PHẦN III. - Chương 3. (3)



3.


Ừ! Không để con Lan giữ thì chắc tao đã giữ được đấy, tao ôm đống tiền bạc của cải đó xuống Âm Phủ, tao bắt Diêm Vương nhảy nhót uốn éo, cong mông chu mỏ, bắt Đầu Trâu Mặt Ngựa mỗi đứa khoả thân đứng hai bên bưng rượu rót trà hầu cho tao được đấy! Mày nói mà không biết suy nghĩ, Mày cho rằng tao tổ chức lễ lạc rình rang là để moi hết tiền con Lan dành dụm được từ trước đến nay, không để lại cho nó một xu một cắc nào như lời nó đã nói với Vằn hay sao? Mày suy luận thì phải hợp tình hợp lý một chút, nó nói tao ghen tị với hạnh phúc của tụi nó nên giở trò hãm hại mà Mày cũng tin, nó nói tao mở hội hè vì lòng ích kỷ không muốn ai mó vào của cải của miếu mà Mày cũng tin. Mày tin là một người chết rồi lại thèm vào đống tiền bạc của cải và mấy trò yêu đương nhăng nhít của người sống à? Vậy Mày trả lời xem, tao có xài được không? Không xài được thì tao thiết tha gì mấy thứ đấy! Đã giải thích đến thế rồi mà Mày vẫn bán tín bán nghi, tao thật sự rất tuyệt vọng, không biết mình đã mắc phải tiền oan nghiệp chướng nào để phải rơi vào thảm cảnh như bây giờ.

Buổi lễ linh đình này người có lợi nhất chính là những người dân ở đất cồn. Cái cồn Kinh Gạo hẻo lánh, quanh năm suốt tháng lặng lẽ mà sống, nhờ dịp này mà phất lên trông thấy. Người người nhà nhà mở hàng dựng sạp, bán nhang đèn hoa trái, bóng bay đèn lồng đủ thứ. Lễ ở miếu Cô Hai tất nhiên sẽ kéo khách về Kinh Gạo rất đông, khách du lịch đông thì kinh tế của cồn cũng sẽ đi lên, những kẻ thức thời nắm bắt dịp này để bày biện đủ thứ quầy hàng giải trí, xây dựng bãi xe nhà nghỉ, quán nước hàng ăn. Một bó nhang bán đội giá lên gấp ba gấp năm, hoa trái cũng được dịp tăng giá, họ kéo nhau buôn bán chụp giựt đầy bên ngoài, dọc hai bên đường dẫn đến cổng miếu, tranh nhau từng miếng đất, từng chỗ trống, đánh nhau sứt đầu mẻ trán, chửi nhau tưng bừng khói lửa, vừa đậm tính giải trí vừa toả ra mùi khói lửa nhân gian. Bình thường người ta ghét Cô Hai bao nhiêu thì bây giờ người ta yêu Cô Hai bấy nhiêu. Cô tạo công ăn việc làm cho những kẻ thất nghiệp, những nhà trước nay chưa từng biết mua bán cũng bắt đầu học người ta nhập hàng về, một vốn bốn lời, dự định sau đợt này sẽ kiếm chác được một mớ.

Cha mẹ Ơn từ dưới đò bước lên bờ liền phải chen vai thích cánh với đàn đàn lũ lũ những người chào hàng nhang khói. Họ bị hỏi tại sao đi lễ Cô Hai mà lại chuẩn bị sơ sài như thế, phải mua thêm cái này mua thêm cái kia, phải tỏ lòng thành với Cô, dân buôn bày ra những thứ mà chúng bịa là tao sẽ thích, nếu không mua Cô sẽ không nhìn đến nữa, có khi còn rước thêm hoạ vào thân vì Cô hay lẫy lắm. Hai người họ trong mắt dân buôn chính là hai con mồi béo bở, bởi vì người ta nghĩ họ chuẩn bị lễ vật ít ỏi là để đến cồn sẽ mua thêm, muốn mua thêm thì chúng sẽ được dịp bán thêm. Nhưng hai vợ chồng chỉ tủm tỉm cười, hất cằm từ chối từng lời mời gọi, họ sung sướng vì biết lễ vật của mình nhìn vậy chứ không phải vậy, nào có thua kém bất kỳ ai.

- Hồi đó mình đến đâu có đông như bây giờ! Không hiểu sao hôm nay người ta kinh khủng thật. - Bà vợ vừa nói vừa xua một người đàn bà nhỏ thó cứ chỉa bó hoa vào mặt mụ.

- Sao không đông được! - Lão chồng bĩu môi, - Tôi thừa biết là phải đông rồi! Mình đem lễ đơn giản là quá đúng, chứ chen chút kiểu này khi đến được đền thì cái gì cũng nát.

Từ bến đò, họ đã trông thấy hình dáng con rồng mà mình đã bỏ tiền ra tặng, con rồng hùng dũng giữa bầu trời trong xanh, vờn trong mây trắng, đẹp đến mức khiến cả hai phải xúc động. Đổ tiền ra nhiều thì đã đành, nhưng họ cũng muốn một thành phẩm cho xứng đáng với sự đầu tư của họ, con rồng thế này là đáng lắm, đáng lắm…

Lội qua hết dòng người để đến được cổng miếu thì ai cũng thành con chuột cống, chẳng còn ra hình người nữa, lưng áo ướt đẫm, tóc bết vào trán, mặt đỏ kè và dài ra, thở hồng hộc. Cái này không phải đi viếng thần viếng thánh, mà là đi đày mới đúng. Trong đoàn người có tiếng hét thất thanh, hai ba kẻ bị giật dây chuyền, tên ăn cắp hình như là một đứa con nít chưa nứt mắt, như con sóc nhanh nhẹn chui vào dòng người rồi mất tích. Những chiếc xe hơi thì chắc chắn là không thể di chuyển được dù chỉ một phân, người trên xe đành phải xuống đi bộ, chiếc xe như con bọ trong nước, vùng vẫy nhưng vẫn đứng yên một chỗ, kèn bóp inh ỏi, người ta đập đập lên xe, bảo nó im miệng nó mới chịu im. Miếu Cô Hai trải qua một đợt tân trang tất nhiên là đã đổi khác từ trong ra ngoài, như được thay một bộ áo mới. Tường bao rực rỡ như phát sáng, được phết lớp sơn mới. Trên cổng miếu khắc hình hai con kỳ lân màu xanh, kỳ lân thân dài, vẻ mặt dữ tợn, đầu đội ánh mây hồng, chân đạp ánh mây trắng, hai sợi râu theo gió phất phơ dài đến tận đuôi.

Đôi vợ chồng nhận ra đội bảo an của thằng Vằn đứng trước cổng miếu, mỗi đứa cầm một cái dùi cui, chỉ chỉ trỏ trỏ. Họ đến bắt chuyện với tên đại ca, hỏi nó về tình hình của con trai mình. Thằng Vằn trả lời một câu khiến họ thất kinh hồn vía:

- Thằng nhỏ giờ là con của Cô Hai chứ đâu còn là con trai của hai người nữa. Nó có cốt đồng, trở thành một bóng cậu, nó đã quên tên thật của mình, thân xác nó giờ đây đã được Cô ban phước trở thành người của Cô. Có khi đến lúc nó chết, xác nó cũng sẽ không phân huỷ, cũng được đem đi thờ giống Cô Hai bây giờ.

Nghe lời hù doạ đáng sợ như vậy, hai vợ chồng tái xanh tái đỏ, bà vợ suýt thì chết giấc, ông chồng phải cố lay để bà tỉnh dậy. Bà tỉnh dậy rồi, chỉ biết lắc đầu:

- Tôi biết ngay là không đơn giản như thế mà, tôi đã có linh cảm xấu suốt bao lâu nay. Giờ thì không còn linh cảm gì nữa mà sắp trở thành sự thật rồi.

- Vào trong rồi tính… Vào trong rồi tính… - Lão cố trấn an vợ mình, - Tên bảo an đó thấy sao thì nói vậy, có khi thực chất mọi thứ không đáng sợ như thế đâu. Thần linh không thể lừa bịp chúng ta được!

Lão nói thế chứng tỏ lão cũng là người hiểu chuyện, thằng Vằn cố tình kể lại những sự việc xảy ra theo viễn cảnh đáng sợ nhất có thể nhằm hù doạ tâm lý đối phương, chứ thực tế như Mày cũng thấy, mọi thứ làm gì đến mức như nó nói.

Những người dự lễ hôm đó đa phần đều bị con rồng khổng lồ hù cho mất vía. Con rồng to đùng trừng mắt với họ, răng nhe ra nanh nọc, biểu cảm chân thật vô cùng, ai không để ý mà bước vào trong chắc chắn sẽ tưởng con vật đang muốn nhào đến nuốt chửng họ. Nhưng sau khi giật mình, nhìn kỹ lần nữa thì họ lại hết lời cảm thán. Long thần uy nghi lừng lững, đẹp đẽ vô cùng, chắc chắn tốn không ít tiền của, có khi bằng cả một gia tài. Rồng đẹp quá, sinh động quá, tưởng như có thể thấy Cô Hai đang đứng ngay trên đầu nó và dõi mắt xuống nhìn bọn họ. Áo bào Cô rực rỡ, gió thổi tung bay đến vạn dặm, quần áo Cô mặc là ngàn lớp lụa, mỗi lớp một màu, xoè ra như cánh hoa, da mặt Cô trắng như lông hạc, dáng người Cô thanh thoát như bơi trong lụa. Cô hiển linh để ban tiên dược, ban phép màu, Cô xưng vương xưng bá, thần thông quảng đại không ai sánh bằng. Người có bệnh nan y không cách nào chữa được đến xin thuốc của Cô thì liền hết bệnh, cơ thể khoẻ mạnh hơn trước, người hấp hối sắp chết đến tìm Cô thì không những sống lại mà còn được trẻ ra thêm vài tuổi, người câm gặp Cô liền ăn to nói lớn, người ngọng đớt gặp Cô liền nói năng trôi chảy, người mù gặp Cô thì sáng mắt sáng lòng, người ghẻ lở gặp Cô thì da dẻ mịn màng như nhung căng lụa trải, người hô thì răng thụt vào, người móm thì răng trồi ra, người xấu cũng thành đẹp. Tấu lạy Cô!

Hai vợ chồng tất nhiên mặt vênh lên không nhìn được xuống đất nữa, họ khoe con rồng này là chính họ bỏ tiền ra xây, từng cái vảy từng cái móng chân đều là tiền của họ. Người ta trầm trồ, người ta ngưỡng mộ, người ta khiêm cung ái ngữ, người ta tâng bốc tận trời, họ tất nhiên là được dịp thích thú. Họ kể chuyện mình xin Cô Hai được một cậu con trai, nên con rồng này là quà đáp lễ, con họ là con Cô con Cậu, trả lễ thì phải trả phượng trả rồng thì mới xứng tầm. Hai kẻ hài lòng như đứng cao hơn những người đang chen vai thích cánh xung quanh, thiên hạ dạt qua hai bên nhường đường cho họ đi. Họ bảo nhau, biết vậy nói ra sớm hơn, có lẽ họ sẽ được mở đường băng băng vào trong miếu mà không cần chen lấn như từ sáng đến giờ. Mày yên tâm, một lát nữa họ sẽ còn khóc tiếp cho Mày xem!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout