PHẦN III. - Chương 2. (2)



2.


Sau đây là câu chuyện vì sao tao chết. Ai cũng biết tao chết rồi, nhưng là do ai giết hay do tao tự sát, hay do một tai nạn nào đó, vụ này hẳn không có nhiều người biết. Vậy thì trả lời luôn, dù trước tao đã có nhắc nhưng vẫn nói lại phòng hờ Mày quên mất. Phải, tao bị giết!

Hiền kể với tao về một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Cô mơ con gà mái của gia đình đẻ ra được năm quả trứng gà, quả nào quả nấy trắng hồng, nhỏ nhắn, cầm lên âm ấm. Cô đập một quả trứng, chỉ thấy lòng trắng không thấy lòng đỏ đâu, thấy lạ quá nên tiếp tục đập quả thứ hai, đập hết năm quả cũng chỉ nhận lại toàn lòng trắng. Thứ dịch trong vắt sền sệt dính đầy bàn tay Hiền. Trong cái tô lớn, đống dịch lỏng như một bát nước lã. Nhiều trứng gà vậy mà chẳng thu được cái lòng đỏ nào, con gà mái không đẻ ra được trứng có lòng đỏ. Thấy lạ, Hiền bưng cái tô đi cho mẹ chồng xem, mẹ chồng cô nhìn thấy bèn hất đi, cái tô lăn vào trong góc nhà, bể tan nát. Nước dịch đặc sệt như một con vật sống, chúng không chảy đi mà tụ lại một vũng. Hiền lấy cái tô khác gom hết đống lòng trắng, tối đến dùng để đắp mặt. Kể đến đây, vợ tao bật cười:

- Quái lạ! Từ trước đến giờ em chưa từng nghĩ đến những trò làm đẹp, nói chi việc lấy trứng gà đắp mặt dưỡng da.

Ngày dài tháng rộng, cây kim trong bọc đến ngày cũng lòi ra. Mình có thể lừa người dưng, chứ người trong nhà trong cửa, chung sống chung đụng thì sao mà lừa được. Cả nhà tao cũng không thể nói dối được Hiền mãi. Có đôi lần, đang làm nhiệm vụ của một người chồng với vợ thì tao bỗng cảm thấy buồn nôn, tao phải leo xuống giường và chạy đi nôn thốc nôn tháo. Tao liên tục bị hoa mắt chóng mặt mỗi khi nghĩ đến chuyện gần gũi Hiền, không phải vì tao kinh tởm cô, không tôn trọng cô hay khó chịu điều gì, chỉ là những cuộc hành hạ thể xác hồi trước đã thành công dựng lên trong đầu tao những phản ứng khủng khiếp. Hiền thấy tình trạng của tao mà lo ngay ngáy.

Cô gái không chắc bản thân liệu có thể có con với tao được không, đời sống riêng của vợ chồng tao không có nhiều những cuộc tình tứ, chỉ nhàn nhạt ít ỏi đôi ba lần, mà sức khoẻ của tao thì lại ngày một sa sút hơn. Đòi hỏi gì ở tao lúc ấy, tao đã không hề muốn sống kể từ những ngày ở trong bệnh viện, nên khi trở về tao cứ điên điên dại dại, ngờ ngờ nghệch nghệch, như tâm trí đang sống ở thế giới khác. Hiền ở lâu ngày mới nhận ra mình đã lấy một thằng điên, nhưng cô chấp nhận nhanh lắm, vì thấy mình còn may mắn, ít ra tao cũng là một thằng điên hiền lành. Song cái cảm giác may mắn đó không tồn tại được lâu, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và nghi hoặc, dường như cho rằng chồng mình không hề xem mình là vợ, không hề đặt mình vào mắt, cô sẽ làm cái bình bông, làm một cái chổi, một chậu cây nào đó, nhưng chắc chắn là không phải làm một người vợ. Rồi đến một ngày Hiền cũng phải nhắc đến những điều trong lòng với tao, nhắc với cái kiểu bâng quơ, như người ta nhắc một câu chuyện nào nhảm nhí lắm:

- Anh, em nghe người ta nói anh từng bị bê đê, phải đi chữa bệnh. Nghe mắc cười ghê! Sao mà có chuyện đó được, nhưng người ta nói vậy hoài thì cũng không hay. Em tính, anh nên nói rõ ra một lần là không có chuyện đó.

Lưỡng lự và bất an, tao trả lời cô:

- Cái đó… người ta nói là thật. Hồi trước tôi thích đàn ông, chuyện lớn lắm nên tôi cũng không cách nào nói dối được.

Bần thần, Hiền ngước lên nhìn tao với đôi mắt trợn trừng, không biết cô có đoán trước được câu trả lời này hay chưa, hay cô đã đoán hòm hòm rồi nhưng đến giờ được nghe chính miệng tao nói ra thì cô mới hoàn toàn suy sụp.

- Anh nói thiệt không? - Cô hỏi tao.

Tao gật đầu, mắt không nhìn cổ.

- Nhưng mà bây giờ anh khỏi rồi phải không? - Cô cố vớt vát lại chút gì đó, để an ủi rằng số mình chắc cũng không phải chó đẻ đến thế, - Anh đi chữa bệnh rồi, bây giờ anh không còn thích đàn ông nữa, nên mới cưới tôi, phải vậy không. Chứ gì! Anh chưa hết bệnh thì sao về đây đồng ý lấy vợ được, anh bây giờ đâu có còn thích đàn ông nữa. Không sao, hồi đó nhỏ dại biết gì, lúc này thì khác, anh chín chắn rồi nó sẽ khác. Còn nếu anh vẫn bị bê đê, thì anh đâu dám cưới tôi, như vậy đâu khác nào hại đời tôi. Phải không, anh giờ đã khác?

Tao bị những câu hỏi của Hiền đuổi dồn ráo riết, cơ thể càng lúc càng chùng xuống, không trả lời trả vốn được nữa. Tao không biết phải trả lời cổ kiểu gì.

Xấu hổ, ê chề, nhục nhã. Nhục đến nước chỉ có thể cắn lưỡi tự tử, nhục đến mức không thể trườn mặt ra đường nhìn thiên hạ, Hiền bóp chặt vai tao, móng tay bấu vào người tao tứa máu. Cô dồn đuổi, định gào lên nhưng cuối cùng kìm lại được, chỉ có tiếng hóc hách trong cổ họng cho thấy một cơn hận thù đang bùng nổ bên trong cô.

- Nói đi! Khốn nạn, chó đẻ! Trời ơi nhục không còn gì mà nói. Tại sao? Anh nói đi, anh phải nói, là bây giờ anh chả còn bê đê nữa, là bây giờ anh đã có vợ, anh yêu vợ mình, anh là một thằng đàn ông chứ không phải một thằng bóng lẹo cái không ra nam cũng không ra nữ! Anh đã đi viện để chữa rồi, anh đã hết bệnh…

Tao không nhớ rõ lúc đó mình đã trả lời những gì, chắc là tao đã xin lỗi cổ, hay sao đó…

Tao bị bắt uống đủ thứ thuốc trong khoảng thời gian này. Nói là để bồi bổ cho cơ thể và sớm sinh được con nhưng tao thừa biết ý nghĩa của những thang thuốc đó là gì. Những chén thuốc đục ngầu, có khi nhớp nháp, có khi tanh rình, vừa tởm, vừa hôi, vừa có vị gớm ghiếc. Chỉ nghĩ đến việc phải nuốt cái đống đó xuống bụng và cảm nhận nó đang chạy lòng vòng, nhợn nhạo trong miệng mình là tao đã không chịu nổi.

Mỗi ngày tao phải uống một chén thuốc, không cần hỏi nhiều, vợ tao đưa gì tao cứ uống đó. Tao uống rồi lại nôn ra, bị banh miệng để trút vào, rồi lại nôn. Chính trong khoảng thời gian này tao đã thật sự phát điên, cơ thể tao lên cơn động kinh, mấy lần không tự chủ được mà tay chân co giật. Tao đoán có thể là do ảnh hưởng của việc tao đã bị giật điện quá nhiều lần hồi trước.

Sức khoẻ của tao ngày một suy nhược, tao nằm liệt trên giường cả ngày. Bác sĩ thuốc thang chạy chữa liên tục, nhưng tao biết hiện tại bản thân chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Mẹ tao khóc không còn một cái gì. Cha tao thì bất lực với công cuộc gieo giống để tìm một đứa con trai nối dõi. Vợ tao túc trực bên giường bệnh, chăm lo như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô giả vờ như mọi thứ đều ổn. Đôi khi cô bị mẹ mặt nặng mày nhẹ vì đến lúc tao sắp chết rồi mà hai vợ chồng vẫn không có được đứa con nào.

Cưới chưa được bao lâu thì chồng lăn ra bệnh sắp chết, Hiền sống như bị đày bị đoạ. Đôi lúc, tao nhớ lại hình ảnh hồi cô còn bẽn lẽn về nhà tao, trời ơi mới đó mà đã thành một người đàn bà xơ xác khổ hạnh như thế này, rốt cuộc lỗi là do ai?

Một hôm, trong lúc đưa muỗng thuốc lại gần miệng tao, Hiền kêu tao tranh thủ ăn một chút rồi hẵng ngủ. Mùi thuốc quá gớm ghiếc, tao ngửi thôi đã thấy choáng váng đầu óc. Tao la liệt, không thể ngồi dậy nổi, cũng không nói chuyện được, chỉ có thể nhìn cái chén với đôi mắt hao háo, rồi lắc đầu, cái cử động nhẹ đến mức phải để ý kỹ mới thấy. Vợ tao lại đưa cái muỗng đục ngầu đến gần, tao mím đôi môi khô khốc lại, không muốn uống. Lúc đó đầu óc tao đã hoàn toàn mụ mị, phản ứng với mọi thứ vô cùng chậm chạp. Vợ tao chậc lưỡi, rướn người kề cái muỗng sát miệng tao, nhưng bằng một chút xíu phản ứng nhỏ nhoi, tao dịch miệng mình đi chỗ khác.

Trong chén thuốc đen ngầu, khuôn mặt hốc hác gần chết của tao sóng sánh, khuôn mặt tiều tuỵ khổ sở của Hiền sóng sánh. Chén thuốc đặc như lòng trắng trứng gà, tanh như trứng sống. Tao thà chết chứ không uống, vợ tao liều chết bắt tao phải uống. Cả hai người ai cũng muốn chết và cũng muốn sống, để rồi chợt nhận ra phải đến lúc một trong hai chết thì người kia mới sống được. Vậy thì ai nên chết? Tao đã gần cửa tử hơn thì chắc là tao, bởi vì Hiền mà chết thì gia đình tao lại tiếp tục kiếm cho tao vợ khác mấy hồi. Hiền nhăn mặt, nanh nọc nhìn tao.

Con mụ lúc đó mới động rồ lên. Mụ đập chén, la hét, vò đầu bứt tóc, lấy tay nắm đầu tao mà lắc. Mụ lên một cơn điên khủng khiếp, mọi thứ như muốn phát tiết ra cùng một lúc:

- Tụi bây là lũ mất dạy, tụi bây hại đời tao, hại đời con gái tao. Ngày nào tao đi ra đường cũng bị chỉ trỏ, tao gặp ai cũng bị người ta tránh mặt. Người ta nói xấu sau lưng tao, nói tao có thằng chồng là bê đê, chọc tao là con mẹ cưới nhầm thằng bê đê. Có người thì thương hại tao, có người cười cợt tao. Tụi bây nghĩ tao sống sung sướng lắm hả, tụi bây nghĩ chỉ có mình tụi bây là khổ sở. Trong khi tụi bây biến cuộc đời tao thành thứ bỏ đi, khiến tao sống mấy năm nay trong nhục nhã, tao không dám ra đường, không dám nói chuyện với ai. Là cũng tại mày! Dòng súc vật, mày giết tao, mày hại đời tao. Trả lại cuộc đời cho tao, trả lại đời con gái cho tao!

Mụ vớ lấy cái gối, đè nghiến lên mặt tao. Ban đầu tao không có hơi sức đâu để có ý định cử động chống trả, nhưng khi hết hơi thì cơ thể tao không tránh khỏi bắt đầu phản ứng lại theo bản năng. Cả người tao lồng lên, tay chân quơ quào trong không khí, song với cái cơ thể lúc đó thì tao có thể làm được gì. Trong cơn ngộp thở, bị bít mọi đường thông khí, tao chỉ nghe thấy tiếng mụ hét ầm ĩ:

- Tụi bây là một lũ bất lương, chó đẻ, cặn bã. Tao giết tụi bây! Tao giết hết tụi bây!

Giây phút thập tử nhất sinh, tao nhìn thấy một con ếch to béo, da đen xì. Con ếch nhảy qua, con ếch nhảy lại, con ếch kêu ồm ộp, con ếch nói tiếng người. Nó là thằng Hảo, thằng nhỏ kêu:

- Anh Hai mau mau chết để đoàn tụ với em!

Trời ơi tao chết rồi mà xác lại không phân huỷ, tao không được xuống địa ngục hay lên thiên đàng, đoàn tụ cái nỗi gì. Tao bị mắc kẹt ở dương gian mãi mãi. Rồi giờ tao nằm yên một chỗ, chẳng làm gì mà đã gây thù chuốc oán, bị đổ tội oan ức, bao nhiêu con người hùa nhau chống lại tao. Tao còn thiết tha gì, tao còn hy vọng gì ngoài được giải oan rồi thanh thản để ra đi! Con ếch nhảy đi mất…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout