4.
Đêm hôm trước không ai trong đền ngủ nghê gì được, chuyện này âu cũng dễ hiểu thôi. Mọi người xúm xít vào kiếm chuyện để làm. Từ nửa đêm, Lan đã bắt đầu chuẩn bị đồ nghề trang điểm cho xác của tao, xong nó lại quay qua trang điểm cho con Huệ. Đội chầu văn đến sớm để duyệt lại các bài hát và nhạc cụ. Tất cả đều không thể để cho xảy ra sai sót. Một số tín chủ đến sớm đứng đợi trước cổng miếu từ hôm qua, đợi cổng mở là sẽ tràn vào. Lan cắt cử người đi thắp đèn, treo cờ, bày biện bàn ghế.
Hôm nay tao được mặc một bộ quần áo đỏ lộng lẫy, có hoa văn cầu kỳ thêu bằng chỉ vàng. Nắp kính đã được mang đi nên trang phục trên người tao phủ tràn ra khỏi quan tài, phủ xuống cả nền đất. Xác tao nằm ngửa, thẳng thớm, hai tay chắp lên bụng, vẻ mặt trắng toát, bình an như người đang say ngủ, toả ra thần thái sắc ngọc hương ngà. Họ trang điểm cho tao má phấn môi son, họ phớt hồng để khuôn mặt tao bớt giống người chết hơn, họ điểm một nốt ruồi son lên trán tao. Con Lan chải tóc cài hoa cho tao, con Huệ tắm cho tao bằng nhiều loại lá thơm, Ơn cắt móng tay, râu ria của tao cho gọn gàng. Thằng nhỏ khen Cậu Hai đẹp gì mà đẹp dữ, khuôn mặt nhìn thật nho nhã, hiền lành. Ơn mặc đồ lễ, Lan cũng mặc đồ lễ, mọi người đều được may đồ lễ riêng, những bộ quần áo dài thượt lướt qua nhau đầy trong miếu.
Sân trước sân sau treo đầy cờ phướn. Một cái cọc sơn nâu bóng được cắm giữa sân trước, treo một dải lụa vàng rủ dài xuống, cứ tung phần phật trong gió, mép dải lụa được cắt thành hình dáng giống như ngọn lửa, phía trên thiêu một dọc bốn chữ “Mẫu nghi thiên hạ”. Bốn góc sân đền treo cờ ngũ sắc, song song với bờ tường là những dải cờ giấy đủ màu. Sân trước được để trống rộng rãi cho khách có thể ra vào, còn nơi đãi đằng sẽ nằm dài đến tận phía sau. Cổng mở ra, người ta kéo vào như đập xả lũ, nhung nhút những cái đầu đen và lấp lánh những báu vật. Dòng người lũ lượt xếp hàng để được nhìn ngắm tao, đây là một trong những lần hiếm hoi các tín chủ được đến gần Cô Hai để nhìn dung nhan cô chứ không phải là quỳ ở dưới đài nhìn qua một lớp kính nữa. Những kẻ quá khích ào ạt chen lấn, có kẻ sấn lên trước, có người bị đẩy ra sau, tạo nên một cuộc huyên náo ầm ĩ. Cũng may lúc đó vẫn còn tụi thằng Vằn và những đồng đạo giúp đỡ hỗ trợ để quản lý đám đông, nếu không phải đến nước cái quan tài của tao bị lật lên mất.
Trước khi diễn ra lễ một vài ngày, Lan đã làm một phép thử, nó gọi Vằn đến để chạm vào xác của tao. Đúng như dự đoán, không chỉ mỗi Ơn mà tất cả những người đàn ông trên đời không ai chạm được vào cái xác. Cái xác chỉ cần bị đàn ông chạm nhẹ là sẽ bốc mùi thối rữa, xua đuổi thiên hạ. Lan lại kêu một số tín đồ nam đến, kết quả vẫn y hệt như vậy, nó thở dài, vuốt tóc trên mái tao:
- Thôi số Cô đã thế rồi, chúng ta phải chịu đi vậy!
Vì lý do đó mà vào ngày lễ chỉ có đàn bà phụ nữ được cho phép chạm vào tao. Có người nắm tay tao mà khóc, có người hôn lấy hôn để lên những đầu ngón tay tao, có người không chịu được kích động quỳ sụp xuống lăn lộn, có người hoá ra điên dại, gào rú hú hét. Lúc ấy, một người đàn bà gần như muốn ngã quỵ xuống trước tao, trong miệng phát ra những tiếng òng ọc như âm thanh phát ra từ trong bụng một con nhái, cô sùi cả bọt mép. Con Lan chạy đến xem cô có ổn không, người đàn bà lấy hai tay bưng mặt khóc lấy khóc để:
- Đối với tôi Cô Hai không khác gì bậc sinh thành, tôi đi đến đâu cũng thấy Cô hiện diện quanh mình, dù có nhiều năm không đủ khả năng đến đền cúng Cô thì tôi vẫn cảm thấy Cô thân thương như máu thịt mình. Tôi như lúc nào cũng thấy Cô ở trước mắt, tôi trò chuyện với Cô, tôi nhận lấy những lời Cô huấn dạy, chính Cô Hai trong những thời khắc tôi đau đớn nhất đã chỉ ra đường ngay lối đúng để tôi có thể vượt qua những lận đận trong đời, Cô lúc nào cũng dang tay cứu lấy những đồ đệ của mình. Hôm nay Cô mặc áo đỏ, được trang điểm xinh đẹp, trông Cô lại càng thần thánh hơn nữa, càng siêu phàm hơn nữa. Tôi ngắm Cô mà không nén được xúc động!
Lời người phụ nữ nói khi quỳ trên đài làm ai nấy nghe xong cũng sụt sùi. Tao nghĩ những câu từ vàng ngọc và giàu tính tuyên truyền này nên được mang đi in lên sách quảng cáo của miếu, đến tao nghe mà còn thấy giật mình về sự vĩ đại của chính tao. Những kẻ này buộc phải tin vào thứ gì đó để sống được trên đời, nên họ chọn tin vào tao.
Con Lan vỗ về người đàn bà:
- Cô yên tâm, Cô Hai khôn thiêng sẽ hiểu cho tấm lòng của cô cùng tấm lòng của các tín chủ khác. Cô sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, Cô sẽ chỉ cho chúng ta con đường thông suốt để vượt qua bể khổ. Cô Hai sẽ phù hộ chúng ta mỗi khi ốm đau bệnh tật, mỗi khi gặp bước nguy nan.
Không ngờ con nhỏ còn không biết xấu hổ mà nói được những lời đó.
Người kéo đến đông nghịt, nhộn nhịp không thể tưởng tượng nổi. Cái cồn Kinh Gạo dường như trong một ngày đã phải chứa một lượng người nhiều hơn cả năm gộp lại. Xác tao bị sờ nắn bóp xoa đến mức muốn mòn còn cái cùi mà vẫn chưa hết.
Lan làm lễ cúng thỉnh, dâng sớ đọc kinh rồi từng hàng người bước vào đặt liễn con công, mâm vàng mâm bạc đầy những đồ ăn thức uống ứ hự lên ban thờ, cái ban thờ chưa từng cho bày nhiều đồ lễ đến thế, đồ đặt không hết phải mang đi trưng ở những chỗ khác. Hai con sư tử đá ngậm gươm và chuỳ đặt hai bên được thắt nơ đỏ quanh cổ, trước ngực buộc lủng lẳng một trái tú cầu, bình thường hai trái tú cầu được cất đi, chỉ khi có lễ mới được mang ra trang trí thế này, trông hai con vật nay cũng ra dáng là đồ nhà thánh.
Khung cảnh ấy rực rỡ chưa từng thấy, người bu đông nghẹt quanh chiếu chầu. Huệ được dịp cũng ăn mặc khác mọi khi, nó vấn tóc gọn gàng và chít lại bằng một cái khăn xanh, bên trên cài trâm bạc hai bên lủng lẳng như một đài hoa, còn khéo léo buông nhẹ một lọn tóc mái cong cong làm duyên. Con nhỏ mặc bộ quần áo thêu đầy những hoa văn mẫu đơn và phượng hoàng, đặc biệt trên cổ nó còn đeo một bộ kiềng bạc, hai tay đeo lắc vàng, khi di chuyển chúng vỗ vào nhau nghe lanh canh như tiếng nhạc. Cái khăn điều phủ mặt bình thường trơn nhẵn nay đã được thay thế bằng một cái khăn khác, cũng kiểu cách phượng hoàng, nên trông nó giờ ra dáng một cô đồng hơn hẳn.
Cái bụng nó lùm lùm dưới bộ quần áo lễ. Lúc sáng, Lan đặt một chiếc ghế thật đẹp để Huệ ngồi trước chánh điện, con nhỏ vẫn vẻ ngoài đẹp đẽ phi thường, mặc đồ lễ ngồi trên ghế như bà Chúa, bàn tay thon thả với những ngón tay thanh thoát xoa xoa bụng. Huệ bảo với mọi người đứa con trong bụng mình là con của Cô Hai ban cho, kể lại chuyện mình được nuốt một trái thị thần kỳ và đậu thai. Mọi người được phép sờ bụng nó, hưởng chút phước đức từ cái bào thai thần thánh ấy. Con Huệ đã thành phụ nữ có con, nhuận sắc hơn hẳn, da thịt nó đầy đặn, mặt mũi hồng hào, sức sống ngồn ngộn, các con nhang đệ tử bảo trông nó còn đẹp hơn lúc trước, đúng là mang bào thai thần kỳ có khác. Tín đồ chúc nó sinh đẻ thuận lợi, đứa con sinh ra sẽ là một hài đồng trắng trẻo mập mạp, sau này sẽ kế thừa công việc của miếu, trở thành người dẫn dắt các đệ tử khác, để vị thế Cô Hai mãi mãi phồn vinh, thiên hạ mãi mãi ấm no và bớt đi những khổ hạnh.
Từ một đứa nhỏ được hoài thai từ việc trai gái lang chạ, chưa chồng mà chửa, bầu bì mà không danh chính ngôn thuận, bây giờ đã biến thành một điềm lành, một báu vật. Chỉ ngồi yên đã nhận ân sủng, biết bao lời chúc tụng của mọi người. Trơ trẽn đến thế là cùng. Thử hỏi mặt mũi thần thánh còn để ở đâu nữa?
Đến lượt cha mẹ Ơn bước vào, Huệ cũng bảo hai vợ chồng họ sờ bụng mình. Bà mẹ sờ lớp áo hơi nhô lên, len lén nhìn biểu cảm trên mặt Huệ. Khuôn mặt thoa son điểm phấn nhìn bà mỉm cười ngụ ý, nhưng ngụ ý gì thì người đàn bà không thể rõ được. Huệ hỏi người đàn bà:
- Bác có thích đứa nhỏ này không?
Câu hỏi như sống dao miết vào lưng mụ vợ lạnh toát, mụ vô thức ưỡn người thẳng dậy, trố mắt nhìn con bé. Nhưng con bé ngoắc cằm, bảo họ vào trong chánh điện. Nó ngồi đó cốt chỉ để gặp hai vợ chồng ấy mà thôi.
Tiếng đàn tiếng nhạc chầu văn bắt đầu cất lên. Huệ xoè quạt, nhún nhảy, rồi lại vần bó nhang nghi ngút khói trên tay. Không khí buổi chầu bềnh bồng kỳ lạ. Hôm nay cuộc vui đã ra dáng một buổi chầu hơn, mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự linh thiêng của tiếng nhạc, sự gột rửa của những bài hát văn. Người ta đến để xem cô đồng mặc khăn chầu áo ngự, nghe những khúc đàn lay động lòng người của đội cung văn, còn nghe tiếng hát lanh lảnh như sơn ca của người hát chầu Cô Hai. Xa giá của Cô Hai sẽ phi xuống trần, nghi trượng của Cô Hai sẽ được kéo bởi hai con kỳ lân, vàng ngọc lấp lánh chói mắt người nhìn. Dù không thuốc than gì mà các tín đồ cũng cảm thấy như mình đã khoẻ mạnh phi thường, mọi đau ốm như thể đã tan biến, những khối u đã xẹp xuống, vết thương đã lành, đau khổ không còn hiện diện nữa. Tấu lạy Cô!
Rồi cô đồng Huệ bắt đầu phát lộc cho mọi người, mắt cô long lanh, nụ cười cô lúng liếng. Nhang khói rực rỡ tựa như tiên cảnh, đèn nến lung linh khiến ai ai cũng rơi vào ảo giác. Cô Hai không chỉ hiển linh trước mặt họ, Cô sẽ còn hiển linh trong tâm tưởng, trong giấc mộng, trong chiêm bao, trong ảo giác, trong thế giới siêu linh của mỗi tín đồ mà chỉ khi thành tâm họ mới có thể chiêm bái được.
Quan khách thấy sao giọng hát, cách nhấn nhá và luyến láy của Lan lại có sự hoà hợp lạ lùng với điệu múa và biểu cảm của Huệ đến thế. Họ rùng mình khi nhớ rằng hai cô gái này đã theo hầu Cô Hai bao lâu nay. Lại thêm nhang khói đã làm mờ đi hình thù đặc trưng của mỗi đứa nên khách có cảm giác hai người họ phi thường đến lạ lùng. Họ chắc là Thanh Xà Bạch Xà, họ là hai con rắn làm thú tiên kéo xe cho Cô Hai đại giá quang lâm xuống gặp các đệ tử của mình, họ là Thuý Vân Thuý Kiều, hay họ là một nhánh lan và một nhánh huệ đã tu luyện thành tinh, đã hoá người và đi theo hầu chủ nhân. Nói chung trong cái không gian linh thiêng và huyền ảo ấy người ta rất dễ suy luận ra nhiều thứ liêu trai khó hiểu.
Tao đã muốn nhập vào người Huệ, tao định sẽ chào các con nhang đệ tử, sẽ đem phước báu đến cho thế gian. Nhưng vào thời điểm đó tao đã không làm được. Tụi chúng vả mặt tao bôm bốp.
Con Huệ không hề lên đồng nhưng nó cố diễn biểu cảm như một người đã lên đồng, nó gồng gân gồng guốc nhăn mặt nhíu mày, tay chân vờ như vươn lên, cơ thể cứng đờ. Nó xoay đầu nhìn mọi người, rồi kéo phăng cái khăn điều trên mặt xuống, nó mỉm cười khiến đôi môi thoa son dài ra, như kéo đến tận mang tai. Nó xoa xoa bụng, nói:
- Như các đệ tử đã biết, đứa con trong bụng Huệ là do ta ban cho! - Nó bước chầm chậm trên chiếu đồng, một tay đặt sau lưng, một tay đặt trước bụng, ưỡn lên như thể cái bụng bầu là một thúng thóc đầy.
Cả chánh điện im bặt nghe nó nói như nuốt từng lời.
- Ta đã im lặng sắp xếp để tác hợp cho hai đứa Ơn và Huệ. Thế nên một đứa đặt tên là Ơn và một đứa đặt tên là Huệ, ghép lại nghĩa là ơn huệ của thần linh. Bọn chúng trở thành một cặp cũng có nghĩa là ơn huệ mà thần trao cho thiên hạ. Đứa con trong bụng Huệ tất nhiên cũng sẽ gọi Ơn là cha, gọi Huệ là mẹ, tụi nó sẽ nuôi đứa nhỏ như con ruột. Ta đã có ý kết dây tơ hồng như thế, các ngươi hãy cùng nhau chúc phúc cho đôi trẻ!
Kết câu, nó dừng lại và đưa hai tay lên. Mọi người tin đó là lời của tao thật, họ reo hò cổ vũ vang dội. Ơn và Huệ như Kim Đồng Ngọc Nữ, như một cặp thiên nga, thật xứng đôi vừa lứa.
Bậy bạ! Ăn nói hàm hồ vậy mà cũng nói được, tao có ý như vậy từ bao giờ, nếu nói kiểu như nó thì tên Ơn kết hợp với ta cũng là Ơn Phước, cùng là ơn phước của thần linh đấy thôi. Tụi nó nhét chữ vào miệng người đã chết, nghĩ rằng làm vậy lời nói của mình sẽ trở thành chân lý. Cái tật nhét chữ vào miệng người chết này thật đáng khinh, người chết không phân bua được mà người sống thì ngu muội tin răm rắp, lời nói ngu ngốc cũng thành ra đúng đắn, sai trái cũng thành ra hợp lý.
Ngay lúc đó, như kép hát đến phần trình diễn, Ơn từ bên trong chạy ra, xà vào lòng cha mẹ mình. Hai kẻ nọ đang hoang mang không hiểu gì, vừa thấy mặt con trai chưa kịp vui đã thấy thằng nhỏ khóc mếu máo. Ơn hét lên:
- Cha, mẹ! Cô Hai có ý định kết hợp con và cô đồng Huệ thành vợ chồng, đây là ý muốn Cô Hai, chúng ta không thể làm khác. Đứa con trong bụng Huệ cũng sẽ trở thành con của con. Giờ cha mẹ có muốn hay không muốn thì vẫn phải cưới Huệ cho con, nhận đứa con trong bụng Huệ làm cháu ruột!
Màn trình diễn hoa lệ này được tụi nó xếp đặt chu toàn đến từng câu từng chữ. Hai vợ chồng buộc lòng phải chấp nhận câu chuyện trái khoáy đang diễn ra, không được nêu ý kiến. Họ nhớ đến lời thằng Vằn nói hồi sáng trước cổng miếu, mọi thứ đã được Cô Hai sắp xếp.
- Trời ơi Cô Hai của tụi bây là yêu ma quỷ quái chứ thần thánh gì! - Người đàn bà hét lên, tiếng mụ ánh ỏi lắm nhưng rồi mới nhận ra mình không hề hét ra miệng từ nào cả, miệng mồm mụ đang đơ cứng vì quá sốc. Mụ cứ đứng đó, miệng há rộng như đang ngáp.
Lan lăn đến chân họ như quả bóng, cúi gập người, nghẹn ngào:
- Xin hai tín chủ hãy hoan hỉ mà đón nhận việc này! Có con cháu nhà thánh là phước báu, người khác cầu còn không được! Cô Hai rất hay lẫy, chúng ta cứ theo ý Cô mà làm, chắc chắn Cô sẽ hài lòng mà ban mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Đàn đàn lũ lũ các đồng đạo xung quanh nháo nhác cả lên, họ hớn hở bảo là tốt quá rồi, chúc mừng anh chị, anh chị hãy nhận ân phước mà thánh đã cho mình, hãy vui mừng và hân hoan. Bởi vì đây là điều tốt. Hai vợ chồng thì không vui vẻ nổi, không thấy đây là điều tốt, họ cười mà như mếu.
Thế là kế hoạch của tụi nó đã thành công, vừa lấp liếm được tất cả những tội lỗi mà cũng vừa mở ra một tương lai êm đẹp. Tao thì tức đến mức muốn bật người sống lại!
Bình luận
Chưa có bình luận