5.
Hai vợ chồng từ lúc bước vào miếu đã dáo dác tìm con trai khắp nơi, nhưng họ chẳng thấy thằng nhỏ đâu. Họ nhìn trong đám nhân sự hầu hạ Cô Hai cũng không có, đến tận chiếu chầu cũng không thấy.
Mụ vợ để ý trong điện thờ tuy đã được tu sửa và trang hoàng đẹp đẽ nhưng lại có nhiều dơi quá. Không biết chúng từ đâu ra, bám chân trên các cột kèo, gấp cánh lại mà ngủ, như những trái xoài lủng lẳng màu đen. Nhưng có vẻ chỉ có mình mụ là để ý đến chúng.
Hai người gặp cô đồng Huệ đang ngồi ôm bụng đón tiếp những khách hành hương, liền lò dò đến hỏi. Nhưng Huệ không trả lời, chỉ kêu người đàn bà:
- Bác sờ bụng con đi! Con đã được Cô Hai ban cho một đứa nhỏ, đứa nhỏ này là tiên hạ phàm, sống trên cung thiên điện ngọc. Nó đội hào quang, cưỡi mây ngũ sắc xuống ngự trong bụng con đấy!
Nghe lời nói nói làm cả hai sởn cả tóc gáy, nhưng vẫn bấm bụng làm theo lời nó. Mụ vợ sờ tay lên bụng, thấy đằng sau lớp vải có gì đó đang di chuyển. Trời ơi đây không phải là đứa trẻ đang đạp, đây là một ổ rắn mới đúng. Con bé này sẽ sinh ra một ổ rắn con, những con rắn sẽ chui từ trong người nó ra, rớt xuống sàn và bò lổm ngổm khắp nơi, những con rắn uốn éo như những sợi dây thừng, lè những chiếc lưỡi chẻ đôi đỏ rực và kêu xì xì. Mụ vội vàng rụt tay lại. Huệ nhìn mụ, nheo mắt cười, hỏi mụ có thích thằng bé không, có Trời chứng giám, mụ không thích bất kỳ ai trong cái miếu này hết. Nhưng mụ và chồng chỉ ậm ừ rồi cắm cúi vào trong…
Hai vợ chồng đâu có ngờ mọi thứ lại thành ra như thế này.
Họ đứng đó, giữa những lời chúc tụng rôm rả của thiên hạ. Tất cả mọi người ép họ nhận Huệ làm con dâu, nhận cái ổ rắn trong bụng con nhỏ làm cháu. Từ chối không được, đồng ý cũng không xong, hai kẻ ấy không biết phải làm gì.
Họ nhớ lại cái ngày tiền oan nghiệp chướng đó, cái ngày đầu tiên họ đặt chân vào ngôi miếu này để xin con. Lẽ ra họ không nên tin lời một con ác thần, không nên giao kèo với ác quỷ. Mụ vợ nhìn lên chiếc quan tài, lồng kính đã được tháo rời đem đi, chỉ trơ lại cái xác rực rỡ muôn phần đang nằm ngủ thật thanh thản. Rồi lại nhìn Lan đang quỳ, Huệ đang ưỡn bụng quan sát mình, Ơn đang khóc, những khuôn mặt méo mó và dị dạng của mấy kẻ cuồng tín xung quanh, đủ mọi loại biểu cảm trên đời.
Mụ và chồng mụ nghĩ, điên hết rồi, tất cả những người ở đây không ai còn tỉnh táo cả, sao lại đi thờ một xác chết, sao lại cúng hương khói nhang đèn cho một xác chết. Các người không thấy chuyện này rất kinh tởm hay sao, rất lập dị, rất cổ quái hay sao, các người bị cái xác đó thao túng hết rồi, nó đã khiến các người phát điên phát dại. Sao hai mươi năm trước họ lại bước vào đây, và năm năm trước lại để con trai lại đây chứ? Oan nghiệt, quá mức oan nghiệt!
Những lời tiếp theo của Ơn còn khiến họ hoảng càng thêm hoảng:
- Cha, mẹ! Cậu Hai đã khiến con quên tên thật của mình rồi. Con không thể nhớ ra trước đây con tên gì, con chỉ nhớ được mỗi cái tên Ơn. Cậu Hai đã xoá tên thật của con, con không thể không trở thành người của nhà thánh được!
Mắt nó rưng rưng, miệng nó mếu máo, tay nó bấu vào cánh tay mẹ mình run bắn lên. Thằng nói láo, ta diếm tên thật của mi để làm gì, mi chẳng quên gì cả, tất cả tụi bây đặt điều bịa chuyện như thật!
Một thứ gì đó vỡ ra trong tâm trí của hai vợ chồng họ.
- Trời ơi, mấy người là một lũ điên! - Ngồi sụp xuống đất, người đàn bà vừa gào vừa khóc, vừa đưa hai tay cào mặt mình. - Nghĩ sao chúng tôi lại đồng ý cho con trai mình lấy mấy kẻ đáng sợ này, còn nhận đứa con từ một xác chết! Cái xác này là thứ ác thần, cái miếu này là thứ tà giáo!
Bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu căng thẳng lo lắng tích tụ, bao nhiêu nỗi đau của một người mẹ trong lòng mụ suốt mấy chục năm trào ra một lúc. Những người xung quanh thấy mụ vặn vẹo mà nổi hết da gà. Có khi nào mụ cũng thượng đồng hay không? Có khi nào Cô Hai sắp nhập vào mụ? Nhưng tao nhập vào mụ làm gì. Mụ vẫn gào vẫn khóc. Người chồng bên cạnh mụ ú ớ không nói được gì, cũng rưng rưng nước mắt và hai vai co lại, lão thấy tuyệt vọng hơn là sợ hãi.
- Khoan đã, cha mẹ bình tĩnh lại đi! - Ơn lúc này mới thấy chuyện đã đi quá trớn, nó giật mình, lay họ.
Thằng nhỏ hoảng quá, nó không ngờ cha mẹ mình lại phản ứng khủng khiếp đến mức này, nó tưởng lấy danh Cô Hai ra trấn thì cha mẹ nó dù không muốn cũng phải đồng ý để nó cưới Huệ, cũng phải đồng ý nhận cháu. Ơn đâu ngờ nó đã hù cho cha mẹ mình một phen chết đi sống lại. Nó nhìn qua Lan. Lan cũng tái xanh mặt mày, trố mắt há mồm.
Mi đấy Lan, ta nói mi! Mi ba mươi mấy tuổi mà thích chơi ngu chơi dại, mi nghĩ cái vở kịch này sẽ xuôi chèo mát mái, một đường đến đích hay sao? Mi là người lớn giữa tụi nhỏ, lẽ ra phải lý trí và sáng suốt, nhưng mi sai rồi. Cái sai của mi là đã quá để mình sa đà vào trò chơi này, mi nghĩ mình dùng danh thần linh nói dối thiên hạ được vài lần thì lần này cũng sẽ trót lọt hay sao. Mi lấy sự tự tin đó ở đâu ra? Đi đêm có ngày gặp ma, mi ngây ngất khi nghĩ rằng có thể đem ta ra làm vũ khí, lẽ ra mi đã lựa chọn đúng đắn hơn nhưng mi cứ để bản thân mình ngu muội.
Còn Huệ, mi đừng đứng đực ra đó mà ôm bụng. Mi như con rối ai bảo gì làm nấy, ngu ngốc mủ mỉ để hùa theo mọi người chống lại ta, nếu ngay từ đầu mi vững vàng với sự lương thiện của mình thì đâu nên cơ sự như bây giờ. Mi lang chạ với Ơn rồi để mang thai, đó là lỗi của mi đã đành, nhưng cũng không đáng, ta vẫn sẽ tha thứ được, nhưng lỗi phản bội thần linh thì không!
Giờ thì tụi bây để Cô Hai hạ màn kịch này cho tụi bây. Kế hoạch của tụi bây đã được tung ra, giờ thì đến kế hoạch của tao!
Trong lúc tất cả mọi người đang bối rối trong chánh điện, bâu vào nhìn người đàn bà lăn lộn đau khổ thì bên ngoài, viên ngọc trên miệng con rồng thần bị lỏng ra rồi rơi xuống, không biết có làm chết ai không, chỉ biết sân miếu đã bị lõm một lỗ to tướng. Từ trong miệng con rồng, dơi bay ra rợp trời, ngày biến thành đêm. Như đã biết, con rồng này được xây theo kết cấu rỗng ruột, không biết lũ dơi đã tìm được đường nào để vào được bên trong. Chúng làm tổ trong đó, sinh con đẻ cái, số lượng chắc phải gấp mấy lần số lượng người tham dự lễ của miếu Cô Hai hôm nay.
Huệ đang đứng lặng giữa chiếu chầu thì đột nhiên thượng đồng, nó cong người như thể bụng dạ không hề vướng víu gì cả, đoạn nó với tay tuốt thanh đao ra khỏi miệng con sư tử bằng đá. Trái tú cầu trên ngực con sư tử rung lên, rơi xuống đất.
Bình luận
Chưa có bình luận