Báo tường



Tiếng trống vang lên báo hiệu một ngày đi học lại kết thúc. Cả lớp ồ ạt lao ra khỏi lớp học, ai nấy ba chân bốn cẳng chạy ngay xuống nhà xe. Không khí xôn xao, những tiếng bước chân vội vã, tiếng nói cười vang vọng trên hành lang lớp học.

Như Ngọc đứng ở bậc thềm hành lang chính, mắt dõi theo bóng lưng Nhật Phong đang đi về phía nhà xe học sinh, dáng vẻ lười biếng của cậu khiến người cô không khỏi bực bội. Cô hít một hơi dài, cất tiếng gọi:

"Hoàng Nhật Phong!"

Cô chạy nhanh tới, giọng hơi thấp: "Cậu về add Zalo tôi, để tôi đưa vào group cho dễ thảo luận."

Nhật Phong quay lại, ánh mắt lười nhác lướt qua Như Ngọc. Miệng cậu nở một nụ cười thiếu thiện cảm như thể chuyện này chẳng quan trọng với cậu.

"Tôi không có thói quen add Zalo người khác." Cậu đáp, giọng lạnh lùng đầy kiêu ngạo.

Như Ngọc nhíu mày, cô siết chặt tay, tông giọng cao hơn: "Thế cậu trao đổi với nhóm kiểu gì hả?"

Nhật Phong không trả lời mà quay đi, cậu ung dung bước như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

"Có gì nói với thằng Huy, rồi nó truyền đạt lại cho tôi." cậu nói, vẩy nhẹ tay như muốn kết thúc nhanh cuộc đối thoại này.

Nghe những lời nói vô trách nhiệm đó, Như Ngọc như phát điên lên, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay nhưng cô không thấy đau gì cả. Cô cảm thấy bản thân vừa bị coi thường một cách trắng trợn. Cái kiểu thờ ơ, lạnh lùng như thể cả thế giới chẳng liên quan đến cậu ta khiến Như Ngọc tức phát nghẹn. Cô căm ghét cái thái độ xem thường người khác của cậu, ghét cái cách cậu luôn tỏ ra thượng đẳng, chẳng bao giờ chịu hợp tác, chẳng bao giờ chịu lắng nghe người khác nói.

"Cái gì mà không có thói quen add người khác? Cái gì mà muốn trao đổi phải nhắn thông qua Đức Huy?"

"Chảnh chó vừa thôi!" Như Ngọc hét toáng lên, dùng hết những tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực.

Và rồi, ngay sau đó, cô chợt nhận ra... Nhật Phong đã đi mất tiêu từ đời nào rồi. Còn cô thì đang đứng la hét giữa sân trường như một con điên, nhanh chóng trở thành tâm điểm của hàng trăm ánh mắt kinh ngạc xen lẫn cười nhạo. Cả người Như Ngọc đông cứng lại.

Thôi chết, quê một cục chà bá rồi?!

Đúng lúc đó, Đức Huy đạp xe từ trong nhà xe lao ra, phanh một cái "két" trước mặt cô, dựng chân chống làm điệu bộ như thể bản thân rất cool ngầu.

"Bộc lộ con người thật rồi hả bà chằn?" Giọng cậu cợt nhả, ánh mắt trêu chọc.

"Nói gì hả thằng chó?" Như Ngọc gào lên, sấn tới dùng hết sức đánh liên tục vào người cậu. Gương mặt hớn hở của cậu ta như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cơn giận trong cô bùng phát mạnh hơn. Đức Huy vừa chịu trận đòn liên hoàn từ Như Ngọc, vừa lên tiếng cười khổ: "Tánh thằng Phong đó giờ vậy, mày ngồi đó tức giận tới mai cũng vậy thôi."

Như Ngọc nghe vậy, đột nhiên dừng tay lại. Cơn giận của cô từ từ hạ xuống khi nhận ra lời Đức Huy nói không phải là không có lý. Bây giờ cô mới nhận ra việc bản thân đứng đây tức giận cũng không giải quyết được gì, chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối ren mà thôi.

***

Hạn nộp báo tường đã đến gần, không khí trong trường đầy bận rộn. Sáng sớm chủ nhật, khi ánh nắng đầu ngày chỉ mới bắt đầu le lói, các thành viên được phân công nhiệm vụ báo tường cùng cô Mẫn Nhi có mặt ở lớp từ sớm, chuẩn bị những công việc còn lại cho kịp tiến độ. 

Như Ngọc trải ra bản thảo tiêu đề báo tường “Chuyến tàu thanh xuân” được viết bằng nét thư pháp mềm mại trên nền giấy a3.

“Đẹp quá trời đẹp luôn á!” An Diệp trầm trồ, đưa tay sờ nhẹ lên từng nét bút.

"Nhìn giống mấy bức thư pháp trong nhà ông nội tao treo dịp Tết ghê." Đức Huy nói, giọng có phần bất ngờ.

"Chứ sao, tao thức gần hai giờ sáng để viết đó." Như Ngọc hơi nghênh mặt, giọng đầy đắc ý khiến cả bọn cười ngất.

Trong lúc đó, An Diệp lấy ra mẩu truyện ngắn mà mình vừa hoàn thành tối hôm qua, kèm theo bản vẽ hoa sen đơn giản được chọn làm bìa cho mục thơ. Cô đưa tất cả cho lớp trưởng duyệt trước. Thành Huy cúi đầu xem, ánh mắt sáng lên theo từng dòng văn. Đọc lướt qua một lượt liền gật gù, nụ cười ưng ý thoáng hiện, sau đó bảo cô đưa cho nhóm Kiều Ân và Thùy Dương đang lọc mấy câu chuyện ở dãy bàn cuối để dán lên.

Trong lúc mọi người đang xôn xao cho việc báo tường, Hữu Nhân và Quốc Thịnh mới lọ mọ xuất hiện từ cửa sau.

"Ê, lên trễ kìa!" Đức Huy gọi lớn. "Hai ông tướng làm gì tới giờ mới mò lên?"

"Xuống căn tin ăn sáng." Quốc Thịnh cười, trên tay cầm tệp giấy. "Tụi tui tìm được mấy bài thơ hay rồi, dán vô mấy toa tàu chắc đẹp."

Sau một hồi bàn bạc, thống nhất các nội dung  với nhau, Nhật Phong bắt đầu ngồi bệt xuống sàn, lôi giấy bút ra phác thảo các đường ray và tàu lửa. Cây bút chạy trên mặt giấy thành từng nét dứt khoát, đều và sống động, chỉ sau vài phút, hình ảnh chuyến tàu hiện lên rõ mồn một.

"Chà… không hổ danh giải nhất cuộc thi vẽ tỉnh!" Đức Huy thốt lên, ánh mắt đầy tự hào nhìn Phong vẽ. Hắn vòng tay sau đầu, bộ dạng lười nhác, giọng nói chẳng giấu nổi sự ngưỡng mộ:

"Tao mà vẽ được nửa mày chắc cô Mỹ Thuật quỳ xuống lạy."

Nhật Phong đang cúi đầu tỉa lại vài đường nét cuối cùng trên toa tàu, không ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt đáp: "Mày lo mà quỳ xuống xin điểm qua môn trước đi kìa."

Cô Nhi đứng gần theo dõi từng công đoạn, gật đầu tán thưởng: "Tay nghề tốt thế này mà không đi thi mỹ thuật là uổng lắm nha Phong."

"Em vẽ cho vui chứ không ham hố gì đâu."

Đức Huy nhếch môi cười nửa miệng, huých vai Phong: "Ờ, vẽ chơi chơi mà hồi đó hốt giải nhất cái rẹt, mày khiêm tốn quá rồi đó!"

Nhật Phong đang tập trung vào bức tranh, bỗng bị cú chạm vai vừa rồi làm đường vẽ chệch hướng. Cậu khựng lại, mặt mày khó chịu quay sang nhìn Đức Huy bằng nửa con mắt, cất giọng cảnh cáo: "Đụng cái nữa là mình mày ngồi vẽ lại hết nha." 

Ánh nhìn sắc bén của cậu khiến Huy giật thót, cậu nuốt ngược câu bông đùa vừa rồi vào trong. Một tiếng sau, Nhật Phong mới chịu buông bút, ngả người ra sau, bình thản nói: "Xong." Sau đó nhìn chằm chằm vào An Diệp không nói tiếng nào khiến cô ngơ ngác ra như con nai vàng.

"Nhìn gì tôi, lo mà tô màu đi kìa?" Nhật Phong hất cằm, chân mày hơi nhướn lên nhìn cô.

Rõ ràng cậu nhìn tôi trước mà?

An Diệp luống cuống chen vào nhóm phụ trách tô màu, động tác có phần lóng ngóng, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng. Nhật Phong đưa mắt dõi theo được một lúc, khóe môi bất giác cười mơ hồ, rồi đột nhiên đầu hơi ngẩng lên, mắt liếc sang thằng bạn bên cạnh. Cậu huýt sáo một cách vô tư trong khi ai nấy đều có việc để làm.

"Gì nhìn tao?"

"Mày ở trong nhóm này chỉ để làm kiểng à?" Nhật Phong khoanh tay lại, khó hiểu hỏi, trong câu nói pha chút giễu cợt.

"Tao đã nói là tao không có hoa tay mà mày nằng nặc lôi tao vô cho bằng được." Đức Huy nhún vai, nụ cười nửa miệng thoáng qua.

Quốc Thịnh đang ngồi dán thơ nghe cậu ta nói, thấy lỗ tai hơi ngứa, chen vào một câu: "Nhỏ lớn mày không học vẽ màu à?"

Nhóm trang trí nghe vậy thì bật cười khúc khích. Đức Huy bị "chặt chém" tới mức đơ người, chỉ biết hậm hực nhảy vào ngồi tô màu phụ mấy người khác. Không khí ngày chủ nhật hôm đó rộn ràng hơn hết. Khi cả nhóm đã tô màu tờ báo xong xuôi, Kiều Ân và Thùy Dương mỗi người cầm cuộn băng keo, dán từng mẫu truyện ngắn lên mặt báo.

Tổ 1 thì bày nguyên đống giấy nháp ra, ai nấy ngồi bệt xuống nền, hì hụi nghĩ mấy tình tiết bựa nhất để sáng tác truyện hài, Phong tiến đến chỗ họ xem tình hình, bất chợt cất tiếng hỏi Huy về bài vè. Đức Huy lập tức nở nụ cười nham hiểm như vừa vồ được con chuột to béo, mở cặp lôi ra một đôi giấy hơi nát nhàu, huơ huơ xấp giấy trước mặt Nhật Phong, bộ mặt không thể che giấu nổi vẻ đắc thắng.

Nhật Phong gác hai chân lên bàn, nheo mắt nói: "Bớt làm màu đi. Đọc lên cho cả bọn nghe coi."

Đức Huy hắng giọng, lấy tư thế như MC chuẩn bị đọc văn tế:

"Nhật Phong thì hay sinh sự

Còn An Diệp sao cứ mãi ít nói

Luyên thuyên luôn mồm chính là Kiều Ân

Thùy Dương xinh xắn tựa thiên sứ

Đẹp trai vô cùng tận phải kể đến Đức Huy

Thư sinh của lớp là Quốc Thịnh đây

Lớp trưởng dễ mến là bạn Thành Huy

Hữu Nhân sao cứ mãi nép mình

Bà chằn của lớp gọi tên Như Ngọc."

Cả bọn nghe tới câu cuối thì há hốc, cười không nhặt được miệng. Nhưng Như Ngọc thì không hề tỏ ra vui vẻ chút nào, mặt cô tối sầm lại, khí lạnh xung quanh như có cơn cuồng phong thổi qua. Nhật Phong vừa nghe xong liền đá vào chân Đức Huy, giọng bức xúc:

"Má nó, bài vè kiểu này giám khảo cho 'bay màu' nguyên lớp đó thằng khùng!"

"Tao sáng tác bằng cả trái tim nên không có chuyện bay màu đâu."

Nhưng chưa kịp nói xong câu, một cú đấm trời giáng từ đâu đập vào đầu Đức Huy khiến cậu xém bật ngửa. Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị Kiều Ân nắm lấy áo, hằn giọng:

"Ai luyên thuyên mồm?"

"Mày nói ai bà chằn hả?"

Cả đám im phăng phắc, không ai dám hó hé. Đứng trước sự giận dữ của hai cô nàng, Đức Huy cảm thấy lạnh sống lưng. Cô Nhi thấy vậy liền lên tiếng can ngăn:

"Bạn có công viết bài vè để góp vui, đừng khó khăn như vậy."

May cho cậu là có cô Nhi ở đó can ngăn, nói đỡ cho vài câu nên hai cô nàng mới chịu bỏ qua. Nếu không thì bây giờ cậu đã mềm xương rồi.

Sau khi chụp xong những bức ảnh kỷ niệm với thành quả, mọi người bắt đầu rôm rả bàn tán về việc thuyết trình trong buổi công bố giải vào ngày 20/11. Đức Huy liếc nhìn quanh lớp, giọng hơi khàn:

"Hôm đó ai sẽ lên thuyết trình?"

Không một ai lên tiếng, ánh mắt ai cũng lộ rõ sự lãng tránh. Việc đứng trên bục, trước bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, để thuyết trình một cách tự tin và lưu loát là điều bất khả thi. Và bất chợt giữa sự yên lặng kia, có cánh tay giơ lên một cách run rẩy.

Không ai khác, đó chính là An Diệp.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn sự chú ý vào cô.

Thành Huy nhìn cô hơi ngạc nhiên, lên tiếng hỏi: "Cậu muốn thuyết trình sao?"

An Diệp nhìn thẳng vào mắt Thành Huy cười nhẹ, giọng đầy tự tin: "Mình muốn thử thuyết trình một lần."

Từ lâu, cô đã mong muốn thoát khỏi cái vỏ bọc an toàn của mình để bước ra ngoài và thử sức với những điều mới mẻ.

Đây chính là cơ hội tốt để cô làm điều đó.

Bất ngờ Hoàng Nhật Phong lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của An Diệp: "Tôi cũng muốn thuyết trình."

Giọng Nhật Phong không lớn, nhưng đầy vẻ chắc chắn.

Mọi ánh nhìn lần này lại đổ dồn về phía Hoàng Nhật Phong, sự bất ngờ lộ rõ trên mặt từng người một.

Thoạt đầu, Thành Huy đã chuẩn bị tinh thần cho việc bản thân thuyết trình nếu không có ai xung phong. Trái ngược với suy tính ban đầu, lại có đến hai người xung phong cùng lúc muốn đảm nhận vai trò này, khiến Thành Huy rơi vào thế khó xử.

"Nhưng chúng ta chỉ cần một người thôi..."

An Diệp cảm thấy hụt hẫng, khẽ mím môi, định cất tiếng thì Nhật Phong đã chen trước: "Tôi có thể làm tốt hơn bất kỳ ai. Để tôi làm là lựa chọn đúng đắn nhất."

***

Ra về, An Diệp không thể nào quên được cái ánh mắt kiên quyết của Nhật Phong. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc, nhất là khi cơ hội đã đến gần.

Đột nhiên, giọng nói Hoàng Nhật Phong vang lên phía sau, cắt đứt mọi suy nghĩ trong cô: "Dương An Diệp!"

Cô dừng bước, tim đập mạnh, và quay lại nhìn. Lần đầu tiên, Nhật Phong gọi cả họ lẫn tên cô như vậy, An Diệp ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt dò xét không biết anh muốn gì từ mình.

Nhật Phong đứng sừng sững trước mặt cô, ánh mắt sắc bén như mọi khi, lạnh lùng thốt từng chữ:

"Run rẩy sẽ khiến cậu thất bại. Đó là điểm yếu lớn nhất."

Vừa dứt, cậu ta đi lướt qua cô luôn, dáng người cao ráo nhanh chóng khuất dần trong nhà xe đông đúc người. An Diệp đứng lặng nhìn theo bóng lưng anh khuất xa.

Cậu ta nói vậy... là có ý gì?

Từ lúc về đến nhà, An Diệp không sao dứt khỏi câu nói ẩn ý kia, đúng là cô đã rất run và sợ hãi trước ánh nhìn chằm chằm của các bạn. Nhưng An Diệp muốn được mạnh mẽ hơn, muốn làm điều gì đó có ích cho lớp, muốn bản thân không còn nhạt nhòa nữa. Lần đăng ký thuyết trình báo tường này, cô đã gom hết can đảm, tự nhủ phải khác đi.

Nhưng... lời của Nhật Phong như gáo nước lạnh dội thẳng vào niềm tin của cô, khiến nó lung lay như cái răng sâu lâu ngày.

Cả buổi tối, cô nằm dài trên giường trằn trọc cả đêm, mắt mở to nhìn lên khoảng không trên trần nhà. Trong đầu không ngừng suy nghĩ: nếu đặt cô và Hoàng Nhật Phong lên bàn cân, phía bên nào sẽ nghiêng nhiều hơn?

Không có câu trả lời nhưng An Diệp chắc chắn mọi người sẽ nghiêng về phía Hoàng Nhật Phong. Cậu tự tin, ánh mắt sáng ngời đầy chí khí, thái độ không chịu khuất phục trước mọi gian khó.

Dù là vậy cô cũng không muốn thua, tự nhủ lòng mình không được nép mình nữa, nhưng trái tim nào có chịu tuân theo. Chỉ cần bước vào nơi đông người, nó lại đập dồn dập đến mức nghẹt thở, giọng nói lạc đi như sắp khóc đến nơi. Lỡ như lên thuyết trình cũng như vậy, thì sẽ rất mất mặt.

Cô không muốn liên lụy mọi người chỉ vì sự yếu đuối của bản thân. An Diệp hít thật sâu, cầm điện thoại lên, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt đang phân vân. Trong khung tin nhắn trống, ngón tay nhỏ bé gõ từng chữ ngập ngừng:

[Tôi nghĩ... cậu lên thuyết trình sẽ tốt hơn.]

Tin nhắn đã gửi đi.

An Diệp ngồi thẫn thờ nhìn dòng tin đã gửi, cô không rõ bản thân làm vậy là đúng hay sai. Sau vài phút im lặng, điện thoại An Diệp rung lên, màn hình hiện tin nhắn mới từ Hoàng Nhật Phong.

[Bỏ cuộc rồi à?]

Tin nhắn lạnh băng như chính ánh mắt khinh thường mà cậu nhìn cô. An Diệp cắn môi, ngón tay lướt chậm trên bàn phím.

[Chỉ là tôi không đủ tự tin thôi.]

Cô thở hắt ra sau khi gửi, trong lòng vẫn có chút tiếc nuối âm ỉ. Nhật Phong trả lời gần như ngay lập tức:

[Vậy cũng tốt, đỡ được một đối thủ.]

Không emoji. Không một câu cảm ơn. Cậu ta hẳn đã biết bản thân luôn nắm chắc phần thắng trong tay. Vì vậy, khi nghe cô có ý định rút lui, anh ta chẳng mảy may bất ngờ.

Ngày hôm sau, trong buổi lễ mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sân trường rộn ràng cờ hoa và những tiếng cười nói vui vẻ. Sau nghi thức chào cờ và hát Quốc ca đầy trang nghiêm, thầy Trung tổng phụ trách bước lên bục phát biểu đôi lời như mọi năm. Giọng thầy vang lên qua micro, nghiêm trang và uy lực:

"Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng tụ họp tại đây để kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hằng năm. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô. Những người đã và đang âm thầm cống hiến vì sự nghiệp trồng người."

An Diệp ngồi ở dưới mắt nhìn thẳng lên bục sân khấu. Tiếng thầy Trung cứ đều đều vang lên, trong khi trong đầu cô vẫn lởn vởn câu nhắn đêm qua cùng hình ảnh gương mặt quen thuộc hiện lên rõ mồn một. Cô lẩm bẩm trong miệng:

"Lại là những lời này, không có câu nào mới luôn sao trời...."

Tiếng vỗ tay rải rác vang lên. Thầy Trung tiếp lời, giọng trở nên sôi nổi hơn:

"Để chúc mừng ngày lễ ý nghĩa này, nhà trường đã tổ chức hội thi làm báo tường. Các lớp đều tham gia rất tích cực. Vì vậy hôm nay mỗi lớp sẽ cử đại diện lên thuyết trình phần báo tường của lớp mình. Sau đó Ban giám khảo sẽ chấm điểm và đưa ra nhận xét. Cuối buổi sẽ công bố kết quả."

             _END CHƯƠNG 9_

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout