PHẦN III. - Chương 3. (2)



2.


Lan kể cho Ơn nghe chuyện cha mẹ nó tặng rồng cho Cô Hai. Ơn tất nhiên không quan tâm đến con rồng, chỉ quan tâm cha mẹ mình thế nào. Năm năm nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng không dài - như đối với tao thì năm năm chẳng đáng là bao, nhưng đối với một đứa nhóc mười lăm tuổi thì là dài vô cùng. Từ mười lăm tuổi đến hai mươi tuổi là cả một sự khác biệt.

Ơn đổi khác, miếu Cô Hai cũng đổi khác. Miếu đã được nới rộng như một khu du lịch tâm linh. Lan đã đổ hết tiền bạc vào đợt này để chiều theo ý tao. Nhưng nó biết khi mọi thứ kết thúc thì tiền thu lại chắc cũng khá.

Được cha mẹ Ơn tài trợ, Lan kiếm một đội xây dựng, thiết kế một con rồng khổng lồ. Cái đầu con rồng sẽ to bằng chánh điện, thân sẽ kéo dài hết lầu này đến gác nọ trong miếu, con rồng sẽ ngậm trân châu, hạt trân châu ban đêm có thể bật đèn sáng như một mặt trăng nhân tạo. Từng miếng vẫy, từng sợi lông đều được làm công phu tỉ mỉ, trông sinh động như thật. Lan chưa quyết được con rồng này sẽ là loại gì. Người ta đề xuất nên là rồng nước, miếu Cô Hai dựng gần sông gần nước, lại trên một cái đất cồn, bốn bề mênh mông nước, tất nhiên là cần thờ rồng nước để tránh tai ương lụt lội. Vả lại, họ cho rằng trong ngũ hành, Cô Hai chắc chắn là thuộc hệ Thuỷ, vừa hiền hoà vừa hung hãn ngấm ngầm. Bàn đi tính lại, cuối cùng cũng đã chốt xong hình dáng cho con rồng.

Tượng rồng sẽ phá đi kết cấu một số chỗ trong miếu. Theo ý tưởng, thân rồng sẽ len lỏi và bao lấy tất cả mọi nơi, nên mái đình này sẽ là chỗ bám cho chân trước, một khúc tường bao là chỗ bám cho chân sau, đầu sẽ ở ngay trên khu thờ chính… Cứ vậy mà mỗi chỗ trong khu miếu đều xuất hiện một phần của con rồng. Đội ngũ nhân công và thiết kế làm việc tốt hơn cả mong đợi. Sau khi hoàn thành, một tín đồ giúp việc đã bật khóc, bảo rằng chưa bao giờ thấy miếu Cô Hai trông uy vũ đến nhường này, như thể Cô sẽ cưỡi con rồng kia mà lượn vài vòng trên đầu các con nhang đệ tử, rồng sẽ phun nước, rồng sẽ tạo mưa, rồng sẽ gọi sấm chớp. Rồi Cô sẽ cùng nó bay lên cung thiên điện ngọc, Cô sẽ đứng trên đầu rồng, phất tay hô mưa gọi gió, cứu nhân độ thế. Con Lan thì thở phào nhẹ nhõm, hai tay chống hông ngước nhìn thành phẩm, hoàn thành tốt là được rồi, sẽ dễ ăn nói với người ta. Nó tưởng tượng lỡ như làm ra một con rồng trông như con giun, đầu rồng trông như đầu heo, chắc nó trốn luôn không dám nhìn mặt cha mẹ Ơn mất.

Số tiền đổ vào công trình bề thế này là bao nhiêu? Chắc chắn là rất xứng tầm với địa vị của hai vợ chồng, không khiến họ mất mặt. Thằng Vằn nhìn con rồng mà ngán ngẩm:

- Đẹp đến mức nào cũng chỉ là đồ giả, trong ruột rỗng tuếch, chỉ được mỗi cái vỏ. Con rồng này cũng giống Cô Hai, đều là đồ chết nằm một chỗ.

Tuy tao không thích nhưng không thể phủ nhận là thằng Vằn nói đúng. Con rồng làm bằng xi măng nên không đúc nguyên khối, chỉ có cái vỏ ngoài còn bên trong thì rỗng, đầy những khung sắt, đẹp đến mấy hay được khen đến mấy cũng chẳng thể biến thành rồng thật và bay lên trời.

Con Lan không thể biết sẽ có bao nhiêu khách, nhưng nó biết là sẽ rất nhiều, tính thừa còn hơn tính thiếu. Số người Cô Hai cứu độ rất nhiều mà số người bị Cô phũ phàng từ chối cũng không ít, ai cũng biết thuốc thần không phải lúc nào cũng có. Người đến xin nhiều lần không được cũng dần dần rơi rụng bỏ cuộc, nhưng cũng có nhiều người rất kiên trì. Sẽ có những người nhân dịp miếu làm lễ lớn nên nhất định phải đến, biết đâu Cô Hai sẽ đại xá thiên hạ, lần này ai tham gia cũng được nhận phước báu thì sao. Lan mướn thêm rất nhiều phụ bếp, đặt thêm rất nhiều món đãi đằng, nó nghĩ nếu không đủ thì có thể lấy đồ biếu của các tín chủ để đãi ngược lại họ, thế thì cũng xem như không lo thiếu. Nó còn tính xây thêm gian nhà để khách nào ở xa có thể nghỉ lại, gian nhà kiểu ấy trước giờ cũng có nhưng nhân dịp này cần phải xây thêm. Thằng Vằn nhắc khéo nó:

- Cô đổ tiền vào nhiều vậy rồi bản thân giữ lại được gì, bao nhiêu vốn tích cóp đều cạn hết trong đợt này!

- Mày nghĩ dễ mà kiếm chác được từ thần linh chắc! - Con nhỏ nhíu mày nhìn Vằn. - Cô Hai có ý định mở buổi lễ này là để tao xì hết tiền dành dụm được ra đó, Cô đã không cho tao giữ lại thì tao còn biết làm sao?

Huệ đang mang thai, bụng đã thành hình, về cơ bản là không giúp được gì nhiều trong công cuộc chuẩn bị lễ lộc. Lan còn lo con nhỏ sẽ không thể tự mình hầu đồng, lễ lớn mà không có cô đồng, Cô Hai không hiển linh thì xem như công cóc, người ta đến để thăm viếng Cô Hai chứ đâu phải thăm chúng nó. Nhưng Huệ vẫn đảm bảo mình sẽ nhận trách nhiệm được, nó tuy bầu bì nhưng cơ thể vẫn còn khoẻ khoắn, chưa đến giai đoạn vướng víu lắm. Huệ còn nghĩ biết đâu được Cô Hai nhập vào mình lúc mình đang mang thai thì đứa con trong bụng cũng sẽ nhận được chút dương quang của Cô, đứa nhỏ sẽ được phép màu bao bọc, bình an mà lớn lên. Con Lan nghe vậy cũng gật đầu, đồng ý là có thể sẽ được như vậy thật.

Ơn trở thành cha khi còn chưa đến hai mươi tuổi, chưa khôn lanh chưa trải đời nhiều lắm nên hình như cũng không ý thức được trách nhiệm của mình. Tất nhiên là hai đứa nó yêu nhau thật lòng, chúng sẽ đùm bọc, quan tâm lẫn nhau đúng nghĩa vợ chồng. Nhưng có một lần Lan vừa nói với tụi nó vừa khóc:

- Sắp tới cha mẹ Ơn sẽ đến đây rước con trai về, chuyện này không thể giấu được nữa! Chúng ta không thể nói thẳng với họ là con và Huệ đã làm chuyện đó, đã có con với nhau. Chuyện hai đứa chưa cưới hỏi đã có con thì cứ đành nhắm mắt nhắm mũi cho qua, nhưng việc lớn hơn là thanh danh của chúng ta. Cha mẹ Ơn mà biết con trai họ sống ở đây được năm năm đã lòi ra một đứa cháu, họ sẽ bắt tội ai? Bắt tội mẹ nè Lan à, họ sẽ bắt tội mẹ! - Đoạn, nó chỉ chỉ vào ngực mình, - Đứa con của họ bước vào là một thằng nhỏ, bước ra là một người cha. Họ sẽ đổ cho ngôi miếu này dạy hư Ơn. Họ sẽ bảo mình tham vinh hoa phú quý nhà họ nên mới cho người quyến rũ con trai họ, thấy họ sang nên muốn kết giao moi tiền cho bằng được. Trời ơi, phải giải quyết kiểu gì cho ổn thoả đây!

Ơn níu nó, nhờ nó nghĩ cách:

- Mẹ Lan có cách nào khác không? Hồi trước cha mẹ con thấy Huệ lên đồng thì đã sợ tối tăm mặt mũi, họ sẽ không thể chấp nhận Huệ được. Chưa kể không biết khi khai chuyện này ra họ còn muốn nhìn mặt con nữa hay không!

- Bình tĩnh, cô còn lo hơn cả con đây! Gia đình con mà quy trách nhiệm hết về cô thì cô chỉ có nước chết. - Lan lèm bèm nói, hai tay ôm đầu.

Con Huệ hoang mang không thốt nổi một lời nào, chỉ nhìn mọi người bằng đôi mắt rối bời, hai tay đặt lên bụng. Ban đầu tụi chúng còn muốn lặng lẽ phá thai đi, nhưng tất nhiên là không ai làm được.

Con Lan tuy nghĩ nhiều nhưng những điều nó lo không phải không đúng. Nếu Ơn trở nên hư hỏng thì là lỗi tại nó không quản được thằng nhỏ. Người ta giao con cho mình, mình biến con người ta thành như bây giờ, tất nhiên nó không gánh nổi trách nhiệm này.

Nhưng nếu nó không gánh nổi thì ai gánh nổi? Lại là tao chứ ai! Nên tụi nó đã nghĩ ra một màn kịch. Vừa là để gia đình Ơn không bắt bẻ được, vừa khiến họ phải chấp nhận cái thai trong bụng Huệ, mà con Lan cũng giữ được mặt mũi.

Một hôm, Lan chăm sóc cho cái xác xong, trước khi đóng nắp quan tài lại nó nói khẽ với tao:

- Cô Hai đừng giận đừng trách chúng tôi! Chúng tôi bất đắc dĩ mới làm như vậy. Qua đợt này rồi chúng tôi hứa sẽ không bao giờ lặp lại một lần nào nữa, sẽ phụng dưỡng cúng bái Cô đàng hoàng. Tôi dốc lòng dốc sức chuẩn bị lễ lộc cho Cô, chắc Cô cũng đã thấy, nên chúng tôi xin lấy công chuộc tội vậy!

Chuộc tội cái khỉ mốc! Tụi bây làm chuyện thương thiên hại lý, tự mình đâm đầu vào rọ, mình làm mình chịu, bây giờ kêu mà ai thương! Nói đi, rốt cuộc tụi bây muốn thế nào, tụi bây đã tính toán những gì, sắp sửa bày ra trò gì? Để tao xem tụi bây không ăn gan hùm mật gấu thì có thể gan đến đâu!

Ơn cũng cầu xin ở tao sự cảm thông, bởi nó hiểu là tao thích nó nhưng biết làm sao được. Nó dại dột lỡ gây ra chuyện này, cái đó thì phải chịu rồi, và muốn giải quyết một cách đàng hoàng êm thấm thì chỉ còn một cách thôi. Tao sẽ không kể rõ Ơn cảm thấy thế nào, bởi vì việc ấy chỉ khiến tao càng thêm đau khổ. Huệ thì chắc Mày cũng đoán ra được, nó chỉ có khóc vì khổ tâm quá, vì dằn vặt quá, chứ chẳng nói nổi lời nào với tao, tiếp xúc với tao con nhỏ chỉ dám im thin thít.

Thằng Vằn có một lần nói chuyện với cái xác. Đây là chuyện lạ vì tao không nhớ có bao giờ nó thật sự làm như vậy chưa, chắc lần ấy là duy nhất. Nó đã nói thế này:

- Cô giờ đã chết rồi, mang bao nhiêu tiếng xấu đi nữa cũng đâu có quan trọng gì. Nếu Cô ôm tiếng xấu mà đổi lại những người sống bọn tôi có thể giữ được tiếng tốt, thì rõ ràng Cô là người nên hy sinh. Người sống quan trọng hơn, Cô hãy nhớ kỹ để đừng buồn phiền, đừng làm lẫy quá, người sống quan trọng hơn! Không thể vì một người chết mà kéo theo những người sống cũng lụm bại…

Tao câm nín vì không biết phải trả lời cái luận điệu ấy như thế nào? Mày nghĩ sao, giữa sự sống và cái chết thì bên nào quan trọng hơn? Nếu nói sự sống quan trọng hơn, vậy tại sao mỗi năm lại có hàng ngàn người thờ phụng tao, thờ phụng một vật chết mà rẻ rúng những người còn sống? Tao đến lúc chết mới thành thần thành yêu, được người ta tôn kính, chứ lúc sống có được ai xem ra gì. Mày nói thử, rốt cuộc giữa tao và chúng nó thì bên nào quan trọng hơn?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout