2.
Dù Lan đã chọn ngày tổ chức là hơn một năm sau, nó có một năm để chuẩn bị, nhưng công việc vẫn không thể làm xuể. Một phần vì miếu tuy đông nhưng người chịu đứng ra làm chủ lại rất ít. Chỉ có một mình Lan đủ khả năng cáng đáng tất cả mọi thứ, không có nó thì hầu như không việc nào thành, mà nó lại không có ba đầu sáu tay, sức người cũng chỉ có hạn.
Ngôi miếu nhỏ từ một khoảng đất chứa cùng lắm là một trăm người bây giờ đã được nới rộng đến khó tin, biến cồn Kinh Gạo thành một cái cồn nổi lên chỉ để dành cho việc thờ Cô Hai, còn những chùa chiền lớn nhỏ khác, kể cả đình đền của vùng, tất cả đều không thể quy mô bằng. Con Lan cho người thiết kế lại mọi thứ để có chỗ đãi đằng toàn bộ khách khứa. Miếu đã hoành tráng nay càng hoành tráng hơn, bề thế đến mức làm người khác nhìn vào phải khó chịu. Những khoảng đất trống trước nay để làm vườn cây hay cho thuê đều được thu lại và san phẳng, dựng thành sân lát gạch, đặt chậu cây hay tượng này tượng nọ trang trí, mục đích là để có thêm không gian. Thế mà vẫn cảm giác không đủ.
Giấy tờ chất thành từng chồng trong phòng riêng của Lan, nó vùi đầu vào sổ sách, điện thoại, hết bên này đến bên kia. Việc gì tao không rõ chứ những việc tổ chức lễ lạc thì Lan rất giỏi, càng phức tạp và lu bu bao nhiêu nó càng thể hiện được khả năng xoay sở trời phú bấy nhiêu. Nhưng vừa làm nó cũng vừa chửi bới Cô Hai, chửi bới đám nhân viên vô tích sự. Nó than số nó khổ, làm thì nhọc như con chó mà Cô Hai nào có yêu thương nó. Cô Hai không phải cha mẹ, vì cha mẹ sẽ không đi cấm cản tình yêu của con cái, Cô phải là con buôn mới đúng, chỉ có con buôn mới chơi trò đổi chác như Cô. Nó cằn nhằn:
- Đấy Cô xem, nếu miếu này không có tay tôi thì đã tan hoang từ lâu! Ấy thế mà tôi động một chút là Cô lẫy lên. Tôi dối người gạt thánh thì đã sao, tôi mượn danh Cô để trục lợi về thân mình thì đã sao? So với công sức tôi bỏ ra cho ngôi miếu này từ trước đến giờ thì mấy cái đó chỉ đáng nhét kẽ răng. Chưa kể qua cái đận này, bao nhiêu vốn luyến tích trữ được đều đổ vào hết, miếu đến mức tay trắng là cũng vì Cô cả.
Mày thấy không, nó nói vậy mà nghe được. Tao đồng ý rằng Lan là một đứa phụng sự hết lòng cho thần linh, cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần là tao quý mến nó nhất, nhưng chuyện gì phải ra chuyện đó. Nó kể công để xá tội thì có ích gì? Sống thì phải biết giới hạn, nó không đi quá giới hạn, tao nhất định cũng sẽ không tuyệt tình tuyệt nghĩa.
Trong quãng thời gian gấp rút ấy, Lan không còn tâm sức đâu mà để ý nhiều đến những chuyện khác. Nó quăng hết những việc vụn vặt, đặt biệt là nhiệm vụ chăm sóc cái xác của ta cho Ơn và Huệ. Nó cũng chẳng còn thời giờ để quan tâm đến hai đứa nhỏ nữa. Một hôm, Ơn bước vào phòng Lan, thấy nó xấn bấn quá mới nhắc nhở:
- Cô Lan đừng cố gắng quá, phải dành thời gian nghỉ ngơi, việc gì không quan trọng thì cứ để cho người khác! Cô đừng ôm hết vào người.
Lan ngẩng lên nhìn thằng nhỏ, gật đầu:
- Cô biết mà, không sao đâu, con không cần lo cho cô!
- Chỗ đồng đạo vừa liên lạc lại, nói sẽ cắt cử người đến phụ mình, họ cũng nhận chuẩn bị khâu truyền thông về lễ hội để các đệ tử của Cậu Hai ở khắp mọi nơi đều biết. Nhờ vậy mình cũng đỡ được nhiều việc lắm rồi. - Ơn báo cáo thêm với Lan.
Con nhỏ gật đầu, đoạn ngước lên nhìn Ơn. Dạo gần đây nó hay có thói quen của những người mẹ, đó là so sánh Ơn lúc này với khi mới gặp Ơn lần đầu. Cơ thể thằng nhỏ đã hoàn toàn trưởng thành, nở nang, cao lớn tồng ngồng, so với cái dáng choắt cheo hồi trước thì đúng là khác biệt rất nhiều. Từ hồi mười lăm tuổi đến gần hai mươi tuổi, xoay qua xoay lại Ơn đã thành một người đàn ông lúc nào không hay. Nó nói, tay bấm máy tính thoăn thoắt:
- Sắp tới công việc sẽ còn nhiều hơn nữa! Cô Hai từ trước đến giờ chưa từng muốn một cái lễ nào trịnh trọng đến mức này, không biết cô còn định làm gì.
Từ trước đến nay miếu vẫn thường xuyên tổ chức lễ hội, nhưng để đạt đến tầm vóc mà lần này Cô Hai đã giao cho Lan thì thật sự cần rất nhiều nguồn lực. Tín đồ từ mọi nơi sẽ đổ về trong cùng một ngày, đất Kinh Gạo sẽ vui như Tết, chắc chắn chỉ vài ba nhân sự thì không thể nào kiểm soát nổi.
Nói chuyện với Lan xong, Ơn bước ra chuồng heo thì thấy Huệ đang cho con heo ăn đồ thừa của miếu. Con heo chỉ ăn đồ thừa mà vẫn sống sung sướng qua ngày, giờ trông nó đã già sụ đi, người không nhấc lên nổi, hai mắt híp lại tí hin, lông trên người bạc trắng, da thịt thì rệu rã, làm thịt chắc bỏ vào miệng nhai mãi cũng không đứt. Huệ thấy Ơn liền hỏi nhỏ:
- Chuyện lễ lạc mẹ Lan nói thế nào?
- Cô Lan nói sắp tới còn bận hơn nữa cho xem. - Thằng nhỏ trả lời, tay chống lên thành chuồng.
Mọi người đều biết Ơn đã nhớ nhà lắm rồi, bao nhiêu năm nay nó ở trong một cái miếu lạ, làm những việc lạ, bây giờ đã sắp đến ngày nó hết hạn làm tiểu đồng. Ơn sắp trở về với gia đình, khoảng thời gian sống ở đây của Ơn cứ như một giấc mơ kỳ quái vậy.
- Cậu cũng sắp đến lúc được trở về nhà rồi. - Huệ nói, mắt cũng nhìn con heo đang chúi mõm nhóp nhép trong máng.
- Phải. - Ơn gật đầu. - Thật ra tôi cũng chẳng hiểu rốt cuộc mình xuất hiện ở đây để làm gì.
- Quá rõ rồi mà! Cô Hai thích Ơn, muốn Ơn ở bên cạnh để phụng sự mình. Cô Hai mất đã lâu, chắc cũng bắt đầu muốn gần gũi đàn ông, lúc sống Cô không được như vậy, đến lúc chết lại càng khó hơn.
Ơn lắc đầu như muốn xua đi một con ruồi đậu trên mũi:
- Nghe giống như tôi là một con mèo vậy. Cứ đi lòng vòng trong nhà cho Cậu Hai ngắm chứ chẳng để làm gì khác.
Chắc vì lối so sánh của Ơn kỳ quặc quá nên làm Huệ bật cười, bảo:
- Có khi là vậy thật! - Đoạn, con nhỏ chồm người về trước để sờ cái đầu nhăn nhúm của con heo. - Ơn thấy ở đây thế nào?
- Chẳng thế nào cả. Bình thường thôi, trong mấy năm nay có vài chuyện hơi kỳ lạ, nhưng khi qua rồi nhìn lại thì không có gì ảnh hưởng đến tôi lắm. - Ơn trả lời.
Huệ bĩu môi nhìn nó, nói ẩn ý:
- Có ảnh hưởng chứ! Ảnh hưởng lớn là đằng khác.
Như bị chọc trúng, Ơn giật mình hỏi:
- Ý cô Huệ là sao?
- Ơn học hút thuốc.
- Cái đó là Cậu Hai bắt tôi học trong mơ. - Ơn ngắc ngứ tìm cách lấp liếm, dù nó đã cố giấu người khác nhưng có lẽ mùi thuốc lá là thứ không cách gì che đậy được. Phải, Vằn đã dụ nó hút thuốc thành công.
- Mấy người thôi đi. - Huệ lắc đầu, hai bím tóc của nó đung đưa. - Ban đầu chuyện cậu học bắn súng nói là do Cô Hai khiến thì tôi còn tin, nhưng nhiều việc xảy ra quá rồi, tôi khờ đến mức nào cũng nhận thấy là cậu đang nói dối. Đổ thừa cho thần linh là tội không tha thứ được đâu!
Thằng nhỏ chép miệng, như thật sự muốn cảm nhận vị đắng của thuốc còn váng vất trong miệng mình. Thằng Ơn chọn ai để thân thiết, chọn ai để học hỏi, chọn ai để làm gương là quyết định của cuộc đời nó. Tao là thần nhưng không thể can dự quá nhiều. Sau vài lần được mớm cho, cuối cùng Ơn cũng thấy thích thú với mùi khói thuốc, nó thường xin Vằn vài điếu để hút, so ra thì không nhiều nhưng rất đáng lo ngại. Không ai ngăn cản Ơn được cũng như không ai ngăn cản Vằn được, con Huệ tất nhiên là không nói ra nói vào gì rồi, còn Lan, nó muốn nói thì sẽ liền bị chặn họng bằng lý do đây là do Cô Hai khiến, một lần Vằn nói với Lan:
- Cô Hai hiện về trong mơ của Ơn, dạy thằng nhỏ cách dùng súng, dạy thằng nhỏ cách hút thuốc. Giống như Cô hiện về trong giấc mơ của cô Lan để tác hợp cho cô với anh Lành vậy, cũng giống như Cô Hai là người khiến con heo kêu phá giấc ngủ của Huệ.
Thằng đầu bò nói với giọng thách thức, ý nó muốn nói rằng những chuyện sai trái mà Lan đã làm thì Lan đều đổ cho Cô Hai, vậy tại sao Ơn không thể đổ cho Cô Hai? Lan há miệng mắc quai, con nhỏ biết mình đã bị nắm thóp, nó mà làm lớn chuyện lên thì đến chuyện của nó cũng nát. Cuối cùng Ơn dễ dàng qua ải trót lọt.
Lan không ý kiến được nhưng còn Huệ, con Huệ không làm gì sai nên không ai nắm được điểm yếu của nó, nó có thể thoải mái bày tỏ ý kiến của mình. Tao đặt niềm tin nó sẽ là người chấm dứt những chuyện này. Song phản bội lại lòng tin của tao, con Huệ lại tự xây cho mình một điểm yếu khác. Con nhỏ thích Ơn, Ơn cũng thích nó. Từ lúc ngờ ngợ ra điều này, tao đã xác định mình thất bại hoàn toàn rồi. Con Huệ thích Ơn nên nó sẽ bao che cho Ơn, nó sẽ không gắt gỏng bảo Ơn ngừng những hành động sai trái lại, dù nó biết là sai nhưng nó vẫn sẽ nhẹ nhàng.
Ơn nhìn Huệ, nói sang chuyện khác để chấm dứt vấn đề hút thuốc:
- Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy việc mình trở thành một bóng cậu cũng có điểm tốt.
- Tốt chỗ nào. - Huệ nhướng mày với nó.
- Huệ có thể lên đồng, tôi cũng có thể lên đồng. Tôi có cảm giác mình có kết nối nào đó từ bên trong với Huệ.
- Vậy sao? - Huệ tủm tỉm cười. - Có thể Cô Hai cũng ngầm gắn kết tụi mình.
Nói xong, con nhỏ tự thấy lời này có hơi sổ sàng, nó liền cúi xuống xấu hổ. Ơn đột nhiên thẳng người lên, nói lắp bắp:
- Cô Huệ nghĩ vậy thật à?
Con nhỏ không trả lời, chỉ gật đầu. Ơn tiến đến gần nó, nó cũng đáp lại. Thằng nhỏ ngượng nghịu đặt lên môi Huệ một nụ hôn. Huệ tất nhiên cũng không từ chối. Hai đứa nó nhìn thì đúng là xứng đôi thật, một đứa trước nay đều ở trong miếu chẳng bao giờ đi đâu, như một tiểu thư cấm cung, còn một đứa gia đình khá giả, được nuôi như công tử, từ nhỏ đến lớn chẳng mó tay vào việc gì. Một đứa thanh khiết như tiên, một đứa cao quý như ngọc. Cả hai yêu nhau cũng không phải chuyện quá tệ.
Tay vẫn siết chặt bàn tay của Huệ, Ơn nói khẽ trong hơi thở dồn dập:
- Xin lỗi, chắc người tôi còn nồng mùi thuốc lá lắm.
- Không sao, tôi ngửi mùi nhang khói quen rồi. - Huệ lắc đầu, bật cười duyên dáng.
Đó mới là chuyện làm tao thấy buồn, con Huệ không những không ngăn cản khi Ơn sa vào những trò không tốt, ngược lại nó còn chấp nhận bao che. Nó nói mùi nhang khói giống mùi thuốc lá nên nó không thấy khó chịu, tao hỏi Mày giống chỗ nào? Chỉ được cái xàm ngôn bậy bạ là giỏi.
Đột nhiên, con heo đang vục đầu ăn ngon lành thì ré lên một tiếng, không lớn nhưng có vẻ rất đau đớn. Tảng thịt già nua màu hồng ngã vật ra chết, con heo đã tới số chết. Hai đứa tụi nó vội vàng buông nhau ra, nhìn xác con heo, mặt cắt không còn một giọt máu. Cả hai không biết làm gì, chỉ có thể vội vàng chắp tay xá xá trước cái xác con vật.
Bình luận
Chưa có bình luận