PHẦN III. - Chương 1. (3)



3.


Tưởng đâu sau cuộc nói chuyện với tao thì con Lan đã thông suốt và hiểu ra được nhiều điều, nhưng có lẽ không phải vậy. Hoặc cứ cho là nó hiểu, nhưng vấn đề là nó và những đứa còn lại đã lỡ chơi một nước cờ không thể quay đầu, bây giờ chỉ còn cách lao theo những gì mà chúng đã lựa chọn. Chúng đã lựa chọn sự dối trá.

Khi lần đầu tiên ngửi được mùi thuốc trên người Ơn, Lan đã giáng một bạt tay khiến Vằn ngã dúi ra đất. Vằn chỉ nhìn nó, cười nửa miệng thách thức. Thằng Vằn đã dám thách thức cả thần linh thì còn sợ gì Lan. Nó bảo ai trong đền này cũng đều nhúng chàm cả rồi, không ai tốt hơn ai, nên Lan đừng hòng lên mặt phán xét nó. Lan không có quyền phán xét Vằn, chuyện này thì chắc chắn rồi, nhưng Lan cũng sẽ không bỏ qua. Con nhỏ đến nhắc nhở Ơn, Ơn không nghe, chỉ nằng nặc bảo Cậu Hai muốn vậy, Cậu Hai khiến con, cô Lan đừng chống lại ý muốn của Cậu Hai. Vấn đề là ở đây, tất cả bọn chúng đã chơi trò đồng nhất ý muốn xấu xa của bản thân mình với ý muốn của thần linh, nhưng cách làm ấy chỉ có thể lừa mình dối người, chứ không thể thay đổi bản chất của những việc chúng làm được.

Lan khoanh tay nhìn những cái máy xúc đất. Bây giờ bắt đầu thi công, một năm sau khoảng đất trống này sẽ được nối liền với đất của miếu, trở thành một cái sân thật lớn, lớn đến mức có khả năng đãi đằng được tất cả khách khứa từ khắp mọi nơi đổ về. Vằn cũng đứng cạnh nó, nhả điếu thuốc xuống đất rồi dí mũi dép dụi dụi. Lan lắc đầu:

- Tao không quản được tụi bây nữa! Nhưng mày nên nhớ, phá thanh danh Cô Hai rồi thì đến lúc miếu lụm bại mày cũng không thoát khỏi cảnh lang thang ăn hại như trước.

- Cô cũng tham gia vào trò này rồi còn đâu. Đã bại thì cho bại luôn. - Vẫn nụ cười đểu cáng, thằng đại ca trả lời.

Mấy chiếc máy xúc, xe lu kéo nhau đi rề rà như những con rùa bằng thép. Công trường quy mô này khiến cho mọi người ở Kinh Gạo phải trầm trồ, nghe giải thích là để phục vụ cho một buổi lễ lớn, họ lại càng bàn tán xôn xao hơn. Chuyện miếu Cô nổi tiếng thì ai cũng biết rồi, nhưng làm hoành tráng đến mức này thì đúng là xưa nay chỉ có một.

Lan vùi mặt vào lòng bàn tay, bất lực và mệt mỏi. Nó cầu cho từ đây đến lúc lễ lộc mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, Ơn có thể về với gia đình mà không xảy ra vấn đề gì nữa. Nhưng không biết khi cha mẹ người ta thấy con mình đã trở thành một đứa như thế này thì họ sẽ nghĩ sao, lúc mới vào miếu là một thằng bé ngây thơ trong sáng mà nay đã ra một thằng róc đời đua đòi học theo cái xấu. Ơn thì tất nhiên muốn nhanh nhanh chóng chóng để được về nhà, cha mẹ thằng nhỏ tất nhiên cũng rất trông ngóng con. Năm năm nay họ đâu được phép gặp nhau. Song cái viễn cảnh gặp nhau giữa họ có được diễn ra tốt đẹp không thì Lan cũng không chắc.

Lo dọc rồi lại lo ngang, lo hết chuyện này đến chuyện nọ, nhưng con Lan có thần thông quảng đại cách mấy cũng không ngờ được cái tình huống sắp sửa xảy đến. Ngay từ đầu lẽ ra Lan không nên cho phép Vằn đến gần thằng Ơn mới đúng. Thằng Vằn ma mãnh hổ báo, ở bên cạnh Ơn chắc chắn sẽ dạy hư thằng nhỏ.

Nhưng chuyện đó đã đành, có những việc Vằn không dạy mà thằng bé vẫn phạm sai lầm nốt, thế mới đáng bàn.

Hôm con heo lăn ra chết, Lan bảo Ơn đào một cái hố chôn xác con vật xuống. Tụi nó không dám làm thịt quái thai, lỡ ăn xong có bị gì thì lại chuốc hoạ vào thân.

Thời gian thấm thoát trôi qua, lễ miếu Cô Hai đã bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, con Lan cũng đã nhẹ gánh đi đôi chút. Rất nhiều đồng đạo đã xin được đến giúp đỡ, có họ hỗ trợ một tay Lan cũng không quá nhọc nhằn như trước. Nhưng thời gian trôi qua, cái gì giấu giếm cũng sẽ bị bại lộ, cây kim trong bọc đến lúc cũng phải lòi ra. Lan thở phào ngồi xuống mâm cơm, cả năm quần quật cuối cùng cũng đã có thể bình thản ăn uống, nó cảm thấy người nhẹ như lông vịt.

Song cảm giác nhẹ nhõm ấy không kéo dài được lâu, đang ăn ngon lành đột nhiên con Huệ run rẩy bỏ đũa xuống đánh cạch, ôm miệng chạy đi. Cả cơ thể con bé lắc lư, cổ rướn cao lên và nó bắt đầu nôn oè oẹ. Huệ lao vào nhà vệ sinh, Lan nhăn mặt nhìn theo, miếng cơm đảo đảo trong miệng chưa kịp nuốt đã muốn nhả ra. Con Huệ không ngửi nổi mùi cá, từ trước đến giờ con bé thích ăn cá nhất nhưng giờ thì chỉ ngửi thôi nó cũng không chịu được. Lan bó tay không biết phải hỏi làm sao, không biết hỏi thì vẫn phải hỏi:

- Con bị gì vậy Huệ?

Bị gì là bị gì? Câu hỏi bị gì là một câu hỏi vô nghĩa, hỏi vậy chứ thực chất trong lòng đã đoán được tám phần. Nó thấy dạo này Huệ có béo lên, cơ thể con nhỏ không còn dẻo dai như trước nữa, cứ ậm à ậm ạch và chậm chạp thế nào. Huệ ngủ nhiều hơn, nói năng ít đi, người thì cứ thập thò nhát gừng như đang giấu giếm chuyện gì.

- Trời trời trời trời, đã đến nước này rồi hay sao!

Lan kêu trời mãi mà trời không xuất hiện, nó kêu hết trời này đến trời nọ, bao nhiêu trời nó đều gọi tên cả ra. Nhưng nó biết phải làm gì bây giờ? Con Huệ không dám nhìn thẳng nó, đầu cúi gằm, môi mím lại. Lan đang nghĩ đến cái chết, nó sẽ đâm đầu vào tường chết chứ chẳng còn làm gì được nữa. Nó hỏi Huệ:

- Phải là mày có bầu không Huệ?

Nó hỏi vậy đố ai có gan trả lời. Huệ chỉ khóc thút thít, không trả lời nhưng cũng xem như là đã trả lời. Lan ôm ngực, ngước lên nhìn trần nhà và hức lên một tiếng như bị bóp cổ. Nó quơ quàng kiếm cái ghế để ngồi xuống. Nó nhớ lại bản thân mình muốn cưới chồng mà không được, vậy mà con Huệ có con rốp rẻng, sao mà cả đám lại lâm vào cái cảnh trái khoái này cho được vậy?

- Đừng có khóc nữa tao nhức đầu lắm rồi! - Con Lan lấy tay tự gõ đầu mình, miếng cơm trong miệng nó đến giờ vẫn chưa nuốt xuống, không biết bao giờ mới trôi. Lan nói mình nhức đầu là thật, bởi vì nó mà không nhức đầu thì ai nhức? Chuyện này nối tiếp chuyện kia, việc của miếu vừa xong thì đã xảy ra vụ khác. Nó trừng mắt hét lớn. - Con của mày với thằng nào?

Huệ càng thêm khóc tợn, con nhỏ quỳ luôn xuống đất. Lúc này Ơn cũng chạy vào, nó xớ rớ bám trước cửa, thấy tình hình căng thẳng quá mới lăn như trái bóng đến chắn giữa Lan và Huệ. Thằng nhỏ chạy vào đúng lúc lắm, Lan nhìn một phát là liên kết được mọi thứ ngay lập tức. Lan hết nhìn đứa này đến nhìn đứa kia, đợi tụi chúng tự mình xác nhận. Nhưng không ai xác nhận, Huệ thì quỳ ra đất mà khóc, Ơn thì đứng sững như trời trồng mà nhìn. Lan lật ngược cái bàn, hét lên như bị dại, miệng ú ớ những từ ngữ không có nghĩa lý gì. Ơn hãi quá, định thú nhận hết mọi tội lỗi. Nhưng con Huệ đã nhanh hơn nó, Huệ xông đến ôm lấy chân Lan, vừa khóc vừa nói:

- Mẹ, cái thai này là Cô Hai ban cho con. Con nằm mơ thấy Cô hiện về, nhét vào miệng con một quả thị, con nuốt cả quả thị xuống bụng, vài tháng sau là biết mình có thai rồi! Mẹ làm ơn tin con đi!

Ơn ngậm tăm, trợn mắt nhìn Huệ. Mắt Lan vằn tia máu, nó cũng nhìn Huệ. Nó thừa biết đây là một lời nói dối, vì trời ơi trước đây nó đã nói dối cùng một công thức như vậy mà. Nhưng nếu nó vạch trần Huệ thì đồng nghĩa cũng vạch trần chính mình, bảo Huệ nói dối cũng chính là bảo mình lúc trước nói dối, lại há miệng mắc quai tiếp. Lan có thể làm gì? Nó quỳ xuống, rống cổ như một con bò mộng, gào lên:

- Trời ơi tôi sai rồi, tôi sai rồi!

Từ trước tao đã bảo nó sai rồi mà nó không chịu nghe, nếu tội lỗi tìm được cách để lấp liếm thì chỉ dẫn đến những tội lỗi lớn hơn mà thôi. Ơn ôm lấy Huệ mà khóc.

Con Huệ từ bây giờ đã chính thức đạp đổ đức tin mà nó đã trao trọn tấm lòng từ nhỏ đến lớn. Nó cắn môi đến bật máu, vẻ mặt rúm ró như chó bị chủ mắng. Một đứa đã từng trung thành tuyệt đối với tao mà đến nước phải làm vậy, tất nhiên là Huệ còn tuyệt vọng hơn cả cái chết.

Nhìn xung quanh cái miếu này xem, miếu càng thịnh vượng, càng phồn vinh, bên ngoài tràn đầy hoa gấm bao nhiêu thì cũng như khúc gỗ bị đục ruỗng bấy nhiêu, bên trong chỉ lỗ chỗ toàn những mối mọt. Miếu hút hết dinh dưỡng của con người để tự nuôi lấy thân mình, sự sống càng lao dốc thì cái chết càng thăng hoa, mà cái chết càng thăng hoa thì kéo theo sự sống càng lao dốc hơn. Đến một lúc, cây đổ vượn tan, mọi thứ chẳng còn lại gì cả. Lan tưởng tượng cảnh đứa con chui khỏi người Huệ sẽ có hai cái đầu và ba cánh tay, tưởng tượng ấy làm con nhỏ không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa.

Con Lan nấc lên một tiếng rồi xỉu ra đất, tóc tai rũ rượi như một mụ điên. Lan mà không xỉu thì ai xỉu? Trong hoàn cảnh này chỉ có nó xỉu là hợp lý nhất mà thôi. Nó nhớ đến cô Hồng lúc trước cũng bảo con bé Huệ trong bụng mình cũng là do Cô Hai ban cho, chứ nhất quyết chối phắt là sản phẩm của người đàn ông nào, đời mẹ đã vậy mà đời con cũng thế. Chà, Lan cuối cùng cũng đã nhận ra bí mật của cô Hồng ngày trước. Hồng còn biết lợi dụng thần thánh trước cả tụi nó. Nhưng thôi đó là chuyện hồi xưa, hãy nói đến chuyện bây giờ. Đứa con của Ơn và Huệ chính thức mang danh là con do thần linh ban tặng, Cô Hai thương chúng đệ tử nên Cô ban cho mọi người một đứa bé, đứa bé ấy sẽ hưởng lộc nhà thánh, sẽ được Cô phù hộ độ trì, cả đời bình an.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout