CHƯƠNG 2
1.
Tao phải kể làm sao đây? Tao không dám nhớ lại, nhớ lại cũng không dám kể, mà tao dám kể chưa chắc gì Mày đã dám nghe. Mày nghĩ tao đang mỉa mai xem thường gì Mày thì mặc. Chỉ là chuyện xảy ra sau khi tao bị cha đánh thừa sống thiếu chết và thằng Hảo xuất hiện ứng cứu, tất cả đều rất kinh khủng. Dù đã qua bao nhiêu năm tao vẫn không thể nguôi ngoai được. Từ việc cha cho tao đi chữa bệnh tâm thần, mẹ kiếm vợ cho tao, thằng Hảo nhảy cầu tự sát, vợ tao giết tao bằng một cái gối, rồi cha tao chèo ghe qua sông thăm vợ bé giữa lúc trời mưa rồi chết mất xác, mẹ tao về sau tâm thần bấn loạn cũng chết. Bao nhiêu là chuyện, tao phải kể từ đâu cho cái não chậm tiêu của Mày hiểu bây giờ?
Gia đình tao và gia đình anh Quốc sau này không còn qua lại thân thiết như trước, mối quan hệ chỉ còn giữ ở mức xã giao công việc đơn thuần. Anh Quốc đi học Đại học ở thành phố, tụi tao cũng không bao giờ gặp lại. Chuyện có liên quan đến anh tới đó là kết thúc.
Mẹ tao vẫn không ngừng hy vọng, bảo với cha biết đâu sau này tao sẽ nghĩ khác, biết đâu gặp các bác sĩ tâm lý và những người điều trị thì tao sẽ hết thích đàn ông mà chuyển sang thích phụ nữ, hoặc ít nhất là vẫn cứ còn thích đàn ông, chỉ cần thích thêm phụ nữ nữa là được. Bao nhiêu đứa bê đê vẫn cưới vợ sinh con bình thường, chẳng lẽ con mình không thể như vậy.
Tao nghĩ mẹ nên dành hy vọng cho những chuyện khác, đến tao còn chẳng có hy vọng gì vào mình nữa mà.
Tuy bí mật của mình tao chẳng mang đi nói với ai, thế nhưng thằng Hảo bằng một cách nào đó đã đoán ra được từ lâu rồi. Ít nhất vẫn còn nó đứng về phía tao, nó xui tao bỏ nhà đi, đừng bao giờ quay trở lại nơi đây nữa. Song tao không bỏ được, không hiểu tại sao lúc ấy tao lại có suy nghĩ rằng nếu mình cứ ở lại đây thì sẽ có ngày được chứng kiến những người đã từng huỷ hoại mình nhận lấy hậu quả và rồi tao sẽ cảm thấy hả dạ. Nếu tao bỏ đi thì sao có thể thấy được cảnh đó. Khi ấy tao nghĩ, càng thù hận thì càng phải sống!
Nhắc đến cái chết của thằng Hảo, tao đinh ninh rằng hồn ma mẹ nó đã dẫn dụ nó đi lên cầu, dẫn dụ nó nhảy xuống để bà có thể đoàn tụ cùng con trai. Lúc sống thằng Hảo hay kể cho tao có một người phụ nữ mặc váy trắng, xoã tóc dài, người ốm rốc như cái sào phơi đồ, cứ hay hiện lên trong mơ và gọi nó đi theo bà ta. Tao nghĩ nó chỉ kể chuyện rườm thôi nên cũng không để tâm lắm. Nhưng càng ngày lời gọi càng ráo riết, càng khẩn khoản, càng dai dẳng trong đầu nó hơn. Người xung quanh càng chọc nó là đứa con hoang thì nó càng bị bóng ma ám quẻ. Đến một ngày Hảo không chịu được, nó đã phải tự sát. Hồi nó tự sát thì tao vẫn còn ở trong bệnh viện tâm thần nên không rõ lắm, đến khi về tao mới được nghe người này người nọ kể lại. Người ta nói lúc còn sống, nó luôn cầm chặt một đồng tiền trong tay. Khi vớt xác nó lên, đồng tiền không còn trong tay nữa, thằng Hảo đã ngậm đồng tiền trong miệng, chắc đó là cách đảm bảo cho món đồ không thể rời khỏi nó. Sau này, ta tìm thấy đồng tiền ấy trong hộc tủ bàn thờ của nó và giữ cho riêng mình như một báu vật gợi nhắc đến đứa em xấu số.
Những ngày đầu đến sống trong bệnh viện, tao không cảm thấy gì đặc biệt. Tao chỉ có một nhiệm vụ là uống những viên nhộng được một bà điều dưỡng viên cấp cho rồi đi loanh quanh. Tao ngủ nhiều hơn bình thường. Nơi ấy chỉ có vài trăm bệnh nhân, ai cũng lầm lầm lì lì, lảng vảng như những bóng ma. Nhưng khi đã vào tiến trình điều trị rồi, cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu.
Hai người điều dưỡng dắt tao đến phòng trị liệu, họ bảo tao ngồi lên một cái ghế tựa lớn, loại thường thấy trong các phòng mạch nha sĩ. Bên trong phòng có những ngăn kệ gắn dính lên tường cùng một số đồ dùng không rõ tên gọi. Rồi hai người bác sĩ bước vào, một người đeo kính một người không, cả hai đều bịt khẩu trang nên tao không nhìn ra biểu cảm trên mặt họ. Đối với tao đó chỉ là những con người không linh hồn, hoạt động như một thứ máy móc, bởi vì chính tao cũng chưa từng nhìn thấy một phản ứng nào giống như một con người ở họ, chỉ có sự nghiêm cẩn.
Rồi đột nhiên, tao bị kìm chặt bởi hai vòng kim loại hai bên tay, ép cánh tay tao dính chặt vào tay ngai, và một vòng kim loại ngang hông, ép người tao dán chặt vào lưng ghế. Tao cảm nhận được kim loại lành lạnh qua bộ đồ phủ ngoài mỏng dính. Sau đó, trên màn hình đối diện chiếu một cảnh phim người lớn, hai người một nam một nữ khoả thân đang vần nhau trên giường với đủ mọi tư thế. Thì ra họ điều trị bằng cách cho tao coi và làm quen với những đoạn phim như thế này. Thật ra những đoạn phim kiểu ấy đâu có xa lạ gì với tao, trước đây tao cũng đã thử xem vài lần. Một dấu hiệu bản năng, tao bắt đầu cương lên.
Những người xung quanh cũng nhận ra, họ không nói năng gì, chắc bởi đây cũng là chuyện bình thường thôi. Tao bị bắt phải xem hết đoạn phim dài mười phút, rồi nghỉ năm phút, tranh thủ nuốt một viên nhộng màu xanh da trời mà các bác sĩ đã chuẩn bị sẵn, xong lại tiếp tục. Bộ phim sau khác với phim trước ở chỗ nó có hai người đàn ông khoả thân, một dạng phim khiêu dâm đồng tính. Lần này, hai diễn viên trên màn hình chỉ mới khởi sự những hành động mơn trớn thì tao đã cương lên một cách dễ dàng. Hai người bắt đầu làm tình, thật sự trong tình huống khi ấy tao cũng chẳng thấy khoái cảm tí nào, song phản ứng bản năng thì vẫn không thể kiềm chế được, tim tao đập mạnh và mặt tao dần dần nóng lên. Thế nhưng khi đến đoạn cao trào, tao bắt đầu cảm thấy hoa mắt, mọi thứ xung quanh chao qua chao lại, lẫn lộn vào nhau, rồi bao tử tao trở nên chộn rộn, đồ ăn trong bụng nhợn ngược lên trên cổ họng. Lúc đó tao mới nhận ra những viên thuốc mình đã nuốt có vấn đề.
Tao nôn khan mấy cái, rồi đến nôn thật, tao ói đầy ra đồng phục bệnh nhân. Rũ người xuống, tao không thể quan tâm đến những gì đang chiếu trên màn hình nữa, cảm giác như cơ thể tao đang ở trạng thái bị treo ngược, khiến những thứ trong dạ dày đều trào hết lên miệng. Một lão bác sĩ đến giữ chặt cho đầu tao đối diện với màn hình, trong đoạn phim hai nhân vật vẫn đang hì hục quần thảo nhau, nước mắt tao vô thức trào ra không kiểm soát vì cảm giác khó chịu cứ dậy động. Mùi chua loét của bãi chất nôn xộc lên làm tao càng muốn mửa hơn, không ai định lau chúng đi giúp tao. Tao đá chân, rướn người định vùng chạy nhưng không thể thoát khỏi cái ghế ấy được. Rồi một trong số họ đến đổ sữa vào miệng tao, để chính tao phải ói cái đống sữa đó lên người mình. Một thứ sữa không đường, vị lạt thết và rờn rợn, người ngợm tao như đang tắm trong bãi nôn của chính mình. Tao gào lên bảo họ thả tao ra, lũ giết người, lũ bệnh hoạn, tụi bây mới là lũ bệnh hoạn, người cần được điều trị là tụi bây chứ không phải tao, ai nghĩ ra được những điều kinh tởm này và dám thực hiện nó lên người khác mới chính là kẻ bệnh hoạn thứ thiệt, tụi bây tạo ra tất cả những thứ này chỉ để thoả mãn sự biến thái của tụi bây, tao không có bệnh, tụi bây mới là kẻ bị bệnh. Tao vừa gào, vừa khóc, vừa nôn, vừa ho, vừa vùng vẫy. Mắt tao bị căng ra, bắt phải nhìn chằm chằm vào đoạn phim. Đoạn phim dài mười phút, bằng với đoạn phim vừa nãy, song tao có cảm giác nó sẽ không bao giờ chấm dứt…
Họ diễn giải cho tao về việc tại sao lại bắt tao uống thuốc nôn rồi xem phim khiêu dâm đồng tính, dù cho tao chẳng muốn nghe. Họ nói tất cả những điều ấy là để tạo ra một phản ứng cho cơ thể tao. Sau khi thực hiện đi thực hiện lại vài chục buổi, kết quả mỗi lần tao nghĩ đến việc gần gũi một người đàn ông khác thì sẽ tự động cảm thấy buồn nôn, như thế là một cách để chữa bệnh đồng tính rất hiệu quả. Tao im lặng chịu đựng những buổi trị liệu diễn ra một tuần một lần, qua vài buổi, đầu óc tao đã bắt đầu có phần mụ mị đi, cảm thấy chẳng còn muốn ăn uống bất cứ thứ gì, trong người lúc nào cũng thường trực cảm giác buồn nôn chóng mặt.
Cách vài tháng họ lại thay đổi phương pháp, không còn bắt tao phải nôn nữa vì cũng biết việc đó làm nhiều sẽ không tốt cho cơ thể. Nhưng phương pháp sau chẳng khá hơn là bao. Tao vẫn bị cố định trên ghế, bắt phải xem những bộ phim trần truồng của hai người đàn ông. Hai lão bác sĩ vẫn đeo khẩu trang, một lão tay cầm cái máy nhỏ, vuông vuông, màu vàng, được nối với bình acquy. Họ bảo lần này sẽ dùng điện để điều trị. Rồi trong lúc xem những đoạn phim đã được chuẩn bị, mỗi lần tao cương lên lão bác sĩ đứng bên cạnh sẽ cầm máy chích điện và ấn nó vào người tao. Luồn điện chạy khắp cơ thể làm cơn đau đớn thấm vào tận xương, tận tuỷ. Nếu Mày từng vô tình bị điện giật cho vài phát thì chắc sẽ biết nó thế nào. Tao co rút người lại, quằn quại, điên cuồng gào rống. Cho đến khi nào tao không còn có thể phản ứng gì với những hình ảnh trên màn hình nữa thì họ mới chịu dừng. Có một lần khác họ dựng lại cảnh một buổi tiệc tình dục dành cho gay, với những dụng cụ roi vọt, dây xích, chuồng chó, băng dính, gậy gộc. Một đám người lột truồng tao ra đánh đập, bắt tao phải sủa như chó, treo tao lên rồi đứng hai bên dùng roi quất cật lực lên người tao. Vừa làm, mấy kẻ đó vừa hét:
- Đây là trò mà mấy thằng đồng tính luyến ái thích chơi với nhau lắm, mày là đồng tính thì cũng nên trải nghiệm thử để biết bọn đồng tính gớm ghiếc kinh tởm đến mức nào. - Bọn chúng muốn gieo vào đầu tao rằng đồng tính lúc nào cũng gắn với những thứ bệnh hoạn, nhục nhã và đau đớn.
Mỗi tháng một lần, khu điều trị thuê một cô gái cho tao, các bác sĩ nói nếu tao có vài cơ hội quan hệ với phụ nữ thì có thể tao sẽ thích và không còn cảm giác với đàn ông nữa. Các cô gái đó nhận tiền và hiểu được người ta thuê mình để làm gì nên các cô hoàn toàn chủ động. Tao chỉ nằm một chỗ, không phải tao không biết phải làm gì, chỉ là tao không muốn làm những chuyện đó. Có những cô cố làm nhanh nhanh cho xong nhiệm vụ, vì việc quan hệ với một đối tác không có nhu cầu gì với mình là điều không mấy thú vị. Có thể công việc này được trả lương cao hay sao đó. Mỗi tháng tao lại gặp một cô mới, chẳng tận hưởng gì, chỉ cảm thấy trống rỗng…
Tao sống trong bệnh viện tâm thần khoảng hơn hai năm, với đủ mọi loại hành hạ có thể nghĩ ra trên đời, cảm giác nơi ấy không khác gì địa ngục mà người ta hay kể để doạ nhau.
Kể bao nhiêu đó thôi chắc đủ rồi! Tháng ngày trị bệnh đã xảy ra những gì thì ta sẽ không kể hết ở đây, vì thật sự tao cũng không nhớ rõ và không muốn nhớ rõ nữa. Chỉ biết việc đưa tao vào bệnh viện có hai tác dụng, thứ nhất tất nhiên là để chữa khỏi bệnh đồng tính cho tao, còn thứ hai là để tao rời đất cồn vài năm, nhằm làm giảm đi những dị nghị. Cả hai tính toán này đều không có cái nào thành công: tao vẫn đồng tính và người khác vẫn dị nghị. Tuy gia đình đã cố gắng ém nhẹm chuyện quá khứ đi nhưng vẫn không thể nào làm cho nó biến mất được.
Tao từ khu chữa bệnh tâm thần về thì biết anh Quốc đã đến một thành phố nào đó để học tiếp. Thằng Hảo thì đã chết rồi. Gia đình bảo nếu tao không còn thích đàn ông nữa thì họ sẽ cưới vợ cho tao, rồi sinh con, như vậy mới có thể dập tắt hết dị nghị của người đời.
Tao thừa biết mẹ lo lắng hơn cả tao, mẹ chưa từng tin nhưng mẹ cố ép bản thân mình phải tin và biến điều mình muốn thành sự thật. Tao cười, nói với mẹ:
- Con bị dính vết nhơ như vậy thì ai dám cưới con nữa?
Mẹ thở dài rồi nhìn tao, vỗ đùi chắc nịch, bảo:
- Mẹ muốn là sẽ có.
Thế là tao được gia đình kiếm cho một cô vợ. Khi đó tao mà từ chối nữa là một đường quay lại bệnh viện mà khó khăn lắm mới thoát ra được, tao chẳng còn cách nào khác ngoài im lặng chấp nhận.
Đó là một cô bé ngó hiền lành, cô cũng tên Hiền thật. Cô có đôi mắt buồn, nhưng vẻ mặt thì lúc nào cũng tươi tươi tỉnh tỉnh. Vợ tao nhỏ hơn tao hai tuổi, ngày đi coi mắt tao để ý thấy cô gái nhìn tao rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau này Hiền bảo rằng lúc thấy mặt tao cổ mừng quá, vì chồng mình là một chàng trai trẻ đẹp chứ không phải một ông già, hay một kẻ thô kệch nào đó.
Tao không biết phải yêu vợ mình như thế nào, nhưng có lẽ cô ấy thì có cảm tình với tao thật. Hiền tháo vát, cũng chịu làm, là một người biết lo mọi thứ trong nhà, tao không có gì để chê nữa. Chỉ có điều, từ khi ở trong bệnh viện về tao không còn có thể ăn uống bình thường như trước, tao ăn gì cũng nôn ra, cố lắm thì chỉ ăn được cầm chừng, vì thế nên càng ngày tao càng ốm yếu hơn, lúc nào cũng héo hắt như người chết.
Người con gái đó từ nhỏ đến lớn không quen ăn diện, ở cô toát lên một vẻ chân chất, đơn giản. Mẹ tao được người ta khen là chọn con dâu khéo, bà đã dồn hết sức lực của mình cho cuộc đánh cược này, để dùng gia đình níu kéo lại chút địa vị đối với ông chồng và những bà vợ bé của ổng. Mẹ luôn nhắc tụi tao sớm có con, như vậy nữa là đủ. Đủ cho điều gì? Đủ để mẹ có thể giữ chân chồng mình, đủ để mẹ khẳng định rằng mình là kẻ thắng cuộc trong trận tranh giành tình cảm của một người đàn ông với những cô nhân tình khác. Đó là bước cuối cùng của mẹ trong cái kế hoạch đồ sộ mà bà đã dày công sắp xếp. Tao nghĩ, như vậy cũng chưa chắc đã đủ và sẽ không bao giờ đủ.
Bình luận
Chưa có bình luận