Hôm nay là ngày mà học sinh nào cũng mong tới, và tôi cũng không ngoại lệ. Ngày này, tôi có thể thức đêm 'cày' tiểu thuyết mà không sợ bị la mắng, không lo trễ học hay bài tập.
Sáng Chủ Nhật, tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho một ngày xả hơi. Tối qua, tôi đã 'cày' xuyên suốt một cuốn tiểu thuyết mới đến 1 giờ sáng mới đi ngủ. Giờ tôi nhìn đồng hồ thì đã là... 9 giờ sáng!
"Mình ngủ nhiều đến thế sao? Kể cũng phải, tối qua ai bảo tác giả mình thích lại ra tác phẩm mới chứ, hay quá chừng ai mà chịu được!"
Nói xong, tôi lết cái cơ thể lôi thôi vào phòng tắm. Nhìn vào gương, tôi thấy đầu tóc rối như tổ quạ, áo phông quần đùi xộc xệch. Tôi nhăn mặt: "Chuyện gì đã xảy ra với cái đầu tóc của mình vậy?" Rồi tôi lấy bàn chải đánh răng, xịt kem và bắt đầu đánh. Xong xuôi, tôi nhìn vào gương và tự nhủ: "Nhìn bình thường thế này cũng ổn mà. Dù sao hôm nay là cuối tuần, cần gì phải chăm chút vẻ bề ngoài. Kệ nó đi, ra ngoài đọc tiểu thuyết tiếp."
Tôi mặc kệ mọi thứ, ra ghế sofa phòng khách, hai chân gác lên nhau đung đưa qua lại. Một tay đặt sau đầu, tay còn lại cầm điện thoại, tìm xem có tiểu thuyết nào mới không.
Thật sự thì dạo này có nhiều tác giả người Việt ra tiểu thuyết quá. Gần đây, tôi rất thích một tác giả mới tên là Biu Biu, mới đầu tôi thấy tên tác giả này nghe rất độc đáo, cảm giác như nghe một lần là không thể quên. Đọc một hồi thì cũng thấy thuận miệng, cộng thêm cách viết của người này rất hợp ý tôi. Ai mà chịu nổi khi tác giả của mình ra chương mới vào lúc nửa đêm chứ, đúng là ép người ta phải thức khuya mà.
Sau đó, tôi tiếp tục những công việc lặp đi lặp lại khi chán: tìm tiểu thuyết mới, lướt Facebook, lướt TikTok... Tất cả đều có chung một mục đích duy nhất: tìm tiểu thuyết hợp gu để "cày". Phải nói sao đây nhỉ, ngoài việc học ra thì tôi chỉ đọc tiểu thuyết. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại hai từ này nhưng tôi không hề chán chút nào. Tôi muốn nhân vật trong đấy giống như mỗi cảm xúc khác trong tôi, muốn tìm thấy những thứ thú vị và không thể lường trước được. Điều đó khiến tôi rất tò mò và càng ngày càng chìm sâu, không dứt ra nổi.
Buổi tối, tôi cứ tưởng hôm nay sẽ nhàn nhã như mọi ngày cuối tuần, một cảm giác 'thật tuyệt vời một cách yên bình', cho tới khi bố mẹ tôi về.
"Tí nữa bạn thân của bố, mấy năm chưa gặp, qua ăn cơm nhà mình đó. Hình như có cả con gái đi cùng nữa. Con mau chuẩn bị để đón tiếp khách đi, bố đi làm đồ ăn với mẹ đây."
Nghe câu này của bố, bầu trời trong xanh của tôi như sụp đổ. Đúng là ông trời không muốn cho tôi yên nghỉ ngày nào mà. Thôi được, nếu là bạn của bố nhiều năm chưa gặp thì mình cũng phải giúp bố mẹ 'nở mày nở mặt', không thể để người ta thấy cái bộ dạng nhếch nhác này của mình được.
"Đi thay đồ, chải chuốt lại bản thân thôi nào."
Nói xong, tôi bước đều vào phòng. Đôi tay thoăn thoắt lấy lược chải tóc, tìm một bộ quần áo thật đẹp, chăm sóc lại da mặt. Cuối cùng, tôi kẹp thêm một chiếc kẹp tóc đơn giản có hình con mèo vào một bên tóc rồi tự tin bước ra ngoài.
Thời gian tôi chuẩn bị không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa đúng lúc bạn của bố tôi tới. Tôi chạy ra ngoài cổng.
"Cháu chào chú, chú mau vào nhà đi ạ, bố mẹ cháu đang đợi."
Miệng tôi liến thoắng, thấy chú đi vào nhà. Tôi nhìn theo, phía sau chú là một bạn gái ăn mặc đứng đắn, nhìn có vẻ chạc tuổi tôi nhưng hơi ngại ngùng. Bạn ấy mặc áo tay dài màu trắng thêm chiếc quần suông, buộc tóc đuôi ngựa cao để mái. Thêm cái dây buộc tóc màu trắng nữa, tôi có thể cảm nhận người này rất xinh. Hình như cậu ấy cũng đeo kính, kính gọng kim loại màu xám thì phải.
Mặc dù chưa thấy mặt bạn đó nhưng mắt tôi cứ dán chặt vào cậu ấy từ lúc nào không hay. Đến khi cậu ấy cất tiếng, tôi mới trở về thực tại.
"Bạn ơi, sao nãy giờ bạn nhìn mình suốt vậy?" Mặt tôi hơi ửng hồng vì ngại, không biết làm gì để giấu nổi sự xấu hổ.
"Xin lỗi bạn nhé, tại mình hơi ngỡ ngàng một chút thôi."
Đến khi cậu ấy ngước thẳng mặt lên, tôi có hơi bất ngờ. Cứ có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp cậu ấy ở đâu rồi.
'Hình như là... có phần giống lớp trưởng.'
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại xem lần gần nhất mình tiếp xúc với Lan là khi nào. Nếu mà gần nhất thì hình như là vào thứ Hai đầu tuần. Chắc cũng không xui đến thế đâu. Dù gì lần gần nhất mình nghe tên cậu ấy là lúc mình coi cậu ấy là kẻ thù trong học tập mà. Chắc không phải đâu, vì mình nhớ Lan đâu có bị cận, có thấy cậu ấy đeo kính bao giờ đâu.
"Cậu vào nhà uống nước nhé." Tôi mở lời với nụ cười thân thiện, nhìn vào chắc chắn ai cũng nghĩ tôi dễ gần.
"Ừ." Câu trả lời đó súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, không một lời thừa thãi.
Buổi tối đó trôi qua trong sự cười nói vui vẻ của phụ huynh. Còn về bạn gái kia, sau câu trả lời đó thì cũng chẳng thèm nói thêm câu nào trong suốt buổi ăn. Tôi đâu thể ngờ rằng, người bạn gái đến nhà hôm đó sẽ là người mà tôi ngày nào cũng gặp sau này, khó rời xa mà không thấy chán.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận