nhìn thấy dòng người hối hả khoác balo lục tục đi tìm lớp học, Yến Vy và Anh Tuấn nhìn nhau lắc đầu, chu môi cảm thán: “Năm trước tao còn tự hỏi là tại sao đánh trống vào lớp rồi mà vẫn còn nhiều người ở căn tin như vậy. Năm nay thì tao biết cảm giác của mấy anh chị ngồi trong căn tin lúc đó rồi.”
Như Trinh đang nhìn vào chiếc gương nhỏ chỉnh lại tóc mái, nghe Vy nói thì phì cười: “Tấm chiếu mới mà."
Nhỏ Tuấn lay lay Thảo Anh đang cặm cụi vùi đầu vào quyển sách bên cạnh: “Thảo Anh.”
Thiếu nữ chống cằm lên chiếc bàn nhựa, ngồi trên chiếc ghế lùn Duy Tân, cô tết mái tóc dài thành đuôi sam rồi thả hai lọn tóc mái rơi bên má, hết sức tập trung nhìn vào quyển sách dày cộm đang để trên đùi.
Anh Tuấn nâng cằm Thảo Anh lên. Đợi đến khi ánh mắt cô nhìn vào cậu thì cậu bèn đứng dậy, quơ một tay về phía sân trường đầy người, ra bộ như vừa đăng quang hoa hậu: “Nàng nhìn xem, đây là giang sơn trẫm giành lấy vì nàng. Sau này bước ra khỏi lớp, có tới một phần ba thần dân ở vương quốc này gọi nàng là chị.”
Khóe môi Thảo Anh giật giật, cô bất lực cúi đầu, chống tay che mắt mình lại, tay kia vươn tới nắm lấy vạt áo đồng phục kéo cậu ngồi xuống: “Mắc cỡ quá cha ơi.”
Mấy dì trong căn tin đứng gần đó nghe thấy liền bật cười, Như Trinh còn thêm dầu vào lửa: “Hồi nãy khúc mày nói ‘giang sơn trẫm giành lấy vì nàng’ tao thấy crush mày đi ngang á Tuấn, ổng nhìn mày quá trời luôn.”
Mặt mày nhỏ lập tức tái mét, lần này đến Thảo Anh cũng không nhịn được cười.
Nắng sớm hắt bóng lập lòe xuống sân trường, tiết trời trong xanh quang đãng càng khiến bầu không khí ngày tựu trường thêm hân hoan, phấn khởi.
Bảy giờ rưỡi sáng, Kim Hiên cầm trên tay độc đúng một cây viết bi xanh với cái điện thoại thong thả chạy tới. Lúc kéo ghế ngồi xuống, cô ấy nhăn mặt nhìn Thảo Anh: “Mới đầu năm mà mày đọc cái gì dày cộm vậy Anh.”
Cô đưa ly trà táo của mình cho cô ấy, nhướng mày: “Tiểu thuyết.”
Hiên vừa nhai thạch táo dẻo mềm trong miệng vừa bảo: “Tao còn tưởng mới tựu trường mà Yến Đại Hiệp đã bóc lột mày rồi.”
Yến Đại Hiệp là cô dạy văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp cô.
Gọi là Yến Đại Hiệp bởi tính tình cô rất thẳng thắn bộc trực, miệng nói tay làm, mỗi tội dạy ngữ văn mà lần nào kiểm tra bài cũ cũng không khác gì đang dò công thức toán, thần dân tám cõi đều khổ sở kêu gào.
Như Trinh nhớ ra gì đó, cầm ghế nhích tới gần, hỏi cô: “Nghe nói khai giảng xong là mày chuyển sang A1 học mấy tháng hả?”
“Ừm.” Thảo Anh gật đầu: “Lớp bên đó có ba bạn trong đội tuyển văn, giáo viên cũng đâu thể dành thời gian ôn riêng cho mỗi mình tao được.”
THPT Kiên Lương là trường huyện có quy mô vừa phải. Tuy không quá nhỏ và tù túng nhưng cũng không lớn bằng các trường tỉnh và trường chuyên khác. Các khối lớp mười, mười một và mười hai cũng chỉ có hai lớp A1 và A2 là lớp chọn. Hầu hết học sinh giỏi có tiềm năng nằm trong đội tuyển đều được trường dồn về A1, vậy nên tình hình cạnh tranh trong lớp này rất khốc liệt. Những lớp còn lại thì học lực chia đều, mục đích chung cũng là để dìu dắt nhau đỗ tốt nghiệp, nỗ lực và may mắn nhiều chút thì đỗ vào các trường đại học mà bản thân mơ ước.
“Bên đó học ghê lắm đấy, mày có theo kịp không.” Như Trinh lo lắng.
Hiên cười xòa, cắn vỏ hạt dưa ném vào người bạn: “Mày đánh giá thấp cái Anh quá. Lúc thi tuyển sinh lớp mười, nếu không phải… ừm… là Thảo Anh dư sức vào lớp chọn rồi.”
“Thi cuối kỳ hai lớp mười xong, thầy Quang còn đưa phiếu cho nó điền để đăng ký chuyển vào lớp chọn mà nó không chịu đó thôi.”
Yến Vy mở to mắt chen vào: “Sao tụi tao không biết? Rồi sao mày không đăng ký?”
Thảo Anh gấp quyển tiểu thuyết lại, cô cầm điện thoại và bút bi trên bàn đặt lên phía trên quyển tiểu thuyết, sau đó nhìn sang những gương mặt tò mò hóng chuyện, kiêu ngạo chớp chớp mắt: “Tao đứng nhất ở lớp thường còn không sướng hay sao, tự nhiên dại dột chui đầu vô lớp chọn đóng vai quần chúng làm cái gì.”
Thấy giáo viên bắt đầu kéo nhau vào phòng sinh hoạt, Kim Hiên đứng dậy khoát lấy tay mọi người: “Về lớp thôi, thầy cô họp rồi, tí nữa vào lớp bây giờ.”
Cô Tâm bán nước nhìn theo bóng lưng mấy cô nhóc nhỏ, quay sang vui vẻ tám chuyện với mọi người: “Con bé xinh xinh đó nhìn trầm tính mà nói chuyện lí lắc dễ thương ghê.”
Chú Hiệp bán bánh mỳ lại thêm vào: “Nó học giỏi lắm, cục cưng của cô Yến đó.”
Anh Tuấn: “Mà mấy đứa biết gì chưa, nghe nói trường mình có học sinh mới đó.”
Yến Vy giả bộ wow lên: “Cả dãy A toàn là học sinh mới luôn, bất ngờ quá.”
Như Trinh: “Bạn mới lớp mười một, chuyển thẳng vô 11A1 luôn.”
Khối mười một năm nay học ở dãy B, lớp 11A5 của bọn cô nằm tít tận tầng hai. Giờ này mà mọi người vẫn còn chưa vào lớp đủ. Thảo Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cô chọn một vị trí bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, Kim Hiên thấy vậy bèn lon ton chạy tới, chiếm lấy chỗ còn lại cạnh cô.
Thảo Anh thả màn cửa xuống che nắng rồi chống cằm nhìn Kim Hiên, với tay nghịch nghịch lọn tóc xoăn tít của cô ấy: “Ngồi đây buồn lắm đó, mấy hôm nữa tao sang lớp bên kia rồi.”
Cô ấy lấy cái kẹp càng cua cất trong túi quần ra, cuộn cuộn mái tóc dài lại rồi kẹp lên. Tóc nhỏ này thẳng tưng, hồi hè không biết hứng thú kiểu gì mà đi uốn xù hết cả lên, nhìn bồng bềnh đáng yêu chả khác nào con Poodle.
Nhỏ học với cô từ cấp hai, năm nào hai đứa cũng kè kè bên cạnh không rời nhau được.
Âm thanh nhộn nhạo quanh trường dần dần im ắng. Thảo Anh vén góc màn cửa nhìn ra khoảng sân rộng lớn. Hôm nay không khí có vị nắng hanh hanh, cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời xanh biết, gốc phượng già đang ru nở những đóa hoa đỏ rực cuối cùng. Ở góc này còn thấp thoáng trông thấy được mấy bông hoa sữa trắng nhỏ li ti phía bên kia hàng rào, Thảo Anh cau mày vô thức thử hít vào một hơi rồi thở phào nhẹ nhõm.
May mà mùi không bay tới bên này. Cái hương thơm chấn động đó thật sự không dễ chịu chút nào.
Như đã nói, ngày tựu trường cũng chỉ là ngày đầu tiên đến lớp tìm phòng, gặp thầy rồi nhìn bạn. Những gương mặt thân quen này đã nhìn suốt một năm dài đằng đẳng nên cũng chẳng có gì mới mẻ. Cô Yến cầm tà áo dài đi vào, đưa một xấp giấy cho lớp trưởng rồi bảo bạn phân phát cho mọi người.
Cô ấy cúi đầu nhìn nội dung trong xấp giấy sau đó lại ngẩng đầu nhìn Yến Đại Hiệp, mếu máo: “Điền cái này nữa hả cô, năm trước đã điền một lần rồi mà.”
Cô Yến dí nhẹ ngón trỏ vào trán Vy: “Đừng có mà lèm bèm, năm học mới cái gì cũng phải mới.”
“Vậy cô đổi lớp trưởng mới luôn đi cô, em năn nỉ.” Nhỏ ngang bướng bật lại, đoạn chỉ về hướng Thảo Anh: “Đổi luôn lớp phó học tập mới nữa.”
Yến Đại Hiệp lườm yêu cô ấy một cái rồi dung túng cười: “Mơ đi cưng.”
Thật ra thì cũng không có gì quan trọng. Chủ yếu chỉ là cung cấp thông tin liên lạc của người nhà và một số câu hỏi để hiểu học sinh hơn. Thậm chí có vài bạn còn không điền nghiêm túc được, điển hình như Anh Tuấn, bạn điền ngay chỗ nguyện vọng của năm học mới là “Gặp được nam chính của đời mình.”, nhỏ Trinh thì điền “Thẻ học sinh năm nay cho tụi em chụp app được không cô? Trường chụp xấu đến không nỡ nhìn."
Sinh hoạt tầm một tiếng đồng hồ thì được ra về. Lúc cô và Kim Hiên khoác tay nhau đi tới cửa lớp, Yến Đại Hiệp bỗng gọi cô lại, Thảo Anh lễ phép trả lời cô.
“Thầy cô bàn bạc với nhau sẽ chọn em làm đại diện lên phát biểu ngày khai giảng, em chuẩn bị bài nhé.”
Ra khỏi lớp, đi xuống lầu thì không thấy bọn Tuấn, Trinh đâu. Còn đang định ngó nghiêng tìm thì bỗng nghe tiếng thằng Tuấn vọng từ sân trường vào: “Công chúa yêu dấu của anh ơi, anh ở đây nè.”
Hôm nay giờ này các lớp đều lần lượt được ra về. Thảo Anh nghe thấy giọng thằng giời bạn thì hết hồn, nhìn thấy mọi người xung quanh đều đang tò mò ngó sang mình, cô nghiến răng nghiến lợi hét ngược về.
Trên tầng hai, chàng trai đang đứng tựa người vào lan can ngoài hành lang lớp nói chuyện với bạn thì đột nhiên xoay người lại nhìn xuống sân trường.
Bóng lưng cô gái tết tóc đuôi sam lướt nhanh qua tầm mắt cậu, rồi rượt đuổi theo một chàng trai đến tận cổng trường.
“Không.” Cậu hài hước trả lời: “Người ta là công chúa mà, tao trèo cao không nổi.”
Bình luận
Chưa có bình luận