PHẦN III. - Chương 3. (6)



6.


Hết đoàn người này đến đoàn người khác, Vằn ngáp dài, xem đồng hồ. Tai nó nghe tiếng hát chầu văn từ chánh điện vọng ra. Lượt khách hồi nãy có cha mẹ của Ơn, bây giờ chắc kế hoạch của họ đã bắt đầu được thực hiện rồi.

Từ khi xác nhận cha mẹ Ơn sẽ tham gia buổi lễ hôm nay, Lan đã âm thầm sắp xếp một màn kịch, để cứu cả Ơn và Huệ ra khỏi tội lỗi mà chúng đã lỡ phạm phải, đồng thời cũng là cứu mặt mũi của tất cả mọi người. Vằn mong ngóng mọi thứ có thể diễn ra trót lọt, dù hành động này rõ ràng là trơ tráo trước mắt thần linh, nhưng Vằn tin tao sẽ không làm gì được tụi nó.

Đột nhiên, quả trân châu trên miệng con rồng rơi xuống. Nó thấy rõ mồn một quả cầu dần dần lỏng lẻo và tách khỏi miệng con rồng, như đã bị thu nhỏ lại, rồi rơi xuống sân gạch, âm thanh va chạm vang lên điếc tai như tiếng sấm nổ. Rồng gọi Thiên Lôi giáng thế, Thiên Lôi kêu sấm tạo sét, làm ai cũng hốt hoảng bịt tai mà chạy. Tiếng động làm tai nó bị ù đi một lúc, như tiếng chuông báo điềm dữ vọng xuống từ trời. Tất cả mọi người quanh đó hét lên, cúi rạp người, bụi tung mù mịt. Rồi sau đó là đàn đàn lũ lũ những con dơi đen đúa bay ra từ trong miệng bức tượng, chúng vỗ cánh, chen chúc nhau, mặt như mặt quỷ, tiếng kêu như đang ở dưới Địa ngục. Dơi bay rợp trời, từng đám từng đám vần vũ, che kín bầu không như một tấm lưới, ánh sáng ngày đang rạng rỡ bỗng nhiên biến thành bóng đêm đen kịt. Vằn chậc lưỡi. Nó biết phía chánh điện đã xảy ra chuyện không hay rồi.

Không kịp suy nghĩ gì, Vằn len qua thác người, bán mạng mà chạy vào trong. Nó phải xem có ai bị quả cầu rơi trúng không, nó phải xem những người trong chánh điện có ai bị thương không, nó phải kiểm tra kế hoạch của Lan có được diễn ra suôn sẻ không, nó phải bảo vệ bọn họ.

Nhưng nó không bảo vệ được ai hết.

Vằn vừa xuất hiện trong chánh điện thì thanh đao trong tay Huệ đã đâm tới, cắm vào ngực nó dễ dàng như chặt đất sét. Nó ngơ ngác nhìn lưỡi đao, ban đầu chưa cảm thấy gì nhưng ngay lập tức cơn đau đã lan khắp cả cơ thể. Vằn vặn vẹo mặt mày, miệng méo sệt đi.

Huệ nhếch môi nhìn nó, đôi môi đỏ lòm dài ra, kiêu ngạo. Vằn biết mình bị lừa rồi. Miệng hộc ra một bụm máu, người nó lả đi, rơi xuống như sợi bún. Nó biết quả cầu trên miệng con rồng rơi xuống chỉ là cách tao đánh tiếng để dụ nó bước vào đây. Nếu nó vẫn trấn ở ngoài cổng miếu thì tao khó lòng ra tay với nó được, nó đã biết người tao muốn giết đầu tiên nếu có cơ hội chính là nó.

Âm thanh u u kéo dài trong màng nhĩ tất cả mọi người. Tiếng động của quả trân châu rơi xuống vừa rồi quá khủng khiếp, tiếp theo sau đó là tiếng dơi rít và cả không gian đột ngột tối sầm lại. Ai cũng bị những hiện tượng kỳ lạ xảy ra liên tục này làm cho kinh hồn bạt vía, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đến khi mở mắt ra, tai đã nghe được bình thường thì mới nhận ra một người đã chết.

Cái xác trợn mắt trắng nhởn, miệng đầy những máu. Con Huệ rút lưỡi đao ra khỏi người Vằn, tia máu bắn tung toé, lưỡi đao đâm vào màu trắng, rút ra màu đỏ. Cả thiên hạ chạy loạn, dẫm đạp lên nhau để thoát thân. Cô Hai phát điên rồi, Cô Hai lẫy lên rồi, cũng vì mụ già đó dám chửi Cô, mụ chửi Cô là ác thần ác quỷ, chửi miếu Cô là tà giáo hại người, nên Cô lẫy lên, Cô sẽ đồ sát tất cả những ai có mặt ở đây! Khung cảnh còn đang tưng bừng và tràn ngập sự sống, bỗng chốc mà cái chết đã lan tràn, đã chiếm lĩnh mọi thứ.

Cái xác Vằn nằm thẳng đuột không thể cục cựa. Lan nhìn thấy tất cả. Nó loạng choạng ngã ra sau, lếch mông lùi cho đến khi trúng một cây cột mới bàng hoàng ôm đầu co người lại, vừa vái tao lia lịa vừa gào lên:

- Cô Hai, tôi biết sai rồi, tôi không làm vậy nữa! Tôi sẽ thú nhận hết, cái thai của Huệ là của Ơn, hai đứa nó có thai nhưng muốn giấu, tôi muốn giúp tụi nó giấu nên mới bày ra vụ này. Tôi thấy tụi nhỏ ít tuổi nên còn khờ dại, chỉ vì thương tụi nó nên muốn nghĩ cách lấp liếm để tụi nó không bị người đời chê cười. Cô thương tôi với, Cô hiểu cho lòng tôi với, tôi trung thành với Cô từ đó đến nay. Hơn ai hết Cô hiểu mà! Nếu Cô muốn thì tôi cũng sẽ khai hết những chuyện khác, lần tôi mượn danh thần linh để cưới Lành, tôi cũng nhận. Xin Cô rón tay làm phước!

Nó nói như cái máy hát, như một bà điên, nhưng lại trơn tru không vấp váp chỗ nào. Nó than đau kể khổ, nó nhắc cho tao nhớ nó đã sống bao nhiêu năm với tao, đã phụng sự tao hết lòng hết sức ra sao. Bởi vì như vậy nên mi mới đáng chết đấy Lan, mi là đứa ta tin tưởng và yêu quý nhất, nên việc mi phản bội mới khiến ta tức giận đến mức này, mi đừng bày đặt xin với xỏ! Phải đến khi thanh đao trong tay Huệ đâm vào cổ họng nó thì nó mới chịu dừng.

Con Huệ nhìn cái xác máu me của Lan, đôi mắt vô hồn, mặt không biến sắc. Lại rút ra, Huệ kéo thanh đao đi, lưỡi đao ma sát xuống sàn gạch như âm thanh của cái chết, cũng là để thị uy với con mồi còn lại. Máu nhỏ xuống sàn, kéo dài thành những đường ngoằn ngoèo như rắn đang trườn.

Nghe con Lan thú nhận liền tòi tọi, cha mẹ Ơn đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng thôi, hai kẻ ấy hiểu gì thì kệ chúng, lúc này đã chẳng còn thay đổi được kết cục nữa. Ơn nhìn con Huệ giết người như ngoé mà run lẩy bẩy, nhưng thằng nhỏ lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nó tự hỏi tại sao tao lại chọn Huệ để nhập xác giết người mà không chọn nó, ước gì tao chọn nó, Cậu Hai thích nó đến thế cơ mà. Thằng nhỏ nhào đến, dùng sức khoẻ của một người đàn ông trưởng thành để vật Huệ xuống, nó bóp cổ con nhỏ. Tao tuy là thần nhưng khi ở trong cơ thể Huệ thì cũng không thể thắng nổi Ơn. Nó đè nghiến Huệ, ra sức bóp cổ, khiến con Huệ há miệng thè lưỡi, mặt tím tái. Mặt Ơn nhăn lại như con mãnh thú, đỏ kè, tay nó nổi cả gân, ra sức mà siếc.

Con Huệ nhìn nó với đôi mắt long lanh và cầu xin.

Con Huệ tuy bị tao nhập vào, không làm chủ được hành vi nhưng đó vẫn là Huệ, con nhỏ vẫn thấy đau. Huệ là người đau chứ không phải tao, Ơn đang cố giết Huệ chứ không phải giết tao, tao đã chết lâu rồi, lợi thế của người chết là nằm ở chỗ đó.

Thằng nhỏ trợn mắt. Đến tận bây giờ Ơn mới hiểu hết kế hoạch của tao. Tao chọn Huệ bởi vì tao biết Ơn không thể giết Huệ, Ơn yêu Huệ, trong bụng Huệ là đứa con của nó, đứa nhỏ đang thành hình, nó sắp được làm cha, và bây giờ có thể xem nó đã lên chức cha rồi. Thằng nhỏ muốn làm chồng Huệ và cha đứa nhỏ, tụi nó là một gia đình, vì thế nó không nỡ lòng nào mà tự tay giết Huệ. Điều nó vừa nhận ra khiến nó bẽ bàng. Suy đến cùng, tụi nó chỉ đang giết nhau mà thôi, tụi nó không làm được gì thần linh cả. Tụi nó thua rồi!

- Cậu Hai, kế hoạch của Cậu không có một chút sai sót nào! - Ơn bệu bạo nói với tao.

Huệ tuy bị siết cổ nhưng vẫn cố gào lên ngắc ngứ, đôi mắt giận dữ nhìn xoáy vào Ơn:

- Ơn đừng quên, lúc trước mi cũng mưu mô táo tợn thua gì ta, chó chê mèo lắm lông! Chuyện thành ra như bây giờ không phải đều bắt nguồn từ lời nói dối của mi đổ tội cho ta hay sao, mi là đầu têu của mọi việc, con trách ai được nữa?

Đôi mắt tròn như một chú cún của Ơn hơi trợn lên, môi nó run rẩy. Ơn buông lỏng tay, nước mắt nó rơi lả chả trên mặt Huệ. Huệ thoát ra được, đứng thẳng dậy rồi lùi ra sau, tay siết chặt lấy thanh đao và vung lên. Ơn quỳ ngoan ngoãn như thằng phỗng đá, thằng nhỏ không biết phải làm gì tiếp theo nữa, chỉ có thể đợi chờ cái chết giáng xuống đầu.

Song con nhỏ không chém trúng Ơn, nó chém trúng mẹ Ơn. Người mẹ nhào đến ôm con vào lòng. Ơn cuộn trong người mẹ nó. Người đàn bà ngã vật ra đất, bị lưỡi đao chém trúng, lưng áo máu me đầm đìa. Cha Ơn thừa cơ tiến đến từ đằng sau, dùng sức mình vật con Huệ xuống, rất nhanh gọn, ông giật lấy thanh đao rồi cắt cổ con nhỏ. Lão đã giết Huệ, một xác hai mạng, giết cả đứa cháu nội còn đang thành hình của lão. Mặt lão đầy máu.

Xin thú thật, chuyện này tao cũng không ngờ. Trong tính toán của mình, tao đã bỏ qua hai vợ chồng họ, tao cứ nghĩ họ sẽ sợ hãi mà chạy khỏi chánh điện ngay khi có biến như những kẻ khác, nhưng họ đã ở lại và chứng kiến tất cả, còn liều mạng để cứu con trai. Đúng là tính toán đến mấy cũng sẽ xảy ra những biến số khó lường mà!

Người đàn ông mặt mày nham nhở, vừa hoàn hồn đã quăng vội thanh đao trong tay đi. Ông hét lên với Ơn, bảo nó chạy khỏi đây nhanh lên.

Nhưng thẳng nhỏ không chạy, người nó nhũn ra như con chi chi. Nó biết rõ mình đã sai lầm khi dám quyết định thực hiện kế hoạch đem thần linh ra để đổ tội. Nó nhìn những cái xác xung quanh mình, ngôi miếu từ có một cái xác bây giờ đã thành có bốn cái xác, riêng mẹ nó vẫn ngoi ngóp, không biết còn cứu được không.

Vằn không bao giờ chấp nhận việc cả thiên hạ mụ mị đi thờ một cái xác chết quái dị, uống những thứ thuốc quái dị và giao dịch với thứ phép màu quái dị. Huệ sống cả đời dưới ánh sáng của đức tin, cuối cùng cũng đạp trúng chông nhọn, không thoát ra được, nếu muốn thoát phải giật đứt cẳng chân. Lan thì loay hoay mãi để tìm cách thu vén chu toàn, nhưng không có cách nào chu toàn. Và nó, vì một món nợ mà bỗng nhiên xuất hiện giữa bao nhiêu thứ, hết va vào tường rào lại va vào bụi rậm, làm vỡ đèn lưu ly, bị đuổi khỏi tiên giới, đoạ xuống trần gian. Nếu đã đến nước này thì cần gì cuộc sống nữa?

Tiếng người đàn ông lại giật giọng, kéo tâm trí Ơn ngược trở về. Nó nhìn cha, rồi vội vã nhào đến nhặt thanh đao dưới đất. Nó kề lưỡi đao vào cổ mình, vặn người xoay một vòng. Cái xoay của nó trông như một động tác lúc hầu đồng, người nó nghiêng qua một bên, lưỡi đao đầy máu loé lên. Nó ngã xuống sàn.

Lão già gào như con gà trống oằn mình gáy mặt trời. Mụ già hấp hối từ nãy đến giờ cố trố mắt, lết như một con sâu, nay đã vật ra ngất xỉu vì mất máu và kinh hoàng.

Một lát sau, người đã bu vào đông như kiến, những cái đầu lố nhố như những con nhặng xanh, dơi trên trời đã bay đi tản mác, trả lại bầu trời trong vắt nhưng không đẹp đẽ chút nào. Chánh điện huy hoàng, lễ vật đầy vung, cột kèo chạm khắc tinh xảo, hoa trái ngát hương, những cái xác mặc đồ xanh đồ đỏ. Vừa nãy nơi đây còn rất đẹp và tráng lệ, bây giờ lại trông thật gớm ghiếc, không ai dám bước vào. Người ta gọi cứu thương đến chở bà vợ đi, ông chồng lò dò theo sau, chuyện của họ kết thúc tại đó, tao thấy cũng không cần phải kể nhiều nữa.

Cái xác của Cô Hai từ đầu đến cuối vẫn nằm trong quan tài, đặt lộng lẫy trên đài cao, ngủ giữa một vườn hoa, khuôn mặt bình thản an lành. Nó vẫn bất động một chỗ duy nhất, không bị xê dịch đi một ly dù xung quanh nó đã xảy ra bao nhiêu là náo động. Nó là cái nhân để tất cả mọi thứ xoay quanh mình. Là cái trục cố định, mọi chuyện dù có bát nháo đến đâu cũng chỉ tập trung quanh nó. Nó là cái bánh bao và tất cả là đàn kiến đen bâu vào. Cơ thể tao sạch sẽ tinh khôi, không vương một giọt máu, không quan tâm đến ai. Người ta vào dọn dẹp, bàn nhau cách để giải quyết rốt ráo cuộc tàn sát rùng rợn. Câu chuyện kinh hoàng về ngày hôm đó ở miếu Cô Hai trên cồn Kinh Gạo vẫn được mọi người truyền miệng nhắc đi nhắc lại, kể mãi về sau.

*

Này! Còn ta nữa mà, ta bị xiềng lại ở đây, ta không thể di chuyển đi đâu được vì ta đã chết rồi, phải cho ta thoát ra khỏi nơi này nữa chứ! Tao cố hét lên nhưng không ai nghe thấy. Chánh điện rộng mênh mông, miếu Cô hoa lệ bậc nhất, người ra vào tấp nập, nhưng không ai nghe thấy tiếng tao gào lên khẩn khoản đến nhường nào…

Được rồi, đến đây là được rồi. Mọi chuyện là như thế đó! Tao đã giết tụi nó, giết sạch hết không chừa lại đứa nào. Tao cũng đã kể cho Mày tường tận vì sao tao ra tay không chút nương tình như vậy, cũng đã nêu ra hết lý do cho thấy tụi nó đáng phải chết và những tội lỗi của tụi nó là gì. Bây giờ đến lượt Mày phân xử cho tao. Hãy tỉnh táo mà quyết định đi. Rốt cuộc tao là kẻ có tội hay vô tội?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout