3.
Tao chết rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy vong hồn thằng Hảo hay những người đã chết khác. Có lẽ họ đã thác xuống địa phủ hay bay lên thiên đàng, hay cũng có thể đã đầu thai chuyển kiếp, sống một cuộc đời mới, chỉ có tao là mãi mãi mắc kẹt ở đây. Có khi thằng Hảo đã đầu thai thành một con ếch, nó sẽ kêu ồm ộp, bắt ruồi bắt nhặng và sống yên bình cả một kiếp động vật. Nếu da con ếch khô lại con ếch sẽ chết, có phải vì tao từng bảo với nó như thế nên nó mới chọn cách nhảy cầu xuống sông tự vẫn?
Sau khi tao chết, Hiền chắc chắn là phải vào tù. Rồi lại những chuyện tao đã kể. Cha trách mẹ tao đủ điều, nuôi như thế nào mà hai đứa con trai của ông một đứa không thích phụ nữ còn một đứa đi tìm cái chết, dòng giống nhà ông thế là tuyệt hậu.
- Bà thấy bà hay chưa? Có tận hai đứa con trai mà không giữ được một đứa nối dõi. Đàn bà như bà đúng là đồ bỏ đi, đưa cho bà thêm một đứa nữa không biết bà còn biến nó thành thứ gì!
Mẹ ngơ ngác nhìn cha, bà lúc ấy có nhiều lý do để ngơ ngác, vì con chết và dâu đi tù, vì tuyệt vọng, vì không có cháu, vì nuôi con vợ bé mà để cho thằng nhỏ chết, thiên hạ dị nghị, chắc bà phải đối xử với con riêng cỡ nào nó thì mới tìm đường chết. Nhưng lớn hơn, bà ngơ ngác vì Trời ơi, bà biết còn tính toán làm sao với đời mình, chồng thì lấy lý do này khác để lang chạ, còn mình chỉ biết thui thủi nín nhịn mà đã được hưởng gì đâu. Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc. Trong một phút chốc, sự mủ mỉ bao nhiêu năm trời của mẹ bùng phát một lần, bà nhào đến, vừa bóp cổ chồng vừa chửi lên đông đổng:
- Tao còn chưa hỏi đến tội mày! Con trai tao tại ai mà chết? Mày phải là đứa vào tù chứ không phải con Hiền, mày phải là đứa chết chứ không phải tụi nó. Thằng Hảo không phải con tao đẻ ra nhưng tao nuôi nó lớn, không để nó đói khổ một bữa nào, vậy mà cuối cùng tao được gì? Mày đi cặp bè cặp bạn, rồi về đây lấy lí do tao không sinh đẻ được để lấp liếm. Tao không sinh đẻ được thì thằng Phước ở đâu ra? Từ trong nhà cho tới việc ở xưởng gỗ đều là một tay tao làm, mày làm được cái đách họ gì mà bày đặt lên mặt! Hôm nay tao phải tính hết nợ nần mấy năm qua với mày, không lấy được mạng mày tao là con chó!
Cha tao bị vợ bật nghiêng bật ngửa, mẹ bấy giờ như uống nhầm thuốc, không khác gì một mãnh hổ. Cha là đàn ông, ngỡ như có thể một tay chặn được vợ nhưng không hề, sức lực tiềm tàng và nỗi đau đã hình thành nên một người phụ nữ không có gì có thể chống lại, vật lộn với bà thì ông thua là cái chắc. Bà cầm dao rượt chém cha, cha sợ quá phải trốn đến nhà vợ bé. Vợ bé thì ông có cả đàn nên chọn lựa không khó, nhưng mẹ thừa biết nhà của từng cô tình nhân một, thoắt cái đã tìm đến nơi. Trước nay bà vẫn biết nhưng chỉ vì muốn làm thinh không nói mà thôi. Những hôm điên lên, đặc biệt là những hôm có người tò mò muốn đến nhìn thử xác con bà, họ ló đầu vào nhà như củ cải trồi đầu khỏi đất, hỏi:
- Đâu? Cái xác của thằng nửa đàn ông nửa đàn bà đâu? Mấy người “xác cậu hồn cô” này khi chết là thiêng lắm!
Bà nghe vậy thì điên lên, vớ cái này cái kia để ném đuổi họ đi. Mắng chửi họ chưa đã nư, bà lại vác dao đi tìm chồng đòi trả thù. Bà lùng sục hết nhà cô tình nhân này đến nhà cô tình nhân nọ, mỗi lần đều chửi không để mặt để mũi cho ai. Người ta cản lại, bà gào lên khắp xóm:
- Cùng lắm là chết chung, giết được nó rồi tao tự sát chứ sợ gì!
Cha vội vã trốn vào bồ thóc, người nhân tình nhân ngải của ông đậy nắp bồ lại. Bên ngoài là tiếng mẹ vang vang dậy làng dậy xóm. Đều như vắt tranh, mỗi tháng mười lần, bà cầm dao rượt chồng túi bụi. Ông trốn ở nhà người này rồi trốn ở nhà người kia, trốn dưới gầm giường hay trong lu nước, hôm ấy ông trốn trong bồ thóc. Mẹ xồng xộc lao vào nhà, cô tình nhân tất nhiên không chống lại nổi với sức khoẻ và nhát con dao trên tay mẹ nên thúc thủ không ngăn lại được. Mẹ đá cửa phòng ngủ, lật giường lật chiếu, chẳng thấy chồng mình đâu. Lưỡi dao loé lên, hắt ánh sáng khắp nơi như những con bướm đập cánh bay lởn vởn. Cha nín thở, cố chịu cho thóc bịt kín mũi mình, bịt kín miệng mình, thóc chui vào mũi, chui vào miệng, đâm vào mắt. Cô tình nhân lại ra sức làm dịu mẹ xuống, bảo rằng có tìm cũng vô ích, cha không có trong nhà. Mẹ nhìn ả với con mắt đỏ ửng như bị ma nhập, nhất quyết sẽ không ra khỏi đây nếu không tìm được thằng chồng của mình. Trong lúc giằng co, cô tình nhân bị chém một bên vai, chỉ chảy máu chứ không có gì nghiêm trọng. Mẹ lại lăm lăm bỏ đi, miệng chửi đông đổng. Cha trồi đầu ra khỏi bồ thóc như một món đồ chơi, thở lấy thở để, mặt dính đầy thóc vàng vàng trăng trắng. Cha ta đã đến cái nước như vậy đó.
Cô tình nhân đến vả mặt ông, đuổi ông đi, một bên tay ả bụm lấy vết thương:
- Làm ơn đi chỗ khác giùm tôi! Con mụ đó điên lên lần nữa là tôi đến nước chết!
Thế là ông phải đi tìm nhà người khác, ông có nhà mà thành ra không có. Cung cúc băng qua vườn, chui chỗ này lách chỗ nọ, cha chỉ thấy chực chờ bên cạnh mình là một kẻ sát nhân máu lạnh, dám nói dám làm bởi vì chẳng còn gì ràng buộc được mụ. Mẹ tao đã mất hết tất cả.
Người ta sợ nhất là kẻ không còn gì để mất. Cha trốn chui trốn nhủi, nhục nhã và hèn hạ như một con chó bị chủ cầm gậy xua đánh. Dần dần, số lượng người chứa chấp ông giảm xuống, chỉ còn cô tình nhân bên sông trên hông có một cái bớt hình con bướm là chịu giấu ông trong nhà.
Có một chuyện hơi lạ mà khi nghe tao vẫn còn bán tín bán nghi, đó là vào cái ngày cha chết, ông đã nhìn thấy một con bướm màu tím bầm như một vết bớt, con bướm bay lởn vởn trước mặt ông. Nó bay trong mưa, mưa không làm cánh nó ướt, nó vẫn bay và đôi cánh phát sáng. Ông đuổi theo con bướm, nó bay qua sông, ông kéo ghe, cũng chèo qua sông để đến nhà cô vợ bé. Con bướm đột nhiên biến mất. Giữa dòng nước hung dữ và mưa quật tơi bời, chiếc ghe chìm nghỉm và chôn cha xuống tận đáy, mãi không bao giờ trồi lên. Mẹ tao sau đó cũng chết, chuyện này chắc không cần kể dài dòng. Cái xác của ta thành vật thiêng của cồn Kinh Gạo, người này thờ người kia cúng.
Rồi Hồng xuất hiện, tao ưng cho nó làm cô đồng, rồi Lan xuất hiện, ta ưng cho nó làm người quản lý của nhà Thánh. Tụi nó đều không phải là người sinh ra ở Kinh Gạo, chỉ muốn đến đây tìm việc làm, hầu hạ thần linh là một công việc có thể kiếm ra tiền. Những chuyện xảy ra về sau thế nào thì như Mày đã biết.
Bình luận
Chưa có bình luận