PHẦN KẾT LUẬN
Bên trên là đầy đủ lời trình bày, tường thuật và biện hộ của nhân vật. Mời các bạn độc giả tự đưa ra kết luận của riêng mình về những gì đã xảy ra. Hy vọng bạn sẽ có được một sự lựa chọn đúng đắn.
Khi đã đưa ra quyết định xong, mời bạn đến với hai đoạn kết dưới đây.
ĐOẠN KẾT 1: Nhân vật vô tội.
Sau này, khi giải quyết vụ việc, người ta tìm thấy trong miệng cái xác linh thiêng có ngậm một đồng tiền cổ. Ở giữa đồng tiền có đục một lỗ tròn. Khi lấy đồng tiền ra, cái xác bắt đầu phân huỷ với tốc độ mắt thường có thể quan sát rõ mồn một. Những người điều tra và dân chúng bu quanh vội vã quỳ xuống vái lạy, phải tới khi cái xác mục rữa tan nát và mùi thối hoăng đến mức không chịu nổi thì họ mới chịu đem nó đi.
Ra là cái xác bị ếm bùa bao nhiêu lâu nay nhưng vì không ai dám kiểm tra trong miệng nên không phát hiện và giải bùa cho nó. Cuộc tàn sát được kết luận là xuất phát từ những mâu thuẫn giữa các nhân sự trong miếu, vì bất đồng và sai lầm nên họ mới ra tay giết hại lẫn nhau. Chẳng có thần linh nào ở đây cả. Thần linh được giải oan khuất, vui vẻ rời khỏi xác thân và tan biến.
Hai vợ chồng có mặt tại hiện trường sau này đã thành điên điên dại dại, hỏi gì cũng cười, cười rồi lại khóc. Miếu Cô Hai sau này bị san phẳng, trên mảnh đất rộng lớn dựng lên một khu dân cư. Nhưng vì vị trí không thuận tiện, người ở Cồn Kinh Gạo rời đi thì nhiều mà chuyển đến và bám trụ thì ít, khu dân cư dần dần cũng không thể phát triển, trở thành một nơi hoang phế.
Sau này, có một nhà nghiên cứu văn hoá tìm được một văn bản cũ, được một dòng họ nhiều đời sống trên Kinh Gạo giữ đến ngày nay, nhưng không ai biết xuất xứ của nó là từ đâu ra. Trong cuốn sổ có ghi chép vài dòng bình luận về sự kiện tâm linh bí ẩn từng rúng động một thời, xin được trích lại như sau:
“Ngẫm ở đời, chỉ có con người giết nhau bằng những lựa chọn và hành vi sai lầm, chứ làm gì có thế lực siêu phàm. Nếu lòng người vững vàng, ăn ở hợp theo đạo lý, thì hỏi có thần linh ma quỷ nào quấy phá được. Trong lòng có tinh tướng, thân tự khắc sáng rõ, không đau khổ nào có đủ khả năng quấy nhiễu.
Chỉ có sự sống tự giết chính nó bằng những lệch lạc và sai trái không thể đắp điếm nổi. Cái chết suy đến cùng chỉ là cái mang ra đặt đó để rung cây doạ khỉ, để răn đời dạy người, hù nhát lẫn nhau. Chứ sự sống suy tàn chính là lỗi do sự sống, cái chết vô tội trong câu chuyện này. Nếu cái chết có tội, có chăng là vì nó hiện diện quá mạnh mẽ, khiến sự sống bối rối hoảng loạn mà tự mình bóc trần bản thân như hành bóc vỏ.”
ĐOẠN KẾT 2: Nhân vật có tội.
Giờ thì không chỉ cái xác của Cô Hai, mà cả xác của Lan, Huệ, Ơn và Vằn đều không phân huỷ. Các tín đồ ngăn cản không cho bất kỳ ai chạm vào bộ năm cái xác này. Họ cho đây chính là năm biểu tượng của ngũ hành. Cô Hai đã là Thuỷ rồi, thì Lan là Hoả, Huệ là Mộc, Ơn là Thổ, Vằn là Kim. Khi chúng tín đồ bước vào trong, họ thấy những cái xác thật sạch sẽ, các vết chém đều đã liền miệng, máu như bốc hơi đi mất, cả chánh điện lại tinh tươm hoa lệ như lúc đầu. Họ tin chắc rằng cả bốn người hầu hạ cho Cô Hai từ trước đến giờ nhân dịp lễ hội linh đình đều đã hoá đi cùng Cô, về với Cô. Họ quỳ xuống vái lia lịa mấy cái xác, kẻ khóc người cười. Trước những kẻ cuồng tín hung hãn và đông đúc đó, hầu như không ai áp chế hay làm gì được.
Từ một vị thần nay đã thành năm vị thần, miếu Cô Hai càng có nhiều tóc và móng tay hơn, nhiều tiên dược hơn. Theo đó, thanh danh nơi này cũng càng phất lên như diều gặp gió, số lượng con nhang đệ tử đã không còn có thể thống kê là bao nhiêu.
Khi khách hành hương bước vào miếu, đập vào mắt sẽ là năm chiếc quan tài kính đặt thẳng hàng song song với nhau, cái nào cũng nạm vàng nạm ngọc, hoa lá sum suê, rực rỡ đến xúc động. Cô Hai nằm giữa, bên trái Cô là Lan và Huệ, bên phải Cô là Ơn và Vằn. Trông biểu cảm của những cái xác thật thanh thản, bình an. Chúng được mặc cho quần là áo lụa, thêu hoa thêu gấm, trông khí chất càng thêm phi phàm. Miếu rồi sẽ có những người quản lý mới, sẽ có những đồng cô bóng cậu mới, sẽ có những đội bảo an canh gác mới. Giáo phái này ngày càng phát triển rực rỡ, không bao giờ có thể lụi tàn. Vị ác thần ấy đã tính toán từng li từng tí, mọi việc sạch sẽ chu toàn, nên giáo phái của nó chỉ có hưng không thể diệt. Không ai thắng nổi cái chết.
Lâu lâu, người ta còn thấy xuất hiện một đôi vợ chồng già, người vợ khùng khùng điên điên, người chồng dở mê dở dại, họ cười ngật ngưỡng, chỉ cái tượng rồng của miếu và bảo đây là đồ do chúng tôi xây đó, chỉ vào mấy cái quan tài kính và bảo tụi nó là con chúng tôi. Thiên hạ nhìn vào cặp vợ chồng, kẻ sinh lòng thương hại, người nhăn mặt khó chịu, nhưng đa phần là không quan tâm.
Bởi mới thấy, một vật vô tri tầm thường nhưng được thiên hạ cúng bái thờ tự, ắt sẽ có lúc hoá thành tinh. Làm sao biết được liệu cái xác kia có còn là chính nó, hay đã bị thứ khác trú vào rồi?
Một hôm, có vị đạo sĩ đi ngang miếu, nhìn từng cái xác rực rỡ trong những chiếc quan tài dựng giữa chánh điện mà cảm thán:
“Thế giới này có thể sẽ được cứu rỗi vào một ngày nào đó, nhưng cũng có thể sẽ không. Nhưng chúng ta phải tin, đã sống thì phải tin vào một tương lai khác, một tương lai không còn những mụ mị như lúc này.
Đây chính là hậu quả khi người ta mãi tôn thờ một thứ đã chết, cố tâng bốc cho một thứ đã chết lên hàng thần thánh, quá mức tôn sùng một thứ giờ đây đã không còn chút giá trị. Con người lúc nào cũng kiếm mọi cách để khiến người chết có thể sống lại, ép người muốn chết phải sống tiếp, đồng thời con người cũng kiếm mọi cách để giết chết người đang muốn sống.
Hãy hy vọng một tương lai mọi thứ rồi sẽ khác, thế giới này sẽ khác. Sẽ là thế giới mà người sống được sống và người chết được chết.
Nhưng đó có lẽ là một tương lai rất xa, còn trước mắt thì vô vọng.”
Hồ Chí Minh, 08.09.2023
–HẾT–
Bình luận
Chưa có bình luận